Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#10myloveisPondPhuwin

Pond

Cả tiết học lòng tôi cứ không yên , chỉ mong nhanh nhanh kết thúc giờ học . Giáo viên vừa kêu hết giờ tôi đã lập tức mang balo trên vai rồi quay sang bên cạnh mang luôn cái balo của thằng Phuwin đi . Cái thằng chảnh cún này không biết là mang đá hay mang sách vở đi học mà nặng thế không biết chả bù cho tôi đem mỗi cuốn vở trắng , bút cũng chả buồn đem theo cứ lên chôm chỉa của mấy đứa trên lớp .

Tôi đã đến phòng y tế rồi nhưng lại do dự không biết có nên vào hay không . Bây giờ tôi mà vào trong đó thì kiểu gì thằng trâu mặt ngựa kia nó cũng sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem . Đứng được 1 lúc thì tôi nghe thấy bên trong có tiếng động , rồi như có ai đó nắm lấy tay tôi bắt tôi phải kéo cửa đi vào trong . Mae... tao suy diễn đúng hay luôn , thằng nào mà dám nắm tay tao chứ , bộ ma chắc ?

Để tránh trường hợp mình bị quê độ thì tôi đã chọn cách đi thẳng đến chỗ nó rồi kéo tay nó đi luôn . Mặt nó đúng kiểu ngỡ ngàng và ngơ ngác , nó gỡ tay tôi ra rồi hỏi tôi cái này cái nọ nhưng tôi chả biết trả lời sao cả , chỉ nói với nó mấy câu cọc lốc rồi kéo nó đi luôn .

" Này , đội lên đi "

" ... "

" Nhanh lên đi cái thằng này , mày thích nhìn không hả ? "

Nó cứ đứng nhìn chăm chăm vào tôi mà chả chịu đội nón bảo hiểm vào . Tôi nổi cọc với nó không phải vì tức giận đâu , mà vì tôi ngại , tôi mắc cỡ . Ai mượn nó bày ra cái vẻ mặt đó với tôi làm gì cơ chứ , định chơi ngải tao hả thằng ranh con ?

" Môi mày xinh lắm , đừng để tao đấm vào đó 1 cái ... "

Nó giật mình , mặt vừa lấm lét vừa sợ hãi trông buồn cười chết được , nó đưa tay ra lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay tôi rồi ngoan ngoãn đội lên đầu . Gì vậy chứ , sợ tao đấm đến mức đó luôn à ?

Nó không dám ngồi sát vào tôi , tôi mà chạy nhanh thì nó bật ngửa ra sau mất thôi , thôi thì cũng mặc kệ dù sao tôi cũng chả muốn ngồi gần nó chỉ chạy chậm chậm để khỏi mắc công gây ra tai nạn nữa thì tôi lại khổ .

" Xin lỗi ... "

" Hả ? Xin lỗi gì ? "

" Tao đã bỏ thuốc sổ vào bình nước của mày "

" ... "

Lại tiếp tục ngáo ngơ nữa à thằng trâu non ?

" Thì ai bảo mày đáng ghét quá làm chi , còn mắc bệnh ngôi sao chảnh choẹ , tao thấy gai mắt nên mới chơi khăm mày "
...

" Tôi cũng ghét cậu nữa ! "

" ... "

Rồi luôn , giờ là đến lượt tao ngáo ngơ . Thằng này trông im im mà cũng ghê gớm phết .

" Người gì mà đủ thể loại tính cách trên đời , lúc thì thân thiện cởi mở , lúc thì thô lỗ , cọc cằn , đã vậy tao không thèm tôn trọng mày nữa  ... Ghét "

ơ hơ thằng này , thấy tao không nói nên mày được nước mà lấn tới à thằng khỉ ?

Đã đến bệnh viện , thằng này nó phi xuống xe bằng tốc độ ánh sáng à ? Tôi vừa mới cởi nón bảo hiểm thôi là đã thấy nó đi vào trong luôn rồi . Mày muốn cạch mặt tao chứ gì , được thôi , ai mà thèm nhìn mặt mày cơ chứ ... xì !!!!

Bác sĩ bảo nó không có gì nghiêm trọng cả , bảo nó nhớ uống thuốc mà bác sĩ đã đưa và hạn chế ăn ít đồ cay nóng lại trong 1 thời gian là ổn cả thôi .

" Đói không ? "

" Không đói "

" Tao đưa mày đi ăn "

Nó nhìn tôi , mặc thì biểu hiện kiểu " nếu mày đã muốn đi ăn thì hỏi ý kiến tao làm gì hả thằng quần ? Tao đã bảo tao không đói rồi cơ mà " . Nhưng tôi mặc kệ , ai mà thèm quan tâm nó kia chứ .

" ơ ... Này "

" Muốn ăn gì ? "

" ... "

" Thằng này ... Muốn ăn gì để tao đưa mày đi ăn nhanh rồi về uống thuốc đúng giờ nữa "

" Không cần đâu ... "

" Ơ cái thằng này , nếu tao không phải là người gây ra thì tao đã không đứng ở đây hỏi mày thế này thế kia rồi đấy nhé ... Muốn ăn gì ?? "

Tôi mất kiên nhất mà quát lên , cái thằng này nó không chịu mấy lời nói ngon nói ngọt , phải hét lên thế đó nó mới chịu nghe ... Thiệt là muốn làm người tốt với mày mà mày cứ ép tao làm người xấu .

" Gì cũng được "

au ... Thế thì ngay từ đầu mày nói vậy luôn đi cho tao nhờ , muốn đấm vào mồm mày ghê luôn đó thằng trâu .

" Đi "

" Đợi ở đây chút đi ... Vào đây 1 lát đã , chốc nữa sẽ ra ngay "

Nó nói rồi bỏ đi luôn , nhưng mà hướng nó đi là phòng chăm sóc đặc biệt mà nhỉ ? Tôi tò mò nhìn theo nó rồi bất giác bước chân đi theo hướng nó luôn . ( Tâm linh ghê á )

Nó dừng lại ở phòng 425 hình như là đợi ai đó vào chung thì phải . Rồi từ đâu xuất hiện 1 con nhóc chắc nhỏ hơn tôi tầm 1 , 2 tuổi gì đó , tay nó đẩy chiếc xe lăng bên trên là 1 người phụ nữ ...

" Là mẹ nó sao ? Còn con nhóc kia là em gái nó à ? "

Bọn họ đều đã vào trong , tôi cũng quay trở lại chỗ vừa nảy nhưng tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện của thằng đó . Tôi bị làm sao thế nàyyy ???

1 lát sau thấy nó đi ra , tôi ra hiệu bảo nó đi cùng nó cũng đi theo sau , tôi chở nó đến quán súp gà gần bệnh viện .

" Ăn ở chỗ này hả ? "

" Ừ , chê à ? "

" Không , tôi ...  Mà thôi "

Nó nhìn lên tấm bản để 2 chữ " Súp gà " to chà bá rồi định nói gì đó nhưng lại thôi .

Tôi chỉ gọi cho nó ăn thôi vì tôi không thích súp , càng không thích ăn thịt gà nên chỉ gọi ly nước uống để chờ nó ăn xong .

Nó cầm chiếc thìa khuấy khuấy tô súp rồi múc lên ăn , thằng này đúng là ... Ăn súp thôi cũng đẹp trai bome . Nó ăn làm sao mà mồm mép dính tùm lum y hệt như mấy đứa con nít ý . Tôi rút ra tờ giấy ăn , chồm người đến chùi miệng cho nó luôn , là vì tôi cảm thấy ngứa mắt chứ không phải là tôi muốn quan tâm hay để ý gì nó đâu , mặt nó tôi khó ưa chết đi được .

Nó lại tiếp tục cái serie ngơ ngác , không biết cái serie này của nó dài bao nhiêu tập luôn đấy , có gì đâu mà ngơ dữ vậy không biết , mặt còn hơi ửng hồng nữa chứ . Mày ngại cái gì hả ? Tao mới là người mắc cỡ sắp chết  rồi đây này .

Đưa nó về nhà xong thì tôi cũng về nhà luôn . Tắm rửa ăn tối xong cũng đã gần 9h , ngồi vào bàn làm hết đống bài tập đến lúc leo lên giường cũng đã 11h30 . Tôi cứ tưởng là mình đã đi ngủ được rồi nhưng không ... Trong đầu tôi bây giờ toàn là hình ảnh của thằng khỉ đột kia , chả hiểu tôi đang nghĩ cái giống ôn gì trong đầu nữa .

Vừa nghĩ đến tay chân đã không chịu yên mà mở điện thoại lên mạng lục lọi thông tin . Đang lướt IG của nó thì gặp ngay bài viết mới tag nó gần đây . Là hình nó chụp cùng với cô lúc nảy , còn có cả con nhóc kia , trên tay của nó là chiếc bánh kem có gắn 2 cây nến số 4 và số 0 . Tôi mò vào cmt thì thấy người dùng @Phuwintang cmt " chúc mừng sinh nhật dì " , thì ra là dì của nó còn con nhỏ kia nó là ai tôi cũng chưa biết nữa .

Nhìn lại thời gian đăng tấm hình này mới chợt nhận ra hôm đó là ngày mà nó đến muộn , đến muộn là vì bận đến bệnh viện sao ?

Tôi lại thoát IG mò lên tiếp Twitter , lướt lướt 1 tí đã tìm được cả đống thông tin về nó , trong đó có 1 fan của nó đã tweet lại bài đăng .

@jxiehdb :

Ô hổ tôi đã tìm hiểu và biết được Phuwin cậu ấy có 1 người dì bị mắc bệnh hở van tim , còn về cậu ấy thì cậu ấy bị dị ứng nặng với phấn hoa hồng , còn không thích ăn thịt gà nữa , cậu ấy thích ăn ramen Nhật và cả quán lẩu Shabu Nhật ở trung tâm thương mại .

Bên dưới là cả đống lượt tim rồi tag hẳn nó vào nhưng tôi chẳng buồn quan tâm đến .

" Bị dị ứng phấn hoa hồng sao ? "

Thì ra hôm đó nó cư xử như vậy là vì nó bị dị ứng , vậy mà tôi cứ nghĩ nó chê nachs tôi chua , còn chửi nó vô tội vạ nữa chứ , ôi con sông quê con sông queeeee !!! Còn nữa , nó không thích ăn thịt gà bảo sao lúc nảy tôi dẫn nó đi ăn súp gà nó lại chần chừ , nhưng nó có thể nói thẳng với tôi là mình không thích được mà , cần gì phải cố ăn cơ chứ . Hay là vì nó thấy tôi không thích nó , nó lại sợ tôi ghét nó thêm ? Không ngờ là người như tôi với nó lại có cùng điểm chung , nó không thích thịt gà , tôi cũng vậy .

" au ... Rồi sao tao lại đi tìm kiếm thông tin nó làm gì chứ ? , Nó có làm sao thì kệ thằng cha nó "

Định đi ngủ thì Facebook lại hiện lên thông báo , Phuwin Tangsakyuen đã gửi cho bạn lời mời kết bạn ...
_______________________________________

Chắc sẽ cho cậu Pòn rơi vào bẫy tình trước .

Trừi ưi nôn đến fmt quá đi thoaiiiii

Nếu mọi người thích chap này hãy thả ⭐ để mình có động lực ra chap mới nhanh nhanh và cmt ý kiến cũng như những thắc mắc của mọi người cho mình biết nữa nha , bắn tymmm 💖💖💖💝🎉🎊💥⚡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #pondphuwin