Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Lên đường

Rose lại nhìn thấy giấc mơ đó. Cảnh tượng những ngọn núi bị nhấn chìm bởi dòng nham thạch. Nàng vẫn không thể thấy được dung nhan người đàn ông nọ nhưng bây giờ nàng nhận ra chiếc ghim cài áo trên ngực anh ta. Lãnh chúa Arnold Karst cũng có một chiếc ghim cài y hệt như vậy, hình như đó là vật truyền qua các đời chủ nhân của Highmoutain.

Rose lại nhìn thấy Layla với chiếc váy đỏ thắm. Kẻ mặt áo choàng đen vẫn đứng bên cạnh chị gái nàng. Rose hét to tên Layla đến khàn cả họng.

"Tên anh ta là gì vậy?" Giọng nàng run run, nói không thành tiếng.

Layla vẫn không ngước nhìn nàng, chỉ khẽ lắc đầu.

Bây giờ nàng lại nhìn thấy chàng trai tóc đen đang cố gắng cạo những vết sẹo bỏng trên lưng mình xuống. Khi Rose tiến đến gần thì anh ta quay đầu lại. Chàng trai đó cầm lấy con dao rồi đứng lên. Rose biết anh ta sẽ lại đưa con dao cho mình.

Nàng lên tiếng trước khi anh ta kịp tiến thêm bước nào: "Lần trước, anh đã chết trước khi tôi kịp cắt vết sẹo đó xuống." Anh ta đột ngột dừng lại.

Rose đi từng bước một lại gần chàng trai đó, khuôn mặt anh ta vẫn mập mờ không thấy rõ. Nàng đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo sau lưng, mong có thể làm giảm đi sự đau đớn. Sau đó nàng phát hiện không chỉ có đằng sau tấm lưng anh ta là bị bỏng. Tay, chân,khuôn ngực đều sần sùi không ra hình dạng. Nàng đưa hai tay áp vào má anh ta.

"Có đáng không?"

Nàng cảm nhận được anh ta run run. Khuôn mặt anh ta vẫn mờ mịt tựa như bị giấu kín sau một làn sương, nhưng Rose có thể mập mờ nhìn thấy được ở vị trí có thể là hai hốc mắt bỗng dưng tối mù, hài dòng đỏ thẫm chảy ra từ nơi đó.

Rose cứ nghĩ hai thiếu niên thiếu nữ với mái tóc bạch kim sẽ xuất hiện, nhưng nàng lại bị bủa vây trong bóng tối.

"...vua của biển cả..." một giọng nói vang vọng xa xăm mơ hồ.

Giấc mơ kết thúc ở đó.

Nàng mở mắt, những khối đá xếp cạnh nhau mờ mờ hiện lên, nhìn kĩ một hồi mới biết đó là trần nhà. Giấc mơ ban nãy bỗng vọng về trong tâm trí. Đây là lần thứ ba rồi. Thật kì lạ.

Rose thầm đoán bây giờ đang xập xỉ rạng sáng, mà cũng có thể là nửa đêm. Ai biết được, ở trong căn phòng này không có cửa sổ. Thật ra nguyên tầng hầm này cũng chỉ có bảy cái "cửa sổ," những cái khe mà ở trên mặt đất  người ta gọi là rãnh thoát nước. Nàng biết có bảy cái bởi vì sau khi rời khỏi nơi của  Quý Bà Ánh Sáng, Pisces buộc nàng quay trở lại đây ngay lập tức. Nàng dành cả buổi chiều chỉ đi loanh quanh trong cái tầng hầm này. Rose bỗng cảm thấy buồn cười. Nàng chợt nghĩ nếu những người dân biết được vị công chúa của vương quốc này đang nằm ngủ ở dưới nơi mà họ cho là hệ thống thoát nước của thành phố, không biết họ sẽ nghĩ gì.

Thuyền chủ Taurus O'Neil hiển nhiên đã chuẩn bị phòng nghỉ cho Rose. Căn phòng này khá xa hoa so với một kiến trúc được xây dưới lòng dất. Bốn bức tường được lốp đá màu bạc, hoa văn trên đá được hình thành tự nhiên, có vẻ rất đắt tiền. Dưới sàn nhà được trải thảm lông. Xung quanh còn đặt ngẫu nhiên vài món đồ trang trí bằng vàng. Ngay cả giá nến đặt trên bàn cũng được nạm hồng ngọc. Nơi này tựa như một dinh thự nhỏ đắt tiền, chỉ là hơi ngột ngạt.

Thuyền chủ O'Neil nói nàng chỉ cần ngủ dưới đường hầm này một đêm, những chiếc thuyền sẽ giăng buồm trước giữa trưa. Không biết bây giờ đã là khi nào.

Sau khi lên thuyền, nàng sẽ chính thức rời khỏi Vatarya và có lẽ sẽ không bao giờ trở về. Rose nghĩ về vùng đất phía nam mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy, nghĩ đến những chuyến phiêu lưu mà nàng thơ ngây mơ tưởng thời tấm bé rồi lại nghĩ về hôn lễ giữa nàng và hoàng tử William Rousseau, nghĩ về hai lần mà họ tìm cách giết nàng.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Rose nói

Pisces bước vào. Hai tay bưng một thau nước sạch, miệng cười nhẹ, đầu hơi cúi xuống. Thoạt nhìn, con bé vẫn là một cô hầu gái ngoan ngoãn nghe lời. 

"Trời đã sáng rồi thưa công chúa. Thuyền chủ O'Neil đã ra bến cảng trước. Lãnh Chúa Mặt Cười đang chờ chúng ta."

Nàng gật đầu: "Được rồi."

Pisces đặt thau nước lên bàn rồi lại mang đến một chiếc váy màu xám xanh, màu của Vương Miện Mùa Đông, cũng màu của hoàng tộc Northernman. Kiểu váy khá đơn giản, không nổi bật nhưng vẫn nhìn ra kiểu dáng của bậc quý tộc.

"Chúng ta sẽ ở trong khoang thượng lưu, thuyền chủ O'Neil nói công chúa nên ăn mặc giống với một tiểu thư nhà thương gia giàu có." Con bé vừa giúp nàng lau người, thay quần áo vừa nói: "Thuyển chủ O'Neil chỉ đưa chúng ta đến phía bên kia Eo Biển Vàng nhưng đội lính đánh thuê của Lãnh Chúa Mặt Cười sẽ đưa công chúa đến tận Hỏa Thành."

"Rồi sau đó?" Rose hỏi.

"Đội sứ giả Vatarya do Chủ Quản Ngoại Giao Jethro Bonne sắp xếp hiện đang làm khách ở Hỏa Thành, họ sẽ tiếp đón công chúa từ đấy."

"Ta hiểu rồi." Nàng nói.

Và khi đội sứ giả Vatarya trao nàng cho hoàng tộc Empral, trong một thời gian dài bọn chúng sẽ không còn lý do để đưa binh lên phương bắc. Đến lúc đó thì nàng sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa.

Aquarius Windsor, Lãnh Chúa Mặt Cười đứng ở cầu thang đi lên mặt đất đợi nàng. Anh ta mỉm cười đây thiện cảm, mái tóc đen dài được cột túm lại ở đuôi, vắt một bên vai.

"Tôi không thể đợi để giới thiệu với tiểu thư đoàn hộ tống của người." Lãnh Chúa Mặt Cười tươi cười nói. Rose không thể phủ nhận, vẻ ngoài, cách nói chuyện của anh ta đều rất dễ gây thiện cảm. Nhìn qua cứ như một vị quý tộc trẻ tuổi nào, chứ không phải kẻ đứng đầu một đội lính đánh thuê.

Pisces quay đầu nhìn sang chỗ khác khi Lãnh Chúa Mặt Cười gọi đội lính đánh thuê của anh ta là đoàn hộ tống của nàng.

Khi bước ra ngoài con hẻm nhỏ bẩn thỉu nơi khu ổ chuột, Rose mới biết lúc này trời vẫn mới tờ mờ sáng. Cả không gian chìm trong một màu xám xanh lạnh lẽo. Chiếc xe ngựa đã đứng chờ sẵn trước cửa. Người đánh xe là một chàng trai dáng người cao lớn mặc áo phông thủy thủ. Mái tóc dài ngang vai chải ngược ra sau sẫm một màu vàng óng tựa như được muôn vàn sợi nắng dệt thành, chói chang dù là lúc mặt trời chưa lên cao. Rose cảm thấy anh ta khá quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. 

Nàng khẽ nhướn người để thấy rõ mặt anh ta.

Khuôn mặt đẹp trai khiến tim nàng bất chợt đập loạn, mặt nóng hổi. Đây là người ở dưới tầng hầm cùng với chủ thuyển O'Neil ngày hôm qua.

Cả nàng, Pisces và Lãnh Chúa Mặt Cười đều cùng lên xe ngựa. Pisces ngồi kế nàng còn Aquarius thì ngồi đối diện bọn họ. Lãnh Chúa Mặt Cười gõ hai tiếng lên vách xe, cả chiếc xe ngựa chầm chậm chuyển động.

Rose nghĩ về nụ hôn giữa anh ta và thuyền chủ Taurus O'Neil, mặc dù không thể phủ nhận vẻ ngoài của người đàn ông đang đánh xe rất cuốn hút, cảm giác rờn rợn ngày hôm qua vẫn quay lại như mới đây.

Dường như cảm nhận được sự bất thường của Rose, Lãnh Chúa Mặt Cười liền cười nói: "Cả Helios lẫn Taurus đều lớn lên tại quần đảo thương nhân, phong tục ở đấy rất khác với chúng ta." Aquarius nói một cách hàm ý. 

Rose chỉ cười nhẹ gật đầu không trả lời. Thật ra hôm qua Aquarius cũng đã nói lời tương tự, cũng không khiến việc này bớt kì cục hơn.

"Người của ngươi được sắp xếp như thế nào?" Pisces bất chợt lên tiếng.

Aquarius mỉm môi, đàng hoàng đáp lại: "Hội Bão Tố tổng cộng có gần bốn trăm người. Một trăm năm mươi người, tính cả các thành viên chủ chốt, đang đợi công chúa trên chiếc thuyền Hải Vương ngoài bến cảng. Năm mươi người khác ra khơi từ mười ngày trước, họ sẽ đảm bảo mọi thứ sạch sẽ khi tiểu thư đặt chân đến Quần Đảo Thương Nhân. Còn một trăm ba mười người đã giăng buồm từ khi chúng tôi nhận được tiền của thuyền chủ O'Neil, tức là khoảng một tháng trước. Hiện tại, họ đang bí mật ẩn nấu bên ngoài Hỏa Thành và sẽ đón tiếp tiểu thư khi ta cập bến ở phía nam."

"Ngươi nói bốn trăm người, bảy mươi người còn lại đâu?" Pisces nói.

Aquarius híp mắt: "Tôi nói gần bốn trăm. Năm mươi ba người còn lại sẽ ở lại Thành phố Cảng. Không giấu gì tiểu thư. Thành phố Cảng là địa bàn của hội Bảo Tố. Dẫn hết nhân lực đi cùng một lúc không tốt cho chúng tôi."

"Ta hiểu." Nàng gật đầu.

"Các thành viên chủ chốt?" Pisces lại hỏi.

Aquarius cười nói: "Tiểu thư hỏi nhiều thế! Tiểu thư còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy! Hôm qua tôi cực khổ lắm mới mời được những người diễn xiếc đến diễn riêng cho công chúa. Lúc đưa họ đến thì tiểu thư đã dẫn công chúa đi đâu rồi, làm tôi phí mất một khoản tiền đấy!"

"Xin lỗi." Rose cảm thấy xấu hổ.

"Các thành viên chủ chốt?" Pisces không quan tâm lời Lãnh Chúa Mặt Cười, tiếp tục hỏi.

Aquarius nhún vai "Có người thì là thành viên sáng lập hội, kẻ thì gia nhập sau nhưng vì năng lực nên tôi cũng cho vào. Đều là những người đáng tin cậy, tôi sắp xếp họ ở chung buồng với tiểu thư để đảm bảo an toàn cho người."

Aquarius nói xong thì Pisces cũng không hỏi thêm gì nữa. Con bé nhìn chằm chằm anh ta một hồi rồi nhìn xuống đất.

Càng về gần bến cảng thì đường xá càng đông. Khác với không khí náo nhiệt ngoài chợ, ở bến cảng mọi người đều xôn xáo, hấp tấp. Dòng người qua lại thoăn thoắt, nườm nượp. Kẻ thì ôm chặt hành lí trong lòng sợ bị mất, người thì cười vui hớn hở. Những thương gia ăn mặc giàu có thì đứng một bên thúc giục, la hét gia nhân. Nhiều cô gái trẻ cùng phụ nữ đứng tuổi đứng ở bến cảng nhưng không mang theo hành lí, họ ôm hôn những người đàn ông chuẩn bị ra khơi rồi đưa mắt nhìn theo những chiếc thuyền đã rời bến. Lát đát một vài kẻ mặc áo choàng đen rộng thùng thình đi thành nhóm ba, bốn người. Họ bịt kín mặt bằng băng vải đen chỉ chừa ra lỗ mũi, ngay cả mắt cũng không lộ ra nhưng Rose thầm đoán họ vẫn có thể nhìn qua những khe hở trên mép vải.

"Lãnh Chúa, ngươi có biết những người đó là ai không?" Rose không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Những năm gần đầy một số ít điện thờ ở Quần Đảo Ellen bắt đầu giao thương với phương bắc. Thỉnh thoảng ở đây sẽ xuất hiện vài người ăn mặc kì lạ. Tuy nhiên, những người mặc áo choàng đen đó chỉ mới xuất hiện từ năm ngoái. Họ chủ yếu đến để mua gia súc."

Rose nhớ lại đoàn người đã bắt cóc họ tại Rừng Pháp Sư, Pisces có nói bọn họ đến từ Quần Đảo Ellen. Nàng cũng đã từng nghe Layla nói qua, bảo thủ và thần bí như người Ellen mà cũng bắt đầu rục rịch đi đến những nơi khác. Không biết là do suy nghĩ của họ tự nhiên thay đổi hay có tác động gì từ bên trong.

"Tôn giáo của họ là gì vậy?"

Lãnh Chúa Mặt Cười nhún vai: "Tôi cũng chịu thưa tiểu thư. Quần Đảo Ellen có tới mấy ngàn tôn giáo khác nhau, tên gọi của họ đều được viết bằng tiếng Ellenish. Một người sinh sống ở Thành phố Cảng như tôi mà cũng chỉ biết bó tay."

Lúc này, trời đã sáng hẳn. Những tia nắng mùa hè ở đây ấm áp hơn nhiều so với Vương Đô. Rose khoác một lớp áo choàng mỏng rồi vén mũ chùm đầu lên, nàng bước xuống xe. Hàng chục chiếc thuyền lớn đang nằm nghỉ ở ngoài khơi nhưng đập ngay vào tầm mắt là ba kẻ khổng lồ đậu sát bến cảng. 

Chiếc thuyền bên trái, nhỏ nhất trong ba chiếc, được trang hoàng bằng một lớp gỗ bóng, "Ngọc Đại Dương" được khắc trên thân thuyền, những cánh buồm trắng tinh, mềm mại tựa như mái tóc thiếu nữ. Trên mui thuyền khắc nửa thân trần một người thiếu nữ đeo trên đầu vương miện làm từ ngọc trai. 

Chiếc thuyền bên phải, lớn hơn, cũng là chiếc thuyền trông đơn giản nhất. Lớp sơn trên thân thuyền đã tróc ra lớp lớp nhưng thân gỗ vẫn bền bỉ, vẫn đọc được cái tên "Hộ Vệ." Trên mũi thuyền là bức tượng là ba con cá mập dữ tợn bơi về ba phía, những cánh buồm ngả vàng căng phồng đón gió. Hộ Vệ đã bắt đầu ra khơi.

Chiếc thuyền ở giữa, Rose không thể thấy gì ngoài sự hùng vĩ của nó. Chiếc thuyền Hải Vương tựa như một con quái vật khổng lồ. Trông chiếc thuyền tựa như một tòa lâu đài nổi trên mặt nước. Rose sẽ không bất ngờ nếu có cả một thị trấn sinh hoạt bên trong.

"Lâu ngày không gặp, Lãnh Chúa Mặt Cười." Một cậu thiếu niên dáng người thấp bé, trông chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi bỗng tiến lại chỗ bọn họ đang đứng. Cậu ta có mái tóc ngắn, màu bạch kim giống nàng. Đôi mắt màu vàng nhạt như biết cười nhìn bọn họ niềm nở.

"Helios, anh vẫn khỏe chứ?"

Chàng trai có mái tóc vàng vứt dây cương ngựa qua một bên rồi nhảy xuống xe. Anh ta liếc nhìn cậu thiếu niên, không nói một lời liền đi một mạch về phía chiếc thuyền Hải Vương. Anh ta đi đến đâu thì dòng người sẽ vô thức rẽ sang hai bên tránh đường, chẳng mấy chốc Helios đã mất tăm giữa biển người.

"Vẫn kém thân thiện như vậy." Cậu ta ngước theo nhìn mà nói.

"Jaime, thằng nhóc này!" Aquarius ôm chằm lấy cậu thiếu niên rồi xoa đầu cậu ta. 

Jaime? Cái tên này làm Rose nhớ lại đoạn ký ức kinh hoàng mà nàng không dám kể với ai.

Cậu ta nghiêng đầu rồi lùi lại phía sau một bước khiến bàn tay của Lãnh Chúa Mặt Cười đang đặt trên đầu cậu rơi vào khoảng không.

"Xin đừng xem tôi như một đứa trẻ nữa, Lãnh Chúa." 

Cậu ta nhìn về phía nàng, rồi cúi người chào một cách kính cẩn theo lễ nghi của quý tộc: "Vinh hạnh của tôi khi được đón tiếp người, thưa tiểu thư."

Cậu ta biết thân phận của ta! Cử chỉ của cậu ta cho nàng biết điều đó.

Nàng gật đầu chào lại, "Ngươi là thành viên của hội Bão Tố?"

Jaime chợt ngẩn ra một hồi rồi kính cẩn đáp lại: "Tôi chỉ là một thương nhân bình thường thôi, thưa tiểu thư. Tôi không phải người làm thuê cho thương thuyền O'Neil, nhưng nói tôi là đàn em của ngài Taurus cũng không sai. Ngài Taurus dặn dò tôi bầu bạn cùng tiểu thư trong suốt chuyến đi." Sau đó cậu ta nhìn về Pisces: "Hiển nhiên tôi cũng sẽ trông chừng cả vị tiểu thư này nữa."

Pisces im lặng không nói gì, miệng cười mỉm, thoáng nhìn rất đáng yêu.

Rose mặc kệ em ấy, nàng gật đầu: "Ta hiểu, phiền ngươi rồi."

Cậu thiếu niên khẽ nghiêng mình: "Mời tiểu thư đi lối này." Cậu ta hướng tay về phương hương Helios vừa biến mất lúc nãy. Bốn người bọn họ lướt qua hàng người đang đứng chờ đông nghịt, nàng đi đến đâu thì tự động có người dọn đường đến đó. Rose thấy được một vài ánh mắt khó chịu đang nhìn nàng.

"Bọn nhà giàu!" Nàng văng vẳng nghe được đâu đó trong đám đông. Có vẻ khi nói đến việc xếp hàng chờ lên tàu thì việc ưu tiên kẻ có tiền không phải chuyện mới mẻ gì ở đây. Vừa nghĩ như vậy xong, nàng liền tự cười chính mình: có việc gì mà không ưu tiên kẻ có tiền chứ?

Một tấm ván đặt nghiêng làm chiếc cầu bắc giữa đất liền với chiếc thuyền Hải Vương. Khi tiến lại gần thì thì sự hùng vĩ của nó càng khiến Rose choáng ngợp.

"Hải Vương từng là một chiến thuyền bị hỏng của gia tộc White do lãnh chúa Erastus sửa chữa lại để tặng cho ngài Taurus vào sinh nhất mười tám tuổi của ngài ấy." 

Bấy giờ Rose mới để ý, ở phía trên cả hai chiếc thuyền Hải Vương lẫn Ngọc Đại Dương đều treo một lá cờ màu xanh lam in hình một còn thuyền màu trắng, biểu tượng của gia tộc White. Xem ra thuyển chủ O'Neil có thái độ nhất định về dòng dõi của mình.

Jaime nói tiếp: "Vua của biển cả cùng với hai người con trai con gái của ngài là ba chiếc thuyền chở khách lớn nhất cả hai Nam, Bắc Lục Địa."

Jaime dẫn bọn họ bước lên. Từ phía trên nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh mấy trăm người lúc nhúc xếp hàng để vào khoang phía dưới, chưa gì mà đã thấy mặt đất thật xa xăm. Gió biển thổi lướt qua tóc nàng. Rose nhìn xung quanh. Quả nhiên là khoang tàu thượng lưu, vừa sang trọng mà cũng vừa riêng tư.

Rose siết chặt Tâm Kiếm trong tay. Ser Capricorn tìm cách đưa vật này cho nàng chứng tỏ anh ta đang  đi theo bọn họ. Nàng thầm nghĩ có khi nào anh ta đang lẩn khuất đâu đó trong đám đông, chớ tới lượt mình lên thuyền.

"Đây ắt là lần đầu tiên người ra khơi phải không?" Một giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau khiến Rose phải quay lại.

Một cô gái trạc tuổi nàng đang đứng ngay bên cạnh. Mái tóc bạch kim thắt thành một bím tóc thả dài phía sau. Khuôn mắt có vẻ xinh xắn nhưng Rose không thể nói chắc vì cô ta dùng một miếng vải trắng  che đi phần mắt và gần nửa trên khuôn mặt.

"Hân hạnh được gặp người,..." Cô ta ghé nhỏ vào tai nàng: "thưa công chúa!"

Rose chưa kịp phản ứng đã thấy phía sau cô gái nọ có thêm ba dáng người. Một trong ba người đó là Helios, rõ ràng anh ta lên đây trước bọn họ. Một kẻ khác là một thằng nhóc dáng người to lớn, khuôn mặt hơi khó nhìn. Mắt lồi, mắt đầy tan nhang. Lúc thấy nàng thì thằng nhóc có vẻ ngạc nhiên. Nó nhìn chằm chằm bọn nàng, miệng hơi he hé để lộ phần răng cửa bị gãy mất. 

Và người còn lại, người còn lại thì nàng biết. Nàng định kêu tên anh ta, nhưng Rose chợt nhớ anh ta từng nói mình không hay nói tên thật của mình cho người khác. Nếu anh ta đi cùng hội lính đánh thuê của Lãnh Chúa Mặt Cười thì nàng hiểu tại sao anh ta lại muốn giấu tên.

Nghề nghiệp này kị dùng tên thật. "Lãnh Chúa" Aquarius từng nói vậy.

"Đây đều là những thành viên chủ chốt mà tôi từng nói tới." Aquarius chỉ về cô gái nọ: "Đây là Gwen, em gái Jaime."

"Đừng gọi em là Gwen!" Cô gái bỗng cắt ngang Lãnh Chúa Mặt Cười, miệng cười tươi rói. "Công..tiểu thư, xin người cứ gọi em là Libra!" Cô ta nắm lấy tay nàng, cả mùa xuân dường như hiện lên trên đôi gò má.

"Li'..." Jaime cười ngượng nhìn nàng: "Con bé như vậy, tiểu thư thông cảm."

"Hân hạnh được gặp em Libra. Sao em lại bịt mắt vậy?" Nàng hỏi vì cử chỉ lanh lẹ của cô gái không giống người mù.

"À..." Cô gái hơi ngập ngừng: "Hôm qua  em có hơi bốc đồng ấy mà."

Aquarius ra lệnh cho cô ta lùi lại, anh ta chỉ về phía chàng trai có mái tóc vàng: "Đây là Helios, người cũng đã gặp rồi."

Helios khẽ liếc nàng rồi gật đầu một cái. Rose cũng đáp lại. Nàng thầm nghĩ anh ta cũng là lính đánh thuê nên Helios có lẽ không phải tên thật.

Aquarius chỉ về phía thằng nhóc đứng kế bên Helios: "Thằng nhóc này thì tôi mới gặp."

"Ari là đàn em của em." Libra khoác vai cậu nhóc: "Thằng nhóc này muốn mua vé mà không có tiền, xém tí nữa là tay đôi với người bán vé. Em thấy nó đánh đấm cũng được nên cho nó vào hội mình học việc."

Không biết hội Bão Tổ có gắt gao trong việc tuyển người mới hay không nhưng trông Aquarius có vẻ không để tâm đến việc một thằng nhóc đứng cùng hàng với những thành viên chủ chốt.

"Ta tưởng thân phận của ta là tuyệt mật." Nàng nhìn Lãnh Chúa Mặt Cười nói.

"Người có thể tin tưởng Gwen...Libra thưa người."

Rose không biết trả lời thế nào. Dù gì nàng cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Nàng nhìn sang Pisces, theo kinh nghiệm của nàng trong suốt chuyến đi, những lúc thế này em ấy sẽ lên tiếng.

Pisces nói: "Tên ngươi là gì?"

Thằng nhóc không trả lời, ánh mắt của nó cứ chằm chằm nhìn về một phía. Lúc này Rose mới  để ý, từ nãy đến giờ thằng nhóc cứ chăm chú nhìn Jaime, như đang nhìn một cái gì đó hùng vĩ, đáng sợ lắm. Libra vỗ nhẹ vào đầu nó. Thằng nhóc lúc nãy mới ngỡ ngàng nhìn bọn nàng.

"Này, tên ngươi là gì?" Pisces lặp lại lần nữa

"Ta là Ari Branson." Thằng nhóc trả lời. Nó dừng một hồi rồi thêm vào: "Thưa tiểu thư." Thằng nhóc nhìn nàng trước rồi lại nhìn Pisces, rồi lại nhìn nàng , rồi lại nhìn Pisces. Nó cuối đầu xuống, rồi lại lén lút đưa mắt nhìn Pisces, rồi lại nhìn nàng, rồi lại nhìn Pisces. Sau đó nó nhìn Jaime, một hồi sau thì chăm chăm nhìn xuống đất.

Một thằng nhóc quái lạ! Nàng nghĩ.

Aquarius lại nhìn chàng trai còn lại: "Còn đây là..."

"Hesta." Pisces nói.

Cancer nhìn Pisces gật đầu chào. 

"Uhm.." Aquarius nhìn Cancer: "Tên cậu không phải là Cailen?"

"Thần đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại, thưa tiểu thư." Cancer dường như phớt lờ Lãnh Chúa Mặt Cười.

"Cailen, cậu phải giải thích chuyện này đó. Tôi biết Hesta không phải tên giả của cậu vì tên giả của cậu là Kael cơ mà." Aquarius nói tiếp. 

"Ta không hiểu?" Rose nhìn Cancer nói: "Cha và chị gái của ta không hề biết được tin tức ở Rừng Pháp Sư cho đến tận khi bọn ta đặt chân đến Pháo Đài Karst. Làm sao trước đó ngươi lại biết được hội Bão Tố sẽ đi theo ta?"

Cancer trả lời: "Lúc gặp trong Rừng Pháp Sư thần cũng không biết việc kinh khủng mà tiểu thư đã trải qua. Nhưng Hội Bão Tố đã được thuyền chủ Taurus O'Neil thuê từ trước và gửi thư mời thần đồng hành từ lúc đó. Có lẽ tiểu thư không biết, cha của người đã dọa đốt cả thương thuyền của thuyền chủ nếu có chuyện gì xảy ra với người. Ngài ấy không dám chọc giận bậc bề trên. Sau khi chuyện xấu xảy ra với tiểu thư thì bọn họ phải huy động thêm nhiều người hơn. Nhưng dù thế nào thì thần cũng đã được định sẵn sẽ cũng tiểu thư vượt biển."

"Cailen, à không, Hesta, tôi nói cậu này, 'được mời' với 'bọn họ' là ý gì? Cậu nói như thể cậu không phải thành viên của hội." Lãnh Chúa Mặt Cười cười cứng đờ.

Cancer cuối cùng cũng trả lời anh ta: "Lãnh Chúa Mặt Cười, anh có thấy dược sư của Lục Tháp nào lại đi gia nhập hội lính đánh thuê hay không? Tôi cứu người chứ không giết người. Tôi chỉ ở đây trong trường hợp tiểu thư và những ai đồng hành cùng tiểu thư bị thương. Và anh cứ gọi tôi là Kael là được rồi. "

Aquarius cười, nhún vai: "Caile....à Hesta. À không, Kael, cậu có thể tách mình ra khỏi hội nhưng không thể tách hội ra khỏi cậu được. Tôi vẫn đang trông chờ cái ngày cậu dùng đến ba cái lần ân xá của mình đấy."

Rose hiểu "ân xá" trong lời nói của Lãnh Chúa Mặt Cười là gì. Kí ức lần đó vẫn còn mơ hồ, nhưng nàng biết Cancer đã dùng ít nhất một lần ân xá của mình để đưa bản thân anh ta và Pisces thoát khỏi bọn người đã bắt cóc bọn họ.

Hình như lời nói của Aquarius khiến Cancer đắn đo điều gì,anh ta nhìn về phía Pisces: "Có lẽ anh phải đợi một lúc lâu nữa đó."

Pisces cũng đáp lại anh ta: "Tôi cũng nghĩ vậy." Có một cái gì đó rất ngạo nghệ trong giọng nói của em ấy. 

Bỗng nghiên, một giọng nói êm tai phát ra từ phía cầu thang: "Người của Lãnh Chúa Mặt Cười đón tiếp tiểu thư không tệ chứ?"

Thuyền chủ Taurus O'Neil đi lên từ dưới khoang thuyền, trên mặt anh ta vẫn đeo một lớp mạn che mặt nhưng quần áo có phần đơn giản hơn. Đôi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, anh ta lên tiếng: "Sao vị này lại...."

"Tôi theo lời ngài ở đây bầu bạn cùng tiểu thư thưa thuyền chủ." Jaime kính cẩn nói.

Thuyền chủ O'Neil à lên một tiếng. Anh ta quay mặt về phía Helios rồi nói bằng một ngôn ngữ Rose nghe không hiểu. Helios lắc đầu trả lời, cũng bằng ngôn ngữ đó.

Anh ta quay về phía nàng, con mắt híp lại: "Một chuyến đi biển dài thật sự rất buồn chán. Tuy nhiên, người dưới trướng Lãnh Chúa Mặt Cười đều là những con người rất thú vị. Mong là thời gian sẽ trôi mau khi tiểu thư ở cùng họ."

Hiển nhiên ngươi sẽ cảm thấy bọn họ "thú vị" rồi! Rose trộm nhìn Helios.

Tiếng tù bất chợt vang lên, báo hiệu con thuyền chuẩn bị rời bến. Tất cả mọi thứ dần dần chuyển động. Rose bỗng chốc quay lưng, nàng đưa mắt về phía đất liền. Hình ảnh bến cảng cứ xa dần, xa dần, rồi từ từ biến mất. Nàng cố thở thật nhẹ tựa như từng nhịp thở của nàng sẽ hóa thành làn gió đẩy con thuyền đi còn xa hơn. Nơi đó không hoàn hảo, nhưng nơi đó là nhà. 

Nàng quay đầu nhìn về phía mũi thuyền đang hướng tới.

"Còn nơi đó là phương nam." Nàng thầm thì tự nhủ.

_____________________

Capricorn bối rối đi dọc theo mạn thuyền. Anh hối hận vì không mua được vé ở khoang thượng lưu, anh đoán chắc công chúa đang ở đó. Capricorn nhìn đoàn người đang ở trong khoang thuyền này. Theo lời cô bé kia nói, hội Bão Tố sẽ bố trí hơn một trăm người giả trang làm hành khách trên chính chuyến tàu này. Nghĩ đến việc người đứng cạnh mình lúc này có thể là một tên lính đánh thuê, Capricorn không nhịn được mà nhíu mày. Anh cảm thấy phản cảm.

Ta phải tìm cách lên được khoang của công chúa mới được!

Chính mắt Capricorn nhìn thấy cô bé kia trao cho công chúa Tâm Kiếm của mình. Người ắt hẳn đã thầm hiểu anh đang ở trên chiếc thuyền này, nhưng nếu không thể tiếp cận công chúa thì tất cả những việc này đều là vô nghĩa.

Khoan đã!

Lướt qua trước mắt, một bóng hình rất quen.

"Xin hãy tránh ra." Anh vừa nói vừa chen qua đám người cũng đang đứng ở mạn thuyền.

"Xin tránh ra." Anh tiếp tục nói. Capricorn có thể nghe vài tiếng chửi thấp thoáng sau lưng mình. Anh nhíu mày. Anh không chịu được khi người khác dùng ngôn ngữ không phù hợp, nhưng bây giờ có chuyện cấp bách hơn.

Anh nhìn quanh, bóng dáng ấy đã biến mất.

Ảo giác sao? Anh thầm nghĩ. Cũng đúng, em ấy làm sao lại ở đây được.

Capricorn cởi mũ trùm đầu xuống cho, rồi hít một hơi thật sâu. Là con hoang của lãnh chúa Valler, là một trong những hiệp sĩ trẻ nhất vương quốc, anh chưa bao giờ phải chìm ngập trong một khoang tàu những người là người, chưa đi về phía nam đã thấy không khí hầm hập.

Bất chợt, một bạn tay đặt lên vai anh. Capricorn cầm lấy thanh kiếm bên hông, quay người lại.

"Anh Capricorn?" Em ấy nhìn anh, vẻ mặt ung dung thường ngày cũng thoáng lên chút kinh ngạc.

"Virgo? Quả nhiên...Sao em lại ở đây?" Capricorn nói, giọng đầy nghiêm khắc.

Hết quyển 1.

_________________________

Sau những đêm ngày thất hẹn, cuối cùng chương cuối cũng lên sàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện đến tận bây giờ. Quyển 2: Đoàn Hộ Tống - Vượt Biển sẽ được ra mắt vào khoảng cuối tháng 6/2019. Các bạn nào chưa theo dõi mình thì hay theo dõi để nhận được những thông báo mới nhất nghen.

Ngoài ra, mình sẽ dánh thời gian edit lại quyển 1 nên nếu có bạn nào đọc lại mà thấy khan khác thì là vì vậy đó!

Bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip