Phiên ngoại 2: Bảo hộ
❌ H
"Thiếu gia đã về chưa?"
Một bà lão búi tóc màu hoa râm, tay cầm trường gậy, biểu tình thập phần nôn nóng.
"Lão phu nhân, thiếu gia đang trên đường trở về. Cậu còn đem về một... Một tên ngốc." nha hoàn vừa trình báo lại vừa đỡ lấy bà đi ra cửa chính.
"Ai da! Sao lại là một tên ngốc chứ!" bà tức giận nện bước.
Cho dù con trai của bà có đem về ba bốn cô vợ thì bà cũng không từ. Khó khăn lắm bà mới có một đứa con nối giỏi tông đường, vậy mà nó đã hơn ba mươi rồi còn chưa cho bà bế cháu.
Năm năm trước bà phải nháo đòi tự tử thì con trai của bà mới bất đắc dĩ đồng ý cưới tiểu thư nhà họ Trần về làm vợ. Cứ tưởng vợ chồng sống chung lâu ngày sẽ có tình cảm, nào ngờ tới giờ nó còn chưa bước tới phòng của vợ một lần nào.
Thật tức chết mà!
Một đám người lớn nhỏ Tiêu gia đứng ở cửa lớn chờ đón Tiêu thiếu gia sau nhiều tháng đi làm ăn xa trở về.
Lão phu nhân cùng với con dâu của bà nôn nóng ngóng trông.
Từ xa, đoàn người hướng về phía này. Người dẫn đầu ăn mặc lịch sự phong nhã chính là trụ cột của nhà họ Tiêu, Tiêu thiếu gia Tiêu Vũ Lương.
Bên cạnh còn có một người trẻ tuổi, nét mặt ngây thơ, sợ sệt luôn bám vào cánh tay của hắn. Đôi mắt to tròn hướng xung quanh nhòm nhòm ngó ngó.
"Mẫu thân, con về rồi." Tiêu Vũ Lương đứng trước lão phu nhân cung kính cúi người.
Cậu con trai kế bên cũng ngốc ngốc bắt chước hành động của hắn.
"Vào nhà rồi nói! Vào nhà rồi nói!"
Nhìn con trai mỗi lần xa nhà, lại thêm gầy gò, xanh xao. Bà ruột gan như bị thiêu đốt, nhanh chống kéo hắn vào nhà.
Vừa ngồi vào ghế, cô vợ của hắn đã dịu dàng dâng trà.
"Phu quân, uống chén trả giải khát."
Lão phu nhân hài lòng nhìn cô con dâu này, vừa xinh đẹp giỏi giang, hiền lương thục đức. Vậy mà con trai bà chẳng thèm ngó ngàng.
Tiêu Vũ Lương tiếp nhận chén trà, đưa đến bên miệng thổi vài hơi liền đưa sang người con trai đứng bên cạnh mình.
"A Hy, em uống trước đi."
Trần Hoa nhìn phu quân nhà mình động tác ôn nhu, trong mắt tràn ngập sủng nịnh người kia liền cảm thấy uỷ khuất.
"Vũ Lương! Đó là trà mà Tiểu Hoa dâng cho con a!" Lão phu nhân quát tháo vì nhịn không nổi một màn kia.
Tiêu Vũ Lương làm như không nghe thấy, một lòng quan tâm người kia.
"Vũ Lương! Cậu ta là ai?" Lão phu nhân đã rất tức giận.
Hắn dừng một chút, suy nghĩ nên nói như thế nào. Mẫu thân của hắn chắc chắn sẽ không chấp nhận A Hy, hắn cũng không muốn giấu giếm tình cảm của mình.
"Một người quan trọng." hắn dứt khoát nói.
"Con..." trường gậy đập mạnh xuống đất phát ra âm thanh rất lớn, tay bà run run chỉ thẳng vào hắn mà không nói nên lời.
"Mẫu thân bớt giận, con về phòng trước." hắn đứng thẳng người.
"A Hy, đi theo anh." rồi dắt tay tình nhân bỏ đi, trước khi đi hắn dặn dò người làm mang hành lý của cậu con trai kia tới phòng hắn.
"Nó... Nó dám... Ai! Tức chết ta mà!" Lão phu nhân cảm thấy bất lực trước đứa con trời đánh này. Đồng thời ái náy với cô con dâu.
Vào phòng lớn, Tiểu Hy thích thú đi vòng quanh chỗ ở mới.
"Oa! Phòng ngủ đẹp... Đẹp quá!" Cậu vỗ vỗ tay.
Tiêu Vũ Lương cười cười, xoa đầu cậu, "Thích như vậy sao? Sau này ở đây sẽ là nhà của em. Có thích không?"
Trước khi gặp hắn, cậu đều ở ngoài đường lăn lộn ăn xin, tới khi đi theo hắn rồi mới có cuộc sống ấm no như hiện tại, đã quá tốt rồi.
"Thích thích... A Hy rất thích!"
Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, hắn cũng bởi vì cứu cậu mà nhảy xuống sông băng, bệnh nặng suốt mấy tháng. Nhờ vậy đứa nhỏ ngốc nghếch này vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn, dù rất vụng về. Tình cảm cứ thế dần nảy sinh.
Tiêu Vũ Lương giữ nguyên nụ cười trên môi, dẫn cậu tới giường lớn.
"Nào! Đi đường xa chắc em cũng mệt rồi." hắn vỗ vỗ nệm "Nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho em."
"Ừm, A Hy muốn Lương ca ôm ôm." cậu chui vào lòng hắn làm nũng.
"Được, được." Đầu tóc mềm mại cọ vào cổ sinh ngứa, hắn vòng tay ôm lấy cún con vào lòng.
...
Trên bầu trời cao, Thiên Đế cùng Nguyệt Lão dõi theo bọn họ.
"Tiểu Hy thật là đáng thương, bởi vì khuyết thiếu linh hồn mà trở nên ngốc nghếch như vậy a." Nguyệt Lão vuốt râu trầm tư, ông tiếp tục nói "Vị Minh Vương này cũng rất si tình, đáng tiếc a đáng tiếc..."
"Nối dây tơ hồng cho hai người họ đi." Thiên Đế đột nhiên nói.
"Ả... Hả?" Nguyệt Lão giống như nghe nhầm cái gì, đứng đờ ra.
"Sau đó cắt đi." Ngài bổ sung thêm một câu, phất tay áo xoay đi một mạch.
Nguyệt Lão nhìn bóng lưng xa dần không khỏi hút một hơi khí lạnh, lệnh này không thể không tuân. Lão lắc đầu than ngắn thở dài.
...
Một giấc ngủ, ngủ đến tận mặt trời lặn. Vừa thức đã tới cơm chiều.
Lão phu nhân đã dặn dò hạ nhân làm cả bàn cơm thịnh soạn chào đón con trai trở về.
Trên bàn lớn, lấy Tiêu Vũ Lương làm trung tâm, bên trái là mẹ hắn, bên phải lại không phải cô vợ của hắn, mà là cậu trai có đôi mắt to tròn luôn đi theo hắn. Mấy chỗ còn lại là của người cậu và thê thiếp của ông ta.
"Vũ Lương à! Con không thể để Tiểu Hoa ngồi gần con được sao? Vị trí đó vốn là của nó mà!" Lão phu nhân liếc vào chỗ ngồi bên cạnh hắn.
"Mẫu thân, không sao đâu. Con ngồi ở đây là được rồi." Trần Hoa ngồi kế bên Tiểu Hy liên tiếng.
Trời đánh tránh bữa ăn, lão phu nhân không nói tiếp nữa. Còn nói nữa chỉ sợ bữa cơm này bà nuốt không trôi.
Bà gắp cho hắn một khối thịt cá, "Đây, ăn thử một miếng. Là do chính tay Tiểu Hoa xuống bếp làm cho con đó." Lão phu nhân tiếp tục gắn kết tình cảm vợ chồng của họ.
Thịt đã vào chén, Tiêu Vũ Lương không thể từ chối.
"Ngon lắm." hắn nói đại để khích lệ cô. Tay thì gắp thức ăn cho Tiểu Hy.
Chỉ bao nhiêu đó lời nói cũng đủ làm Trần Hoa mừng thầm, cô cúi đầu ngại ngùng cười.
Lão phu nhân cũng vui mừng, nhân cơ hội tốt... "Con xem, Tiểu Hoa đã lâu phòng đơn gối chiếc. Hay là tối nay_____"
"A Hy, ăn thử món này đi." Tiêu Vũ Lương giả vờ không nghe thấy, cắt ngang lời bà.
Lão phu nhân mở lời tiếp "Tối nay____"
"Em muốn ăn cái kia!" Tiểu Hy cắt lời bà thêm lần nữa.
Đôi mắt Trần Hoa rũ xuống. Cô rất mong chờ, vậy mà...
Bữa cơm tiếp tục trong im lặng... Thấy hắn chuẩn bị trở về phòng, lão phu nhân nghiêm nghị nói cho hắn biết.
"Vũ Lương, ngày mai Trần lão gia mở tiệc. Là để chào mừng con trở về, có rất nhiều khách quý con nhất định phải đi đó."
Trần lão gia kia chính là nhạc phụ của hắn, mang tiếng con rể hắn nhất định phải đi rồi. Dù không muốn.
...
Ngày hôm sau.
"A Hy ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về có biết không!" Tiêu Vũ Lương dặn dò, hắn không thể đem cậu theo đến buổi tiệc.
Tiểu Hy đôi mắt to đỏ hoe như muốn khóc, nhưng vẫn gật gật đầu. Cậu biết cậu phải ngoan một chút.
Tiệc là không lớn nhưng toàn những vị khách quan trọng. Huống hồ, tới gặp nhạc phụ đại nhân thì hắn phải dẫn theo con gái cưng của ông là Trần Hoa.
Vị trí nhân vật chính là Tiêu Vũ Lương, tất nhiên ai ai cũng nâng ly mừng hắn. Mỗi người một ly, cứ thế rượu đều đổ vào bụng hắn.
Tiệc tàn thì trời đã tối muộn, Tiêu Vũ Lương say khướt bị Trần Hoa đỡ về nhà.
Đây lại là một cơ hội tốt, lão phu nhân liền hối thúc con dâu đưa chồng trở về phòng mình.
Nhưng tính tới tính lui bà vẫn tính sót một người.
Thời điểm Trần Hoa giúp trượng phu cởi nút áo, mới cởi được nửa đường đã bị Tiểu Hy chạy tới cửa khóc nháo cả lên.
Tiêu Vũ Lương tựa hồ nghe thấy, say rượu đều phải tỉnh một nửa. Trông thấy cô vợ Trần Hoa đang ở trên người mình hắn dứt khoát đẩy ra, liêu xiêu đi tìm Tiểu Hy của hắn.
"Lương ca, Lương ca anh đi đâu vậy? Em tìm anh rất lâu, rất lâu nha!" Tiểu Hy ngủ một giấc thức dậy cũng không có thấy Tiêu Vũ Lương trở về, cậu liền quýnh quáng chạy khóc khắp nơi.
Tiêu Vũ Lương ôm cậu vào lòng dỗ dành, "Anh xin lỗi, chúng ta về phòng thôi."
Lão phu nhân vừa mới đi tới, thấy hai người ôm nhau trở về phòng, vui mừng lúc nãy đã biến thành u ám.
Trở về phòng, hai người không có ngủ ngay. Tiểu Hy cứ thút thít mãi không dứt, mặt cho Tiêu Vũ Lương dỗ thế nào.
"Có phải... Có phải A Hy không ngoan không?" Cậu vừa khóc vừa nói, đôi mắt ướt át nhìn chăm chăm vào nút áo đã bị mở của hắn, "Là A Hy làm phiền vợ chồng Lương ca phải không?"
Tiêu Vũ Lương cảm thấy đứa nhỏ này hôm nay không đúng, A Hy của hắn giống như một tiểu hài tử, làm sao biết được mấy chuyện linh tinh kia.
"Không có, A Hy rất ngoan." hắn xoa đầu tóc của cậu trấn an, "Là ai nói với em mấy chuyện đó?"
"Là, là bà bà. Ban chiều bà bà cùng em nói anh và Tiểu Hoa tỷ là vợ chồng, mà vợ chồng thì phải ngủ chung mới có thể có em bé nha. Bà Bà còn dặn em không được làm phiền anh. Vậy mà, vậy mà..." Cậu cảm thấy có lỗi nên tiếp tục muốn khóc.
"A Hy rất ngoan, đừng khóc đừng khóc." Tiêu Vũ Lương càng ôm chặt cậu hơn, hết vuốt tóc lại xoa lưng.
"Vậy, vậy em ngủ cùng anh có thể có em bé không?" cậu ngây ngốc hỏi, sau đó mặt nhỏ ủ rũ "Mà em không phải là vợ của anh a."
Cậu làm cho Tiêu Vũ Lương phải phì cười. Hắn muốn ăn cái này tiểu cẩu cẩu từ lâu rồi, nhưng ngại cậu ngốc nghếch, sợ cậu không chấp nhận hắn. Hôm nay say rượu làm hắn can đảm hơn chút ít, muốn dụ dỗ chỉ tiểu cẩu này lăn giường.
"A Hy muốn làm vợ của anh sao? Còn muốn sinh con cho anh?"
Tiểu Hy không hiểu vợ là gì, nhưng mà cậu muốn có em bé đáng yêu nha.
Cậu liền gật gật đầu.
"Muốn có em bé cần phải làm chuyện vợ chồng, em tình nguyện sao?" Tiêu Vũ Lương thử hỏi.
"Ừm ừm, em tình nguyện mà." Cậu vui vẻ đồng ý mà không biết mình sắp bị ăn.
"Vậy em biết vợ chồng cần làm gì không?"
"A Hy không biết, anh biết không."
"Tất nhiên anh biết, A Hy muốn nghe lời anh một chút, có được không?"
"Được, ưm____"
Hắn như sói đói vồ lấy cậu hôn xuống. Tay to xoa bóp cánh mông cảm nhận, nuôi mấy tháng nay cũng có chút da thịt rồi.
Tiêu Vũ Lương giải khai quần áo của cả hai, thân thể Tiểu Hy trắng bóng bị đè xuống giường, hai hạt đậu đều bị hút sưng đỏ, phiếm thuỷ phiếm thuỷ.
Tiểu Hy ngốc nghếch cái gì đều nghe theo lời hắn, ngoan ngoãn lật thân mình, nhếch lên hai cánh mông hướng về Tiêu Vũ Lương.
Mông thịt vừa trắng vừa mềm, xoa nắn rất êm tay a!
Hắn nghĩ nghĩ không có bôi trơn, nên đành dùng cách khác, muốn làm tiểu cẩu thoải mái một chút.
Cúc khẩu bị hắn liếm mút, ướt một mảng. Đầu lưỡi dùng sức đỉnh khải cửa huyệt, trượt vào mấy lần.
Tiểu Hy cảm giác kỳ lạ sau mông, làm cho tức cười đến xoắn eo. Nhưng sau đó cậu vẫn ngoan ngoãn phối hợp với Tiêu Vũ Lương.
Cúc huyệt bị liếm đến tê dại, mềm mại mở ra. Tiêu Vũ Lương thử đưa hai ngón tay vào rất dễ dàng. Một lúc sau lại vào thêm một ngón nữa.
Chỉ ba ngón tay mà Tiểu Hy đã hàm hồ kêu ra. Đến khi đại nhục côn nóng hổi lấp đầy cúc huyệt, đỉnh cậu đau khóc không ngừng.
Mà sau khi đã quen dần, âm thanh của cậu trở nên ngọt ngào hơn nữa, huyệt nhỏ cơ khát quấn quýt côn thịt không muốn rời.
Tiểu Hy bị lật đi lật lại như bánh tráng tới nửa đêm trăng cao, trên người điểm điểm vết hoan ái, trong bụng chứa cũng không ít tinh dịch gồ lên một đường cong. Cậu đều mệt đến ngủ say rồi Tiêu Vũ Lương mới giúp cậu dọn dẹp.
Hắn mãn nguyện tươi cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng nhuận, vòng tay to lớn kéo cậu vào lòng cùng nhau say giấc nồng.
...
Đêm qua âm thanh ám muội không kiêng dè phát ra, trên dưới Tiêu gia đều nghe thấy. Họ đang ở sau lưng chủ xì xầm bàn tán. Không ít tin tức bị đồn ra ngoài.
Sáng sớm Tiêu Vũ Lương đã bị mẫu thân kéo đến từ đường lĩnh phạt.
Sắc mặt của bà trông rất khó coi, cả đêm qua bà tức đến nỗi không thể chợp mắt.
"Con coi con còn ra thể thống gì nữa không? Đường đường là chủ của một gia trang lại đi yêu đương vụng trộm, còn là một cái nam nhân!" Lão phu nhân tay cầm roi mây đánh vào lưng Tiêu Vũ Lương.
Hắn nghĩ hắn không có vụng trộm, hắn ở trước mặt mọi người đưa A Hy bước vào từ cửa chính, chỉ thiếu là không thể cho cậu một danh phận mà thôi. Hắn cắn răng chịu đựng đòn roi, vì để mẫu thân trút giận.
Cãi lời bà đã là bất hiếu, nhưng biết làm thế nào khi hắn rất yêu A Hy. Hắn dường như không thể sống thiếu cậu.
...
Tin đồn truyền đến tai Trần lão gia. Ông gọi con gái trở về hỏi chuyện thực hư, biết được con gái cưng chịu đựng ủy khuất bao nhiêu năm, ông cũng xót xa. Ý định ban đầu của ông là gả con gái vào Tiêu gia làm dâu, một là có thể mở rộng con đường làm ăn của Trần gia, hai là từ từ thâu tóm Tiêu gia trang.
Nhưng xem ra ý định này của ông có trục trặc rồi!
"Con gái à, con muốn cả đời này đều phải chịu đựng sao?"
Trần Hoa rũ mắt, cô nhớ lại từ lúc mới gả cho Tiêu Vũ Lương, hắn luôn lạnh nhạt, hờ hững với cô, chịu đựng mấy năm nay đủ rồi, đã đến cực hạn rồi.
"Con không muốn." Cô nói.
"Chỉ cần Tiêu Vũ Lương chết đi, cái gia sản đó đều thuộc về con rồi. Những vật cản khác đều để ta lo." Ông nhếch môi cười, bàn cờ này ông muốn lật đổ...
Rốt cuộc ngày định mệnh đã tới.
Tiêu Vũ Lương cùng đoàn người làm chuẩn bị vận chuyển hàng hóa đến nơi khác. Tất nhiên là hắn dẫn theo Tiểu Hy, giữ cậu ở bên cạnh.
Thuyền lớn rời bến, lênh đênh trên biển nước mênh mông... Lại xảy ra bất trắc.
Đợi lúc đêm khuya, tiểu nhân chọc thủng đáy thuyền. Đến khi phát hiện thì nước đã tràn vào ngập đáy thuyền.
Tiểu nhân đã lấy thuyền nhỏ trốn đi từ lâu, bỏ lại mười mấy mạng người, mặc họ sống chết.
Quanh đây chỉ có nước cùng nước, làm gì có con thuyền nào khác. Muốn sống thì họ phải bám vào những tấm ván nổi, nếu may mắn thì sẽ có người cứu.
"Lương ca. Em sợ lắm!" Tiểu Hy kinh hãi ghì chặt lấy Tiêu Vũ Lương.
"Đừng sợ, có anh ở đây." Tiêu Vũ Lương một tay bám vào ván gỗ, một tay ôm lấy cậu trấn an.
Thế nhưng, trời lại tuyệt đường người.
Gió lớn từ đâu thổi đến, làm xoáy nước khổng lồ hình thành. Nó hút mọi thứ gần đó vào trong mà không có thể thoát ra được. Những người đang cố sức bơi về hướng ngược đều bị nó cuốn vào.
Tiêu Vũ Lương và Tiểu Hy cũng không tránh khỏi. Hắn vẫn ôm chặt lấy cậu mất hút trong xoáy nước.
Hai ngày sau, ngư dân phát hiện một số xác chết trương phình nổi lên. Chỉ có một người thanh niên thoi thóp được cứu sống.
Sau đó họ tìm được người nhà và trả những cái xác về với gia đình. Tiêu Vũ Lương cũng được tiếp trở về gia trang chăm sóc.
Khi tỉnh từ giấc ngủ dài đằng đẳng, hắn nhớ thuyền bị đắm.
"A Hy đâu?" Hắn hỏi.
Đáp lại là sự im lặng kéo dài. Hắn cảm giác bất an, mặc cho cơ thể yếu ớt hắn vẫn điên cuồng chạy đi tìm A Hy của hắn.
Nhưng mà mọi thứ thuộc về cậu chỉ còn lại trong ký ức mà thôi. Tất cả đều đã chìm xuống đáy biển.
Tim của hắn co thắt lại, lòng ngực đau nhói hắn phun ra một búng máu đỏ tươi. Đôi mắt trở nên tối sầm, cả người đi theo khụy xuống.
Lão phu nhân chạy tới đỡ lấy con trai "Vũ Lương! Con làm sao vậy? Đừng làm mẫu thân sợ mà! Người đâu, mau lên! Mau mời thầy lang!" bà khẩn trương gào khóc.
Sau đó Tiêu Vũ Lương đều ở trên giường bệnh, hắn như người mất hồn. Ai tới khuyên nhủ hắn làm như không nghe thấy, nhốt mình trong cõi tương tư.
Người cậu ăn chơi của Tiêu Vũ Lương sớm đã bị Trần lão gia ở bên ngoài giải quyết, mà người nhà không ai hay biết.
Không có Tiêu Vũ Lương làm chủ, công việc của Tiêu gia đều do hai cha con nhà họ Trần quyết định, từ từ thâu tóm tất cả.
Bệnh tình của Tiêu Vũ Lương dần sa sút. Ngày hôm đó là tròn một năm A Hy rời xa hắn... Cuối cùng hắn cũng có thể đi tìm cậu rồi. Hắn mãn nguyện nhắm mắt.
Kể từ đó Tiêu gia sụp đổ, người người ly tán.
...
"Mừng ngài đã tỉnh!" Hắc Bạch Vô Thường công lưng cúi thấp đầu. Chỉ vì bọn họ không dám trực diện với vị Minh Vương kia.
Hắn đỉnh một bộ mặt đen thui, không khí xung quanh hắn đều muốn đông thành đá. Đôi mắt sắc bén nhìn xa xa như đang tính toán điều gì.
Tất nhiên là tính thế nào tìm được A Hy của hắn rồi!
_____ Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip