Chap 17: CHUẨN BỊ
Youngjo bước tới trường mà trong lòng cứ vẩn vơ suy nghĩ. Hôm qua quả là một ngày khó quên với cậu. Có nằm mơ Youngjo cũng không ngờ có thể nhìn thấy dáng vẻ trẻ con vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu như vậy của Hwanwoong.
Nhớ lại sau khi Hwanwoong tỉnh dậy, dù đã hạ sốt nhưng tinh thần vẫn chưa khá hơn, một mực bám dính lấy Youngjo. Cho tới khi dì trở về liền được chứng kiến một màn "yêu thương" của 2 bạn nhỏ. Bạn bé ngồi yên vị trong lòng bạn lớn,đầu gục vào hõm vai anh ngủ ngon lành. Còn bạn lớn vẻ mặt không thể cam chịu hơn, cố gắng để em thoải mái nhất, không dám động đậy vì sợ làm em tỉnh giấc. Chỉ lướt qua bộ đồ Hwanwoong mặc cô cũng đã đoán được hôm nay con trai mình đã trải qua những chuyện gì rồi. Sau khi đưa Hwanwoong về phòng 2 mẹ con lại có dịp tâm sự
- Youngjo, dì biết con thích Hwanwoong là thật lòng, dì cũng không phải người cổ hủ, nhưng Hwanwoong liệu nó có chập nhận không?
- Con không biết... Bản thân con cũng muốn hỏi em ấy.
Đó cũng là điều Youngjo canh cánh trong lòng. Cậu không biết có nên hỏi thẳng em hay chỉ nên giữ lại tất cả mọi thứ để tốt cho cả 2.
- Hwanwoong là một đứa trẻ ngoan, dì chỉ mong nó có thể hạnh phúc. Cả con cũng vậy Youngjo, dì không muốn cả 2 đứa phải hối hận vì điều gì. Con nói xem con làm nổi không Youngjo?
Youngjo có hơi do dự trước câu hỏi này nhưng lại lập tức bình tĩnh trả lời.
- Con thích em ấy, con muốn ở bên em ấy, con muốn nhìn thấy Hwanwoong hạnh phúc, lại càng muốn thấy em ấy hạnh phúc khi bên cạnh con. Con tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Không ngờ đứa con trai của cô lại nghiêm túc đến vậy. Thật tâm cô thương Hwanwoong không khác gì con ruột của mình, nên nếu Youngjo quyết tâm như vậy thì sao mà cô nỡ phản đối được.
- Được thôi, thế thì phải xem bản lĩnh của con rồi. Dì ủng hộ con, cố lên nhé!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Huyng! Youngjo huyng? Anh sao thế? Cứ như đang trên mây vậy. Anh lây sốt từ em rồi sao?
- Anh không sao. Nhưng sao em đã muốn đi học rồi? Em vẫn chưa hết ốm mà.
- Em khỏe rồi. Nghỉ nữa thì phải chép bù bài vở phiền phức lắm. Em còn muốn đến thư viện học nữa.
Youngjo thở dài nhìn người con trai "vô tâm" bên cạnh mình. Sáng nay sau khi tỉnh dậy Hwanwoong dường như đã quên hết mọi chuyện ngày hôm qua. Em trở lại cái vẻ nghiêm túc thường ngày. Đi học cùng anh như chẳng có gì xảy ra. Youngjo khóc thầm trong lòng. Hwanwoong dày vò anh cả một ngày sau đó lại vô tâm quên hết tất cả, chưa kể không biết bao lâu nữa youngjo mới lại có thể thấy lại cái vẻ đáng yêu đó của Hwanwoong đây.
Còn về Hwanwoong không phải em không cảm thấy gì. Nhưng em chỉ mơ hồ nhớ rằng hôm qua đã bị ốm và Youngjo đã ở nhà chăm sóc cho em, còn chuyện gì đã xảy ra, chi tiết ra sao thì em không nhớ nổi. Nhưng sáng nay khi tỉnh lại phát hiện ra mình đang mặc quần áo của anh trên người quả thực khiến Hwanwoong hoang mang đến tột cùng. Sau đó nhìn thấy anh không hiểu sao cả người dậy lên nỗi xấu hổ. Phải cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh thế này để đi bên cạnh anh đấy.
Youngjo cùng Hwanwoong tới trường. Không khó để cả 2 nhận ra sự xuất hiện của mình đã thu hút toàn bộ mọi người ở đó. Hwanwoong chỉ nghĩ đơn giản là do cả 2 đã nghỉ học ngày hôm qua nên mọi người mới thấy lạ thôi. Vừa chia tay nhau ở hành lang, Youngjo liền bị "một đám" túm chặt mang đi. Cậu đang định cho mỗi tên một trận liền bị tên đầu cam lên tiếng trêu trọc.
- Bộ hôm chủ nhật ở bên em nó còn chưa đủ hay sao mà phải xin nghỉ thêm cả ngày hôm qua nữa vậy ông bạn? - Giọng Seoho lanh lảnh cười cợt Youngjo.
- Đã nói là do Hwanwoong bị ốm mà, làm sao bỏ em ấy ở nhà một mình được - Youngjo thanh minh.
- Hai người ở nhà chăm nhau, chà! Thâm tình quá ta.
- Tôi không ngại đánh ông nếu còn dám nói thêm một câu nữa đâu Seoho ạ - Youngjo tuyên bố chắc nịch.
- Đừng giỡn nữa Seoho, dù sao Hwanwoong khỏe lại là được rồi - Yonghoon lên tiếng.
- Thế 2 người tính sao?
Leedo hỏi một câu cụt lủn làm Youngjo khó hiểu.
- Chuyện gì?
- Mải chăm em nó quá nên chưa cập nhật tin tức chứ gì? - Seoho lấy điện thoại giơ lên trước mặt Youngjo.
Youngjo cầm điện thoại sau khi vừa kịp cho Seoho một đá lên xem.
--------RBW Confession-------------
#cfs 3217 [ Trời ơi mọi người có tin tôi vừa thấy cái gì không? Có phải toàn bộ may mắn trong cuộc đời của tôi dồn hết vào khoảnh khắc này chăng? Phải nói là quá real, real quá rồi, Huhu. Hãy nhìn ánh mắt của Ravn kìa]
*Ảnh Youngjo ôm Hwanwoong sau cánh gà sân khấu*
[ Trời ơi tại sao ánh mắt của Ravn có thể dịu dàng tới vậy? Hwanwoong đã trở thành đối thủ mới của một nửa nữa sinh trường này rồi đấy]
[ Tôi nói nghe nè chẳng phải nhìn 2 người họ rất đẹp đôi sao? Bản thân Hwanwoong cũng có sức hút quá trời, tôi không thể nào quên được cách em ấy làm chủ sân khấu ngày hôm đó]
[Nếu đối thủ là Hwanwoong em nghĩ mình phải nhường lại Ravn huyng rồi T_T]
[Nếu RaWoong là real tôi chấp nhận đầu hàng]
....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tấm ảnh này đã khiến cả trường dậy sóng rồi. Những lời lẽ khen ngợi cũng có mà chê trách cũng có luôn. Youngjo vốn không quan tâm đến lời người khác bao giờ, nhưng cậu không chắc là những lời này sẽ không ảnh hưởng tới Hwanwoong, cậu cũng không muốn như vậy.
- Hwanwoong sẽ lại bị nhắm vào cho xem - Leedo tiếp tục cảnh báo.
- Vậy chúng ta có nên tận dụng...?
...
Hwanwoong ở phía này cũng bị bạn bè trong lớp lấy khẩu cung liên tục. Em cũng được Hyungu cho xem tấm ảnh đó. Lúc mới nhìn thấy em thoáng ngại ngùng nhưng liền xua tay nói không có gì. Nhưng bạn bè em tin sao nổi. Bức ảnh vừa được tung lên đã khiến cho cả trường xôn xao. Hôm sau cả 2 liền cùng nghỉ học là người ta càng tin vào độ xác thực của tấm ảnh. Hwanwoong nhớ lại ngày hôm đó. Về cái ôm của Youngjo. Em cảm thấy bối rối với những thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng lúc này. Liệu có phải trong em đã xuất hiện thứ tình cảm không nên có rồi không?
———————————————————————————————————————————————————
Với Thành tích xuất sắc trong thời gian thực tập ở Hội học sinh, cộng thêm vị trí quán quân của giải thưởng nghệ thuật nhóm của Hwanwoong thuận lợi thông qua. Hwanwoong đã trở chính thức là thành viên của hội học sinh. Sau khi trở thành hội viên cuộc sống ở trường của Hwanwoong cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là nhiêu việc phải làm hơn, phải đi lại nhiều hơn,... và gặp Youngjo nhiều hơn thôi. Hwanwoong cố gắng tỏ ra bình thường nhưng lại giữa rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Còn Youngjo thì vẫn luôn như thế, vẫn luôn dịu dàng và tươi cười với em. Ngay cả khi có Sara ở cùng đó.
Dù không tham gia bất cứ hoạt động nào nhưng Sara cũng đã trở thành thư kí của Hội và được sắp xếp bên cạnh Ravn. Mỗi lần Hwanwoong tới báo cáo hoặc mang giấy tờ đến, em có thế cảm nhận rõ sự chán ghét từ Sara. Mỗi khi Youngjo huyng nói chuyện hay cười với em thì ánh mắt đó lại càng cay nghiệt hơn nữa.
Nhưng dạo này có chút lạ. Youngjo thường xuyên tránh mặt em. Khi em ăn trưa cũng không đi cùng nữa, đến hội học sinh thì mọi người đều nói là cùng Sara ra ngoài có việc, lên lớp tìm thì mọi người bảo anh ấy rất bận nên không thể gặp,... Youngjo cũng không ít đi về cùng em hơn.
- Xin lỗi nhé Hwanwoong, em về trước đi hôm nay anh phải ở lại trường có chút việc.
- Xin lỗi em, anh hơi bận em ăn trưa cùng Hyungu đi nhé.
- Em cứ về lớp đi, để Sara đi cùng anh cũng được...
...
Em không hiểu. Cứ như Youngjo cố tình tránh né em vậy? Tại sao? Hwanwoong tự hỏi có phải bản thân em lại gây rắc rồi gì hay không. Chỉ có một điều em chắc chắn là Sara sẽ rất hả hê khi thấy em bị Youngjo né tránh như vậy. Mỗi lần thấy Youngjo đi cùng Sara bản thân em lại thấy khó chịu vô cùng. Nhưng Youngjo lại cứ thờ ơ với em. Mỗi lần như vậy Hwanwoong lại cảm thấy chạnh lòng.
Hôm đó như thường lên em tới hội học sinh sau giờ nghỉ trưa để sắp xếp giấy tờ cùng anh Yonghoon. Để cặp sách trong phòng rồi em cùng anh lên văn phòng giáo viên lấy hồ sơ. Trên đường trở về nhận ra vẻ u buồn trên nét mặt của em Yonghoon liền quan tâm.
- Em sao vậy Hwanwoong? Em mệt à? Hay em về nghỉ đi, để anh gọi Youngjo đến thay em cũng được.
- Em ổn mà. Không nên phiền tới anh Youngjo, anh ấy với chị Sara cũng rất bận...
Không khó để Yonghoon nhận ra sự kìm nén của Hwanwoong khi em nhắc tới Sara. Nhìn em đau lòng như vậy Yonghoon thật sự không kìm được. Cậu suy nghĩ gì đó, phân vân không biết có nên nói ra hay không. Nhưng cuối cùng chỉ đành nói một câu trấn an em
-Anh nghĩ Ravn sẽ giải quyết sớm thôi, em đừng lo.
Hwanwoong ngơ ngác nhìn Yonghoon. Cậu không tài nào hiểu được lời anh nói. Nhưng cũng có niềm tin rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.
Cả 2 trở về Hội học sinh và bắt đầu lao vào đống giấy tờ trước mặt. Cả Hwanwoong và Yonghoon đều rất chăm chỉ giúp đỡ những công việc này cho trường, bởi vậy mà được giáo viên tin tưởng.
- Hwanwoong à lấy giúp anh cốc nước được không? Bây giờ anh không di chuyển được - Yonghoon như chơi vơi trong đống hồ sơ.
Hwanwoong ngoan ngoãn đi rót nước cho anh nhưng bình nước trong phòng vừa hết rồi, chưa có ai thay cả. Chợt nhớ ra em còn bình trà hoa nhài trong cặp, vốn là mang đi cho Youngjo nhưng không gặp được anh. Em thấy Youngjo dạo này quá bận rộn nên muốn giúp anh thư giãn hơn nhưng... Phủi sạch những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, em lấy trà trong cặp ra cho Yonghoon rồi mang tới bàn của anh. Vừa ngửi thấy mùi trà thơm phức làm Yonghoon tỉnh táo hẳn.
- Thơm quá, Hwanwoong cũng thật biết hưởng thụ nha.
- Chỉ là em tình cờ mang đi thôi. Anh uống tự nhiên nhé.
Hwanwoong cảm thấy cũng hơi khát nước liền quay lại rót một cốc cho bản thân. Khi còn chưa kịp đưa lên miệng uống tiếng động phía sau làm em giật thót.
*khục/choang*
Hwanwoong quay lại hoảng sợ khi thấy Yonghoon ôm lấy cố họng ho khù khụ, nước trà đổ ướt hết giấy trên mặt bàn, chiếc cốc rơi vỡ nát dưới sàn. Yonghoon thai tay ôm lấy cổ họng, vẻ mặt đau đớn.
- Hwan... woong... Khô..Không được uống..g... khụ ..khụ...
Sau đó Yonghoon ngã xuống khiến Hwanwoong sợ hãi. Em lại gần gọi Yonghoon nhưng anh bất tỉnh rồi, có gọi thế nào cũng không trả lời. Hwanwoong liền muốn mang Yonghoon tới phòng y tế. Nhưng cơ thể Hwanwong lại không cho phép em làm điều đó. May sao có Seoho kịp tới. Cả 2 liền tức tốc đưa Yonghoon tới phòng y tế.
Nghe tin báo từ Seoho, Leedo ngay lập tức chạy tới. Sau đó Youngjo và Sara cũng đến. Yonghoon bị chất cồn nồng độ khá cao kích thích tới cổ họng. May là chỉ nuốt xuống một chút. Tuy không có gì nghiêm trọng nhưng tạm thời Yonghoon không thể nói được. Hwanwoong nghe vậy liền thở phào. Nhưng Sara lại không để cho em được yên.
-Hwanwoong! Không phải cậu nên chịu trách nhiệm cho việc này sao?
Hwanwoong như đứng hình trước lời nói của Sara. Nhưng em không phản bác được gì. Trà là của em, người mang cho Yonghoon uống cũng là em, nếu nói em không có lỗi thì hoàn toàn không phải. Nhưng em chắc chắn đã thử trước khi mang đến trường, hoàn toàn không có gì lạ trong đó. Ai đó đã bỏ cồn vào. Nhưng là ai? Hwanwoong đưa ánh mắt nhìn Youngjo nãy giờ chỉ đứng yên lặng như cố gắng tìm lấy một điểm tựa. Nhưng Youngjo lại không thèm nhìn em, ngược lại vẻ mặt lại lộ ra vẻ tức giận.
- Youngjo...
- Hwanwoong, về nhà đi, chuyện này sẽ xử lí sau - Youngjo nói một cách lạnh lùng.
Tâm trí Hwanwoong cứ như vừa va vào một tảng băng vậy. Anh nói như vậy có nghĩa là anh không tin em sao? Ngay cả Youngjo cũng nghi ngờ em? Hwanwoong lặng lẽ rời khỏi phòng y tế, trở về nhà. Ngay sau khi Hwanwoong rời khỏi Sara liên tục nói về việc phải để Hwanwoong gánh trách nhiệm này, còn có ý định đuổi em khỏi hội học sinh. Youngjo vẫn giữ nét mặc lạnh như băng kêu Sara cũng nên trở về. Dù chưa nói đủ nhưng Sara vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn với Youngjo. Vừa bước ra ngoài cửa liền nhìn theo hướng Hwanwoong đi mà cười khẩy.
Trong phòng y tế chỉ còn lại 4 người. Tiếng răng rắc khô khốc vang trong phòng bệnh khiến người ta sợ hãi. Chai nước trên tay Youngjo bị bóp nát không thương tiếc. Cậu thực sự đang vô cùng tức giận. Không ngờ lại dám làm đến mức này. Cơn giận của Youngjo như có thể nuốt chửng hết tất cả vậy. Đủ lắm rồi, cậu sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.
-Chúng ta dừng lại thôi, Leedo, Seoho. Mọi thứ đến bây giờ là quá đủ rồi.
- Vậy thì hạ màn thôi - Leedo nghiêm túc nói.
- Dám làm vậy với cả Yonghoon chuyện này là quá đủ để chúng ta phải ra tay rồi.
Chuyện này đã đến lúc kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip