CHAPTER 11 - Their First Kiss (cont)
Lee nhìn chằm chằm món đồ đó một lát, với tâm trạng cáu tiết. Trong khi đó, Ga Eul cúi xuống và nhặt nó lên, kiểm tra xem liệu hộp quà đã bị rách hay chưa. Khi cô nhận ra là mọi thứ đều còn nguyên vẹn, cô buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cho phép một ánh nhìn ngọt ngào và dịu dàng hiện lên trong đôi mắt mình.
Lee nhìn chằm chằm vào cô và rồi bỗng hiểu ra tất cả. Vẻ mặt của cô ấy, ánh mắt của cô ấy, giọng nói của cô ấy khi kể về anh chàng Sunbae nào đó...
"KHÔNG!" Anh ta gầm lên, đồng thời nắm lấy tay Ga Eul một cách thô bạo.
Bị sửng sốt, Ga Eul chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh ta, và chợt cảm thấy lo sợ về Lee. Chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn đáng yêu ngày bé của cô? Cậu ấy đã đi đâu rồi?
"Lee... làm ơn... anh đang làm em đau đấy..."
"Không! Em không thể! Anh không cho phép em!"
"Lee, làm ơn... buông em ra..."
"Em không thể làm điều đó, em có nghe anh không? Anh cấm em!"
"Cái gì?"
"Em không được yêu bất kỳ ai! Không ai ngoài anh!"
"Lee... buông em ra, NGAY!" Cô nói, và đẩy anh ta ra. Lúc này trông anh ta giống như thể đang phát điên vậy.
"Anh nghĩ anh là ai, mà có quyền cấm đoán em chứ?"
"Em không thể làm điều đó! EM ĐÃ HỨA VỚI ANH!"
"Anh đang nói về cái gì vậy?"
Lúc này, mẹ Ga Eul đã bước sang một bên, theo bà, tốt hơn hết là để Ga Eul tự giải quyết vấn đề này một mình.
"Em đã hứa với anh là chúng ta sẽ lấy nhau, nhớ không?"
"EM KHÔNG HỨA GÌ VỚI ANH CẢ!" Cô hét lên. "Em đã đủ lớn để tự quyết định, tự xách đồ của mình, và tự chọn người mà em sẽ yêu!"
"NHƯNG EM YÊU ANH MÀ! EM PHẢI YÊU ANH!"
"Em không có nghĩa vụ phải yêu anh. Chúng ta đã hứa điều đó, hay em nên nói là, anh đã bắt em hứa điều đó bởi vì khi ấy anh sắp chuyển đi... nhưng anh luôn biết rõ là em chỉ yêu mến anh như một người anh trai, không có gì hơn nữa."
"Không thể như vậy... em phải... em phải ở bên anh..."
"Em chẳng có bất cứ ràng buộc nào với anh ngoài việc anh là một người bạn thời thơ ấu của em cả... vì vậy, bây giờ nếu anh vui lòng để em và mẹ em một mình thì em sẽ..."
Rồi một điều gì đó xảy ra khiến Chu Ga Eul bỗng khựng lại không thể nói tiếp được nữa. Một âm thanh, một âm thanh mà cô đã không được nghe trong một thời gian dài, khiến cho tay chân cô bủn rủn, và cô đã nghĩ là mình đang mơ khi nghe thấy điều đó.
"OY! Ga Eul-ah!"
Như thể trong một đoạn phim tua chậm, cô từ từ quay người lại, hoàn toàn quên mất Lee. Cô biết tiếng nói này nhưng... điều đó là không thể. Đáng lẽ giờ này anh ấy chưa thể về đến Hàn Quốc được. Và cái khả năng để anh ấy có thể ở trong khu mua sắm vào cùng một lúc như vậy, là rất nhỏ, đến mức cô chẳng muốn nghĩ về nó.
Nhưng, cô vẫn thầm hy vọng. Cô hy vọng đó là anh... cô hy vọng là như vậy...
Cô hoàn toàn quay người lại. Mẹ cô nhìn theo ánh mắt cô và miệng bà mở to khi bà nhìn thấy anh. Lee cũng nhìn chằm chằm vào anh, với vẻ dò hỏi trên khuôn mặt.
Ga Eul nghĩ là mắt cô đang lừa gạt cô. Điều này không thể là sự thật... phải không? Đúng là cô có tin vào những điều kỳ diệu, nhưng thế này là quá nhiều...
Tuy nhiên, người con trai trông rất giống So Yi Jung đó đang nhìn cô chăm chú, thở hổn hển như thể anh ấy vừa chạy cả nghìn dặm, nhưng vẫn khẽ mỉm cười. Anh ấy mặc một bộ vest màu xanh đậm, với áo sơmi trắng và cà vạt màu tím lavender. Có một chiếc khăn quàng, cùng màu với chiếc cà vạt, được vắt hờ hững trên vai anh. Chiếc áo khoác thì không cài khuy, và cô biết rằng chỉ khi nào rất vội vã thì anh mới không để ý đến chuyện như vậy. Mái tóc anh rối bời, và khi anh cố gắng chỉnh trang lại mình, cô nhận ra là cô đã nhớ ánh mắt và dáng hình ấy nhiều như thế nào.
Yi Jung đang cố gắng điều hoà nhịp thở trong khi đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ dáng vẻ của Ga Eul. Cô trông gầy hơn và mệt mỏi như anh chưa bao giờ nhìn thấy cô vậy. Nhưng, cô vẫn chẳng hề mất đi cái vẻ đẹp ngọt ngào và dịu dàng ấy, điều mà chỉ mình cô mới có. Đôi mắt nai ấy vẫn sáng lấp lánh như từ trước đến nay, và anh chợt nhận ra là mái tóc của cô đã dài hơn nhưng nó trông vẫn mượt mà như làn da của cô vậy. Cô ấy đang mặc cùng một bộ quần áo với thứ mà cô ấy đã chọn khi cô đến yêu cầu anh hãy thua trong trận đấu với Jan Di, vẫn chiếc áo khoác màu đỏ ấy, vẫn đôi giày ấy... điều đó gợi lại cho anh những hoài niệm, anh nghĩ thầm. Nhưng khoan đã, cái váy... không phải nó hơi quá ngắn sao? Anh chắc chắn là nó đã ngắn hơn rất nhiều so với khi cô đến nói chuyện với anh vào lần đó.
Ánh mắt anh quét khắp người cô, như thể muốn giữ cô lại trong đôi mắt và trong tâm hồn anh. Rồi ánh nhìn của anh nhanh chóng chuyển sang người phụ nữ đứng bên cạnh cô. Họ có cùng một đôi mắt, anh có thể thấy điều đó, vậy đây ắt hẳn là mẹ cô ấy. Rồi anh chợt nhìn thấy Lee, anh ta đang đứng sau lưng Ga Eul và nhìn chằm chằm vào anh. Yi Jung cũng giữ ánh nhìn đó một lát, rồi sự chú ý của anh lại quay về người con gái đã sống trong những giấc mơ của anh suốt bốn tháng vừa qua. Cô ấy sắp sửa khóc, anh có thể nhìn thấy điều đó. Đôi mắt cô đang long lanh ngấn lệ, nhưng vẫn là cái ánh nhìn mà anh hằng yêu thương rất nhiều. Cái ánh mắt lấp lánh mà chỉ có mình anh mới biết, rằng nó thể hiện tâm hồn của cô.
"S... Sun... Sunbae..."
"Oy, Ga Eul-ah! Anh đang đứng ở đây, em biết chứ...?" Anh cất tiếng cùng với nụ cười quyến rũ đặc trưng của mình. "Anh tin là mình ít nhất cũng nên được nhận một cái ôm, đúng không em?"
Ga Eul hành động ngay mà không thèm suy nghĩ đến lần thứ hai. Những chiếc túi bị lãng quên, rơi tung toé dưới nền gạch. Cô chẳng buồn bận tâm thêm rằng liệu anh nghĩ về cô như một người bạn hay một người yêu. Điều duy nhất mà cô biết, vào lúc này, là cô phải chạm vào người anh để biết rằng anh là có thực, rằng anh thực sự đang ở đây. Vì vậy cô bắt đầu bước tới rồi chạy thật nhanh về phía anh. Dường như con đường tới chỗ anh đã được nhân đôi nhưng cô chẳng bận tâm về nó, miễn là anh vẫn đang đứng ở cuối con đường, thì cô thậm chí có thể chạy đến tận cùng thế giới.
Yi Jung theo dõi khi cô đang lao về phía anh và dừng mọi suy nghĩ. Anh đã phải chia xa cô quá lâu rồi và anh không muốn lãng phí thêm một phút nào nữa. Và thế là anh cũng lao về phía cô, và họ gặp nhau ở giữa đường. Đôi tay cô quàng lên cổ anh, trong khi Yi Jung dành vài phút để ngắm nhìn cô vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt, trước khi cánh tay anh ôm lấy eo của Ga Eul, và nâng cô lên khỏi mặt đất. Anh có thể nghe thấy tiếng cười của cô và anh có cảm giác như bốn tháng vừa qua là một cơn ác mộng mà đến bây giờ anh mới được đánh thức dậy.
"Ga Eul... Ga Eul..." Anh lẩm bẩm khi vùi mặt vào ngực cô.
"Sunbae... là anh, đúng thực là anh rồi..."
"Chào hỏi khách sáo như vậy là đủ rồi..." Anh nói với giọng khàn khàn và khô khốc. Khẽ buông cô ra một chút, anh hành động thật nhanh, như có sự thôi thúc. Đưa một bàn tay mình lên với tốc độ đáng kinh ngạc, anh đặt nó sau gáy Ga Eul, và khẽ kéo đầu cô xuống để môi anh chạm vào môi cô, trong khi anh vẫn đang nhấc bổng cô bằng cánh tay kia.
Ban đầu Ga Eul dường như quá bất ngờ và không biết phải làm gì cả. Qua bờ mi cong còn chưa kép hẳn của mình, cô trông thấy Yi Jung đã nhắm cả hai mắt và đang mỉm cười trong khi hôn cô. Ga Eul không cần thêm bất cứ điều gì và cô đáp trả nụ hôn của anh với niềm vui sướng.
Yi Jung không muốn đẩy nụ hôn đi quá xa, bởi vì anh biết chuyện đó có thể sẽ dẫn tới đâu. Vì vậy anh tập hợp tất cả sức mạnh của mình để kéo bản thân mình ra khỏi cô, mặc dù đó là điều cuối cùng anh muốn làm trong lúc này. Anh tựa trán mình vào trán cô, và anh trông thấy, ngay cả khi mắt cô vẫn đang nhắm, thì một nụ cười thật tươi vẫn hiện diện trên gương mặt cô.
"Đó là cách mà anh gọi là chào hỏi..." Anh nói với một nụ cười tươi quen thuộc.
Ga Eul mở mắt ra.
"Nếu đây là một giấc mơ, thì nó là giấc mơ tuyệt vời nhất mà em có được cho tới lúc này..." Bàn tay cô đang ôm lấy gương mặt anh. Yi Jung dựa vào để cảm nhận cái vuốt ve của cô. Cảm giác đó thật tuyệt vời...
"Đây không phải là giấc mơ... anh thực sự đang ở đây..."
"Nó thậm chí còn tuyệt vời hơn." Cô nói, đồng thời hôn nhẹ lên môi anh.
"Xin lỗi em về nụ hôn... chỉ là anh đã muốn làm điều đó từ lâu rồi và anh không thể kháng cự lại cái mong muốn được hôn em..."
"Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng ta..." Cô chợt nhận ra điều đó, khi trán cô vẫn đang tựa vào trán anh. Mái tóc cô xoã xuống che lấp gương mặt của cả hai người, như thể khép kin họ với tất cả những thứ khác.
"Phải vậy không?" Anh nói với một nụ cười thật tươi, nụ cười mà cô đã ao ước được nhìn thấy trong suốt một thời gian dài. "Anh cá là em đã tưởng tượng rằng nụ hôn đầu sẽ đặc biệt hơn rất nhiều so với lúc nãy..."
"Im đi!" Cô nói, sau khi hôn lên môi anh, khiến anh chết lặng. "Nó đặc biệt hơn thế này nhiều, vì thế anh đừng có phá hỏng nó..."
"Em nói đúng," Anh nói, "sẽ tuyệt hơn nhiều nếu theo cách đó..."
Cả hai người như không biết phải nói gì, họ chỉ nhìn vào mắt nhau.
"Em gầy đi nè..."
"Anh thì cao hơn..."
"Em trông có vẻ mệt mỏi..."
"Anh cũng chẳng khá hơn... mà cái áo khoác không cài khuy này là sao vậy?"
"Anh đã quên cài khi xuống máy bay..."
"Em biết rồi... nhưng tại sao anh phải vội vàng như vậy?"
Yi Jung nuốt khan. Nhưng rồi đột nhiên anh biết anh nên nói điều gì. Nó nửa là sự thật nửa là lời nói dối nhưng...
"Anh đã muốn trông thấy em..."
Đôi mắt cô như dán chặt vào gương mặt anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, nhưng tay anh vẫn không rời cô, và cô cũng vậy.
"Anh nhớ em..." Anh nói bằng một giọng trầm lắng. Ga Eul biết rằng chỉ mình cô được nghe những lời nói ấy. Và đột nhiên cô nhận ra người cô đang đối diện không phải là một anh chàng Casanova, mà là Yi Jung, anh không đùa giỡn cô, giống như thỉnh thoảng cô đã từng nghĩ trong lúc anh đi xa. Anh thực sự có ý khi nói như vậy.
"... em cũng nhớ anh..." Cô nói, cũng với giọng thì thầm và vùi gương mặt mình vào ngực anh. Yi Jung nhắm mắt lại trước sự gần gũi này nhưng chủ yếu là bởi lời nói của cô. Thật là tuyệt vời khi được nghe chúng. "... Em đã nhớ anh nhiều đến mức đau đớn..."
"Ga Eul..."
Vòng tay anh quanh người cô được thắt chặt hơn.
"Em thực sự đã gầy đi rất nhiều đấy... em từng có..."
"Đừng có nghĩ bậy bạ đó!" Cô nói, mỉm cười và khẽ đám nhẹ vào người anh.
"Được rồi, được rồi... anh hiểu mà..."
"Xin lỗi..." Bỗng một giọng nói chợt vang lên.
Cả hai người cùng quay lại và thấy mẹ Ga Eul vẫn ở đó, và đang mỉm cười.
"MẸ!" Ga Eul thét lên và Yi Jung thì đỏ mặt dữ dội. Họ đã quên mất rằng họ đang ở giữa khu mua sắm. Và mặc cho mỗi thất vọng của Yi Jung, Ga Eul buông anh ra và đứng sang bên cạnh.
"Well, mừng là hai đứa vẫn còn nhớ tới mẹ..." Mẹ Ga Eul nói và cười khúc khích.
"Xin thứ lỗi cho cháu, thưa bác..."
"Được rồi, không sao cả... dù sao thì đó cũng thực sự là một nụ hôn tuyệt đẹp. Điều mà bác đã không ngờ tới là được thấy con gái mình hạnh phúc như vậy. Đã lâu rồi con bé mới lại có nụ cười như thế trên gương mặt."
"MẸ!..."
"Vậy chàng trai tuyệt vời này là ai?" Bà hỏi, vẫn đang cười khúc khích trước đôi má ửng hồng của Ga Eul, đồng thời quay về phía anh.
"So Yi Jung, thưa bác." Yi Jung nói, cúi đầu chào với gương mặt vẫn còn đang đỏ ửng. "Cháu rất vui khi được gặp bác ạh. Cháu đã nhận ra là bác có đôi mắt đẹp giống như của Ga Eul..."
"Quan sát tốt đấy... con bé đúng là có đôi mắt của bác..."
Ga Eul khẽ quay người để nhìn anh qua khoé mắt. Anh vẫn đang đỏ mặt. Cô cười thầm, cô đã nghĩ rằng cái ngày mà cô được nhìn thấy Yi Jung đỏ mặt, chắc là ngày tận thế quá. Nhưng với cô cho dù nó chưa phải ngày tận thế, thì dường như nó cũng có một chút đảo lộn.
"Well, Ga Eul... em không định giới thiệu anh sao?" Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng họ. Ga Eul cảm thấy tay mình đang được nắm chặt và nhận ra đó là tay Yi Jung.
Họ quay lại, vẫn tay trong tay và đối mặt với Lee, người dường như đang cảm thấy kinh hãi trước cảnh họ nắm tay nhau. Rồi anh ta chuyển ánh nhìn lên gương mặt Ga Eul và Yi Jung.
"Vậy...?"
"Sunbae, đây là Lee. Anh ấy là một người quen cũ của em, bạn từ ngày bé..."
"Xin chào...?" Yi Jung nói, một cách lịch sự nhưng mạnh mẽ, và bắt tay anh chàng kia với một lực mạnh hơn so với những gì anh đã định. Nhưng anh chàng kia dường như không hề nao núng.
"Và đây là Yi Jung sunbae, Lee àh."
"Bạn của em sao?" Lee hỏi, với một giọng khiêu khích và nhếch môi cười.
"Đúng thế..." Yi Jung nói, vừa mỉm cười, vừa nắm chặt lấy tay Ga Eul và nhìn thẳng vào mắt đối thủ của mình. "Và còn là vị hôn phu của cô ấy nữa."
*****END CHAPTER 11*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip