Chap 100: Xử Lý Tình Địch
Theo như phân công ban đầu, Hoàng Nam sẽ phụ trách tìm kiếm và đặt phòng khách sạn. Sau khi đặt xong khách sạn thì sẽ đến lượt Khánh Dương mua vé máy bay. Hôm nay Hoàng Nam không phải đi làm nên đã sớm giải quyết xong việc tìm phòng khách sạn.
Thời gian từ hiện tại đến lúc chuyến du lịch diễn ra chỉ còn khoảng một tháng, có thể xem là đã trễ để đặt phòng, vì cũng đã gần ngày xuất phát, có thể sẽ không còn phòng như ý. Không biết Hoàng Nam đã làm cách nào, cuối cùng vẫn có thể đặt được một phòng với góc nhìn toàn thành phố, hướng về nhà hát Opera và Sydney Habour Bridge, một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng ở đất nước này.
Truớc sự thành công tuyệt vời của Hoàng Nam, Khánh Dương không thể để mình thua kém. Mặc cho hắn vô cùng bất mãn và liên tục khuyên bảo, cô vẫn quyết tâm mua xong vé máy bay thì mới yên tâm đi ngủ. Hắn không thể nào lay chuyển được ý chí sắt đá của cô nên cũng phải kiếm chuyện để làm trong lúc chờ đợị.
Cả hai nằm cạnh nhau, Khánh Dương tập trung tìm vé máy bay, còn Hoàng Nam thì đọc báo trên Ipad. Bầu không khí giữa hai người hòa hợp và ấm áp, tựa như chưa từng có một cuộc cãi nhau nhỏ bé vài phút trước, nhìn qua rất có cảm giác của một cặp đôi yêu nhau lâu năm.
So với quãng thời gian bên nhau lần đầu tiên, Khánh Dương cảm thấy hiện tại tình cảm của mình và Hoàng Nam lại có phần chân thực và gần gũi hơn trước. Tình cảm của bọn họ ngày đó chẳng khác nào một bộ phim điện ảnh được đầu tư tỉ mỉ và chỉn chu, mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo và trau chuốt. Nhìn qua chỉ cảm thấy được nét hoàn hảo và hào nhoáng bên ngoài, che giấu cho khoảng không trống rỗng bên trong.
Tất cả đều chỉ là ảo giác, là sự bình yên giả tạo mà cả hai xây dựng lên và ngụy trang cẩn thận, không có sự gắn kết và chia sẻ thật sự. Hiện tại bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Đôi lúc sẽ vì những bất đồng nho nhỏ mà cãi nhau, cũng có khi là vì đùa giỡn, cũng có lúc là vì lo lắng cho đối phương. Còn có những câu chuyện, những nỗi đau, những điều bất an chưa từng biết đến trước đó, bây giờ đều cùng nhau trải nghiệm qua tất cả. Nhưng đó mới là những gì chân thành nhất, không có ánh hào quang bảo vệ, không có điều gì phải che giấu, cũng không cần phải ngụy trang và cố gắng trở nên hoàn hảo và xa cách.
Sau một lúc đấu tranh vất vả, lựa chọn tới lui giữa các hãng hàng không nội địa và quốc tế, cuối cùng Khánh Dương cũng đã mua được một cặp vé có giờ bay khá đẹp và phù hợp với những kế hoạch khác của hai người. Cô đặt vé, thanh toán trực tuyến rồi gửi cho Hoàng Nam xem thông tin của chuyến bay.
Khánh Dương tựa đầu lên vai Hoàng Nam, ở vị trí này cô có thể nhìn thấy màn hình Ipad của hắn một cách trực diện. Chờ Hoàng Nam xem vé xong thì Khánh Dương mới cất tiếng hỏi:
"Chắc mười giờ chúng ta bắt đầu ra sân bay là được nhỉ?"
"Ừ. Mọi thứ đều hợp lý hết rồi. Đã yên tâm chưa?"
"Cũng tạm"
Khánh Dương trả lời cho có lệ vì lúc này sự chú ý của cô đã sớm dành cho một bài viết vừa mới xuất hiện trên Facebook. Bài viết này được đăng bởi một trang cộng đồng có nhiều hoạt động sôi nổi. Bình thường Khánh Dương chỉ lướt qua một cách vô thức, nhưng hôm nay lại bị dòng chữ tiêu đề in hoa giữ lại.
Có lẽ là vẫn còn ấn tượng từ món quà lúc nãy của Hoàng Nam nên bài viết với tiêu đề "Chàng trai bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi, bây giờ như thế nào rồi?" lại trở nên vô cùng chói mắt. Khánh Dương vào phần bình luận để đọc thử. Trong mục bình luận đa số là câu chuyện với kết thúc buồn khiến tâm trạng của cô cũng bị ảnh hưởng. Một người không có thói quen đi comment dạo như Khánh Dương bỗng dưng muốn viết gì đó.
Hoàng Nam nhận ra Khánh Dương đang thất thần, hắn tò mò hỏi: "Em đang xem gì đó?"
Khánh Dương không trả lời mà đưa cho Hoàng Nam xem điện thoại của mình, sau đó mới nói với hắn: "Kể ra thì người đó của em cũng chính là anh."
"Em muốn chia sẻ lại bài viết không? Để anh giúp em nghĩ caption. Tất nhiên là em có thể tag anh vào."
Sự nhiệt tình kỳ lạ của Hoàng Nam khiến Khánh Dương cảm thấy không ổn. Cô nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu. Đáp lại cô không phải là lời giải thích mà là một nụ hôn đến choáng váng đầu óc.
Sau khi hôn xong, Hoàng Nam tranh thủ lúc Khánh Dương còn đang bất ngờ thì đoạt lấy điện thoại của cô. Dù vẫn còn đang ôm người trong lòng nhưng Hoàng Nam vẫn hành động thuận tiện. Hắn thực hiện thao tác chia sẻ bài viết, bắt đầu gõ vào màn hình một dòng chữ, vừa gõ vừa đọc cho Khánh Dương nghe.
"Anh nghĩ ra rồi, để anh đăng luôn cho. Phải là "đêm đêm đều ngủ cùng nhau". Hợp lý."
Khánh Dương biết ngay Hoàng Nam không có ý tốt. Nghe xong những gì hắn vừa nói, cô cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung. Nếu thật sự đăng câu này lên thì sau này làm sao cô dám gặp mặt người quen nữa chứ.
"Hợp lý cái đầu anh. Trả lại điện thoại cho em."
Nhìn thấy Khánh Dương nổi giận, Hoàng Nam bật cười. Hắn đưa điện thoại lên cao, không cho cô cướp lấy.
"Thì đúng sự thật còn gì?" Hắn vẫn không sợ chết mà phản bác.
Vì hiện tại Hoàng Nam đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi nên không có nhiều cơ hội chạy thoát. Khánh Dương cũng không chịu thua. Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Hoàng Nam, lại một lần nữa, như nhiều lần khác ngồi lên người hắn, vươn tay về phía trước cố gắng giành lại điện thoại của mình.
Hành động nhanh gọn này của Khánh Dương khiến cho Hoàng Nam không lường trước được, hắn giật mình, trở nên bất động khi bất ngờ bị "tấn công". Vài giây mất cảnh giác này của Hoàng Nam cũng đủ cho Khánh Dương lấy lại điện thoại của mình.
Sau khi giành lại điện thoại trên tay, Khánh Dương cũng không vội vàng rời khỏi người Hoàng Nam mà kiểm tra xem hắn có thật sự chia sẻ bài viết kia với dòng trạng thái đầy mập mờ như vậy hay không trước. Cuối cùng trên màn hình điện thoại chỉ là một bài chia sẻ còn đang trong trạng thái chờ bổ sung cảm nghĩ, Khánh Dương liền thở phào nhẹ nhõm. May mà Hoàng Nam không gõ dòng chữ chết tiệt kia vào, nếu không thì trong lúc bọn họ giằng co mà lỡ tay ấn nhầm vào nút đăng bài thì không biết phải làm như thế nào để giải quyết.
"Anh có làm gì đâu mà em lại manh động như vậy?"
Hoàng Nam thở dài, giả vờ diễn ra biểu cảm bất lực và vô vọng. Hắn nằm bất động tại chỗ, dùng ánh mắt đầy trăn trối và u oán để nhìn cô gái đang ngồi lên người mình theo đúng nghĩa đen. Khánh Dương bị Hoàng Nam nhìn đến mức xấu hổ. Cô cúi đầu nhìn xuống, đến lúc này mới nhận ra rằng bản thân mình lại đang ngồi lên người hắn, không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi.
"Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm."
Khánh Dương cười xòa, cô vội vàng lưu lại bài viết vừa nhìn thấy rồi cửa sổ chia sẻ kia đi, phòng ngừa tình huống lỡ tay ấn nhầm. Sau đó mới từ từ trượt khỏi người Hoàng Nam.
"Hiểu lầm thì không bồi thường sao?"
Khánh Dương còn chưa thoát khỏi tư thế nguy hiểm vừa rồi thì đã nghe thấy Hoàng Nam đe dọa mình. Trong lúc cô đang suy nghĩ tìm cách để phản bác lại người nào đó thì bỗng nhiên khung cảnh trước mắt đột ngột thay đổi. Chưa đến một giây sau cô đã thấy mình đang nằm trên giường, còn Hoàng Nam thì lại đang đè lên phía trên, cùng cô trao đổi ánh mắt đầy tình cảm.
Khánh Dương chớp mắt nhìn Hoàng Nam, rõ ràng là hắn gây sự trước nhưng vì sao lại đổi thành cô ở bên yếu thế hơn rồi. Đúng là không công bằng. Rõ ràng là bằng tuổi nhau nhưng Hoàng Nam lại có nhiều lợi thế hơn. Bây giờ đã như thế này rồi làm cô muốn mắng hắn chuyện vừa rồi lại không biết bắt đầu như thế nào. Tư thế này vốn không dùng cho việc cãi nhau.
"Là do anh muốn đăng bậy bạ trước." Khánh Dương bất bình lên tiếng.
"Bậy bạ gì chứ? Anh chỉ đang nói sự thật thôi."
Hoàng Nam trả lời một cách vô tội. Hắn gỡ bàn tay đang nắm chặt điện thoại của Khánh Dương, lấy món đồ cô đang cầm trên tay ném sang một bên rồi cúi đầu thì thầm vào tai cô:
"Nếu em thấy anh đăng sai sự thật thì anh sẽ làm cho nó đúng sự thật."
Kế hoạch yêu cầu bồi thường của Hoàng Nam ngỡ như diễn ra vô cùng thuận lợi thì bỗng nhiên bị chuông điện thoại của Khánh Dương cắt ngang. Toàn bộ biểu cảm đau khổ, thất vọng, tức giận nhưng không thể làm gì của hắn lọt vào mắt cô không sót một chút nào. Khánh Dương suýt nữa thì cười lớn, nhưng phải cố gắng đè xuống. Nếu chẳng may bị Hoàng Nam nhìn thấy rồi ghi thù, hắn lại lợi dụng lúc hai người đánh nhau trên giường để xử lý cô thì sẽ rất đáng sợ.
Chuông điện thoại đã reo được một lúc nhưng Hoàng Nam vẫn không muốn buông cô ra, Khánh Dương nghiêm túc dùng một ngón tay chọt chọt vào bả vai của hắn để nhắc nhở.
"Em có điện thoại."
Hoàng Nam không cam lòng buông tha cho con mồi đã dâng lên đến miệng. Hắn im lặng không nói gì làm Khánh Dương lại càng cảm thấy buồn cười, khóe môi bất giác cong lên. Cô nhìn hắn một cái nữa rồi mới lấy điện thoại đã bị Hoàng Nam ném sang một bên lên xem. Khi nhìn thấy tên người gọi đến, nụ cười vừa rồi của cô cũng vụt tắt. Khánh Dương nhíu mày nhìn màn hình một lúc, cô bất giác cắn môi. Cuối cùng vẫn quyết định nghe máy.
Trước khi nhận cuộc gọi, Khánh Dương đến tủ đồ lấy áo khoác của Hoàng Nam mặc vào, sau đó mới mang theo tai nghe quay trở lại giường ngủ. Hiện tại đã là giữa đêm, Khánh Dương vừa trải qua một trận cuồng phong bão táp với Hoàng Nam, bề ngoài không mấy chỉnh tề, nên chỉ có thể mặc áo khoác vào rồi mới bắt đầu cuộc gọi video này.
Hoàng Nam thấy Khánh Dương quay lại giường thì liền đứng lên, chuẩn bị ra ngoài để cho cô có thể tự nhiên nói chuyện. Thấy vậy Khánh Dương liền cản hắn lại.
"Anh ở lại trong phòng với em đi."
Hoàng Nam cảm thấy khó hiểu nhưng cũng quay trở lại giường. Hắn không nằm bên cạnh cô nữa mà ngồi ở mép giường mở điện thoại chơi game, không rời khỏi nhưng cũng không có ý định nghe lén.
Nếu nói Hoàng Nam không tò mò thì không phải. Lúc nãy hắn cũng đã nhìn thấy tên người gọi đến. Cả hai ở chung phòng với nhau đã một thời gian, hắn chưa từng thấy người này liên lạc với cô bao giờ. Nếu như không phải hôm nay hắn đã nhận quà do cái tên này gửi tới chung với món quà của mình thì hắn cũng không có ấn tượng.
Trí nhớ của Hoàng Nam khá tốt, nhất là những chuyện có liên quan đến Khánh Dương, vì vậy hắn không khó để nhận ra người gọi cho cô là Minh Đạt, cũng là thằng nhóc khiến hắn bị kích động, lo được lo mất mà tìm cách tỏ tình với Khánh Dương ngày xưa.
Hóa ra trong nhiều năm nay thằng nhóc đó vẫn không từ bỏ mà vẫn luôn lảng vảng trong cuộc sống của cô. Điều này khiến cho Hoàng Nam cảm thấy buồn bực trong lòng. Tuy vậy, hắn cũng cảm thấy được an ủi không kém khi Khánh Dương muốn mình ở lại trong phòng. Điều đó khiến tâm trạng của Hoàng Nam được cải thiện không ít, vừa vào game đã bắt đầu chơi đến mức hăng say.
Khánh Dương vốn dĩ không muốn nhận cuộc gọi video này. Thứ nhất là vì đã trễ, thứ hai là vì cô không muốn chia sẻ video. Nhưng nếu cô từ chối cuộc gọi này và yêu cầu Minh Đạt gọi lại thì có thể sẽ khiến Hoàng Nam hiểu lầm, hơn nữa cô cũng muốn nhân cơ hội này để nói chuyện rõ ràng với cậu nhóc này một lần. Tránh cho sau này lại càng thêm khó xử. Khánh Dương cảm thấy đã ổn thì mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
Ngay khi vừa nhìn thấy cô, Minh Đạt liền lên tiếng: "Em tưởng là chị đã ngủ."
"Cũng sắp rồi." Khánh Dương trả lời.
Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện trực tiếp với Minh Đạt kể từ sau cuộc gọi vào ngày đầu tiên cô đến Melbourne vài tháng trước. Minh Đạt quả thật tuân thủ nghiêm ngặt những gì cô mong muốn. Cậu hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc, tựa như bốc hơi khỏi thế giới này, giống như cô chưa từng quen biết với cậu trước đó. Ngay cả vào ngày sinh nhật Khánh Dương, Minh Đạt cũng chỉ nhắn tin chúc mừng rồi thôi, cũng không gọi cho cô như hiện tại.
Khánh Dương ngỡ rằng Minh Đạt đã thông suốt, có lẽ cậu đã gặp được một ai đó và đang trong quá trình tìm hiểu người mới rồi. Hóa ra là không phải. Tuy rằng cô chưa kịp mở quà Minh Đạt tặng cho mình, nhưng cũng có thể phần nào đoán được đó chắc chắn không phải là món quà tặng cho một người chị quen biết một cách bình thường như cô mong muốn.
"Em cũng không muốn làm phiền chị. Hôm nay bên chuyển phát báo là quà em gửi cho chị đã đến, không biết là chị đã nhận được chưa?"
Dù cách một màn hình điện thoại nhưng Khánh Dương vẫn cảm thấy chột dạ trước ánh mắt đầy mong chờ của Minh Đạt. Quả thật cô đã nhìn thấy món quà đó đầu tiên, nhưng lại quyết định không mở ra xem ngay lập tức mà cuối cùng lại bị cuốn theo món quà đặc biệt của Hoàng Nam. Khánh Dương không muốn làm Minh Đạt tổn thương nhiều lần nên cô chỉ có thể nói dối về chuyện món quà.
"Hôm nay chị đi làm cả ngày. Chắc là bạn cùng nhà của chị nhận dùm rồi. Để chị hỏi lại. Cảm ơn em."
Ánh mắt Minh Đạt hiện lên sự mất mát. Cậu cố gắng đè nén cảm giác chua xót trong lòng. Minh Đạt không biết cậu đang chờ đợi điều gì, nhưng có lẽ tất cả sự chờ đợi đều không có kết quả. Có lẽ dù là sáu tháng trước hay sáu tháng sau đều không có gì thay đổi.
"Không sao."
Minh Đạt nhìn Khánh Dương qua hình ảnh của camera. Dù chỉ là qua hình ảnh kỹ thuật số nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cô đang rất vui vẻ, tâm trạng cũng khác hẳn những ngày còn ở Anh. Hoàn toàn không giống như những gì cậu đã quen thuộc trong thời gian vừa rồi. Không biết là điều gì đã khiến cô trở trên hạnh phúc như vậy. Nhưng dù là gì đi nữa đều không phải là cậu mang đến.
Khánh Dương có chút không nỡ, nhưng cô nhanh chóng tự nhủ rằng đau dài không bằng đau ngắn, cứ dứt khoát một lần rồi thôi vậy.
"Chị có chuyện muốn báo với em."
Minh Đạt đã sớm cảm thấy Khánh Dương có điều khác lạ nên khi cô nói ra những lời vừa rồi chỉ khiến cậu càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, không có gì là bất ngờ hay ngạc nhiên. Cậu nhìn thẳng vào màn hình camera, ánh mắt bình thản đến kỳ lạ.
"Chị nói đi."
"Chị có bạn trai rồi."
Dù đã phần nào nào đoán được nhưng khi nghe Khánh Dương tự mình thừa nhận vẫn không khỏi khiến tim Minh Đạt nói lên một cái. Lúc này đập vào mắt cậu là một dấu hôn mờ nhạt trên cổ mà chiếc áo khoác nam rộng thùng thình kia không thể nào che dấu được. Bây giờ đến một nụ cười giả tạo cậu cũng không kéo lên nổi.
"Thời gian bên đó nhàm chán nên yêu đương mấy người cũng bình thường."
"Không phải. Đây là mối quan hệ nghiêm túc."
Khánh Dương đại khái có thể đoán được Minh Đạt nghĩ gì. Có lẽ cậu nhóc hiểu nhầm rằng cô vì nhàm chán nên yêu đương qua đường, cho đến khi học xong về lại Anh thì mối quan hệ này cũng sẽ theo đó mà kết thúc.
"Nghiêm túc đến mức nào? Vượt qua được anh ta sao?"
Minh Đạt ngay lập tức phản bác lại Khánh Dương. Cậu không tin trên đời này lại có một tên nào đó bất thình lình xuất hiện, trong một thời gian ngắn có thể hoàn toàn thay thế vị trí của Hoàng Nam trong lòng Khánh Dương. Cậu không tin, và lại càng không chịu thua. Từ trước đến nay cậu chỉ thua bởi một người duy nhất, không thể có người thứ hai.
Khánh Dương vốn dĩ vẫn chưa công bố chuyện mình đã quay lại với Hoàng Nam với tất cả mọi người nên cũng không muốn giải thích cho Minh Đạt chuyện người cô đang yêu đương cũng chính là "anh ta" mà cậu nhóc đang nhắc tới. Cô chỉ ừ một tiếng.
"Chị đã nói với em rồi. Dù chị có yêu ai đi nữa, thì người đó cũng không thể là em."
Minh Đạt phớt lờ những lời Khánh Dương vừa nói, cậu lại hỏi tiếp: "Người yêu hiện tại của chị giỏi hơn anh ta? Đẹp trai hơn anh ta? Đối xử với chị tốt hơn anh ta sao?"
Khánh Dương lén lút liếc nhìn nhân vật "anh ta" kiêm "người yêu hiện tại" của mình đang ngồi cách cô hai mét, âm thầm đem ra so sánh. Cũng không sai mà.
Hoàng Nam của hiện tại đương nhiên là giỏi hơn Hoàng Nam trong quá khứ, dù gì cũng là sinh viên đại học rồi, không ít thì nhiều sẽ xuất sắc hơn hồi học cấp ba. Về nhan sắc cũng đẹp trai theo kiểu trưởng thành và nam tính hơn. Về việc đối xử tốt với cô thì khỏi cần phải nói.
Ngày xưa cô cùng hắn trải qua những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc, thậm chí còn là nguy hiểm trong gang tấc, khi đó hắn đã rất tốt với cô. Hiện tại thì lại thêm một chút khó khăn, lại càng nhận ra hắn yêu mình nhiều đến mức nào. Chỉ có hơn chứ không có kém. Việc Khánh Dương im lặng và suy nghĩ một lúc lâu làm cho Minh Đạt càng thêm gục ngã. Xem ra là tốt hơn thật rồi.
"Ừ, tất cả đều tốt hơn."
Minh Đạt của ngày xưa hay hiện tại đều là kiểu người không muốn miễn cưỡng người khác. Chỉ là bây giờ cậu không còn tự tin với việc mình có thể yêu được bỏ được một cách dễ dàng như ngày xưa nữa.
Lúc đó cậu chỉ mới gặp Khánh Dương, cái kiểu tình yêu sét đánh đã khiến cậu chật vật một thời gian mới quên được. Vì vậy với đoạn tình cảm hơn một năm này, Minh Đạt thật sự không có một chút tự tin nào trong việc mình có thể dễ dàng vượt qua.
Nhưng cậu có thể làm gì khác sao. Khánh Dương không thích cậu. Ban đầu là vì Hoàng Nam đến trước, sau này là vì hình bóng của hắn quá sâu đậm, còn bây giờ thì sao, cũng là vì một tên nào đó còn xuất sắc hơn cả hắn bất ngờ chen ngang. Minh Đạt cảm thấy bất lực vô cùng.
"Em biết rồi."
Nếu như Minh Đạt nói thêm gì đó thì Khánh Dương sẽ cảm thấy thoải mái hơn lúc này. Việc xem Minh Đạt như em trai khiến cô không thể khiến cậu chìm trong đoạn tình cảm này lâu hơn được nữa, nhưng cũng không nỡ nào cư xử một cách tuyệt tình với cậu hoàn toàn. Khánh Dương không còn cách nào khác ngoài việc lảng sang chuyện khác, cố gắng làm bầu không khí bớt đi cảm giác nặng nề.
"Chị đang tìm cách rủ Mocha với anh Hoàng đến London khi chị vừa trở lại. Mọi người cũng lâu rồi không gặp nhau."
Minh Đạt không còn tâm trạng nào để nói chuyện cùng Khánh Dương nữa. Khánh Dương cũng không có nhu cầu làm cậu nhóc càng thêm đau khổ nên cũng chỉ nói qua loa một vài câu rồi tắt điện thoại. Khánh Dương tắt điện thoại một lúc nhưng vẫn còn khó chịu. Hoàng Nam đã chơi game xong từ sớm, hắn không có hứng chơi lâu nên đã thoát ra và chỉ ngồi lướt tin tức trên mạng xã hội.
Khánh Dương chản nản lắc đầu. Cô lại gần Hoàng Nam, chui vào lòng hắn im lặng không nói gì. Hoàng Nam không có ý nghe lén nhưng cùng ở trong một phòng, những gì không cần nghe cũng đã vô tình nghe được. Hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của Khánh Dương khá tệ. Tất nhiên không phải là vì cô luyến tiếc Minh Đạt, chỉ là việc đả kích tinh thần của một cậu nhóc giống như Việt Anh khiến cô cảm thấy chán nản và thất vọng mà thôi. Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Là người được lợi lớn nhất trong chuyện này nhưng Hoàng Nam vẫn biết điều mà không thể hiện sự vui mừng quá độ ra ngoài. Hơn nữa vì Khánh Dương đang buồn nên hắn cũng không thể nào mặt dày mà đòi hỏi tiếp tục chuyện xảy ra trước khi cuộc gọi kia xuất hiện được. Hắn đành phải ôm lấy cô, hết hôn lên trán rồi lại vỗ lưng an ủi. Chắc cũng không có ai giống hắn, vừa mới tiễn đưa một tình địch nhưng không thể công khai ăn mừng mà còn phải mặc niệm và tiếc thương cho thằng nhóc đó như vậy.
***
Bi kịch của Hoàng Nam vẫn chưa kết thúc. Trong chuyện tình với Khánh Dương, hắn đã gặp qua không ít tình địch. Từ mối tình đầu ngang tài ngang sức là Hàn Kỳ, cho đến một tên dở hơi như Thành Trung, hay là một người mờ nhạt và đầy giáo điều như Cảnh Nguyên, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải công nhận rằng kẻ khiến hắn chú ý và lo lắng nhiều nhất lại là Minh Đạt.
Chỉ là một thằng nhóc. Nhưng thằng nhóc này lại giống hắn một phần, suýt nữa thì cướp mất Khánh Dương. Làm hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, từ đó đảo lộn toàn bộ kế hoạch được chuẩn bị từ trước. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tình cảnh của mình nguy hiểm đến vậy là lúc chạm trán ở Kait năm đó.
Không ngờ được rằng thằng nhóc đó vậy mà vẫn không bỏ cuộc mà còn tiếp tục theo đuổi Khánh Dương một thời gian dài sau khi hắn và cô chia tay. Hoàng Nam bắt đầu cảm thấy nguy cơ đã quay trở lại. Dù thời gian trôi qua, đã có nhiều chuyện thay đổi nhưng Minh Đạt thật sự là mối lo ngại lớn nhất của Hoàng Nam. Ngoài tên nhóc này ra thì hắn hoàn toàn tự tin rằng chuyện của hắn và Khánh Dương vẫn luôn là chuyện của hai người, mà không có bất kỳ ai có thể xen vào.
Bây giờ khi mà Minh Đạt đã được Khánh Dương tự mình đuổi đi thì Hoàng Nam vẫn phải hứng chịu một cú sốc cuối cùng. Sau một đêm đầy sóng gió, nhẫn nhịn và uất ức, cuối cùng Hoàng Nam cũng có thể đi ngủ sau khi đồng hồ vừa chạm mốc ba giờ sáng. Thế nhưng chưa đầy một tiếng sau, hắn đã bị chuông điện thoại đầy ám ảnh của Khánh Dương đánh thức.
Tiếng chuông này đã phá đám Hoàng Nam ít nhất ba lần. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai, và gần đây nhất là vào đêm qua. Hắn thật sự bị ám ảnh tâm lý với âm thanh này, có lẽ nên nghiêm túc đề nghị Khánh Dương đổi chuông điện thoại mới được.
Hoàng Nam không muốn Khánh Dương bị chuông điện thoại ồn ào làm cho thức giấc. Hắn nhìn tên người gọi, suýt nữa đã phát rồ. Chết tiệt, lại là thằng nhóc này. Lại còn gọi gì nữa? Hoàng Nam không thèm quan tâm mà tắt cuộc gọi ngay lập tức.
Ngay khi vừa tắt thì một cuộc gọi mới lại đến. Hoàng Nam nhanh chóng chuyển sang chế độ im lặng. Thế nhưng Minh Đạt vẫn không dừng lại. Hoàng Nam không nghe thấy chuông reo nhưng bị tiếng rung của điện thoại làm cho phát điên. Hắn không chịu được nữa đành phải nhấc máy. Để coi thằng nhóc này muốn làm cái gì.
Hoàng Nam vừa nhấc máy thì đã nghe thấy giọng nói kỳ lạ của Minh Đạt, thì ra là đang say. Hắn nhanh chóng biết được chuyện gì đang xảy ra. Vậy là sau khi bị tự chối, thằng nhóc này liền đi uống rượu, bây giờ say xỉn thì lại gọi cho Khánh Dương để tâm sự khóc lóc. Không ngoài ý muốn của Hoàng Nam, hắn mơ màng nghe Minh Đạt thổ lộ tình cảm sâu đậm với Khánh Dương. Quả thật là một câu chuyện đầy sướt mướt và thống khổ, lúc kể còn không quên nguyền rủa hắn một vài câu.
Hoàng Nam nghe đến mức tỉnh cả ngủ, không rõ là vì ghen hay là vì bị gọi tên quá nhiều lần. Từ khi nhấc máy đến giờ hắn vẫn im lặng không nói một lời nào. Hoàng Nam nghe được một lúc thì bắt đầu chán, nội dung đã dần dần có chiều hướng lặp đi lặp lại, đều là chuyện hắn đã biết rồi. Hoàng Nam lim dim, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ trở lại. Ngay lúc hắn chuẩn bị ngủ thiếp đi thì bị Minh Đạt làm cho giật mình.
"Chị. Chị vẫn còn ở đó sao?"
Hoàng Nam quyết định làm người xấu. Dù sao đây cũng là tình địch của mình, hắn còn phải suy nghĩ đến cảm xúc của thằng nhóc này nữa hay sao. Hoàng Nam không hề có ý định che giấu hành tung hay làm giả giọng nói. Hắn trả lời một cách thành thật: "Cô ấy ngủ rồi."
Đầu dây bên kia là một sự im lặng đầy chết chóc. Hoàng Nam biết mình đã thành công xát muối lên trái tim rỉ máu của Minh Đạt. Hắn cảm thấy trách nhiệm của mình đến đây là hết. Việc nghe tình địch thổ lộ tình cảm với người yêu của mình suốt hai tiếng không phải là điều mà một con người bình thường có thể làm. Nếu bây giờ không phải là mùa đông thì có lẽ mặt trời cũng đã mọc luôn rồi. Sáu giờ sáng, thật kinh khủng. Có một phút giây nào đó Hoàng Nam ngỡ rằng mình đã sớm tu thành đắc đạo, trở thành cao nhân, thần thánh trên trời.
Minh Đạt hoàn toàn suy sụp. Thà rằng Khánh Dương nhấc máy rồi bỏ điện thoại một bên để ngủ tiếp thì còn không khiến cậu đau khổ như hiện tại. Thì ra người nhấc máy lại là bạn trai của cô, hắn ta còn nghe được toàn bộ những gì cậu cất giữ trong lòng. Thì ra bọn họ đang sống cùng nhau, lại còn hạnh phúc như vậy. Còn cậu là gì trong cuộc đời của cô chứ?
Minh Đạt cảm thấy mình sắp điên rồi. Nhưng vì sao cậu lại cảm thấy giọng nói này nghe quen quen. Cậu chắc chắn đã từng nghe qua ở đâu đó. Thấy Minh Đạt im lặng một lúc lâu mà không trả lời lại làm cho Hoàng Nam nghĩ rằng cậu đã ngất xỉu vì quá khủng hoảng. Ngay khi hắn chuẩn bị tắt cuộc gọi thì Minh Đạt lại lên tiếng:
"Anh là Hoàng Nam?"
Hoàng Nam không hiểu vì sao Minh Đạt có thể nhận ra mình, còn hỏi một câu kỳ lạ như vậy, nhưng hắn vẫn trả lời: "Ừ, là tôi."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, một nụ cười đầy chua chát và tự giễu: "Thì ra là anh, cuối cùng vẫn là anh. Nếu người đó là anh thì cũng đúng thôi. Tôi thật sự không thể nào thắng được."
Lần này không kịp để Hoàng Nam kịp định thần lại thì Minh Đạt đã tắt cuộc gọi trước. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hoàng Nam vẫn chưa yên tâm đi ngủ. Hắn bắt đầu đấu tranh tâm lý. Liệu hắn có nên xóa luôn lịch sử cuộc gọi này hay không nhỉ, để tránh cho Khánh Dương nhìn thấy rồi lại hoang mang suy nghĩ nhiều.
Hoàng Nam đắn đo một hồi thì ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy thì hắn đã thấy Khánh Dương đang nằm xem điện thoại. Nhìn thấy hắn đã dậy, cô thở dài nhìn hắn:
"Trời ạ, đêm qua Minh Đạt lại gọi em nữa. Em mộng du hay sao mà lại nhấc máy. Mà sao em không nhớ gì hết. Cả hai tiếng chứ ít gì."
Hoàng Nam trầm mặc một lúc, thôi thì giả ngu vậy:
"Đừng lo. Chắc là có tâm sự muốn giãi bày thôi. Em không nghe được cũng là một chuyện tốt. Có khi cậu ta đang hối hận vì đã gọi cho em đó. Cứ giả vờ như không biết là được."
Khánh Dương cảm thấy những lời Hoàng Nam nói rất hợp lý nên cũng làm theo mà không để ý sau lưng cô hắn lén lút thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip