Chap 30 : YEO HWANWOONG - QUÁ KHỨ
----Ngày 26/8 năm X--------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một bệnh viện tồi tàn nằm khuất sau những đô thị to lớn,một tiếng khóc vang lên như xoá tan cả sự u ám đang bao trùm nơi ấy. Theo sau đó là tiếng mừng rỡ của y tá.
-Sinh rồi! Cô ấy sinh được rồi!
Kim Yongsun lúc này mới cảm thấy như được sống lại. Bạn của cô đã nằm trong đó 5 tiếng rồi. Sau bao tiếng bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần thì đứa bé cũng chào đời. Yongsun vui mừng đến khóc nấc lên.
-Người nhà có thể vào thăm cô ấy được rồi.
Hai tiếng "người nhà" ấy như chạm vào nỗi tức giận của cô. Dãy ghế chờ ngoài cửa phòng phụ sản không có một ai khác ngoài cô. Càng nghĩ cô càng tức giận. Cô tức giận thay cho người bạn của mình và thương xót cho đứa trẻ vừa sinh ra vì đã lỡ có một người cha tệ bạc. Giờ này chắc hắn còn đang đắm mình vào những vụ cá cược,những ván bài đỏ đen. Mặc cho vợ và con trai hắn chút nữa là mất mạng. Yongsun tức giận đến nỗi nước mắt trào ra ,cô đấm mạnh lên tường,đau đến nỗi chảy cả máu,nhưng nhìn bạn mình còn bất tỉnh cô còn đau hơn vạn lần.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Hwanwoong bắt đầu có nhận thức điều đầu tiên em thấy được trước mắt không phải là nhưng tiếng cười hân hoan của cha mẹ hay cái ôm ấm áp của gia đình. Thứ đầu tiên em thấy và nhớ được chính là cảnh mẹ em bị một người đàn ông đánh đập không thương tiếc. Ngày nào cũng vậy,khi em tỉnh giấc sẽ chỉ có mẹ bên cạnh,khuôn mặt mẹ nhợt nhạt vô cùng,trên gương mặt ấy chỉ hiện rõ những vệt thâm quầng dưới quầng mắt và những dấu tim tím chồng chất trên làn da trắng yếu ớt. Nhưng mẹ vẫn cười. Mẹ cười mỗi khi thấy em thức dậy,mỗi khi ôm em vào lòng. Rồi khi em thiếp đi,khi thì là tiếng quát tháo,khi là tiếng đổ vỡ,tiếng đánh đập làm một đứa trẻ như em phải thức giấc. Người đàn ông đó trở về,ông ta khiến mẹ em đau đớn,nhưng mẹ vẫn mặc kệ. Trong ánh mắt mẹ không hề sợ hãi,chỉ toàn là sự hời hợt,coi thường.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hwanwoong lên 3 tuổi. Cả ngày bên em cũng chỉ có mẹ. Cái người em gọi là cha ấy cứ ra ngoài từ khi rạng sáng,có khi đi mấy ngày. Bất cứ khi nào ông ta trở về, câu nói duy nhất mà em hiểu được và cũng nghe đến quen thuộc là " Mau đưa tiền cho tao!" Mỗi lần ông ta về em đều sợ hãi. Mẹ thường giấu em vào tủ áo mỗi lần như thế. Mẹ bảo " Con ngoan! Ở yên đây nhé,mẹ sẽ quay lại sớm thôi" và không bao giờ quên cười với em. Hwanwoong nghe thấy tiếng mắng chửi, tiếng đồ đạc rơi vỡ. Qua khe sáng hẹp trên tủ em thấy mẹ ngã xuống sàn nhà. Hwanwoong ngồi trong tủ đồ run rẩy,em bịt chặt tai để không nghe thấy những thứ mà người đàn ông đó gào thét nữa. Cuộc sống của em cứ như vậy mà trôi qua,bình yên phẳng lặng cùng mẹ và kinh hoàng mỗi khi ông ta trở về.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hwanwoong lên 4 tuổi. Lần đầu tiên ở nơi đông người như vậy khiến em sợ hãi. Ở trong căn phòng lớn toàn là người lạ làm em phải nép sau lưng mẹ. Những người lạ mặt ấy ở trên bục cao mặc đồ giống nhau. Người ở giữa còn liên tục gõ búa. Em thấy người em gọi là cha mang một tập giấy lên đó và nói gì với người kia,em không hiểu lắm nhưng em thấy mẹ ở bên cạnh đang run lên,tay không ngừng bấu chặt vào đùi. Em và mẹ ở đó rất lâu,lâu đến nỗi em không biết phải đếm được bao nhiêu lần kim đồng hồ quay hết một vòng. Thứ duy nhất em nhớ được khi ấy là khuôn mặt tràn ngập nước mắt của mẹ,lần đầu tiên em thấy mẹ khóc, mẹ ôm em rất chặt,mẹ thì thầm vào tai em,những lời em không bao giờ quên " Hwanwoong,con phải mạnh mẽ lên,chỉ cần con cố gắng, chỉ cần cố gắng chờ mẹ,mẹ rất nhanh sẽ quay lại đón con. Hứa với mẹ được không?"
Và sau đó em không còn được nhìn thấy mẹ nữa...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỗi ngày cứ thế trôi qua. Em cô đơn một mình trong ngôi nhà cũ ấy. Nhưng cô đơn có lẽ còn tốt hơn khi cái người gọi là cha ấy trở về. Mỗi lần cái thân hình cao hơn em gấp mấy lần ấy mở cửa bước vào cơ thể em lại bất giác giật mình,rồi run lên bần bật. Ông ta bước vào nhà là lại tìm kiếm lục lọi khắp nơi. Có những hôm trên tay còn cầm những trai thuỷ tinh xanh đỏ đủ màu sặc sỡ,nhưng nước trong đó có mùi thật lạ,khiến em khó chịu. Ông ta không tìm thấy đồ thì sẽ lôi em ra đánh đập. Những đòn roi tàn bạo giáng xuống da thịt mỏng manh của em,để lại trên đó những vết hằn đỏ đang dần tụ máu. Những vết roi như cắt da cắt thịt liên tục đè chồng chất lên nhau khiến em đau đớn. Em khóc ông ta càng đánh mạnh hơn,em la hét ông ta sẽ tát em đến khi em ngừng lại. Ông ta như nỗi ác mộng với em. Em sợ đến muốn thoát khỏi đây. Em mong ai đó hãy cứu vớt em khỏi nơi này. Em nhớ lại lời mẹ từng nói. Em phải mạnh mẽ,chỉ cần em mạnh mẽ thì mẹ sẽ quay lại phải không? Nhưng mạnh mẽ là như thế nào? Em không hiểu được. Có phải là giống như mẹ? Là vậy phải không?
Trong cơn đau đớn em cố gắng ngồi dậy, em cố gắng bò đến chỗ những mảnh gương bị người kia đập vỡ dưới đất. Em nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên đó,toàn là những vết bầm dập đỏ au còn gỉ máu chồng chất lên những vết tím chưa lành. Thật giống mẹ của em ngày trước. Cơ mặt của em đau nhói mỗi khi cố găng cử động. Khuôn mặt không thể nhúc nhích nổi một chút nào. Em đưa hai ngón tay lên miệng,cố gắng kéo hai bên má lên. Đúng rồi! Là như thế này. Giống như mẹ khi ấy. Em đang cười như mẹ em ngày trước. Như thế này chính là mạnh mẽ. Hwanwoong cố gắng tập cười trước những mảnh kính vỡ./ Cố gắng lên,cố lên,mạnh mẽ,mẹ sẽ quay lại/
Kể từ đó,mỗi khi bị ông ta đánh em đều cười. Dù có bị đánh đau hơn nữa em vẫn cười. Ông ta mỗi lần nhìn thấy em cười đều như con quỷ dữ thêm cuồng nộ hành hạ em đến muốn chết đi sống lại. Nhưng em phải cười. Nếu em bỏ cuộc mẹ sẽ không thể quay lại, Hwanwoong muốn gặp lại mẹ,em phải cố gắng cười.
Nhưng đứa trẻ quanh đó đều xa lánh em. Vì cha mẹ bọn chúng biết cha em là một tên không ra gì,một tên bợm rượu,bài bạc,hay đánh đập em. Nhưng vì sợ liên luỵ,vì nhiều lí do mà không ai giúp đỡ em,không một ai thương xót cho đứa nhỏ ấy.
Ngày đó có 1 gia đình mới chuyển tới sát vách nhà em. Gia đình họ cũng có một cậu con trai ngang tuổi Hwanwoong. Đứa trẻ đó khác em. Cậu ấy có cả cha mẹ bên cạnh. Hàng ngày vui đùa cũng những đứa nhỏ khác. Em thường thấy cậu ấy chơi đùa cùng những bạn khác qua khung cửa sổ.
-Này, cậu ấy nhìn chúng mình suốt,hay mình gọi cậu ấy ra chơi cùng đi! - cậu đề nghị
-Không! Đừng gọi nó. Mẹ mình không cho mình lại gần nó đâu.
-Tại sao? - cậu bé ngơ ngác
-Mẹ mình bảo cha nó xấu lắm,hay đánh nó nữa,nếu mình chơi với nó mình cũng sẽ bị đánh mất.
Đứa bé ngây ngô không hiểu hết được. Nhưng mỗi lần cậu bé ra ngoài chơi đều sẽ nhìn thấy cậu ấy đang ngồi một mình bên cạnh khung cửa sổ. Cậu cũng hay nghe thấy tiếng động lớn vang lên từ bên kia bức tường nữa.
Một lần cậu xin phép cha mẹ ra sân chơi cùng bạn bè. Cả đám trẻ rủ nhau ra con hẻm gần đó để chơi đùa. Khi mấy đứa nhỏ đang chảy nhảy ở đó thì không biết từ đâu một con chó vô cùng lớn chạy đến,nó hung dữ gầm gừ doạ bọn trẻ chạy toán loạn. Cậu vì vấp ngã mà bị bỏ lại. Con chó nhe răng gầm gừ lao đến khiến cậu sợ toán loạn khóc thét. Bỗng một viên gạch từ đâu bay đến thẳng vào mặt con chó,sau đó nào là sỏi,đá,chai nhựa không ngừng ném tới tấp khiến con chó bỏ chạy. Cậu nhìn người phía sau. Là cái bạn luôn ở một mình đó. Cậu ấy đứng còn không vững,thở hồng hộc như vừa làm gì quá sức. Sau khi con chó chạy mất,cậu ấy quay người bỏ đi,nhưng đi được mấy bước thì loạng choạng ngã xuống.
-Này! Cậu có sao không?
-...-Sao cậu không nói gì? Cậu không nói được hả?
-Không...
-Ahh! Vậy là cậu nói được à. Hay quá! Cảm ơn vì đã cứu mình. Giờ mình làm bạn nha.
-Bạn? Là gì?
-Cậu không biết à? Mình cũng không biết đâu,mình nghe mẹ mình bảo khi quen ai đó thì gọi là bạn. Từ bây giờ mình làm bạn nhá. Mình sẽ chơi với cậu. Cậu cũng muốn chơi với bọn mình mà phải không?
-Bọn họ không muốn đâu- em lắc đầu từ chối.
-Ai cơ,mấy đứa khác á? Thế thì mình sẽ chơi với cậu được chứ? Mấy đứa nó bỏ mặc mình,mình ghét rồi. Từ giờ mình chỉ chơi cùng cậu thôi. Nhá! Nhá ! Làm bạn với mình đi- Cậu ta nắm tay em năn nỉ
Thấy em gật đầu cậu ấy vui sướng đến cười híp cả 2 mắt.
-Tuyệt quá đi. Mình là Keonhee. Là Lee Keonhee. Cậu tên là gì?
-Yeo Hwanwoong.
-Hwan...woong... Tên gì mà dài thế. Nhưng kệ đi,từ từ rồi mình nhớ cũng được. Từ nay Lee Keonhee mình sẽ thành bạn của Yeo Hwawn...cái gì nhỉ? À Yeo Hwanwoong! Quyết định thế nhé!
Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi về,một đứa vui vẻ tươi cười như ánh mặt trời hửng đông, một đứa lại u uất buồn phiền như đám mây đen trước cơn mưa. Nhưng trên gương mặt toàn là vết bầm tím ấy dường như có lại được chút cảm xúc. Trái tim vốn đã chai lì,vô cảm lần đầu tiên chịu mở cửa đón nhận ai đó. Đây là lần đầu tiên em có bạn.
Keonhee giống như một điều may mắn nhỏ nhoi duy nhất ông trời ban cho em vào lúc đó. Sau mỗi lần bị ông ta hành hạ rồi bỏ đi, em thường lén mở cửa sổ để cho Keonhee trèo vào. Hwanwoong bị nhốt trong nhà không thể ra ngoài,nên Keonhee sẽ luôn lẻn vào trong nhà với em. Thật ra Keonhee cũng rất sợ người đàn ông đó. Chỉ nghe tiếng ông ta chửi mắng và đánh đập Hwanwoong qua vách tường mà cậu đã run bần bật rồi. Sau đó lại nhìn thấy những vết bầm tụ máu trên mặt,tay và chân Hwanwoong cậu càng sợ ông ta hơn. Nhưng Hwanwoong thì luôn cười,dù cả người chi chít vết thương cậu ấy vẫn nói không sao và cười. Keonhee không hiểu nhưng cũng không muốn bỏ mặc Hwanwoong.
Hai đứa trẻ ở trong nhà chơi cùng nhau. Keonhee giúp Hwanwoong dán băng cá nhân lên những vết thương. Mẹ thường làm vậy mỗi khi cậu chảy máu. Nhưng Hwanwoong có quá nhiều vết thương vì vậy Keonhee đã lấy số tiền tiết kiệm của mình để nhờ mẹ mua cho cậu một hộp băng dán cá nhân. Cha mẹ Keonhee không giống những người khác. Họ biết những gì Hwanwoong phải chịu đựng và vô cùng thương xót cho em. Mẹ Keonhee thường bảo con trai mang theo đồ ăn mỗi khi sang chơi cùng Hwanwoong. Họ không thể can thiệp quá sâu vào gia đình em. Nhưng họ cũng không nỡ để một đứa trẻ phải chịu khổ như vậy.
Keonhee chơi cùng Hwanwoong mới phát hiện cậu ấy thật giỏi,cái gì cũng biết. Hwanwoong bằng tuổi Keonhee nhưng cậu ấy có thể tự nấu ăn(dù chỉ là những đồ đơn giản), cậu ấy còn dọn dẹp những thứ lộn xộn trong nhà(ông ta gây ra) trở nên ngăn nắp,còn biết tự tìm thuốc giảm đau để bôi vết thương... Keonhee từ nhỏ đến giờ chưa từng biết những thứ này.
Cậu chơi với Hwanwoong rất vui. Hwanwoong dạy cậu nhiều thứ. Có những đêm Keonhee biết ông ta sẽ không về,cậu lén ba mẹ trèo sang nhà Hwanwoong và ngủ cùng em. Hai đứa trẻ nằm trên chiếc giường nhỏ không ngủ được.
-Hwanwoong,sao ông ta cứ đánh cậu suốt thế?
-Mình không biết nữa.
-Cậu còn đau không?
-Có
-Vậy sao cậu lại cười? Mỗi lần mình đau mình đều muốn khóc,sao cậu cứ cười khi bị ông ta đánh vậy?
-Mình đã hứa với mẹ...
Keonhee lúc đó không hiểu được.
-Vậy cậu sang nhà mình đi,mình sẽ bảo cha đóng cửa lại,ông ta không thể đánh cậu nữa.
-Mình phải ở lại đây.
-Tại sao?
-Mẹ sẽ quay lại! Mình phải ở đây chờ mẹ.
Trong màn đêm tối chỉ có chút ánh sáng nhè nhẹ của ánh trăng rọi vào từ khung của Keonhee nhìn thấy gương mặt của Hwanwoong đang cười. Nhưng nụ cười đó khác với khi bị đánh. Dường như chỉ khi nhắc đến mẹ,em mới bất giác cười như vậy. Keonhee nắm chặt tay Hwanwoong.
-Vậy mình cùng chờ mẹ cậu quay về nhé. Mình sẽ không để cậu một mình đâu.
-Ừ!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Hwanwoong được 5 tuổi mọi thứ không còn chỉ là nỗi sợ hãi vì bị đánh đập nữa. Nếu có thể em đã từng ước đừng bao giờ xuất hiện trên cuộc đời này. Em muốn quên đi nó. Và em đã quên...
Ngày hôm đó trời mưa như trút nước. Keonhee vừa về nhà để lấy đồ ăn trưa để ăn cùng Hwanwoong. Sau khi cậu đi,không lâu sau cánh cửa gỗ liền bật mở. Người đàn ông mà Hwanwoong gọi là cha suốt 5 năm qua tiến vào. Cả người ông ta ướt nhẹp vì mưa. Khuôn mặt hốc hác lại đảo mắt tìm kiềm trong gian phòng nhỏ u tối,và ánh mắt ấy dừng lại trên người em. Hwanwoong khẽ rùng mình. Ông ta tiến lại gần em ,mỗi bước chân xuống sàn ướt kêu lên nhẽm nhẹt khiến em run rẩy. Ông ta lao vào em,Hwanwoong tưởng mình lại bị đánh,em nhắm mắt thu người lại chịu trận như mọi khi. Nhưng hắn ta bế em lên,và ôm em. Hwanwoong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy còn nói với em rất nhiều thứ.
-Con trai của ta,ta xin lỗi! Trước giờ đều là ta sai rồi,con hãy tha thứ cho ta,bây giờ 2 cha con ta sẽ sống hoà thuận được không?
Hwanwoong hoang mang không thể hiểu hết những gì ông ấy nói,nhưng như vậy có nghĩa là bây giờ em sẽ không bị đánh nữa phải không? Như vậy thật tốt quá,em có thể yên tâm chờ mẹ rồi sao. Hwanwoong nhìn người trước mặt mỉm cười.
-Con như vậy là đã tha thứ cho ta rồi phải không? Cảm ơn con!
-À! Con chưa ăn gì đúng không? Đây là bánh ta mua cho con. Con mau ăn đi.
Hwanwoong rụt rè nhận được hộp bánh từ người đó,trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc kì lạ. Đây là lần đầu ông ta cho em thứ gì đó khác ngoài những đòn roi và những lời mắng chửi. Hwanwoong cảm thấy được một chút gì đó hạnh phúc. Em cảm nhận được vị ngọt đang lan ra trong miệng. Hạnh phúc tới nỗi muốn rơi nước mắt. Ông ấy cứ chăm chú nhìn em ăn. Trong con tim trẻ thơ đang le lói lên ít ỏi sự vui mừng. Cuối cùng thì em có thể sống hạnh phúc rồi ư?
Rồi - mọi thứ bỗng tối sầm lại. Hộp bánh từ trên tay em rơi xuống sàn,và...Hwanwoong ngã xuống...
Keonhee hí hửng mang phần cơm mẹ vừa làm chạy lại gần cửa sổ nhà Hwanwoong. Nhưng cậu dừng lại ngay khi thấy cửa chính đang mở. Keonhee biết hắn ta đã về. Cậu sợ hãi nép sau bức tường ngăn cách giữa 2 nhà. Keonhee ngó đầu ra nhìn,cậu kinh hãi khi nhìn thấy người đàn ông đó đi ra,trên tay ông ta đang bế theo Hwanwoong. Người đàn ông đó mang theo Hwanwoong rồi biến mất trong làn mưa trắng xoá.
Keonhee run rẩy sau tấm vách. Trong đầu cậu hiện lên toàn những hình ảnh đáng sợ. Ông ta mang Hwanwoong đi rồi,phải làm gì đây. Cậu muốn báo cho mọi người nhưng không ai nghe cậu cả. Cha mẹ Keonhee thì vừa ra ngoài,Keonhee hoảng loạn. Làm sao bây giờ. Hwanwoong, Hwanwoong,bạn em sẽ gặp nguy hiểm mất.
Keonhee ngồi thụp xuống bên cạnh vách tường,khóc nức nở. Cậu ngồi khóc rất lâu,tiếng khóc hoà lẫn vào với tiếng mưa nghe thật đau lòng. Keonhee cứ ngồi khóc ở đó cho đến khi tiếng mở cửa gỗ ở nhà kế bên lại vang lên. Nghe tiếng ấy như làm cho Keonhee tỉnh lại ngay tức khắc. Cậu mặc kệ nỗi sợ của bản thân,chạy một mạch qua nhà bên cạnh,từ cửa chính chạy thẳng vào trong nhà hét lớn.
-Hwanwoong! Hwanwoong! Cậu về rồi phải không ?
Không phải! Người vào nhà là một người lạ cậu chưa từng gặp mặt. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp,và có chút gì đó quen thuộc. Có gì đó như đang mách bảo Keonhee phải nhờ người này giúp đỡ.
Cô ấy nhìn Keonhee lạ lẫm,sau đó cười nhẹ,cúi người xuống hỏi cậu.
-Cháu là bạn của Hwanwoongie sao? Cháu có biết Hwanwoong ở đâu không?
-Cô...cô có phải là mẹ của cậu ấy?
Người phụ nữ như có chút thất thần,sau đó là một nụ cười dịu dàng,cô gật đầu.
Keonhee lúc đó vỡ oà cứ như bản thân gặp được vị tiên nữ trong lúc rồi loạn này. Cậu oà khóc lao vào lòng cô ấy,nước mắt nước mũi tèm nhem vừa khóc vừa nói.
-Cô mau cứu Hwanwoong! Hức! Hức! Cô mau cứu cậu ấy đi mà! Nếu không nhanh...Cậu ấy,cậu ấy sẽ chết mất...Hức...
P/s:
-Cuối năm rồi nè. Còn mấy tiếng nữa là giao thừa rồi á nên mình có đôi lời gửi các bạn nha
-Cảm ơn mọi người hơn gần 1 năm qua đã theo dõi và ủng hộ các fic của mình. Bản thân mình khi bắt đầu viết truyện cũng chỉ vì bản thân có niềm yêu thích vô cùng lớn với RavnWoong và Oneus. Nên mình coi việc viết fic này như để thỏa mãn trí tưởng tượng và tình yêu của bản thân mình thôi. Nên khi được mọi người đón nhận và ủng hộ,bây giờ được 1000 lượt đọc,mình cảm động nhiều lắm. Mình nói câu này nhiều rồi nhưng mình vẫn muốn nói lại MÌNH YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI NHIỀU <3
-Sang năm mới mình mong mọi người hạnh phúc thật nhiều,luôn luôn vui vẻ,lúc nào cũng tràn ngập yêu thương bên gia đình và những người quan trọng nhé. Sang năm mới xin hãy tiếp tục ủng hộ mình nha! CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip