Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36 : ĐỪNG XUẤT HIỆN NỮA!

    Hwanwoong và Youngjo đã quay lại cuộc sống hằng ngày. Nhưng cả 2 đều rất vui vẻ,lúc nào cũng tràn ngập sức sống. Hiện tại Hwanwoong đã trở thành thư kí của hội học sinh. Em làm việc vô cùng năng suất,cân bằng giữa thời gian hoạt động trong hội và giờ học trên lớp cũng không có gì là khó. Quan trọng nhất là Hwanwoong có thể ở bên cạnh Ravn nhiều hơn.

-Huyng! Sắp đến sinh nhật huyng rồi!

Hwanwoong hớn hở chỉ vào ngày được ghi bên cạnh tên anh trên danh sách thành viên. Sinh nhật của Ravn cách sinh nhật của Hwanwoong đúng 1 tuần điều đó khiến em bất ngờ khi đánh lại danh sách thành viên hội học sinh. Nhưng dường như Ravn không được vui lắm. Ánh mắt anh vương chút gì đó phiền muộn. Hwanwoong nhận ra điều đó.

-Anh! Sao vậy ạ?

-Không sao đâu.

Hwanwoong nhìn anh không rời. Đừng tưởng em sẽ tin một câu "không sao" của anh.

Ravn vô thức lại đưa tay lên xoa đầu em. Điều này đã trở thành thói quen rồi. Hwanwoong thường hay nói nếu anh cứ xoa như vậy thì em ấy sẽ không lớn được nữa. Cái lí do ấy dù rất trẻ con nhưng em lại nói với vẻ mặt nghiêm túc như vậy khiến Ravn cảm thấy hài hước đến lạ. Nhưng anh không bỏ được. Mỗi khi Ravn muốn an ủi em,hay không muốn Hwanwoong lo lắng anh sẽ lại làm vậy. Từ lúc ấy Hwanwoong cũng biết những lúc như vậy là khi anh có tâm sự.

-Huyng! Nói em biết đi.

Em nhìn anh bằng đôi mắt long lanh kèm theo vẻ mặt lo lắng. Ravn thở dài

-Anh không thích ngày này lắm

-Tại sao ạ?

-Mẹ anh..đã mất vào ngày này.

Hwanwoong sững người.

Em không ngờ được chuyện này. Tại sao em lại không để ý chứ. Dì Yongsun đâu phải mẹ ruột của Ravn. Trước giờ em cũng chưa từng thắc mắc. Hwanwoong bối rối,em ước gì mình chưa từng hỏi.

-Em xin lỗi! Để anh nhớ lại những chuyện này..

-Không sao,mẹ anh đã mất 10 năm rồi. Anh cũng không còn đau buồn nhiều như ngày đó nữa,mẹ anh chắc chắn không muốn thấy anh như vậy. Chỉ là...đến ngày đó anh không thể coi như không có gì mà dối lừa cảm xúc của chính mình,coi đó là một ngày hạnh phúc được...

Hwanwoong nhìn người con trai ngồi trước mặt. 10 năm trước,anh mới chỉ là một cậu bé lên 8 tuổi,mất mát này lại xảy ra đúng vào sinh nhật anh,có đứa trẻ nào có thể chịu đựng được chứ. Chắc hẳn là rất khó khăn

-10 năm trước cả gia đình đã tổ chức một buổi đi chơi ở ngoài thành phố nhân ngày sinh nhật anh. Ngày hôm đó, mẹ anh vì bị một chiếc ô tô đâm phải,lại ở quá xa bệnh viện nên đã không qua khỏi. Khi đó anh chỉ là một đứa trẻ, anh không thể nhớ rõ bất cứ điều gì. Chỉ là khi mẹ trút hơi thở cuối cùng,anh cũng không thể ở bên cạnh. Cha anh không cho phép anh lại gần mẹ cho đến khi xác bà ra khỏi phòng mổ,vì sợ anh sẽ tổn thương, vì sợ anh đau khổ...

Hwanwoong im lặng nghe anh nói. Khuôn mặt ấy lại thản nhiên đến lạ,cứ như đã chấp nhận từ rất lâu rồi.

-Sau đó cha đã gặp dì Yongsun và kết hôn. Thật ra thì ngày đầu gặp anh không thích dì chút nào đâu. Anh thắc mắc tại sao cha lại cưới một người vừa hậu đậu,vừa ngây ngốc như dì. Rồi sau đó anh mới dần nhận ra thật ra dì ấy rất tốt bụng,dì vẫn cố gắng chăm sóc anh dù đến bản thân còn bận nhiều việc. Dì hơi ngốc nhưng lại rất chân thành và vui vẻ,sống với dì một thời gian anh sớm đã không còn đau lòng nữa rồi (Yongsun ở nhà chắc hắt xì liên tục)

Hwanwoong gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dì Yongsun chính là kiểu người nhiều năng lượng và vô cùng nhiệt huyết, dì hoàn toàn trái ngược với mẹ em.

-Huyng,vậy còn cha anh thì sao?

Từ ngày đến nhà Ravn Hwanwoong chưa từng gặp cha anh. Hwanwoong vô cùng tò mò.

-À, cha anh hiện không ở trong nước. Ông ấy là một nhà nghiên cứu hoá sinh nổi tiếng trong ngành. Hiện tại ông ấy được mời tham gia công trình nghiên cứu về gen ở nước ngoài. Cũng đã lâu lắm rồi anh chưa gặp ông ấy nữa.

-Anh có nhớ cha không? - Em hỏi

-Ngày cha anh mới ra nước ngoài là khi anh 15 tuổi,nên cũng có chút nhớ. Nhưng nhờ có gì Yongsun nên anh cảm thấy ổn hơn rồi. Với cả...

Ravn kéo Hwanwoong vào lòng,em bất ngờ,tí thì đánh rơi cả tập hồ sơ trên tay.

-Bây giờ anh có cả Woongie rồi mà.

Hwanwoong hứng trọn cả ánh nhìn trìu mến và cái ôm mãnh liệt của anh. Em cốc đầu anh một cái tỏ vẻ nghiêm nghị. Dù sao đây cũng là văn phòng của hội học sinh,dù mọi người không ở đây nhưng vẫn phải nghiêm túc. Cơ nhưng mà sức em sao đọ nổi Ravn chứ. Nên đánh thì đánh vậy thôi chứ em có vùng vẫy bao nhiêu thì cũng không thoát được cái ôm của anh đâu.

Công việc ở hội học sinh khá là thuận lợi. Bởi vì Ravn đang ở thời gian cuối cấp nên hầu hết việc của anh sẽ do Hwanwoong đảm nhận. Hwanwoong cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng trở nên có ích với anh. Nhờ em mà Ravn có thể tập trung hơn vào việc ôn luyện đại học. Sau khi tan tiết, Hwanwoong đi xuống thư viện chờ Ravn. Dạo gần đây đều là tan học thì đều là em sẽ đến đón anh. Ravn mỗi ngày đều ở lại rất muộn trong thư viện. Còn Hwanwoog sẽ ngoan ngoãn ngồi đọc sách ở dãy ghề chờ bên ngoài,sau đó thì cùng nhau ra về. Mọi thứ cứ bình yên trôi qua như thế.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cả 2 vẫn cùng nhau về nhà. Nhưng thật lạ, cửa nhà đã mở sẵn.

-Hôm nay dì về sớm sao?

-Anh cũng không chắc nữa.

Vừa đẩy cửa bước vào thì một dáng người lao ra từ trong nhà,chạy vụt đến nhảy lên ôm lấy cổ Youngjo làm anh tí nữa thì té ngã.

-YOUNGJOO!!!!!! Em nhớ anhhhhh!!!!! Anh có nhớ em không hả?

Cả Ravn và Hwanwoong bị bất ngờ đến không kịp phản ứng. Hwanwoong đến khi nhìn lại cứ thấy người đó ôm anh mãi không chịu buông liền có chút không vui. Ravn hai tai ong ong vì tiếng la sát bên tai vừa nãy. Vẻ mặt cậu từ nhăn nhó chuyển sang bất nhờ. Hai mắt mở to nhìn con người đang ôm lấy cậu cười khì khì.

-X..XION!!! - Anh ngạc nhiên

-Hihi! Là em đây!

Youngjo mừng rỡ không kiềm được ôm lấy cậu.

-Bảo bối! Em về nước khi nào vậy? Sao không nói anh biết?

-Là muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Thế nào,có nhớ em không hả?

-Nhớ! Nhớ chứ! Anh nhớ em lắm đấy! -Ravn xoa xoa 2 má Xion

Đây là lần đầu tiên Hwanwoong nhìn thấy Ravn cư xử thân mật với một người như vậy. Cho dù em biết anh rất thân thiện. Hwanwoong bỗng cảm thấy sự xuất hiện của bản thân lúc này thật dư thừa.

Cậu nhóc đu trên người Ravn lúc này nhìn sang em. Đôi mắt đen nhánh với hàng lông mi cong vút ấy chớp chớp tò mò.

-Anh! Đây là ai vậy?

Ravn lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt của Hwanwoong.

-Đây là...

-2 Đứa còn định đứng mãi ngoài đó?

Giọng nói trong nhà cắt ngang anh.

-Vào ngay đây ạ! - Xion nhanh nhảu đáp rồi quay ra Ravn

- Vào nhà thôi,cả bạn anh nữa - cậu nhìn Hwanwoong

Nói rồi cậu lăng xăng chạy vào trước.

Hwanwoong vẫn chưa định hình được chuyện gì. Em chợt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mình. Ravn nắm lấy tay em dịu dàng dắt em vào.

Trong phòng khách,ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa là một người đàn ông trung niên. Trên người là bộ âu phục cà vạt chỉnh tề,với màu nâu sẫm trầm ấm. Người đó đưa ánh mắt nhìn về phía Ravn và vô tình đã lướt quá em. Dù chỉ là chốc lát nhưng cũng đủ để Hwanwoong nhận ra điều gì đó. Đây không lẽ là...

-Cha!

-Con đã lớn nhiều rồi nhỉ, Youngjo!

-Cha về từ khi nào? Tại sao không nói con biết? Còn dì thì sao? Dì Yongsun có biết không?

-Chúng ta mới về sáng nay. Yongsun cũng không biết đâu. Xion nói muốn về mừng sinh nhật con.

-Em chỉ giỏi vòi vĩnh thôi đó - Ravn tươi cười trách Xion

-Người ta nhớ anh mà,không được hả? - Xion lè lưỡi tinh nghịch

Một lần nữa,Hwanwoong cảm thấy lạc lõng trong tình cảnh này. Em thu mình đứng phía sau bóng lưng của Ravn.

-Đây là..? - Ánh mắt của cha anh chuyển sang em

Ravn đẩy nhẹ vai Hwanwoong lên phía trước. Tươi cười giới thiệu.

-Em ấy là Hwanwoong,là con một người bạn của dì. Hiện tại em ấy đang sống ở nhà chúng ta.

-Cháu chào bác!

Hwanwoong lễ phép cúi chào.

Người trước mặt nhìn em không rời dù chỉ là một giây. Ánh mắt của ông ấy thật kì lạ,dò xét? tò mò? Đều không phải. Hwanwoong không biết phải hình dung ánh nhìn đó bằng từ ngữ nào nữa.

-Chào cậu! Một lúc sau ông ấy mới đáp lại.

-Có phải cậu đang ở căn phòng ở tầng 2?

-Vâng đúng rồi ạ!

-Căn phòng đó là dành cho Xion. Xin lỗi nhưng có lẽ cậu phải chuyển ra khỏi đó rồi.

-Cha! - Youngjo bất ngờ.

-Con im lặng đi Youngjo.

-Em ấy đã ở nhà mình rất lâu rồi,cha không thể đột ngột nói em ấy chuyển đến nơi khác được. Con không chấp.

-Thế Xion thì sao? - ông nghiêm nghị hỏi

Ravn bất chợt nắm lấy tay Hwanwoong.

-Để Xion ở căn phòng đó cũng được, Hwanwoong có thể ở chung phòng với con.

Hwanwoong và Xion trố mắt nhìn anh. Hai tai Hwanwoong ngay lập tức đỏ lên sau khi nghe anh nói. Tay Ravn nắm chặt khiến em không thể gỡ ra được. Đang đứng trước mặt cha anh đó,làm ơn đừng khiến em phải đỏ mặt mà. Hwanwoong thầm khóc trong lòng.

Không khí trong nhà giường như có chút căng thẳng. Hwanwoong thật sự không muốn khiến anh phải khó xử. Nếu cha anh đã về thì có lẽ em cũng không nên ở đây. Hwanwoong không chắc rằng cha anh cũng như dì Yongsun. Dù sao đối với ông ấy em cũng chỉ là một người lạ. Điều này dễ hiểu mà.

-Em có thể chuyển đến ở với Keonhee,anh không cần phải lo lắng đâu.

Ravn nhìn Hwanwoong với vẻ không hài lòng,tay anh lại siết chặt hơn nữa.

-Em định đi như vậy sao? Anh không cho phép!

-Youngjo! Đừng có bất lịch sự như vậy, con không có cái quyền đó.

Hwanwoong nhìn anh lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn anh cố chấp nữa. Anh không thể cãi lại ý muốn của cha mình được.

-Vậy em lên lấy đồ nhé..

Hwanwoong muốn Youngjo buông em ra,nhưng tay anh vẫn cứ nắm rất chặt. Ánh mắt nhìn em như một chú mèo nhỏ không nỡ xa chủ. Mãi đến khi cha anh hắng giọng anh mới luyến tiếc buông tay. Hwanwoong nhanh chóng lên phòng.

Ở dưới này Xion cảm thấy bầu không khí ngột ngạt. Không dám ở lại nữa liền tìm cách bỏ trốn.

-À ,để em lên giúp bạn của anh.

Rồi cậu chạy tót lên phòng,bỏ lại 2 cha con họ.

Hwanwoong thu dọn một ít sách vở và quần áo. Đồ của em khi đến đây chỉ vỏn vẹn một cái va li thôi. Nhưng sau đó dì lại mua cho em rất nhiều thứ nên cái vali của em không đựng vừa nữa rồi.

*cốc cốc*

Xion ngó đầu vào.

-Anh ơi,anh có cần em giúp gì không?

-Không cần đâu,tôi có thể tự dọn.

Xion chạy vào phòng,ngồi xuống bên cạnh Hwanwoong.

-Anh đừng xưng hô xa cách như vậy được không? Sao anh chẳng thân thiện như Youngjo gì cả. - Xion bĩu môi trêu chọc.

Hwanwoong lúc này như chột dạ. Sao em lại lạnh lùng với Xion vậy nhỉ? Hwanwoong không chắc nữa. Nhưng hình như em đã có thành kiến với Xion rồi. Tại sao chứ? Hwawnoong tự hỏi. Không lẽ...do Xion thân mật với Youngjo sao? Từ lúc nào mà em lại nhỏ mọn đến vậy?

-Anh! Anh có nghe em nói không đó?

Xion huơ huơ tay trước mặt Hwanwoong làm em bừng tỉnh. Xion vẫn chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh đó.

-Anh với Youngjo có quan hệ gì thế?

-Là bạn - Em trả lời.

-Anh nói dối, anh Youngjo sẽ không nhìn một người bạn bình thường với ánh mắt như vậy đâu.

Hwanwoong cảm thấy khó chịu vì những câu hỏi như vậy. Em cũng cảm thấy mình không có nghĩ vụ phải trả lời.

-Cậu thì sao?

-Hả? - Xion ngơ ngác

-Tôi hỏi cậu có quan hệ gì với Youngjo?

Hwanwoong không nhận ra giọng mình đã gắt hơn một chút,khiến Xion giật mình.

-Em chính là bảo bối số 1 của anh Youngjo chứ còn gì nữa. -Xion thành thật đáp lại

Hwanwoong nghe xong trong lòng như có ai nhéo một cái. Em cắn môi,cố gắng không để lộ vẻ khó chịu với Xion.

-Anh còn chưa trả lời. Rốt cuộc anh với anh trai em có quan hệ gì?

-Anh trai? - Hwanwoong ngơ ngác

Xion là em trai của Youngjo? Hwanwoong chưa từng nghe. Không phải anh là con một sao? Trong nhà cũng không có tấm ảnh nào của Xion cả?

-Anh ngạc nhiên vì bọn em không giống nhau sao? Em được sinh ra sau khi mẹ Yongsun và cha kết hôn. Nên khác nhau một chút là chuyện bình thường mà.

Vậy ra Xion là con của cha Ravn với dì Yongsun. Hwanwoong bây giờ cứ như một quả bóng vừa bị xì hơi. Tự dưng em thấy mình thật nhỏ nhen. Vừa nãy còn khó chịu với em ấy. Ngàn lần Hwanwoong hi vọng cả Xion và Ravn đừng biết suy nghĩ trong lòng em,nếu không chắc chỉ có nước kiếm lỗ mà chui mất.

-Anh sao thế ? - Xion nghiêng đầu cúi nhìn Hwanwoong.

-Ơ..Anh không sao.. Hwanwoong lắp bắp.

Lúc này em thấy hơi tội lỗi. Bây giờ em mới mới nhận ra. Nhìn Xion dễ thương thật. Dù có vẻ nhỏ hơn em nhưng dáng người lại rất phát triển. Mái tóc vàng óng ả đặc trưng khi sống ở nước ngoài khiến em ấy thật nổi bật. Xion cười lên rất xinh,lông mi dày cong vút càng tô điểm hơn cho đôi mắt đen láy ấy. Nhìn Xion chắc sẽ chẳng mấy chốc mà cao hơn Hwanwoong thôi.

Xion cứ gặng hỏi bằng được quan hệ giữa 2 người. Nếu như Ravn không lên thì em cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Ravn nhìn thấy Hwanwoong cho mọi thứ vào vali. Anh tỏ rõ vẻ không vui,nhưng đành phải chấp nhận. Anh nói sẽ đưa em đến nhà Keonhee. Số đồ đạc còn lại ngày mai sẽ lấy sau. Ravn gọi taxi, cả 2 lên xe sau khi Hwanwoong tạm biệt Xion.

Ở trên xe Hwanwoong thấy anh không vui. Em cố gắng nói chuyện một cách bình thường với anh,ý muốn nói rằng không sao. Nhưng chú mèo bự vẫn không hài lòng. Anh bắt đầu ôm lấy em,giọng có chút nũng nịu như đang vòi vĩnh.

-Anh không muốn em ra ngoài sống đâu!

-Nhưng cha anh và Xion về nhà rồi. Em không thể làm phiền gi đình anh mãi được - Em vỗ vào vai anh an ủi

-Em có thể ở cùng phòng với anh mà.

-Không được! Anh đang phải ôn thi,có em ở cùng anh sẽ không tập trung được.

-Chuyện đó đâu liên quan-anh hờn dỗi

-Quan trọng là cha anh ở đó,em không thể bám lấy làm phiền anh mãi được...

-Anh thích em làm phiền anh như vậy đấy!

Hwanwoong bật cười. Em không biết phải nói gì để dỗ anh nữa. Nhưng việc em ở lại có lẽ là bất khả thi rồi. Dù rằng em cũng rất muốn tiếp tục ở cùng anh,nhưng đành chịu thôi. Hơn nữa có phải là em chuyển đi xa đâu. Vẫn có thể gặp anh trên trường mà. Nghĩ đến điều đó trong lòng Hwanwoong mới bớt hụt hẫng một chút.

Đến nơi, Ravn giải thích tình hình cho Keonhee. Keonhee cũng hiểu và thông cảm cho Ravn. Còn chuyện Hwanwoong đến nhà cậu ở thì khỏi phải nói Keonhee mừng ra mặt luôn. Sau khi tạm biệt em,Ravn ra về. Không quên nói ngày mai sẽ tới đón em đi học.

-------------------------------------------------------------------------------------

-Cha Ravn làm sao à?

-Mình không biết nữa. Chỉ là có cảm giác bác ấy đối với mình rất lạ.

-Người lớn thường hay khó tính ý mà - Keonhee nói -Vậy em trai anh ấy thì sao? Nó cũng như vậy với cậu hả?

-Không có,Xion thân thiện lắm. Em ấy cũng rất đáng yêu nữa - Hwanwoong bỗng bật cười khi nhắc về Xion.

------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều hôm sau Hwanwoong chuẩn bị qua nhà Ravn lấy những thứ còn lại. Em nhận được điện thoại của Ravn.

-Hwanwoong! Anh xin lỗi. Chiều hôm nay anh phải đưa Xion tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Em có thể chờ anh đến tối được không?

-Không sao,em có thể tự qua lấy được. Anh không cần quá lo lắng đâu. Đồ của em còn ít lắm. Vậy nha,anh mau quay lại với Xion đi.

Em tắt máy. Hôm qua,trên đường đến đây Ravn có kể cho em nghe một số chuyện của Xion. Bởi vì ngày đó dì Yongsun sinh khó,thế nên Xion được sinh ra khi chưa đủ tháng. Em ấy phải sống trong lồng kính một tháng để đảm bảo sức khoẻ. Sau này khi lớn hơn một chút Xion được xác định là có thể chất vô cùng yếu. Dì lúc đó gần như rơi vào tuyệt vọng. Ngay lúc ấy cha Ravn nhận được lời mời tham gia công trình nghiên cứu về biến đổi và duy trì gen . Khi ông ấy ra nước ngoài đã mang theo Xion đi để điều trị. Trong suốt 3 năm sống ở nước ngoài sức khoẻ của Xion đã cải thiện đáng kể. Nhưng em ấy vẫn cần kiểm tra định kì.

Trái ngược với một cơ thể yếu ớt,tính cách của Xion lại cực kì tinh nghịch, hoạt bát,năng động,là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Có lẽ bởi vậy mà Hwanwoong có thiện cảm với Xion nhanh chóng (nếu không hiểu lầm thì chắc còn nhanh nữa )

Hwanwoong cứ vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ như vậy rồi đến nhà Ravn từ lúc nào không biết. Cửa không có khoá. Ravn đưa Xion tới bệnh viện nên bây giờ ở trong nhà chỉ có thể là...

-Dạ chào bác,con tới lấy đồ.

Hwanwoong vẫn lễ phép chào hỏi người đàn ông nghiêm nghị trước mặt. Ông ấy gương mặt vẫn không đổi sắc nhìn em.

-Cậu vào đi!

Hwanwoong vâng lời bước vào. Em lên phòng lấy tất cả mọi thứ còn lại bỏ vào vali. Xong xuôi em liền cẩn thận mang vali xuống nhà,khi Hwanwoong tính chào tạm biệt thì cha Ravn lại lên tiếng.

-Cậu ở lại một chút. Tôi có chuyện cần nói .

Nhận được lời đề nghị,Hwanwoong không khỏi bất ngờ. Em thấy lạ nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống ghế. Ông ấy quay vào gian bếp và trở ra với 2 cốc trà trên tay,một cốc đặt về phía em. Hwanwoong cận thận cảm ơn. Tự dưng em có cảm giác cuộc nói chuyện này sẽ rất lâu.

-Tôi là Kim Youngjun. Như cậu đã biết thì tôi là cha của Youngjo.

-Vâng

-Cậu là Hwanwoong đúng không? Yeo Hwanwoong? - Ánh mắt ông ấy trở nên lạnh hơn

-Vâng ạ! - Hwanwoong vẫn không biết làm gì ngoài việc gật đầu.

-Tôi không thích vòng vo. Tôi nói thẳng, Yeo Hwanwoong ,tôi hi vọng cậu có thể tránh xa Youngjo ra một chút. Hoặc tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt nó nữa.

-Dạ..!?

   





P/S: tui mang drama quay lại với mọi người rồi đây :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip