Chap 103: Quyết Định Cuối Cùng (End)
Có lẽ ông trời cảm thấy Hoàng Nam đã sớm đạt đến cực hạn nên đã âm thầm chi phối khiến cho chuyến bay về của hắn trải qua muôn vàn trắc trở. Nếu như hắn vẫn cố chấp không chịu nghỉ ngơi nữa thì sẽ kiệt sức rồi ngất xỉu và nhập viện.
Lúc đầu, vì Hoàng Nam không biết có chuyện gì đang chờ mình ở London nên chỉ đặt vé máy bay một chiều. Hiện tại, toàn bộ các chuyến bay theo chiều ngược lại đều rơi vào trạng thái cháy vé, Hoàng Nam tìm mãi vẫn không thể nào mua được một vé quay về trong ngày, dù là ở bất kỳ phân khúc hay hãng bay nào đi nữa.
Thỉnh thoảng Hoàng Nam vẫn có vài chuyến bay gấp nhưng chưa bao giờ hắn rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Có lẽ vì đang là thời điểm cuối năm, nên mọi người tập trung đi du lịch và về nhà nên mới dẫn đến tình trạng ùn tắc như vậy. Sau khi tìm kiếm miệt mài, cuối cùng Hoàng Nam cũng mua được một vé vào tối mai, một chuyến bay vào cuối ngày còn sót lại một vé duy nhất.
Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tận cùng của sự xui xẻo, chuyến bay này không thể nào bay trực tiếp mà còn phải quá cảnh ở Đức nửa ngày, đã thế còn là vé của một hãng hàng không có nhiều tai tiếng, còn không biết có bị hoãn bay giữa chừng hay không. Quả thật là chuyến bay bão tố nhất mà hắn từng có trong đời. Hoàng Nam vừa đau lòng vừa phẫn nộ, cứ đà này không biết đến khi nào hắn mới trở về Palo Alto, không biết có bị lỡ mất khoảnh khắc đón giao thừa mừng năm mới hay không.
Cho dù liên tục gặp xui xẻo trong chuyến bay trở về này nhưng Hoàng Nam vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận, xem như toàn bộ may mắn trong thời gian gần đây đã được dùng hết để đổi lại sự bình an cho Khánh Dương và quyết định rời London để đến Palo Alto của cô. Có trời mới biết khi mất liên lạc với cô, hắn đã tưởng tượng ra những tình huống tồi tệ đến mức nào. May mắn tất cả đều chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Trong thời gian chờ đợi, Hoàng Nam không ở khách sạn bên ngoài mà thuê hẳn một phòng nghỉ cao cấp theo giờ ở trong sân bay. Trước khi nghỉ ngơi hắn vẫn lưu luyến gọi cho Khánh Dương thêm một cuộc gọi nữa.
"Cứ đà này có khi anh về tới đã sang năm mới mất rồi."
Hoàng Nam than phiền qua điện thoại. Vì kết nối mạng ở sân bay không ổn định nên cả hai chỉ thực hiện cuộc gọi qua facetime bình thường mà không chia sẻ video. Cũng vì vậy mà Khánh Dương không có cơ hội nhìn thấy Hoàng Nam cũng như hộp nhẫn mà hắn đang cầm trên tay.
Trái lại với sự lo lắng và bồn chồn của Hoàng Nam, Khánh Dương lại không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì to tát. Cô an ủi:
"Không cần phải vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
"Thời gian đáng giá ngàn vàng. Em chưa nghe bao giờ sao?"
Hoàng Nam cười đáp. Hắn ngắm nhìn hộp nhẫn trên tay, dường như trong lòng đang có suy tính gì đó. Không kịp để Khánh Dương trả lời, Hoàng Nam lại tiếp tục:
"Hơn nữa giao thừa năm nay sẽ đánh dấu năm thứ 10 chúng ta bên nhau. Anh muốn đón năm mới cùng em."
Ở đầu dây bên kia, Khánh Dương không khỏi sững sờ. Mười năm, nhanh như vậy sao? Cuộc sống bận rộn làm cho cô bị mất khái niệm về thời gian. Nếu như Hoàng Nam không nhắc thì cô đã quên mất chuyện này. Thật ra trong 10 năm qua, thời gian cô và hắn thật sự ở bên nhau cũng không bao nhiêu. Nửa năm yêu đương ở trường trung học, 3 năm chia tay, 6 tháng sống chung ở Úc, 5 năm yêu xa, bây giờ chỉ còn một năm nữa thôi là trọn vẹn 10 năm rồi.
Mười năm không chỉ là một khoảng thời gian mà nó còn là một cột mốc tượng trưng cho lời ước hẹn khi bọn họ suýt chia tay lần thứ hai. Khánh Dương không rõ có phải là Hoàng Nam đang muốn nhắc đến ước hẹn mười năm của bọn họ hay không. Không hiểu vì sao Khánh Dương cảm thấy vô cùng hồi hộp, tim cô đập nhanh đến bất thường, trong lòng đang chờ đợi một điều gì đó mơ hồ không rõ.
Thế nhưng Khánh Dương cũng không nói ra một chút suy nghĩ và mong chờ này của mình. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm, nếu vậy thì em chờ anh về đón năm mới."
Trước khi tắt cuộc gọi, Khánh Dương vẫn không yên lòng về Hoàng Nam. Cô liên tục dặn dò hắn phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tốt nhất là nên ngủ một giấc để lấy lại sức sau một ngày dài chưa chợp mắt tử tế. Ban đầu Hoàng Nam còn muốn phản đối chuyện này, hắn chỉ muốn trở về Mỹ càng nhanh càng tốt. Ở đó còn có Khánh Dương đang chờ đợi hắn quay về.
Thế nhưng cuối cùng Hoàng Nam vẫn không thể phủ nhận được sự thật rằng dù bản thân có cố gắng đến mức nào thì cũng không thể nào thay đổi lịch trình đã được quy định sẵn từ hãng hàng không. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện toàn bộ mọi thứ đều sẽ diễn ra đúng như trong lịch trình dự kiến, chỉ cần chuyến bay không bị hoãn thì hắn có thể về kịp trước giao thừa.
***
Đối với căn hộ Hoàng Nam sinh sống vài năm qua, Khánh Dương không hề cảm thấy xa lạ một chút nào. Trong 5 năm yêu xa, năm nào cô cũng đến Mỹ ít nhất là một lần và sống ở nhà hắn vài ngày nên đã quen thuộc với cách bài trí xung quanh. Lần gần đây nhất cô đến là vài tháng trước, Khánh Dương không nghĩ mình có thể quay lại trong một thời gian ngắn như vậy. Mọi thứ diễn ra quá mức nhanh chóng và bất ngờ.
Sau một chuyến bay dài, Khánh Dương đã dần mệt mỏi. Cho đến khi chắc chắn rằng Hoàng Nam đã chịu nghỉ ngơi tử tế thì cô mới bắt đầu thả lỏng. Cô không vội sắp xếp lại mọi thứ. Hành lý nhiều như vậy, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng ngán ngẩm.
Trước đây Khánh Dương không nghĩ mình lại có nhiều đồ dùng đến thế, chẳng qua là vì mỗi lần chuyển nhà lại mua thêm một ít, cuối cùng lại không nỡ bỏ đi, những gì có thể bán lại hay tặng cho người khác thì cô cũng đã xử lý rồi, những gì mang đến đây cũng chỉ là những vật dụng vô cùng quan trọng mà thôi. Nhưng cũng là quá nhiều.
Khánh Dương vào phòng của Hoàng Nam, chỉ cần mở tủ đồ là đã có sẵn quần áo của mình ở một ngăn trong đó. Trong phòng tắm cũng có một góc dành riêng cho cô với đầy đủ mọi thứ từ vật dụng cá nhân cho đến mỹ phẩm. Tuy rằng một năm cô chỉ đến nhà Hoàng Nam ở vài ngày nhưng hắn vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, biến nơi đây thành ngôi nhà thứ hai của cô, bất cứ khi nào cô muốn cũng có thể đến. Bất kỳ ngóc ngách nào trong căn hộ này cũng đều có dấu vết cho sự tồn tại của mình làm cho Khánh Dương cảm thấy vô cùng quen thuộc và an toàn.
Sau khi tắm xong, Khánh Dương kiểm tra lại toàn bộ hệ thống đèn điện và điều hòa trong nhà xem có gì cần tắt hay không rồi mới yên tâm đi ngủ. Cũng nhờ vậy mà cô mới biết được mình đã hù Hoàng Nam một trận lớn đến mức nào. Mọi thứ trong nhà đều trong trạng thái đang sử dụng, có lẽ lúc rời khỏi Hoàng Nam chỉ kịp gạt cầu dao tổng rồi chạy đi, thậm chí hắn còn chẳng mang theo hành lý gì.
Khánh Dương thở dài, một chút thất vọng vì kế hoạch tạo bất ngờ thất bại chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi và đau lòng. Đã 9 năm rồi mà cô vẫn đánh giá quá thấp vị trí của mình trong lòng Hoàng Nam. Cô chỉ nhìn nhận mọi chuyện ở góc nhìn của mình mà chưa từng nghĩ đến nếu như Hoàng Nam không liên lạc được thì sẽ lo lắng đến mức nào.
Khánh Dương tắt đèn trong phòng làm việc của rồi quay trở lại phòng ngủ. Cô nằm trên giường, mở điện thoại xem danh sách cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn đầy lo lắng mà hắn gửi cho mình. Cảm giác tội lỗi lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Xin lỗi." Cô lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi.
Khi Khánh Dương tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau theo giờ ở Palo Alto. Dù đã trải qua một giấc ngủ dài nhưng vẫn chưa đến giờ Hoàng Nam lên máy bay nên hai người vẫn nhắn tin để cập nhật tình hình cho đối phương.
Khánh Dương biết Hoàng Nam không phải là người rảnh rỗi nên không muốn làm phiền hắn quá nhiều. Ngay cả trong kỳ nghỉ lễ này và trong lúc vội vã ra sân bay thì hắn vẫn mang theo laptop bên người để làm việc. Có lẽ thời gian trống giữa các chuyến bay sẽ được Hoàng Nam tận dụng tối đa để hoàn thành những công việc còn dang dở của mình.
Cuộc sống của người trưởng thành thật sự không có nhiều thời gian. Khánh Dương chuẩn bị cho mình một bữa ăn đơn giản rồi bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch sắp tới của mình ở Mỹ. Tuy rằng ngoài miệng cô nói đùa với Hoàng Nam, đòi hắn "bao nuôi" mình nhưng thực tế lại không phải là như vậy.
Cô không thể nào đến Mỹ với hai bàn tay trắng và cứ thể bên cạnh Hoàng Nam trong hoàn cảnh như vậy. Đó không phải là những gì mà Khánh Dương có thể làm hay là được dạy dỗ để làm. Cô có thể từ bỏ mọi thứ mình đang có ở Anh nhưng đó không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là một bước chuyển giao sang một giai đoạn mới trong cuộc đời của mình.
Lịch bay của Hoàng Nam vô cùng trớ trêu, hệt như những gì hắn đã linh cảm, chuyến bay của một hãng hàng không đầy tai tiếng chẳng thể nào diễn ra một cách thuận lợi và đúng giờ. Dù ít hay nhiều vẫn sẽ có sự trì hoãn nhất định. Khánh Dương nhẩm tính, dù cho bị trì hoãn đi nữa thì Hoàng Nam vẫn có thể về kịp để đón giao thừa cùng cô, chỉ là phải chờ lâu một chút.
Những ngày tiếp theo của Khánh Dương trôi qua một cách đơn giản, cô xử lý công việc, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng sẽ gọi cho Hoàng Nam trò chuyện, canh giờ để đánh thức hắn giữa những khung giờ nghỉ ngơi, vẫn còn thời gian trống để tám chuyện cùng mọi người. Tuy rằng cô có nhiều mối quan hệ bạn bè ở Mỹ nhưng hiện tại cô chỉ muốn ở nhà chờ Hoàng Nam trở về nên đã từ chối toàn bộ các cuộc hẹn.
Vào một buổi chiều cách giao thừa hai ngày, Khánh Dương nhận được cuộc gọi của Việt Hà, một trong những người anh họ thân thiết của mình.
"Anh nghe chú nói em đã đến Mỹ rồi đúng không? Đã quen với múi giờ chưa?"
Khánh Dương chuyển laptop sang chế độ nghỉ ngơi, đặt sang một bên để tập trung trò chuyện điện thoại rồi mới trả lời câu hỏi của Việt Hà:
"Em bay đi bay lại cũng thường xuyên nên quen nhanh à."
"Giờ em đang ở đâu? Có phải là căn nhà từng sống lúc nhỏ không?"
"Dạ không. Em đang ở nhà bạn."
Ngay khi Khánh Dương vừa dứt lời thì ở đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười nhẹ. Anh dùng giọng nói pha trộn giữa sự nghiêm túc và có tí bông đùa để hỏi cô:
"Bạn nào? Bạn trai sao? Vẫn là thằng nhóc ở lâu đài Aliénor hồi đó à?"
Đối với chuyện tình cảm của mình và Hoàng Nam, cả gia đình của Khánh Dương đã sớm biết rõ nhưng bọn họ cũng không cập nhật một cách thường xuyên. Một thời điểm nào đó, mọi người đã biết cả hai đã quay lại với nhau và đang trong giai đoạn yêu xa. Về sau này vẫn không nhận được tin tức gì mới nên mọi người đã dần xem đây là sự thật hiển nhiên.
"Anh biết mà cứ chọc em." Khánh Dương giả vờ tức giận.
"Em đừng nói oan cho anh, trong nhà ngoài ba mẹ em ra thì làm gì có ai ủng hộ em bằng anh."
Cho đến tận thời điểm hiện tại, Việt Hà vẫn không hiểu vì sao cả Việt Hoàng lẫn Việt Anh đều dành cho Hoàng Nam một thái độ vô cùng thù địch như vậy nữa.
"Mà sống như vậy có quen không? Sẽ không có bất đồng cãi vã gì chứ?"
Khánh Dương có thể hiểu được Việt Hà đang lo lắng điều gì. Cũng phải thôi, dù sao trên đời này vẫn không ít các cặp đôi đang yêu nhau vui vẻ thì dọn về sống chung hoặc bước vào hôn nhân xong thì chia tay và ly dị ngay lập tức. Đối với vấn đề này thì Khánh Dương hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng lo ngại.
"Không sao đâu anh à. Đã từng trải nghiệm rồi."
Chuyện hai người sống chung đã bị chính Hoàng Nam vô tình tiết lộ cho phụ huynh hai bên nên Khánh Dương cũng không cần che giấu hay úp mở gì với mọi người xung quanh nữa. Tình huống đó quả thật khiến cô bất lực mỗi khi nhớ lại. Ban đầu cả hai đã sớm thống nhất việc quay lại thì không cần phải che giấu nhưng chuyện "sống thử thời sinh viên" kia thì tốt nhất vẫn không nên tiết lộ thì hơn.
Thế mà trong một lần nọ, cô và hắn về nước để đi du lịch cùng hai bên gia đình, trong lúc trò chuyện, Hoàng Nam cứ thế mà lỡ lời rồi tiết lộ ra ngoài khiến cho không khí trở nên ngưng đọng mất một lúc. May mà chuyện đã sớm trôi qua vài năm, Hoàng Nam và Khánh Dương đều nghiêm túc trong mối quan hệ hiện tại nên mới không có chuyện gì xảy ra.
Việt Hà cũng không ngạc nhiên khi nghe Khánh Dương nói như vậy. Bây giờ Việt Hà mới hiểu vì sao Việt Hoàng và Việt Anh lại bất mãn với Hoàng Nam. Hiện tại anh cũng đã bắt đầu cảm thấy bất bình rồi.
"Nếu thế thì quyết định của em phần lớn là vì muốn đến Mỹ vì thằng nhóc kia chứ gì?"
Khánh Dương không phản bác những gì Việt Hà vừa nói, cô cười đáp:
"Chỉ là một nửa thôi. Cũng đã đến lúc em quay về hỗ trợ mọi người rồi. Mục đích của em khi đi làm bên ngoài là để trải nghiệm thực tế và học hỏi chứ em vẫn biết rõ trách nhiệm của mình là ở đâu."
"Nhưng nếu không có thằng nhóc đó thì có lẽ em sẽ chọn văn phòng châu Âu chứ không phải là Bắc Mỹ.
Việt Hà vạch trần suy nghĩ của Khánh Dương. Tuy vậy, anh cũng không trách cô.
"Thôi không sao, ở đâu cũng được. Chỉ cần em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là tốt rồi. Kể ra thì ở Mỹ cũng không có gì là xấu. Chỉ là anh hơi bất ngờ khi thấy em quyết định hy sinh như vậy."
Khánh Dương khá bất ngờ khi nghe được những gì Việt Hà vừa nói, cô không nghĩ rằng anh sẽ nhìn ra được những lý do đằng sau những quyết định của mình. Tuy nhiên điều anh suy nghĩ cũng không hoàn toán đúng. Cô lên tiếng đính chính:
"Không phải là hy sinh. Công bằng mà nói nếu cộng số năm lại thì toàn bộ thời gian em sống ở Mỹ vẫn nhiều hơn ở Anh tận vài năm nên sẽ cảm thấy thoải mái và thân thuộc hơn chứ. Với lại em cũng đâu có từ bỏ điều gì, em đã học được những gì mình muốn học, sắp tới cũng là làm những gì em muốn làm."
Khánh Dương hiểu Việt Hà sợ cô mang tâm lý của người phải hy sinh vì hạnh phúc của hai người, nên sẽ sinh ra kỳ vọng và phó thác số phận. Lỡ như mọi chuyện không diễn ra như những gì đã mong đợi, cô sẽ rơi vào trạng thái thất vọng, không cam lòng và uất ức.
"Em không cảm thấy có điều gì miễn cưỡng cả. Đúng là em chọn khu vực Bắc Mỹ là vì muốn ở cạnh Hoàng Nam, nhưng trong quyết định này em không thiệt thòi gì."
Mà nếu như có thiệt thòi gì đó thì Khánh Dương nghĩ là mình vẫn sẽ đưa ra quyết định này. Từ trước đến nay Hoàng Nam hoàn toàn chủ động trong mối quan hệ hai người, còn cô ngoài việc tiếp nhận tình cảm của hắn thì cũng chưa từng chủ động bước về phía hắn.
Ngay từ lúc bắt đầu, dù cho cô thích hắn nhưng vẫn chờ hắn tỏ tình trước, lúc quay lại cũng là do hắn nói ra, lần chia tay hụt thứ hai cũng là hắn sang London tìm cô, thậm chí cho đến hiện tại dù cho cô không đưa ra quyết định này thì vẫn là hắn đi tìm cô trước. Trong 9 năm qua, Hoàng Nam đã chủ động bước về phía cô 999 bước, vậy thì một bước cuối cùng này sẽ là do cô thực hiện.
Việt Hà nghe xong thì an tâm hơn hẳn, là anh đã lo lắng quá nhiều. Khánh Dương chưa từng làm ra bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Hoặc là do dù có đi nữa thì anh tin chắc là cả gia đình bọn họ đều sẽ là hậu thuẫn và giúp đỡ cô xử lý hậu quả một cách êm đẹp.
"Em nghĩ được như vậy thì tốt."
Việt Hà không tiếp tục chủ đề này nữa, anh nói sang chuyện khác: "Sau kỳ nghỉ thì anh sẽ bay sang bên đó để giới thiệu em với mọi người. Dù sao cũng phải cảm ơn em. May mà em chọn Bắc Mỹ, Việt Hoàng chỉ chờ tới ngày này thôi."
Nhắc đến Việt Hoàng, Khánh Dương cũng cảm thấy cạn lời không kém. Trong vài năm gần đây, văn phòng khu vực Bắc Mỹ gồm hai nước Mỹ và Canada do Việt Hoàng quản lý. Trớ trêu thay, Việt Hoàng không có duyên với công việc này, toàn bộ linh hồn và thể xác của anh ta chỉ dành cho nghệ thuật.
Nếu không vì Việt Hà đề nghị sẽ đầu tư cho một vài tác phẩm điện ảnh mang tính nghệ thuật cao, không có khả năng thương mại và chẳng được ai rót tiền thì Việt Hoàng cũng sẽ không miễn cưỡng đồng ý quay về quản lý cơ nghiệp của gia đình như vậy.
Thế nhưng sau khi thử một thời gian thì anh ta dần dần cảm thấy bản thân mình không phù hợp với cuộc sống kiểu này. Vì vậy ngay khi biết được Khánh Dương sẽ thay thế mình, Việt Hoàng đã tranh thủ bỏ chạy thật nhanh, thật xa, hiện tại e là đang vi vu ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó để làm phim rồi.
"Em khá mừng khi mà quyết định của em đã giúp mọi người giải quyết được toàn bộ cục diện này."
"Anh nghe nói em cũng đang cân nhắc hỗ trợ bên mẹ của em nữa à?"
"Dạ, mà em phải xem bên anh thế nào nữa rồi mới quyết định. Trong tương lai sau khi thích nghi được rồi thì em mong là mình có thể hỗ trợ được mọi người trong việc mở rộng ở khu vực này. Em sẽ ở đây lâu dài."
"Ừ, thôi tận hưởng những ngày cuối của kỳ nghỉ đi. Khi nào anh sang sẽ mời em đi chơi một bữa, nhớ dắt theo thằng nhóc kia nữa nhé."
"Dạ, tất nhiên là vậy rồi."
***
Sau một thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng Hoàng Nam cũng đã thành công bay đến Đức, quá cảnh nửa ngày rồi tiếp tục lên máy bay về lại Mỹ. Khánh Dương nhìn đồng hồ treo tường, chỉ cần không gặp trục trặc thì hắn sẽ hạ cánh trước giao thừa. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm, lại một năm nữa sắp qua đi. Dù đây là tết Dương lịch nhưng Khánh Dương cũng tranh thủ dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ trong nhà.
Trong những lần đến thăm Hoàng Nam đầy vội vã trong những năm qua, Khánh Dương chưa có cơ hội quan sát toàn bộ căn hộ của hắn một cách chậm rãi và chi tiết như hiện tại. Thật ra cô cũng không có nhiều cơ hội để làm điều đó. Trước đây Hoàng Nam sống ở một nơi khác, còn căn hộ này hắn mới chuyển đến trong vài năm trở lại đây. Tuy rằng trong nhà có nhiều đồ dùng của cô nhưng thời gian Khánh Dương đến đây cũng chưa đến năm lần, vì vậy nếu nói cô thuộc lòng toàn bộ các chi tiết thì cũng không phải.
Căn hộ Hoàng Nam đang sống không quá lớn, mọi thứ được thiết kế và bài trí theo phong cách tối giản với tông màu đen, trắng và xám làm chủ đạo. Cô cảm thấy khá hài lòng với điều này, hơn nữa trong quá trình trang trí nhà cửa hắn cũng hỏi ý cô không ít nên có rất nhiều điểm trong nhà là đến từ chủ ý của Khánh Dương.
Ở phòng khách có một khu vực để trưng bày khung ảnh. Lúc còn ở nhà với ba mẹ, cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều không có sở thích treo hình ảnh cá nhân ở trong phòng. Nhưng từ khi bọn họ yêu xa thì mới bắt đầu hình thành thói quen mang tính chất hoài cổ như thế này. Tại khu vực trưng bày, Khánh Dương có thể nhìn thấy toàn bộ câu chuyện tình cảm của bọn họ từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại.
Có những bức ảnh với chất lượng bình thường theo kiểu ngày xưa, từ thời bọn họ còn mặc đồng phục của trường Silver, cho đến thời trao đổi sinh viên ở Úc. Sau đó là ảnh chụp tốt nghiệp của cô ở Oxford, ảnh chụp tốt nghiệp của hắn ở Massachusetts. Còn có cả những bức ảnh đầy tính cắt ghép khi Khánh Dương mượn đồ tốt nghiệp của bạn học Hoàng Nam để cả hai có một bức ảnh tốt nghiệp cùng nhau.
Khánh Dương nhớ lại tình huống khi đó, lúc cô tham dự lễ tốt nghiệp của Hoàng Nam đã vô tình than vãn chuyện bọn họ đã lỡ mất cơ hội tốt nghiệp cấp ba cùng nhau, cuối cùng thì vẫn không có được một bức ảnh cùng mặc áo tốt nghiệp cùng trường nhìn cho tử tế, toàn là một người tốt nghiệp, một người tham dự mà thôi. Hoàng Nam nghe xong thì nảy ra chủ ý mượn đồ để bọn họ có một khoảnh khắc đáng nhớ.
Tiếp theo là những bức ảnh theo từng chuyến du lịch, những lần gặp gỡ vội vã trong những năm tháng yêu xa vừa rồi. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, liên tục và nối tiếp nhau, tượng trưng cho những giai đoạn và cột mốc mà Hoàng Nam và Khánh Dương đã trải qua, ghép lại thành một thước phim quay chậm, tái hiện lại quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp một cách rực rỡ và sống động.
Ở thời đại của bọn họ đã không còn thịnh hành chuyện rửa ảnh như thế này nữa, mọi thứ hầu như được lưu lại dưới dạng kỹ thuật số. Thế nhưng Hoàng Nam và Khánh Dương đều xem đây là những hình ảnh đẹp nên in ra với mục đích lưu giữ kỷ niệm, hơn nữa lại có thể dùng để trang trí trong nhà.
Bên cạnh khu vực để hình ảnh không biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc bảng nhung viền gỗ mà cô chưa từng nhìn thấy trước đó, có lẽ là do Hoàng Nam mới đặt thêm vào thời gian gần đây. Khánh Dương tò mò nghiên cứu món đồ trang trí mới này. Chiếc bảng nhung màu đen có kích thước trung bình, không quá lớn nhưng vừa đủ để lấp kín khoảng không gian còn trống trong khu vực trưng bày. Tác dụng chính của bảng nhung là dùng để ghim giấy ghi chú hay tranh ảnh, được cố định bằng đinh ghim chuyên dụng.
Ban đầu Khánh Dương còn không rõ Hoàng Nam muốn treo gì trên bảng này, cho tới khi cô nhìn thấy thì không khỏi bất ngờ. Là vé máy bay. Trên bảng là thẻ lên máy bay mà hắn đã giữ lại trong tất cả các chuyến bay phát sinh trong năm năm yêu xa của hai người. Rất nhiều vé đến từ các hãng hàng không khác nhau, các chuyến bay vô cùng đa dạng ngày giờ và thời gian nhưng phần lớn địa điểm đều là từ Mỹ đến Anh và ngược lại, thỉnh thoảng có chen vào một vài chuyến bay đến các nơi mà bọn họ đi du lịch cùng nhau hoặc về nước một hai lần.
Khánh Dương vừa nhớ ra một điều gì đó, không phải chỉ có Hoàng Nam mà chính cô cũng lưu giữ những kỷ niệm như thế này. Cô vội vàng quay về phòng, mở tung một kiện hành lý của mình và lấy ra một chiếc hộp, bên trong cũng có những chiếc vé máy bay mà cô còn lưu lại sau mỗi chuyến đi có liên quan đến Hoàng Nam.
Khánh Dương lấy ra và sắp xếp chúng lại theo thứ tự thời gian, rồi ghim lên bên cạnh vé của Hoàng Nam. Chẳng mấy chốc chiếc bảng nhung đen đã được ghim kín vé, còn chừa đúng một khoảng trống chờ Hoàng Nam ghim chiếc vé gần nhất của hắn lên. Cuối cùng bọn họ cũng đã về chung một chỗ rồi. Tương lai vô định mà cô đã từng lo lắng ngày xưa, cuối cùng cũng đã có một cái kết.
Khi Khánh Dương vừa hoàn thành xong chiếc bảng lưu giữ vé máy bay thì Hoàng Nam đã nhắn tin thông báo vừa đáp máy bay. Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian để về đến nhà nhưng vẫn kịp để đón giao thừa cùng nhau. Khánh Dương đọc tin nhắn, khóe môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Ngay giây phút này đây, cô cảm thấy mọi thứ mình quyết định và lựa chọn đều xứng đáng.
Không hiểu vì sao Khánh Dương lại vô cùng hồi hộp và mong chờ hơn hẳn những gì cô đã tưởng tượng khi lên kế hoạch bất ngờ lúc trước. Chưa bao giờ cô cảm thấy háo hức như vậy khi chờ đợi Hoàng Nam. Khánh Dương tự trấn an nhưng không thể nào ngăn được bản thân mình đi lại tới lui trong nhà.
Đồng đồ điểm 23 giờ, Hoàng Nam lại gửi tin nhắn đến:
"Anh sắp về đến rồi."
Để ổn định lại cảm xúc, Khánh Dương nhớ lại chuyện xưa. Lần đầu tiên bọn họ đón năm mới cùng nhau là ở resort cạnh biển. Nhớ lại khi đó cô đã từng cảm thán việc Hoàng Nam đã mang đến cảm giác thanh xuân như thế nào, hóa ra cuối cùng hắn thật sự là thanh xuân và tuổi trẻ của cô. Là người đã cùng cô đi qua những năm tháng vừa rồi. Bọn họ sẽ chuẩn bị đón thêm một năm mới nữa cùng nhau và nhiều năm sau đó.
Chờ đợi thêm một lúc nữa thì âm thanh mở cửa vang lên, Khánh Dương cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nhiều lần. Cô nhìn về phía cửa ra vào, bước chân trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Ngay khi cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là một bó hoa hồng vô cùng hoành tráng, thậm chí đã che khuất đi chủ nhân của nó. Trong lúc Khánh Dương còn đang cảm thấy hoang mang thì bó hoa đó đã di chuyển ra phía sau lưng còn cô thì được Hoàng Nam ôm chặt vào lòng.
"Anh rất nhớ em."
Dáng vẻ Hoàng Nam có phần chật vật và thất thố so với ngày thường. Một tay hắn vẫn cầm bó hoa khổng lồ nhưng vẫn muốn ôm Khánh Dương trước, cuối cùng tạo ra một tư thế hơi buồn cười. Thế nhưng cô cũng không vì vậy mà chê bai hắn. Khánh Dương ôm chặt lấy Hoàng Nam, bọn họ đã chờ ngày này suốt năm năm, cuối cùng cũng đã có thể thành hiện thực.
"Em cũng vậy. Em cũng rất nhớ anh."
Hai người ôm hôn tâm tình một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể tách nhau ra. Trái ngược với những gì Khánh Dương đã tưởng tượng, Hoàng Nam không tặng cho cô bó hoa khổng lồ này ngay lập tức mà lại đặt sang một bên, sau đó nói một cách nghiêm túc:
"Em đứng im tại chỗ, chờ anh chuẩn bị một chút."
Hoàng Nam chạy vào phòng lấy ra một hai hộp nến thơm còn mới. Hắn dùng bật lửa để đốt nến, sau đó kéo màn cửa sang hai bên, để lộ ra khung cảnh đẹp triệu đô ở phía sau khung cửa kính trong suốt.
Hoàng Nam nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn không ổn cho lắm. Quả thật khi không có sự chuẩn bị từ trước thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Hắn suy nghĩ vài giây, cuối cùng liền quyết định mở một bài hát không lời lãng mạn trên TV. Cho đến khi có thể miễn cưỡng chấp nhận được thì mới bước về phía Khánh Dương, nắm tay cô kéo đến giữa phòng khách.
Khánh Dương không hiểu Hoàng Nam đang muốn làm gì, chỉ có thể răm rắp đi theo sự sắp xếp của hắn. Hoàng Nam vô cùng căng thẳng, chưa bao giờ hắn cảm thấy thấp thỏm như hiện tại. Dù đã luyện tập nhiều lần ở trên máy bay nhưng vẫn không tránh được run rẩy.
Hắn tắt đèn phòng khách, ôm lấy bó hoa hồng trên tay rồi lấy ra hộp nhẫn vẫn mang theo bên mình những ngày vừa rồi, chậm rãi bước về nơi cô đang đứng. Một Hoàng Nam phong độ, nói năng lưu loát ngày nào bỗng dưng biến mất, lúc này chỉ còn lại một chàng trai trẻ đầy bất an trước một khoảnh khắc đầy quan trọng trong cuộc đời mình.
Hoàng Nam đứng đối diện với Khánh Dương, hắn tặng cho cô bó hoa hồng mà mình đã chuẩn bị rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầy áy náy:
"Trước tiên anh muốn xin lỗi em vì anh chuẩn bị không kịp. Thời gian có hạn, may là vẫn có nến và hoa."
Khánh Dương ngơ ngác nhìn Hoàng Nam bước về phía mình, có lẽ cô đã nhận ra rằng hắn muốn làm gì rồi. Chưa bao giờ cô nhìn thấy hình ảnh này bất an này của hắn. Mọi thứ diễn ra một cách vô cùng chân thật.
Khánh Dương không ngờ Hoàng Nam có thể tìm ra được một bó hoa hồng hoành tráng vào thời điểm này trong một thời gian ngắn như thế, đó dường như là điều không tưởng. Cô biết rằng hắn đã cố gắng rất nhiều, cũng dành không ít tâm huyết cho chuyện đêm nay. Khánh Dương đều hiểu cả, tình cảm giữa hai người bọn họ đã sớm vượt qua tất cả những nghi thức và vật chất bên ngoài.
Ánh mắt ấm áp của Khánh Dương như tiếp thêm cho Hoàng Nam sức mạnh. Hắn tiếp tục:
"Dù là vậy nhưng anh vẫn muốn mọi thứ hoàn hảo hơn. Chỉ là anh không chờ được nữa. Những ngày qua anh vô cùng sốt ruột, chỉ mong có thể về càng nhanh càng tốt, anh chỉ muốn được gặp em ngay lập tức. Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi."
Hoàng Nam quỳ một gối, hắn mở hộp nhẫn mình đang cầm trên tay rồi nhìn vào mắt Khánh Dương, nói ra lời mà hắn đã luyệt tập không ít lần trước đó, cũng là những suy nghĩ và mong muốn từ tận sâu đáy lòng hắn vào lúc này.
"Chúng ta kết hôn nhé?"
Dù đã có sự dự đoán từ trước nhưng Khánh Dương vẫn cảm thấy vô cùng rung động trước lời cầu hôn của Hoàng Nam. Cô nhìn hắn thật lâu, cảm giác hạnh phúc và vỡ òa dần dần lan tỏa, không hiểu sao lại cảm thấy vừa xúc động, lại vừa nghẹn ngào. Ngay lúc này, khi nhận được lời cầu hôn từ Hoàng Nam, nhìn thấy chiếc nhẫn vẫn đang chờ đợi mình ngay trước mắt thì cô mới nhận ra rằng mình yêu hắn đến mức nào.
"Em đồng ý."
Hoàng Nam nghĩ đây chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của mình. Hắn đeo nhẫn cho Khánh Dương rồi ôm lấy cô thật chặt. Cùng lúc đó, đồng hồ điểm 0 giờ, bên ngoài vang lên âm thanh hô hào chúc mừng năm mới.
Bầu trời tối đen như mực bỗng chốc được thay thế bằng tiết mục bắn pháo hoa vô cùng hoành tráng và rực rỡ, phủ kín bầu trời như một lời báo hiệu thời điểm chuyển giao giữa hai năm. Thế là một năm cũ lại trôi qua, năm mới đã đến, cũng là cột mốc kết thúc cho hành trình yêu xa của bọn họ. Một chặng đường mới đã bắt đầu, chào đón hai người là tương lai tươi đẹp và hạnh phúc đang chờ đợi phía trước.
Hết!
***
Tác giả: Hurraayyy, cuối cùng mình cũng hoàn thành phần chính truyện rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện đến tận chương kết này. Truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn còn sạn và chưa hoàn hảo, mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho mình nhé. Yêu các bạn thật là nhiều!
Vẫn còn ngoại truyện nhé. Thỉnh thoảng mình sẽ vào beta truyện (sửa lỗi chính tả, lỗi đánh máy và viết lại một vài câu cho đỡ sượng hơn) nên nó sẽ nhảy thông báo á. Mọi người thông cảm cho mình với nha ❤️ Với mong mọi người tặng mình vài vote ủng hộ tinh thần với nha hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip