Chap 13: Cảm giác kì lạ
Hôm nay cả studio được một ngày nghỉ không phải đi làm, tối hôm trước mọi người bàn đi chơi sôi nổi trong group chat, cô cũng có mặt.
Ông chủ (Khải): Êi. Hôm nay đi đâu đó chơi đi?
Tiểu Mã Ca: Hay đi công viên giải trí đi.
Hoa Viên Ca: Được đó.
Chị quản lý: Chị cũng đi
Ông chủ: @Tiểu Mã Ca anh trẻ con thế nhưng mà em cũng muốn đi=)))
Ông chủ: @Tử Khiết ý của cô thì sao?
Tử Khiết: Tôi dẫn Linh Lan theo được không?
Ông chủ: Được. Mà mọi người đi công viên xong có muốn mở tiệc picnic ở đó không?
Tử Khiết: Để tôi làm vài món ăn nhẹ cho mọi người.
Ông chủ: Hảo, ủa mà ăn được không=))) ( ơ kìa anh🥲)
Tử Khiết: Anh quên chuyện lừa tôi nấu anh ăn ở bệnh viện à?
Hoa Viên Ca: Ủa Tử Khiết có nấu cho Khải ăn luôn hả?
Tiểu Mã Ca: Có nha, em ấy đích thân nấu cho Tiểu Khải luôn mà😆.
Chị quản lý: Đúng rồi, ngon không Tiểu Khải?😆
Tử Khiết: Là anh ấy lừa em mà anh chị, em đâu muốn nấu😥
Ông chủ: Thôi đừng nói nữa, mai sáng đi nhé, em ngủ đây😴
Câu chuyện trong group chat cứ thế mà kết thúc, cũng đã hơn 10h30 tối, Tử Khiết họi điện cho Linh Lan xong cũng leo lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô mơ một giấc mơ thật kì lạ. Cô mơ thấy Tuấn Khải và cô cùng nhau dạo bước dưới những tán cây mát rượi, cùng anh dạo quanh bờ biển còn có nụ cười, ánh mắt dịu dàng của anh, cái ôm mà anh dành cho cô nó chân thật đến mức cô không dám nghĩ tới. Thức giấc cũng đã hơn 6h, cô nhanh chóng thức dậy làm vệ sinh, chạy bộ rồi ăn sáng. Gọi điện cho Linh Lan cùng qua phụ làm mấy món ăn. Hôm nay cô chỉ làm cơm cuộn, mì bò băm và nước ép trái cây. Cả hai người trò truyện vui vẻ bàn đủ thứ chuyện.
" Này Tử Khiết, hôm bữa có một anh mới chuyển tới chỗ mình đẹp trai lắm đó, nghe nói là bác sĩ thú ý, chắc sẽ ân cần, dịu dàng lắm". Linh Lan nói
" Dạo này mình cũng xem phim thấy anh Lee Jong Suk với Lee Min Ho đẹp trai phết" Cô cười.
" Ayya bộ phim đó hay lắm, tâm hồn mơ mộng như mình đơn nhiên không thể bỏ qua haha" Linh Lan.
" Cậu đi làm thấy sao? Anh sếp đó có làm khó cậu không? " Linh Lan cười.
" Vẫn ổn, nhà anh ta sát bên kia kìa" Cô nói.
" Ồ thì ra nhà chàng ở cạnh nhà tôi" Linh Lan vừa cắt rau củ vừa cười.
" Gì nói nghe sến dị?" Cô nhăn mặt.
" Đây là lãng mạn không phải sến. Có anh sếp là minh tinh đẹp trai lại là hàng xóm, cậu nhất rồi" Linh Lan vịn vai cô cười châm chọc.
" Lo mà làm cho xong đi kìa, cậu qua kia ép trái cây cho mình đi" Cô nói, Linh Lan cũng đi qua bên kia. Chuẩn bị bỏ mọi thứ vào giở và đi thay quần áo xong thì chuông cửa reo lên.
" Anh..." Linh Lan ngơ người vì trước mặt cô là chính là đại minh tinh người người nhà nhà đều yêu quý.
" Chào em, em chắc là Linh Lan, bạn Tử Khiết?" Anh dịu dàng hỏi.
" Dạ đúng, anh vào nhà đi". Linh Lan nói.
" Tử Khiết đâu?" Anh hỏi.
" Cậu ấy đang thay quần áo, anh đợi chút nha" Linh Lan lấy nước cho anh uống.
Một lúc sau cô cũng đi ra với chiếc váy tennis với áo sweater, đi giày converse và tất cao. Anh hơi nhìn cô một chút sau đó đứng lên cùng mọi người ra xe đi đến công viên giải trí.
" Có muốn lên tàu lượn không?" Cô hỏi.
" Cô đi đi, tôi lên đó xuống chắc chóng mặt lắm". Anh nói.
" Bên kia có trò bắn súng, chơi không?" Anh hỏi. Mọi người đều lắc đầu không biết chơi.
" Được, tôi cũng muốn chơi" Cô nói.
" Cô biết bắn không đó?" Anh nghi ngờ.
" Vào chơi thì biết" Cô đi thẳng đến tới khu trò bắn súng, anh cũng đi theo. Hai người nhấc súng và nhắm bắn vào bia. Anh bắt trước trúng vào ô 8 điểm sau đó 9 điểm. Cô nhắm một chút bắn 2 phát đều vào ngay hồng tâm làm mọi người ngẩn ra.
" Ôi Tử Khiết, em có học qua chưa mà chơi giỏi vậy" Chị quản lí hỏi.
" Em có học qua một chút ạ" Cô nói.
" Cũng được đó, nhưng tôi không chịu thua đâu" Anh nói rồi bắn lại, phát đạn anh bắn ra bị lệch ra ô 7 điểm. Lần này cô cười rồi bắn lại thêm một phát nữa vào ô 9 điểm.
" Có người giỏi hơn em rồi" Tiểu Mã Ca đứng cười.
" Xem như cô giỏi" Anh nói xong đi qua chỗ khác. Cô và mọi người cũng đi theo. Quẩn quanh hết hai tiếng trời thì mọi người cũng đã mỏi mệt, đến chỗ bãi cỏ mát mẻ trải tấm thảm ra và cùng ngồi ăn trưa.
" Nhìn ngon đó, cơ mà thật là cô nấu hay là bạn cô nấu đó" Anh nói.
" Là Tử Khiết làm hết đó đó, em chỉ phụ thôi" Linh Lan.
Sau khi đánh chén no nê thì mọi người cùng nhau đi bộ quanh mấy con phố, nơi đây đều là tầng lớp trung lưu, những ngôi nhà cổ xưa con người sống rất bình yên. Vương Tuấn Khải chầm chầm đón lấy làm gió mát rượi thổi vào mặt mà thong dong, tự tại. Cảm nhận nhịp sống bình yên nơi đây đem tới cho anh.
" Sau này về già dưỡng lão sẽ ở đây nhỉ?" Mã Ca nói.
" Hoặc là một thị trấn nhỏ ở Châu Âu" Anh nói.
" Chị muốn về quê" Chị quản lí.
" Em cũng vậy" Tử Khiết.
" Em ở Trùng Khánh à?" Chị quản lí hỏi.
" Vậy à? Giờ tôi mới biết" Anh cười.
Mọi người cùng nhau đi cùng nhau đi về được một đoạn thì phải chia nhau ra ai về nhà nấy. Vẫn là anh lái xe đưa mọi người về, giờ chỉ còn Tiểu Mã Ca,anh và cô. Mọi người đều về sớm để tối chuẩn bị cho buổi sự kiện giao lưu fans của nhãn hàng.
" Tối cô nhớ chuẩn bị kĩ đấy nhé. Có nhà sáng lập tới đó" Anh nói.
" Tôi biết rồi" Cô nói.
---------------------------------
Buổi sự kiện nhanh chóng được diễn ra, Tử Khiết hôm nay vừa làm MC cho chương trình trân sân khấu, vừa phiên dịch, đàm phán sau bữa tiệc. Cô xuất hiện trọng bộ váy đen dạng vest thắt eo, đi giày cao gót, trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ khiến mọi người dưới khán đài trầm trồ.
" Chị ấy là MC sao?" 1 bạn fans nói.
" Hình như là nhân viên của anh luôn ấy" 1 bạn khác nói.
" Chị ấy xinh quá, lại giỏi nữa"
Suốt buổi sự kiện là những câu hỏi, câu trả lời của anh và cô là người phiên dịch. Mọi người đều trầm trồ anh trả lời thật khéo, luôn đúng vào trọng tâm dù câu hỏi có lạc đều như nào, được rất nhiều người khen ngợi IQ cao. Lúc được hỏi anh hay quay qua nhìn cô, ánh mắt đó được các fans ở dưới tò mò, ngưỡng mộ.
" Anh nhìn chị ấy sao mà ngọt vậy huhu"
" Mắt anh vốn nhìn ai cũng thâm tình mà, đừng lo"
" Đầu tui lại nghĩ ra kịch bản yêu đương rồi haha"
Bữa tiệc được diễn ra, anh cũng vì lịch sự nên nán lại một chút. Lúc Tử Khiết đang bàn việc ở bên kia thì nhà sáng lập có bắt chuyện với anh.
" Cô gái đó vừa trẻ tuổi, tài giỏi lại xinh đẹp, cậu không nên bỏ lỡ đâu" Người sáng lập nói tiếng anh với Tuấn Khải, anh nghe nên hiểu hơi đơ người ra chút.
" Tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cô ấy đâu" Anh cười nói. Cô cũng từ đâu đi tới sau đó đã nói chuyện với nhà sáng lập, cùng bàn về những dự án tiếp theo.
Mọi người cuối cùng cũng ra về, anh ra xe vào phía sau ngồi. Hôm nay Tiểu Mã Ca lái xe về vì anh hơi mệt, cô ngồi kế bên không nói gì cũng quay qua đấm vai cho anh mấy cái.
" Không sao chứ?" Cô hỏi
" Không sao" Bỗng nhiên nghĩ về câu nói của người sáng lập lúc nãy thì anh vô thức mà khóe miệng có ý cười.
" Này, mệt tới bị gì rồi à? Tự nhiên cười" Cô nói, tay vẫn đám bóp cho anh.
" Đúng rồi, tôi hơi mệt rồi, để t ngủ một chút" Không khí im lặng cũng bao trùm lấy chiếc xe mọi người dần chìm vào giấc ngủ trừ Tiễu Mã Ca. Đột nhiên anh cảm thấy vai mình có chút nặng liền quay đầu lại nhìn. Cô gái nhỏ đã ngủ từ lúc nào mà đầu còn nghiêng tựa vào vai anh, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Tay anh vô thức vén lên vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Người con gái trước mắt như một thiên sứ dù chả có đôi cánh nào. Cũng may là trời tối, trong xe cũng tối nên không ai để ý anh và cô lúc này, cô cũng cựa quậy cơ thể làm anh cũng nhanh chóng đưa mắt đi nơi khác rồi cũng ngủ thiếp đi.
Tới nơi cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi, mọi người đều bị đánh thức bởi tiếng mở cửa xe rồi cũng nhanh chóng đi xuống. Vừa mới tỉnh ngủ đầu óc chưa tỉnh táo lại mang giày cao gót, cô bất ngờ ngã nhào một cái nhưng cơ thể lại không có chút đau nào, ra là anh đưa tay kéo cô lại, vì lực hơi mạnh nên cơ thể cô sát vào người anh. Hơi ấm này và cả con tim như đang loạn nhịp này thật giống với giấc mơ của cô hôm qua làm cô chỉ muốn níu giữ khoảnh khắc này dài thêm chút nữa.
" Này hai đứa sao vậy?" Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Lúc này mặt cô và anh đều đỏ lên vì ngượng.
" Em... em thấy khuya rồi nên em về nhà trước đây, mọi người ngủ ngon" Cô nói sau đó đi nhanh.
" Tiểu Khải của anh hình như lớn rồi mà anh không biết haha" Mã Ca giỡ cũng trêu anh, mọi người như hiểu ý đều nhìn anh cười.
" Này ở đâu ra mà nhân viên trêu ông chủ thế, trừ lương à?" Anh nói rồi bật cười, sau đó anh và Tiểu Mã Ca đi về nhà. Đêm nay đúng là một đêm khó quên với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip