Chapter 22 - The Two Parts of The Reality
Jun Pyo và Jan Di đang ở nhà anh, sau khi dạo quanh nửa thành phố.
Họ đã đi mua sắm và lần này cô khăng khăng yêu cầu anh rằng các cửa hàng phải chứa đầy người và rằng anh không được di tản họ đến chỗ khác.
"Nhưng sẽ đơn giản hơn nếu mua sắm theo cách đó..."
"Và xấu hổ nữa. Cả khu mua sắm to lớn mà chỉ có hai người sao? Không đời nào em làm chuyện ấy lần nữa đâu, vì vậy hãy tránh xa khỏi cái chuông báo cháy không thì em sẽ đá anh đó!"
Họ mua một vài món đồ, hay nên nói là, Jun Pyo đã mua cho cô vài túi đồ. Anh ấy khăng khăng rằng, bởi vì đó là Giáng sinh, nên cô cần phải có nhiều quà tặng. Và, để minh chứng cho cái lý thuyết đó, anh cũng mua một lượng quà tặng khổng lồ cho gia đình cô. Jan Di biết họ sẽ không bận tâm về chất lượng hay liệu những món quà đó có ích hay không. Họ chỉ lấy chúng và im miệng.
Trong giữa chuyến đi mua sắm, Jan Di chợt nhìn thấy một nhóm gồm 4 đứa trẻ đang đứng trước một cửa hàng bánh ngọt. Chúng khiến cô chú ý bởi cái cách mà chúng nhìn chằm chằm vào món bánh ngọt đắt tiền qua cửa kính. Chúng trông thật lem luốc, cô để ý thấy điều đó, và cả đói khát nữa. Trái tim cô đột nhiên như thắt lại và cô bước ra xa khỏi Jun Pyo khi anh ấy không chú ý vì còn mải ngắm một cái áo sơ mi đắt tiền.
Cô lại gần bọn trẻ và nhẹ nhàng nói chuyện với chúng.
"Xin chào."
Chúng quay lại, ngạc nhiên và e sợ.
"Không sao đâu, chị sẽ không làm các em đau mà..."
Chúng nhìn chằm chằm vào cô, với vẻ bối rối. Jan Di nhận ra chúng có lẽ chưa đến 10 tuổi. Đứa lớn nhất gần bằng tuổi ấy, nhưng cũng có một đứa, mà cô nghĩ là đứa nhỏ nhất, đang ngậm ngón tay cái trong miệng.
"Các em đang làm gì ở đây vậy?" Cô lên tiếng.
Không ai trong số chúng trả lời cô, nhưng chúng quay sang nhìn nhau như thể tự hỏi nên làm gì tiếp theo.
"Này! Lũ khố rách áo ôm kia! Tránh xa khỏi cửa hàng của tao ngay!" Một giọng nói giận dữ hét lên. Lũ trẻ bắt đầu chạy đi nhưng Jan Di đã đứng ra trước mặt người đàn ông giận dữ vừa bước ra khỏi cửa hàng.
"Không sao đâu, thưa ngài. Chúng đi cùng với tôi..."
"Vậy, cô là mẹ cuat lũ nhóc bẩn thỉu đó àh? Đừng để bọn chúng gần cửa hàng của tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đó!"
"Làm sao ông có thể đối xử với chúng như vậy chứ?" Jan Di cất tiếng hỏi với vẻ sửng sốt. "Chúng chỉ là những đứa trẻ! Ông không thấy sao...?"
"Tôi biết cái mà tôi nhìn thấy! Một đám ranh con trộm cắp đói khát... đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Và cô bắt đầu khiến tôi bực mình rồi đó! Giờ thì cút đi, đồ điếm ranh!" Người đàn ông đó quát và giơ tay lên. Jan Di không nhúc nhích chút nào, giang tay ra để bảo vệ lũ trẻ phía sau cô, chúng đang kêu ré lên vì sợ hãi.
Rồi đột nhiên mọi thứ trở nên im lặng. Những người đã dừng lại giữa đường để theo dõi cuộc cãi vã đều đang nhìn về phía sau lưng cô, một vật gì đó hay một người nào đó đứng sau lưng cô. Thậm chí cả người đàn ông kia dường như cũng đột nhiên đông cứng, mắt ông ta mở to và dán chặt vào một thứ gì đó. Và rồi Jan Di chợt nhận ra tại sao và ai là người đang ở phía sau cô, thu hút mọi sự chú ý về phía anh ấy.
"Có chuyện gì ở đây vậy?" Giọng nói đều đều của Jun Pyo vang lên. Jan Di, vì đã hiểu anh quá rõ, nên có thể nhận ra sự giận dữ ẩn trong giọng nói ấy.
"Cậu Goo Jun Pyo... không có chuyện gì đâu ạh. Chỉ là một đám trộm cắp... chúng và mẹ của chúng đã đang định cút khỏi đây... chúng tôi không dám hy vọng là cậu sẽ đến cửa hàng bánh ngọt của chúng tôi..."
"Đám ranh con trộm cắp, ông nói như vậy hả?"
"Vâng, thưa cậu. Chúng tôi đã để ý bọn chúng rồi...
Jun Pyo di chuyển, đứng lên trước mặt Jan Di và nhìn cô.
"Em không sao chứ?" Anh thì thầm với cô, thật nhẹ nhàng đến mức cô chỉ vừa đủ nghe thấy nó. Nhưng, cô cô vẫn ra hiệu cho anh là cô đã hiểu và cô không sao hết.
"Thưa cậu..." Người đàn ông kia lại lên tiếng, cố gắng xuất hiện trước mắt Jun Pyo. "Như tôi đã nói, cậu không có gì phải lo lắng cả... đám ranh con trộm cắp này sẽ không làm phiền bữa ăn của cậu, chúng tôi đảm bảo với cậu... tôi, với tư cách cá nhân, đảm bảo rằng lũ nhóc này và cả con... cô gái kia sẽ ở bên ngoài..."
Jun Pyo thậm chí còn không quay người lại.
"Tôi nghĩ rằng ông đã gọi cô ấy bằng một từ gì khác các đây vài phút cơ mà... với cô gái đang đứng đây..."
"Tôi... tôi..."
"Ai có thể nhắc lại cho tôi đó là gì không?" Anh cất tiếng hỏi to, và bây giờ sự giận dữ trong giọng nói anh đã hiện lên rõ ràng.
"Ông ấy..." Một tiếng nói nhỏ cất lên và Jan Di nhận ra đó là của cô bé lớn nhất, đang đứng sau lưng cô. "Ông ấy gọi chị ấy là một con điếm, thưa ngài..."
Jun Pyo cúi xuống, nhìn vào mắt cô bé và nói nhẹ nhàng.
"Cám ơn em."
Cô bé đỏ mặt và nhìn xuống tay mình. Jun Pyo chuyển ánh nhìn về phía Jan Di, người đang mỉm cười với anh, và rồi anh quay lại và túm lấy áo người đàn ông kia, nhấc ông ta lên, trong sự ngạc nhiên tột độ.
"Những gã bỉ ổi vô học như ông, thậm chí không đáng được gọi là đàn ông... cố gắng đánh một phụ nữ và lăng mạ những đứa trẻ... hãy chuẩn bị đi tìm một công việc khác đi... từ cái khoảnh khắc ông xúc phạm bạn gái của tôi, số phận của ông đã được vạch sẵn rồi..."
"Bạn gái?" Người đàn ông kia nói, bằng một giọng nhỏ xíu.
Jun Pyo buông ông ta ra.
"Thưa cậu, thưa cậu! Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi! Tôi không còn thứ gì khác nữa!"
"Ngày mai sẽ có người đến nói chuyện với ông, đề nghị việc mua lại cửa hàng. Giờ thì biến đi!"
Người đàn ông kia vẫn kêu khóc khi ông ta biến mất vào trong cửa tiệm. Những khách hàng, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó đã dần đi ra ngoài. Mọi người xung quanh họ cùng vỗ tay tán dương Jun Pyo, người đang mỉm cười đắc ý và bước về phía Jan Di.
"Anh khiến em tự hào đó, anh biết không?" Cô nói với anh khi anh đã ở gần bên.
"Anh biết mà." Anh nói, cúi xuống hôn cô. Mọi người xung quanh họ reo lên trước cảnh ấy.
"Xin lỗi..."
Cả hai người cùng quay lại nhìn bọn trẻ đang cúi đầu một cách kính trọng với họ. Thế nhưng, đứa nhỏ nhất đã bị ép phải cúi đầu và tỏ vẻ không vui. Jan Di bật cười và chúng ngẩng đầu lên.
"Vậy thì, sao chúng ta không đi ăn trưa nhỉ?" Jan Di cất tiếng hỏi, trông thấy đôi mắt chúng sáng lên khi nghe đến đồ ăn. "Và bánh kem nữa?"
"Đúng rồi. Anh sẽ đãi. Đi nào?" Jun Pyo nói, nắm lấy tay Jan Di. Lũ trẻ đi theo họ, với sự ngạc nhiên.
Vài phút sau, tất cả họ đã ngồi một cách thoải mái bên một chiếc bàn hình tròn rộng lớn tại một trong những nhà hàng đắt tiền nhất, chính là nơi Jan Di và Jun Pyo có cuộc hẹn đầu tiên sau vụ tai nạn giả vờ đó. Lũ trẻ ngắm nhìn mọi vật xung quanh với vẻ trầm trồ thán phục.
Jun Pyo gọi những món ăn giống như buổi hẹn đầu tiên của họ và một con cá ngừ được đem tới bàn của họ.
"Nó to như con cá voi vậy!" Một đứa trẻ thốt lên trong kinh ngạc. Jun Pyo mỉm cười với thằng bé.
Và trong khi họ chờ thức ăn được được đem lên, theo dõi nó được chuẩn bị trước mặt họ, bầu không khí thay đổi và họ bắt đầu nói chuyện.
Đứa lớn nhất, tên là Mayu, kể với Jan Di rằng chúng là anh chị em ruột. Cha mẹ chúng, những người Nhật nhập cư, đã bỏ rơi chúng bởi vì họ không thể nuôi nổi chúng. Và vì thế, Mayu, thực tế chỉ mới có 8 tuổi, đã phải gánh lấy trách nhiệm chăm sóc em gái sinh đôi của mình, cùng hai đứa em trai mới chỉ 6 và 4 tuổi.
"Em chăm sóc tụi nhỏ bằng cách nào chứ?" Jun Pyo lên tiếng hỏi, choáng váng bởi câu chuyện của bọn trẻ. "Bọn em ăn ở đâu ngủ ở đâu...?"
"Bọn em không thể ở một chỗ lâu được, nếu không người ta sẽ tìm thấy bọn em và bọn em sẽ bị chia rẽ. Bọn em ngủ trong những cái hộp carton hoặc những ngôi nhà bỏ hoang... về thức ăn thì, bọn ăn phải tìm kiếm; bất cứ chỗ nào có thùng rác, thì vẫn có cơ hội tìm thấy một thứ gì đó..."
"Vậy các em không đi học àh?" Anh hỏi, bất chợt cảm thấy không thoải mái với những thứ anh đang ăn.
"Mayu và em đã từng đi học." Cô em sinh đôi của Mayu nói trong khi đang ăn. "Mayu luôn trong nhóm đứng đầu của lớp cho đến 2 năm trước... sau đó bọn em thôi học..."
"Các em đã sống ngoài đường phố trong 2 năm rồi ư?"
"Vâng." Mayu nói. "Kể từ khi đó bọn em di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác... bọn em bị bỏ lại ngoài đường vào một đêm... sau đó một vài tháng, cuối cùng bọn em ở đây."
"Mayu rất thông minh!" Một đứa trong bọn trẻ lên tiếng, miệng đầy thức ăn. "Chị ấy có thể chia thức ăn và cho tất cả bọn em mỗi đứa một ít..."
Jan Di sắp khóc. Những tình cảnh kiểu này không phải là điều mới lạ với cô, nhưng nhìn chúng ăn một cách ngấu nghiến như thể chúng sợ rằng thức ăn sẽ biến mất, khiến cô không thể ngăn nỗi buồn dấy lên trong cô. Cô hoàn toàn bối rối trước phản ứng của Jun Pyo. Anh đang nhìn chằm chằm vào bọn trẻ, theo dõi chúng ăn, và có điều gì đó trong đôi mắt anh mà cô không thể hiểu rõ. Anh khiến cô bất ngờ khi anh chợt đứng dậy và bảo cô đi theo anh; anh nói với bọn trẻ cứ ăn hết những gì chúng muốn, trước khi bước ra ngoài.
Sau khi chắc chắn là bọn trẻ sẽ không thể nghe được, anh quay lại nói với Jan Di.
"Anh muốn làm điều gì đó cho bọn trẻ..."
"Em cũng vậy. Chúng còn nhỏ quá... thật không công bằng với chúng..."
"Anh phải gọi vài cuộc điện thoại; em nghĩ là em có thể giữ chúng được không?"
"Chắc chắn rồi, nhưng... anh định làm gì chứ?"
"Anh đã nghĩ đến... đến việc cho chúng vào trường mẫu giáo Shinwa."
"Shinwa áh?"
"Uh. Anh không biết tại sao nhưng... anh chỉ là muốn chăm sóc những đứa trẻ này..."
"Jun Pyo, đây không phải là một vài chú chó hoang mà anh có thể đưa về nhà và cho ăn... đây là những đứa trẻ..."
"Anh biết chứ! Nhưng, anh không thể ngồi yên và không làm gì cả..."
Cô mỉm cười với anh và đặt tay mình lên gương mặt anh.
"Em biết là nó thật khó chịu. Nhưng em vui khi anh có cảm giác như thế; giờ thì anh có thể thấy được một số người phải trải qua những gì trong cuộc sống... những ông bố bà mẹ đó có lẽ không muốn bỏ rơi chúng, nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác... tại sao anh không gọi cho thư ký Jung? Hãy giải thích cho ông ấy chuyện gì đã xảy ra và nói với ông ấy về gợi ý của anh. Có lẽ ông ấy sẽ có một ý kiến hay về việc phải làm gì..."
"Anh sẽ làm như thế. Trong lúc đó..."
"Đừng lo lắng, em sẽ giữ chúng. Chỉ là, khi anh quay lại, hãy thận trọng với những điều anh nói, được chứ?"
Anh gật đầu và Jan Di quay trở lại bàn, để rồi chỉ thấy nó trống không, đĩa ăn của bọn trẻ đã sạch bong và có một mảnh giấy trên đĩa của cô.
"Cám ơn anh chị rất nhiều về tất cả. Bọn em sẽ luôn nhớ đến anh chị."
Jan Di ngồi xuống chỗ của mình và liếc nhìn xung quanh. Một vài tấm khăn ăn đã biến mất và cô nhận ra là bọn trẻ ắt hẳn đã dùng chúng để gói những món chúng không thể ăn nổi được nữa.
Khi Jun Pyo quay trở lại, anh cảm thấy thất vọng khi biết bọn trẻ đã bỏ đi. Anh muốn đi tìm chúng, nhưng Jan Di đã nói với anh, họ có thể tìm chúng ở đâu chứ? Họ trả tiền cho bữa ăn trưa và đi đến nhà anh, nơi họ dành cả buổi chiều để xem phim trong phòng.
Họ đang ngồi trên ghế sofa, sau khi bộ phim kết thúc, Jun Pyo gối đầu trên lòng Jan Di, khi anh lên tiếng.
"Anh vẫn đang nghĩ về những đứa trẻ đó..."
"Em hiểu..." Cô khẽ cười, đồng thời lùa tay vào tóc anh. "Bây giờ trông anh thật nghiêm nghị quá đó..."
"Anh ước mình có thể làm nhiều hơn cho bọn chúng, em biết đấy?"
"Như thế nào? Anh không thể tự mình giải quyết hết mọi vấn đề trên thế giới này hay bằng cách cho bọn trẻ tiền được... có một số thứ không thể thay đổi một cách dễ dàng như vậy."
"... anh bị ấn tượng bởi cậu chuyện của lũ trẻ... anh chỉ mới nghe về những hoàn cảnh đó qua những cuốn sách hay ở những đất nước khác. Nhưng ở đây cũng có nhiều trường hợp như vậy phải không em?
"Có hàng trăm đứa trẻ giống như Mayu và các em của cô bé trên khắp thế giới và cả ở Hàn Quốc nữa."
"Chưa từng có ai giảng giải điều đó cho anh..."
"Anh chưa bao giờ được kể cho nghe toàn bộ sự thật, anh có biết không? Những hoàn cảnh như thế, em đã gặp đi gặp lại nhiều lần rồi. Một số khó khăn hơn, một số đơn giản hơn, nhưng tất cả chúng đều liên quan đến nghèo đói và bất hạnh... và điều khiến em thấy đau nhất là một vài đứa trong số chúng nhỏ bé như thế nào. Mayu chỉ mới 8 tuổi nhưng còn có những đứa trẻ bé hơn sống ngoài đường phố. Thường thì anh không nhìn thấy chúng nhưng, dường như mỗi khi tới gần dịp Giáng sinh chúng lại xuất hiện nhiều hơn..."
"... Chẳng phải là có những cơ sở từ thiện, nơi chúng có thể ở hay sao?"
"Anh không nghe điều Mayu nói ư? Nếu chúng được đặt vào những tổ chức từ thiện đó, thì chắc chắn chúng sẽ bị chia cách... Chuyện đó xảy ra rất nhiều, anh biết không? Khi những cặp vợ chồng muốn nhận con nuôi, thông thường họ đều đến những cô nhi viện để tìm những đứa trẻ nhỏ nhất ở đó, hầu như họ nhận nuôi những đứa bé ấy mà không nhận ra rằng, chúng có thể còn có anh chị em. Vì vậy cuối cùng chúng sẽ bị chia cắt và có đôi khi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nếu đó là em, em thậm chí không thể tưởng tượng chuyện ấy sẽ đáng sợ như thế nào, để Kang San vào tay những người lạ... nó thật khủng khiếp... vậy nên em có thể hiểu được Mayu...
Jun Pyo đang nhìn cô với ánh mắt khác thường, vì vậy cô cất tiếng hỏi, bất chợt cảm thấy không tự nhiên.
"Gì vậy?"
"Cám ơn em, vì đã thành thật với anh."
"Thành thật ư? Anh đang nói về chuyện gì vậy?" Cô hỏi với vẻ thắc mắc.
"Cho đến hôm nay, không ai có ai từng bận tâm đến việc giải thích cho anh thế giới thực sự vận hành như thế nào."
"Điều đó không hoàn toàn đúng."
"Không phải ư?"
"Không. Anh chỉ là mới được kể cho nghe một nửa câu chuyện: những vấn đề liên quan đến kinh tế và chính trị. Họ chỉ là không thèm bận tâm việc kể cho anh nghe phần còn lại, phần rắc rối khó giải quyết nhất... một ngày nào đó em sẽ đưa anh đi xem phần còn lại kia thực sự như thế nào..."
"Đó là một lời hứa chứ?"
"Chắc rồi. Em thực sự nghĩ là điều đó sẽ tốt cho anh... nếu có nhiều nhà chính trị, những người quản lý và doanh nhân trải nghiệm được sự gian khổ của cuộc sống thực, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi..."
"Ok, anh sẽ đi với em. Giống như một cuộc hẹn hò bình dân, phải không?"
Cô cười khúc khích và vuốt tóc anh lần nữa, khẽ mát-xa trán anh.
"Lần này sẽ khác hẳn so với lần trước, em đảm bảo với anh. Nhưng anh vẫn có thể gọi nó như thế, nếu anh muốn..."
Anh nhắm mắt lại trong một vài giây, cảm nhận bàn tay của cô đang xoa bóp. Rồi anh mở mắt ra và chợt nói một cách nghiêm túc.
"Jan Di..."
"Hum?"
"Anh yêu em."
"Gì...? Sao tự nhiên anh lại nói câu đó và với ánh nhìn nghiêm túc thế?"
"Anh chỉ là muốn nói điều đó thôi..." Anh nhếch môi cười.
"Đồ ngốc..." Cô nói và đỏ mặt. Nhưng vẫn mỉm cười.
"Em có thể nấu mì cho anh không? Với cái vung nồi nữa?"
Cô mỉm cười một lần nữa rồi khẽ bật cười.
"Ok. Em sẽ nấu nó..."
Khi cô đang định đứng dậy thì anh kéo cô xuống một lần nữa và nhanh chóng hôn cô. Ngạc nhiên, cô định giơ tay đánh anh, nhưng khi cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, bằng cách nào đó, cô không thể không cười theo.
"Nếu anh không để em đi, em sẽ không bao giờ có thể..."
Đúng lúc đó chuông điên thoại của cô reo vang. Với lấy nó từ bên cạnh bàn, cô trả lời cuộc gọi đến từ Ga Eul. Đó là khi Ga Eul khóc lóc và sợ hãi, nói với cô rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Woo Bin. Sau khi cúp máy và giải thích cho Jun Pyo nghe, cả hai cùng hướng đến chỗ cây cầu.
*******END CHAPTER 22*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip