Chap 21: SẼ KHÔNG TỪ BỎ
Đúng như lời Hwanwoong nói. Trường RBW bắt đầu tuần mới bằng một ngày thứ 2 chỉ có thể gọi là náo loạn. Từ hiệu trưởng, nhân viên đến các thầy cô đều vô cùng bận rộn. Dọn dẹp vệ sinh, bày biện lại lớp học, chuẩn bị nơi tiếp khách,... Chả ai có thời gian quan tâm tới các học sinh nữa. Các tiết học đều bị dừng lại khi nhận được thông báo chủ tịch tập đoàn MOon danh giá - cũng chính là nhà đầu tư độc quyền của trường sẽ tới trong sáng nay với lí do "khảo sát".
Hầu hết học sinh đều cảm thấy phấn khích vì được nghỉ học, trừ những con người ở Hội học sinh. Tất cả các thành viên đều được nhà trường tận dụng hết cỡ. Từ lau dọn hành lang, chuẩn bị hoa tươi, sắp xếp lại danh sách, đến cả chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ để tiếp nhân vật trọng đại cũng đè đầu các thành viên của hội ra mà "nhờ vả". Ravn và Hwanwoong bị tách ra. Em cùng với Hyungu và các hội viên khối 11 phải ra ngoài mua đồ giúp giáo viên. Còn Ravn với mấy ông tướng này hiện đang cật lực lau dọn cái hành lang tưởng như dài một cách vô tận này.
- AAAAA! Mệt chết con rồi, bao giờ mới xong cơ chứ?- Seoho bất mãn than thở.
- Chịu khó đi, còn mỗi hành lang của khối 12 và khu giáo viên nữa là xong rồi - Yonghoon động viên.
- Em không hiểu? Chỉ vì mẹ của Hwanwoong tới thôi mà, có cần phải làm quá lên vậy không?
- Anh cũng không biết tại sao nữa? Ravn em biết gì về mẹ Hwanwoong không? Em gặp cô ấy chưa?
-cEm gặp rồi - Ravn bình tĩnh trả lời sau đó thở dài một cái.
- Này? Sao vậy? Nhắc đến mẹ Hwanwoong mà sao nhìn ông có vẻ khổ sở vậy?
- Cũng không có gì, chỉ là có vẻ như cô ấy không có thiện cảm với mình thì phải?
- Bất ngờ nha - Seoho đập lưng Ravn.
- Ravn hoàn hảo người nhìn người mê, vậy mà cũng có lúc không chiếm được thiện ý từ người khác sao? Mẹ của Hwanwoong đúng là đặc biệt thật nha - Seoho lại dở điệu cười châm chọc.
- Seoho !- Yonghoon lên tiếng nhắc nhở.
- Đừng lo Yonghoon. Em không sao.
- Vậy tại sao cô ấy lại không thích em? Chẳng phải Hwanwoong ở nhà của em à? Con trai cô ấy còn thích em như vậy mà.
- Thích..anh nói gì vậy?
- À! Ý anh là chẳng phải Hwanwoong rất quý em còn gì. Hì hì!
Yonghoon nhìn điệu bộ bối rối của Ravn khiến cho bật cười, ngay cả Seoho và Leedo bên cạnh cũng vô cùng thích thú trước phản ứng này của Ravn.
"Có tật giật mình rồi" cả bọn nghĩ.
- Bản thân em cũng không rõ.
- Có khi nào vì cô ấy cảm nhận được sắp có người bê con trai cô ấy đi mất không? Linh tính của người mẹ ấy. Kakaa!!!
Đến lúc này thì Ravn không nhịn nổi nữa rứt khoát cầm cây lau nhà rượt tên sóc ngứa đòn đó khắp hành lang.
Đúng 9h sáng tại cổng trường RBW, một chiếc xe BWM bóng nhẫy dừng lại trước cổng trường. Trên xe chỉ có duy nhất 1 người. Người phụ nữ từ trên xe mở cửa ngang nhiên bước vào. Mái tóc dài bạch kim tung bay trong cơn gió lạnh để lộ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp dù đã bị che đi một phần bởi kính. Cô tự tin bước vào, khí chất mạnh mẽ thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Một cô giáo nhìn thấy cô liền ngăn lại.
- Xin lỗi cho hỏi cô là ai vậy? Cô đến trường có việc gì không? Có hẹn trước không ?
Thào mắt kính xuống nhìn thẳng vào cô giáo trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm như hút hết mọi tự tin của người đối diện. Cô giáo đó tự nhiên cảm thấy lặng người.
- Tôi chỉ đến thăm con trai thôi - cô bình thản trả lời.
- Vậy mời cô liên hệ cho con trai mình ra, trong trường không phải ai cũng có thể ra vào.
Lông mày cô hơi giật nhẹ, sau đó lập tức trở lại bình thường. Ngay lúc đó một chiếc xe nữa phóng tới đậu cạnh trường. Từ trên xe 4 người cao lớn mặc vest nghiêm chỉnh bước ra cùng với một người phụ nữ tay còn ôm tập hồ sơ, hớt hả chạy tới
- Chủ tịch! Chủ tịch! Tại sao lần nào cũng bỏ tôi và mọi người lại rồi tự tiện đi trước vậy? - Soojin bất mãn.
- Tôi chỉ muốn đi gặp con trai thôi. Không cần phải đánh trống khua chiêng vậy đâu.
- Lịch trình của ngài còn nhiều vô kể, ít nhất cũng phải chờ em thông báo chứ.
- À tôi có hơi gấp, lần sau tôi sẽ chú ý.
Soojin thở dài. Làm trợ lí cho Moonbyul đã lâu. Sau khi Moonbyul ra nước ngoài để mở rộng công ty và lo cho những vụ án của mình thì Soojin bất đắc dĩ phải tiếp quản các chi nhánh trong nước. Nói đúng ra là quản lí tất cả mọi thứ trong nước thuộc sở hữu của tập đoàn thay chủ tịch. Gần 1 năm qua cô bị xoay như chong chóng. Ngày nào cũng làm việc không khác một chủ tịch là bao. Cứ nghĩ là thời gian chủ tịch trở về cô có thể thư giãn một chút nhưng cô đã nhầm rồi. Moonbyul trở lại cô còn mệt gấp bội.
Moonbyul là một người cô luôn ngưỡng mộ. Xinh đẹp, mạnh mẽ, tài giỏi, độc lập nhưng cũng có những điều khiến người ta khó chịu. Nhất là cái tính không bao giờ chịu nghe lịch trình cô sắp xếp mà cứ như vậy thích làm gì trước thì làm. Hôm nay, khi cô mang tài liệu đến cho chủ tịch kí như kế hoạch đã nghe thấy tiếng xe phóng đi ở tầng dưới rồi. Làm cô với nhân viên đuổi muốn mệt bở hơi tai. À, còn nữa, Byul đường đường là chủ tịch danh giá của cả 1 tập đoàn nhưng lúc lái xe lại không khác gì tay đua thứ thiệt. Để cô lái xe thì không khác gì thả hổ vào rừng. Lúc nào cũng phóng hết tốc lực mà không quan tâm vật cản trên đường, tuy không bao giờ gây tai nạn nhưng lại khiến giao thông hoảng hốt.
Cô giáo đứng trước mặt toát hết mồ hôi hột. Người này không lẽ là...
- Chủ tịch Moonbyul! Ngài tới rồi sao? Đáng lẽ tôi phải cho người đón tiếp mới phải. Thật xin lỗi vì sự thất trách này.
Người hiệu trưởng kính cẩn nói với người phụ nữ trước mặt .
-xỒ, ngài không phải xin lỗi đâu hiệu trưởng. Đáng ra tôi không nên đến đột ngột thế này, làm ảnh hưởng đến công việc của nhà trường rồi.
- Không! Không. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự thưa cô!
Sau một màn chào hỏi đầy phép tắc và khó xử, thầy hiệu trưởng cùng một số giáo viên ăn vận chỉnh tể đưa cô đi xung quanh trường để tham quan.
Phải nói là ngôi trường này rất được. Dù là kiến trúc, cơ sở hạ tầng, an ninh, chất lượng giáo dục,... hay môi trường học tập cho học sinh đều tốt cả. Byul tin vào con mắt nhìn của mình, đó là lí do cô đăng kí cho Hwanwoong học cấp 3 ở đây. Sau đó cũng vì con trai mà cô quyết định đầu tư cho trường.
Phải nói là Byul đã vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiên xin cô giúp đỡ như vậy, đã vậy còn là nhờ đầu tư. Điều đó khiến cô thắc mắc không ngừng. Khi biết được sự thật thì chính là lúc cơn thịnh nộ của người mẹ bộc phát. Từ những gì trợ lí điều tra, một luật sư dưới trướng tập đoàn MOon do cô chỉ định đã vạch trần mọi thủ đoạn của nhà cung cấp trước, cung cấp bằng chứng cho nhà trường để đuổi có quyết định đuổi học Sara,... sau cùng chính là thu mua lại công ty đó. Byul nghĩ tới đó không kìm được cười lạnh một cái. Dám động vào con trai bé bỏng của cô, chỉ có nước thân bại danh liệt.
Soojin đi bên cạnh chủ tịch mà cảm nhận được sát khí. Tất cả mọi người xung quanh đều bất giác lạnh sống lưng vì cô.
Sau khi đi một hồi thì tới văn phòng của hội học sinh. Lúc này tất cả đều đã ra ngoài. Hiệu trưởng muốn cho Byul thấy được những học sinh tiềm năng của trường nên mới dẫn cô tới đây. Moonbyul lẳng lặng quan sát căn phòng và bất giác ánh mắt nhàn nhạt ấy dừng lại trên tấm bảng thành tích của hội học sinh.
Yeo Hwanwoong - hội viên xuất sắc của quý
Tên con trai cô được viết to rõ ràng tại vị trí cao nhất của tấm bảng. Bên cạnh còn dán kèm tấm ảnh lúc em nhận giải thưởng cao nhất tại cuộc thi nghệ thuật. Byul nhìn chăm chú. Đó là con trai của cô. Thằng bé đã trở nên cởi mở như vậy ư? Tham gia hội học sinh, còn là hội viên xuất sắc, và cả giải thưởng... Trái tim Byul dường như đang vui sướng khôn xiết.
- Em ấy là một học sinh toàn diện. Dù là học tập hay các hoạt động đều rất xuất chúng. Không hổ danh là con trai của chủ tịch.
- Cũng nhờ thầy và nhà trường đã giúp đỡ con trai tôi,ctôi rất biết ơn - Byul cúi đầu cười nhẹ.
- Chúng tôi phải cảm ơn mới phải, vì đã có một học sinh xuất sắc như em ấy - Hành động của Byul khiến thầy hiệu trưởng và toàn bộ giáo viên lúng túng.
Byul lại nhìn vào tấm ảnh trên bảng. Bất chợt mắt cô giật nhẹ. Người đứng bên cạnh đang quàng vai cười với con cô là Kim Youngjo. Lúc này dòng chữ nhỏ bên dưới tên Hwanwoong mới đập vào mắt cô
Nhóm Ravn(Youngjo)
Luôn là cậu con trai đó. Tại sao cậu ta luôn dính sát với con trai cô vậy?
- Xin lỗi ngài,ccậu Youngjo này...
- À, em ấy cũng là một học sinh toàn diện giống như Hwanwoong vậy. Là hội phó của hội học sinh này. Từ khi Hwanwoong chuyển tới đây em ấy luôn đi cùng Youngjo - Hiệu trưởng thành thật đáp.
Cái chữ "luôn" đó như găm vào đầu Byul vậy. Cố tỏ ra nụ cười hoà nhã nhưng trong đầu cô bây giờ rất muốn gặp tên nhóc đó để hỏi cho rõ " cậu tính làm gì con trai bé bỏng của tôi"
- Vậy bây giờ cậu ấy không có ở đây?
- Em ấy cùng một số hội học sinh đang dọn dẹp ở khối 12, tôi có thể gọi em ấy tới... Khoan đã! Chủ tịch Moonbyul!
- Tôi có chút việc, xin phép ngài - Byul ra hiệu với Soojin và quay bước rời khỏi.
Soojin hiểu ý liền lấy ra một số hợp đồng mới để cùng thảo luận với hiệu trưởng, còn chủ tịch thì có việc cần giải quyết rồi.
Tiếng cao gót lạnh lẽo va chạm với nền đá hoa. Moonbyul tiến thẳng tới khối 12 theo chỉ dẫn của nhân viên nhà trường. Ám khí chạy dọc hành lang, dần lan tới nơi có tiếng cười khúc khích của mấy cậu nam sinh. Ravn đang cùng Weus dọn dẹp bỗng giật thót vì ánh mắt sắc bén của ai đó.
- Cô Byul?!? Chào cô ạ, cô mới đến sao?
Ravn có chút bối rồi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại chào hỏi .
- Youngjo, đi theo tôi, chúng ta có chuyện cần nói.
- Hả..Dạ?
- Đi theo tôi!
Giọng của Byul nghiêm nghị đến đáng sợ. Ngay cả trưởng ban kỉ luật Leedo ở đó cũng không khỏi giật mình. Khí lực từ người phụ nữ này không thể đùa được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Ravn. Người phụ nữ đó chớp mắt đã quay lưng bỏ đi, Seoho thấy vậy liền huých khuỷu tay Ravn, bảo cậu mau đi nhanh. Sau khi cả 2 người đi khuất dường như bầu không khí vẫn chưa thể trở lại hoàn toàn.
- Vừa nãy..thật đáng sợ. Mém nữa tim em rụng luôn - Seoho nói.
- Đó là mẹ của Hwanwoong sao? Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy - Yonghoon cảm thán.
- Nhưng sao lại gọi Ravn đi nhỉ?
-cChịu. Nhưng chắc chắn ông Ravn sẽ không dễ dàng qua được " vị phụ huynh" này đâu - Leedo im lặng nãy giờ mới nói ra một câu.
Cả bọn gật đầu đồng tình.
------ Tại gốc cây nơi cả bọn thường ngồi ăn trưa——
Những cơn gió đông thổi mang theo khí lạnh khiến người ta run rẩy. Nhưng Ravn thì lại đang toát mồ hôi hột trong lòng. Vì tại nơi thân quen này ở cùng cậu không phải anh em Weus, cũng không phải Hwanwoong mà là mẹ em ấy. Ravn nhìn người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Trong lòng cậu thầm cảm thán trước vẻ đẹp đầy thu hút này. Giờ thì cậu đã hiểu sức hút của Hwanwoong đến từ đâu rồi. Cứ nghĩ tới Hwanwoong ánh mắt của Ravn sẽ có chút ít trở nên sáng hơn. Điều này Byul thấy vô cùng rõ.
- Cậu có ý gì với con trai tôi?
Câu hỏi làm cắt đứt dòng suy nghĩ, Ravn chợt tỉnh. Cậu phải trả lời thế nào đây? Nếu thừa nhận tình cảm liệu mẹ Hwanwoong có bỏ qua cho cậu không? Ravn chỉ im lặng.
- Vậy để tôi hỏi câu dễ hiểu hơn. Kim Youngjo cậu có tình cảm với con trai của tôi?
- Cháu..
- CÓ hay KHÔNG? - Giọng Byul kiên quyết, ánh mắt như muốn nhìn xuyên con người cậu.
Ravn im lặng. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Byul. Đằng nào cũng thế, sao cậu phải trốn tránh.
- CHÁU THÍCH EM ẤY, cháu thích con trai cô YEO HWANWOONG.
Dù đã lường trước nhưng thái độ của Ravn vẫn khiến Moonbyul có chút kinh ngạc. Vậy mà dám nói thẳng như vậy. Cũng khá lắm.
- Tôi không đồng ý.
- Tại sao ạ?
- Tôi là mẹ của Hwanwoong, và tôi biết điều gì tốt cho con trai mình.
- Xin lỗi nhưng cháu không hiểu? Là do từ đầu cô không thích cháu nên mới phản đối hay vì lí do khác?
- Bây giờ cậu dám hỏi ngược lại tôi sao?
Ravn nhận ra mình hơi vô lễ,l iền cúi đầu xin lỗi. Buyl vẫn lạnh lùng như vậy nhìn cậu.
- Tôi biết cậu và cả con trai tôi sống cùng nhau trong một khoảng thời gian. Việc cậu nảy sinh tình cảm hay nhầm lẫn một chút trong cảm xúc là bình thường. Có thể vì mới tiếp xúc với Hwanwoong nên cậu mới cảm mến nó, cả cậu và con trai tôi đều chỉ mới trưởng thành, sau này thứ tình cảm mới chớm ấy sẽ thay đổi thôi. Vậy nên tốt nhất là chấm dứt luôn đi.
Ravn đứng bất động nghe từng lời từ Byul. Như vây là sao? Ý cô ấy chính là nói tình cảm của cậu là trẻ con, là thứ dễ dàng biến mất, nói cậu đang nhầm lẫn sao? Hoàn toàn không đúng. Sao cô ấy có thể nói như vậy
- Cháu không nhầm lẫn, tình cảm của cháu cũng không phải là thứ mơ hồ mà bản thân cháu còn không rõ. Cháu thật sự thích Hwanwoong. Thật sự thích em ấy!
- Cậu nghe không rõ sao? Tôi nói tôi không chấp nhận. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Hwanwoong thêm nữa.
- Cháu chưa hề có ý định muốn làm tổn thương em ấy.
- Đủ rồi! Nếu cậu còn cố chấp như vậy nữa tôi sẽ chuyển Hwanwoong đến nơi khác. Dù có là con của người bạn thân thì tôi cũng không để cậu làm ảnh hưởng tới con trai tôi được.
- Cô..cô thật quá đáng - Ravn không kìm được mà thốt lên.
Moonbyul nghe thấy lời đó mà cười lạnh. Đó là lời cô nghe nhiều nhất từ xưa đến giờ. Lúc nào cũng vậy. Nhưng thôi, cũng chả phải vẫn đề gì to tát, chỉ cần vì con...
Để lại Ravn một mình cô quay bước lạnh lùng rời đi. Ravn nhìn theo bóng lưng điềm đạm của Byul. Thắc mắc? Bối rối? Phẫn nộ? Cậu không chấp nhận.Tình cảm của cậu đối với Hwanwoong chắc chắn là chân thật hơn cả. Không thể nào từ bỏ được. Cậu hét lớn trước khi bóng người phụ nữ đó khuất hẳn.
-CHÁU SẼ KHÔNG TỪ BỎ. Moonbuyl cháu chắc chắn sẽ khiến cô phải thay đổi suy nghĩ.
-P/S: dạo này mình hơi bận chút xíu nên thời gian ra chap cứ sát nút nửa đêm như này á,mọi người thông cảm nha
-Tại dạo này mình đang mọc răng đau thấy má ơi luôn á nên viết thi thoảng có hơi cục cúc tí thì mọi người bỏ qua cho mình nha TTwTT
-À tặng mọi người một 1 bức mình fanart lại 2 bạn nhỏ nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip