Chap 10: Xin lỗi. Cùng ngắm sao.
Sáng hôm sau cô thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại từ Tiểu Mã Ca. Sao cô lại cảm thấy có chuyện chẳng lành nhỉ?
"Alo" Cô nhấc máy
" Tử Khiết, hôm nay nghỉ một ngày nhé, Tiểu Khải nhập viện rồi, anh đang ở bệnh viện với cậu ấy" Mã ca nói.
" Bệnh viện nào vậy ạ? Em có thể đến đó không?" Cô hốt hoảng hỏi.
" Bệnh viện trung ương Bắc Kinh nhé. Em đến nhớ chú ý đừng để fans theo nhé". Mã Ca dặn dò.
" Dạ vâng. Em sẽ qua nhanh" Cô gác máy,gọi taxi rồi cầm lấy túi xách chạy thẳng đến bệnh viện.
Cô gọi cho Tiểu Mã Ca để hỏi anh nằm ở phòng nào, sau đó cô đi qua. Vì cửa phòng bệnh là cửa kính nên cô ngước lên nhìn thì thấy anh đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có một cô gái. Thoạt nhìn cô chắc chắn không phải là chị quản lí, vậy cô gái này là ai? Chợt Tiểu Mã Ca đi tới gọi cô.
" Tử Khiết, sao em không vào còn đứng đây làm gì?" Mã ca hỏi.
" Không có gì, em vừa tới thôi" Cô nói rồi đẩy cửa bước vào. Cả anh và cô gái đều quay lại nhìn cô.
" Chào hai người" Cô nói, thì ra là cô gái hôm trước cô gặp ở sự kiện Dior và ở bệnh viện.
" Chào cô. Co là người tôi gặp ở sự kiện Dior?" Mỹ Ngọc hỏi đồng thời cũng lịch sự lấy ghế cho cô ngồi.
" Đúng vậy. Cảm ơn nhé." Cô trả lời rồi ngồi xuống.
"Mấy lần trước gặp vẫn chưa có cơ hội chào hỏi. Cô tên là gì?" Mỹ Ngọc hỏi.
Tôi là Tử Khiết, còn cô?" Cô cũng lịch sự hỏi lại.
"Tôi tên Mỹ Ngọc". Mỹ Ngọc nói. Điện thoại cô ấy bỗng reo lên, là bên phía quản lí nói dự án phim gọi cô ấy về vì có lịch quay bất ngờ.
" Em về đi, công việc quan trọng hơn". Anh nói.
" Hmm. Vậy em đi về, mai em lại qua thăm anh nhé. Tạm biệt" Mỹ Ngọc đứng lên cầm túi xách không quên nắm tay anh một cái rồi mới đi về.
---------------------
Tiểu Mã Ca và chị quản lí hiện giờ đã đi ăn trưa, giờ chỉ còn lại anh và cô ở phòng bênh. Cô đang suy nghĩ liệu có nên xin lỗi anh hay không thì anh lên tiếng trước.
" Nghĩ gì mà đăm chiêu ra thế?" Anh hỏi.
" Có nghĩ gì đâu". Đầu cô bây giờ đang mãi đấu tranh có nên xin lỗi hay không. Cuối cùng cô vẫn nói.
" Anh nằm ở đây có phải do chuyện hồi tối không?" Anh nghe cô nói mới nhớ lại chuyện tối hôm qua. Là cô đấm anh một cái khiến anh đau điếng. Nhân cơ hội này trả thù, ghẹo cô một chút vậy. Anh suy nghĩ rồi cười một cái, quay qua làm bộ dạng đáng thương.
" Đúng vậy, bác sĩ nói tôi bị tổn thương phần mềm, phải ở lại theo dõi mấy ngày xem. Bác sĩ còn nói nếu nghiêm trọng tôi có thể phải làm phẫu thuật". Anh nói như thật, trong lòng cười thầm.
" Anh làm hơi quá rồi đó. Tôi chỉ đấm có một cái, dùng lực cũng không mạnh mà làm sao nghiêm trọng tới vậy" Cô nói. Vẻ mặt nghi ngờ.
"Bác sĩ nói với tôi vậy mà. Tôi đâu biết". Anh nói với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
" Vậy anh muốn sao?" Cô nói.
" Đơn nhiên là cô ở đây chăm tôi rồi. Tôi nói gì cô cũng phải nghe hết. Biết chưa?" Anh nói.
" Gì mà nói gì cũng phải nghe hết. Anh nghĩ mình là ai?" Cô cãi.
" LÀ ÔNG CHỦ CỦA CÔ. ĐƯỢC CHƯA?". Anh nhấn mạnh từng chữ một.
"..." Cô cứng họng. Thôi dù sao chăm mấy ngày thôi. Với lỗi do mình thì mình chịu vậy.
" Được thưa ông chủ. Vậy giờ anh muốn tôi làm gì?" Cô cố nặn ra một nụ cười duyên dáng.
" Ừmmm. Giờ tôi muốn uống nước." Anh nói kèm theo biểu cảm😩
" Trên bàn đó, anh tự uống đi" Cô nói.
" Tôi giờ là bệnh nhân. Cô chăm sóc thì rót cho tôi đi." Anh nói😗.
" Gì mà trẻ con dữ".Cô bước tới rót ly nước đưa cho anh.
" Nước này nguội rồi, tôi muốn uống nước ấm". Anh nói.
" Sao anh rắc rối thế". Cô kiểu😑
" Cô đi lấy nước ấm đi" Anh nói. Xong cô cũng quay lưng đi lấy nước ấm cho anh. Anh nhìn theo cô đi thì cười😏 sau đó ngã lưng xuống giường.
--------------------
Phía bên Tiểu Mã Ca và trợ lý sau khi đi ăn thì trở về bệnh viện để chia nhau chăm "con mèo bự" kia.
" Này Mã Tuấn ( tên Tiểu Mã Ca), Tiểu Khải với Tử Khiết liệu có tình cảm gì với nhau không? Thấy con bé khá xinh lại còn giỏi nữa." Chị quản lý nói.
" Cũng không biết, thằng bé lớn rồi, sẽ có cảm xúc riêng mà. Chuyện gì tới sẽ tới thôi." Mã Ca nói
" Cậu cá cược với tôi không. Cá Tiểu Khải với Tử Khiết là một đôi?" Chị quản lý cười.( cho em đẩy thuyền với 🤣)
"Tiểu Khải biết coi chừng mất việc đấy" Mã Ca nói.
" Ây ya chỉ tôi với cậu biết thôi" Chị quản lý nói.
" Được. Cá thì cá" Mã ca nói.(chà chà anh chị ship tích cực quá).
------------------
Giờ cũng đã là 5h chiều rồi, Tử Khiết đã trở về nhà từ trưa, giờ lại phải lết thân xác này vào bệnh viện để phục vụ anh. Cô nấu cho anh một ít cháo bò băm ( em muốn ăn nữa chị ơi😋).Cô nhanh chóng thay đồ. Một chiếc áo thun xanh dương in họa tiết cùng một chiếc quần jeans, khoác thêm áo lạnh, đội nón len, đi dép ngang đế cao thêm cái túi chéo rồi đi vào bệnh viện.
" Anh chị, em tới rồi hai người về nghỉ ngơi đi". Cô nói
" Ây ya còn nấu cả món gì nữa này. Tiểu Khải thật có phúc ha". Hai con người nói cười rồi cùng nhau ra về bỏ lại đôi nam thanh nữ tú đứng sững sờ (anh Khải ngại rồi hé hé☺)
Vậy anh chị về, em ở lại chăm Tiểu Khải nhé". Hai người cùng lúc nở nụ cười rồi rời đi😄
" Ờm...Anh muốn ăn cháo không?" Cô nói😳
"Ăn" Anh nói ngắn gọn. Cô múc ra cái chén bự rồi đưa cho anh.
"Nè, ăn đi" Cô nói.
" Cô đút đi" Anh nói.
" Được thôi ông chủ😊" Mặc dù anh biết cô đang cố tỏ ra dễ chịu nhưng mà cô như vậy nhìn có chút đáng yêu (dị ó hỏ🤫)
" Cháo mua đâu ngon vậy? Anh hỏi.
" Đâu. Tôi tự nấu mà" Cô nói vẫn tiếp tục đút cho anh.
"Lần đầu tôi nấu đấy. Ăn rồi đừng có bị ghiền nha" Cô nói rồi cười.(lỡ ghiền gòi sao chị🤔). Anh cũng mỉm cười rồi ăn tiếp. Hôm nay quả thật anh ăn hết cả hộp canh luôn, cảm thấy đây là món ăn ngon nhất từ trước tới giờ anh từng ăn ( gòi xong anh luôn).
Cô don dẹp lại đồ đặt, đi đến bên cạnh cửa sổ có cái ghế sofa. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao thích thú.
" Này anh xem trời hôm nay nhiều sao ghê luôn á" Cô hớn hở như một đứa trẻ được cho kẹo.
" Có phiền không nếu tôi kéo cửa sổ ra" Cô hỏi.
" Cứ tự nhiên" Anh nói.
" Đỡ tôi qua đó đi" Anh nói tiếp. Cô bước tới đỡ anh đi qua bên cửa sổ.
" Anh nói xem sao đó có phải sao Kim không?" Cô hỏi.
" Đúng vậy. Cô cũng biết mấy cái này nữa à?"
" Biết một chút" Cô nói.
" Trăng hôm nay tròn sáng quá" Anh nói. Nghe anh nói cô nhớ ra một câu.
" Anh có biết Love you to the moon and back có nghĩa là gì không?" Cô hỏi.
" Định tỏ tình tôi đấy à?" Anh cười.
" Anh bị ảo tưởng à? Tôi hỏi ý nghĩa" Cô trả lời.
" Cô nói nghe xem" Anh nói.
" Love you to the moon and back nghĩa là: Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời." ( tui đi hỏi anh google đẹp trai á mấy cô ơi🤣)
Cô giải thích nghe cho anh nghe.
" Ồ ra là vậy" Anh im lặng nhắm mắt cảm nhận cơn gió thổi từ trên cao. Cô nhìn anh, mái tóc mềm của anh lúc này cũng bị gió thổi tung lên. Thật muốn đưa tay xoa xoa mấy cái. Chợt cô khẽ rùng mình.
" Tử Khiết, mày bị sao vậy?" Cô lẩm bẩm.
" Sao vậy?" Anh hỏi.
" Không có gì" Cô nói.
Đêm nay là một đêm bình yên đối với Tử Khiết. Con gió đêm mát rượi thổi qua gương mặt như thổi qua trái tim cô. Tử Khiết ngẩng đầu đón cơn gió lướt nhẹ qua gương mặt xinh đẹp. Muộn phiền cũng theo gió mà bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip