Chap 12
Đột nhiên, Tiêu Vũ Lương xoay người bước xuống giường còn tiện thể kéo luôn tôi đi xuống.
"Anh đưa em đi đâu vậy?"
"Đến nơi rồi biết." anh dắt tay tôi.
Chỉ thấy chớp mắt một cái mà quang cảnh đã thay đổi, từ một nơi xa hoa lộng lẫy biến thành rách rưới hoang tàn.
Trời tối đen như mực, phải mất một chút thời gian tôi mới nhận ra được chỗ này là đâu.
Chính là Tiêu gia trang.
"..." Không biết là định làm gì đây. Chẳng lẽ Tiêu Vũ Lương muốn tìm cảm giác hoang dã.
Anh quay sang nhìn tôi lắc đầu cười mỉm.
Biểu cảm như vậy là có ý gì? Dám cười nhạo tôi!
"Mọi chuyện đều bắt đầu từ đây." Tiêu Vũ Lương chợt nói.
Tôi vừa muốn hỏi nhưng anh ra hiệu 'im lặng', đưa tay chỉ vào một hướng, tôi nhìn theo.
Có bóng dáng của hai người đang đi vào.
Thấy thế tôi liền định kéo Tiêu Vũ Lương tìm chỗ nấp, chưa đi được đã bị anh kéo ngược về "Chỉ là ảo cảnh thôi, không cần trốn."
Ảo cảnh sao? Tôi tiếp tục xem.
Hai người kia chính là Khả Hân và ba của cô ấy, họ đi qua mà không thèm nhìn đến chúng tôi. Đúng là ảo cảnh rồi.
Có vẻ như lão ba đã say khướt, ông lôi kéo Khả Hân vào trong căn phòng đổ nát.
Đi đằng sau còn có thêm hai con mèo tò mò nữa, tôi bất ngờ khi nhìn thấy họ, Đại Khiêm và Lâm Kiến Thành.
Trong đêm tĩnh lặng tiếng chửi rủa vang lên.
"Mẹ mày là đồ lăng loàn, không biết xấu hổ."
Lão ba thẳng tay đánh vào mặt Khả Hân nghe rõ chan chát, ông tiếp tục mắng.
"Đứa con hoang như mày thật chướng mắt."
"Ba ơi tha cho con!" Khả Hân nằm dưới đất khóc lóc cầu xin, vậy mà ông không hề thương xót.
Vậy là sao?
Tôi quay sang Tiêu Vũ Lương cầu giải thích.
Anh ấy chỉ cần nhìn thoáng một cái đã hiểu ý, anh từ từ giải đáp: "Cô ta là kết quả tình yêu giữa mẹ cô và người tình cũ, còn ông ta chỉ là người thay thế. Sau này chuyện đổ vỡ thì..."
Hóa ra là như vậy, chẳng trách ông lại hung tợn đến thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trút giận hết vào người đứa con gái mình nuôi nấng từ nhỏ thì có phần quá đáng đi.
Cô bé Khả Hân càng cầu xin thì lão ba càng tức giận hơn, ông ta tháo bỏ thắt lưng quần.
Cần gì phải tàn bạo như vậy chứ!
Nhưng dây thắt lưng lại bị vứt đi.
Không phải... Không lẽ...
Tôi khẩn trương chạy vào cứu cô bé, vốn muốn đẩy ông ta ra nhưng không được, tôi đi xuyên qua ảo ảnh của họ.
Đáng giận hơn nữa là hai người kia rình rập biết toàn bộ sự việc, vậy mà không hề cứu giúp cô gái đáng thương.
"Hai người còn đứng đó làm gì? Mau cứu cô ấy đi!" mặc dù biết họ không nghe thấy nhưng tôi vẫn hét lên.
Đều là con người với nhau, tại sao bọn họ có thể tàn nhẫn như vậy?
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như lúc này, biết được mà không cứu vãn được thì có ích gì?
Lão ta làm xong thì bỏ mặt một mình Khả Hân trần trụi nằm trên nền đất, cô bé khóc... Khóc thảm thương.
"Đi vào nhanh!" giọng của Lâm Kiến Thành phát ra từ ngoài cửa.
"Tôi không tham gia đâu!" Đại Khiêm cự tuyệt.
Từ nãy giờ họ đã bàn tán với nhau chuyện gì đó mà tôi không hề hay biết.
"Cậu cũng thấy rồi còn gì! Mau theo tôi đây!" Lâm Kiến Thành lộ ra vẻ mặt gian xảo, ngang nhiên đi tới chỗ của Khả Hân.
"Nè cậu thật sự..." Đại Khiêm có vẻ không bằng lòng cho lắm.
Giờ thì tôi biết ý định của bọn họ rồi, tôi rùng mình không dám tin vào mắt mình nữa!
Lâm Kiến Thành ngồi xuống bên cạnh Khả Hân, cậu ta bắt đầu hành vi biến thái, "Hehe... Không sao đâu mà!"
Không cứu giúp thì thôi đi, còn giở trò đồi bại. Huynh đệ của tôi trở nên biến thái như vậy từ khi nào?
Đại Khiêm chịu đựng được một lúc thì cũng hùa theo cậu ta cưỡng bức một cô gái yếu đuối.
"Ngoan ngoãn nghe lời, bọn anh sẽ giữ bí mật cho em haha..." Lâm Kiến Thành hả hê, còn không quên đe dọa.
Mấy tên này bị điên hết rồi!!!
Hành động bỉ ổi của họ làm tôi nóng sôi máu.
Tiêu Vũ Lương đến bên cạnh, dịu dàng xoa đầu tôi. Được anh ôm vào lòng, tôi thấy phần nào an ủi.
Sự việc sau đó tôi không còn can đảm để tiếp tục xem nữa. Cả quá trình đều do Tiêu Vũ Lương thuật lại như sau: Khi họ nổi hứng sẽ đe dọa, rồi đưa Khả Hân tới đây giở trò đồi bại, cứ liên tục trong một tháng, cô bé tinh thần ngày càng suy sụp. Cho tới một ngày, Khả Hân nói cô ấy mang thai thì bọn họ đều chối bỏ trách nhiệm. Hôm đó Tiểu Lý lén lút đi theo Đại Khiêm nên phát hiện bí mật của bọn họ. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Giờ tôi mới biết mối quan hệ giữa Tiểu Lý và Đại Khiêm không đơn giản chỉ là anh em, nó vượt xa khỏi tình cảm anh em.
Ha! Là do tôi ngu ngốc hay họ có quá nhiều điều cần phải che giấu.
Quay lại với Khả Hân, sau đó cô bé mang theo cái thai chưa thành hình đi tự vẫn, để rồi vì uất hận mà biến thành lệ quỷ. Cô lần lượt trả thù từng người một. Đầu tiên là lão ba tàn nhẫn, tuy không mất mạng nhưng ông hóa điên dại, một mình ở trong trại tâm thần. Người tiếp theo là Đại Khiêm, cậu bị đẩy từ sân thượng. Cuối cùng là Lâm Kiến Thành, người chịu nhiều đau đớn nhất khi bị xé xác phanh thây, mặc dù được bà mẹ thầy đồng bảo vệ nhưng cậu ta cũng không tránh khỏi, đã vậy hai mẹ con họ còn muốn chiếm đoạt thân thể của tôi để được sống lại.
Kết thúc ảo cảnh, tôi bỏ mặc Tiêu Vũ Lương tự mình nằm dài trên giường suy nghĩ về nhân sinh.
Khả Hân tuổi còn trẻ, đường đột chết trong tủi nhục, phải làm cô hồn dã quỷ dất dưỡng ở trần gian, thật đáng thương.
"Cô ta đang đeo bám theo cậu bạn kia của em." Tiêu Vũ Lương đột nhiên nói.
"Hả?" nghĩ kĩ lại thì gần đây cử chỉ lời nói của Triệu Bá rất khác thường, hóa ra là như vậy.
"Vậy không được, người và ma không thể..." Tôi ngưng lại giữa chừng vì ai kia cứ nhìn tôi chăm chăm.
Mình nói không đúng chỗ nào sao?
Anh nhìn tôi bật cười, "Còn chúng ta thì sao?"
"Chúng ta..." tôi suy nghĩ...
Câu hỏi này tôi không biết phải trả lời như thế nào.
"Tôi giống với cô ta."
"Không giống!" tôi phản bác ngay.
Tuy không rõ họ khác nhau ở đâu, tuy họ đều không phải người sống. Nhưng tôi nghĩ anh ấy và những hồn ma kia hoàn toàn khác nhau.
Anh ấy lại cười, cười đặc biệt rạng rỡ. Được trông thấy ánh mắt ôn nhu cùng một cái đại tươi cười có phải tôi quá hời rồi không!?
Chết tiệt!
Mình bị quỷ câu mất hồn phách rồi!
Nháy mắt, anh đã lật người đè tôi xuống giường, ánh mắt thâm tình như muốn hút người nhìn vào trong.
Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi tôi, anh nói: "Em có sợ chết không?"
"Sợ, tất nhiên em sợ." Tôi nghĩ ai mà không sợ chết chứ, sinh tồn chính là bản năng của con người.
Cái chết đem đến sự chia ly và đau thương mất mát, ai đâu lại muốn chết.
Tiêu Vũ Lương thở dài, trêu chọc tôi "Em sợ chết như vậy, làm sao tôi đón em về Minh giới đây!"
"Nè! Anh định nói mà không giữ lời sao?" tôi hơi hoài nghi "Anh muốn bắt em ở đây luôn!"
Anh cười nói :"Tôi cũng đâu có nói sẽ bắt em bây giờ. Đợi thêm vài năm nữa cũng không muộn."
Mà khoan!
"Chẳng phải em đang nói chuyện của Khả Hân sao? Sao thành chuyện của chúng ta rồi!?" tôi không nhớ mình đã nói tới đâu rồi.
Nhưng quan trọng là phải tìm cách giúp cho Khả Hân được nhanh chóng được đầu thai chuyển kiếp.
Tiêu Vũ Lương là chủ nhân của Minh giới, nhờ anh ấy giúp đỡ biết đâu được...
Đầu tiên, muốn người ta giúp đỡ thì mình phải tươi cười nói ngọt. Tôi chỉ mới cười, còn chưa kịp nói gì...
"Chờ biểu hiện của em." anh ta nói xong, chúng tôi liền trao đổi vị trí.
Thoáng cái tôi ngồi trên người anh, cái tư thế này làm tôi xấu hổ muốn chết, riêng anh ta thì rất thích thú.
Biết làm sao được, muốn lấy lòng nam nhân, mình phải cố gắng thôi...
Mn tự *è hem* đi nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip