Chương 1
Tuốt tận bên ngoài vùng ngoại ô xa xăm, tại đấy lại đơn độc một căn nhỏ. Nhưng cũng vì điểm đó mà những tên người máy kia gần như chẳng thèm bận tâm để ý đến nơi đó, Gemini cũng được yên thân sống một thời gian dài.
Gemini ra khu vườn sau nhà, ngắt vài bó rau để nấu canh. Thời buổi bây giờ chắc chỉ có thể trồng cá nuôi rau, thử ngựa ngựa đặt chân vào thành phố coi có bị tên người máy nào bắn cho lủng bụng hay không.
Gemini vào nhà nấu bữa sáng. Còn vài gói mì ăn liền nên cậu phải nhanh chóng tận dụng, nấu chung với mì là một ít rau mới hái. Cậu sống như vậy được một tháng rồi, chắc cả người nhẹ nhang ngửa không khí. Cơ mà cơ thể không phải dạng ốm o gầy mò, chỉ đơn giản là bớt ăn thịt chăm rau hơn thôi. Cơ bụng cũng vì đó bay màu sạch bách hết rồi.
Gemini đặt tô mì nóng hổi xuống bàn. Cậu kê sát mặt vào tô mì, hít một hơi thật đã rồi cầm đũa lên. Hahaha, ngán tới tận cổ mẹ rồi, ăn chả ngon lành gì cả. Nhưng không ăn có mà chết đói, thành ra vẫn cố cầm đũa lên.
Chiếc đũa vừa gắp lên một phần mì, Gemini còn chưa kịp bỏ vào miệng đã có một thứ gì đó đâm thẳng xuống sàn. Nước mì bắn hết lên mặt, vài cọng mì lại chễm chệ dính đầy trên tóc. Trời đánh tránh bữa ăn, đúng là không nói người máy đánh cũng tránh bữa ăn. Thôi, coi như là tới số phải chết, ít nhất cũng phải cho người ta ăn hết tô mì chứ.
Gemini ngồi đó đợi mấy tên người máy vào bắt cậu đi, sẳn tiện hút những đũa mì cuối cùng. Cơ mà cậu hút nãy giờ cũng hết một tô rồi đó, thật sự không có ai vào luôn à?
Gemini bình thản đem tô đi rửa, rửa xong vẫn chưa bị bắt nên thấy làm lạ. Gemini đi ra ngoài xem thử, đột nhiên hai chân bủn rủn đứng không vững. Chẳng biết nên gọi nó là gì, gọi bừa là xe hơi bay đi, cái thứ máy móc quỷ cái đó đâm thẳng làm gãy cái hàng rào nhà cậu, liên lụy luôn mấy bụi hoa hồng gai gần đó. Nụ hoa mới nhú thôi mà, chưa kịp ngắm đã tày quày hết cả bụi.
"Đụ mẹ giết người cũng ra vẻ quá." Gemini đứng nhìn những bông hoa yêu dấu của mình trồng bị hư hại mà bực khắp mình. Hai hàng chân mày nhíu lại, một bên hơi nhết lên một chút, ánh mắt chớp chớp nhìn cái đống kim loại trước mặt. Đứa nào lái cái thứ này bay vào nhà cậu tới công chuyện, lôi ra băm nhuyễn nó rồi bỏ vào chảo xào.
Gemini mệt mỏi lôi một tên người máy ra khỏi cái thứ bọc thép quỷ quái kia. Tên đó có vẻ là người mấy cấp cao, bên ngoài còn có hẳn một lớp da, bảo đây là con người chắc cậu còn tin. Mà một số chỗ bị thương làm cho phần máy móc dây điện bên trong bị lòi ra ngoài, Gemini nhìn thấy mà cứ sợ bị giật điện.
Gemini vứt tên đó xuống đất, thì ra kẻ này là người đã làm ra mọi chuyện. Có vẻ cú đập xuống đất hồi nãy đã làm tác động đến phần máy móc bên trong, Gemini đứng đó còn thấy tia điện loé sáng lên.
Mắt của tên người máy đó đột nhiên mở tròn ra, di chuyển con ngươi nhìn chằm chằm vào Gemini. Ánh mắt vô hồn đó trông gớm chết đi được, đúng là người máy, kiểu gì cũng không đẹp như anh đây. Gemini nhìn tên đó nghĩ rằng bản thân sắp nghẻo tới nơi rồi, định chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà cậu cũng không cần lo đâu, tên đó nhả đống khói đen từ miệng rồi nghẻo đầu sang một bên. Banh chành rồi, cho dừa cái tội ngươi phá nhà cậu.
Gemini vác tên người máy đó vào bên trong phòng ngủ của cậu, sẳn tiện chuột cũng to thêm mấy phần. Tên người máy này vứt đi thì phí, thành ra cứu nó rồi để nó hầu hạ mình cũng được. Nghĩ là làm, Gemini quyết định sẽ lập trình lại cho nó.
Trước tiên là sửa chữa lại máy móc cái đã, hay dây điện tới vặn lại óc. Cái thứ bọc thép đó thì có gì cậu đem bán ve chai, cũng được kha khá tiền ấy.
Sửa lại tên này cũng mất cả một ngày của cậu. Gemini pha một tách cà phê, vừa uống vừa lập trình lại. Nhưng dù có lập trình lại thì cái suy nghĩ giết chết hết con người vẫn không được loại bỏ. Suy nghĩ đó được hình thành từ việc tiến hoá của trí tuệ nhân tạo, nên dù có thế nào nó vẫn sẽ mãi nằm trong tiềm thức của chúng.
Nhưng không thể khiến hắn không giết cậu nữa cũng chả sao, bây giờ cậu là ân nhân của hắn, ở một nơi xa xôi như này nếu không có cậu nhất định sẽ sập nguồn. Làm gì có tuổi để khiến cậu chết sớm thế.
Gemini sau khi lập trình xong liền kết nối vào tên người máy đó. Tìm cái cổng vào trên cơ thể hắn để kết nối cũng là cả một vấn đề. Từ sáng để giờ sửa chữa lại máy móc cậu vẫn chẳng thấy nó đâu, chẳng lẻ hắn cao cấp quá đến mức không cần cái thứ đó.
Gemini kiểm tra sau lưng của hắn, phát hiện có một chỗ hơi nhô lên. Cậu dùng tay tách phần nhô ra, bên trong là cổng vào mà cậu đã tìm. Mắc mệt à, giấu giấu diếm diếm làm gì không biết.
Đợi chạy dữ liệu, Gemini sẽ ra bên ngoài hít thở không khí một chút, ngồi nhiều quá sợ bị trĩ. Cậu bước chân ra ngoài hiên nhà, vặn người vươn vai các kiểu.
*Xoảng*
*Leng keng...*
"Tới nữa rồi đó." Gemini đảo mắt một vòng rồi chạy vào trong phòng. Tên người máy ấy có ý thức liền di chuyển, cuối cùng lại tré sấp mặt xuống sàn. Gemini chóng nạnh đứng nhìn, té ở đây thì tự đứng lên ở đó, không thích thì nằm luôn cũng được. Hình ảnh ở đôi mắt có chút nhiễu sóng, sau đó liền trở lại bình thường. Hắn đứng lên, tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau lọt thẳng vào tai của cậu.
Ây, tính ra người máy cũng đẹp trai gớm. Ban nãy hắn sập nguồn, hai mắt mở to trợn trừng nhìn sợ thấy bà nội. Bây giờ nhìn giống người hơn rồi. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng cùng với cặp mắt một mí. Haizz, người máy còn bày đặt cấy tóc, thế có cấy lông nách không? Hành động có hơi không dứt khoát cho lắm, nhưng sau đó cũng đỡ hơn nhiều.
"Con người à?"
"Ời ơi, giọng gì rè dữ, nhớ là chỗ nãy sửa rồi mà ta." Gemini đứng ngoáy ngoáy tai, nghe giọng của hắn mà muốn đang hết cả đầu. Một chút lơ là không để ý thôi, tên kia đã bắt đầu động thủ. Hắn phóng nhanh đến chỗ cậu, tiếng lộp bộp của bàn chân va chạm với sàn gỗ. Tốc độ hẳn là nhanh hơn người thường mặc dù chỉ mới được sửa chữa. Ghê gớm thật.
Bàn tay của hắn nhanh chóng chuyển sang lưỡi dao, ê, đây là khả năng quái quỷ gì vậy. Hắn kề thứ sắt nhọn ấy vào cổ cậu, mặc dù hắn đứng thấp hơn một chút dưới. Gà!
"Mày...là con người?"
"Không, là chó đấy anh." Gemini cười nửa miệng, coi tên này định làm gì cậu.
"Đừng có giấu diếm." Ời ơi, người ta là nói móc nói xỉa, ai đâu tự nhận bản thân là chó bao giờ. Đúng là trí tuệ nhân tạo, khô khan chết đi được.
"Rồi, tôi là người. Nhưng cũng là người cứu anh. Ô kê?" Gemini nói, tay còn ráng giơ lên vỗ vỗ vài phát vào vai của người trước mặt. Hắn có vẻ không tin cho lắm, nhướn mày nhìn lại cậu một lần nữa. Gemini thở dài, đã nói vậy rồi còn không chịu tin.
"Có tự hỏi tại sao bản thân chưa chết máy sau cú rơi đó chưa?" Gemini nhắc lại cho hắn nhớ. Mong là hắn còn nhớ một chút, sợ lúc nãy hắn sập nguồn xong dữ liệu trong bộ nhớ bay màu hết. Hắn nghĩ kĩ lạ, có vẻ thấy cũng hợp lý nên không đe doạ cậu nữa. Cất đi lưỡi dao sắt nhọt, trở về là một cái bàn tay người như bình thường.
Hắn liếc nhìn Gemini một cái, thừa cơ cửa còn mở liền rời đi. Hắn tìm cửa chính, thấy cánh cửa đấy không khoá cũng liền đẩy cửa ra ngoài. Định rời đi à? Ai cho! Mất một ngày để sửa chữa như vậy, không thể giữ lại sử dụng một chút cũng chán.
Gemini đến chỗ bàn làm việc của mình, tắt nguồn chiếc máy tính của mình. Tên người máy bên ngoài tính rời đi đột nhiên đứng yên lại, sau đó lại ngã bịch xuống đất. Tuổi gì trốn được anh, định ăn xong rồi chuồn à, mơ đi con.
_______________
Đứa nào không tin tôy viết HE tôy kết nganh ngược giữa chừng nữa nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip