Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 101: Chúng Ta Của Sau Này?

Kỳ thi cuối học kỳ vừa kết thúc chưa được một ngày Hoàng Nam đã cùng Khánh Dương  nắm tay nhau tiếp tục đi du lịch. Lẽ ra bọn họ không cần vội vã như vậy, nhưng vì thời gian còn lại không nhiều, hai người đều có những kế hoạch khác, buộc phải rời khỏi Úc trong một thời gian ngắn nên mới tranh thủ tận dụng toàn bộ thời gian còn lại để làm tất cả mọi thứ.

Cả hai dành ngày đầu tiên của chuyến đi để đến Canberra - thủ đô của nước Úc, ở lại đó một ngày một đêm, rồi mới lên tàu lửa để đến Sydney. Đối với chuyến đi này, mọi thứ lại quay về sự xa xỉ như ban đầu khi Hoàng Nam và Khánh Dương mới đến Úc, chỉ khác một điểm là toàn bộ chi phí đều đến từ tiền làm thêm của bọn họ trong quãng thời gian vừa rồi, chứ không phải là tiền trợ cấp của gia đình nữa.

Trong năm ngày ở Sydney, Hoàng Nam và Khánh Dương thuê một chiếc xe bốn chỗ để tự di chuyển đến một số địa điểm tham quan, một phần nào đó mang đến cảm giác giống như đi phượt, chỉ tiếc là phạm vi tương đối có hạn, dù đi nhiều nơi nhưng vẫn trong địa phận thuộc bang New South Wales chứ không đi sang bang khác. Đôi khi việc đến địa điểm tham quan chỉ là phụ, phần lớn là hai người tận hưởng quãng thời gian đi cùng nhau trên đường.

Hoàng Nam là một người thích lái xe, Khánh Dương lại không bị say xe nên vô cùng ưa chuộng kiểu du lịch bằng xe ô tô như thế này. Vừa có thể tự chủ lịch trình, lại còn có thể nhìn ngắm cảnh quan xung quanh. Trong xe sẽ luôn bật một vài bài hát mà hai người cùng yêu thích, giữa chừng nhàm chán thì sẽ dừng lại ở một cửa hàng hay trạm dừng chân nào đó ven đường, sau đó lại tiếp tục di chuyển.

Không chỉ là ở bang New South Wales, trước đó bọn họ đã từng tự lái xe đi lòng vòng đến những khu vực khác ở bang Victoria, đến những vùng lân cận xung quanh Melbourne để tham quan và tìm hiểu, đôi khi chỉ là đi biển, hoặc là tìm đến một quán ăn hay địa danh nào đó. Chỉ cần sắp xếp được thời gian là lại cùng nhau đi như vậy.

Chỉ là thời gian vui vẻ và hạnh phúc vẫn luôn trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng trong chuyến du lịch kéo dài một tuần này. Vào ngày cuối cùng tại Sydney, Hoàng Nam và Khánh Dương không rời khỏi thành phố, bọn họ chỉ đến một vài địa điểm nổi tiếng trong khu vực trung tâm để tham quan, chờ đến chiều thì đến cửa hàng cho thuê để trả xe.

Sau khi trả xe xong, Hoàng Nam và Khánh Dương quay lại đời sống ngày thường ở Melbourne, lựa chọn sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển. Từ khách sạn của bọn họ đi bộ một đoạn là có thể đến ga xe lửa, nhà ga này có một đường ray nối thẳng đến sân bay, tiện lợi hơn Melbourne gấp nhiều lần.

Cho đến khi Hoàng Nam đã hoàn tất mọi thủ tục và bước ra ngoài cửa hàng cho thuê xe, Khánh Dương mới cảm thán:

"Bây giờ em mới để ý, chiếc xe chúng ta thuê mấy ngày qua là Range Rover. Xem ra anh rất thích Range Rover nhỉ?"

Hoàng Nam nhún vai, không hề phản bác. Hắn lấy ra hai chiếc thẻ dùng để chi trả cho phương tiện công cộng đã mua ở sân bay ngày trước, đưa cho Khánh Dương một thẻ rồi mới trả lời câu hỏi vừa rồi của cô:

"Ừ. Nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà lúc nhỏ anh từng có ấn tượng nên sau này vẫn thích như một thói quen thôi."

"Vậy hồi đó lúc em tông vào xe anh chắc là anh tức lắm nhỉ?"

Khánh Dương bước đi song song với Hoàng Nam dọc vỉa hè. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, dù đã biết đâu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Hoàng Nam không trả lời ngay lập tức, hắn giả vờ như đang đăm chiêu suy nghĩ. Khánh Dương thấy vậy thì liền cảm thấy bất mãn, cô đưa tay nhéo vào một bên eo của hắn làm Hoàng Nam la oai oái.

"Anh do dự cái gì? Anh nghĩ gì cứ trả lời đi. Chuyện lâu lắm rồi, không lẽ anh còn sợ em giận anh sao?"

Hoàng Nam tránh né một hồi cũng đã thoát được một tiết mục đầy bạo lực của Khánh Dương. Dù qua một lớp áo phao dày cộm giữ ấm bên ngoài nhưng hắn vẫn rất sợ hãi.

"Tức chứ. Khi đó anh đau lòng muốn chết. Nhưng giờ nghĩ lại thì lại thấy được lời một cô bạn gái. Không mất mát gì cả."

Hoàng Nam nói xong còn bổ sung thêm một nụ cười lấy lòng. Khánh Dương thấy vậy mới cảm thấy thuận mắt mà không hành hung hắn nữa.

"May cho anh là em là người biết lý lẽ đó nha. Không là anh vừa tức, vừa đau lòng cho chiếc xe nhưng lại không làm gì được."

Thấy Khánh Dương có vẻ không giận, Hoàng Nam lại được dịp thể hiện tài năng chém gió, thả thính đầy chuyên nghiệp của mình:

"Kể ra lúc đó không phải là em đâm vào xe của anh nữa, mà là đâm thẳng vào tim anh luôn mới đúng."

Dù đã nghe Hoàng Nam nói mấy lời có cánh suốt một thời gian dài nhưng Khánh Dương vẫn không thể nào thoát được cảm giác bối rối. Cô liếc mắt nhìn hắn rồi lẩm bẩm:

"Lại nói vớ vẩn nữa rồi đó."

"Em thích thì anh sẽ nói cho em nghe mỗi ngày."

Hoàng Nam nhận ra rằng Khánh Dương không thật sự tức giận nên không biết sợ mà hùa theo. Cả hai đùa giỡn một lúc đã đi bộ về đến khách sạn.

***

Có lẽ vì đêm nay là đêm cuối trước khi rời khỏi Sydney, cũng là một trong những ngày tháng cuối cùng trước khi bắt đầu chặng đường yêu xa rất dài ở phía trước nên cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều không ngủ được. Trong lòng cả hai chất chứa nhiều tâm sự, có những điều đã được giấu kín và ấp ủ từ rất lâu, dù muốn chia sẻ nhưng lại không muốn nhắc đến và không có đủ dũng cảm để tự tin đối diện một lần.

Hoàng Nam vẫn còn thức, khi thấy Khánh Dương liên tục trở mình và trằn trọc mãi ngủ không yên thì hắn cũng không cố gắng ép bản thân mình phải đi vào giấc ngủ nữa. Hắn dò hỏi:

"Em không ngủ được à?"

"Ừm, không hiểu vì sao nhưng lại khá khó chịu."

"Anh cũng vậy."

Hoàng Nam bật đèn trong phòng. Hắn bước xuống giường, tiến về phía tủ lạnh mini, lấy ra hai lon bia rồi đưa cho Khánh Dương một lon:

"Không ngủ được thì thức cùng nhau đi."

Khánh Dương nhận lấy lon bia lạnh, cô cười một tiếng rồi nhìn hắn: "Anh rủ em nhậu đấy à?"

"Ừ, uống tới khi nào ngủ được thì thôi."

Hoàng Nam gật đầu như một lời xác nhận. Thật ra cũng không phải là nhậu nhẹt gì, chỉ là kiếm chuyện gì đó để làm chờ buồn ngủ trở lại mà thôi. Như để tạo thêm không khí, Hoàng Nam mở tivi trong phòng, tìm một danh sách bài hát bất kỳ dùng để thư giãn rồi cài đặt chế độ phát tự động.

Khánh Dương không muốn ngồi trên giường nữa, cô kéo một chiếc ghế dài trong phòng đến gần chỗ cửa kính để ngắm cảnh, tận dụng góc nhìn đắt giá của căn phòng mà Hoàng Nam vất vả tìm được. Trong phòng có bia, có nhạc, có thêm khung cảnh trữ tình cùng với người mình yêu, vô cùng xứng đáng cho một đêm mất ngủ. Dù khung cảnh này không được tính là lãng mạn và thơ mộng nhưng nó lại là những gì mà cả hai quen thuộc và yêu thích.

Bên ngoài là hình ảnh thành phố văn minh, hiện đại và sầm uất, với hai biểu tượng du lịch nổi tiếng toàn thế giới. Bao phủ xung quanh là ánh đèn rực rỡ, thể hiện một sức sống mạnh mẽ, chẳng hề có một chút cảm giác yên tĩnh hay nhẹ nhàng nào. Thế nhưng Khánh Dương lại cảm thấy bình yên một cách lạ lùng, tựa như bản thân mình thật sự thuộc về thế giới phồn hoa, lấp lánh này.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, trên tay là lon bia uống dở, cùng ngắm nhìn thành phố lúc giữa đêm, bên tai là dòng nhạc cổ điển từ những thập niên bảy mươi như vang vọng lại từ một nơi nào đó rất xa. Cả hai đều im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ai làm phiền ai. Bỗng dưng một bài hát quen thuộc được phát lên, khiến cả hai cùng giật mình quay sang nhìn nhau.

"Em còn nhớ bài hát này không?" Hoàng Nam chợt hỏi.

"Nhớ. Chúng ta đã luyện tập cùng nhau cho tiết mục khiêu vũ ở prom."

Hoàng Nam khẽ cười. Đúng là như vậy, tất cả đều là kỷ niệm đẹp nhưng phảng phất một nỗi buồn nào đó không tên. Hắn đã từng ám ảnh bài hát này đến mức điên dại. Từng giai điệu khắc sâu vào tâm trí của Hoàng Nam.

Mỗi lần bài hát vang lên, hắn lại nhớ về tiết mục khiêu vũ đã luyện tập cùng Khánh Dương năm đó. Từng một động tác, từng một cử chỉ, dù là những lúc vấp ngã hay vô tình giẫm vào chân nhau, cho đến lúc trở nên thuần thục, mỗi một ánh mắt, mỗi một buớc đi, hắn đều không thể quên được.

Bây giờ đã có Khánh Dương ở đây rồi, thật tốt quá. Dù không còn bao lâu nữa bọn họ lại phải chia xa nhưng không phải là một dấu chấm kết thúc cho tất cả như lúc trước. Mãi cho đến khi bài hát mới vang lên thì Khánh Dương mới quay trở về hiện tại. Cô uống một ngụm bia rồi nói:

"Em đã mua vé rồi. Ngày 8."

Hoàng Nam mất một lúc mới nhận ra Khánh Dương đang nói đến chuyện gì. Hắn thở dài, cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật. Thời gian bọn họ còn bên cạnh nhau không nhiều. Bây giờ đã là đầu tháng, chỉ còn vài ngày đếm ngược mà thôi. Sau lần tạm biệt này không biết đến bao giờ mới có thể bên nhau như hiện tại. Hoàng Nam đặt tay lên vai Khánh Dương, để cô tựa đầu lên vai mình, bắt đầu cảm thấy không nỡ.

"Vậy anh sẽ bảo Mike mua vé vào ngày 10."

"Sao thế? Không đi cùng ngày với em và Catherine sao?"

Bọn họ sẽ cùng xuất phát tại một nơi, nhưng sẽ không cùng một điểm đến. Đó chính là điều đau lòng nhất.

"Anh muốn đi trễ hơn." Hoàng Nam nói được một nửa thì dừng. Khánh Dương nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Hoàng Nam thấy vậy thì cúi đầu hôn lên trán cô rồi mới nói tiếp: "Lúc trước là em tiễn anh, bây giờ anh sẽ tiễn em. Anh muốn trải qua cảm giác của em lúc trước."

Khánh Dương cảm thấy xúc động không nói nên lời. Cô có chút nghẹn ngào: "Thật là... Anh không cần phải như vậy."

Hoàng Nam không xem đây là chuyện gì quá mức to tát, hắn lảng sang chuyện khác: "Em về Oxford luôn à?"

"Không. Em sẽ ở lại London vài ngày để dẫn Mocha đi chơi, xong mới về Oxford nhập học. Sau đó chắc là sẽ bận rộn lắm."

Hoàng Nam à một tiếng, không gian lại chìm vào im lặng. Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, âm lượng không quá lớn, đủ để tạo ra cảm giác tồn tại nhưng không đến mức phiền nhiễu đến tâm trạng của hai người trong phòng.

Khánh Dương đan năm ngón tay vào bàn tay to lớn của Hoàng Nam, cô vẫn tựa đầu trên vai hắn, mơ màng nhìn ngắm khung cảnh rực rỡ ánh đèn ở phía xa xa, trong lòng lại càng thêm sầu não.

"Sau khi tốt nghiệp anh có ở lại Massachusetts không?"

"Sẽ không. Anh phải đến Palo Alto, mùa hè năm ngoái anh đã đến đó thực tập một thời gian, ở đó rất tốt và có những gì anh đang cần. Anh muốn làm gì đó cho riêng mình."

Hoàng Nam trả lời một cách chắc chắn như đã hoàn toàn có một kế hoạch cho riêng mình trong những năm tới, một cuộc đời mà hắn đã tính toán và sắp đặt từ trước. Hắn phải có được thành tựu cho riêng mình, một thứ gì đó mà do hắn tạo ra, xây dựng và phát triển. Khi đó hắn có thể là chính mình mà không phải là con trai của một ai đó, hay là sống dưới một cái tên nào khác.

Hoàng Nam chưa từng nghĩ sẽ giấu Khánh Dương những chuyện này, chỉ là bọn họ không thường nói về tương lai, vì không muốn phải nghĩ về những ngày tháng yêu xa sắp tới. Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng, hắn muốn chia sẻ cho cô biết về tương lai của mình, về những ngày tháng sắp tới, về một tương lai chắc chắn sẽ có cô bên cạnh.

Khánh Dương không mấy ngạc nhiên trước những gì Hoàng Nam dự định làm. Dù sao cô đã sống ở Mỹ nhiều năm như vậy, làm sao không biết đến thánh địa mà những thiên tài trong lĩnh vực công nghệ sẽ tập trung về chứ.

"Sau này anh có về nước không?"

Câu hỏi này Khánh Dương không chỉ hỏi Hoàng Nam mà còn hỏi chính mình. Cô có trở về hay không? Chính bản thân cô cũng không rõ. Đối với Khánh Dương, Hoàng Nam không có ý định giấu diếm điều gì, hắn trả lời một cách thật lòng:

"Hiện tại thì anh chưa nghĩ tới. Mọi người đều nghĩ chúng ta nên như vậy, nhưng anh không muốn sống một cuộc đời được định sẵn."

Qua giọng nói của Hoàng Nam, Khánh Dương phần nào cảm nhận được sự bất mãn, nổi loạn, có phần kiêu ngạo và muốn phá vỡ toàn bộ mọi giới hạn và quy tắc của hắn. Những người như cô và hắn thì nên sống như thế nào?

Lúc nhỏ học ở trường quốc tế, lớn lên thì đi du học, học xong thì về nước, vào làm trong tập đoàn của gia đình. Bọn họ cứ thế mà được đặt vào một vị trí mà chính mình còn không hiểu rõ, trong sự ngơ ngác, mơ màng, và chênh vênh với một cái đầu rỗng tuếch, không có một chút năng lực hay trải nghiệm thực tế nào. Chỉ là một cái vỏ rỗng dưới ánh hào quang của người lớn mà thôi. Cứ thế làm một con rối, là một lãnh đạo bù nhìn vô tích sự. Đó chính là một cuộc đời được sắp đặt sẵn.

Tất nhiên không phải ai cũng như vậy, vẫn có những trường hợp khác của một thế hệ thứ hai, thứ ba thành công theo con đường chuẩn mực đó, ví dụ như anh họ Việt Hà của Khánh Dương, nhưng cô biết đó là một quá trình không mấy dễ dàng. Ngay cả chính ba của cô cũng không lựa chọn đi theo con đường được sắp đặt sẵn nên Khánh Dương cũng không có lý do gì để đi theo truyền thống đó. Vì vậy cô hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Hoàng Nam.

"Anh định làm gì ở Palo Alto? Đầu quân cho một kỳ lân*? Hay là tự mình xây dựng lên một kỳ lân tiếp theo?"

Khánh Dương không khỏi cảm thấy tò mò. Cô lớn lên ở San Francisco, nghe được rất nhiều câu chuyện truyền kỳ mà lớn lên nên trong lòng đã sớm có những tượng đài nhất định. Cũng vì thế mà ngay từ đầu Khánh Dương đã nhìn thấy con đường hiện tại của Hoàng Nam, nên mới không xuất hiện níu kéo hay làm ra bất kỳ hành động nào tác động đến quyết định này của hắn, đây mới chính là nơi mà hắn thuộc về.

"Cả hai." Hoàng Nam cười đáp.

"Lúc nhỏ nhiều người nói anh không giống ba, Trường Vũ còn giống hơn. Nhưng bây giờ anh mới thấy thật ra anh mới là người giống ba anh nhất. Vì ba anh ban đầu cũng là một nhà khởi nghiệp mà, thậm chí còn ở những lĩnh vực khác nhau. Ngày xưa, trước khi về nước, ba anh đã dấn thân vào rất nhiều thứ, và anh cũng sẽ đi theo con đường đó. Trường Vũ thì giống ba của anh ấy, phù hợp với việc quản lý và duy trì một đế chế đã sớm có căn cơ hùng mạnh và vững chắc. Rõ ràng là hai con đường chẳng liên quan gì, nhưng cứ làm anh suy nghĩ mãi."

Khánh Dương đã sớm biết được mối quan hệ thật sự phức tạp giữa Hoàng Nam và Trường Vũ nên cô cũng có thể hiểu được vì sao hắn lại mang ra so sánh như vậy. Khi nhắc đến ước mơ và tín ngưỡng của mình, Hoàng Nam như được tiếp thêm một nguồn năng lượng kỳ lạ, tựa như có thể phát ra ánh hào quang rực rỡ, khiến cho Khánh Dương có chút thất thần.

"Em tin rằng anh sẽ đạt được mọi thứ mà anh muốn." Khánh Dương không phải khích lệ cho có mà cô tin rằng Hoàng Nam sẽ làm được.

"Ừ, có được mọi thứ mà anh muốn, bao gồm cả em."

Khánh Dương suýt nữa thì bị sặc, rõ ràng là một chủ đề nghiêm túc và sâu sắc biết bao, sao tự nhiên lại trở nên thiếu đứng đắn như thế này. Hoàng Nam vờ như không nhìn thấy biểu cảm vô cùng quan ngại của Khánh Dương, hắn tiếp tục duy trì bầu không khí đầy nhiệt huyết tuổi trẻ này:

"Thật lòng mà nói thì anh chưa nghĩ đến cuộc đời mình sẽ ổn định tại nơi nào. Nhưng anh biết chắc chắn rằng nơi đó sẽ có em."

Khi biết được rằng tương lai của Hoàng Nam vẫn luôn có mình, Khánh Dương cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Có thể hiện thực sẽ khốc liệt hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần ngay lúc này, hắn có lòng muốn cùng cô hướng về phía trước, như vậy đã là tốt lắm rồi.

"Trước đây lúc còn ở Mỹ em sống cũng gần Palo Alto. Không tính là cạnh bên, nhưng đã từng đi ngang một vài lần."

"Em đã từng nghĩ đến lúc nào đó sẽ quay trở lại chưa?"

Khánh Dương trầm ngâm suy nghĩ, Hoàng Nam đang đưa ra lời đề nghị cho tương lai của hai người hay sao. California nói chung hay Palo Alto nói riêng quả thật là một nơi khiến cô cảm thấy quen thuộc và an toàn, nhưng không nằm trong kế hoạch ban đầu mà cô mong muốn.

"Em không rõ. Dù là về nước hay là đến Mỹ thì em đều chưa nghĩ tới. Hiện tại em sẽ ở London một thời gian, tất nhiên là sau khi hoàn thành chương trình học ở Oxford."

"Không sao, thời gian của chúng ta còn rất dài."

Trong lúc Hoàng Nam đang cảm thấy vô cùng lạc quan thì Khánh Dương lại không nghĩ như vậy. Đối với cô thì việc yêu xa này vẫn luôn là điều gì đó rất khó khăn. Nếu không thì cô đã không dễ dàng từ bỏ như vậy vào bốn năm về trước. Quan điểm của cô từ trước đến nay về chuyện yêu xa vẫn không thay đổi, chỉ là vì đây là Hoàng Nam. Vì đó là hắn, bởi vì hắn mà cô mới muốn cố gắng, muốn suy nghĩ, muốn cân nhắc để tiếp tục tình yêu này.

"Anh có nhận ra rằng cuối cùng thì cuộc đời của chúng ta vẫn chỉ là hai đường thẳng song song mà không có điểm giao nào hay không? Có lẽ là chỉ được đúng hai lần thôi, mỗi lần sáu tháng."

Con gái vẫn thường suy nghĩ nhiều hơn con trai cùng tuổi, thường là những suy nghĩ thực tế và sâu sắc hơn rất nhiều. Hoàng Nam bất giác siết chặt tay Khánh Dương. Hắn biết cô suy nghĩ nhiều chuyện, cũng hiểu rằng những điều cô nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng hắn vẫn tin rằng bọn họ sẽ có một kết quả tốt đẹp và viên mãn nhất.

"Chẳng phải đã giao nhau được hai lần sao? Anh sẽ cố tạo ra nhiều lần nữa, cho đến khi nhập hai đường làm một thì mới thôi."

"Vậy nếu chúng ta mãi vẫn không thể nào tìm ra được một kết quả như ý muốn thì sẽ như thế nào? Nếu như chúng ta mãi mãi vẫn không thể có một điểm dừng chân cùng nhau thì sao?"

Khánh Dương rời khỏi vị trí ngồi thoải mái trong vòng tay Hoàng Nam, như muốn tự mình thức giấc khỏi giấc mơ đầy tươi đẹp vừa rồi. Cô ép bản thân phải đối mặt với sự thật đau lòng và nghiệt ngã này. Lúc này Khánh Dương đã ngồi đối diện với Hoàng Nam, nhìn thẳng vào mắt hắn, chờ đợi câu trả lời. Cảm giác bất an, chênh vênh và lo lắng của cô hoàn toàn đối lập với sự tự tin và bình thản của hắn.

Trước sự điềm tĩnh của Hoàng Nam, Khánh Dương bỗng dưng cảm thấy mình đã quá mức xúc động. Đây chính là lý do mà cô và hắn luôn hạn chế nói về tương lai cùng nhau. Bọn họ của hiện tại mới là hoàn mỹ và hạnh phúc nhất. Nhắc đến tương lai và chuyện sau này cũng chỉ có sự do dự cùng khó xử mà thôi.

"Thôi quên đi. Em không nghĩ đến những chuyện này nữa. Xoáy sâu vào những câu hỏi không có câu trả lời không phải là điều em hay làm."

Mới vài phút trước Khánh Dương còn đang căng ra như một sợi dây đàn thì hiện tại đã như một quả bóng xì hơi, chán chường và sụp đổ. Cô thất vọng rũ vai. Ngay lúc Khánh Dương muốn từ bỏ, không muốn nói về chủ đề này nữa thì Hoàng Nam lại bất ngờ lên tiếng. Hắn nhìn vào mắt cô, như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp suy nghĩ vòng vèo phức tạp trong tâm trí, kéo cô ra khỏi vũng bùn của sự tuyệt vọng về tương lai tăm tối của hai người, cùng nhau bước tiếp về phía trước.

"Dù không biết trước kết quả, dù không biết trước sau này sẽ ra sao, nhưng anh chỉ biết ngay bây giờ, ngay thời điểm hiện tại, anh chỉ muốn ở bên cạnh em. Dù cho tương lai có như thế nào đi nữa thì anh cũng muốn thử một lần, anh không muốn bỏ lỡ nữa."

Khánh Dương bị sự nghiêm túc của Hoàng Nam làm cho xúc động, không hiểu vì sao lại nhớ đến hình ảnh hắn bày tỏ tình cảm ở Kait lúc trước. Khi đó hắn cũng bất chợt trở nên nghiêm túc và chắc chắn như hiện tại. Làm cho Khánh Dương cảm thấy toàn bộ những gì hắn nói đều là những suy nghĩ thật lòng, còn có cảm giác tin tưởng, chắc chắn sẽ thành sự thật.

"Được rồi. Em chưa bao giờ yêu xa, nhưng với anh thì em sẽ thử xem sao."

"Anh cũng không có kinh nghiệm, nhưng anh sẽ cố gắng."

Bầu không khí lại một lần nữa thay đổi, không còn phảng phất sự bế tắc và vô vọng như lúc nãy nữa. Hoàng Nam và Khánh Dương tưởng tượng ra rất nhiều thứ, bọn họ thảo luận với nhau nhiều điều về tương lai sau này, về câu chuyện yêu xa và sắp tới. Cuối cùng, cả hai thành lập một số quy tắc nhất định để có thể đảm bảo duy trì tình cảm một cách bền chặt.

"Một năm dù cho bận đến đâu thì chúng ta vẫn phải gặp nhau vào ngày kỷ niệm." Khánh Dương nói.

Hoàng Nam tiếp tục bổ sung: "Và tối thiểu thêm hai lần nữa. Một năm ít nhất ba lần. Anh sẽ đến chỗ em, không thì em đến chỗ anh. Hoặc là chúng ta cùng nhau đến một nơi khác."

"Nếu thế lần gặp tiếp theo là giáng sinh năm nay rồi. Lần này em sẽ đến chỗ anh nhé? Em sẽ tốt nghiệp trước anh nên năm sau anh sẽ đi dự lễ tốt nghiệp của em. Năm tới nữa là lễ tốt nghiệp của anh. Đều không thể bỏ lỡ."

"Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua tất cả những sự kiện quan trọng nhất, không bỏ quên bất kỳ giai đoạn nào."

Hoàng Nam và Khánh Dương cùng nhau lên kế hoạch cho vài năm tới, trong bức tranh đó đều có sự tồn tại của người kia. Bầu không khí từ lo lắng, và sợ hãi về một tương lai vô định, lại trở nên vui vẻ và tràn đầy mong chờ.

Có thể trong một quãng thời gian nào đó, bọn họ vẫn còn đi trên hai con đường độc lập và khác nhau, nhưng cả hai đều cố gắng để vun đắp và bảo vệ cho tình yêu này, chờ đến một ngày bọn họ đều đã hoàn thành hết các ước nguyện của bản thân và sẵn sàng bên cạnh nhau đến hết cuộc đời dài phía trước.

Một đêm trằn trọc và khó ngủ cứ thế mà trôi qua.

Một tuần sau, như đúng kế hoạch ban đầu, Khánh Dương cùng Catherine lên máy bay rời khỏi Melbourne. Như mong muốn của Hoàng Nam, cuối cùng hắn cũng đã trải qua cảm giác của người ở lại và tiễn người ra đi của Khánh Dương ngày trước. Chỉ là hắn may mắn hơn cô. Trước khi vào bên trong, Hoàng Nam còn được ôm hôn Khánh Dương để nói lời tạm biệt. Còn cô năm xưa chỉ có thể đứng từ xa để nhìn theo, còn hắn thì chỉ có thể luyến tiếc tìm kiếm trong vô vọng.

Thời gian không còn nhiều, chờ cho Mike và Catherine tạm biệt xong, Khánh Dương cũng đã có thể yên tâm rời khỏi. Dù lần gặp tiếp theo chỉ cách có năm tháng nhưng với cô như vậy cũng đã quá dài. Hành trình sắp tới sẽ vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì đều sẽ vượt qua được.

"Máy bay hạ cánh thì gọi cho anh nhé." Hoàng Nam cười nói, hắn cố gắng duy trì biểu cảm vui vẻ và tự nhiên, không muốn để Khánh Dương đau lòng.

"Ừm. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh ở Massachusetts."

Khánh Dương nói lời tạm biệt với Hoàng Nam rồi theo Catherine vào khu vực bên trong. Cuối cùng thì lời tạm biệt vẫn phải nói ra nhưng sau đó là một lời hẹn gặp lại. Không giống như ngày xưa, không phải là một lời tạm biệt và kết thúc nữa. Cuối cùng Khánh Dương cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Chờ cho đến khi máy bay cất cánh thì Hoàng Nam và Mike mới bắt đầu rời khỏi sân bay. Cả hai đều ôm trong mình một chút tâm trạng nên không ai nói với ai lời nào. Đến bây giờ Hoàng Nam mới bắt đầu cảm nhận được một nỗi buồn dần dần lan tỏa, âm ỉ và khó chịu. Thì ra đây là những gì Khánh Dương đã từng trải qua. Hoàng Nam lặng lẽ cảm nhận và ghi nhớ. Đây sẽ là lần cuối cùng. Sau này tương lai của bọn họ chỉ có ánh sáng của niềm vui và hạnh phúc mà thôi.

(*) Startup kỳ lân (unicorn startup) là thuật ngữ chỉ những startup được định giá trên 1 tỷ đô la. Thuật ngữ "startup kỳ lân" được sử dụng lần đầu tiên bởi Aileen Lee – đồng sáng lập quỹ đầu tư Cowboy Venture – trong bài viết đăng trên TechCrunch năm 2013. Aileen Lee muốn một từ có thể miêu tả được bản chất của nhóm các công ty khởi nghiệp công nghệ có giá trị hơn 1 tỷ đô la và được thành lập tại Mỹ sau năm 2003 (Nguồn: Vietcetera, 2020)

***

Tác giả chú thích: Vì sao Khánh Dương tốt nghiệp trước Hoàng Nam dù cả hai bằng tuổi? Khánh Dương học ở Anh theo chương trình 3 năm, còn Hoàng Nam học ở Mỹ nên là chương trình 4 năm, nên Khánh Dương sẽ học xong trước.

Ở chương này, lẽ ra khi nhắc đến nơi Hoàng Nam đang theo học thì phải là thành phố Cambridge (hoặc là Boston ngay gần đó như đã đề cập ở c85) ở bang Massachusetts thì đúng hơn. Nhưng mình thấy đa phần mọi người đều ấn tượng với Cambridge ở Anh hơn là ở Mỹ nên thôi để Massachusetts vậy cho nó đỡ gây nhầm lẫn dù nó không hẳn là cách người ta vẫn hay dùng để nói chuyện. Hơn nữa khi dùng tên của bang Massachusetts mình có thể tiết lộ ngầm trường ĐH của Hoàng Nam mà không cần phải ghi rõ tên hay thừa nhận một cách chính thức, trong khi dùng tên thành phố Cambridge lại dễ gây hiểu lầm theo nhiều cách khác nhau.

Cả trường ĐH của Hoàng Nam và Khánh Dương đều được đề cập một cách không chính thức ở chương này, mình sẽ không ghi thẳng tên ra để tránh bị bắt bẻ. Thật ra số lượng người Việt có thể vào học ở hai trường này vẫn có kha khá, chứ không phải là không thể. Ngoài ra mình không đề cập gì tới chuyện học bổng, đều là tự đóng tiền học nên buff còn trong ngưỡng chấp nhận được. Còn năng lực của 2 nhân vật có đủ để được nhận vào học hay không thì mình đã đề cập ở một vài chương trước đó, nhất là với background của Hoàng Nam. Mình cũng dựa trên thực tế từ người quen rồi buff thêm chứ không phải bịa hoàn toàn. Sau khi rà soát lại thì mình thấy nó khá logic và hợp lý rồi nên hy vọng là không sao.

Hồi viết chương này mình muốn nhắc đến Bay Area hơn là Palo Alto (thật ra thì là một chỗ với cùng một ý nghĩa và ám chỉ cho sự nghiệp của Hoàng Nam, chẳng ảnh hưởng gì) nhưng không hiểu sao mình quên ngang cái tên này, cứ nhớ là vùng vịnh vùng vịnh thôi, chính xác là thung lũng Silicon. Đợt đọc quyển Máu Bẩn (Bad Blood) nghe nhắc hoài mà lúc viết chương này cần nhắc tới thì không nhớ ra. Giờ nhớ ra rồi thì chương này đã 2k lượt xem nên thôi giữ nguyên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip