Chap 13
Mấy ngày nay ăn không ngồi rồi khá là nhàm chán. Nói mấy ngày nhưng thật ra đó cũng chỉ là do tôi phán đoán dựa trên đồng hồ sinh học mà thôi.
Ở đây lúc nào trời cũng tối mịt, ngẩn đầu lên nhìn bầu trời chung thuỷ chỉ có một màu đen.
Đứng trên tường thành cao ngất ngưởng, xem những linh hồn bay qua lượn lại còn khá hơn là ngồi một chỗ suy nghĩ lung tung.
Ngoài kia nhà cửa có lớn có nhỏ giống như trên trần gian, người mặt lạnh thì đông tấp nập. Thì ra sau khi chết họ vẫn sẽ sinh hoạt như lúc còn sống.
Trước khi trông thấy quang cảnh bên ngoài, tôi tưởng tượng nó sẽ âm u đáng sợ lắm. Nhưng thật ra cũng không đáng sợ là mấy, mỗi nhà đều treo đèn lồng.
Lạ là, thường thì lồng đèn tang sẽ có màu trắng, còn ở đây họ treo màu đỏ...
"Em nói không thích nên tôi kêu họ đổi thành màu đỏ." Một đôi tay xuất hiện ôm choàng lấy tôi từ phía sau, làm gì có ai khác ngoài Tiêu Vũ Lương. Trong cung, những người hầu giấy kể cả những vong hồn nhìn tôi một cái còn không dám huống chi là đụng chạm. Chắc là do nhận lệnh từ ai đó.
Tôi gãi đầu "Em có nói sao?"
"Tất nhiên là có."
Sao mình không nhớ gì nha!?
Không sao, màu đỏ đẹp, màu đỏ tốt!
"Tôi phải đi xử lý công vụ rồi." Ôm thoả mãn rồi anh mới thả ra, xoay tôi lại đối diện với anh.
"Tiểu cẩu cẩu không được chạy lung tung, không được đi quá xa, nhất là ra ngoài, rất nguy hiểm. Biết chưa?" anh căn dặn.
"Em biết rồi! Anh mau đi đi." Lần nào đi anh ấy cũng phải dặn dò tôi như thế, tôi đã thuộc nằm lòng rồi.
Anh quay mặt sang một bên, rồi chỉ vào má, "Muốn thơm thơm."
Tôi đi! Anh ta không cần thể diện nữa sao?
Không sợ cấp dưới cười nhạo 'Một vị Minh Vương lại đi làm nũng!' sao?
Tôi bất đắc dĩ chồm lên hôn anh, thay vì hôn má thì anh ấy quay mặt lại đổi thành hôn môi. Vẫn chưa đủ, anh giữ tôi lại để nụ hôn sâu kéo dài thêm chút nữa. Để rồi tôi ngượng chín cả mặt.
Trong lúc tôi đang bận ngại ngùng thì anh ấy đã đi mất dạng.
Ở dưới này cũng phải làm việc nha, tới giờ Tiêu Vũ Lương sẽ đến Minh Điện, nghe nói là tuyên án, phân xử gì đó cho những linh hồn.
'Ể! Hay là mình đi xem anh ấy làm việc~' chỉ mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Mặc dù không biết đường.
Tôi tiện tay cầm theo một chiếc đèn lồng.
...
Quanh đi quẩn lại vài vòng, tôi cũng không thể xác định được mình đang ở đâu. Không thể tưởng tượng nổi cung điện rộng lớn mức nào.
Sao không có bóng ma nào để mình hỏi đường hết vậy?
"Minh Hậu!" Một bóng trắng nhảy ra.
"Woa___ Dọa chết tôi rồi!" tôi vội trấn an trái tim sắp nhảy ra ngoài của mình. Mà giờ tôi là một linh hồn thì làm gì có tim!
"Các ngươi đừng xuất hiện đột ngột như vậy nữa có được không? Sợ chết người."
Bọn cung nhân người giấy này thật là... Cái mặt lúc nào cũng trắng bệch, thêm hai viên má cùng đôi môi đỏ chót. Lúc đầu nhìn chưa quen thì khá đáng sợ, nhưng quen dần thì lại cảm thấy buồn cười.
"Ngài cần gì híhíhí~" Cô cung nữ giấy cất giọng nói cao vút cùng điệu cười đặc trưng của họ.
Có thể đừng cười được không?
"Haiii..." Những việc này đều không thể bắt họ sửa được, vì họ là người giấy kia mà.
Còn có, họ cứ thấy tôi lại gọi "Minh Hậu". Không phải do Tiêu Vũ Lương ra lệnh mà là do cái ấn ký chết tiệt trên cổ.
"Híhíhí~ ngài cần gì?"
Cười cái rắm!
Thôi đi! Vừa đúng lúc có người dẫn đường.
"Mau đưa tôi đến Minh Điện." tôi ra lệnh.
"Chúng nô tỳ không thể đến đó híhí~" cô ta e sợ, rụt vai lại tại chỗ.
Ở trước mặt Tiêu Vũ Lương họ cũng có biểu hiện như vậy, anh ấy có gì mà họ lại sợ hãi thế chứ!
Tôi thở dài lắc lắc đầu, rồi phất tay bỏ đi một mạch. Đành phải tự thân vận động thôi.
Đi lòng vòng có lạc đường cũng không sao. Chỉ cần còn ở trong cấm thành, đợi khi Tiêu Vũ Lương phát hiện thì anh ấy sẽ đi tìm ngay thôi.
...
Một mình một người trên đường thật cô đơn, dù đèn có đốt lên sáng rực nhưng nhà lớn không có người thì không tránh khỏi lạnh lẽo hiu quạnh.
Bỗng một mùi thơm thoang thoảng theo làn gió thổi qua đây, chân tôi tự động đuổi theo hương thơm mê hoặc, đến ngay một vườn hoa bát ngát, nhiều loại hoa được trồng ở đây trông rất lạ, chưa từng thấy bao giờ. Chúng khoe sắc rực rỡ và tỏa hương thơm ngào ngạt.
Đi dọc theo đường hoa, tôi đến trước một cung viện không quá lớn nhưng cũng không coi là nhỏ.
A! Bên trong có người. Hơn nữa người kia còn là nữ.
Có lẽ những bông hoa ở đây đều do cô ấy chăm sóc.
Vì chỉ thấy được bóng lưng của cô ấy nên tôi không chắc là người hay ma.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn yêu kiều, cô mặc một bộ cổ phục hông phấn, giống như tiểu tiên nữ vậy.
Giữa chốn âm tàu thì làm gì có người sống, nên chỉ có thể là ma hoặc tiên.
Tôi nghĩ thế.
Chưa thể xác định cô ấy là người như thế nào, nên tôi nấp ở ngoài cửa len lén nhìn vào.
"..." người này làm tôi tò mò muốn xem mặt.
Khoảnh khắc cô ấy xoay người lại tôi nháy mắt sững sốt.
Giống...
Khuôn mặt của cô ta giống tôi đến bảy tám phần.
Chỉ là trùng hợp hay do cô ta giở trò, tôi còn chưa quên chuyện mình bị lừa đâu!
Tôi vội trốn vào lùm cây vì cô đang đi về phía này.
Cô bước từng bước thướt tha lướt qua từng khóm hoa.
Tôi rón rén đi theo ở sau, chúng tôi cách nhau một khoảng để tránh bị phát hiện.
Bước trên con đường, tôi cảm nhận không khí lạnh lẽo vô cùng. Mắt bị thu hút bởi màu đỏ rực rỡ.
Cũng bởi vì một thoáng say mê, cô gái bí ẩn kia biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Bây giờ nhìn xung quanh, tôi không dám chắc mình còn ở bên trong cấm thành nữa rồi.
Không có tường thành cao vút, không có cung điện nguy nga, không nhà cửa đèn đuốc.
Trên con đường phía trước trải dài biển hoa bỉ ngạn đỏ tươi. Tôi ngẩn ngơ đi vào giữa đám hoa xinh đẹp chói mắt. Có một con sông ngăn cách giữa đôi bờ bỉ ngạn.
Nó dường như đang thôi thúc tôi đến gần hơn.
Càng đến gần, tôi thấy con sông này cũng bình thường như bao con sông khác, thậm chí có thể nói là sạch trong hơn.
Tôi đứng trên bờ nhìn dòng chảy êm đềm, thầm nghĩ có khi nào đây là sông Vong Xuyên, nơi vong linh uống canh Mạnh Bà bỏ lại ký ức, chuyển thế đầu thai.
Biết đâu tôi có thể thấy được ký ức kiếp trước của mình.
Tôi tiến ra ngoài rìa thêm chút nữa, với xem mặt nước phẳng lặng. Quả nhiên, hình ảnh phản chiếu không phải là tôi, mà là hai người có gương mặt giống tôi y đúc.
Một người mặc đồ cổ trang, chắc là kiếp trước của kiếp trước. Người còn lại mặc trường sam, đây mới là kiếp trước của tôi. Chỉ thấy được tiền thân thôi thì có ích gì. Có điều... Họ đều là nam, vậy thì cô gái kia còn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Trong lúc buồn bực, tôi với tay bẻ một cành hoa bỉ ngạn.
"A_____" bất thình lình tôi bị đẩy xuống sông.
Không phải chứ! Tôi dễ dàng bị hại giống như một con kiến, muốn giết lúc nào thì giết sao?
Không biết lần này lại là ai ra tay đây!?
Tức thật!
Cũng may là tôi biết bơi. Tôi đạp nước hướng lên, nhưng... Càng bơi thì cảm giác dường như mình càng lúc càng xa mặt nước.
Có thứ gì đó giữ tôi lại...
Tôi hốt hoảng, vùng vẫy. Bên dưới có vô số những cánh tay, chúng từ từ kéo tôi xuống đáy sông.
Giờ tôi đã là linh hồn, liệu có chết thêm lần nữa?
Xuống càng sâu nước càng lạnh, lạnh thấu xương tủy. Ý thức của tôi cũng dần tan rã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip