Chap 2
Tôi luôn canh cánh trong lòng cái người trong ảnh kia, bắt buộc tôi phải lục tìm trong trí nhớ...
A! Thì ra cái người trong ảnh kia là Tiêu Vũ Lương, thảo nào lại cảm thấy quen mắt đến thế. Nhắc đến lại cảm thấy đáng tiếc thay anh ta a, vừa có tiền, mặt lại đẹp nhưng không có số hưởng...
Vừa đi vừa nghĩ lung tung, tôi cũng về đến nhà rồi. Kiểm tra vết thương trong lòng bàn tay cũng không có gì nghiêm trọng. Chuẩn bị xong quần áo tôi lao thẳng vào phòng tắm, mồ hôi cứ dinh dính trên da làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Ngâm mình trong bồn nước nóng vẫn là thoải mái nhất, tôi vẫn còn muốn ngâm thêm ít phút nữa nhưng trời cũng đã khuya rồi còn ngâm tiếp nữa chắc chắn sẽ bị cảm, tôi không thể không bước ra khỏi nơi thần tiên này a.
"Ể???"
Chẳng phải lúc nãy tôi đã chuẩn bị quần áo sẵn rồi sao? Hay là tôi đã nhớ lầm rồi chăng? Chẳng lẽ tôi bị mắc bệnh hay quên???
Với lấy chiếc khăn quấn tạm rồi bước ra phòng tắm, trong đầu tôi vẫn hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi.
"Ha, thì ra là để trên giường!"
Tôi tự cười nhạo chính bản thân mình, đúng là mắc bệnh đãng trí thật rồi.
Trong phòng cũng chỉ có mình tôi, cũng chả có ai thèm nhìn, thôi thì cứ tại đây mặc bừa vào. Một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần short. Nhìn lại thời gian cũng đã gần 2 giờ sáng, tôi leo lên chiếc giường mềm mại, được kéo thẳng lưng mới thoải mái làm sao!
Sực nhớ ra chiếc đồng hồ quả quýt cổ, tôi thường mang nó theo bên người, lục tìm trong đống đồ bẩn thì không thấy đâu, kể cả mọi ngóc ngách cũng không có. Đó là di vật của ông nội để lại, nếu làm mất nó tôi biết phải ăn nói thế nào!?
"Có khi nào mình đánh rơi ở Tiêu gia trang rồi không?"
Vội lấy chiếc điện thoại, ánh đèn flash nhỏ nhoi cũng đủ để tôi soi sáng dọc đường đi. Vào giờ này, mọi nhà đều đã đóng cửa tắt đèn, tôi đi ngang qua một ngôi nhà làm cho chó nhà họ sủa lên inh ỏi. Nơi nông thôn này không như ở thành thị đèn đường sáng rực, cách mỗi một khoảng đường dài mới có một cây đèn thấp bé loe loét vừa đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ.
Đêm khuya sương mù nổi lên, nhiệt độ trong không khí lạnh dần đi, mọi thứ trong tầm mắt đều bị ẩn trong lớp sương mù dày đặc.
Cúi thấp người mò tìm theo từng bước chân. Tôi hơi hối hận vì lúc ra ngoài không kịp mặc thêm quần áo, hiện tại tay chân gần như đông cứng thành nước đá. Tôi ma sát hai tay, mắt mở thật to cố gắng tìm thêm chút nữa.
Nếu không tìm được thì phải làm sao?
Không, Nhất định phải tìm được! Nhất định phải tìm được!
Lúc này tôi gấp đến độ nước mắt đều muốn trào ra, có thể tưởng tượng được khuôn mặt của tôi bây giờ chắc là giống như một con thỏ mắt đỏ mũi đỏ, nếu có người nhìn thấy chắc họ sẽ cười tôi đến lộn ruột.
Đã đến trước cửa Tiêu gia trang rồi, nhưng mà chiếc đồng hồ vẫn chưa thấy đâu. Bỗng...
Trong màn đêm thanh vắng, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, tôi còn nghe thấy âm thanh vọng nhỏ từ bên trong.
Thầm nghĩ mình chỉ nghe nhầm nhưng càng đến gần, tiếng vọng càng rõ hơn, là tiếng rên rỉ khóc lóc thảm thiết của một người con gái...
Có người lại muốn doạ mình sao? Không đúng a!
...Còn có tiếng thở dốc của người nam, họ đang.....vui vẻ cùng nhau.
Dù biết rình trộm là không đúng, nhưng không tránh khỏi tò mò, tôi rón rén muốn bước vào, thì...
"Em đang tìm cái này sao?"
Nhìn vật ánh vàng trong tay anh ta, tôi liền mừng rỡ chộp lấy, không kiềm chế được âm thanh vui sướng của mình.
"Đúng vậy! tôi đã tìm nó rất lâu rồi!"
Cũng không nhớ vừa rồi muốn làm gì. Cầm lấy chiếc đồng hồ tôi xem xét từng chút một, rất may nó vẫn còn nguyên vẹn.
"Cũng trễ rồi, em mau về nhà đi." tôi nghe người kia nói.
"Ân, thật lòng cảm ơ___ ủa, người đâu, sao lại đi nhanh như vậy???"
Vì tìm được di vật quan trọng mà tôi cũng không chú ý đến người đó cho lắm. Hình như anh ấy cao hơn tôi một chút, còn có tôi cảm thấy anh ta hơi kỳ quái... Nhưng lại không nói được kỳ quái ở điểm nào!?
"Hắt xì~" tôi khịt mũi, không khí càng lúc càng lạnh, nếu không mau mau trở về nhà, ngày mai nhất định sẽ bị cảm lạnh mất.
Hình như, tôi vừa quên mất chuyện gì thì phải?
...
"Hắt xì~ hắt xì~ hắt xì~"
"Thuấn Hy, cậu không sao chứ!" Tiểu Lý nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, cậu ta còn đưa cho tôi một bao khăn giấy.
Tôi lắc đầu ý bảo không sao, rồi nằm dài trên bàn học ngủ luôn cả ngày. Thật ra sáng nay tôi đã không khoẻ, nhưng cảm thấy mình còn gượng được nên mới tới lớp. Nào ngờ, tình hình càng phức tạp hơn, phải nhờ Triệu Bá đưa về tận nhà.
Biết trước, tôi đã không đưa ra cái gì thử thách can đảm. Giờ thì hay rồi, thân mang bệnh còn phải nghe bà nội giáo huấn, trái tim nhỏ của tôi sắp vỡ rồi!
"38 độ, sốt cao như vậy. Tên tiểu quỷ này, đêm qua cháu trộm ra ngoài chơi còn tưởng bà không biết sao?"
"Bà nội, A Hy biết lỗi rồi. Sẽ không có lần sau nữa, cháu bảo đảm!" Tôi thật sự biết lỗi của mình, bà nội cũng đã lớn tuổi rồi không thể để bà lúc nào cũng phải lo lắng cho tôi được.
"Còn có lần sau, bà sẽ mặc kệ cháu." bà nội nhẹ điểm điểm lên trán của tôi.
Hiếm khi tôi bệnh nặng, những lúc như thế này tôi chỉ muốn làm nũng với bà, cũng không lâu, chỉ một lúc thôi...
Nóng... Nóng quá...
Người tôi càng lúc càng nóng, lúc mê mang tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt khẽ áp trên mặt, cứ như từ trong biển lửa tôi vớt được một tảng băng cứu mạng. Tôi rất muốn biết chủ nhân của bàn tay ấy là ai, nhưng mí mắt nặng trĩu.
Bàn tay ấy rời đi một lúc, tôi thấy hơi mất mát. Chợt rùng mình vì cái lạnh đột ngột ập đến bên ngực trái, những ngón tay linh động nhẹ nhàng xoa nắn. Tôi không thể nghĩ nhiều, chỉ cần làn da mát lạnh kia làm dịu đi cái nóng trong tôi là được.
"Ưh~" một chút âm thanh nhỏ vụn nơi cổ họng.
Tôi ưỡn ngực trong vô thức, hạt đậu đỏ nằm dưới lòng bàn tay đã sung huyết run rẩy, còn phía bên phải lại đáng thương hề hề muốn mời người nếm thử.
Từng cái chạm mát lạnh kích thích làn da nóng bỏng, mang đến sự thích thú tột đỉnh. Tôi không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn được chạm vào nhiều hơn.
Bên dưới tôi đau nhức vô cùng, muốn đưa tay xoa dịu nhưng chẳng được. Tay chân như bị kìm lại bằng những tảng băng khổng lồ, không thể tự do hoạt động.
Người kia như biết được nỗi niềm của tôi, lại tăng thêm một bàn tay giúp tôi xoa dịu cơn đau. Cậu em nóng rực như được bao bọc trong lớp băng se lạnh, không ngừng hứng khởi mà rung rung tiết ra tuyến nhờn trong suốt.
Hai bàn tay liên tục rong ruổi trên từng tấc da, lúc thì dịu dàng lúc lại dùng sức.
Chẳng mấy chốc, ý thức tôi tan rã, tựa như bước vào cõi thần tiên, cơ thể nhẹ nhàng phiêu diêu tự tại trên bầu trời xanh với những ánh mây trắng. Bên tai không hề có tiếng gió thổi, nhưng tôi mơ màng nghe thấy giọng nói của một người con trai:
"Tìm... Thấy rồi..."
Giọng nói này...hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi.
Nhưng mà "tìm"? Tìm cái gì?
Anh ta tìm thấy thứ gì?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip