Chapter 10
Seulgi trở về cuộc sống sinh viên thường nhật, buồn nhưng vẫn phải sống. Seulgi vẫn ghé qua phòng tập nhảy với Jisoo đều đặn như một bài tập thể dục hàng ngày. Ngoài giờ lên lớp, Seulgi bằng sự giới thiệu của tiền bối Sunmi đã nhận được một công việc thiết kế bán thời gian cho một công ty giải trí. Seulgi cần phải kiếm tiền để trả bữa ăn Pháp xa xỉ kia và quan trọng nhất là cô muốn lấp đầy thời gian trống của mình nhiều nhất có thể để sau một ngày dài, khi về nhà cô mệt rã rời đến mức chỉ muốn ngủ chứ không còn thời gian nghĩ mông lung hay nhớ tới ai đó cả.
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn nữa như thế. Tiết buổi sáng của khoa thiết kế được học ở ngoài trời bằng việc tham quan một triển lãm tranh của một họa sĩ kì cựu. Nghe đâu phòng triển lãm tranh này của một cựu sinh viên giàu có của trường đại học mở và rất ưu ái cho các sinh viên hậu bối. Seulgi khá mong chờ buổi học này vì biết đâu cô sẽ được gặp cái vị cựu sinh viên kia.
- Seulgi, cậu thấy bức tranh này thế nào? – một người bạn đi cùng chỉ tay lên bức đối diện và hỏi.
- Thực sự thì tớ không thích nó lắm.
- Sao vậy?
- Màu sắc của nó u ám quá, trông mẫu nữ như lọt thỏm vào giữa khung cảnh ấy.
- Ý tớ không phải là bố cục hay màu sắc mà là cậu có thấy người mẫu này giống Joohyun sunbae không?
- Gì cơ?
Seulgi ban nãy chỉ nhìn tổng thể, không hề chú tâm đến khuôn mặt của người mẫu. Không biết do tác động từ câu nói của bạn hay sao mà Seulgi nhìn đúng là có nét giống thật.
- Tiền bối xinh đẹp của cậu mà cậu không để ý luôn hả? Cậu không nhận ra trước tớ mới thiệt là bất ngờ đó.
- Trông cũng hơi khác mà.
- Khác hả? Tớ thấy rõ ràng là tiền bối mà. Khuôn mặt chị ấy không thể bị nhầm lẫn với người khác được đâu bởi vì chị ấy là Bae Joohyun mà.
Seulgi gật đầu chiếu lệ. Dĩ nhiên là không ai tự dưng không có gì mà nổi tiếng kinh hoàng cả nhưng thật đáng tiếc là vị họa sĩ này lại chọn tiền bối cho concept này. Có lẽ vì tiền bối quá lạnh lùng ít nói nên người ta mặc nhiên chị ấy hợp với những thứ u tối lạnh lẽo chăng? Nếu là Seulgi, Seulgi sẽ vẽ chị ấy với tất cả những màu sắc tươi sáng nhất. Bởi vì người đẹp như chị ấy cần phải được phô bày ra dưới ánh sáng mặt trời chói chang, tất cả các tông màu lạnh sẽ điểm xuyết quanh làn da trắng sáng của chị ấy và khi đó chị ấy mới đúng nghĩa là đẹp nhất. Còn đi tông tối, thật sự nhìn huyền bí, ma mị thật nhưng sẽ không thể hiện được hết toàn bộ khuôn mặt tuyệt tác của chị ấy.
Seulgi không nhìn thêm bức ảnh, cảm thấy dù là kiểu gì nó cũng quá ám ảnh. Seulgi đi một vòng xung quanh khu triển lãm, không còn thấy hứng thú với bất cứ bức tranh nào sau đó nên dạo dạo băng qua hành lang dẫn tới một cái sảnh khác. Chỗ này không có người qua lại, quầy lễ tân cũng bỏ trống nên Seulgi không rõ đây là chỗ nào, có được phép vào hay không. Ngay khi vừa băng ngang quầy lễ tân thì có một căn phòng với cánh cửa để mở. Seulgi định bụng chỉ lướt qua ngó vô thôi nhưng vì bức họa quá ấn tượng ngay chính giữa căn phòng mà cô đã quyết định dừng lại và đi vào.
Bức tranh vẽ bằng sơn dầu khổ lớn gần như choáng hết bức tường rất rộng. Bức tranh vẽ một quả khinh khí cầu lớn được tạo thành bởi những quả khí cầu nhỏ bên trong, rất ấn tượng, màu sắc tươi sáng và rất thích mắt.
Seulgi sẽ tiếp tục mê đắm trong khung cảnh ấy nếu như không có tiếng nói chuyện vang lên. Seulgi sẽ không quan tâm và tiếp tục ngắm tranh nếu âm thanh đó không có vẻ càng lúc càng trở nên gay gắt. Không biết có phải bị ám ảnh không mà Seulgi nghe rất giống giọng Joohyun và vì thế lại càng hớt hải tìm kiếm chỗ núp nhanh nhất có thể. Không cần biết họ có vào phòng này hay không thì Seulgi cũng không có nhu cầu chường mặt ra gặp Joohyun.
Vừa tìm được một góc sau kệ tủ thì hai giọng nói một nam một nữ vang lên trong căn phòng. Seulgi nhét người vô góc kẹt hết mức có thể, không ngờ trời xui đất khiến lại phải chứng kiến cảnh cãi vã của Joohyun và bạn trai của chị ấy.
- Anh không cần phải lớn tiếng và hành xử thiếu lịch thiệp vậy trước mặt mọi người đâu.
- Joohyun, tại sao em cứ phải như vậy? Em hợp tác với anh một chút thì có sao? Chúng ta là người yêu mà – giọng Hyung Seok có vẻ gay gắt dù cố kiềm chế.
- Chúng ta là người yêu sao? – Joohyun nói có chút châm biếm.
- Lý do em không chấp nhận anh sau từng ấy năm tháng ở bên em với danh nghĩa bạn trai là gì? Anh có gì không đủ tốt để chỉ làm một hình nhân giả vờ?
Seulgi vừa mới nghe cái gì thế này? Giả vờ làm người yêu sao? Chuyện này là sao vậy?
- Em nghĩ ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã nói rõ với nhau rồi. Đâu phải là anh không nhớ?
- Joohyun à, anh chấp nhận là vì anh yêu em. Chứ em nghĩ người đàn ông nào chịu đựng được chuyện này nếu không yêu em chân thành chứ?
- Em không hứng thú với chuyện hẹn hò.
- Hai năm trước em nói em chưa học xong đại học, bây giờ em sắp tốt nghiệp rồi, em vẫn cứ muốn làm thánh nữ như vậy hoài cả đời sao?
- Đó là chuyện của em.
- Hãy để nó trở thành chuyện của chúng ta đi Joohyun. Nếu em đã chọn anh làm người yêu giả vờ thì anh đã hơn tất cả những người khác bên cạnh em rồi. Bây giờ chúng ta hẹn hò thật thì có sao đâu?
- Anh rất tốt, thực sự rất tuyệt vời, rất lý tưởng nhưng ngay từ đầu em đã không có cảm giác với anh rồi. Xin lỗi anh, Hyung Seok!
- Chết tiệt! Bao nhiêu năm qua chân tình của anh em chỉ xem như trò đùa thế thôi ư?
Sự quý tộc không cho phép Hyung Seok lồng lên tóm lấy người Joohyun ép uổng cô vì thế nên anh xoay lưng lại với cô và đấm tay vào không khí để thỏa cơn tức giận. Joohyun không nói gì, đợi Hyung Seok rời khỏi phòng hẳn rồi mới bước đi. Không biết là Joohyun có giận dữ như Hyung Seok không nhưng ngay bước thứ hai cô đã bị vấp phần bục gỗ đồng màu với sàn nhà, hậu quả là bị trật chân và gót giày cũng bị bong ra.
- Aish thiệt là xui xẻo. Mày quả nhiên là của chủ nhân mày, đều muốn trút giận lên tao – Joohyun nhìn đôi giày được Hyung Seok tặng tự thoại.
Nhìn Joohyun loay hoay với đôi giày bên còn bên mất, Seulgi bứt rứt không yên. Dù sao cũng là người mình yêu thương, làm sao nỡ để người ta chật vật như vậy.
- Joohyun sunbae, chị lấy giày của em mà đi này.
- S...Seulgi? – Joohyun giật mình quay lại khi đột nhiên phòng trống có tiếng người vang lên.
Seulgi đặt đôi giày thể thao của cô tới trước mặt Joohyun, vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt Joohyun như thường lệ.
- Nãy giờ cô nghe hết rồi hả?
- ...Dạ, em không cố ý. Em xin...
- Không cần phải xin lỗi. Là lỗi của tôi.
- Chị có bị sao không ạ?
- Chắc không sao, tôi không thấy đau lắm.
Joohyun vừa nói vừa chống tay gượng dậy. Một tiếng tạch nhỏ vang lên và Joohyun vì cơn đau thốc lên mà ngã vào người Seulgi ngồi bên cạnh. Seulgi vòng tay đỡ lấy Joohyun như đoán định trước nên cả hai đã không bị lực ép đẩy ngã về sau.
- Nhìn là biết đau rồi. Em nghĩ là chị bị trặc chân rồi đó.
- Đau quá – Joohyun ở trong lòng Seulgi rên lên một tiếng nhỏ như mèo con bị thương.
Seulgi bị động tâm lần nữa. Thực sự vô cùng xao xuyến khi Joohyun nhìn cô bằng đôi mắt ươn ướt đó, hai tay bám chắc vào người Seulgi. Sự chú ý của Seulgi va vào đôi môi của Joohyun, cảm giác như có một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt tâm can cô. Thật là biến thái trong suy nghĩ nhưng có gì đó rất mãnh liệt thôi thúc Seulgi liều mạng cúi người xuống hôn Joohyun.
- Cô sao vậy? – Joohyun thấy Seulgi đơ người ra, giơ tay quơ quơ trước mặt.
- Dạ sao? À em đang nghĩ nên đưa chị về nhà hay tới phòng y tế. Không biết là khu triển lãm này có không nhỉ?
- Có. Nhưng nó ở phía bên kia gần phòng tranh.
- Để em dìu chị đi.
- Cảm ơn cô!
Seulgi bước đi chậm rãi mà lòng sợ hãi vô cùng. Seulgi sợ là Joohyun sẽ nghe thấy tiếng tim cô đập binh binh khi cả hai đang ở khoảng cách quá gần nhau như vậy. Trong suốt toàn bộ quá trình di chuyển, Seulgi không dám quay sang nhìn Joohyun lấy một lần, sợ hồn mình sẽ bị câu đi mất như lúc nãy.
- Cô ấy bị trặc chân. Tôi sẽ cho cô ấy một vài viên giảm đau, còn đây là thuốc bôi. Cô nên giúp cô ấy – bác sĩ phòng y tế sau khi xem qua chân Joohyun thì quay sang nói với Seulgi.
- Tôi á? – Seulgi ngạc nhiên.
- Tôi có thể tự làm được, bác sĩ – Joohyun đưa tay ra để nhận tuýp thuốc bôi từ bác sĩ.
- Hai cô không phải bạn sao? – từ "bạn" đặc biệt được bác sĩ nhấn trọng âm vào.
- Em và chị ấy là tiền bối và hậu bối trong trường, tụi em quen sơ thôi ạ – Seulgi nhanh miệng giải thích.
- Người yêu tôi ngày xưa cũng là tiền bối của tôi đấy.
Bác sĩ nói vậy rồi quay lui không bình phẩm thêm làm Seulgi chết điếng. Bác sĩ ngoại khoa mà làm như bác sĩ tâm lý, nói linh tinh cái gì đâu không.
- Đừng để ý lời bác sĩ, chị nghỉ ngơi đi ạ.
- Uhm. Làm phiền cô nhiều rồi. Tôi nên làm gì để trả ơn cô đây?
- Không có gì đâu ạ. Gặp chuyện như vậy em đương nhiên là phải giúp rồi.
- Với lại chuyện lúc nãy...
- Em tuyệt đối sẽ không nói với ai đâu ạ.
- Ý tôi là cô có nói cũng không sao.
- ???
- Tôi sẽ chấm dứt chuyện ngớ ngẩn đó nên cô có nói cũng không vấn đề gì.
- Em không biết có nên hỏi cái này không, chỉ là em hơi tò mò thôi...
- Cô hỏi đi.
- Tại sao chị lại giả vờ hẹn hò với anh ấy?
- Nói ra thì có vẻ kiêu ngạo nhưng tôi thấy rất phiền với những người theo đuổi xung quanh. Thế là tôi đã chọn một người đồng ý cùng nhau giả làm người yêu để thoát khỏi chuyện đó.
- Chị không thích hẹn hò ạ?
- Không hẳn. Tôi sẽ hẹn hò khi nào gặp người tôi muốn hẹn hò.
- Thực ra thì việc giả vờ hẹn hò với đàn ông thực sự rất nguy hiểm. Ai mà biết được khi nào họ không kềm chế được bản thân.
- Lúc nãy chính là một lúc không kềm chế được như vậy đó. Vì thế tôi sẽ ngay lập tức kết thúc.
- Anh ta làm hại chị à?
- Không đến mức đó, nhưng tôi không thích.
- Lần sau nếu chị muốn đóng giả thì cũng đừng chọn đàn ông.
- Hả?
Seulgi cũng không biết vì sao cô phát ngôn bừa bãi hết sức như vậy. Joohyun là vì câu nói quá bất ngờ mà để lộ biểu cảm ngạc nhiên. Câu hỏi tiếp theo tuôn ra cũng nằm trong chuỗi bất ngờ ấy.
- Vậy tôi nên chọn phụ nữ hả?
- Ý em không phải vậy. Ý em là...là... – ý em là chị hãy hẹn hò với em vì trên đời này không ai đáng tin và vô hại hơn em đâu.
- Thôi bỏ qua đi. Dù sao thì tôi cũng nên đền đáp gì đó. Cô có muốn gì đó không? Món quà hay món ăn nào cô thích chẳng hạn.
- Erm thực ra á lúc nãy em có xem triển lãm tranh, có một bức mà chị làm mẫu phải không ạ?
- Đúng vậy. Tiền bối là một người bạn của Hyung Seok, vì có lời nhờ nên tôi cũng không tiện từ chối.
- Chị có thể làm người mẫu tranh cho em được không?
- Tôi? Không phải là chụp hình nữa sao?
- Em không thích màu sắc bố cục của bức tranh đó, dĩ nhiên em chỉ là tay mơ so với họa sĩ tiền bối thôi nhưng em nghĩ chị sẽ đẹp hơn nếu mọi thứ sáng sủa hơn.
- Vậy cũng được.
- Chúng ta vẽ tranh ở ban công nhà tiền bối nhé. Khi em thức dậy sáng hôm đó em đã tưởng tượng khung cảnh khi đó. Chị sẽ cầm ly trà, mỉm cười nhìn em, xung quanh là hoa và ánh nắng, wow ai mà không yêu cảnh đó chứ.
- ...
- Em hơi quá khích phải không ạ? Chị quên nó đi ạ – Seulgi nhận ra bản thân đang độc tấu trước ánh mắt vô cùng tò mò của Joohyun.
- Vậy khi nào tới nhà tôi đi.
Không nỡ để Seulgi sống trong sợ hãi, Joohyun nhoẻn miệng cười và xác nhận lời đề nghị của đối phương.
***
Joohyun vốn không thích làm người mẫu tranh vì phải đứng một tư thế rất lâu dưới cái nhìn chòng chọc của họa sĩ khiến cô vô cùng thiếu thoải mái. Lần đầu làm việc này thật sự là vô cùng cả nể đại tiền bối cùng trường và "bạn trai". Sau khi ra thành phẩm, Joohyun thậm chí còn không muốn nhìn lại. Joohyun có cảm giác vị họa sĩ đó cũng giống như mọi người, đều có cái nhìn rất sai lệch về cô. Joohyun không lạnh lùng cũng chẳng phải người lãnh cảm, cô chỉ muốn thể hiện chính kiến cá nhân đúng với những điều cô nghĩ mà không nhất thiết phải chiều theo số đông. Joohyun không phải celeb, không phải idol, cô không cần phải tạo hay giữ hình tượng, cô chỉ cần là chính cô thôi.
Có một điều mà Joohyun luôn thấy Seulgi thú vị và đặc biệt đó là Seulgi luôn nhìn mọi thứ bằng một con mắt khác. Nếu tất cả mọi người trên đời đều nhìn Joohyun giống nhau, đều theo kiểu "black concept", kể cả em họ sống cùng nhà Park Sooyoung cũng sẽ nghĩ y hệt như vậy. Trừ đúng mỗi Seulgi là luôn miệng nói "tiền bối chị cười trông đẹp hơn", "chị đẹp nhất khi chị cười mà". Nhiều khi Joohyun cũng tự ngồi ngẫm lại thì đúng là cô cũng hay cười mà, sao mọi người chỉ cố tình nhìn vào những lúc cô nói chuyện nghiêm túc vậy nhỉ?
- Tiền bối, chỗ này hơi nắng, có cần di chuyển bàn không ạ?
- Ý đồ của cô là như thế nào?
- Là có nắng chiếu vào nhưng mà em sợ chị không quen ở ngoài nắng, đổ bệnh này kia thì em ân hận lắm.
- Tôi không có yếu ớt đến mức độ có chút nắng là bệnh đâu.
- Nhưng mà nắng có thể làm tổn hại đến da của chị đó.
- Tôi không phải sinh vật cần được bảo tồn trong lồng kính.
- Nếu mà em sở hữu chị, em sẽ lộng kính chị. Chỉ để ngắm thôi.
- Cô nghiêm túc nghĩ vậy đó hả?
- Em nói tào lao đó ạ.
- Thật may khi cô không phải người yêu tôi – Joohyun cảm thấy quá đáng sợ với ý nghĩ mình là nữ chính trong bộ phim thế giới loài người.
- Chị mà là người yêu em, em cưng chiều còn không hết, chị không việc gì phải sợ cả.
- Có không?
- Có. Chắc chắn có.
- Thôi bắt đầu đi, càng để lâu càng nắng hơn.
- Dạ dạ.
Seulgi bắt đầu công việc của mình tự nhiên như thể cô đã làm việc này hàng triệu lần trong ý nghĩ. Mọi thứ diễn ra ngày hôm nay từ khung cảnh ánh nắng chiếu vào tới chiếc bàn trà, tất cả đều hoàn hảo như đồ họa. Seulgi chỉ việc đưa tay, trí não sẽ điều khiển mọi thứ trên nền giấy bằng một thứ cảm xúc nửa mơ hồ nửa rõ ràng đến lạ.
Seulgi đã làm mọi thứ vô cùng thuận lợi cho đến khi chì vẽ dừng lại ở đôi môi của Joohyun. Có một thứ cảm xúc kì lạ khiến Seulgi bị thôi miên nhìn vào bộ phận ấy nhưng không tài nào khắc họa được. Seulgi đã thử phác họa nhưng rồi lại xóa – điều vô cùng tối kị khi vẽ. Seulgi dừng lại, thôi không để đôi mắt mình nhìn chằm chằm vào Joohyun nữa.
- Cô vẽ xong rồi hả? – ánh nắng trở nên gay gắt hơn sau vài tiếng phơi mình ở sân thượng nên khi thấy Seulgi hạ tay xuống, Joohyun mừng rỡ.
- Dạ chưa. Vẫn còn một chi tiết nữa.
- Tôi ngừng một chút uống nước được không vậy?
- Đương nhiên rồi ạ. Chị mau vào trong này đi vì trời nắng quá kìa.
Seulgi khi tập trung làm việc thì không để ý đến ngoại cảnh xung quanh, tới khi Joohyun lên tiếng thì mới nhận ra trời đã nắng tới mức chói chang rồi. Trong lúc tiền bối phơi mình thì Seulgi ngồi một chỗ thơ thơ thẩn thẩn nghĩ bậy nghĩ bạ, thật là tội nhân thiên cổ mà.
- Chị ngồi đây đi, em lấy nước cho chị uống. Chị có nóng không? Em quạt cho chị nha?
- Cô ngồi ở đó đi, tôi có tay có chân tôi tự làm được.
- Em làm chị không vui hả?
- Không phải. Những chuyện có thể tự làm, tôi sẽ tự làm.
- Chị uống nước đi – Seulgi rót sẵn ra ly, đưa tới trước mặt Joohyun.
- Cô vẽ gần xong hết rồi nè. Sao không hoàn thành luôn?
- Em vẽ thế nào cũng không có cảm giác về đôi môi của chị.
Seulgi nói rồi nhìn vào môi của Joohyun với khoảng cách rất gần, cô nuốt xuống và tai thì bắt đầu đỏ lên. Seulgi đã lỡ miệng nói bậy rồi.
- Cái gì gọi là cảm giác về đôi môi? – Joohyun hỏi cắc cớ.
- Em cũng không biết nữa. Chỉ là em không vẽ ra được.
- Sao vậy nhỉ? Bộ môi khó vẽ lắm hả?
Joohyun đưa ngón tay lên môi cọ cọ trong lúc suy nghĩ. Seulgi nhìn theo đường lướt tay của Joohyun thực sự chỉ muốn đè chị ấy ra cắn. Hóa ra vốn dĩ trên đời làm gì có ai sinh ra đã là quái vật sẵn, là do người đẹp khiêu khích mới làm thức tỉnh thú tính trong lòng người đó thôi. Seulgi không ngờ một người hiền lành, vô hại vô đối như cô đây mà cũng có ý nghĩ đó. Mà không chỉ nghĩ không, cô còn muốn thực thi nó ngay bây giờ nữa nè.
- Bình thường cô vẽ môi của người khác thì thế nào? Cũng mất thời gian vậy à? – Joohyun không để ý tới vẻ mặt trắng bệch chịu đựng kềm chế của Seulgi, rất vô tư hỏi.
- Không. Là do chị thôi.
- Tôi sao? Môi tôi cũng bình thường mà.
- Với em thì không bình thường.
Joohyun nghiêng đầu đầy thắc mắc. Kể cả khuôn mặt nghiêm túc của Seulgi cũng trông rất đáng yêu nữa. Không biết Seulgi đang nghĩ gì trong đầu nhưng hai má thì bắt đầu đỏ lên như con nít vậy, Joohyun muốn nựng quá chừng.
- Cô đang nóng hả? Uống chút nước đi.
- Ngồi bên cạnh chị làm em thấy nóng quá – Seulgi lấy ly nước uống một hơi hết sạch.
- Tôi làm gì cô?
- Chị...đẹp quá. Làm em không thoải mái.
- ??? – Joohyun bĩu môi.
- Sau này chị đừng có làm vậy ở cạnh người khác, người ta không kềm chế được sẽ làm hại chị đó.
- Cô cũng có làm gì tôi đâu mà.
- Sao chị biết em không làm gì chị?
- Thì rõ ràng là nãy giờ cô có làm gì đâu.
Joohyun nói không sai. Seulgi không dám làm thật còn nghĩ trong đầu thì đã làm tới cái đoạn nào luôn rồi.
- Em mà làm gì thì chị không nhìn mặt em nữa đâu.
- Cũng có phải cô chưa từng làm gì tôi đâu.
- Lúc đó em say không nhớ gì hết mà.
- Nhưng tôi thì không say và tôi nhớ hết mọi thứ diễn ra.
- Thế sao chị vẫn còn nhìn mặt em được vậy?
- Thế tôi phải cạch mặt cô thì mới đúng?
- Dĩ nhiên là không phải rồi ạ. Chị mà làm vậy em buồn lắm – Seulgi giả vờ khóc lóc.
Trước khi nói chuyện với Seulgi và Seulgi biết đến sự tồn tại của Joohyun thì Joohyun đã muốn phát điên lên với việc ngăn cản bản thân nhảy tới người lạ và cưng nựng người ta. Nhìn Seulgi dễ thương quá, như cún con ấy khiến Joohyun không thể cầm được lòng. Joohyun tóm lấy cái má đang phính ra của Seulgi, tiện tay nựng luôn mấy cái.
Seulgi mở to mắt hết cỡ khi Joohyun đang chơi đùa với khuôn mặt cô. Phải, là cái vẻ đẹp ma mị full HD tràn viền đang đập thẳng vào mặt Seulgi bé bỏng tội nghiệp đấy.
- T...tiền bối...chị...
- Em đáng yêu thật đó.
- Chị mà cứ thế này...
- Thế này thì sao?
- Em sẽ hôn chị đó.
- Cô dám? – Joohyun cơ bản xem lời Seulgi nói chỉ là lời dọa con nít mới lớn.
Seulgi chịu hết nổi, cô kéo Joohyun lại và hôn.
Tưởng tượng mà xem. Bạn đang chơi đùa với một người rồi người ta nghiêm túc lại với bạn, và chuyện gì cần đến cũng sẽ đến.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip