Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10:Đồ ngốc, EM CŨNG THÍCH ANH

"em đừng yêu kim taehyung, có đựơc không? "

"tìên bối nói gì cơ? " cô ngạc nhiên

"thì anh chỉ nói vậy thôi. Sau này, anh sẽ nói cho em biết lý do". Jhope nói rồi đứng lên ra khỏi phòng

"ơ, Tố Giao cậu nói chuỵên xong rồi à "
Tố Giao đi vào, gương mặt có gì đó khác lạ, như đang suy nghĩ đìêu gì

"ừ, xong rồi. Nhưng tìên bối chỉ dạy cho cậu xong rồi sao? "

"à, không có gì. Chỉ hứơng dẫn sơ sơ thôi ". Cô cừơi nhẹ

"vậy chúng ta tập tíêp đi"

"OK"
__________
"alo mẹ hả, thấy con không? con khỏe. Cũng sống tốt lắm, mẹ và ba sao rồi? Nhớ con chứ ?"

Thiên Ngọc vừa đi dạo sông hàn vừa call video với gia đình. Từ ngày qua hàn, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với gia đình nhìêu đến thế

"không sao con múôn nghe giọng ba mẹ thêm tí nữa". Đang là 11h khuya, ba mẹ cô bíêt điều đó. Có ai múôn con gái mình thức khuya đi lòng vòng ngoài đừơng đâu chứ

"rồi, con biết rồi. Con cúp máy đâyyyyy, ba mẹ ngủ ngon. Bye bye! "Cuối cùng cô cũng chịu cúp máy sau khi nghe những câu cằn nhằn lo lắng từ Vịêt Nam

Bờ sông hàn đẹp quá, từ khi qua đây. Ngày nào cô cũng chỉ ở trường, công ty, KTX. Xong hết mọi việc thì cũng hơn 9h và lúc đó, cô chỉ múôn lăn ra ngủ vì mệt thôi. nhưng hôm nay cô lại không ngủ đựơc, cô cứ nhớ đến và bị áp lực bởi kỳ thi quýêt định sống còn này.
Bầu trời seoul hôm nay đẹp quá, đầy sao. Lịêu cô có trở thành một trong số ngôi sao lấp lánh kia không
bỗng nhiên trời trở nên se lạnh. Cũng phải thôi, đang là cuối đông mà

"lạnh quá! ". Cô đưa hai tay xoa xoa vào nhau rồi đút vào túi áo

"sắp đến mùa xuân rồi nhỉ? ". Cô nói thầm trong giá lạnh

~Bo go ship ta ~ bo go ship ta~ đông trôi rồi đến xuân sang...hãy ở bên tôi một chút thôi, một chút thôi ~(spring day-BTS )

Trong khuya thanh vắng, gịong hát quen thuộc vang lên. Là gịong hát cô thừơng nghe buổi sáng khi ngồi nhâm nhi ở quán cafe quen thuộc đối dịên cổng trường

"ai kêu em nói về mùa xuân chi? Làm anh đây nổi hứng hát". Cậu trai hất cằm

"tìên bối V?". Cô nhìn chằm chằm vào cậu. Tts như cô còn thấy mệt mỏi vì học hành, thi cử
Ngòai cô ra, chắc bây giờ các tts khác đều đã yên giấc rồi, ai chả mệt khi kì thi cuối tháng lại đến. Húông chi, đây là kì thi quýêt định cho đội hình debut
Còn anh không phải là tts mà lại là idol, đìêu đó đồng nghĩa, anh phải chịu đựng nhìêu hơn cô gấp nhìêu lần
Cớ sao lại lẩng quẩng ở đây, không phải anh bận bịu vì lịch trình nhìêu lắm sao?

"yah. Sao nhìn hòai vậy? Idol cũng là con người, cũng cần có không gian riêng yên tĩnh chứ".

"vâng, em bíêt chứ. Em cũng tính về đây, trả không gian lại cho tìên bối"

Cô cúi đầu bứơc đi, đột nhiên cổ tay cô bị nắm lại. Cô có thể cảm nhận được, những ngón tay thon dài ấy đang giữ chặt cô

"đừng đi, ở lại đây chút đi. Chỉ vài phút thôi ". Gịong trầm ấm của cậu có thể xua đi giá lạnh lúc này

_________
"em sao rồi, nhắm đựơc debut không? ". Cả hai vẫn đang dạo bứơc bên bờ sông
Không gian yên tĩnh đến nỗi cậu nói nhỏ thôi. Nhưng cô lại nghe rõ mồn một

"em sẽ cố gắng debut. Bằng chính tài năng mình"

"hwaiting! ". Anh gỉơ aegyo ra. Quả là "thánh aegyo " của BTS. Trứơc đó là một chàng trai lạnh lùng như mùa đông, chỉ cần cừơi một cái, hành động dễ thương một cái là lại ấm áp như mùa thu

"cảm ơn tìên bối". Cô bật cười khi thấy vẻ đáng yêu của anh

"khi nào chỉ có hai chúng ta thì đừng kêu tìên bối nữa ". Anh xịu mặt

"vậy em kêu sao bây giờ. Chẳng lẽ "yah Kim Taehyung!!"

"con bé này, dám hỗn láo với đàn anh thế hả?". Anh đánh nhẹ vào đầu cô

"kêu oppa đi, dù gì anh cũng hơn cưng ít nhất 5 tuổi đó "

"ewwww, nghe kì quá. Không kêu đâu!"
Cô ngỏanh mặt đi

"......."

"ahihi đùa đấy. Oppa oppa oppa ". Cô cừơi tít mắt

"nhóc này, troll anh à ". Anh tíêp tục cú đầu cô, để lộ khuôn mịêng chữ nhật ra

Nhưng, anh chợt dừng lại
"hôm kia, trong lúc say anh có nói linh tinh. Em có nghe rõ không? ".

"tất nhiên là rõ rồi". Cô bình thảng trả lời

"rõ sao? Thật sự nghe hết hả???". Anh hỏang hốt

"ừmmm, nhưng khi đó anh say mà người say có bao gìơ nói đúng đâu. Nhỉ?". Cô chép mịêng cừơi mỉm

"thật ra, lúc đó anh nói thật đó"

"này,anh đang gĩơn phải không? ". Cô quay sang nhìn anh

"không,ai lại gĩơn thế chứ ". Anh vò đầu bối rối

"đừng tưởng em không biết, anh trả thù em vì lúc nãy troll anh chứ gì. Em không dễ mắc lừa như anh đâu". Cô liên tục đánh nhẹ vào vai anh

Anh chụp lấy tay cô. Sau đó xoay vai cô, để hai mắt đối nhau

"Trương Thiên Ngọc..."

"anh làm gì vậy, bỏ ra đi. Đau tay em rồi này ". Cô giãy giụa mong thóat ra, nhưng cô càng giãy anh càng nắm chặt hơn
Chặt đến nỗi tay cô bắt đầu tê cứng

"nghe anh nói này"

Anh tíêp tục nói nhưng cô cố tình không nghe, vẫn loay hoay gỡ tay anh ra

"NGHE ANH NÓI ĐÂY, TRƯƠNG THIÊN NGỌC". Gịong anh chợt to lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng
Lúc này cô mới chịu yên, vì khi anh nổi giận trong rất đáng sợ

"em đúng là cứng đầu và ngu ngốc, sao em không chịu hỉêu vậy hả ". Mặt anh đanh lại

"hỉêu gì chứ? Em thật tình chẳng hiểu anh đang nói gì cả ". Cô ngoan cố

"hỉêu là ANH THÍCH EM!!!!"Anh nhấn mạnh

"em thật là...cứ đợi anh nói họach tọech ra "
Bấy giờ anh mới chịu bỏ tay cô xúông

"sao em đơ đơ thế, yah ngọc à ". Anh cúi xuống đưa tay qua lại trứơc mắt cô

"..."

"những gì anh múôn nói, anh đã nói hết rồi. Còn lại tùy em ". Anh bứơc đi thẳng

"khoan đã Kim Taehyung...". Cô nói với theo

"anh thích em mà chưa đợi em trả lời mà bỏ đi vậy đó hả??? Đồ ngốc, EM CŨNG THÍCH ANHHH "

Tuýêt rơi nhìêu hơn. Nhưng trái tim chẳng hề lạnh, ngựơc lại còn ấm áp
Hai bàn tay đan vào nhau trong giá lạnh và cũng như tim, hai tay như có lửa truỳên cho nhau vậy. Phải chăng, đó là lửa của tình yêu, lửa từ ngừơi mình thích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip

Tags: #bts