Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: HỖN LOẠN


    Keonhee hậm hực đi về lớp. Cậu thực sự rất tức giận cái tên đầu cam kia. Dám nói cậu miệng rộng. Keonhee tự hỏi sao bản thân lại hiền thế? Chỉ đạp hắn có một phát rồi chạy, đáng lẽ phải cho tên đó no đòn mới phải. Keonhee tự dưng nghĩ lại lúc Seoho xoa đầu mình. Một cỗ xấu hổ vụt qua đại não cậu khiến cảm xúc lại không kiềm chế được, ngồi trong lớp không ngừng chửi rủa tay chân vung loạn xạ. Cả lớp nhìn cậu như thấy sinh vật lạ. Chỉ có mình lớp trưởng Huyngu là dám đến gần. 

    -Cậu sao thế? Nãy đi ăn trưa ăn phải cái gì lạ à?

    -Hả?! Không có. Sao cậu hỏi vậy?-Keonhee ngơ ngác 

    -Mình còn tưởng là cậu ăn nhầm cái gì bị đau bụng nên mới thế này. Keonhee cậu vừa doạ cả lớp đấy.

    -Mình..Mình xin lỗi.

    Keonhee xấu hổ cúi đầu không dám nhìn mọi người. 

    -Hwanwoong đâu? Không phải 2 người đi cùng nhau à? 

    Nhắc tới Hwanwoong, Keonhee lập tức như nhớ ra chuyện gì đó liền đứng bặt dậy. Nhưng cậu không đi đâu cả,chỉ đứng như thế,suy nghĩ cái gì đó,sau đó lại ngồi xuống mặt mày có chút khó chịu trả lời Huyngu.

    -Cậu ấy đi ăn trưa cùng tên kia rồi! 

    -Ai? Ravn huyng á hả?

    Thấy mặt Keonhee càng cau có hơn Huyngu liền biết mình trả lời đúng rồi. Nhưng Huyngu lại thấy vui vì điều đó. Cả cậu và Weus đều biết từ ngày Keonhee chuyển tới Ravn ít khi được ở bên cạnh Hwanwoong. Trên mặt Ravn viết rõ chữ NHỚ to đùng ai nhìn cũng thấy nhưng khi mọi người hỏi thì luôn nói không sao. Huyngu cũng cảm thấy thương thay cho ông anh. Lần này không biết vì bị điều gì tác động mà Keonhee lại không bám Hwanwoong như mọi khi,lại còn chịu ngồi yên khi Hwanwoong ở bên cạnh Ravn nhưng dù sao thì cũng mừng cho ông anh rồi. Cứ như thế này chắc là sẽ ổn thôi. 

     Suy nghĩ của Huyngu còn chưa dứt liền bị tiếng mở của vô cùng mạnh làm cho giật mình. Một bóng nhỏ đi vào trong rồi lập tức quay người tính bỏ đi. Là Hwanwoong.Em mang khuôn mặt đỏ bừng tiến vào lớp học. Hwanwoong đi thật nhanh đến chỗ ngồi của mình, em lấy cặp sách rồi định đi ra cửa nhưng Keonhee đã níu em lại.

    -Hổ con! Cậu định đi đâu? Sắp vào lớp rồi .

    -Mình..Mình không đ..được khoẻ. Mình muốn xuống phòng y tế. Huyngu cậu xi..xin cô giúp mình nhé.

    Bất cứ ai ở đó đều có thể nhận ra rõ ràng tình trạng của Hwanwoong. Tai em càng lúc cả đỏ hơn,cả người cứ bồn chồn muốn nhanh chóng rời đi,giọng nói lắp bắp không giống thường ngày.  

    -Cậu bị làm sao vậy? Để mình đi với cậu - Keonhee nhìn Hwanwoong mà bất an. 

    -Mình ổn. Chỉ..là có chút mệt. Mình muốn nghỉ ngơi.

    Nói rồi em nhanh chóng chạy ra ngoài. Keonhee muốn đuổi theo nhưng vừa ra đến cửa thì đâm vào Ravn. Cả 2 chỉ kêu "Au" một tiếng rồi nhanh chóng rơi vào thế khó xử khi nhìn mặt đối phương. Ravn không có thời gian để suy nghĩ nhiều liền quay sang hỏi Huyngu. 

    -Huyngu! Hwanwoong đâu rồi? 

    -Cậu ấy nói không khoẻ nên đã xuống phòng y tế rồi. 

    Ravn vừa nghe xong đang định chạy đi thì bị Keonhee giữ lại. 

    -Anh hớt ha hớt hải như vậy là sao? Có phải anh làm gì cậu ấy rồi phải không?

    Ravn còn không thèm trả lời Keonhee,gạt tay cậu ra rồi chạy nhanh xuống phòng y tế. Keonhee muốn đuổi theo nhưng vừa đúng lúc giáo viên tới. Vì Huyngu đã báo vắng Hwanwoong nên giáo viên không cho phép Keonhee ra ngoài nữa. Keonhee ngồi trong lớp mà lòng bồn chồn đến khó tả. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khuôn mặt đó là sao? Rốt cuộc hắn đã làm gì cậu ấy? Keonhee càng nghĩ càng tức giận. Cậu nắm chặt 2 bàn tay. Cả tiết đó Keonhee không thể tập trung học được gì. Chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc rồi tìm Ravn hỏi cho rõ ràng.

    Ravn mặc kệ tiếng chuông báo vào lớp,chạy một mạch xuống phòng y tế. Nhưng nhân viên y tế nhất quyết không cho cậu vào trong. Cô ấy nói Hwanwoong hiện tại không khoẻ và không muốn gặp ai cả. Cánh cửa phòng đóng lại, Ravn đứng lặng mình trước cửa. Hwanwoong nằm trên giường,chùm chăn kín đầu. Em biết anh ở ngoài đó. Nhưng em hiện tại không muốn gặp anh. Không phải giận,cũng không phải sợ,chỉ là...cảm giác rất rối bời. Hai má càng lúc càng lúc càng nóng bừng mỗi khi nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Thật sự quá nhiều thứ... 

    .... 

    ......

    ........ 

     Ravn bây giờ ý thức được những gì mình vừa nói. Cậu thật sự đã tỏ tình với Hwanwoong rồi. Làm sao đây? Ravn bối rối nhìn Hwanwoong .

    Hwanwoong đơ người trước lời nói của Ravn. Trái tim thoáng chốc tăng nhịp nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Em mỉm cười nhìn Ravn. 

     -Em cũng thích huyng mà! 

     -Thật sa...-Ravn mừng rỡ 

     -Em thích Youngjo huyng,thích Seoho huyng,Huyngu và cả mọi người nữa.

     Câu nói đó của Hwanwoong khiến cả tâm trí của Ravn như rơi xuống vực thẳm. Hwanwoong thực sự quá ngây thơ. Em ấy không hiểu được tình cảm của cậu khác với mọi người như thế nào. 

    Còn Hwanwoong. Em cũng không phải không nhận ra được gì, nhưng lí trí em ấy lại quá giỏi tìm ra lí do. Em cho rằng lời nói của Ravn cũng giống như khi Yonghoon hay Seoho nói với em. Ravn sẽ không thể nào có một ý "thích" khác với em được. Và tất nhiên là em vui vẻ với cái gọi là "thích" đó của mọi người. 

    Ravn cúi gằm mặt im lặng. Hwanwoong không tài nào nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này. Em nói gì sai rồi sao? Hwanwoong tiến gần lại thì đột nhiên bị Ravn dùng lực nắm chặt lấy cổ tay. Không biết lúc này Ravn có còn là chính mình không nữa. Hai khuôn mặt sát đến nỗi Hwanwoong chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong ánh mắt của anh. Rất rõ ràng,rất chân thành. Một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên. 

     -Anh thích Hwanwoong hoàn toàn không giống người khác. Là thích Yeo Hwanwoong! Thực sự chỉ thích một mình Yeo Hwanwoong

    Ngay lập tức giữa 2 người không còn tồn tại cái gọi là khoảng cách nữa. Ravn rất nhanh đã chạm môi Hwanwoong. Không phải hôn. Chỉ là chạm môi. Giống như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước. Một cái chạm môi rất nhẹ,rất nhanh khiến người ta tưởng chừng như không có gì. Khiến người ta hoài nghi...

    Và sau đó.... 

    Tất nhiên là chẳng còn sau đó nữa khi mà Hwanwoong lập tức chạy khỏi nơi đó với khuôn mặt đỏ bừng... 

    ...........

    ......

    ... 

    Hwanwoong nằm trong chăn lăn lộn. Nằm trên giường mà cảm thấy nóng hơn bao giờ hết. Bây giờ em không nghĩ nổi gì nữa. Em nhớ lại những chuyện vừa xảy ra càng khiến cho tâm trí càng rối hơn. Trái tim cứ liên tục đập loạn từ lúc đó đến giờ. Hwawnwoong co người nằm trên giường,tay nắm chặt lấy cái nơi đang đập không ngừng. Em muốn ngừng cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực này. Nhưng em không biết phải làm gì cũng không biết bản thân như thế này là vì cái gì. Thật sự rất loạn. 

    Ravn cứ đứng mãi trước cánh cửa phòng đóng chặt. Hwanwoong ở ngay trong đó, nhưng cậu không thể tiến vào. Đây chính là kết cục khi cậu bày tỏ với em sao? Ravn gục đầu lên cánh cửa. Cậu muốn nhìn thấy Hwanwoong. Cậu muốn biết em đang nghĩ gì, cậu muốn biết câu trả lời của em. 

    Không thấy Ravn quay lại lớp học Seoho lập tức báo cho mọi người. Đến cuối ngày,mọi người ra về hết thì cặp sách của Ravn vẫn ở đó. Seoho cầm theo nó đi tìm Weus. Chuyện này thực sự không ổn rồi. Phải có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra mới có thể khiến Ravn bỏ luôn cả tiết học. Weus được Huyngu kể lại chuyện của Hwanwoong thì lập tức cùng nhau xuống phòng y tế. Vừa xuống đến nơi đã nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn. 

    -Tên khốn! Rốt cuộc anh đã làm cái gì? Tại sao cậu ấy vẫn không chịu ra ngoài? 

    Đập vào mắt mọi người là khuôn mặt tức giận đến nổi gân xanh của Keonhee. Cậu ta túm lấy cổ áo Ravn không ngừng la hét. Mọi người lập tức chạy tới can ngăn. Seoho rất nhanh tách Keonhee ra khỏi người Ravn. 

    -Cậu làm cái gì vậy? Bị điên rồi à? 

    -Phải tôi đang điên đấy. Hổ con đã nằm trong đó cả ngày rồi. Cậu ấy không chịu mở cửa cũng không chịu lên tiếng. Anh thử hỏi xem rốt cuộc bạn tốt của anh đã làm cái gì cậu ấy cho tôi. 

    Seoho nhìn Ravn. Cậu ấy vẫn chỉ im lặng không nói một lời mặc cho lời mắng chửi của Keonhee. Khuôn mặt Ravn thẫn thờ chỉ có ánh mắt kiên định nhìn về cánh cửa phía sau Seoho. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? 

    -Kim Youngjo nếu anh không chịu nói ra xem tôi có đánh anh hay không? 

    Đáp lại Keonhee vẫn chỉ là sự im lặng của Ravn. Keonhee sôi máu lập tức lao đến vung nắm đấm. 

   *cạch*

    Một tiếng động nhẹ nhưng lại như khiến mọi thứ ngưng đọng. Hwanwoong đeo cặp sách bước ra từ trong phòng. Nhìn thấy Hwanwoong Ravn như lập tức lấy lại được chút hi vọng trong anh mắt. Cậu muốn tới gần em nhưng Keonhee đã đẩy cậu ra. 

    -Hổ con! Cậu sao thế? Có phải hắn bắt nạt cậu không? Nói đi! Mình sẽ không để yên cho hắn.

    Hwanwoong không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Em chỉ lắc đầu. Thấy Ravn tiến lại gần Hwanwoong bất giác lùi ra sau Keonhee. Chỉ một cử chỉ vô cùng nhỏ đó cũng đủ khiến Ravn như rơi mất hi vọng. 

    -Hwanwoong...à! - cậu gọi tên em 

    -Keonhee! Mình muốn về nhà cậu,được không? 

    Không chỉ Keonhee,tất cả mọi người đều bất ngờ khi nghe Hwanwoong nói. 

   -Được! Mình đưa cậu về! 

    Thấy Keonhee định đưa em rời đi. Ravn liền lập tức kéo tay em lại. 

   -Tên kia! Mau bỏ cậu ấy ra! 

    Keonhee tức giận gạt tay Ravn. Hwanwoong kéo áo Keonhee tỏ ý không sao. Em nhìn Ravn,giọng nói nhỏ nhẹ như mọi ngày nhưng tại sao lại trở nên trống rỗng như vậy. 

    -Em tới nhà Keonhee vài ngày. Em đã nói với dì rồi. Muộn rồi! Huyng mau về nhà đi. 

    -Hwanwoong! Anh... 

    Keonhee không chịu nổi nữa lập tức kéo tay Hwanwoong đi mất. Ravn muốn đuổi theo nhưng mọi người đã ngăn lại. 

    -Ravn! Ông mau bình tĩnh lại đi. Ông cứ như vậy không chỉ Hwanwoong mà bọn tôi cũng sợ đấy. - Seoho cũng thấy mất bình tĩnh vì nhìn thấy Ravn thế này. 

    -Seoho nó nói đúng đấy. Có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được - Leedo ôn tồn 

    -Ravn huyng! 2 người cãi nhau sao?

    -Ở đây nói chuyện không tiện đâu,mau đi thôi. Có gì vừa đi vừa nói. 

     Sau câu nói của Yonghoon cả 5 người kéo nhau ra khỏi trường. Họ ghé vào một quán cà phê vắng người. Ravn lúc này mới bắt đầu kể lại mọi thứ. 

    ....

    -Vậy là em tỏ tình với Hwanwoong rồi?-Yonghoon hỏi

     Ravn gật đầu. 

   -Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì chắc Hwanwoong không đến mức tránh mặt ông đến vậy chứ? Thực sự chỉ tỏ tình thôi? -Leedo tinh ý vô cùng 

    -Mình.. hình như có lỡ hôn em ấy.. 

     CÁI GÌ?????? 

    4 con người mắt chữ o mồm chữ a không ngậm vào nổi. Seoho ngồi bên cạnh Ravn lại túm vai cậu lắc như điên. 

    -Ông thật sư dám làm thế sao?? Ravn sao ông gan quá vậy? 

    -Mình còn chưa nói hết! 

    -Lại còn cái gì nữa hả? Nói mau! 

    -Thật ra mình cũng không rõ nữa. Lúc đó thật sự rất mơ hồ. Cái đó..nói hôn cũng không đúng lắm. Chỉ là chạm môi thôi. 

    4 Con người hoang mang hết lần này đến lần khác nghe Ravn nói. Chung quy lại thì cũng đủ hiểu rồi. Chỉ là..

    -Hwanwoong ,em ấy phản ứng như vậy liệu có phải là từ chối rồi không? - Ravn tự hỏi 

    -Cái đó thì không chắc được. Có thể em ấy chỉ nhất thời kích động vì quá bất ngờ thôi - Leedo an ủi

    -Anh nghĩ Hwanwoong còn hơi nhỏ để nhận thức rõ được chuyện này. Nên để em ấy yên tĩnh một thời gian. Ravn,em đừng nên ép Hwanwoong trả lời ngay. Em ấy cần thời gian để hiểu rõ lòng mình. 

     -Em cũng nghĩ như Yonghoon huyng. Dù Hwanwoong bình thường rất thông minh,nhưng hình như cậu ấy không rõ lắm về mấy chuyện tình cảm. Thư tỏ tình của mọi người gửi cho cậu ấy, Hwanwoong thường coi đó là sự mến mộ thôi chứ không mảy may để ý gì. Nên em nghĩ huyng tỏ tình đột ngột như vậy cậu ấy có chút sốc. 

     -Cho em ấy chút thời gian đi, rồi sẽ ổn thôi.


    Ravn lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc. Không còn bóng lưng nhỏ luôn đi bên cạnh cậu nữa. Vẫn là những khung cảnh ấy nhưng con đường về nhà hôm nay lại trống vắng đến khó tả. Cậu về đến nhà,mở cửa bước vào. Dì vẫn chưa về. Ravn xuống bếp chuẩn bị bữa tối như mọi khi. Trong đầu cậu không nghĩ được gì, tay cứ thoăn thoắt chuẩn bị. Rồi khi hoàn thành thì Ravn nhận ra bản thân đã nấu dư một phần ăn. Tự dưng không còn thấy đói nữa,thở dài,cậu đi lên lầu và nằm bẹp xuống giường. 

    Yongsun về nhà thấy bàn ăn lạnh ngắt. Cô bước lên tầng,đi vào phòng Ravn. Con trai cô mệt mỏi nằm trên giường. Khi đang ở phòng tranh,Hwanwoong đã gọi điện nói muốn đến nhà Keonhee vài hôm. Cô đồng ý nhưng nghe giọng em cô cũng đoán ra có chuyện. Vì vậy nên cô đã bí mật hỏi Keonhee. Bây giờ về nhà nhìn thấy con trai như vậy, Yongsun không biết nên làm gì. 

    Ravn thiếp đi,khi cậu tỉnh dậy đã là 10 giờ tối. Lần đầu tiên cậu ngủ lâu đến vậy. Nặng nề bước xuống nhà,Ravn nhìn thấy Yongsun đang sắp xếp đồ trong một cái túi nhỏ. Dì mặc đồ như vậy là định ra ngoài sao?

    -Dì định đi đâu vậy? Muộn lắm rồi.

    Nghe tiếng Ravn Yongsun ngước nhìn. Cô chần chừ không biết có nên nói hay không.

    -Dì tới nhà Keonhee. Hwanwoong tới đó chưa kịp mang theo sách vở và quần áo. 

    Nghe tới Hwanwoong,Ravn liền như có lại chút sức sống. 

    -Dì! Để con đi!

    Yongsun thở dài. Cô biết trước là sẽ thế này. Dù cô có nói gì thì đứa con trai cứng đầu của cô chắc chắn vẫn sẽ không thay đổi quyết định. Cuối cùng Yongsun cũng phải đồng ý. Cô nói với Ravn trước khi đi. 

    -Con phải cho Hwanwoong chút thời gian. Đừng hiểu lầm! Hwanwoong không giống với những đứa trẻ khác. 

    Mỗi lần nói về Hwanwoong mọi người đều nói về những thứ khó hiểu. Nhưng Ravn không bận tâm đến những điều ấy nữa. Cậu mặc áo vào mang theo đồ dùng của Hwanwoong đến nhà Keonhee. 

    Ravn tới chung cư Twilight gần trường học. Nghe nói Keonhee sống một mình ở đây. Nhà cậu ấy chắc cũng không phải dạng vừa khi mà cha mẹ cậu ấy dám để cho con trai sống 1 mình ở toà nhà đắt đỏ hàng đầu thành phố thế này. Lên tới tầng 23,phòng 2706, cậu bình tĩnh bấm chuông. Keonhee đã nhìn thấy Ravn qua camera nên lúc mở cửa cho Ravn mặt cậu không được vui vẻ cho lắm. Keonhee đứng chắn trước cửa để Ravn không nhìn được vào trong. 

    -Anh tới đây làm gì? - Cậu bực bội 

    -Tôi mang đồ của Hwanwoongie tới. 

    Keonhee giật lấy túi đồ từ tay Ravn.

    -Giờ thì anh về được rồi đấy! 

     Cậu định đóng cửa ngay tức khắc nhưng Ravn đã chặn lại. 

    -Anh muốn gì đây? 

    -Tôi không ý xấu. Chỉ là...Hwanwoong..Em ấy ổn chứ? Tôi có thể gặp... 

    -Cậu ấy sẽ rất ổn nếu không nhìn thấy anh. Mời về cho! 

     Cánh cửa đóng sầm một cách tàn bạo. Ravn cứ đứng rồi nhìn cánh cửa đó một lúc rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng cậu không biết rằng Hwanwoong đã ở ngay sau cánh cửa đó. Ở đó nhìn cậu qua camera đến tận lúc cậu rời đi. 



    Buổi tối hôm đó ở nhà Keonhee. 

    -Hổ con này,ngủ dưới sàn này lạnh lắm,hay cậu lên giường nằm chung với mình đi,hơi chật tí cũng được - Keonhee đề nghị 

    -Không cần đâu. Cậu trải ga cho mình rồi mà-Hwanwoong nói vọng ra từ nhà tắm 

    Cái giường của Keonhee là giường đơn nếu nằm 2 người thì ban đêm Hwanwoong sợ sẽ không cựa được mất. Chưa kể bạn em lại cao to như thế. Thôi! Nằm dưới sàn cũng được. Dù sao nhà Keonhee đều trải thảm dày khắp phòng, lạnh thế nào được. 

-----12 giờ đêm----------------------------------------------------------------------------

    Hwanwoong không biết vì lạ hay vì mớ hỗ độn trong đầu mà cứ trằn trọc mãi không ngủ. Keonhee nằm trên giường nhìn xuống thấy hết tất cả. Cậu biết nguyên nhân vì sao bạn mình thế này. Tất cả là tại tên đó. Càng nghĩ Keonhee càng tức, nếu không phải lúc tối Hwanwoong đứng cạnh cửa là cậu đã đánh cho hắn một trận nhừ tử rồi. Hổ con của cậu vậy mà hắn ta dám....Ahhhh! Keonhee vò đầu bứt tai thầm chửi trong bụng. Nhưng bạn cậu như thế này cậu không thể không quản được.Thế là Keonhee ôm gối của mình xuống nằm cạnh Hwanwoong. 

    -2 đứa mình nằm chung nhé! Giống như lúc nhỏ ấy.

     2 người nằm cụng đầu vào nhau. Cảm giác vô cùng thân thuộc mà đã lâu lắm rồi cả 2 mới có lại. Keonhee nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trước mắt đang suy tư,tay cậu chạm vào tai Hwanwoong và cảm nhận rõ nhiệt độ mỗi lúc một nóng hơn. Keonhee thở dài. 

    -Hổ con/ Keonhee này!!!! 

    Cả 2 nhìn nhau rồi phụt cười. 

    -Cậu muốn hỏi mình gì sao? - Keonhee nói 

    -Ừm! Cậu đã được ai tỏ tình bao giờ chưa? 

    -Rồi! Có nhiều lắm! 

    -Thật sao?- Hwanwoong bất ngờ bật dậy

    -Không phải thư tình trong tủ để giày của cậu cũng rất nhiều à? 

    -Cái đó..Ngày trước mình tưởng là mấy chị khối trên chỉ thấy mình nhảy hay nên mới ngưỡng mộ chút xíu. Người giống mình làm gì có cái gì khiến người khác thích đến nỗi tỏ tình được. 

    -Ai nói vậy? - Keonhee phản bác. 

    Keonhee ngồi đối diện với Hwanwoong. 

    -Cậu thật sự không biết bản thân mình ưu tú đến mức nào sao? Cậu vừa học giỏi, kĩ năng nhảy và trình diễn tốt, vừa đẹp trai lại còn xuất thân từ gia đình như vậy, cậu có biết cậu chính là hình mẫu hoàn hảo trong trường không hả? 

    Keonhee nói vậy nhưng thật ra cậu chẳng bao giờ để ý đến những điều đó. Keonhee biết rõ điều khiến cậu trở nên thu hút người khác chính là nhờ cái dáng vẻ nhỏ nhắn, cử chỉ đáng yêu vô cùng, là cái tính đầy trách nhiệm với bản thân và người khác cùng sự tốt bụng quan tâm đến mọi người. Vì thế nên từ lúc nhỏ bên cạnh Hwanwoong đã xuất hiện không ít vệ tinh rồi. Chỉ là do ngày ấy Keonhee nhất mực bảo vệ không rời nửa bước nên mới giữ được em. Nhưng ai ngờ Hwanwoong mới chuyển trường có nửa năm cái tên Ravn kia đã muốn cướp em đi rồi.

    Hwanwoong ngây người nghe Keonhee nói. Em thực sự chưa từng nghĩ về bản thân như vậy. Vậy anh...cũng nghĩ vậy về em sao? 

     Thấy Hwanwoong đăm chiêu suy nghĩ,Keonhee lay nhẹ. 

     -Cậu lại nghĩ tới tên kia sao? 

     -... - em không trả lời 

     Keonhee "hừ" một cái rồi khoanh tay trước ngực. 

     -Nếu cậu còn vì hắn mà buồn phiền nữa thì để mai mình đánh hắn một trận.

     -Không được, Keonhee!

     -Mình đùa thôi!

     -Nhưng Keonhee này,sao cậu cứ bất mãn với Youngjo huyng thế? Anh ấy rất tốt mà 

     -Mình đâu có nói hắn không tốt,chỉ là...

     -???? 

 /CHỈ LÀ MÌNH SỢ HẮN SẼ CƯỚP NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA MÌNH ĐI/ 

     -Cậu cũng công nhận là Youngjo huyng tốt đúng không? 

     -À,? ừ! Thì hắn đẹp trai,học giỏi,biết chơi bóng rổ,biết nấu ăn,tính tình cũng ôn hoà,cũng hay giúp đỡ đàn em khối dưới,cũng chăm chỉ... 

    -Khì! - Hwanwoong bất giác cười nhẹ 

    Keonhee nhìn nụ cười đó của Hwanwoong mà như ngộ ra điều gì đó. Đấy không phải là em cười vì những thứ cậu nói,nụ cười đó là vì Keonhee đang khen người đó trước mặt em. Hwanwoong từ bao giờ có thể cười tươi đến vậy khi nghe cậu nhắc đến người con trai khác? 

    " Nếu Hwanwoong cũng thích Ravn thì sao?"

    Giọng nói của cái tên đầu cam nào đó lại vang lên trong đầu cậu. Hwanwoong thật sự có ý với Ravn rồi. Chỉ là bản thân cậu ấy không nhận ra mà thôi. Trong lòng Keonhee bất chợt quặn thắt. Mặc dù không nỡ chút nào,nhưng Keonhee thật sự chỉ mong nhìn thấy Hwanwoong vui vẻ. 

    -Hổ con,cậu có thích tên đó không? 

    -Mình cũng không biết nữa - Em xìu xuống như trái bóng bay xì hơi 

    -Khi anh ấy nói thích mình,mình đã rất loạn. Mình không biết phải nói gì với Youngjo,cũng không biết phải nhìn anh như thế nào nên mình đã chạy đi...

    Keonhee nhìn người bạn càng kể càng cúi gằm mặt xuống. 

    -Sau đó trái tim mình cứ đập không ngừng, cả mặt cũng nóng hơn rất nhiều. Mình không suy nghĩ nổi một điều gì tử tế nữa. Mình cũng không biết rõ bản thân mình làm sao nữa,Keonhee... 

    Keonhee nghe Hwanwoong trải lòng nhưng cảm giác mất mát lại càng lúc càng trào lên...

     -Nhưng...mình muốn ở bên cạnh anh ấy,mình muốn có thể nhìn thấy Youngjo mỗi ngày, mình cũng thích nụ cười của Youngjo nữa...Như thế..liệu có lạ không? 

    Trong ánh mắt cố gắng tươi cười của Keonhee bỗng phảng phất chút buồn. Cậu đưa tay lên xoa đầu Hwanwoong. Keonhee mỉm cười với bạn mình.

    -Không lạ đâu! Từ từ rồi cậu sẽ biết bản thân mình muốn gì thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa,mau ngủ đi! 

     Khoảnh khắc đó Keonhee biết rằng Hwanwoong thật sự đã thích Kim Youngjo rồi.




p/s: Hehe tiến độ như này có nhanh quá không ta

        -Nhắc nhở mọi người chút xíu nha : Cái fic này tươi sáng đủ rồi hehe!!! :))

        -Những bạn nào có ý định đu tiếp truyện của mình xin hãy đội nón và thắt đai an toàn,mình            không biết rồi cái xe này sẽ chạy ra sao đâu kakaka !!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip