chap 12: London
Nhóm Private Eye về trường sau một đêm vui vẻ ở đảo Jeju. Kazuha và Hẹiji đã trở về trường của mình. Cả nhóm đến báo cáo nhiệm vụ thì thấy sắc mặt có vẻ hơi căng thẳng của Jodie-sensei.
Aoko lo lắng hỏi cô giáo, nhưng cô chỉ khoát tay và cười nhẹ. Private Eye báo cáo nhanh chóng rồi lên phòng. Jodie-sensei từ đầu đến cuối không nói câu gì ngoài từ "Ừ" đầy vẻ sầu muộn.
________________________________
Nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ khoảng một tuần vì tất cả giáo viên có việc đột xuất. Tất cả học sinh toàn trường đều khó hiểu nhưng cũng vui mừng vì được nghỉ đột xuất.
Saguru đề cập đến việc đi London, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Người háo hức nhất là anh chàng thám tử Kudo Shinichi.
Tất cả mọi người lên tàu điện trở về thành phố Tokyo rồi "dịch chuyển tức thời" đến London, tất nhiên là có sự báo trước của anh chàng bạch mã* kia.
[Hakuba tức là con ngựa đó]
Để con tác giả chú thích một chút. Trong trường Clow Reed, có một kết giới rất mạnh, có thể hút hết ma lực và tạo ra không gian ảo nhốt người và cả quỷ trong đó mãi mãi. Không gian ảo này rất mạnh nên hầu như không có lỗ hổng hay gì gì đó. Được các pháp sư của WMO tạo ra nhằm mục đích bảo vệ trường. Chuyến tàu điện kia là chuyến tàu điện được nối với các ga từ đất liền đến đảo cho phép xuyên qua kết giới của trường dễ dàng để các học sinh có thể đi lại.
Chém gió đủ rồi, giờ quay về nhóm Private Eye. Sau khi họ đến London, đã thấy một đoàn người đứng trước cổng nhà cúi đầu nghênh tiếp.
"Welcome back, Mr. Hakuba"
Hakuba cúi chào họ, mấy người đằng sau cũng cúi chào theo. Nhóm trai xinh gái đẹp nhà ta tiến thẳng vô trong nhà.
Có một người phụ nữ từ trong nhà bước ra. Người phụ nữ đó mặc bộ Âu phục cách tân giản dị màu rẻ quạt, tóc màu vàng nâu búi cao, dáng vẻ vừa hiền dịu vừa có nét thanh cao như những nhà quý tộc thời xưa.
"Con về rồi hả, Saguru"
Bà ấy nói tiếng Nhật không khá, chất giọng bà dịu dàng mà lại có âm hưởng cao đặc trưng của người Anh.
"Hm, Ai vậy?"
Cả nhóm đứng ra thành hàng, cúi đầu chào bà phu nhân kia.
"Cháu chào cô, tụi cháu là bạn của Hakuba"
"Oh, Saguru's friend, các cháu vào đi!"
Bà ấy mỉm cười mời mọi người vào trong. Bà ấy còn dặn cô giúp việc chuẩn bị trà và bánh, bà phu nhân dẫn Private Eye vào các phòng ngủ còn trống, Saguru cũng đi về phòng của mình để sửa soạn.
Nhà Hakuba là một căn nhà lớn và rộng, thiết kế theo kiến trúc Phục Hưng, lấy tông chủ đạo là màu trắng điểm thêm màu xanh của những bụi cây, bông hoa vàng dịu nhẹ. Một ngôi nhà vừa toát lên vẻ quý phái vừa mang vẻ thanh cao.
《Văn miêu tả của tui nó dzậy đóa, thông cảm nha》
Mọi người vừa sửa soạn xong thì cũng đã gần trưa. Mọi người tụ tập ở phòng khách nhâm nhi trà và bánh vừa nói chuyện.
"Tụi cháu đến đây có phiền không ạ?"- Shinichi lên tiếng đầu tiên
"No, không phiền đâu, cứ coi đây là nhà của cháu và thoải mái đi nhé!"- Phu nhân Hakuba mỉm cười.
"Ai da, ở nhà anh là một vinh dự lớn của cuộc đời chúng mày đấy!"- Saguru trong một phút cao hứng đã mất hết liêm sỉ và nhìn anh Shin với ánh mắt không có gì là chứa chất hình tượng
Shiho nhìn anh với nửa con mắt, sau đó cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ theo kiểu quý's tộc's. Tiếp theo cô đặt xuống và bắt đầu chuyên mục cà khịa Saguru:
"I don't think this is your son, Mrs. Hakuba"
"Nè nè..."- Saguru
Phu nhân Hakuba cười, nụ cười hiền lành của bà giống hệt một cô tiên phúc hậu.
"Ah! Ta vẫn chưa biết tên các cháu"- Bà Hakuba chợt nhớ ra.
"My name's Kuroba Kaito"- Kaito nhanh nhảu nói
"Cháu là Nakamouri Aoko ạ"- Aoko cười tươi
"Cháu là Kudou Shinichi"- Shinichi lễ phép
"Cháu tên Mouri Ran"- Ran lạnh lùng đáp trả
"Cháu là Miyano Shiho"- Shiho cũng lạnh lùng nhưng giọng nói của cô có phần ấm áp, phải chăng bà ấy có nét gì đó rất giống mẹ của cô.
"My name's Floria Hakuba! Tên của các cháu đều rất đẹp đấy!"- Bà Hakuba cảm thán
Cả nhóm đồng loạt dạ ran:
"Cháu cảm ơn ạ!"
"Tên của con thì sao ạ?!"- Saguru làm mặt cún con nhìn mẹ
Bà Hakuba bật cười, sau đó âu yếm nhìn Hakuba:
"Tên của con cũng đẹp mà"
"Tên đẹp mà không hợp với cậu tí nào hết"- Shiho lại bắt đầu chuyên mục cà khịa
Câu nói cà khịa không lối thoát của Shiho làm anh chàng thám tử Anh Quốc đen mặt, không nói được câu nào.
Sau màn chào hỏi kia, bà Hakuba lại đích thân dẫn nhóm Private Eye đi dạo khắp khu nhà, mọi ngóc ngách trong nhà đều được bố trí rất đẹp mắt. Từ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, thư phòng cho đến ban công, khu vườn, đại sảnh, tất cả đều mang phong cách của kiến trúc Phục Hưng khi xưa, đối xứng, hài hòa và cùng hòa hợp với thiên nhiên xanh ngút.
Màn đên buông xuống, ánh đèn chùm pha lê màu vàng chiếu sáng khắp phòng ăn, mọi người đều quây quần bên chiếc bàn lớn với đầy đủ món ăn thịnh soạn.
"Woa! Ngon quá!"- Mắt của Aoko lấp lánh
"Nè Hakuba-kun, ba của cậu đâu?"- Shinichi hỏi
"Hửm, ừ nhỉ, mẹ à, ba đâu rồi ạ?"- Hakuba cũng nhận thấy sự thiếu vắng của ba
"Your father? Ông ấy bảo đang có việc đột xuất cần phải đến Edinburgh"
"Vậy ạ. Thôi mọi người ăn đi!"- Hakuba
Mọi người bắt đầu dùng bữa, theo cách quý's tộc's. Đó là điều đương nhiên, vì xuất thân của những người trong nhóm Private Eye cũng không phải loại tầm thường. Các món ăn đều rất thịnh soạn và bày biện rất đẹp mắt, sau đây con tác giả xin mạo phạm trưng bày đống đồ ăn rất quý's tộc's này.
Khai vị
Món chính
Tráng miệng
《Aida, Ky đói búig wớ》
____________________________________
8h15' tại ban công nhà Hakuba
"Đau bụng quá, ai đó kíu tui"- Aoko xoa bụng than trời than đất
"Ai biểu ăn nhiều"- Ran nhìn cô bằng ánh mắt "cạn lời"
"Mỗi lần ăn là ăn không phanh sau rồi kêu đau bụng"- Shiho nhún vai, kể tội Aoko
Kaito nhìn cô cười như nắc nẻ:
"Hahahah, giờ cậu trông rất giống con heo trong nông trại nhà hàng xóm tôi đó"
Bỗng, anh nhận thấy một sự nguy hiểm rình rập quanh mình, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, và đằng sau anh bốc ra những ngọn lửa vô cùng lớn.
"Kai...to...kun"
Cảm giác đáng sợ đến tột cùng xâm chiếm trong tâm trí anh, anh ngoảnh lại và lắp bắp nói, mồ hôi chảy ròng rã trên trán.
"Vâng"
Sát khí tỏa ra từ người cô gái kia, ngùn ngụt tiến về chỗ Kaito. Cô gái đó đi rất chậm nhưng vì anh đã quá sợ hãi nên cứ ngồi thụp xuống sàn, mồ hôi vẫn cứ chảy ròng rã.
"Xin...lỗi, tôi lỡ miệng, ahahah"
"LỠ MIỆNG! DÁM NÓI TÔI LÀ CON HEO, COI BỘ ANH CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG HẢ!"
Cô gái Aoko cầm cây gậy dựng gần đó định đánh cậu. Cậu nhanh chân leo lên bàn và lại nhảy lên lan can một cách "chuyên nghiệp". Hai người cứ trượt vòng vòng quanh ban công khiến mấy người kia lắc đầu ngán ngẩm.
"Tình tứ quá đi"- Shinichi
"Mấy người nên nhớ đây là nhà của tôi"- Suguru
"Kiểu này đến sáng mai kiểu gì nhà cũng nát"- Shiho
"Thôi để tôi đặt phòng khách sạn cho cả nhóm đề phòng nhà có bị sập"- Ran mở điện thoại ra
Cả hai người đang chơi trò "mèo đuổi chuột kia" vẫn cứ tiếp tục chơi, có lẽ họ không nghe thấy tiếng cà khịa của mấy đám bạn trời đánh của mình. Và căn biệt thự của Hakuba sẽ sụp đổ nếu như bà Hakuba không xuất hiện kịp thời.
"Các con định sẽ đi đâu?"- Bà dịu dàng hỏi
Hai người kia dừng lại, quay lại chỗ ngồi, không quên liếc mắt nhau vài cái
"Phu nhân Morstan mời con đến chỗ họ vào trưa mai ạ. Buổi sáng chúng con sẽ đi tham quan London một vòng"
"Thôi, tham quan làm gì"- Shinichi chặn lại
"Hửm, không tham quan thì đi đâu?"- Ran nhìn Shinichi
"À, phải đi đến bảo tàng Sherlock Holmes trước đã, đã 10 năm 1 tháng 12 ngày con chưa đến đó"- Ánh mắt của Saguru chợt sáng lên
"Dụng ý của mấy người đây hả"- Kaito vò đầu hai thằng bạn nghiện trinh thám của mình
Bà Hakuba cười nhẹ, sau đó bà đứng dậy ôn tồn nói:
"Ok, nếu vậy thì các con đi ngủ sớm đi. Good night!"
Cả nhóm chào phu nhân, bà phu nhân đi vào. Dáng đi của bà khoan thai mang vẻ gì đó cao quý. Quả đúng là con gái của ngài Bá tước Simpon
Nhóm Private Eye vào phòng nghỉ để lấy sức cho một chuyến đi quậy nát London vào ngày mai.
To be continued
__________________________________
Há lu, đây là chuyên mục buôn chuyện tào lao của Kudo Kyoko.
Và đố vui mọi người tí nha, ở trong cháp này có nhắc đến một địa điểm tên là Edinburgh, đố mọi người biết địa điểm này có gì đặc biệt?
Hết ròi đó, cháp sau Ky sẽ giải đố cho mọi người nha, bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip