Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

De Cake 12: Chocolate Devil's Food

De Cake 12: Chocolate Devil's Food


Thời tiết ở Bangkok dạo gần đây thất thường. Nhiệt độ lên xuống, thay đổi liên tục khiến người ta không có cách nào thích nghi kịp.

Cũng giống như Freen bây giờ mỗi khi cô ở gần thiếu nữ Rebecca Patricia Armstrong, khi nóng khi lạnh, tưởng chừng như phát bệnh. Kể từ sau đêm hôm đó, Freen cũng không dám càn rỡ hay làm gì quá phận nữa, cư nhiên lại cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Khoan đã, mà hình như là cô bệnh thật rồi. Một buổi sáng nọ khi tỉnh dậy, Freen lười biếng rời giường thì cảm thấy không đúng, đầu nặng chân nhẹ, mũi không thông, cả người cứ hanh hanh. Cô có dự cảm không lành lập tức lấy miếng dán hạ sốt ập lên trán rồi vội vã đi làm.

Kết quả vừa đến công ty cô phát sốt, trước buổi chụp hình ngồi ở bàn trang điểm, cô hoa mắt chóng mặt, đều không có tinh thần. Freen quấn trên người chiếc khăn Care Bears màu hồng quen thuộc của người kia, trong lòng tức giận vì mũi cô bây giờ đã đông cứng, không thể ngửi được mùi hương mà cô mê luyến trên chiếc chăn này.

P'Pop ngồi đối diện chuẩn bị hoàn thành lớp phấn nền trên mặt cô, anh có chút khó hiểu nhìn hành động kì quặc của đứa em gái, lại thấy thứ kia có vẻ quen mắt nên không đè nén được buông giọng mỉa mai.

"Cái chăn nhìn quen đó. Cũng không biết lấy đâu ra."

Freen đang cạ nhẹ đầu mũi lên lớp lông mềm mại của chiếc chăn, nghe thấy P'Pop hỏi cô chột dạ hạ nó xuống vờ vịt như không biết gì. Mấy bữa trước cùng nhau đi ăn, Becky để quên chăn trên xe của cô, sau đó liên tục hai ngày không gặp mặt sinh ra nhớ nhung cô liền đem chiếc chăn đến phòng ngủ mỗi tối đều vùi mình vào đấy. Thậm chí sáng nay khi đi làm còn tiện tay cầm theo, không nỡ vứt bỏ ở nhà.

Trong không khí lúc này là mùi vị của sự ngượng ngùng hòa lẫn với tiếng máy điều hòa ro ro kêu lớn, Freen có cảm giác khuôn mặt mình sắp sửa bốc hơi đến nơi.

Có tiếng bước chân nhè nhẹ ngày càng gần, truyền đến tiếng trò chuyện vui vẻ của ai đó, Freen nghe được tiếng cười non nớt quen thuộc, những điều này tạo nên loại âm thanh cực kỳ sống động. Cô ngồi thẳng lưng dậy, làm bộ liếc liếc mắt về phía cửa phòng, cho đến khi bắt gặp được bóng dáng của người mà mình mong chờ, khóe miệng nâng lên tạo thành một độ cong hoàn hảo.

"Chào P'Pop."

Giọng nói trong trẻo tựa sương mai, giống như mật ngọt rót vào tai vậy, trái tim cô rộn ràng. Freen vui mừng, nghĩ mà sợ, luống cuống, còn có tâm lý chật vật cùng lúc xông tới, trời ạ, tự nhiên nhức đầu quá đi mất.

"P'Freen tới lâu chưa?"

Becky bước đến chỗ Freen thấp giọng hỏi cô. Hai tay cô bé tự nhiên đặt lên vai cô, thấy cô đang đắp trên người chiếc chăn của mình em mím môi cười. Nhưng rồi phát hiện sau gáy có một miếng dán hạ sốt, em ấy lập tức cau mày.

"Chị lại sốt hả?"

"Ừm, khó chịu."

Ngẩng đầu nhìn Becky, hàng mi Freen cụp xuống lộ ra nét mệt mỏi, cô bỉu môi, nhìn thấy người yêu liền muốn làm nũng một chút, không biết nhìn có kỳ cục hay không nữa.

"Em biết rồi, biết rồi." - Đôi mắt của em lộ ra chút chua xót mà cưng chiều, bàn tay nhẵn nhụi chạm lên hai má không biết vì sốt hay xấu hổ đang ửng đỏ lên. - "Thương quá!"

"Rất kỳ nha!" - Pop bất mãn liếc mắt nhìn Freen nói. - "Em có thể ngồi yên để anh trang điểm cho xong rồi muốn quậy gì thì quậy không?"

Freen cúi đầu ừ một tiếng, ngồi ngay ngắn lại trên ghế theo lời của Pop. Người yêu cô cũng không làm phiền cô nữa, cô bé cũng nhanh chóng ổn định công tác chuẩn bị của mình. Trước khi rời đi còn chu môi hôn hôn lên tóc Freen hai cái.

Trái tim Freen "đùng" một tiếng, theo đó là bất an kèm theo vui sướng. Hoàn toàn có thể nhìn thấy, lúc Becky hôn cô hành động rất tự nhiên như chả có gì lo sợ, cũng giống như tương tác hằng ngày của cả hai mà thôi. Freen đảo mắt nhìn Pop, thấy anh ấy vẫn chăm chú vào công việc, cô mới lén thở phào.

Hoàn tất phần chuẩn bị của mình, Freen xin phép vào phòng nghỉ, mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa chợp mắt một chút trước khi bắt đầu chụp hình. P'Film ban nãy có đưa cho cô hai viên thuốc, kèm theo tác dụng của miếng dán hạ sốt, nhiệt độ cơ thể của cô cũng giảm đi ít nhiều. Nhưng đầu vẫn còn ong ong khó chịu.

Không biết qua bao lâu, cô bị cảm giác ngưa ngứa trên cổ làm tỉnh giấc. Đầu cánh mũi bị mùi hương thân quen vây lấy, Freen theo quán tính mở mắt tìm kiếm. Quả nhiên xoay người liền chạm vào ánh mắt của Becky, cô hơi sững sờ.

"Đỡ sốt hơn lúc nãy rồi nè." - Em lộ ra khuôn mặt tươi cười, bàn tay vẫn dịu dàng sờ sờ trên cổ Freen. - "Sáng nay chị đi gì đến đây?"

"Chị tự chạy xe."

Cổ họng Freen khô khốc khiến giọng cô khàn đi, Becky đưa tay lấy chai nước mở ra rồi nhét vào tay cô ý bảo cô mau uống. Freen nhấp một nguộm, cảm thấy dễ chịu hơn chút ít, sau đó đưa mắt nhìn em. Lúc này mới nhìn rõ trang phục Becky đang mặc trên người.

Có phải là, hơi quá rồi không?

Hôm nay cả hai chụp cho tạp chí A, bên stylist chuẩn bị cho cả hai quần áo màu đen tương đồng nhau. Nhưng trang phục của Becky có phần gợi cảm hơn của cô. Em ấy mặc một chiếc váy ống bằng lụa không tay, để lộ hoàn toàn bờ vai mảnh mai mà Freen từng nói rằng mình mê đắm. Nước da em trắng nõn, khung vai thẳng tắp, nhưng đầu vai uốn cong mềm mại tôn lên phần xương quai xanh hiện rõ.

Bỗng dưng Freen thấy cơ thể mình hừng hực lần nữa, một ngụm nước vừa nãy bây giờ mất hết tác dụng. Cô nuốt nước bọt, cổ họng liên tục cử động lên xuống, cũng không dám nhìn vào cô bé. Bên ngoài nhân viên đang setup máy móc chuẩn bị cho buổi chụp, nên trong phòng nghỉ không có ai trừ hai người. Lòng cô hạ xuống chút lo lắng.

Tay Becky bây giờ đang thăm dò trên trán của Freen, ban đầu là để kiểm tra nhiệt độ, về sau giống như là yêu thích nghịch ngợm khắp khuôn mặt. Hai cánh môi nhu mềm cũng bất ngờ hạ xuống má cô.

Freen có chút hoảng hốt nhìn động tác dứt khoác của người yêu, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, lông mi thật dài, khuyên tai bạc lấp lánh duyên dáng hai bên tai, cử động theo những di chuyển của cô bé.

"Bé coi chừng bị lây bệnh đó!"

Freen nhỏ giọng nhắc nhở Becky, cô không muốn cả hai cứ tiếp tục thay phiên bệnh mãi như vậy. Nhưng cô bé giống như không quan tâm cho lắm, em ấy mím mím môi rồi để Freen dựa vào người mình, em nắm tay cô đưa lên để môi chạm vào.

"Trang điểm đẹp như vậy mà lại bệnh."

Becky chọc ghẹo Freen, những ngón tay lúc này đã đan vào nhau, đặt trên đùi em. Hai cánh môi mấp máy như muốn nói gì với Freen rồi lại thôi. Những hành động nhỏ đó cũng không thoát khỏi tầm mắt cô.

Chỉ có cô và em trong phòng Freen cũng không cần phải e dè gì cả. Cánh tay cô vòng qua bờ vai trần của em, ôm em vào trong ngực. Cô bé tựa vào lòng cô, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên, đôi mắt hạnh vụt sáng, nhu thuận chờ đợi từ người yêu điều gì đó.

"Hôm nay em cũng rất đẹp mà." - Cô nhìn em nói, trong ánh mắt có sự lưu luyến che giấu không được. - "Nếu không phải đang bệnh, thì bây giờ chị sẽ hôn em."

"Chị vẫn có thể hôn em."

"Không được, lỡ em bệnh thì làm sao?" - Qua mấy giây suy nghĩa, Freen lần nữa lên tiếng. - "Huống chi đang ở công ty, bên ngoài đang có nhiều người lắm"

"Em không sợ mọi người biết..." - Gương mặt Becky đỏ lên một chút, ánh mắt nhìn Freen hồn nhiên nhưng mang theo hụt hẫng. - "Chị sợ sao?"

Sợ sao? Vốn dĩ cả hai vẫn chưa từng nghiêm túc bàn bạc với nhau về việc sẽ công khai cho mọi người trong công ty biết. Freen đơn giản nghĩ rằng bây giờ chưa phải lúc, chuyện của hai người, chỉ cần hai người cố gắng vun đắp là được. Không ngờ rằng hôm nay Becky lại hỏi như thế, cô nhất thời không thể lập tức trả lời.

Becky vẫn nhìn Freen, đôi mắt lai to tròn như có nước. Lúc trước cô cũng không biết thì ra ánh mắt của thiếu nữ có loại mị lực khủng khiếp như thế này.

"Chị không sợ, chỉ là chị có nhiều thứ lo lắng. P'Freen yêu em rất nhiều, muốn được cùng em lâu thật lâu." - Freen hơi lui về phía sau một chút để nhìn thấy gương mặt cô bé. - "Cho chị thời gian được không?"

Dừng lại một lúc, Becky mới cuối mặt, ngoan ngoãn gật đầu "Ừm" một tiếng, giọng em rất nhỏ, Freen không nghe ra cảm xúc. Em không nói thêm lời nào, tay trái đang nắm lấy vạt áo của cô xoắn xoắn lấy. Sau đó cô nghe tiếng đứa trẻ thở dài thật là nhẹ, mang theo mất mát khó nói nên lời.

Nhìn hành động nhỏ của cô bé, Freen bất giác đau lòng, cô cắn môi, nhẹ nhàng kéo bờ vai Becky muốn một lần nữa ôm lấy. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng Pop gọi khiến Freen có chút giật mình buông tay. Cô hướng mắt về phía cánh cửa, đúng lúc Pop mở cửa ra, phát hiện hai người đang ngồi giống như nói chuyện cùng nhau, nên anh không nghĩ nhiều nói.

"Hai đứa ra chụp hình đi, chuẩn bị xong hết rồi."

Freen nhìn với ra cửa định lại tiếng trả lời Pop, nhưng Becky lại đột nhiên đứng phắt dậy, qua một giây liền nghe em ấy đáp lại, sau đó đã mất hút sau cảnh cửa.

Cái này, là giận dỗi nữa sao?

Câu trả lời là không phải. Suốt buổi chụp hình, cả hai vẫn có những tương tác như bình thường, thậm chí bộ phận staff nhiều lần phải trầm trồ vì biểu cảm của của Freen và Becky trong bộ ảnh khá tốt. Người hào hứng nhất ở đây chắc là Pop, anh ấy liên tục khen Becky tạo phản ứng hóa học rất tốt, rất chủ động.

Freen cũng thấy thế. Em ấy bạo dạng hơn hẳn, có lúc cô cảm thấy giống như cô bé cố tình hướng tới cô tạo những tư thế rất mê người. Chẳng biết là lấy đâu ra dũng khí, liên tục có những đụng chạm vật lý mà Freen chưa bao giờ thấy. Photographer yêu cầu hai người ngồi gần lại nhau, em ấy sẽ giống như nhảy bổ vào lòng cô, nếu yêu cầu cả hai kề sát thân mật hơn chút nữa, em ấy gần như sẽ hôn lên má cô.

Nhưng đó chỉ là chuyện trong lúc làm việc.

Duy chỉ cần kết thúc một section, Becky sẽ lại giống như bị ma đuổi, chạy xa khỏi cô, khiến cô nhất thời khó xử. Toàn bộ thời gian nghỉ giữa giờ, em ấy sẽ đến nói chuyện với Pop, hoặc khi thấy cô đến gần, em sẽ lại kiếm cớ đi lấy cái này cái kia. Trong lòng Freen biết cô bé đang nghĩ gì, mà bản thân cô không tài nào lên tiếng hỏi được ngay lúc này.

Kéo dài suốt nửa buổi còn lại cũng không khác gì. Becky lúc cần đụng chạm đều rất hăng hái, nhiệt tình, chuyên nghiệp không tưởng. Cơn sốt của Freen xem như đã dịu xuống không ít, P'Film có chạy đến dùng máy đo thân nhiệt đo cho cô, nhiệt độ hạ đi đang kể. Cô vẫn cứ ngồi thẩn người ở đó, rồi lúc Freen quay sang nhìn Becky, phát hiện em ấy cũng đang nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt không giấu được lo lắng. Nhưng khi vừa chạm mắt cùng cô, em ấy lập tức quay đi.

Lòng bàn tay Freen tê rần, trái tim đau nhức, cô muốn cùng em giải thích.

Nghĩ là làm, công việc vừa kết thúc Freen đã lập tức đi tìm em ấy. Cô chờ cô bé sửa soạn đồ đạc xong liền kéo em ấy ra ngoài chào tạm biệt mọi người, cũng dặn P'Film rằng cô chở em ấy về nhà.

Lạ lùng ở chỗ, cả một quá trình như thế Freen nghĩ rằng ít nhất Becky sẽ lại vùng ra hoặc lên tiếng từ chối. Nhưng cô bé chỉ im lặng thuận theo động tác của cô, thậm chí lúc P'Film hỏi xác nhận em một lần nữa là có phải Freen sẽ chở em về không, cô bé còn mỉm cười gật đầu.

Mặc kệ, miễn sao cô có thể giữ lấy em ấy bên cạnh lúc này.

Đem người yêu nhét vào trong xe, cũng đảm bảo chắc chắn rằng đứa trẻ này đã được thắt dây an toàn cẩn thận, Freen mới mau chóng chui vào xe. Vừa rồi hành động vội vàng, vô pháp khống chế làm cho cô có chút xấu hổ. Hai người nhất thời cũng không lên tiếng, lẳng lặng ngồi nhìn thẳng tắp về phía trước, cả xe cũng còn chưa chịu khởi động.

Trong lòng Freen đang bồn chồn, cô thấy có chút bất an, ép buộc chính mình phải nhìn vào thần sắc của Becky, chậm rãi quan sát biểu cảm trên gương mặt cô bé. Rồi hai vai Freen buông thỏng xuống, cô đầu hàng, ánh mắt thâm tình từ từ tiến gần lại, giống như muốn chồm đến hôn lấy em.

Chợt Becky nuốt một ngụm nước bọt rồi lui về phía sau một chút. Em mím mối cười cười nhìn cô, giọng cô bé không cao không thấp, chậm rãi thốt lên.

"Em không muốn bị lây bệnh. Với cả, ở đây vẫn còn nhiều người qua lại, lỡ đâu họ thấy thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip