Chapter 3
Wendy đặt tay lên vai Seulgi từ phía sau làm Seulgi giật mình tới mức suýt nữa thì làm rớt laptop đang đặt trên đùi. Wendy lật đật vươn người giữ laptop lại phụ Seulgi mà mất trớn làm cả hai tí nữa đập mặt xuống cỏ.
- Lần sau nếu cậu có thấy cái gì sắp rơi vỡ thì tốt nhất là nên để nó rơi vỡ luôn đi nha – Seulgi xoa xoa người sau khi bị Wendy đè lên.
- Được rồi. Sau này nếu cậu bị thất tình hoặc bị rớt môn, tớ sẽ xúi cậu đi tự tử – Wendy chỉnh lại tư thế ngồi, trêu chọc lại Seulgi – Mà cậu làm gì đắm chìm dữ vậy? Không sợ nhìn người mẫu của mình lâu quá thì sẽ yêu luôn cô ấy hả?
- Nếu mà chỉ ngồi chỉnh hình mà yêu người mẫu trong hình chắc phải yêu cả trăm người trong đời quá. Cậu làm như tớ là cậu không bằng.
- Tớ sao?
- Cậu khát khao tình yêu chứ sao.
- Tớ khát khao hồi nào, tớ mà khát khao thì đã không FA rồi.
- Mà nào giờ chơi với nhau bao lâu tớ không biết cậu thích mẫu người thế nào đấy. Ai sẽ là người may mắn lọt vào mắt xanh của Son Seungwan vậy nhỉ?
- Tớ thích người đẹp – Wendy lách qua khe cửa hẹp tỉnh bơ.
- Nhất định phải đẹp hả? Lỡ là người hợp và tốt với cậu nhưng không đẹp lắm thì sao?
- Nhất định phải đẹp nha. Còn cậu?
- Tớ hả? Tớ thích người có nụ cười đẹp.
- Như Park Sooyoung hả? – Wendy là người có trước có sau, hỏi câu nào là có mục đích câu đó hết.
- Gì đây? Lớn rồi ai chơi trò ghép đôi nữa, Seungwan – Seulgi xùy xùy tay.
- Hẳn là thả tim cơ mà.
Seulgi giơ hai tay đầu hàng, cố tình xoay người sang hướng khác lờ đi Wendy đang vô cùng hứng thú với câu chuyện mạng xã hội hôm qua. Bộ Seulgi tưởng tránh mặt là tránh được Wendy chắc, đúng là suy nghĩ đơn giản quá mà.
- Gấu, cậu biết Spring party của trường mình không?
- Có nghe nói. Sắp diễn ra hả?
- Jisoo và nhóm của cậu ấy có diễn trong bữa đó đó, đi không?
- Ừh, nên đi ủng hộ chứ.
- Buổi party này nổi tiếng lắm á.
- Vì?
- Nhiều người có bồ sau buổi party này lắm.
- Ủa tự nhiên tham gia party cái có bồ hả? Đặc sắc vậy!
- Vì party này do hãng bia rượu tài trợ mà.
- Khoan đã, bia rượu thì liên quan gì tới có bồ? – sao Seulgi không gắn kết được mấy thông tin này với nhau vậy kìa.
- Bộ cậu uống rượu xong không thấy muốn làm gì hả? – Wendy nhướng nhướng mày.
- Làm gì trời?
Wendy không nói với Seulgi nữa mà chơi trò tâm lý. Wendy lên Facebook, vào trang tạo event Spring party đem share về trang cá nhân và tag Seulgi vào cùng câu hỏi "Đi chứ?". Nói chung là đây là thời đại hi-tech rồi, không cần phải nói bằng lời mà người nào cần biết thì vẫn sẽ nên biết, vậy thôi.
***
Sooyoung đang trong giờ học khi tin nhắn tới. Ngạc nhiên chưa, tin nhắn là từ một người mà cô mới kết bạn gần đây – Seulgi. Tin nhắn đã thành công trong việc cứu Sooyoung khỏi những giờ học buồn ngủ muốn chết. Dĩ nhiên là Sooyoung cũng không phải kiểu người lãng phí tuổi trẻ trong những bài giảng lê thê, cô cũng thường làm chuyện riêng trong giờ nhưng tin nhắn này thực sự thú vị đủ để cô tỉnh táo hẳn.
"Cuối tuần này cô có làm gì không?"
Vậy là bắt đầu vào giải đoạn thả thính phải không ta?
"Em cũng chưa biết nữa. Nhưng có gì vui hả chị?"
"Cô biết Spring party không?"
"Dĩ nhiên rồi"
"Cô có định tới chơi không?"
"Chắc là có. Chị cũng tới hả?"
"Ừh tôi có chuyện này muốn nói với cô"
Trời, nhanh gọn lẹ vậy luôn đó hả? Sooyoung thực sự chưa gặp qua kiểu này. Những lời suồng sã phô trương, những câu tứ lãng mạn ướt át, những status dài dòng gợi mở, tất cả những điều đó Sooyoung đã trải qua hết nhưng thế này thì quá là cá tính đấy.
"Vậy gặp nhau ở đó nhé"
"Okie"
Sooyoung vui vẻ bê nguyên si nội dung chat đưa qua cho chị họ đọc vì Joohyun là người đầu tiên cô gặp sau khi kết thúc giờ học.
- Giờ em mới biết chị em giỏi thế. Chị đoán xem chị ấy sẽ nói gì với em?
- Quan trọng là em muốn nghe người ta nói gì kìa?
- Em với chị ấy nói chuyện rất hợp. Nhưng mà gu của em nào giờ là trai đẹp cao to cơ. Khó xử ghê!
- Em còn chưa biết người ta nói gì đã tự huyễn hoặc, hết nói nổi.
- Chứ chị nghĩ chị ấy có chuyện gì để nói với em nữa.
- Thiếu gì chuyện trên đời, em bảo hai người hợp nhau mà.
- Ừh ha, lỡ em chuẩn bị nhận lời tỏ tình mà cuối cùng chị ấy nói chuyện khác chắc quê chết.
- Hẳn là tỏ tình, hai đứa mới gặp nhau có hai lần.
- Em là kiểu người mà người khác sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà.
- Ai nói?
- Ờ thì em nghĩ vậy.
Joohyun làm một điệu bộ như khinh bỉ Sooyoung. Với riêng chị họ, Sooyoung sẽ không phản ứng quá mãnh liệt được vì chị cô là người đã từng làm cho hoa hậu khu phố là cô khóc tức tưởi lúc lần đầu gặp nhau ở buổi họp đại gia đình. Chị họ của Sooyoung đẹp nổi tiếng nên mọi phát ngôn về tình yêu, nhan sắc cô đều cố gắng chấp nhận dù nó sai hay đúng.
- Mà á em có tìm hiểu sơ qua về chị ấy thông qua Chaeyoung rồi, chị ấy quen nhiều người đẹp lắm. Sunmi sunbae nè, Seung Yeon sunbae nè, Jisoo sunbae nữa. Có khi nào chị ấy đang muốn đưa em vào bộ sưu tập những người quen xinh đẹp của chị ấy không? – Sooyoung chợt nảy ra ý này.
- Em tự tin vào bản thân mình đến vậy à? Nếu em vốn dĩ chỉ thích đàn ông cao to thì em từ chối luôn đi, làm ra vẻ tuyệt tình lãnh đạm như mọi khi em vẫn thường làm ấy. Hay là em cũng thích mà cứ thích tỏ ra không quan tâm?
- Chị không cần phải bóc mẽ em như vậy đâu, Joohyun unnie. Nói về thích chẳng phải chị là người bắt đầu trước à? Chị là kiểu người người ta xin số là chị cho chắc? Chuyện mới ghê nhỉ!
- Ủa chị cho số thì liên quan gì em. Người ta xin chị cho là chuyện của chị mà.
Sooyoung không bao giờ thắng trong mọi cuộc tranh luận với chị họ nên lại tiếp tục thu người lại, tập trung vào điện thoại và lảng sang chuyện khác. Thay vì cãi nhau không đâu với chị họ, Sooyoung nghĩ cô nên tìm vài bộ cánh hợp thời trang hơn. Spring party là lễ hội nổi tiếng nhất trong các cuộc hội họp của trường đại học, đó là nơi mà người ta sẽ diện những bộ đồ đẹp đẽ nổi bật nhất, có bao nhiêu trang sức đá quý là sẽ dát hết lên người để xem ai tỏa sáng hơn không khác gì ngôi sao nổi tiếng đi thảm đỏ dự lễ trao giải. Sooyoung và Chaeyoung đã hẹn nhau rồi, hai đứa sẽ chơi tông trắng sáng, dát kim tuyến lấp lánh để tạo thành một bộ đôi chói sáng.
- Chị có tham dự Spring party không, unnie? – Sooyoung hỏi cho có vì từ lúc vào trường tới giờ chị cô tuyệt nhiên không hứng thú tiệc tùng gì cả, chị ấy là một trạch nữ điển hình.
- Có.
- Hả? Sao cơ? – Sooyoung làm rớt điện thoại – Chị định đi hả? Tại sao?
- Cũng bao nhiêu năm rồi, sắp ra trường tới nơi nên đi thử cho biết thôi.
- Ồ vậy là em với Chaeyoung phải nghĩ lại về vụ trang phục rồi. Chị đi thì tỉ lệ cạnh tranh cho vị trí Queen nó sẽ càng tăng cao hơn nữa.
- Chị nghĩ là chị sẽ mặc màu đen nên em cứ tùy nghi lựa chọn bộ nào cho nổi bật vào.
- Sao em nghe kiểu gì cũng như chị chả cần phải làm gì cũng sẽ nghiễm nhiên làm Queen vậy nhỉ?
- Cái đó là em nói, chị miễn bình luận.
***
Ngày mà bao trai đẹp gái xinh chờ đợi được thể hiện cuối cùng cũng tới. Wendy ngắm nghía bộ váy trong gương, quay sang Seulgi đang nhìn điện thoại, không khỏi cảm thán.
- Này cậu tính bận nguyên đồ vậy đi gặp người đẹp hay sao mà không thử đồ gì hết vậy?
- Tớ đang nghĩ là nên chọn hình nào mà nghĩ mãi vẫn chưa ra. Vả lại party có bia rượu chả phải nên ăn mặc thoải mái sao, phiền toái làm gì.
- Người ta đi tiệc để khoe khoang, để kiếm bồ đương nhiên phải đẹp hết mức có thể rồi, cậu bị gì vậy?
- Tớ đâu có nhu cầu đi kiếm bồ.
- Cậu hẹn gặp nói chuyện với Sooyoung cơ mà.
- Từ bao giờ mà hẹn gặp nói chuyện đồng nghĩa với đi kiếm bồ vậy? Tớ phải hỏi ý kiến em ấy về bức hình vì em ấy là người mẫu mà.
- Hả? Cậu hẹn Sooyoung tới hỏi chuyện chọn hình nào để nộp bài giữa kì hả? Seriously?! – mắt Wendy mở to thao láo vì phát hiện này.
- Nói trực tiếp tiện hơn chứ, có chỗ nào em ấy muốn chỉnh sửa thì nói luôn.
- Ôi tớ lạy cậu. Đẳng cấp của cậu là nên lên bàn thờ ngồi đi, đừng lưu luyến trần thế nữa.
Seulgi mặt ngơ ngác chả hiểu Wendy đang nói về cái gì. Giờ trao đổi chọn lựa với người mẫu cũng là có tội nữa hả? Seulgi sống rất tốt, không thấy có lỗi gì với bản thân mà.
Chính vì thế với quan điểm hết sức thuần khiết đó, Seulgi đã đi tới buổi tiệc nổi tiếng bậc nhất trong giới sinh viên Seoul chỉ với quần legging và áo sơmi rộng. Mọi người đã nhìn Seulgi bằng một ánh mắt kì quái để sau đó tự nói với nhau rằng chắc Seulgi là staff chứ ai mà lại mặc thế này trong một buổi tiệc thế kia. Seulgi không quan tâm suy nghĩ của người ta lắm vì suy cho cùng thì lời nhận xét của người đời đâu có ảnh hưởng tới đời cô. Wendy thì tuy rất là bất lực nhưng không bỏ rơi Seulgi, vì Wendy phải tự mình nhìn xem bạn thân úp úp mở mở rồi bật cho người đẹp nổi tiếng một phát thế nào. Nhân danh bạn tốt, Wendy sẽ gọi xe cấp cứu cho Seulgi nếu xét thấy bạn mình khó qua nổi con trăng này.
- Seulgi, lại đây nè.
Hai người bạn 4D nhanh chóng bắt sóng nhau, chỉ nhìn cái là đã nhận ra đồng loại. Seulgi kéo Wendy ra chỗ Jisoo và nhóm bạn của cô ấy. Đúng là hội con nhà giàu fancy trong trường, riêng cái bàn họ ngồi cũng khác biệt so với phần còn lại của bữa tiệc nữa. Seulgi có quen sơ với cả nhóm nên không vấn đề gì, Wendy lại là người lạ với họ nên ngồi rất khép nép.
- Seulgi unnie, chị đang quen với Sooyoung hả?
Chưa kịp ấm chỗ, nước chưa tới miệng, Chaeyoung sảng khoái hỏi chẳng nghĩ gì nhiều.
- Hả? Gì mà đột ngột vậy?
- Em thân với Sooyoung lắm nên nếu hai người quen nhau thiệt em sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho hai người.
- Chị với Sooyoung không có gì hết á, chỉ là hợp tác chung trong một dự án thôi.
- Chị đang độc thân đúng không? Sooyoung cũng vậy, kết hợp đúng là không tồi chút nào, phải không mọi người?
- Tớ thấy được nè, đâu phải ai cũng được ghép đôi với Park Sooyoung đâu – Jisoo vui vẻ nhảy vào.
- Mới nói đã thấy người xuất hiện rồi kìa – Jennie chỉ vào người đang lôi kéo sự chú ý của mọi người xung quanh.
Trong bộ đầm đỏ hở vai lấp lánh kim tuyến ôm sát vào người trông Park Sooyoung không khác gì nữ thần. Đường cong quyến rũ, da thì trắng muốn phát sáng trong ánh đèn rực rỡ, lại còn được phụ họa bởi kiểu trang điểm tông màu rượu với son môi màu đỏ tươi vốn rất kén người đánh. Tất cả những điều đó cứ tự nhiên hòa hợp vào nhau và tôn vinh sự nổi bật của chủ nhân. Nếu đây là một chai rượu thượng hạng, thực sự không cần chạm môi, chỉ ngửi mùi hương là đã muốn say chuếnh choáng rồi.
Với con mắt nhìn của một người học thiết kế và đam mê cái đẹp, Seulgi đã si mê nhìn Sooyoung từ lúc cô ấy bước vào cửa cho tới tận khi cô ấy đứng trước mặt. Ánh nhìn không chớp mắt của Seulgi đã bị mọi người trong bàn bắp thóp và cười với nhau một cách đầy bí hiểm. Không cần phải ai tung tin hay gán ghép, Seulgi tự mình buông lời khen luôn:
- Wow cô đẹp quá, thực sự là trong đám đông không thể nhìn thấy ai khác ngoài cô luôn.
Sooyoung rất hài lòng với phản ứng của Seulgi, nhẹ nhàng cảm ơn và ngồi xuống. Những người còn lại của bàn tiệc thì thiếu điều muốn bùng nổ mà phải cố nén và tỏ ra bình thường. Ánh mắt liếc ngang liếc dọc của Jisoo và Chaeyoung lộ liễu tới nỗi ai cũng thấy nhưng ai cũng giả vờ như không thấy.
- Àh tôi muốn hỏi ý cô chuyện này.
- Chuyện gì vậy chị?
Cả bọn cùng bàn không khác gì diều hâu hấp hối chực rỉa mồi, ánh mắt chằm chằm nhìn vào hai người chờ đợi từng từ Seulgi nói ra.
- Để tôi qua chỗ cô.
Seulgi di chuyển từ chỗ ngồi giữa Wendy và Jisoo sang phía bên kia bàn nơi Sooyoung và Chaeyoung ngồi. Chaeyoung rất tinh ý nhích người sang chỗ khác để Seulgi ngồi vào. Seulgi vừa ngồi xuống đã đưa luôn điện thoại ra, chuẩn bị câu thoại "Em thấy hình nào đẹp hơn? Có cần phải thêm hiệu ứng hay ánh sáng gì không?".
Nhưng đó chỉ là dự định. Bởi vì khi đó Jennie đã thông báo một thông tin có sức công phá hơn cả việc Seulgi và Sooyoung đang trên đà thả thính nhau.
- Oh đó là Irene unnie phải không? Irene unnie cũng tham gia Spring party á?
- Irene là ai? – Seulgi rất ngây ngô ngước mắt lên hỏi.
- Là Joohyun unnie – Sooyoung ngồi cạnh trả lời.
- Joohyun unnie hả?
Thật ra lúc đó Seulgi quá tập trung vào hình của mình nên chưa tải được thông tin Joohyun là ai, cô có quen không, chỉ là trong vô thức mọi người cùng nhìn về một phía thì cô cũng quán tính nhìn theo. Lúc ấy Seulgi thực sự đã nghĩ là thời gian bị đứng lại, tiếng ồn ào trò chuyện tắt hẳn, nhạc dance đúng nghĩa của một buổi party sinh viên dường như chỉ còn là một điệu nhạc thính phòng du dương nào đó. Trái ngược với Sooyoung gây choáng váng trong bộ đầm đỏ lấp lánh, Joohyun đã chọn màu đen như đã nói trước đó. Với bộ cánh all-black nhung đen, Joohyun thả tóc nhưng vẫn không che mất đôi khuyên tai dài với ngôi sao và viên ngọc sáng nổi bật. Cũng chọn màu son đỏ như Sooyoung nhưng tông trầm hơn, mái tóc ánh nâu uốn lượn khẽ đung đưa theo mỗi bước chân đi đã biến buổi party thành một sàn catwalk. Lần đầu trong đời Seulgi thấy một người chỉ cần mang một cái choker đen mỏng kiểu đơn giản cổ điển nhất mà cũng có thể khiến người ta xúc động đến vậy. Trong khoảnh khắc đó Seulgi ước gì Joohyun đừng đi đến chỗ bàn cô ngồi vì chỉ cần khoảng cách đủ gần cô sẽ tắt thở mất.
- Unnie, ngồi đây với em nè – Jennie vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
- Woa Irene unnie đúng là đẹp xuất sắc luôn. Bao năm nay chị không tham dự Spring party chính là để dành cho giây phút này đúng không? – Jisoo tuy không quá thân với Joohyun nhưng cũng không thể ngừng cảm thán được.
- Không cần nói nhiều, chị ấy sẽ là Queen của đêm nay – Chaeyoung giơ ngón cái lên.
- Đồng ý – Lisa, người mà chưa nói câu gì từ đầu tới giờ cũng đã phải lên tiếng.
Sooyoung thì đã qua giai đoạn ngỡ ngàng vì dù sao mỗi ngày cô đều nhìn vào mặt của chị ấy mà. Sooyoung quay lại với Seulgi:
- Lúc nãy chị tính nói gì với em vậy?
- Hả? Nói gì? – Seulgi giật mình thức tỉnh khỏi giấc mộng – À cô thấy bức hình này thế nào? Đây là bài giữa kì của tôi nhưng dù sao cô cũng là người mẫu, cô có góp ý gì không?
- Uhm em thấy nó ổn mà – Sooyoung hơi mất hứng nên sao cũng được.
- Ổn thật không? Sao trông cô có vẻ như không phải vậy?
Seulgi vốn xưa nay có sao nói vậy, sống đơn thuần quen rồi nên đâu biết cái gì gọi là nhìn sắc diện người đối diện mà nói chuyện. Sooyoung thì cũng không tiện bộc lộ sự ít vui của mình nên với tay lấy một ly rượu cho cả cô và Seulgi.
- Chị uống một ly đi, mừng vì chúng ta đã tạo ra một tác phẩm đẹp.
Seulgi nhìn sang Wendy ở phía đối diện vẫn còn đang há hốc nhìn Joohyun, vốn tính dọ ý mà thấy không có hi vọng gì nên nhìn sang người kế bên là Jisoo. Jisoo thì đã hoàn hồn và đã chuyển hướng sự chú ý sang Seulgi nãy giờ. Jisoo lắc lắc tay lên xuống ra ý uống đi nhưng Seulgi cũng không chắc nữa, tửu lượng của cô tệ lắm.
- Tôi nhấp môi thôi nhé vì tôi không biết uống.
- 100% đi chị – Sooyoung không cho Seulgi cơ hội, tự mình cụng vào ly của người bên cạnh và uống cạn ly rượu.
Seulgi ngập ngừng. Mục đích Seulgi đến đây là để thống nhất ý kiến với Sooyoung và hoàn thành bài nộp cho giáo sư, không phải để tham gia tiệc tùng lẫn uống bia rượu. Nhưng ánh mắt xúi giục kịch liệt của Jisoo đã thúc đẩy Seulgi làm một chuyện rất dại dột với cơ thể mình, cô đã nâng ly dốc hết rượu vào miệng. Sooyoung hài lòng nhìn ly rượu trống của Seulgi rồi quay qua nói chuyện với Chaeyoung.
Một lát sau đó, một ai đó trong staff tổ chức thì thầm to nho vào tai Jisoo rồi sau đó Jisoo thông báo cuộc vui chính thức bắt đầu:
- Này tụi tớ chuẩn bị biểu diễn rồi đó. Nhớ ủng hộ hết mình nha!
- Hwaiting! – Seulgi phấn khích.
Nhóm của Jisoo đi hết rồi để lại bàn tiệc toàn những người ít liên quan. Sooyoung cũng rời đi sau khi nhóm bạn cùng khoa đi ngang và kéo cô ấy vào hội nhảy nhót của họ. Seulgi di chuyển trở lại chỗ ngồi cũ cạnh Wendy để tiện nói chuyện, còn Joohyun thì vẫn ngồi vị trí cũ, rất lạnh lùng và xa cách với phần còn lại của buổi tiệc.
- Mọi người ơi, hãy chú ý lên sân khấu nào. Hôm nay mọi người muốn nghe gì? Không cần phải lựa chọn đâu vì trong trường chúng ta đã có một nhóm nhạc idol rồi. Và bây giờ là thời khắc khuấy động không khí với "As if's your last" – MC phá tan không khí rời rạc nãy giờ bằng một bài giới thiệu đáng chú ý.
Nhóm của Jisoo, hay chính xác là Blackpink – tên gọi nhóm nhạc của bốn người họ, rất nổi tiếng trong trường với những màn biểu diễn sôi động trong các buổi lễ hội và party. Thậm chí hồi mới vào trường Jisoo còn rủ Seulgi gia nhập nhóm nhạc của họ nữa.
"Baby hãy ôm em như thể mọi thứ đều vỡ vụn
Đừng nghĩ ngợi gì nữa, có gì khó cho anh chứ
Hãy trao em một nụ hôn tựa như lời nói dối viễn vông
Rằng em chính là tình yêu cuối cùng của anh"
Seulgi rất thích nghe nhạc, cũng thích hát và nhảy nên cơ thể tự động lắc lư theo giai điệu bài hát. Với lượng cồn đáng quan ngại đang lâng lâng trong người, Seulgi thấy cơ thể mình nhẹ bỗng. Từ ban đầu chỉ chầm chậm đưa người qua trái phải, bài hát càng kéo dài Seulgi càng mất kiểm soát, cô bắt đầu đứng dậy và nhảy nhót theo vũ đạo mà Blackpink đang diễn trên sân khấu.
- Seulgi, cậu say rồi hả? Sao lảo đảo thế kia? – Wendy thấy có biến liền đứng bật dậy đỡ Seulgi.
- Nhảy cùng tớ nào Seungwan.
Seulgi nắm tay Wendy nhảy tưng tưng như thể bài hát là bản EDM ầm ĩ nào đó và đây đang là quán bar chứ không phải party của trường. Wendy bị Seulgi kéo lấy, mất thăng bằng trên đôi cao gót và vô tình đẩy bạn mình vốn đang không có tí vững vàng nào ngã sang phía trái – nơi mà nữ thần đang ngự trị ở thế giới băng lãnh của riêng mình. Wendy rớt hàm xuống đất vì Seulgi té thẳng vào người tiền bối. Không những thế Seulgi như vẫn không đang nhận thức mọi chuyện, miệng vẫn hát hò và tay vẫn khoa trương làm Wendy muốn ngay lập tức kiếm một chiếc xe rác tới hốt bạn thân đi trước khi có họa xảy ra.
- Tiền bối, cậu ấy bị say, chị đừng để tâm. Để em dắt cậu ấy về.
Joohyun mở miệng tính nói gì đó những đã bị Seulgi ồn ào cướp lời.
- Yah Son Seungwan, sao hôm nay trông cậu đẹp quá vậy? Cậu như ma cà rồng trong tiểu thuyết ấy, làm tớ chỉ muốn hôn một cái – trong cơn say Seulgi nhìn Joohyun thành bạn thân.
- WHAT? YAH KANG SEULGI!
Wendy hét lên nhưng trễ rồi! Không một ai có thể cản được người say làm điều mình muốn. Seulgi nói sao làm vậy, thực sự đã ngẩng đầu dậy dùng tay nắm lấy cằm của Joohyun và hôn một cái.
Ngay sau đó Seulgi lăn đùng ra chính thức ngất lịm như xác chết. Để lại Bae Joohyun và Son Seungwan như bị ai đó yểm bùa bất động giữa không khí cuồng nhiệt của bữa tiệc.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip