Chap 9
Hiện tại đối với tôi mà nói đi học là một loại tra tấn tinh thần, dù hiện trường tai nạn đã được xoá sạch, nhưng nổi ám ảnh vẫn ăn sâu vào tâm trí tôi.
"Haiz..." muốn làm lòng mình thanh tịnh cũng thật khó khăn.
Lớp học của tôi trở nên im lìm hơn bao giờ hết. Thoáng nhìn qua hai chiếc bàn gỗ trống trải, biết bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ ùa về, tựa như chúng tôi vẫn còn ngồi đó cùng nhau nói cười, bày trò quậy phá.
"Thuấn Hy! Thuấn Hy!"
"Hả?" tôi chậm chạp nhận ra có người đang gọi mình. Thì ra là Triệu Bá.
"Cậu có ổn không? Tôi... Xin lỗi, ngày hôm qua tôi không thể đến tham dự đám tang của Đại Khiêm."
"Không sao đâu." tôi rầu rĩ lắc đầu.
Bản thân tôi thì chắc chắn không sao, nhưng không phải tôi không giận, giận là vì đám tang của người anh em mà cũng không thể dành ra một chút thời gian đến đưa tiễn.
Cũng không thể trách cậu ấy, vừa mất đi bạn gái lại phải chia tay huynh đệ.
Còn Lâm Kiến Thành? Sao cậu ta lại không thể tới?
Nhìn quanh lớp cũng không thấy bóng dáng của cậu ta đâu cả.
Tiếng chuông báo vào giờ học vang lên được một lúc thì giáo viên tới lớp.
Cánh cửa mở ra, giáo viên vừa bước vào thì không khí trong lớp bỗng chốc một trận náo động, cả nam lẫn nữ đều là những lời trầm trồ khen ngợi.
Còn riêng tôi, tôi không muốn tin vào mắt mình.
Có phải tôi gặp ác mộng suốt nên hóa điên rồi không?
Tại sao Tiêu Vũ Lương có thể xuất hiện ở đây? Vào giờ này?
Mọi người đều có thể nhìn thấy ta. Vậy rốt cuộc anh ta là quỷ quái phương nào lại có bản lãnh một tay che trời kia chứ?
"Chào các bạn, tôi tên Tiêu Vũ Lương. Hôm nay thầy Vương có việc bận, tôi sẽ dạy thay thầy ấy." Tiêu Vũ Lương bình đạm nói, trông rất ra dáng một thầy giáo chuẩn mực.
Dưới này, bọn con gái cứ xì xầm to nhỏ, toàn những lời tâng bốc:
"Thầy ấy đẹp trai quá!"
"Hảo soái!"
"Người gì vừa đẹp lại vừa giỏi..."
Tiêu Vũ Lương, anh ta là quỷ đó, đẹp thì có ích gì? ăn được sao? Biết đâu được, đằng sau lớp da mặt đẹp đẽ là một bộ dạng gớm ghiếc nha.
Đừng tưởng mặc một cái áo sơ mi, một chiếc quần tây, đeo một cái kính, tóc vuốt keo sáng loáng thì sẽ được các cô gái theo đuổi.
Tôi cảm thấy mình rất đẹp trai, không thua kém gì anh ta. Chỉ tại bọn họ không có mắt nhìn, nên không thấy được vẻ đẹp của tôi thôi.
"Thuấn Hy!"
"Thuấn Hy, thầy Tiêu đang gọi cậu đó!"
Bộ não của tôi còn đang trong quá trình phân tích câu nói của Triệu Bá, tôi ngơ ngác nhìn lên Tiêu Vũ Lương.
"Bạn học Tăng Thuấn Hy mất tập trung trong giờ học. Cuối giờ, đến gặp tôi làm kiểm điểm." thầy Tiêu vô cùng khắt khe đưa tôi ra làm gương cho những học sinh khác.
Quả nhiên, rất có hiệu quả. Mọi người đều im lặng, còn rất tập trung nghe giảng. Đổi lại, nếu do thầy Vương dạy bọn họ sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn như thế này đâu!
"Dạ, thầy Tiêu." tuy không phục nhưng hiện tại anh ta là giáo viên, tôi không thể không chấp hành.
Được! Xem như anh lợi hại. Tiêu Vũ Lương chết bầm!
"Chúng ta quay lại bài học: Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt. Câu này có nghĩa là..."
Thật kỳ lạ, tôi không rõ mục đích của anh ấy khi đến đây để làm gì? Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc lúc đọc thơ của anh ấy rất có ý tứ.
Không ngờ kiến thức của người này thật uyên thâm nha!
Tiêu Vũ Lương đứng trên bục giảng toả sáng như một vị Thần, không chỉ mọi người còn có tôi say sưa theo giọng văn ngọt ngào của anh ấy.
Bất giác thời gian trôi đi... Chuông báo kết thúc tiết học vang lên, chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian tiết văn học ngán ngẩm ngày nào lại trở nên ngắn ngủi như hôm nay.
Tiết học khá là thú vị, tôi phát hiện lâu lâu Tiêu Vũ Lương hướng ánh mắt xuống xem tôi. Lúc ấy, tôi không thể diễn tả cảm giác như thế nào nữa!?
Chắc là một chút hồi hộp, một chút... Mong chờ.
Trước khi ra khỏi lớp Tiêu Vũ Lương thân thiện chào tạm biệt, anh ấy nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn các bạn đã hợp tác. Bạn học Tăng Thuấn Hy, nhớ đến gặp tôi."
A! Tức chết tôi rồi!!!
"Woa, cậu sướng thật nha! Được gặp riêng thầy Tiêu nha!" một cô bạn nữ cách tôi không xa cảm thán.
"Sướng cái con khỉ, cậu có muốn làm kiểm điểm thay tôi không?" lão tử đang rất muốn tìm một người để trút giận đây.
Tiết học thể dục này là tiết học cuối cùng rồi, phải đến gặp Tiêu Vũ Lương thật à?
Tôi ngồi một góc trong phòng huấn luyện suy nghĩ suốt cái vấn đề kia.
"Tăng Thuấn Hy! Mau đến giúp thầy thu dọn bóng." giáo viên thể dục gọi.
"Dạ, em đến ngay."
Tôi đẩy tất cả những quả bóng rổ vào kho. Trong lúc loay hoay, cánh cửa phía sau chợt đóng lại.
Chỗ này vừa tối tăm vừa ngột ngạt, tôi như bị nhốt bên trong một chiếc hộp, sắp bị người ta ép chết. Nỗi sợ hãi trong tôi dần dần lớn lên.
"A Hy đừng sợ, là tôi." Tiêu Vũ Lương ôm chặt cơ thể cứng ngắc của tôi vào lòng.
"Anh, anh đến đây làm gì?" tôi nghe thấy giọng mình run run, như thể đang làm nũng vậy.
Anh ta dịu dàng nâng cằm tôi lên, mặt đối mặt, "Em chậm chạp bắt tôi chờ rất lâu, tôi chỉ đành đến tìm em thôi."
Đối diện với người này tôi chỉ có sự yếu mềm, tôi cảm thấy bản thân càng lúc càng dựa dẫm vào anh ta nhiều hơn.
Tôi không thể từ chối nụ hôn ngọt ngào như mật ong của anh ấy, say đắm tận hưởng từng chút một.
Đôi tay lạnh lạnh ngang nhiên luồn vào chiếc áo thun thấm ướt mồ hôi, xoa tấm lưng tôi. Rõ ràng trên người Tiêu Vũ Lương không có chút hơi ấm nào, nhưng lại kích thích cơ thể tôi nóng bừng.
Một cái hôn kéo dài đến nỗi phổi của tôi như muốn nổ tung, tôi nghi ngờ có phải tên sắc quỷ muốn nhân cơ hội này bắt hồn tôi đi luôn không.
Đầu óc tôi đang mông lung do thiếu không khí, bị anh ta dí thẳng vào tường, quần lớn quần nhỏ đều bị tuột xuống.
"Khoan đã! Làm... Ở đây, nếu bị giáo viên phát hiện sẽ..."
"Sẽ không sao." Tiêu Vũ Lương ở phía sau tôi cất tiếng.
"Anh thì không, nhưng tôi thì um..."
Còn không kịp nói hết đã bị anh ta chặn miệng. Tôi có thể cảm nhận sự sung mãn của thứ phía sau mông mình.
Ba giây mặc niệm cho cúc hoa đáng thương...
Sau khi xong việc thì căn phòng kho trở thành một bãi chiến trường hỗn độn, đoán chắc khắp nơi đều tràn ngập mùi hoan ái, cả trên người tôi cũng là mùi này nên bản thân không nhận biết được sự khác biệt. Nghĩ đến ngày mai có người tới đây... Tôi thật muốn độn thổ.
Nhưng hiện tại tôi đã bị Tiêu Vũ Lương rút kiệt sức rồi, không muốn quản nhiều nữa. Tôi muốn ngủ, phải ngủ một giấc đến sáng mai.
"Tiểu cẩu cẩu ngoan, về nhà tiếp tục cưỡi ngựa."
"Hả? Anh bị tinh trùng thượng não hả? Còn làm chưa đủ!?" giọng nói của tôi trở nên khàn khàn, nghe ra rất buồn cười.
"Chưa đủ." Anh ta thật sự sẽ trả lời.
Chỉ có tôi cười không nổi thôi, bởi vì một chút cơ hội phản kháng nhỏ nhoi tôi cũng không có đã bị Tiêu Vũ Lương trực tiếp ôm đi.
Sau đó...
(Sau đó... Sau đó mn tự *è hém* đi nè 😂😂😂)
Thông báo giả hoài mà ko có truyện chắc mấy cô chửi toi chớt quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip