Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Cá Cược

Hoàng Nam cùng Khánh Dương đi bộ ra cổng trường. Dọc đường đi, cô hỏi thăm hắn về mâu thuẫn với Gia Bảo:

"Giữa Nam và cậu bạn kia có xích mích gì à?"

Hoàng Nam kể cho Khánh Dương nghe một cách đại khái về những gì đã xảy ra giữa bọn họ. Hắn không rõ giữa Gia Bảo và Nguyên Khang xảy ra chuyện gì nhưng Gia Bảo thật sự có thù oán cá nhân với hắn.

"Ừ. Hồi đợt có một cuộc thi về Esport nhỏ giữa các trường trong khu này. Nam dẫn team đại diện trường mình đi thi, thằng đó nó bán chiến lược của team mình cho bên đối thủ ở trận chung kết."

Dù Hoàng Nam đã nói với Gia Bảo vài lời có nội dung tương tự nhưng Khánh Dương vẫn khá bất ngờ trước thông tin này, không hẳn là về việc phản bội trong nhóm mà về việc Hoàng Nam tham gia cuộc thi về Esport.

Thật ra thì Khánh Dương cũng không quá ngạc nhiên về chuyện Hoàng Nam chơi game, con trai ở độ tuổi này ai mà chẳng chơi một trò nào đó, nhưng cô không nghĩ hắn chơi nghiêm túc đến mức còn đi thi đấu kiểu này. Qua lời kể của Hoàng Nam thì có vẻ cuộc thi này khá nhỏ, chỉ là các trường tự tổ chức với nhau theo kiểu ao làng, không phải thi đấu chính thống nhưng xem ra cũng khá thú vị.

Điều này làm Khánh Dương nhớ về mối tình đầu của mình, so với Hoàng Nam thì người này có kết nối với game một cách sâu sắc hơn. Không chỉ chơi để giải trí mà còn biết stream để kiếm tiền và làm video trên Youtube. Khánh Dương cũng hơi tò mò Hoàng Nam chơi game gì vì có khi cô cũng biết chơi một ít cũng nên, ngày xưa còn yêu đương với mối tình đầu thì cô cũng học được đôi chút.

Nhưng có vẻ điều này khá dư thừa, cũng chẳng cần thiết. Một số kinh nghiệm yêu đương linh tinh của Khánh Dương đã dạy cô rằng mình không nên biến thành một người huynh đệ chí cốt với crush. Vừa mệt lại chẳng có gì vui. Cô cũng chưa thích Hoàng Nam đến mức phải làm mọi cách để bước vào thế giới của hắn. Cứ như hiện tại cũng không tệ, vừa đủ vui mà không cần phải bỏ công suy nghĩ và lo lắng được mất.

"Rồi kết quả thế nào? Mà làm sao Nam biết được là cậu ta bán đứng team vậy?"

Hoàng Nam nhớ về người bạn mới quen qua cuộc thi kia, âm thầm tán thưởng trong lòng. Đã khá lâu rồi hắn mới gặp được một người chơi ngang tài ngang sức với mình. Cả hai gặp nhau ở vòng loại, đến tứ kết rồi sau đó vào chung kết. Lúc nhận được thông tin chiến lược của nhóm bị lộ, Hoàng Nam vừa hoài nghi cũng vừa nể phục khi phía đối thủ dám thông báo với hắn chuyện này. Sau cuộc thi thì hắn và người kia cũng trở thành bạn tốt. Đó là chưa kể đến bọn họ đã từng tiếp xúc một hai lần trên mạng trước đó không lâu.

"Trận đó hoà. Thật ra thì cũng may, gặp trúng leader bên trường kia rất tử tế. Là cậu ta báo cho Nam biết chứ Nam cũng không ngờ team mình có kẻ phản bội luôn đó. Mà Nam mới mở thêm câu lạc bộ trong trường để giao lưu học hỏi, cũng có mời cậu ta tham gia cùng. Tên đó là một người tài năng, sau này chắc sẽ qua trường mình nhiều."

Hoàng Nam và Khánh Dương vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã ra đến cổng trường. Hoàng Nam không vội vàng rẽ ngang qua nhà xe mà nán lại chờ thêm một lúc.

"Dương đợi xíu nha, Nam chờ anh trai qua đưa đồ. Anh ấy học bên trường Lạc Thanh ngay bên cạnh."

"Ừ không sao. Chúng ta cũng không vội mà."

Chỉ vài phút sau, người Hoàng Nam chờ cũng đến. Đây là lần đầu tiên Khánh Dương gặp Trường Vũ, người anh trai mà thỉnh thoảng Hoàng Nam vẫn nhắc đến khi cả hai nói chuyện phiếm cùng nhau. Hai anh em nhà này cũng thật kỳ lạ, em trai học ở trường quốc tế, anh trai là du học sinh về nước nhưng lại học ở trường công lập, thật là khó hiểu.

Trường Vũ cũng là một người có vẻ ngoài xuất sắc, đủ để thu hút nhiều nữ sinh, không kém cạnh gì Hoàng Nam, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác hoàn toàn đối lập. Khi mới tiếp xúc lần đầu sẽ cảm thấy đây là một người có vẻ xa cách, hơi khó gần, ánh mắt lúc nào cũng lành lạnh, toát ra nét trầm ổn và trưởng thành.

Vì lúc này đã trễ, mọi người cũng về gần hết, nếu không sự xuất hiện của Trường Vũ cũng đủ khiến cho cả trường này được một phen ồn ào. Trường Vũ đưa cho Hoàng Nam một chiếc thẻ:

"Mật khẩu anh nhắn sau."

"Ok."

Trong lúc Hoàng Nam và Trường Vũ trao đổi nhanh thông tin về chiếc thẻ từ mới thì Khánh Dương lơ đãng quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh, bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở hai người đang đứng cách đó không xa, có vẻ như là đi cùng với Trường Vũ ngay từ đầu nhưng chỉ đứng một bên chờ đợi mà không tiến lại gần hơn.

Hoàng Nam cũng chú ý đến sự xuất hiện của hai người khác như Khánh Dương. Hắn nhìn một lúc thì mới nhận ra người quen, vội vàng tiến lên vài bước để lên tiếng chào hỏi:

"Angus, cậu đi đâu sang trường Silver thế này?"

Người vừa được gọi tên cũng nhìn thấy Hoàng Nam, cậu ta nhanh chóng đáp lại: "Hi Nam, không ngờ hôm nay lại gặp."

Cái tên Angus kèm giọng nói quen thuộc khiến Khánh Dương giật mình. Lúc nãy chỉ mới nhìn lướt qua trong trạng thái mất tập trung nên cô không để ý cho lắm. Cho đến tận khi người đó bước về phía bọn họ, cùng Hoàng Nam tán gẫu mấy câu thì Khánh Dương mới nhìn thấy cậu ta một cách trực diện. Cô hoàn toàn chết lặng.

Trái đất này thật tròn, theo một ý nghĩa vô cùng đáng sợ. Có chết Khánh Dương cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Hàn Kỳ ở đây, hơn nữa lại là trong hoàn cảnh này. Ngày đó, theo những gì Khánh Dương biết thì Hàn Kỳ không bao giờ được phép về nước, cô từng nghĩ có khi cả đời này cậu sẽ ở Mỹ mãi mãi.

Angus là tên tiếng Anh của Hàn Kỳ, nếu như đã về nước thì sẽ không dùng nữa, nếu như Hoàng Nam đã gọi cậu bằng tên tiếng Anh thì có lẽ hai người quen biết nhau trong một tình huống đặc biệt nào đó khác, nằm ngoài phạm vi trường học.

Hoàng Nam hoàn toàn không nhận ra biểu cảm thay đổi bất thường của Khánh Dương. Cô nhìn sang thái độ vui vẻ của hắn, xem ra mối quan hệ giữa Hoàng Nam và Hàn Kỳ tương đối tốt đẹp, còn có phần thất thiết hơn mức bình thường.

Một phút giây nào đó, Khánh Dương chợt nhớ lại những gì Hoàng Nam chia sẻ với cô vừa mới nãy. Chẳng lẽ người bạn học trường khác mà hắn quen được qua cuộc thi Esport lại chính là Hàn Kỳ sao? Bộ đồng phục mang logo của trường bên cạnh đập vào mắt Khánh Dương ngay sau suy đoán vừa rồi như một câu trả lời rõ ràng và trực tiếp nhất. Làm cô còn bâng quơ nhớ về Hàn Kỳ khi Hoàng Nam kể chuyện, hóa ra thật sự lại chính là cậu.

Thật ra đây cũng là một điều khá hợp lý trong nhận thức của Khánh Dương. Cô từng học ở trường sát vách gần một năm, quả thật chưa từng nghe qua trong trường có một đội nhóm nào đó có thể tham gia một cuộc thi về game như Hoàng Nam vừa kể.

Trường Silver là trường quốc tế, môi trường sinh hoạt và tư tưởng của học sinh cũng có nhiều sự khác biệt, vì thế chuyện Hoàng Nam có thể tham gia những cuộc thi này là hoàn toàn bình thường. Nhưng ở trường Lạc Thanh thì không như vậy, Không thể nào ở một ngôi trường truyền thống, nghiêm túc trong việc học tập bỗng nhiên có một người có thể dẫn dắt một đội nhóm tham gia vào một cuộc thi không có tính học thuật, trừ khi là có một nhân tố mới lạ xuất hiện.

Dựa theo những gì Khánh Dương còn nhớ về Hàn Kỳ, với tính cách của cậu, nếu như được đối thủ tìm đến và rao bán thông tin nội bộ của bên họ thì cậu hoàn toàn có thể đi thông báo ngược lại với người ta như những gì Hoàng Nam đã kể. Mọi chuyện hợp lý đến mức khiến cô đau đầu.

Đây thật sự là một tình huống trong mơ Khánh Dương cũng không dám nghĩ đến. Mối tình đầu và đối tượng mập mờ đang vui vẻ chào hỏi nhau, tay bắt mặt mừng, còn Khánh Dương thì chỉ biết đứng ngây người ra và nguyền rủa số phận. Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

"Hóa ra cậu là bạn của anh mình." Hoàng Nam cười nói.

"Ừ, học cùng lớp."

Thái độ của Hàn Kỳ hơi gượng gạo, cậu không thân thiết với Trường Vũ cho lắm, nhưng vì không muốn làm Hoàng Nam thất vọng nên đành phải miễn cưỡng trả lời. Người thật sự thân thiết với Trường Vũ phải là người đang đi bên cạnh, chứ không phải là cậu.

Lúc này Khánh Dương mới nhớ ra lúc nãy bên cạnh Hàn Kỳ còn có một nữ sinh nữa. Khánh Dương bắt đầu suy đoán, không dễ gì Hàn Kỳ mới xuất hiện được ở đây, nếu vậy cậu ta chắc chắn sẽ đi chung với một người, chính là Lâm Uyên. Khánh Dương quyết định nhìn kỹ nữ sinh nọ để xác nhận những gì mình đang nghi ngờ. Thế nhưng những gì Khánh Dương nhìn thấy lại khiến cô hoang mang. Người đối diện nhìn như Lâm Uyên, mà cũng không phải là Lâm Uyên.

Khánh Dương mới về nước chưa đến hai năm, cô không thể nào nhận nhầm một người bạn cũ, người là đối thủ nhưng cũng là kẻ thù của mình trong suốt nhiều năm học trung học ở Mỹ được. Trong trí nhớ của Khánh Dương, Lâm Uyên là một người cùng thế giới với cô, không thể nào mang hình ảnh có phần hiền lành và nhút nhát như thế được. Nữ sinh phía trước này giống Thuỳ Chi hơn.

Hoàng Nam nhanh chóng nhận ra một người quen khác gần như cùng lúc với Khánh Dương. Hắn cười hỏi:

"Còn cậu là Lâm Nhi đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau tại một sự kiện nhỏ vài năm trước, không biết cậu có nhớ không. Mình là người đã đến gọi anh Duy Anh đi đó."

Khánh Dương sửng sốt thêm một lần nữa. Hoàng Nam đang gọi Lâm Uyên là Lâm Nhi? Chẳng lẽ cô nhầm thật rồi sao?

Khánh Dương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Uyên chằm chằm, cùng lúc đó Lâm Uyên cũng nhận ra Khánh Dương. Hai người giao lưu ánh mắt với nhau vài giây, Lâm Uyên vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Khánh Dương có thể xác nhận được một điều, đây chính là Lâm Uyên, không sai vào đâu được. Cô không hiểu vì sao Hoàng Nam lại gọi cô ta bằng một cái tên khác mà thôi. Hơn nữa, sự xuất hiện của Hàn Kỳ lại càng chắc chắn hơn một điều, người phía trước chỉ có thể là Lâm Uyên, vì Lâm Uyên và Hàn Kỳ sẽ luôn xuất hiện cùng nhau.

"Ừ, là mình. Chào cậu, hóa ra cậu lại là em trai của Trường Vũ."

"Thì ra mọi người đều quen nhau. Nhờ cậu giúp đỡ anh ấy với nha. Anh ấy từ Anh về, vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây đâu. Không hiểu sao không sang trường mình học nữa, nên thôi đành nhờ cậu nhé."

Trước lời đề nghị của Hoàng Nam, Lâm Uyên vui vẻ nhận lời. Trường Vũ im lặng không nói gì nhưng trong lòng đã đùng đùng bất mãn, Hoàng Nam dám đứng trước người Trường Vũ thích nói về anh như vậy.

Hoàng Nam trò chuyện thêm với nhóm bạn của Trường Vũ vài câu nữa rồi mới nói lời tạm biệt.

Hàn Kỳ đã nhìn thấy Khánh Dương từ sớm, ngay khi cô cùng Hoàng Nam đi từ trong sảnh ra ngoài. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc ba-lô với kiểu dáng dành cho nữ được Hoàng Nam đeo trên vai một lúc rất lâu, dường như trong lòng có nhiều suy nghĩ. Trước khi rời khỏi, Hàn Kỳ nhìn Khánh Dương vài giây, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Khánh Dương không có gì để nói cùng Hàn Kỳ. Hàn Kỳ là mối tình đầu của cô, so với những người yêu cũ khác thì đặc biệt hơn một chút. Công bằng mà nói thì cậu chính là một trong những người yêu cũ xuất sắc nhất mà cô từng có, cho tới tận thời điểm này Hàn Kỳ là người duy nhất có đủ khả năng để đặt lên cùng một bàn cân so sánh với Hoàng Nam.

Thế nhưng người yêu cũ là người yêu cũ, mối tình đầu thì sao chứ, cô cũng không còn tình cảm gì, còn chưa tính đến năm đó bọn họ chia tay khá ồn ào, gây náo loạn trường học một thời gian ngắn. Mặc kệ Hàn Kỳ vì sao về Việt Nam, vì sao xuất hiện ở đây, tất cả đều không liên quan đến cô.

***

Sau khi đi ăn tối cùng Khánh Dương, Hoàng Nam không về nhà cũng không đến bệnh viện mà tạt vào một quán bar trong khu vực ăn chơi có tiếng trong thành phố. Để thuận tiện ra vào hơn, Hoàng Nam đã thay ra bộ đồng phục học sinh của mình, lúc này hắn trông giống như một cậu sinh viên năm cuối chuẩn bị bước vào đời.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Nam ra vào quán bar này nên tương đối quen thuộc với nơi đây, cộng thêm thái độ tự nhiên nên rất thuận lợi đi vào trong mà không bị ai chặn lại hay thăm hỏi. Hoàng Nam dựa theo trí nhớ, tìm đến phòng riêng mà ngày xưa hắn và nhóm người này thường đặt rồi trực tiếp mở cửa bước vào trong.

Chào đón Hoàng Nam là khung cảnh ăn chơi thác loạn của một nhóm thanh niên trẻ, thậm chí còn có một vài cô gái xa lạ. Hoàng Nam vừa nhìn qua đã biết đây không phải là bạn gái của mấy tên ở đây mà là gái gọi bọn họ gọi đến. Hoàng Nam không lấy làm khó chịu, chỉ tìm một chỗ còn trống để ngồi. Nhóm người ở đây khi đã nhận ra sự xuất hiện của Hoàng Nam, một người lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý từ những người xung quanh.

"Em út của chúng ta tới rồi này."

"Lâu rồi không gặp." Hoàng Nam nhận lấy ly rượu của một người đưa cho.

Buổi tụ tập hôm nay là để nhóm bạn cũ ngày xưa của Hoàng Nam gặp gỡ sau một thời gian dài ít liên lạc. Có người đi du học, có người học đại học trong nước, có nhiều người đã tốt nghiệp và đang làm cho công ty gia đình, chỉ còn mỗi Hoàng Nam còn học ở trường Silver. Mặc dù Hoàng Nam nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng mọi người cũng không vì vậy mà xem thường hắn. Có một ai đó tốt bụng muốn gọi thêm một vài cô gái đến để vui vẻ cùng Hoàng Nam nhưng hắn lại từ chối.

"Chú cứ bị cứng nhắc ấy nhỉ?"

Trước lời từ chối của Hoàng Nam, người vừa để nghị là Tuấn Minh có hơi bất mãn. Hoàng Nam rót rượu cho anh ta rồi giải thích:

"Anh biết tính em mà."

Tuấn Minh chạm ly với Hoàng Nam, cả hai cùng uống cạn. Anh ta cũng không tức giận gì, chỉ là có hơi cụt hứng. Trong nhóm này anh ta thân với Hoàng Nam nhất, có thể xem như là huynh đệ chí cốt nhiều năm, chỉ còn thiếu bước vì hắn mà vào sinh ra tử. Dù Hoàng Nam đã chủ động rời nhóm một thời gian nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Hoàng Nam nhỏ hơn Tuấn Minh vài tuổi nên quan điểm khác nhau cũng là chuyện bình thường. Tuy rằng Hoàng Nam thay người yêu như thay áo, lúc nào cũng duy trì trạng thái mối quan hệ phức tạp nhưng hắn lại không thích kiểu con gái làm việc ở bar, club hay những người có xuất thân phức tạp.

"Ờ, hiểu. Anh thấy chú chỉ qua lại với con gái tầm tuổi thôi. Anh mày từng trải qua rồi, để nói cho nghe. Bọn con gái đó thì để quen nghiêm túc. Điều đó đúng, nhưng chú phải thoáng lên, trải nghiệm thêm một tí."

"Em biết mà. Nhưng chưa có hứng thú. Khi nào em cần thì sẽ nhờ anh giới thiệu, được không?"

"Được được. Gì chứ mấy cái này anh mày rành lắm. Có nhiều mối ngon nữa. Chắc chắn không giấu ăn riêng một mình. Đúng không tụi mày?"

Trước câu hỏi của Tuấn Minh, cả nhóm cười hùa theo đồng ý. Một ai đó nói: "Tao thấy thằng Nam cũng đã không đàng hoàng rồi. Mày đừng dạy hư thằng nhỏ nữa."

"Gì vậy? Sao lại chuyển thành em không đàng hoàng rồi?"

Hoàng Nam nghe tên mình được nhắc đến liền tham gia vào câu chuyện. Một nhóm toàn bộ đều là sinh viên đại học, chỉ có một mình Hoàng Nam còn là học sinh cấp ba. Tuy vậy hắn vẫn có thể hòa vào câu chuyện rất tốt dù có rất nhiều chuyện chưa trải qua bao giờ.

"Mà Nam này, hình như dạo này tình hình bên nhà mày không ổn lắm." Một người hỏi.

"Đúng là có chút chuyện."

Hoàng Nam cũng không trốn tránh mà thừa nhận. Dù sao đây cũng là điều tất cả mọi người đều nhìn thấy. Những người ở đây đều là cậu ấm, thiếu gia một gia đình giàu có nào đó. Bọn họ quen biết nhau đã lâu, không chỉ vì học cùng trường mà đôi khi còn là mối quan hệ làm ăn của gia đình các bên. Thương trường biến chuyển không ngừng, có khi hôm nay còn đứng cùng một chiến tuyến, ngày mai đã trở thành kẻ thù lúc nào không hay.

Hiện tại bọn họ vẫn còn có thể ngồi cùng nhau như thế này đã là một kỳ tích, dù cho có nhiều mối quan hệ đã sớm nhạt nhòa, nhưng ít nhất mọi người đều tôn trọng nhau, nếu không thể giúp đỡ thì cũng sẽ không nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Mọi người đều dành cho nhau sự tôn trọng tối thiểu, dù cho cha mẹ họ có đối đầu với nhau thì ở khả năng của mình, họ cũng sẽ không phản bội nhau. Đó cũng là điểm khiến Hoàng Nam khá nể những ông anh của mình.

"Tình hình thế nào rồi?" Có người lo lắng hỏi lại. Bọn họ vẫn chưa tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình nhưng cũng muốn nghe ngóng một ít thông tin.

"Vẫn còn có thể kiểm soát được." Hoàng Nam trả lời một cách ngắn gọn rồi không nói thêm gì nữa.

Cả nhóm nhận ra Hoàng Nam có vẻ không muốn nhắc đến chuyện kinh doanh của gia đình lắm nên cũng không ai hỏi nữa, cả nhóm quyết định đổi chủ đề. Tuấn Minh bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, anh ta vỗ vai Hoàng Nam:

"Anh vừa nhớ ra một chuyện, lần trước chúng ta gặp nhau để tiễn thằng Tùng đi Thụy Sỹ, chú khiến cho anh mất một khoản tiền khá đau đấy."

Hoàng Nam sững người, hắn im lặng một lúc để nhớ ra chuyện gì đã diễn ra vào ngày hôm đó. Khi đã nhớ ra, Hoàng Nam không khách khí mà khích bác Tuấn Minh:

"Anh nhớ gì dai vậy? Ai bảo lúc đó anh cứ thách em."

"Biết là thế. Nhưng anh vẫn tiếc."

"Thế giờ thích sao? Cược lại không? Cho anh cơ hội lấy lại tiền đấy."

Hoàng Nam vô cùng hào phóng đề nghị, cả phòng lại được một phen xôn xao. Lại có trò chơi mới rồi. Nhìn sự hào hứng sôi nổi này xem ra đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tổ chức cá cược như thế này.

"Ok luôn, này là chú đề nghị đấy nhé. Giờ cược gì đây?" Tuấn Minh nói.

Một người đưa ra ý kiến: "Trình tán gái của thằng Nam ghê lắm. Không được, không được. Đổi cái khác đi."

"Mà mối tình dài nhất của mày là bao lâu vậy?" Một người khác hỏi.

Hoàng Nam nhất thời không thể trả lời được, hắn trầm ngâm vài phút, âm thầm nhẩm tính, hình như cũng không dài cho lắm.

Một người khác quen biết Hoàng Nam đã đủ lâu để biết mối tình đầu để đời của hắn nên vội vàng lên tiếng bổ sung: "Bỏ qua chị gái đó đi."

Có người nhắc đến mối tình đầu của mình làm cho Hoàng Nam có chút suy tư, nội tâm của hắn vốn dĩ là một mặt hồ yên lặng, bỗng dưng có ai đó dùng đá ném vào, khiến cho mọi thứ dao động nhưng không đáng kể.

"Nếu vậy thì là gần ba tháng."

Cả nhóm cười ầm lên, bọn họ đã tìm ra điểm yếu của thằng nhóc này rồi.

"Tao biết rồi. Mày bị vấn đề về sự cam kết đúng không? Không quen ai quá lâu được."

Hoàng Nam không mấy để ý:

"Chẳng biết. Chán thì chia tay. Chứ chẳng lẽ phải chịu đựng mãi à?"

"Vậy thì bây giờ cược thế này đi. Anh thách chú có thể hẹn hò với một cô gái nào đó được một năm. À thôi, một năm hơi dài, sáu tháng đi. Chơi không?"

Hoàng Nam cười một tiếng, cứ nghĩ Tuấn Minh nói đùa. Cá cược kiểu này bọn họ thua chắc rồi.

"Anh có chắc là muốn cược kiểu này không?"

"Hơi dễ hả? Vậy để anh ra điều kiện thêm, nếu như cô bé kia muốn chia tay thì chú thua rồi. Chứ không tính là chú có đồng ý chia tay hay không nhé. Và để chắc chắn hơn thì với cuộc tình này chú phải ra mắt anh em, để lâu lâu tụi anh hỏi thăm coi con gái người ta đã bất mãn chưa, để chúng ta dễ tính toán."

Tuấn Minh có vẻ một lòng muốn gỡ gạc lại số tiền lúc trước nên vô cùng nghiêm túc suy nghĩ ra luật chơi. Hoàng Nam lắc lắc ly rượu trong tay, tập trung lắng nghe. Sao trò này có độ khó cao vậy? Nhưng hắn cũng khá thích thú, cũng muốn thử xem bản thân rốt cuộc có thể chịu đựng sự trói buộc đến bao lâu.

"Cũng khá thú vị."

"Thế chơi không?"

Hoàng Nam nhẩm tính, sáu tháng cũng không lâu lắm. Nếu như là với người mình thích thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, phần thắng đã nắm chắc trong tầm tay. Trong suy nghĩ của Hoàng Nam thoáng qua hình ảnh của Khánh Dương.

"Đối tượng là do em chọn, được không?" Hoàng Nam hỏi.

Đám người hơi lưỡng lự. Hoàng Nam thấy vậy cũng không e dè mà nói lý lẽ: "Mọi người ra điều kiện cũng phải công bằng chứ. Tự nhiên chỉ định một đứa em ghét rồi bắt em tham gia. Em đâu có ngu. Muốn yêu đương lâu dài không phải là không thể. Nhưng điều kiện cơ bản nhất phải là người mình thích."

Nhóm người ở đây rất tự tin về việc Hoàng Nam là một tên bị vấn đề về sự cam kết trong mối quan hệ nên ngay lập tức đồng ý điều kiện nhỏ bé này của hắn. Dù sao thì cũng không thể ép hắn yêu đương với một người mà hắn ngay cả một tí hứng thú cũng không có được.

"Được rồi, cho chú chọn. Sao? Đã có đối tượng chưa? Có cần anh giới thiệu không?"

"Có rồi."

"Nhanh vậy. Hóa ra chú đã tính trước cả rồi."

Mọi người đều trầm trồ, nhưng không ai ngạc nhiên. Hoàng Nam lúc nào mà không trong trạng thái mối quan hệ phức tạp chứ.

"Nhưng mà hơi lâu để bắt đầu đấy nhé."

Hoàng Nam bổ sung, nhóm người kia cảm thấy mình sắp có tiền đến nơi rồi nên ngay lập tức chấp nhận: "Bao lâu cũng được. Chỉ cần có chơi là được. Mà sao thế, lần này gặp trúng đối thủ đáng gờm à?"

Trước câu hỏi của Tuấn Minh, Hoàng Nam chỉ ừ một tiếng để xác nhận mà không chia sẻ gì thêm, khiến mọi người càng thêm tò mò cô gái mà Hoàng Nam đang nhắc đến là ai. Nhưng dù có hỏi như thế nào nào hắn cũng nhất quyết không hé lộ dù chỉ nửa lời.

"Rồi giờ cược bao nhiêu?"

Tuấn Minh đọc ra một con số. Cả nhóm người nhanh chóng đồng ý, với bọn họ con số này cùng lắm chỉ là tiền tiêu vặt của một ngày, thậm chí có khi còn không bằng một phần số tiền bỏ ra tại đây đêm nay nữa.

Hoàng Nam cụng ly cùng với mấy người anh em thân thiết của mình, hắn thầm nghĩ nếu như bọn họ đưa ra thách thức bảo hắn tán đổ Khánh Dương trong một quãng thời gian nào đó thì hắn không dám chắc, chứ nếu bảo hắn duy trì một mối quan hệ trong một quãng thời gian chỉ định thì lại khá dễ dàng.

Hoàng Nam nhẩm tính, nếu hắn và Khánh Dương quen nhau, sáu tháng có khi còn ít ấy chứ. Nếu phi vụ này thành công, hắn sẽ có được một trăm triệu, khi đó hắn sẽ cùng Khánh Dương đi nước ngoài chơi một chuyến vậy, nên đi nước nào đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip