Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ba vũ khúc

**Lưu ý: những dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

~~~~~~~~~~

Rose đã dành cả tuổi thơ để nhìn ngắm bầu trời đêm nhưng ngay lúc này đây những ngôi sao lộng lẫy hơn bao giờ hết. Các vì tinh tú lung linh luôn có sức hấp dẫn kì lạ với những bé gái, nhưng đối với Rose thì chúng còn hơn cả thế. Nàng đã thuộc lòng tất cả tên gọi và vị trí của mọi chòm sao trước khi cả biết viết, biết đọc. Chòm sao Hiệp Sĩ, chòm sao Nữ Chiến Binh, chòm Thần Giữ Lửa, Khổng Tước, cả chòm sao Đế Vương luôn song hành cùng chòm sao Hoàng Hậu. Nàng thấy chòm sao Thần Quỷ Quyệt luôn lấp ló, chòm sao Vua Victor- Kẻ Chinh Phục, chòm sao Nữ Hoàng Máu- Maria, chòm Phượng Hoàng Lửa xuất hiện vào mùa hạ khi chòm Sói Trắng biến mất. Nhưng đêm nay không thấy chòm Hoa Hồng Tuyết đâu, chòm sao chỉ thấy được vào mùa đông còn bây giờ thì thời điểm giao mùa chỉ vừa kết thúc và mùa hạ cũng chỉ mới đặt những bước chân đầu tiên trên vương quốc Vatarya.

Hoa Hồng Tuyết là chòm sao của phương bắc, Rose mong muốn có thể nhìn ngắm nó lần cuối cùng trước khi dành quãng đời còn lại của mình ở phía bên kia Eo Biển Vàng.

"Công chúa, các vị khách đang chờ được tiếp kiến người."

Rose không biết Pisces đứng ngay sau mình cho đến khi em ấy lên tiếng. Pisces là người hầu thân cận của nàng và cũng là người bạn từ tấm bé. Cô nàng nhỏ bé, xinh xắn và ngọt ngào hơn tất cả những viên đường mang đến từ khắp nơi trên vương quốc. Mái tóc màu đồng cột hờ bằng sợi dây vải, vắt lên vai cùng đôi mắt màu xám tro mơ màng.

"Lãnh chúa Valler nhờ em chuyển lời với công chúa, ngài ấy sẽ rất vinh dự nếu công chúa dành điệu nhảy đầu cho con trai của ngài."

Lãnh chúa Hubert Valler, chủ nhân vùng Alley, một trong ba vị lãnh chúa lớn của Vatarya. Một lão già kiêu ngạo gần đất xa trời luôn đề cao quá mức gia tộc của mình. Lão ta có năm cô con gái với người vợ chính thức và một tên con trai ngoài giá thú mà lão yêu thương hết mực.

Ser Capricorn, đứa con hoang của lão, là một người tài năng, Rose nghe mọi người đồn đãi với nhau như vậy. Anh ta được phong hiệp sĩ khi mới mười ba tuổi dù xuất thân chỉ là một đứa con hoang không được đặt họ của cha mình sau tên. Ngoài mặt là thế, nhưng Rose thừa biết chẳng ai thật lòng tin rằng lão già ấy không đụng tay đụng chân trong việc thăng tiến của đứa con trai yêu quý.

"Những ngôi sao đêm nay đẹp quá, ngươi cứ để họ chờ thêm vài phút nữa. Ta sẽ vào khi tiếng nhạc vang lên." Ở Empral sẽ có đầy những tên quý tộc như vậy, nhưng những chòm sao phương bắc sẽ không cùng nàng đến phương nam.

" Đức vua sẽ không vui nếu ngài phải đợi lâu đến thế để thấy công chúa quay lại phòng tiệc."

Vì đợi ta vài ba phút ư, không đâu!

"Được rồi Pisces!"Nàng nói.

"Công chúa vương miện của người."

Pisces là bạn của nàng, người duy nhất để nàng trò chuyện ngoài Layla. Nhưng bây giờ nàng chỉ mong cô ta im miệng.

Quá nặng, ta biết!

"Sao vậy Pisces?"

"Em nghĩ vương miện của người bị lệch thưa công chúa."

"Vậy sao?" Rose đưa tay chỉnh lại. Chiếc vương miện được chế tác từ bạc trắng đính thêm những viên ngọc trai cùng ngọc hồng lựu bao quanh. Vương miện của một nàng công chúa.

Ngẩng cao đầu lên con gái.

Rose vẫn nhớ khi mẹ hấp hối. Da bà nhợt nhạt và lạnh lẽo như băng, còn giọng nói thì khô như đá cuội nhưng duy nhất đôi mắt thì luôn tựa mặt trời phương nam trong các quyển sách miêu tả, tỏa sáng và ấm áp.

Rosabella, con không muốn làm rơi vương miện đâu.

"Đừng lo, vương miện của ta sẽ không rơi đâu."

Pisces có vẻ không hiểu gì, chỉ trả lời cho có lệ: "Hiển nhiên rồi thưa công chúa."

Rose chưa bao giờ chịu được những nơi đông người, nhất là những bữa tiệc. Những vị lãnh chúa béo ú, những phu nhân cao tòng tềnh, những tiểu thư màu mè, những thanh kiếm giả của những kẻ quý tộc thích ra vẻ. Nàng ghét những lời chào hỏi chau chuốt và những tiếng xì xầm sau lưng. Tiếng nhạc làm nàng chán chường và những vũ điệu làm nàng phát ngấy. Cả những món ăn cũng không thể ngon lành trong mắt nàng, mùi thịt nướng nghe như than cháy, những lát phô mát là sữa ôi, còn rượu thì đều có vị như giấm. Nhưng đặc biệt đêm nay, tất cả những thứ ấy đều tồi tệ hơn cả trăm ngàn lần, đến nỗi ngay cả không khí cũng có vị đắng.

"Nâng ly vì sự bình yên của Vatarya." Một tên lãnh chúa mà Rose không nhớ tên hô vang lên khi nàng vừa bước vào.

Giọng nói của ông ta thật chói tai! Rose nghĩ

"Nâng ly vì công chúa Rosabella." Lãnh chúa Hubert Valler đứng lên khi thấy nàng. Ngay tức thì, mọi người đồng loạt hùa theo.

"Vì sự phồn vinh của Vatarya!"

"Vì hòa bình!"

Rose đi qua đám người, nàng cố không nhìn vào mắt ai, họ sẽ đến chào hỏi và bắt chuyện nếu nàng làm như vậy. Nhất là lãnh chúa Valler, tên già lùn mập ấy.

Ngẩng cao đầu lên con gái.

Rose muốn đến bên cạnh cha mình, đức vua của vương quốc Vatarya nhanh nhất có thể. Nếu nàng khiêu vũ với cha, lãnh chúa Hubert Valler bắt buộc phải lờ đi lời đề nghị của ông ta. Không đời nào nàng lại khiêu vũ với một thằng con hoang.

"Thật vinh dự được tiếp kiến công chúa."

Sieena Valler, xinh đẹp, nhưng tính tình của ả thì kinh hoàng như bóng tối, Rose nghe mọi người đồn như vậy. Ả mặc chiếc váy nhung xanh thẫm, trên váy thêu ẩn họa tiết hình lá thông và đính những hạt thạch anh đen li tí quanh eo, vùng ngực khoét sâu để khoe nơi gợi cảm và cài một chiếc kẹp đen trên mái tóc vàng. Sợi dây chuyền ả đeo đính một viên kim cương to như quả trứng bồ câu cũng đen nốt.

Ở Vatarya không cách nào đào đâu ra được một viên hắc kim cương như vậy. Loại đá quý này chỉ có thể tìm thấy ở phương nam, đế quốc Empral, nhưng chúng hiếm đến mức chỉ hoàng gia mới được phép sở hữu.

Trong những món quà cưới Empral mang đến nhiều tháng trước, có một viên như thế này. Rose cố tình ngó lơ chúng, những món quà, nhưng không ngờ vì vậy mà quà cưới của nàng lại bị đem vào kho bạc của nhà vua.

Lão Valler chết tiệt!

Layla từng thủ thỉ với nàng cái sự mưu mẹo nó nằm sâu trong máu của người nhà Valler, nhưng giữa năm vị tiểu thư vùng Alley nàng thấy chỉ có cô con gái thứ ba được thừa hưởng cái tính khôn vặt của lão ta, bốn người còn lại thì đều giống mẹ. Rose chỉ gặp phu nhân Fiona vài ba lần, nhưng nàng luôn yêu quý phu nhân hơn là lão chồng của bà.

"Không ngờ tiểu thư Sienna của nhà Valler lại đến dự bữa tiệc này. Không biết các chị em của tiểu thư đang ở đâu?"

Sienna cười: "Đều ở lại thành Alley, cha thần cho rằng Vương Đô không phù hợp với những cô gái như họ. Chỉ có thần và Capricorn theo cha. Em trai thần là một tay kiếm cừ khôi thưa công chúa. Cậu ta sẽ bảo vệ an toàn cho người trên đường đến đế quốc Empral."

"Tiểu thư nói đúng, anh ta cùng với những hiệp sĩ khác sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."

Hơn một trăm chiến binh và hai mươi hiệp sĩ được phong tước bởi hoàng gia được cử theo để bảo vệ nàng chứ không riêng gì đứa con hoang thành Alley.

"Nhưng trách nhiệm nặng nề nhất luôn thuộc về người chỉ huy và Capricorn sẽ là người phù hợp nhất cho vị trí này." Ả ta đưa tay vuốt vẻ viên hắc kim cương trên ngực.

"Thật đáng tiếc rằng ta không thể chọn tướng chỉ huy cho chính mình."

Nếu có thể, Rose muốn chọn Ser Wilfred Heartfire của Đội Vệ Vương. Ngài là em trai ruột của mẹ nàng, hoàng hậu Joanna, và cũng là em trai của lãnh chúa Fergus Heartfire hiện tại. Lúc Rose còn nhỏ, ông ấy thỉnh thoảng dạy cho nàng vài chiêu kiếm thuật. Rose chưa bao giờ có thể tự gọi mình là một nữ kiếm sĩ nhờ vào những chiêu vặt ấy, nhưng không ai có thể nghi ngờ Ser Wilfred về kĩ năng lẫn kinh nghiệm.

"Nhà vua đã chọn em trai thần làm chỉ huy đội hộ tống."

Rose cảm thấy như từng mạch máu trong cơ thể đều căng ra và chuẩn bị nổ tung.

Hắn là con hoang của lão già gớm ghiếc đó!

"Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của ta khi nói điều này tiểu thư Valler, nhưng Ser Capricorn mới mười chín tuổi."

"Em trai thần đã là hiệp sĩ khi mới mươi ba! Không có gì lạ khi một thiên tài như cậu ta trở thành chỉ huy lúc mười chín!"

Ta thì cảm thấy lạ khi nhan sắc tầm thường của ngươi lại đáng giá một viên hắc kim cương với chức chỉ huy đoàn hộ tống công chúa cộng lại.

"Ta tin tưởng cha ta, đức vua luôn dành cho con gái của ông những thứ tốt nhất. Ser Capricorn chắc chắn sẽ là một tướng chỉ huy xuất sắc."

Một tên phục vụ bỗng chạy đến: "Thưa công chúa, ban nhạc đang đợi lệnh người để bắt đầu vũ khúc."

Tên phục vụ lắm mồm!

"Sẽ thật vinh hạnh cho gia tộc Valler nếu công chúa khiêu vũ với em trai thần, tướng chỉ huy của công chúa trong vũ khúc đầu này."

Rose lấy một ly rượu đỏ từ khay của tên phục vụ: "Và đó cũng sẽ là vinh hạnh của ta." Nàng khẽ nhấp một chút rượu và cố không nhăn mày. Rose chưa bao giờ thích rượu và màu đỏ. Rượu thì đắng và chát, còn đỏ là màu của máu, cũng là màu của đế quốc Empral. Nhưng tên phục vụ chết tiệt kia chẳng có gì ngoài thứ rượu đỏ này.

"Ô hô hô! Nếu công chúa đã nói vậy thì thật là nể nang lão già này. Vì ngày hôm nay, ta đã gửi những người giỏi nhất đến để dạy con trai ta cách khiêu vũ với một nàng công chúa." Lãnh chúa Valler không biết từ đâu xuất hiện. Ông ta đi cùng tên con hoang của mình. Rõ ràng Ser Capricorn không thừa hưởng được nét gì của cha. Anh ta rất cao trong khi lão già ấy còn thấp hơn cả Rose, vạm vỡ như một gã thợ rèn còn lão cha như con heo quay trên bàn tiệc. Nếu có điểm nào tương đồng giữa lão Valler và người con hoang của lão thì đó là mãi tóc xoăn màu gỗ sồi và đôi mắt độc, sắc đến mức có thể xé tim kẻ khác.

Mình nên cảm thấy may mắn khi lão Valler nâng đỡ cho con trai mình thay vì chính lão! Rose tự nhủ. Chi ít nghĩ như vậy cũng khiến Rose đỡ khó chịu trong lòng.

Ser Capricorn bước tới, cúi chào một cách lịch thiệp. Anh ta không nói gì mà chỉ chìa đôi bàn tay con hoang trước nàng.

Không đời nào ta khiêu vũ với tên con hoang của lão già ấy.

Vũ khúc vang lên và chỉ một chút nữa Rose đã đặt tay mình lên bàn tay con hoang ấy. Nhưng nàng cố tình đánh rơi ly rượu, chiếc ly vỡ toang còn rượu thì dính lên chiếc váy trắng.

Tiếng nhạc ngay lập tức bị cắt đứt. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Rose.

"Thật ngại quá Ser Capricorn, nhưng ta phải rời phòng tiệc một chút. Pisces cho người dọn dẹp những thứ này đi." Nàng nói.

Rose đi về phía ngai bạc, ba vị hiệp sĩ trong Đội Vệ Vương đứng ngay cạnh đức vua cha nàng, người đang tiếp chuyện với các vị phu nhân và tiểu thư. Họ đều mặc nhung và gấm còn đá quý và ngọc thạch thì đeo đầy trên cơ thể dù nhiều người trong số đó còn chẳng phải quý tộc chính thống.

Đức vua Marcus Nothernman dựa toàn bộ cơ thể phũng phệ vào chiếc ngai, giang rộng hai tay để vừa chỗ cho hai người phụ nữ, Vương Miện Mùa Đông đội lệch hẳn sang một bên trên mái tóc màu nâu đậm. Chòm râu rậm rạp, xoăn tít, bết lại vì ướt rượu.

Theo truyền thuyết, Vương Miện Mùa Đông được các vị thần thượng cổ đúc từ một khối băng nghìn năm và chính tay đặt nó lên đầu Victor Kẻ Chinh Phục, vị vua đầu tiên của vương quốc. Nó cứng hơn thép, lấp lánh hơn pha lê nhưng lạnh lẽo và giá buốt đến nỗi chỉ cho phép chủ nhân đích thực của mình chạm vào.

Đều là chuyện bịa đặt. Mỗi ngày Vương Miện Mùa Đông đều được trao qua tay người hầu để đánh bóng. Chính Rose cũng đã từng chạm qua. Chiếc vương miện tuy lấp lánh nhưng không lạnh, chỉ là một khối đá trong suốt khổng lồ. Nhưng dù thế nào thì vật này vẫn đáng được tôn trọng hơn thế. Nàng nhìn cha mình.

"Bông hồng của ta, có chuyện gì vậy con." Vua Marcus ngồi thẳng dậy khi thấy Rose bước đến, lờ đi hai người phụ nữ đang dựa vào khuôn ngực mình.

Rose vờ như không thấy những gì trước mắt, nàng đã học được cách làm quen với việc này kể từ khi mẹ qua đời. Chi ít, vua Marcus vẫn còn giữ ý khi nàng bên cạnh.

"Thưa cha, con vừa làm bẩn chiếc váy của mình và con cần phải về phòng một chút. Có lẽ con sẽ không thể kịp cho vũ khúc đầu và không đủ thời gian tìm một bạn nhảy cho vũ khúc thứ hai. Thế con có vinh hạnh được khiêu vũ cùng đức vua của vương quốc Vatarya?"

"Hiển nhiên rồi con gái, bông hồng của ta." Đức vua vừa nói, vừa vuốt chòm râu rậm rạp nhưng vài ngón tay bị vướng vào những sợi rối và bết.

Thế là xong việc - Rose thầm nghĩ.

"Vậy con xin phép được rời khỏi đây chốc lát!"

Khi nàng quay đi, Rose nhận ra mọi người vẫn dán mắt về phía nàng.

Ta là nhân vật chính ngày hôm nay! Nàng gần như quên mất điều này.

"Pisces, nói với các nhạc công hãy bắt đầu lại ngay bây giờ, đừng để mọi người lỡ mất cuộc vui vì ta."

Và để lão Valler ấy khiêu vũ cùng với đứa con hoang của lão!

Rose để ý Ser Capricorn được phép đeo chiếc ghim cài áo hình cành thông. Rừng thông xanh ngát là biểu tưởng của gia tộc Valler. Nếu người vợ chính thức có thể cho lãnh chúa Hubert một mụn con trai, lão chắc chắn không cho phép một đứa con hoang như anh ta mang biểu tượng của gia tộc trên ngực. Nhưng thế nào đi nữa thì Ser Capridorn cũng không thể có tên trong danh sách thừa kế, còn lãnh chúa Valler đã lớn tuổi rồi. Nếu cứ như vậy xem ra tiểu thư Alisa Valler, tiểu thư cả của vùng Alley, sẽ trở thành chủ nhân mới của những cánh rừng thông trong tương lai.

Cha nàng, đức vua Marcus, cũng không có con trai. Ông chỉ có hai nàng công chúa. Hai năm trước Empral đã từng cầu hôn Layla, người thừa kế hợp pháp của vương quốc. Nhưng một tai nạn trùng hợp xảy ra ngay sau đó. Rào chắn ban công bất chợt bị gãy khiến Layla rơi từ lầu một xuống và chị gái nàng phải dành cả phần đời còn lại trên xe lăn. Rose vắng mặt lúc tai nạn xảy ra và cũng không ai trong lâu đài dám bàn bạc việc đó. May thay, điều đó giúp đức vua có cớ từ chối gả người thừa kế của mình cho đế quốc. Thay vào vị trí đó là đứa con gái thứ, nàng.

Rose về phòng và thay một chiếc váy khác màu hồng. Hầu hết quần áo, trang sức, đồ đạc của nàng đã được đóng rương kĩ lưỡng, chỉ để lại vài bộ quần áo để thay. Bây giờ căn phòng vô cùng trống trãi.

"Trông em đẹp lắm Rose"Layla tự động mở cửa, chị ấy đẩy hai bên bánh xe để vào phòng.

Rose nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương: "Đôi lúc em ước mình sinh ra là hoàng tử."

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em là một đóa hồng xinh đẹp, hoàng tử William sẽ yêu em ngây ngất. Em sẽ trở thành hoàng hậu khi anh ta lên ngôi và sinh ra những hoàng tử, công chúa bé nhỏ."

Rose thở dài: "Chị cũng biết điều đó khó lòng mà xảy ra mà."

Trầm mặc một chút, nàng nói tiếp, không thể giữ lại sự chạnh lòng trong cổ họng.

"Còn chị, chị sẽ trở thành nữ vương, đích thân chị sẽ chọn người làm cha của những đứa con mình." Rose nói.

"Và Vatarya sẽ mãi mãi thuộc về dòng họ Northernman." Layla đáp lại và nắm lấy tay nàng:" Nếu chị cưới hoàng tử William, sau khi cha qua đời chúng sẽ đặt vương miện lên đầu chị rồi ép chị nhường ngôi cho chồng chỉ hai giây sau đó."

"Em hiểu." Rose cúi người xuống: "Em sẽ là một công chúa ngoan ngoãn. Còn chị, Layla, hãy trở thành nữ vương tuyệt vời nhất của Vatarya."

"Chị sẽ nhớ em, Rose." Layla nghẹn ngào và đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Rose cũng muốn khóc, nhưng nàng không thể trở lại bữa tiệc với đôi mắt sưng húp và cái mũi đỏ hoe.

"Em cũng vậy."

Cha nàng đã làm tạm ổn trong vai trò quốc vương nhưng chuyện đó chỉ kéo dài cho đến khi mẹ nàng, hoàng hậu Joanna, qua đời. Ngoài Pisces ra, Layla là chị gái và cũng là người bạn duy nhất của nàng. Mặc dù Rose phải thừa nhận rằng đôi lúc nàng ghen tị với Layla. Chỉ bởi vì sinh ra trước, chị ấy sẽ cai trị cả một vương quốc trong khi nàng chỉ là một vật hy sinh, không ai cần đến khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

"Được rồi, Rose. Chúng ta không nên khóc trước chuyến đi xa. Điềm xui đấy." Layla dùng tay gạt đi nước mắt: "Xem chị mang gì đến cho em."

Bây giờ Rose mới để ý thứ trên tay chỉ, một hộp gỗ dài được chạm khắc đơn giản. Layla đưa món quà ra phía trước, chị ấy muốn nàng tự tay mở ra.

Rose nhẹ nhàng và cẩn trọng mở chiếc nắp.

Một thanh đoản kiểm, mỏng như một cây kim thêu nhưng sắc bén như ánh mắt một người phụ nữ. Vỏ kiếm điêu khắc hình thân cây đầy gai nhọn còn chuôi kiếm gắn một viên hồng ngọc to cỡ con mắt ngay giữa hình một đóa hoa hồng - Giọt Lệ Trinh Nữ - viên ngọc mà mẹ để lại cho Layla. Rose từng được học kiếm thuật với Ser Wilfred lúc nàng còn nhỏ, nhưng cha đã ngăn nàng trở thành một nữ kiếm sĩ. Rose không chắc mình có thể sử dụng thanh kiếm này tốt đến thế nào, nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng to lớn.

"Ôi, cảm ơn Layla, cảm ơn rất nhiều."- Nàng ôm chằm lấy người chị tật nguyện.

"Không cần phải cảm ơn đâu Rose, em xứng đáng được ở bên mẹ hơn chị. Giọt Lệ Trinh Nữ là của em.

Mẹ từng kể rằng Giọt Lệ Trinh Nữ là viên đá được tạo ra từ các pháp sư. Những người được xem là mang dòng màu lai giữa các vị thần với con người, một nhóm người không có thật. Cái tên Giọt Lệ Trinh Nữ là do mẹ nàng đặt khi bị gả đến Vương Đô.

Bản nhạc khiêu vũ đang dần đến hồi kết thúc. Rose phải quay lại phòng tiệc, nàng có hẹn một điệu nhảy với đức vua. Hơn nữa, nếu ở đây lâu hơn, Rose không chắc nàng sẽ cầm được nước mắt.

Nàng để chiếc hộp đựng thành đoản kiếm lên giường.

"Chị không định tham dự buổi tiệc sao Layla?" Việc ngồi xe lăn khiến mọi thứ đều trở nên bất tiện, nhất là khiêu vũ. Khi trở thành nữ vương, chị ấy có thể ngồi trên ngai bạc và để những người khác đến dưới chân mình cầu kiến. Nhưng với một nàng công chúa, họ phải khiêu vũ và đi khắp phòng để tiếp chuyện với các lãnh chúa, phu nhân. Vì vậy, từ khi tai nạn xảy ra, Layla chỉ đến phòng tiệc vào những dịp cực kì quan trọng. Nhưng đêm nay chị gái nàng ăn mặc thực sự lộng lẫy, chiếc váy màu ngọc bích phủ ren và dây lụa kim tuyến, mái tóc màu nâu thừa hưởng từ cha được cài lên nhưng bông hoa bằng đá quý. Rose đôi khi ghen tị với màu tóc của Layla. Không như chị gái, Rose mang mái tóc màu bạch kim của mẹ.

"Sau khi ba vũ khúc đầu kết thúc đi Rose, lúc đó đám đông sẽ bớt ồn ào hơn."

" Vậy em đợi chị."

Rose vội vã đi về phòng tiệc. Pisces đợi nàng ở cửa nãy giờ, trông cô ta có vẻ nôn nóng.

"Vũ khúc đầu sắp kết thúc rồi thưa công chúa."

Ta thừa biết Pisces.

"Vậy thì chúng ta nên đi nhanh lên một chút, Pisces."

Đức vua giữ đúng lời hứa của mình, ngay khi Rose bước vào cửa, ông đã đứng đó, quan khách đứng nép ra hai bên tạo thành một con đường dẫn vào trung tâm phòng tiệc. Từ sau khi mẹ mất ông có đôi phần phóng túng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông không yêu thương những cô công chúa của mình.

Tiếng nhạc vang lên và ông dìu nàng vào phòng khiêu vũ.

"Con không muốn cưới hoàng tử William." Nàng nói khi hai người bắt đầu bước theo điệu nhạc, như thể nàng sẽ không phải lên đường vào sáng mai nếu nói vậy.

Nàng nhìn cha mình, Rose mong muốn tìm thấy một chút hối hận, buồn bã sầu não hay một tia thở dài trong đôi mắt của cha. Nhưng nàng chỉ thấy đôi tròng đen sẫm của đức vua Marcus.

"Ta rất tiếc con gái, chúng ta không thể để hoàng gia Rousseau có cớ gây sự ngay lúc này." Ông nói khi họ xoay vòng.

"Vậy cha có thể đừng để Ser Capricorn làm tướng chỉ huy đoàn hộ tống không?"

"Tại sao vậy con gái?" Rose thấy được nét lúng túng trên khuôn mặt vỗn dĩ đang nghiêm nghị.

Hắn là con hoang của lão già Hubert Valler!

"Anh ta quá trẻ thưa cha, chưa đủ chín chắn và thiếu kinh nghiệm. Con sẽ an tâm hơn với một người như cậu của con, Ser Wilfred Heartfire chẳng hạn."

"Đừng lo con gái, sẽ không có nguy hiểm nào trên đường đi đâu. Ta hứa đấy. Mà dù có, Ser Capricorn có đủ kinh nghiệm để đối phó, tin ta đi. Một đức vua thực sự sẽ không đặt con gái ruột của mình vào nguy hiểm."

Sai! Một đức vua luôn đặt con gái ruột của mình vào nguy hiểm. Chỉ những người cha mới bảo vệ con gái của mình.

"Được rồi con gái, cứ để những vị khách tiếp tục khiêu vũ đi, để ta cho con xem thứ này."

Nói rồi ông dẫn Rose đến ngai bạc, một chiếc hộp đỏ được đặt bên cạnh.

"Những người thợ thủ công vừa mang nó đến. Đây là quà cưới của ta và mẹ con." Ông nói như thể bà con sống. Vừa nói ông vừa len lén mở chiếc hộp ra.

Chiếc vương miện bên trong được đúc bằng vàng và được đính bảy loại đá quý khác nhau Ngọc Hồng Lựu, Thạch Anh Tím, Lam Ngọc, Ngọc Lục Bảo, Ngọc Hoàng Yến, Nguyệt Thạch và Ngọc Bích. Ở Empral, vua và hoàng hậu đều đội vương miện bằng vàng ròng và cũng đính đủ loại đá quý như vậy. Thứ này làm nàng muốn bật khóc trước bao nhiêu người.

Vương miện hoàng hậu? Cho một nàng công chúa? Cha thật sự nghĩ bọn Empral đó sẽ để ta lên làm hoàng hậu của họ ư?

"Thật đẹp, cảm ơn cha." Rose chưa từng cảm thấy cha nàng xa lạ như thế này.

"Để em giúp công chúa cất nó vào rương. " Pisces luôn có mặt những lúc cần thiết. Chiếc vương miện dành cho hoàng hậu sẽ mang đến nhiều tai tiếng cho một vị công chúa ngoại quốc, không biết cha nàng nghĩ gì mà đưa cho nàng thứ này.

"Con hầu ngu ngốc, ngươi cất nó đi làm gì, các chư khách của ta còn chưa được chiêm ngưỡng..."

"Một món quà quý giá thì nên được trân trọng và giấu khỏi tầm mắt của kẻ khác."-Rose nghĩ đại một lý do để xen lời vua Marcus. Không đợi ông ấy nói gì, nàng ra hiệu cho Pisces mang chiếc vương miện ấy rời khỏi.

Nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nàng thật sự ghét những bữa tiệc

"Này con gái." Đức vua lên tiếng ngay trước khi Rose định lánh đi.

"Vâng thưa cha." Rose đáp lại, nàng cảm thấy giọng nói của mình sao mà rỗng tuếch, chẳng chút xúc cảm. Nàng cần nghỉ ngơi. Nhưng một giấc ngủ sẽ chỉ làm ngày mai đến nhanh hơn.

"Ser Capricorn dù sao cũng là đứa con trai được lãnh chúa Valler yêu quý. Con nên cho cậu ta chút mặt mũi, cũng như lãnh chúa Valler."

Và cả cha nữa.

"Con đã hiểu." Rose nói rồi bỏ đi. Nàng không muốn nhìn thấy cha lúc này.

Vũ khúc thứ hai kết thúc và vũ khúc thứ ba vang lên. Nàng lệnh cho Pisces về phòng và cất kĩ chiếc vương miện đó. Về phần nàng, nàng lánh sang một góc, nơi không ai nhìn đến. Mặc cho lũ người kia thắc mắc công chúa của họ đang ở đâu, ước gì có thể vĩnh viễn chôn mình ở đấy.

"Công chúa Rosabella."

Rose bắt đầu mệt mỏi với cái tên của mình. Nàng có thể tên là Daisy, Lily, Jasmine, Flora. Tại sao nhất định là Rosabella chứ. Nàng ghét nó, nó cứ như một lời nguyền. Mỗi khi có ai nói cái tên đó lên dường như chàng có điều gì tốt lành xảy ra.

"Công chúa Rosabella, xin công chúa quay về phòng."

"Công chúa Rosabella, công chúa không thể ra ngoài cung điện."

"Công chúa Rosabella, công chúa phải tham dự buổi tiệc."

"Rosabella, con không bao giờ được chạm vào kiếm nữa."

"Rosabella, mẹ con đã đi rồi."

"Công chúa Rosabella, công chúa Layla gặp chuyện rồi."

"Rosabella, con phải kết hôn với hoàng tử William."

Đi chết đi "Rosabella."

"Ser Capricorn, không biết ngài có việc gì cần tìm ta." Rose không hy vọng anh ta tìm mình để đề nghị điệu nhảy anh ta thiếu tí nữa là có được.

Ser Capricorn cúi chào nàng theo nghi lễ, tay để lên ngực trái và nói một cách trịnh trọng: "Thần vinh hạnh nhận tín nhiệm của nhà vua, dẫn đầu đoàn hộ tống." Một vài sợi tóc màu gỗ sồi rơi xuống che mất trán khi anh ta cúi người. Tay phải nắm lại như đang cầm một vật gì đó.

Bây giờ thì Rose phải công nhận rằng dù là con hoang nhưng Ser Capricorn biết cách cư xử hơn nhiều so với lão cha già của mình. Nhưng việc anh ta "khoe khoang" về chức chỉ huy làm Rose càng thêm mất thiện cảm.

Ser Capricorn đột ngột quỳ xuống và dâng lên Tâm Kiếm bằng hổ phách, vật trang trí to tầm một quả trứng, phía trên khắc hình hai thanh kiếm bắt chéo nhau.

Trong vài giây, Rose không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ở Vatarya, hiệp sĩ được xem như là đẳng cấp quý tộc thấp nhất, không được ban cho đất đai hay lâu đài để thống trị. Khi họ giao ra Tâm Kiếm cho một lãnh chúa , họ sẽ được phục vụ dưới ngọn cờ của vị lãnh chúa ấy và hưởng những đặc quyền được ban cho. Khi chưa làm lễ giao kiếm, tất cả hiệp sĩ sẽ phải phục tùng dưới lệnh nhà vua.

Nhưng việc giao ra Tâm Kiếm chỉ có giá trị khi hiệp sĩ đọc lời tuyên thệ trước các vị thần và được làm lễ ban phước bởi chủ nhân của mình. Rose chỉ là một công chúa, nàng không có bất kì thần quyền nào để làm lễ ban phước cho một hiệp sĩ.

Vì vậy anh ta mới chọn lúc không ai để ý. Rose nghĩ.

"Thần xin dâng vật này cho công chúa như minh chứng của sự trung thành, tận tụy và lòng cam đảm của một hiệp sĩ. Thần sẽ đảm bảo cho sự an toàn của người trên đường đến Empral."

Anh ta muốn tạo niềm tin cho mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ! - Nàng chợt nhận ra

Cỏ vẻ như Ser Capricorn hiểu được vốn dĩ anh ta cần nhiều kinh nghiệm và uy tín hơn để dẫn đầu một đoàn hai trăm người. Có lé thái độ ban nãy của Rose khiến anh ta nghiệm ra nàng không tín nhiệm người chỉ huy trẻ này.

Rose đón nhận một cách trịnh trọng, nàng nói: "Ta sẽ giữ kĩ và trả lại vật này cho ngài khi đã an toàn đến Empral."

Nếu một hiệp sĩ làm mất Tâm Kiếm, anh ta sẽ bị tước danh hiệu và mãi mãi không được thụ phong lần nữa. Hành động này có chút bồng bột nhưng chứng minh được lòng quyết tâm của anh ta.

Trong những lời kể về Ser Capricorn, họ nói anh ta là một người đấy tiềm năng và có trách nhiệm, cũng là một người hết lòng vì nhiệm vụ. Có lẽ phần nào đó trong những lời đồn thổi cũng không sai.

"Ta ghi nhận lòng can đảm của người."- Rose nói. Phải có sự cản đảm, hoặc có thể nói là liều lĩnh thì mới dám trao Tâm Kiếm cho một người mà mình không có ý phục tùng đến cuối đời, Ser Capricorn còn phải trở về Vatarya sau việc này.

Ser Capricorn đứng lên, cúi chào một cách lịch thiệp và rời đi.

Ba vũ khúc đầu đã kết thúc.

Tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên, đêm còn dài.

Nhưng không có gì có thể ngăn ngày mai đến.

Khi nhưng tia sáng hừng đông bừng tỉnh, đoàn người ngựa đã xuất phát. Tất cả mọi người trong lâu đài đều ra tiễn biệt. Layla đã không đến trong buổi tiệc tối qua nhưng chi ít chị ấy vẫn ra đến cổng của lâu đài để nói với nàng lời chia tay. Còn cha, ông lặng yên như mùa đông lạnh lẽo, cố làm ra dáng một vị vua. Nhưng vào những phút cuối cùng Rose cũng thấy nỗi buồn thấp thoáng trong mắt ông.

Trong sự dõi theo của hàng ngàn con người, ánh ban mai sao mà lạnh lẽo. Cổng thành Vương Đô được chậm rãi kéo lên. Trong khoảnh khắc, chiếc xe ngựa đã rời xa những bức tường thành. Rose ngoảnh đầu nhìn lại, nàng biết hành trình của mình đã bắt đầu.

Hết chương 1 (Quyển 1)

________

Lời tác giả: Xin chân thành cảm ơn nếu bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Sự ủng hộ của độc giả là động lực rất lớn với mình. Nếu bạn cảm thấy thích chương này thì xin hãy vote hoặc để lại comment nhận xét để ủng hộ tinh thần tác giả. Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip