De Cake 7: Becky's Own Lemon Cake (1)
De Cake 7: Becky's Own Lemon Cake
Bánh vị chanh đậm đà một cách lạ thường với chút kem phủ phô mai và quả việt quất yêu thích của Becky. Cuối cùng em có thể tự tay làm cho mình một chiếc rồi này.
"P'Freen có quan tâm em, rất quan tâm em. P'Freen không có em bên cạnh, không hề vui vẻ tí nào. Cả ngày hôm nay P'Freen không được gặp em nên nhớ em cực kì. Phải làm sao đây Becky, nếu P'Tong cũng quan tâm em như vậy, thì chị thật lòng rất khó chịu."
Becky bất động. Phải làm sao đây Becky? Freen hỏi em, em cũng không biết, em không còn suy nghĩ được thêm gì nữa rồi. Lần đầu tiên khi đối diện với chị ấy, đối diện với những lời em đã nghe qua rất nhiều lần mà tim em đập nhanh đến vậy. Có lẽ vì những bộn bề trong lòng, cũng có thể vì khoảnh khắc này đây, em đã nghe được những tâm tư người kia gửi vào cái hôn nơi bàn tay em. Môi chị ấy mềm mại, em còn cảm nhận được sự ấm nóng còn lưu lại khi môi chị ấy rời đi.
Freen nhìn em, hốc mắt chị ấy từ từ đỏ lên khó hiểu, chị ấy đang nghĩ gì, Becky rất muốn biết. Nhưng hiện tại em không thể thốt lên được câu nào nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt mình ghi lại từng chút, từng chút một những cử chỉ như nước của Freen.
Chợt Freen buông tay em ra, chị hướng em nở nụ cười mà ngay lúc ấy Becky không đoán được nó mang hàm ý gì. Em vẫn như cũ dõi theo, em vẫn mong chờ từ chị một điều gì đó.
"Chị phải về rồi, ngày mai lại phải đi làm một mình, không biết có vào với em được không. Becky nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất nha. Em ngủ ngon."
"P'Freen!" - Nhìn Freen một chuỗi hành động liên tục chuẩn bị rời đi, Becky nhịn không được mà gọi chị.
"Sao vậy Beck?"
"Tụi mình, lại cãi nhau hả?" - Giọng em run run.
Đứng ở cửa ra vào, Freen ngừng lại một lúc nhìn em không trả lời. Sau đó chị ấy lại nhún vai cười ra chiều sao cũng được, rồi cứ như thế mà rời đi.
Rốt cuộc, là thế nào đây?
Người này, cứ như vậy mà rời đi sao? Becky chán nản từ từ ngả xuồng giường, hai cánh môi mỏng thoát ra một tiếng thở dài. Xong đời em rồi, tối nay thể nào cũng sẽ mất ngủ. Mọi chuyện càng lúc càng đi xa với những dự tính ban đầu của em.
Trái tim Becky thổn thức, em biết mình thích Freen rất nhiều, thậm chí cho đến thời điểm hiện tại cả hai đã đồng hành cùng nhau gần hai năm trời, em chưa một giây phút nào cảm thấy người này nhàm chán. Mỗi ngày đều muốn gặp, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy. Bản thân em không mong đợi gì hơn được bên cạnh chị, đôi khi em nghĩ chỉ cần cùng chị, cùng chị làm việc, cùng chị đi đây đó, cùng chị nói chuyện, vậy là đủ.
Nhưng có vẻ đối với Becky vẫn chưa đủ, hình như em ngày càng tham lam quá rồi. Thế nào giờ đây lại muốn giữ chặt người này không buông, ngắm nhìn người này đã trở thành một cực hình với em, vì mỗi khi ngắm, em sẽ lại ôm, mỗi khi ôm lại muốn rúc sâu vào lòng. Các tế bào cảm xúc trong em cũng vì người này mà đảo lộn trật tự, tệ hơn nữa khi hôm nay Becky đã biết bắt đầu giở thói xấu âm thầm đi ghen tuông vô cớ. Lại còn...lại còn muốn hôn.
Phải, Becky muốn hôn Freen thật ấy. Em đã hôn Freen rất nhiều lần rồi, nhưng đó là khi cả hai đóng phim. Hay nói đúng hơn, là N'Mon hôn Khun Sam chứ cũng chẳng phải em. Cả hai còn từng trêu đùa nhau sau mỗi cảnh yêu, lúc đó mọi thứ đối với em đơn giản chỉ là diễn xuất, cũng là chuyện của một năm trước. Còn hiện tại? Đột nhiên hiện tại, Becky lại muốn hôn Freen.
Còn Freen thì sao? Chị ấy có muốn hôn em không? A, vô lí hết sức, tại sao Freen lại muốn hôn em cơ chứ!
Khoan đã. Becky khựng lại. Em cũng tự hỏi mình. Tại sao Freen lại không muốn hôn em? Chẳng phải chị ấy luôn miệng khen em đáng yêu sao? Nếu em đáng yêu như vậy, tại sao Freen lại không muốn hôn em?
Cả một đêm dài Becky thao thức không ngủ được. Trong đầu em bây giờ chỉ có, tại sao Freen lại không muốn hôn em...
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, em bị mẹ làm việc tư tưởng suốt nhiều giờ liền. Becky nằm trên giường bệnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời ạ, đến bầu trời hôm nay như cũng muốn chống lại em, âm u lạ thường. Mẹ vẫn đang miệt mài than trách em đủ điều, nào là không chịu ngủ, nào là không chịu ăn, khiến mẹ phiền lòng hết sức. Becky cũng đâu có muốn như thế, có điều em cũng chả biết giải thích với mẹ như thế nào nên cũng chỉ đành chịu trận.
Song cả một ngày hôm đó, trừ việc em sẽ được xuất viện vào buổi chiều, thì đúng là rất ảm đạm mà trôi qua. Becky không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Freen. Suốt buổi sáng em phải lần lượt thực hiện hàng loạt những xét nghiệm, sau đó lại tiếp tục nghe mẹ cằn nhằn, đến trưa bị ép ngồi dậy ăn một bàn thức ăn mẹ mang tới, rồi lại nghe mẹ cằn nhằn.
Điện thoại liên tục hiện lên thông báo từ các tài khoản mạng xã hội, Becky buồn đến không còn hơi sức mà kiểm tra, với cả, tin nhắn từ người kia cũng chẳng được gửi đến, em làm gì còn tâm trạng. Mọi thứ em biết về Freen hôm nay chỉ vọn vẹn thông qua tin nhắn P'Pop đã cập nhật cho em rằng, người kia cũng đã gục ngã sau nửa ngày làm việc rồi, hình như vừa mới nhắn tin cho anh ấy. Thế mà một tin hỏi thăm em người này cũng không thèm gửi đến. Như vậy Becky lại càng có cơ sở tin rằng cả hai lại tiếp tục rơi vào cuộc chiến tranh lạnh vô cớ ấy nữa rồi.
"Becky, chuẩn bị thay quần áo về thôi con."
Không biết từ khi nào mẹ đã sửa soạn xong hết đồ đạc trong phòng bệnh rồi đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Becky. Còn em đã ngồi ngẩn người được một lúc lâu chỉ để nghĩ về Freen. Becky thấy chán ghét bản thân mình quá, rõ ràng là muốn nhắn tin hỏi thăm người ta, không hiểu là giận lẫy hay là sỉ diện mà cuối cùng cũng im lặng không hành động.
"Gia đình lưu ý lời bác sĩ dặn, nên cho cô bé nghỉ ngơi vài ngày để cân bằng lại thời gian biểu đã."
Cuối cùng em cũng được bác sĩ cho về nhà tiếp tục nghỉ ngơi vì kết quả xét nghiệm đã khả quan hơn. Theo như dự tính có thể em sẽ phải ở lại tiếp nhận điều trị thêm hai ngày nữa, nhưng mọi thứ có vẻ bất tiện quá và may thay, tình hình sức khoẻ của em có sự tiến triển thấy rõ. Ở bệnh viện gần ba ngày trời đầu óc em cũng dần trở nên mụ mị rồi, cũng không biết có phải do không gian tù túng quá hay là vì lí do khác nữa. Dù sao thì cũng đã được về nhà rồi.
Mẹ và Becky về đến nhà cũng đã là 7 giờ tối, daddy vừa hay đã chuẩn bị xong bữa tối cho cả nhà rồi. Bước vào trong, em hít lấy một hơi căn đầy lồng ngực, chà, nhà đúng là tốt nhất, ngay cả Bon Bon cũng thấy thế, nó chộn rộn dưới chân em không ngừng nghĩ, hình như Bon Bon cũng nhớ em lắm rồi. Em cũng nhớ Bon Bon, mà càng nhớ người kia hơn nữa. Xin lỗi Bon, mẹ vô phương cứu chữa rồi.
"Hing!" - Nghĩ đến đây Becky bỉu môi, không thèm quan tâm nữa.
Thật sự không biết là bị ai nhập nữa, nói không quan tâm thì hay nhưng cuối ngày đúng là lại có chuyện xảy ra. Cái người mà Becky cả ngày hôm nay mong mong ngóng ngóng, đang im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện. Instagram hiện lên thông báo tài khoản @srchafreen vừa post một bài đăng về buổi live talk A Heart To Be Heard cùng với nhà văn Teayii vào ngày 26 tháng hai sắp tới.
Lần trước Freen đã từng chia sẻ với em về triển lãm của chị Teayii, khi cùng nhau nói về những chủ đề như vậy, Freen trông có vẻ hạnh phúc lắm. Sắp tới có thể tham gia đối thoại cùng Teayii chắc chị ấy sẽ rất thích. Freen là một người rất thích nói chuyện, cũng là một người rất giỏi lắng nghe, những chương trình như thế này sẽ rất phù hợp với chị ấy. Ở dưới phần bình luận, người hâm mộ cũng đang không ngừng bàn luận xôn xao, một số chủ tài khoản fandom quen thuộc thậm chí còn đưa ra kế hoạch cho buổi live talk hôm ấy. Vài bình luận đùa giỡn khiến Becky không nhịn được mà bật cười thành tiếng, có phải rất quá đáng rồi không. Các honey và mami không bao giờ thiếu trò cả.
Becky kéo xuống đọc hết một lượt rồi định thoát ra, bất chợt xuất hiện một tài khoản vừa gửi vào bình luận mới kéo màn hình hiển thị của em lên đầu mục.
@faye_malisorn: Lần này chị phải đi cho bằng được. Chị muốn gặp em bé!
Becky biết chị ấy, là P'Faye Miss Grand Thailand 2016, em cũng đã gặp chị ấy, chị ấy cũng nổi tiếng là một trong những fan lớn của Freen. Em cũng đã thấy ở nhiều bài đăng của Freen chị ấy có để lại bình luận, mà lần nào Freen của em cũng đều lễ phép reply người ta rất vui vẻ. Bảo sao người ta không thích. Lần này cũng không ngoại lệ, chưa đến năm phút Becky liền lập tức thấy tài khoản chính chủ trả lời.
@srchafreen: Chị nhất định phải đến nhé, bé cũng đợi chị.
Gì đây? Còn xưng là bé sao, rồi cái gì mà đợi nữa? Becky khịt mũi, càng nhìn càng thấy không quen mắt mà. Em biết Freen là người thân thiện, trước đây em cũng chưa từng giành chị ấy với ai khác, tuýp người luôn chăm sóc mọi người như Freen xứng đáng nhận được sự đáp lại một cách chân thành nhất. Nhưng giờ đây nhìn chị ấy mặc nhiên bỏ rơi mình mà nói chuyện hào hứng với người khác, em có chút không chịu được. Nhắn cho em một tin bộ khó lắm sao? Nếu nhắn tin khó quá thì cũng có thể gọi một cuộc mà. Đúng là khiến em không có hứng thú là được gì nữa.
Becky chán nản trượt dài trên ghế sofa, Bon Bon lại từ đâu chạy tới nhảy bổ vào lòng em nũng nịu. Đứa con trai này của em luôn biết cách an ủi em, mỗi lần Becky buồn điều nó làm giỏi nhất chính là chạy đi đòi hỏi sự quan tâm từ em.
Khoan đã, Becky nghĩ em cũng nên thông báo cho các mami và honey rằng em đã được xuất viện, từ chiều đến giờ đã có rất nhiều tin nhắn gửi đến hỏi thăm sức khỏe của em nhưng vì phải loay hoay ở bệnh viện nên em vẫn chưa thể trả lời được. Ngoại trừ đã nhắn tin cho quản lý công ty thì em vẫn chưa cho ai biết cả.
"Bé về nhà rồi ạ, vui quá đi mất. Bác sĩ bảo bé có thể về nha. Nhưng mà sau đợt bệnh này bé vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn, điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt của mình. Ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc. Bé cũng hết sốt nhưng vẫn còn đau họng lắm, có thể mất thời gian đi gặp bác sĩ và uống thuốc nhiều nữa. Không lâu nữa bé sẽ vui vẻ trở lại thôi à. Hehe"
Đăng tải một dòng trạng thái cập nhật tình trạng của mình hiện tại kèm theo một tấm hình lúc nãy mẹ chụp cho em với Bon Bon, tự nhìn gương mặt mình trong ảnh đã có chút khởi sắc hơn, em cũng có thể an tâm được phần nào. Sau đó chưa đến 1 phút các mami đã vào liên tục hỏi thăm em rất nhiều, nào là bé đã ăn gì chưa, nào là bé còn cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không. Becky còn thấy được bình luận của P'Nam rằng chị ấy đang rất hào hứng để được gặp em. Những sự quan tâm đó phần nào làm em thấy an ủi.
Được rồi, cũng đã tới lú Becky nên để đầu óc mình tách rời ra mớ suy nghĩ như tơ vò đã hành hạ em cả một ngày hôm nay. Em cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút trước khi quay trở lại với công việc trong những ngày tới.
Đột nhiên lúc này điện thoại cảu Becky reo lên, là cuộc gọi đến của ai đó, ai đó ở đây Becky cũng thừa biết là ai vì nhạc chuông này chính chị ấy đã tự lấy điện thoại em cài đặt. Nhìn dòng chữ "bae" đang gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, Becky lại thấy không muốn nhấc máy. Đến giờ này mới chịu gọi cho người ta hả?
"Alo." - Becky xụ mặt ra chiều không cam tâm nhấc máy.
"..."
Đầu dây bên kia vẫn giữ nguyên im lặng một cách khó hiểu, nhưng Becky vẫn có thể nghe được tiếng thở có chút gấp gáp của đối phương, giống như là đang bực tức điều gì.
"Chị không thì em cúp đâ-..."
"Vì sao xuất viện không báo cho chị biết? Sức khỏe thế nào cũng không nhắn cho chị biết trước? Làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip