Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3myloveisPondphuwin

Phuwin

Tôi không nghĩ việc mình tham gia đóng thử 1 bộ phim lại khiến tôi trở nên nổi tiếng đến như vậy . Mới đầu tôi không nghĩ gì nhiều lắm đâu chỉ định kiếm thêm tiền để ổn định cuộc sống hơn thôi vậy mà mọi thứ lại trên cả mong đợi của tôi .

Tôi vừa mới lên web chiếu bộ phim tôi đóng vào tối hôm qua và lượt xem của nó làm tôi thật sự bất ngờ , các trang mạng xã hội mà tôi tham gia lượt follow cứ tăng lên mỗi lúc một nhiều , còn về lượt like và share ở mỗi bài viết mà tôi đăng phải nói là tăng nhanh chống mặt luôn ấy chứ , các con số cứ thay nhau nhảy lên liên tục .

Và thành công lần này đã làm thay đổi cuộc sống của tôi rất rất nhiều , rõ ràng nhất là vào ngày hôm nay , ngày đầu tiên tôi đến khoa kỹ thuật trường đại học Bangkok .

Tôi phải chuyển từ Chiang Mai đến Bangkok để tiện cho việc đóng phim và dì của tôi cũng cần phải chuyển đến bệnh viện tốt hơn để chữa trị , tôi cũng đã quyết định rằng tôi sẽ học tiếp ở Bangkok vì ở đây có nhiều thứ tốt hơn cho dì và cả cho tôi nữa .

Hôm nay tôi quyết định đến sớm vì là ngày đầu tiên tôi đến học tại ngôi trường này , mọi thứ hoàn toàn xa lạ đối với tôi . Tôi đứng ngơ ngác một lúc lâu thì có 1 vài bạn học nhận ra và đến xin chụp hình chung rồi không biết từ đâu mọi người lại kéo đến nhiều như vậy và tôi đã bị chèn ép trong đám đông ấy . Thật sự tôi rất vui vì ở đây toàn là những người quý mến tôi nhưng tôi vẫn có chút không thoải mái chắc vì tôi không thích tiếng ồn và từ trước đến giờ tôi chưa từng có fan hâm mộ , cảm giác này có lẽ vẫn còn hơi mới lạ đối với tôi .

Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn hơn và tiếng la hét lại càng thêm ầm ĩ . Tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt nhức đầu rồi đấy ạ . Tôi nghĩ nếu tôi mà ăn được thì chắc mọi người ở đây đã thay nhau dày xéo tôi đến nỗi không còn 1 cọng xương luôn rồi , hết kéo áo kéo balo rồi có người còn kéo mạnh tay tôi nữa , tôi mất thăng bằng xém chút nữa thì ngã sấp mặt xuống đất . Cũng may thay vừa lúc đó có 1 cánh tay rơi xuống ngay vai tôi giúp tôi lấy lại thăng bằng và không bị ngã sml . Tôi quay qua và bắt gặp 1 gương mặt điển trai , đường nét các bộ phận trên mặt cậu ta quả thật rất sắc nét thật sự rất có sức hút .

Cái choàng cổ của cậu bạn xa lạ kia dường như đã giúp tôi dẹp yên sự hỗn loạn trước mắt tôi , mọi người bắt đầu chìm vào yên lặng .

Mèn ơi ~~ ngàn lần cảm tạ cánh tay săn chắc lực lưỡng ấyyy

Sau khi đã ổn định rồi tôi mới ngơ ngác không biết cậu bạn này là ai , tôi mới đến đây , tôi chả quen biết một ai cả. Tôi nhìn cậu ta bằng đôi mắt khó hiểu cậu ta cũng chẳng kiêng dè gì mà nhìn thẳng vào mắt tôi làm cho tôi có chút hơi giật mình .

Tôi thầm nghĩ trong đầu có khi nào cậu bạn này đến kiếm chuyện với tôi không , cũng có thể là do tôi và fan của tôi đã làm ảnh hưởng đến cậu ta và cả những người khác .

Tôi bối rối , định mở miệng hỏi cậu ta là ai thì cô bạn với bó hoa hồng size to bự chảng bước đến trước mặt tôi . Ôi là trời hoa hồng , HOA HỒNGGGGGG . Tôi bị dị ứng với phấn hoa hồng , phải nói là dị ứng rất nặng luôn đấy , mỗi lần hít phải mũi tôi liền có phản ứng ngay lập tức, nó ngứa đến độ làm cho tôi muốn cắt luôn mũi bỏ đi và sau đó nó làm cho tôi phải hắt xì liên tục , hắt xì đến không biết trời trăng mây gió gì cả , tôi thật sự đã bị ám ảnh cái cảm giác kinh hoàng đó .

Tôi nhăn mặt vì bắt đầu cảm thấy ngứa mũi khi cô bạn ấy cố tình đẩy bó hoa vào người của tôi , ai đó hãy làm ơn cứu tôi với nếu không thì tôi sẽ ngồi bệch xuống đây banh cái lỗ mũi ra mà gãi cho đã cái nư tôi quá còn không thì tôi sẽ hắt xì vào mặt bạn nữ này mất thôi . Tôi chịu không nổi nữa rồi , cảm giác còn kinh khủng hơn cả cái cảm giác 1 tuần liền chưa được đi ị vậy , phải nói là kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần luôn ấy chứ . Tôi đưa tay ra nắm lấy bó hoa của cô bạn nọ , nói cảm ơn rồi thoát khỏi cái choàng tay của cậu bạn kia bất chấp tất cả chạy bạc mạng vào nhà vệ sinh .

Tôi đã đứng trong nhà vệ sinh 30' chỉ để hắt xì , có cảm giác như mũi tôi không thể hít được oxi vào nữa , tôi sắp không thở nổi nữa rồi . Sau khoảng 10' phút nữa trôi qua mũi tôi mới hết hẳn cảm giác ngứa ngáy khó chịu . Tôi há miệng hít thật nhiều không khí vào như để bù đắp cho cái mũi tàn tạ của tôi . Nhìn sang bó hoa hồng đặt cách xa 5m da gà của tôi lại tự nhiên nhỏm lên , tôi sợ nó quá rồi .

Tôi mím chặt môi cố nín thở chạy đến ôm bó hoa hồng đó đem bỏ vào thùng rác rồi sẵn tiện ném cả cái áo khoác ngoài vào đó luôn . Lúc đó tôi không nghĩ nhiều và hành động như vậy là vì tôi đã bị trễ giờ lên lớp , trễ tận 15 ' và nếu tôi giữ lại bó hoa đó thì e rằng cái mũi của tôi nó sẽ rớt xuống đất lúc nào mà tôi không hay , đem vào lớp cũng chẳng tiện cho lắm .

Tôi đến lớp học mà mình đã được cho biết mấy ngày trước mở cửa bước vào thì thấy giáo viên đang giảng bài , còn ánh mắt của mọi người thì hầu như đều đổ dồn lên tôi .

Tôi bước đến xin phép giáo viên rồi hỏi xem chỗ ngồi của tôi ở chỗ nào , giáo viên chỉ thẳng vào chỗ trống ở gần dãy cuối rồi kêu tôi mau ổn định chỗ ngồi . Tôi vâng lời đi theo hướng chỉ tay của giáo viên rồi tôi phát hiện ra cậu bạn lúc nãy cũng học phòng này và ngồi chỗ gần ngay tôi luôn . Tôi nhìn cậu ta cậu ta cũng nhìn tôi nhưng ánh mắt cậu ta trông có vẻ như không được thân thiện cho lắm .

Bộ tôi có làm gì chọc giận đến cậu ta sao ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #pondphuwin