Chap 1
Mọi người có tin vào chuyện ma quỷ không? Còn tôi thì không!
Tôi thường được nghe kể rất nhiều câu chuyện ma từ những người xung quanh mình, tôi chỉ là nghe rồi xem nó như một thú vui lúc rảnh rỗi thôi, cho đến khi...
_________
"Thuấn Hy, cậu thắp cho những phần mộ xung quanh đi."
Triệu Bá đưa cho tôi vài nén nhang đã được đốt sẵn.
Hôm nay là tiết thanh minh tôi cùng với cậu bạn thân dọn dẹp phần mộ của tổ tiên, cáo tri với họ những chuyện đã qua trên trần gian.
Sẵn tay, tôi và Triệu Bá thể hiện lòng thành kính, quét dọn luôn những mộ phần kề cận.
Bất giác tôi lại đi khá xa, trước mặt tôi là một ngôi mộ rất lớn, không biết người này đã nằm ở đây được bao lâu rồi, chỉ thấy cỏ cây bao quanh, phần mộ xanh một màu rong rêu, có lẽ đã rất lâu rồi không có người đến quét tước. Trên bia mộ ngoài tên ra còn có ảnh của người đã khuất, thời trước làm bịa mộ vậy mà làm được rất công phu, phần ảnh khảm sâu vào trong và được ngăn cách bởi một mảnh kính bên ngoài, nhờ vậy ảnh chụp vẫn có thể nhìn rõ người trong ảnh. Người này nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng phải công nhận là rất đẹp trai, đặc biệt thu hút tôi.
"Tiêu Vũ Lương." tôi đọc nhẩm tên của anh ta.
"Haiz... Đáng tiếc a~" anh ta đẹp trai như vậy!
Tôi thầm nghĩ.
"Cậu nói bậy bạ cái gì đấy? Cẩn thận cái miệng của cậu!" giọng nói bất ngờ của Triệu Bá làm tôi giật mình. Vì không thấy tôi đâu, nên cậu ấy đi tìm tới đây, vừa lúc nghe thấy tôi thương cảm hắn liền quở trách.
Tôi bĩu môi, nói: "Thứ nhất, tôi không tin chuyện ma quỷ; Thứ hai, cho dù có người ta cũng đã đi đầu thai từ lâu rồi; Lại nói, anh ấy là nam tôi cũng là nam, chẳng lẽ hồn ma cũng đồng tính sao?"
"Được được, không cãi lại cậu, sau này có chuyện gì cũng đừng trách tôi đó! Mau làm nhanh lên, trời sắp tối đến nơi rồi!"
Loay hoay một buổi, mặt trời cũng khuất bóng, chạng vạng.
Chúng tôi thu dọn, nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi. Chắc bà nội còn chờ tôi về ăn cơm chiều.
...
Cuối tháng sáu khí trời nóng nực, tựa như chỉ cần đứng dưới ánh mặt trời là sẽ khô héo ngay lập tức. Cũng may lúc này tôi đang ngồi ở trong lớp học, nhưng cũng không tránh khỏi từng cơn buồn ngủ ập đến.
"Này! Này! Chúng ta làm học trò ngoan cũng khá lâu rồi, hay là bày trò gì chơi đi!" Lâm Kiến Thành, một trong những người bạn học của tôi, hắn hô hào.
Tôi thầm mắng: "Ngoan cái đầu cậu, chỉ mới im ắng được hai ngày lại muốn nổi hứng rồi!"
Bất quá, tôi cũng cảm thấy ngứa tay ngứa chân rồi!!!
"Đồng ý!" Tiểu Lý và Đại Khiêm, cặp song sinh hô lớn. Hai người này tuy là sinh đôi, nhưng vẻ ngoài lẫn tính cách đều khác nhau một trời một vực. Cậu anh mạnh mẽ bao nhiêu thì cậu em lại yếu đuối bấy nhiêu.
"Vậy, chúng ta làm gì?" Triệu Bá hỏi.
Trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng đầy táo bạo, liền nói cho họ nghe.
"Hay là... Làm một chuyến thử thách can đảm, các cậu thấy thế nào?"
"Thuấn Hy, có phải cậu đã có ý định rồi không? Còn chờ gì nữa mà không mau nói ra!" Lâm Kiến Thành vừa nói vừa cười một cách vô cùng ranh mãnh, cùng mấy đứa kia đưa mắt nhìn tôi với vẻ mong chờ.
"Biết gia trang bị bỏ hoang ở phía tây không? Nghe nói chỗ đó bị ma ám, tối nay chúng ta tới đó dạo một vòng đi." tôi nói.
Nghe xong, đứa nào đứa nấy chỉ im lặng nhìn nhau, có vẻ như mấy cậu trai tráng này cũng tin vào câu chuyện rùng rợn của những bà hàng xóm thêu dệt nên.
Thấy thế, tôi liền muốn khiêu khích bọn họ "Sao? Không dám đi à, đồ nhát gan!"
"Đi thì đi, ai sợ ai chứ!" Lâm Kiến Thành hùng hổ, la lớn.
"Anh hai, anh cũng tham gia sao?" Tiểu Lý hơi sợ sệt hỏi Đại Khiêm, cậu ta là đứa nhút nhát nhất trong đám, nhưng vẫn hùa theo chúng tôi, đi quậy phá khắp nơi.
Tôi thấy hắn hơi chần chừ một chút, rồi lên tiếng.
"Đi, tất nhiên phải đi rồi!"
"Vậy mấy giờ đây?" Triệu Bá hỏi.
Đã nói thử thách can đảm thì cũng muốn đến nửa đêm mới kích thích, tôi ra quyết định.
"Ừm... 12h đêm, vậy 11h30 tối nay chúng ta hội họp, không gặp không về."
Đêm dần khuya, bầu trời không một gợn mây, ánh trăng rọi xuống trong vắt.
Tôi đứng dưới mái hiên Tiêu gia hứng từng đợt sương đêm lạnh buốt, khó khăn lắm tôi mới có thể trốn ra ngoài, cảm giác lén lút khá là thú vị nha.
Ở đây, căn tứ hợp viện rộng lớn trơ trọi một mình, tôi nghĩ với kiến trúc cổ xưa, nơi này có thể trở thành di tích văn hóa nếu không có những tin đồn nhảm kia.
Có người nói, mỗi đêm khi mưa giông kéo đến hoặc vào những ngày trăng tròn thì sẽ nghe được tiếng khóc rất thảm thiết, thậm chí còn có những bóng trắng luẩn quẩn bên trong,...
Vừa đúng lúc, hôm nay là ngày rằm. Tôi thử đưa mắt nhìn vào sân không thấy gì cả, căn nhà cổ hoang tàn chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Trăng trên cao sáng tỏ như ban ngày, soi rõ từng góc khuất. Tôi thả chậm hô hấp, tập trung lắng nghe, chỉ tiếng côn trùng rả rích, tiếng chó sủa vang vọng từ phía xa xa. Tôi thầm nghĩ chắc những người kia yếu bóng vía tưởng tượng ra ma quỷ mà thôi.
Bỗng tôi sởn hết gai ốc khi nghe có tiếng rên rỉ khe khẽ ở đâu đó vọng lại rất ma quái, vội định thần lại nghe cho rõ hơn. Đúng là có tiếng rên kỳ lạ phát ra từ bên trong căn nhà, tiếng rên ấy có vẻ như nghèn nghẹn, khò khè khó nhọc như bị một vật nào đó chèn ở cổ họng. Tôi men theo bờ tường tìm đến nơi phát ra âm thanh, từng chút từng chút một tiếp cận nó.
"Meow_______" một con mèo đen hung hãn nhảy xổ ra.
"Aaa_______"
Tôi nghe tiếng la thất thanh của Tiểu Lý. Thì ra bọn họ đã tới từ lâu, còn ở đây bày trò hù doạ.
"Sao chỉ có ba người các cậu, Triệu Bá chưa tới sao?"
"Tới rồi! Tới rồi!" Triệu Bá hớt hải chạy đến, có vẻ như cậu ta lại bị người nhà phát hiện rồi đây!
"Đông đủ rồi, chúng ta vào trong thôi." tôi nói.
Năm người chúng tôi trên tay mỗi người đều cầm một chiếc đèn pin, rọi loạn xạ khắp nơi. Xung quanh ngôi nhà chỉ toàn dây thường xuân bao bọc, tất cả phòng ốc đều đã rách nát đến đáng thương, bàn ghế mục nát vẫn còn nằm yên tại chỗ phủ đầy mạng nhện và bụi bẩn, khiến cho không khí trở nên ảm đạm, u ám và lạnh lẽo_____
Tôi dẫn đầu cả bọn đi đến từng ngóc ngách một, rồi đến căn phòng cuối cùng. Vào trong rồi tôi mới nhận ra, thì ra nơi này là từ đường. Bốn người còn lại cũng nhận thấy, họ có phần hơi e dè, còn tôi cũng có chút ớn lạnh nơi sống lưng.
Tôi không hề chú ý dưới chân mình có một cái hố trũng, để rồi cả người ngã nhoài ra đất kéo theo đó là một tràng âm thanh hỗn tạp...
"Meow______"
"Ầm___ ầm___"
"Aaa____ có ma!!!"
Lại là con mèo đen lúc nãy, tôi làm nó hoảng sợ nhảy dựng lên trên bàn thờ, những tấm linh dị liên tiếp rơi xuống đất, rồi đến Tiểu Lý cũng bị dọa mà bỏ chạy, ba đứa kia cũng co chân chạy theo.
Thoáng chốc chỉ còn mình tôi đo đất, dưới tay truyền đến đau đớn, hình như bị thứ gì sắc bén cắt phải. Tôi mò mẫm chiếc đèn pin bị va đập mạnh cứ chớp tắt không ngừng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy vật bén nằm bên cạnh tôi, đó là một khung ảnh chụp trắng đen to bằng một quyển sách, một chút màu đỏ của máu nổi bật trên nền ảnh, người này nhìn có chút quen. Tôi hơi bực vì ánh đèn nhấp nháy làm tôi hoa cả mắt không tài nào có thể toàn diện xem người trong ảnh, vội tắt luôn nguồn sáng, rồi nương theo ánh trăng mà đi ra ngoài.
"Các cậu đúng là không có nghĩa khí, bỏ mặc tôi ở đó một mình." tôi không có ý trách bọn họ, chỉ là muốn trêu ghẹo một chút.
"Thuấn Hy, thật xin lỗi. Chúng tôi tưởng cậu ở phía sau, ra tới đây mới không thấy cậu đâu, chúng tôi còn định sẽ vào lại để tìm cậu!" Triệu Bá cảm thấy cắn rứt nói.
"Xin lỗi! Cũng tại tớ nhát gan." Tiểu Lý nước mắt nước mũi giàn giụa, sắc mặt chẳng khác gì tờ giấy trắng.
"Được rồi, được rồi. Đùa các cậu thôi! Cũng trễ rồi, chúng ta ai về nhà thôi." phải mau về nhà băng bó thôi, lúc này tôi mới thấy đau gần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip