Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tuyết mùa hạ

Cả đời Rose chưa từng đi xa đến vậy. Khác với Layla, suốt mười bảy năm ròng, nơi xa phòng ngủ nhất nàng từng đến là cổng tường thành Vương Đô.

Kể từ khi các dược sĩ chẩn đoán sức khỏe của hoàng hậu Joanna không còn phù hợp cho việc sinh sản, Layla chính thức được xem là người thừa kế của vương quốc. Từ nhỏ, chị ấy luôn được dẫn theo trong những chuyến du ngoạn của cha trong khi Rose phải ở lại lâu đài cùng mẹ. Đối với thế giới bên ngoài, Rose chỉ biết đến qua những câu chuyện mà người ta truyền miệng nhau trong lâu đài hay do chị nàng Layla kể lại. Cuộc sống ngày thường của người dân, hay tai tiếng của tầng lớp quý tộc đều rất thú vị, nhưng thần thoại về những chuyến phiêu lưu của các hiệp sĩ, pháp sư , người lang bạt luôn có sức hút nhất với nàng. Chúng thúc giục nàng một ngày nào đó sẽ rời xa khỏi lâu đài và lang thang đến mọi góc ngách của thế giới, từ Pollia lạnh giá đến Đại Sa Mạc hoang vu. Và sự ngăn cấm kia càng hối thúc mong muốn rời đi của nàng. Rose từng cầu nguyện hằng đêm với các vị thần cùng trăm nghìn chòm sao cho mong ước của nàng sớm thành hiện thực.

Nhưng dù thế nào thì Rose cũng không ngờ được, lần đầu tiên nàng rời khỏi Vương Đô cũng là lần đầu tiên nàng không muốn rời khỏi đấy. Có lẽ ước nguyện nào cũng có cái giá của nó.

"Công chúa, người có muốn một chút táo không?" Pisces hỏi, quả táo đã được gọt vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ nhắn. Rose không có tâm trạng để ăn nhưng nàng vẫn bóc lấy, bỏ vào miệng. Miếng táo giòn nhưng miệng nàng cảm thấy chua. Nàng ra hiệu cho Pisces cũng thử một miếng.

"Táo ngọt quá." Pisces cười và nói

"Thế ngươi ăn hết đi." Khẩu vị bây giờ của nàng thật sự quá tệ.

Pisces nhìn nàng một lúc rồi không nói gì nữa, em ấy biết nàng cần một chút yên tĩnh.

Rose ngước nhìn về phía sau xe ngựa, nơi Vương Đô đã từng là toàn thế giới với nàng bây giờ chỉ còn là một thứ xa xôi mà tầm mắt nàng không thể với đến. Rose  tự hỏi Layla hiện đang làm gì. Có lẽ chị ấy đang ngồi ở ban công trên phòng riêng. Trên tay là một quyển sử thi với những trang sách được lật trong vô hồn, bởi người thừa kế vương quốc vốn có nhiều chuyện để nghĩ lo.

"Pisces, chúng ta đã đi bao xa rồi?"- Rose vẫn trông ra cửa sổ

Pisces khẽ nhìn lên trần xe, nhẩm nhẩm trong miệng rồi đáp:

"Chúng ta đã khởi hành được gần nửa tháng rồi thưa công chúa, hiện tại ta đang bắt đầu tiến sâu vào Rừng Pháp Sư. Sau khi băng qua khu rừng này, chúng ta sẽ đến vùng Highmoutain được cai quản bởi lãnh chúa Karst."

"Rừng Pháp Sư sao?" Rose không biết rằng nơi đây chính là khu rừng ấy.

Nàng bắt đầu chìm vào dòng hồi tưởng, khi mà nàng nằm im trong chăn nghe Layla kể về những huyền bí trong khu rừng này. Lúc ấy Layla mới chín tuổi còn nàng thì lên bảy,  vẫn còn là hai cô bé hay chạy nhảy khắp các dãy hành làng trong lâu đài.

"Vài nghìn năm về trước, những pháp sư bị săn đuổi khắp nơi ở vùng đất phía nam xa xôi. Phần nhiều trong số họ đều bị giết, số ít còn lại tìm đường vượt biển đến Bắc Lục Địa. Nhưng các vương quốc lớn như Mance, Snowfall, Pollia đều không hoan nghênh họ. Dù ở phía nam hay phương bắc thì các vị vua và lãnh chúa cũng đều e sợ trước sức mạnh của những kẻ bán thần. Chính vì vậy, các vị vua ở phương bắc hạ lệnh truy sát bọn họ. Riêng vua Hendry Northernman, một con người nổi tiếng với trái tim nhân ái, mặc cho hầu hết các lãnh chúa đều phản đối sự có mặt của pháp sư, ngài đã bí mật cho họ ẩn nấp trong khu rừng tiếp giáp với ngoại ô Vương Đô, không để những lãnh chúa của mình hay quý tộc nước khác phát hiện."

Layla hạ thấp giọng.

"Mặc dù đó chỉ là câu chuyện người đời dựng lên để ca ngợi vua Hendry thôi, nhưng đến tận bây giờ, một vài thợ săn đã thề rằng họ đã bắt gặp những ngôi làng pháp sư nằm sâu trong rừng. Tuy nhiên, khi những người khác đến xem thử, họ chẳng thấy gì ngoài cây cỏ và thú rừng."

"Có khi nào đó là phép thuật của pháp sư không chị." Rose ôm chặt gối, nàng hỏi.

"Không đâu Rose, tất cả những học giả đều khẳng định pháp sư chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người xưa, cũng giống như quỷ hút máu hay người tí hon. Chỉ có những vị thần là có thật và họ không bao giờ hạ thấp mình để có con với một người thường đâu em gái."

"Nếu người hầu ngay bên cạnh chị là một pháp sư nhưng cô ta không chịu nói ra thì chị cũng đâu biết được."

Layla chỉ nhìn nàng nhún vai, không trả lời.

Bây giờ thì nàng đã hiểu, ngay cả những thứ nghe có vẻ khả thi hơn thế thì sự thật vẫn có thể hoàn toàn trái ngược huống chi là pháp sư, những con người mang trong mình dòng máu bán thần có phép thuật. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng, thế thôi. Bây giờ nàng đang ở đây, Rừng Pháp Sư, không có gì hơn những khu rừng khác ngoài những câu chuyện xa xưa khiến con người sinh ảo giác.

Đêm nay trong rừng lạnh hơn nhiều, nhất là khi bây giờ tuyết đã bắt đầu rơi khiến đoàn ngươi di chuyển càng thêm khó khăn. Ser Capricorn cho đoàn người tạm dừng cho đến khi tuyết ngừng.

Rose nhíu mày.

Cái lạnh của phương bắc thật không thể đem ra đùa. Nhưng Vatarya nằm ở phía nam của Bắc lục địa, vào mùa hè thì nơi này vẫn luôn ấm áp. Tuyết giữa mùa hạ rất hiếm khi xảy ra. Cả đời Rose chỉ mới thấy hiện tượng này một lần vào đúng cái ngày mà mẹ nàng qua đời.

"Công chúa." Ser Capricorn vén tấm màn cửa sổ để nhìn vào bên trong: "Người hầu của người đã nhóm lửa bên ngoài, mời công chúa." Ser Capricorn nghiêm nghị nói.

Rose không chắc một khóm lửa có thể làm gì với cái lạnh này. Tuy không thể bằng những ngày đông nhưng đây là đêm mùa hạ lạnh nhất Rose từng biết. Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn ra ngoài, dù gì đi nữa lửa vẫn là thứ tốt nhất để làm ấm. Hơn nữa, nàng cũng không muốn ngồi lì trong xe.

Pisces đang ngồi bên đống lửa cầm một cây gỗ khươ khươ vào đống củi. Rose và Pisces gần như lớn lên cùng nhau, nhưng đến tận giờ nàng cứ nghĩ ở lâu đài người ta chỉ dạy hầu gái những thứ như giặt giữ và lau chùi thôi.

"Xoẹt," một mũi tên phóng đến cắm thẳng vào ngực người lính. Rose không biết người lính kia là ai, nhưng mới một giây trước nàng còn thấy anh ta cười nói cùng những người khác và bây giờ anh ta đã nằm trên đất trắng, mắt trợn to, máu từ ngực chảy xuống nhuộm đỏ nền tuyết.  Rose không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà có lẽ không ai trong đoàn người hiểu được.

Những mũi tên tiếp tục trút xuống. Một trăm người. không, nhiều hơn! Chúng mặc áo choàng đen che kín cả đầu bên ngoài giáp và đeo mặt nạ đồng. Tất cả đều có vũ khí, chúng ùa ra và bắt đầu chém giết, trong khi những tên khác ẩn nấp trong bóng tối  tiếp tục tập kích họ bằng những trận mưa tên.

"Bảo vệ công chúa." Ser Capricorn hô lên.

Các vệ binh nhanh chóng hưởng ứng mệnh lệnh, họ rút kiếm và lao thẳng về phía kẻ thù. Không gian trở nên âm ĩ bởi tiếng va chạm của kim loại. Ánh lửa bập bùng trong không gian bắt đầu yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn.

Pisces chạy ngay đến bên Rose, em ấy dùng áo choàng của mình che cho nàng trong khi Ser Capricorn chắn phía trước bọn họ. Anh ta rút thanh kiếm ra và lập tức, một mũi tên ấy gãy đôi, mũi tên hướng về phía nàng.

"Công chúa, lên xe mau!." Pisces nói, giọng đanh lại như ra lệnh. Cô hầu gái có gì đó không giống với thường ngày, nhưng đây không phải là lúc để lo lắng về việc đó. Nàng muốn đi thật nhanh về phía xe ngựa nhưng Rose cảm thấy chân mình cứng đờ, hai vai nàng bắt đầu run lẩy bẩy. Tiếng gào thét đau đớn của những người lính  vang vọng bên tai nàng. Bỗng có cái gì đó rơi về phía Rose. Nó có hai mắt, hai tai và một cái cổ đứt lìa.

Rose đặt tay lên lồng ngực. Có cái gì đó nghẹn ở đó khiến nàng không thở được, cũng không hét lên được. Nàng không nghe được tiếng la hét xung quanh nữa. Bên tai chỉ còn tiếng oong oong. Mọi thứ trước mắt trở nền mờ ảo. Tất cả những thứ nàng thấy được là ba màu: đỏ, đen và trắng.

"Công chúa!"

Có ai đó đang gọi nàng.

"Công chúa! Người tỉnh lại đi!" Hai vai nàng bị lay mạnh. Trước mặt nàng là khuôn mặt quen thuộc của cô hầu gái.

"Họ..chết rồi!" Rose không biết làm cách nào mà nàng có thể cất lời lúc này.

"Họ sẽ chết sạch sớm thôi! Người phải rời khỏi đây trước khi chuyện đó xảy ra! Nhanh lên!" Lần đầu tiên Pisces thét vào mặt nàng như thế.

Rose không hiểu. Tại sao Pisces lại nói những lời tàn nhẫn như vậy. Sao em ấy không an ủi nàng ? Sao em ấy không nói "Các hiệp sĩ sẽ giết hết bọn chúng thôi. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc."

Rose đưa mắt nhìn xung quanh. Bọn áo đen đông quá. Cả ngàn người, có thể. Đông hơn họ nhiều. Những cái xác rải đầy mặt đất, biểu tượng Vương Miện Mùa Đồng khắc trên áo giáp bị máu vấy lên, tơi tả. Họ không thể thắng, bây giờ thì nàng hiểu ra.

"Mau đưa công chúa vào xe." Ser Capricorn hét lên khi anh ta đâm chết một tên áo đen và cắt cổ một tên khác.

Những con ngựa chạy tứ phía. Bọn người áo đen không tha cho cả những con vật bốn chân, chúng hoảng loạn và bắt đầu giẫm đạp lên cả người sống lẫn kẻ chết. Một mũi tên xuyên qua mắt con ngựa kéo xe. Con vật đáng thương không kịp hí lên đau đớn làm trước khi nó ngã quỵ xuống làm cả chiếc xe đổ ập về phía nàng. Rose cảm thấy có cái gì đó kéo nàng về phía sau, nhìn lại thì Pisces đang nắm lấy tay nàng.

"Pisces, xe hành lý."  Ser Capricorn lập tức nói.

Những chiếc xe hành lý dừng ngay bên bờ sông cách nơi đây một khoảng tương đối, bọn áo đen chắc hẳn vẫn chưa tấn công đến đó.

"Bảo vệ công chúa!" Ser Capricorn hét lên lần nữa, một số đã chết, một số thì đang chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình, một số thì bỏ chạy, chưa đến hai mươi người lính còn sống rút kiếm để bảo vệ nàng ở phía sau. Trong khi đó Ser Capricorn và ba hiệp sĩ khác Ser Lyon Tyrall, Ser Hendry Karst và Ser Jemmy White mở đường máu để đến bờ sông. Họ cần những con ngựa để chạy trốn.

Vào khoảnh khắc Rose ngỡ rằng bọn họ đã thoát được vòng vây...

"Xoẹt" Những mũi tên đổ dồn về phía họ. Một mũi tên cấm thẳng vào lồng ngực Ser Jemmy White khiến người hiệp sĩ trẻ ngã xuống, thoi thóp. Ser Tyrall thì bị tên đâm vào mắt, xuyên qua cả sọ khiến ông ta tắt thở ngay tức thì. Đường đi không lớn buộc Rose phải dẫm lên xác hai người họ để tiếp tục chạy. Cái cảm giác lạnh ngắt của xác chết không biết làm cách nào xuyên qua đôi giày, truyền sâu vào gót chân nàng, thấm vào tận tủy xương.

Tiếng gào thét đau đớn phía sau lưng của những người bị trúng tên lọt vang lên thảm thiết khiến bàn chân bé nhỏ của nàng tê dại, dường như không thể nhấc nổi một bước.

Nhưng bằng cách nào đó Rose vẫn tiếp tục chạy và càng lúc càng bỏ xa đám người áo đen. Nàng giữ chặt chiếc áo choàng trên người như thể có thể trở nên vô hình nếu làm vậy.

Màu đỏ dường như nhuộm đen cả bầu trời. Ser Capricorn tiếp tục đâm chém ở phía sau, việc cắt cổ họng một ai đó sao mà dễ dàng với anh ta. Rose chạy phía sauPisces, đầu nàng trống rỗng, lồng ngực không thở nổi..

Tiếng đao kiếm nhỏ gần và tiếng nước chảy ngày càng lớn hơn.

Rất gần rồi!

Ba chiếc xe ngựa xếp dọc bờ sông ở ngay trước mặt họ.

"Chỉ huy! Ser Karst" Hai người lính được cử trông trừng hành lí đứng dậy khi thấy Capricorn.

Những con người may mắn, Rose nghĩ. Họ trông chán nản vì bị bỏ mặc ở bên quần áo và trang sức của nàng trong khi những người khác quây quần ăn thịt nướng và tán ngẫu, không ngờ rằng điều đó lại giúp họ giữ được mạng sống.

"Ôi, công chúa!" Một trong hai người họ thốt lên khi thấy nàng. Có lẽ giờ họ mới chợt nhận ra đoàn người vừa bị tấn công.

Rose đưa mắt nhìn quanh, nàng muốn đếm thử số người còn sống nhưng sau đó lại thôi. Chỉ nhìn sơ cũng thấy được, cả đoàn mấy trăm người giờ chỉ còn sáu, tính cả hai người lính giữ hành trang. Toàn thân nàng nhớt nhát và dinh dính. Những mảng máu bán đông nửa đen lẫn đỏ vấy đầy trên tay, mặt và cả tóc. Mùi máu tanh vẫn còn bao quanh đầu lưỡi và đọng trong cổ họng. Tiếng la hét thất thanh đau đớn cùng với âm thanh va chạm của sắt thép vẫn còn văng vẳng trong đầu Rose không dứt. Nàng đã chạm vào xác chết, rất nhiều xác chết. Rose cảm giác những phần cơ thể đó của nàng lúc bấy giờ trở nên lạnh ngắt và bắt đầu thối rửa,

"Mau lên xe!" Ser Hendry Karst hét lên.

Rose hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Sau đó không cần nghĩ nhiều, Rose chạy ngay đến xe chiếc xe mà nàng biết Giọt Lệ Trinh Nữ ở bên trong.

"A" Một trong hai người lính giữ hành trang kêu lên một tiếng thất thanh đầy sợ hãi, anh ta nắm chặt mũi tên trong ngực rồi khuỵu xuống, hai mắt trợn ngược trắng dã nhìn bọn họ. Rose cắn chặt răng. Nàng nghe thấy những tiếng bước chân đã rất gần với nơi này. Họ thậm chí không có thời gian thương tiếc cho người lính mới ngã xuống.

Ser Karst  nhanh chóng nhảy vào xe rồi kéo nàng và Pisces lên. Sẵn chân, ngài ấy đá một trong những chiếc rương của nàng xuống, nó lăn vòng vòng như một quả bóng rồi rơi xuống sông rồi bị dòng nước chảy xiết cuốn đi nhanh chóng.

"Không!"

"Đây không phải là lúc tiếc nuối những món trang sức thưa công chúa!" Ser Karst cố chặn tiếng quát trong cổ họng.

Nhưng Rose không còn tâm trí cho những lời Ser Karst nói

Những bước chân bắt đầu to lên và những mũi tên bắt đầu xả xuống bọn họ một cách loạn xạ. Những bóng đen xuất hiện ngay sau họ.

Ser Capricorn thúc yên ngựa, chiếc xe phóng nhanh về phía trước.

Với một chút hy vọng còn lại, nàng mở chiếc rương bên cạnh và bắt đầu lục lọi. Trong đó chỉ toàn quần áo với vải vóc. Nàng không kìm chế được đẩy mạnh chiếc rương ra khỏi xe, nó rơi phịch xuống đất, lăn vài vòng và một vài bộ quần áo bị đổ ra ngoài. Rose mở chiếc rương còn lại ra và bắt đầu tìm kiếm ở dưới đáy cho đến khi thấy được thứ ánh sáng màu đỏ từ viên đá. Nàng thở phào nhẹ nhõm, Giọt Lệ Trinh Nữ vẫn còn đấy, bên cạnh là một chiếc hộp gỗ nhỏ chứa Tâm Kiếm của Ser Capricorn.

Tạ ơn những đấng thượng cổ và các chòm sao.

Nhưng xem ra chiếc vương miện quà tặng của vua Marcus đã trôi theo dòng nước.

"Aaa!" Rose hét lên khi một tên sát thủ nhảy lên, hắn đu phía sau xe ngựa. Người lính còn lại nhanh chóng rút kiếm đâm xuyên qua lớp áo choàng đen, nhưng chẳng cách nào làm mẻ giáp sắt. Tên áo đen chộp lấy cổ tay người hộ vệ rồi quẳng anh ta xuống đất như thể quẳng một con chó nhỏ. Chỉ trong khoảnh khắc, Pisces nhào đến tên sát thủ, dùng cùi chỏ húc mạnh hắn ra ngoài. Tên sát thủ lăn mạnh trên mặt đất. Tất cả diễn ra trong chớp nhoáng.

Rose nhìn Pisces.

Sao em ấy nhanh như vậy? Rose nghĩ. Pisces phản ứng nhanh hơn cả Ser Hendry Karst, một hiệp sĩ.

"Dũng cảm đấy, cô hầu ạ." Ser Hendry Karst nhìn Pisces và tặng em ấy một cái gật đầu tấm tắc khen ngợi: "Dù rằng cô chỉ cần ngồi yên thì ta vẫn có thể..."

"A!" Ser Karst hét lên một tiếng khi anh ta  ngã ra sau và đập đầu vào thành xe. Rose cũng đã ngã về phía trước nếu Pisces không nhanh nhẹn đỡ nàng lại. Ser Capricorn đánh xe đi vào một con đường xốc. Nó thậm chí còn không thể gọi là con đường, chỉ là một khúc rừng không có nhiều cây to. Nhưng Ser Capricorn đã lựa chọn thông minh, những tán cây, bụi rậm cùng màn đêm che khuất bọn họ.

Chiếc xe ngựa còi cọc dần bỏ xa bọn người đuổi bắt. Âm thanh người ngựa phía sau nhỏ dần rồi tắt hẳn.

___________

Rose cảm nhận được chiếc xe bắt đầu chậm lại,chậm lại dần dần. Cuối cùng, những con ngựa hí lên một tiếng rồi dừng hẳn.

"Công chúa người ổn chứ." Pisces ôm lấy nàng suốt đoàn đường  xốc nẩy. Đến lúc này Rose mới chợt tỉnh ra, toàn thân thể nàng cứng đờ từ khi nào. Cả âm thanh trong cổ cũng nghẹn lại. Nàng đờ đẫn nhìn xung quanh rồi khẽ gật đầu.

"Ser Capricorn, tại sao lại dừng lại?" Ser Hendry Karst nhảy xuống xe.

"Chúng ta đã chạy suốt đêm rồi Ser Karst. Bọn ngựa sẽ đột quỵ nếu ép chúng." Ser Capricorn đáp.

"Công chúa, người vẫn ổn chứ? Anh ta lặp lại câu hỏi của Pisces.

"Ta...ổn.." Giọng Rose run run, cố thở ra từng chữ một. Rose cảm thấy mắt mình nặng trĩu mệt mỏi, nhưng giọt nước ấm nóng trào ra, trượt xuống hai bên má. Cả mắt lẫn mũi nàng nóng như lửa còn cổ họng thì đau rát và khô khốc.

"Thần xin phép." Vị chỉ huy trẻ ra lệnh cho Ser Karst lánh đi, bản thân anh ta cũng không nán lại. Để cho nàng và Pisces ở riêng trong xe ngựa.

Ta chẳng ổn chút nào. Ta sợ! Rất sợ! Rose cố kiềm chế bản thân mình, nhưng nàng không làm được.

"Đưa ta về Vương Đô!" Rose nói khi mũi nàng còn sụt sùi.

Ta muốn về nhà!

Pisces im lặng một hồi rồi đáp: "Vương Đô cách đây cả ngàn dặm thưa công chúa."

"Ta không quan tâm!"Nàng ré lên trong tiếng khóc: "Ta là người ra lệnh ở đây! Ta ra lệnh cho các ngươi đưa ta quay về Vương Đô!"

"Không, thưa công chúa" Pisces dứt khoát: "Người không được phép trở lại Vương Đô." Pisces nói một cách điềm đàm, nhưng sự nghiêm khắc trong giọng nói vẫn rõ ràng.

"Người từ chối hôn ước, Empral đưa quân lên phương bắc. Người chậm trễ hôn ước, Empral đưa quân lên phương Bắc. Người chết nên không thể thực hiện hôn ước, chúng ta phải để công chúa Layla thế chổ hoặc bọn chúng vẫn sẽ đưa quân lên phương bắc. Tất cả những gì chúng cần là một cái cớ để hợp lí hóa cuộc xâm lược. "

"Bọn chúng muốn giết ta!" Rose hét lên: "Ngươi không thấy sao? Bọn chúng muốn ta chết! Ngươi nghĩ  không phải người thừa kế thì ta không nhìn ra được sao? Bọn chúng muốn ta chết để có cớ tiến quân. Đúng! Nhưng ta sống sót đến Empral thì được gì! Bọn chúng muốn kiếm cớ thì sớm muộn gì mà chẳng kiếm được. Bắt ta đến phương nam, bắt ta đi chết vì cái gì?"

"Thời gian." Pisces nói.

Hai tay Rose nắm thành quyền.

"Người là cái giá để đổi lấy thời gian. Thời gian chúng ta dùng để chuẩn bị quân đội. Thời gian chúng ta dùng để kết liên minh."

Tốt! Nàng không còn gì để nói. Răng cắn chặt. Cổ họng nghẹn đến phát đau.

"Em xin phép!"Pisces quay lưng, bước ra ngoài. Một cảm giác cô quạnh bào trùm khắp nơi. Không khí lạnh lẽo xung quanh bao phủ lấy Rose. Nàng ngồi xuống, gục mặt vào gối.

Ngẩng cao đầu lên con gái. Giọng nói của mẹ lại vang lên trong tiềm thức.

Con xin lỗi! Con không thể mẹ ơi, con không thể! Con xin lỗi, xin lỗi! Con không thể! Con sợ mẹ ơi, con sợ lắm! Rose trả lời âm thanh trong ký ức.

Rose thu người lại.

"Con xin lỗi." Rose thầm thì, vừa nức nở, vừa khóc.

Những tia sáng rạng đông dần nhường chỗ cho những hạt nắng ban mai.

"Công chúa Rosabella." Giọng Ser Capricorn.

Rose thiếp đi từ lúc nào. Mãi đến khi được gọi đến lần thứ ba, nàng mới chợt tỉnh.

"Xin hãy ở bên ngoài, ta sẽ tiếp chuyện với ngài từ trong này." Rose biết lúc này trong nàng vô cùng phờ phạc và bẩn thỉu, bộ váy dính đầy máu và bùn đất vẫn chưa được thay ra, nàng không muốn để anh ta thấy mình trong bộ dạng này.

"Thần và Ser Karst đã thống nhất, chúng ta sẽ đến vùng Highmoutain theo đường nhỏ để tránh bị phát hiện. Thần sẽ gửi tin báo về Vương Đô khi ta đến đấy. Gia tộc Karst sẽ tiếp đón người và sẽ cấp người, ngựa, lương thực và những thứ cần thiết để tiếp tục chuyến đi. Chỉ cần vài ngày đường..."

"Ta....." Rose lên giọng

Ngẩng cao đầu lên con gái!

".....hiểu rồi. Ngài đi đi."

"Vâng, công chúa." Nàng nghe được tiếng bước chân anh ta. Đi được vài bước anh ta chợt dừng lại. Nàng không nghe thêm gì một hồi lâu. Dường như Ser Capricorn đang chôn chân ở đó.

"Thần đã tuyên thệ sẽ bảo vệ người."

Rose nhớ lại cái đêm trước khi nàng rời khỏi Vương Đô." Tâm Kiếm của ngài ta vẫn còn giữ." Nàng đáp.

" Công chúa vẫn giữ đúng lời hứa của mình thì thần cũng vậy."

" Ngươi không sợ sao?"

Ser Capricorn trầm mặc: "Ít nhiều...." Anh ta lại im lặng một hồi rồi nói: "Vì Vatarya."

Rose nhắm mắt lại. Ừ, cũng chỉ có thể như thế.

"Vì Vatarya." Nàng đáp.

" Thần bảo Pisces đến bên cạnh công chúa." Nói rồi, tiếng bước chân liền xa dần.

Một hồi sau, Rose thấy được bóng dáng Pisces quay lại. Cũng tốt, nàng cần người giúp thay đồ.

"Em xin được phép vào trong thưa công chúa." Pisces lễ phép nói bên ngoài xe ngựa.

"Vào đi."Rose nói

Pisces mở chiếc rương còn lại trên xe, nơi Rose giấu thanh Giọt Lệ Trinh Nữ. May mắn rằng nàng vẫn con một chút quần áo để thay. Em ấy lấy ra một chiếc váy màu ngọc lục bảo với ren viêng xung quanh cổ và eo nhưng bị Rose ngăn lại.

"Lấy cho ta chiếc váy màu xám tro."

Pisces im lặng ngoan ngoãn tuân lệnh. Rose hài lòng với thái độ này. Pisces giúp nàng chải tóc và mặc váy. Không có nước để tắm rửa, Rose vẫn dính đầy bùn đất và máu nhưng cũng không quá tệ so với ban đầu.

Mùi thịt nướng tỏa ra từ bên ngoài xe ngựa. Chắc hẳn trong lúc nàng ngủ các Ser đã đi săn vài con thú rừng. Mùi thơm nhắc nhở nàng rằng từ tối qua nàng vẫn chưa ăn gì.

"Ser Capricorn và Ser Karst đã đi săn sao?" Rose hỏi khi Pisces giúp nàng buộc dây áo.

"Không hẳn thưa công chúa. Cả hai ngài ấy định thế nhưng họ quá mệt mỏi để bắt được bất kì con thú nhỏ nào. May sao Ser Hendry Karst phát hiện một vài chiếc bẫy gập trong rừng và nhặt được vài con thỏ. Có lẽ là của những người thợ săn, mặc dù khá lạ khi có người đi sâu vào rừng như thế chỉ để săn thỏ. Theo em biết ngôi làng gần đây nhất là ở ngoại ô Vương Đô. Từ đó đi đến bìa rừng thôi cũng đã tốn ít nhất năm ngày."

"Như thế chẳng phải lấy cắp sao?"

"Chỉ khi người nghĩ như vậy thôi. Tất cả mọi thứ trên vương quốc này đều thuộc về đức vua Marcus. Cha người sẽ không phiền lòng nếu người lấy của ngài vài con thỏ rừng đâu thưa công chúa." Pisces sắp xếp lại quần áo và cất chúng lại vào rương, đè lên thanh kiếm của nàng.

"Ta không nói về cha ta, ta nói đến người thợ săn."

"Nếu người muốn thứ gì thì bất kì ai trung thành với Vatarya đều phải dâng cho người, ngay cả thợ săn cũng là thân dân của gia tộc Northernman."

Và cũng vì cái quyền lợi đó mà ta mới phải đi vào chỗ chết!

"Đỡ ta xuống  xe. Ta muốn hít thở khí trời."

Rose để Pisces đỡ lấy và dìu nàng xuống dưới. Cái lạnh bị xua bớt bởi ánh nắng mặt trời. Tiếng chim hót xuyên qua từng tán lá, ríu rít khắp cả không gian. Thật không thể tin được chỉ mới hôm qua, chỉ cách đây một khoảng đường, một trận thảm sát đã xảy ra.

Khung cảnh ban mai thanh bình làm Rose thấy đói. Dù thế nào thì nàng vẫn cần ăn.

"Xoẹt!"

Một làn gió sắc bén chẻ đôi ánh ban mai xuyên qua tầng tầng lớp lớp cắm thẳng trước mũi chân Rose. Mũi tên lạnh lẽo làm nàng ngây người.

"Nếu người muốn thứ gì thì bất kì ai trung thành với Vatarya đều phải dâng cho người."  Pisces đã nói vậy.

"Lũ khốn các người! Đã lấy trộm thú săn còn dám công khai nướng lên giữa rừng!" Như thể muốn trả đũa câu nói của Pisces, giọng nói nọ vang lên từ phía "cơn gió" vừa bay đến.

Hết chương 2 (Quyển 1)

_______

Lời tác giả: Xin chân thành cảm ơn nếu bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Sự ủng hộ của độc giả là động lực rất lớn với mình. Nếu bạn cảm thấy thích chương này thì xin hãy vote hoặc để lại comment nhận xét để ủng hộ tinh thần tác giả. Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip