Chap 34: Cuối Tuần (2)
Mãi cho đến khi Hoàng Nam nói chuyện điện thoại xong và quay trở lại phòng thì Khánh Dương vẫn đang trong cuộc gọi với Thùy Linh. Hắn học bài cũng đã lâu nên chưa muốn quay trở lại màn hình laptop ngay lập tức. Thay vào đó, hắn đến bên cạnh Khánh Dương để nhìn cô làm bài.
Hiện tại Khánh Dương đang làm theo lời góp ý của Thùy Linh để sửa lại đoạn phim. Không rõ đầu dây bên kia Thuỳ Linh đã nói gì mà Khánh Dương lại phản đối một cách gay gắt:
"Không cắt, chỗ đó cắt bớt lúc chuyển cảnh nhìn cứ bị thiếu thiếu thế nào ấy. Nhìn kỳ lắm. Để tao chỉnh tốc độ nhanh hơn 0.25 lần coi sao."
Khánh Dương từ chối lời đề nghị của Thùy Linh, cùng lúc đó cô thực hiện thao tác trên máy tính để xem thử kết quả như thế nào. Vẫn là tốt hơn những gì Thùy Linh muốn. Thùy Linh thấy điểm này cũng không quá quan trọng nên cũng chấp nhận theo ý của Khánh Dương.
"Ok chốt vậy nha, tao sửa xong thì gửi qua cho Mỹ Mỹ lồng tiếng rồi mày rà lại lần nữa xong nộp bài luôn."
Khánh Dương thống nhất lại với Thùy Linh rồi tắt cuộc gọi. Việc tranh cãi lúc làm bài với Thùy Linh còn không khiến cô căng thẳng bằng việc suýt nữa bị vạch trần chuyện đang ở cùng với Hoàng Nam.
Khánh Dương tranh thủ sửa lại nốt những phần còn sót mà cô đã đồng ý với Thùy Linh lúc nãy, hoàn toàn không nhận ra Hoàng Nam đã xuất hiện bên cạnh mình. Hoàng Nam thấy vậy cũng không làm phiền đến cô. Không gian lại rơi vào yên lặng. Cho đến khi hoàn thành xong những việc cần làm và gửi lại cho mình thì Khánh Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Phần còn lại cứ để cho Thùy Linh xử lý. Lúc này Khánh Dương mới nhận ra Hoàng Nam đã đứng cạnh bên mình nãy giờ.
"Nãy giờ không thấy Nam."
"Không sao. Cái clip đó nhiều điểm không?" Hoàng Nam quan tâm hỏi.
"Chiếm ba mươi phần trăm điểm tổng kết lận đó. Còn một bài sáng tạo nội dung với một bài thuyết trình nhóm nữa là hết học kỳ này rồi."
"Dương có năng khiếu bên mảng này nhỉ?"
Trước câu hỏi này của Hoàng Nam, Khánh Dương có chút phân vân:
"Cũng không hẳn, một chút kỹ năng vặt thôi. So với một số người trong lớp tự chọn đó thì không quá nổi bật. Có nhiều bạn giỏi lắm. Không so sánh được như Nam ở mấy môn về khoa học máy tính rồi."
Thật ra kỹ năng quay phim, dựng phim và xử lý hậu kỳ của Khánh Dương cũng chỉ ở mức cơ bản vì đã từng học qua một lớp vỡ lòng trước đó, gọi là năng khiếu thì chưa đủ. Nếu bàn về năng khiếu thì những gì Hoàng Nam giỏi mới thật sự là năng khiếu, tối thiểu thì nên đứng đầu trong môn học liên quan đến lĩnh vực đó.
"Nam cũng không có gì xuất sắc đâu. Cũng chỉ là trong quá trình tìm hiểu ngành nghề để sau này học đại học có nghịch qua một tí thôi."
Hoàng Nam lại khiêm tốn rồi, Khánh Dương thầm nghĩ. Nếu mà chỉ nghịch qua mà có thể tham gia vài cuộc thi rồi vô tình đạt giải như hắn thì chắc nhiều người cũng muốn nghịch thử.
"Vậy là sau này Nam sẽ học Computer Science* à?"
*Computer Science: Khoa học máy tính
"Ừ nếu như không có gì thay đổi. Mà ngành đó vẫn hơi rộng, Nam còn phải cân nhắc thêm vì cũng hứng thú về Big Data và Trí tuệ nhân tạo nữa. Còn Dương thì sao? Sau này Dương định học ngành gì?"
"Lúc đầu thì định học Luật, mà sau đó thấy không phù hợp lắm, vì đằng nào thì cũng sẽ không học ở đây, về sợ khó áp dụng. Nên giờ Dương đang tìm hiểu Marketing rồi."
Hoàng Nam gật gù, bỗng nhiên trong suy nghĩ của hắn thoáng qua hình ảnh Khánh Dương bắt mình ký một đống giấy tờ gì đó tại thời điểm cô trả tiền sửa xe cho hắn. Hoàng Nam chợt hiểu ra gì đó, thì ra là vậy. Hoàng Nam không có nhiều kiến thức bên lĩnh vực marketing và truyền thông, hắn nghĩ đơn giản là Khánh Dương muốn làm công việc giống như mẹ của cô.
"À là giống như những gì mẹ của Dương làm và môn tự chọn Dương học hả?"
"Nó khác nhau á Nam. Mẹ Dương làm bên truyền thông, nó là quảng cáo hoặc quan hệ công chúng. Mà công ty của mẹ Dương thì mạnh về quan hệ công chúng hơn, bên của mẹ Nguyên Khang thì mới là về quảng cáo. Còn Dương thì muốn học về Marketing, ít sáng tạo hơn một tí, tập trung vào chiến lược nhiều hơn, và có cả làm về số liệu với bên bán hàng nữa."
Khánh Dương giải thích một cách tỉ mỉ, Hoàng Nam như được mở ra một chân trời mới. Những gì hắn biết thường chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh của gia đình như bất động sản, sau này thì mở rộng sang nhà hàng, khách sạn và các địa điểm vui chơi giải trí.
Ngoài ra Hoàng Nam cũng biết một chút về ngành tài chính, đầu tư và tư vấn chiến lược quản trị vì trước đây mẹ hắn từng làm, nhưng hắn cũng không có hứng thú cho lắm nên không tìm hiểu thêm. Ngoài những lĩnh vực trên thì Hoàng Nam đa phần dành thời gian đào sâu những thứ mà mình quan tâm nên hắn cũng không rõ lắm về ngành nghề khác.
Hôm nay nhờ Khánh Dương giải thích mà hắn mới biết thêm nhiều thứ. Bây giờ hắn mới nhận ra Khánh Dương cũng khá nghiêm túc về dự định sau này của cô, không như những người khác ở độ tuổi này vẫn còn vô tư không suy nghĩ nhiều.
"Thế Dương đã chọn trường chưa?"
"À cái này thì vẫn chưa. Nhưng chắc chắn là không học ở đây rồi. Còn Nam thì sao?"
Trước câu hỏi của Khánh Dương, Hoàng Nam suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:
"Thì cũng chọn được nhiều trường để tham khảo coi cần nộp những gì. Nơi nào nhận thì sẽ học ở đó."
"Vậy Nam định học ở đâu?"
"Khó nói lắm. Nam đã sống ở Anh hai năm rồi nên đang muốn đến chỗ mới. Úc thì khá buồn, ở khu trung tâm Melbourne với Sydney còn đỡ đỡ chứ ở xa tí thì chán lắm. Sing thì cũng được, nhưng gần nhà nên không thích. Còn Canada, dù Nam đã rời khỏi đó từ năm sáu tuổi, không còn nhớ gì mấy mà vẫn cảm thấy nó quá lạnh và chán chán như Úc. Sự lựa chọn cuối cùng là Mỹ, Nam đang xem xét. Dù sao thì cũng không có nơi nào tốt hơn Mỹ để học Computer Science."
Khánh Dương lắng nghe những gì Hoàng Nam chia sẻ, cô cũng có những suy nghĩ tương tự. Đối với ngành học của Hoàng Nam thì đây là những điểm đến tốt nhất rồi.
"Dương thì chắc sẽ không học ở Mỹ nữa dù có nhiều trường tốt. Cũng bị chán như Nam vậy. Muốn tìm chỗ mới. Dương định tìm xem mấy trường ở Anh hoặc là các nước châu Âu xem thế nào. Dương vẫn luôn mong mình có cơ hội sống ở Anh một lần. Sau đó trong quãng thời gian học đại học ở Anh sẽ đi du lịch và trải nghiệm khắp châu Âu."
Khi Khánh Dương vừa dứt lời thì cả cô và Hoàng Nam đều cảm thấy trong lòng có tí mất mát khó tả. Mỹ là sự lựa chọn Hoàng Nam đang cân nhắc, nhưng cũng là nơi Khánh Dương không chọn. Ngược lại, hắn không muốn đến Anh nữa mà cô thì lại suy nghĩ về phương án này.
Khánh Dương chưa bao giờ nghĩ việc học đại học sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình. Cô không có khái niệm yêu xa hay để sự xuất hiện của một ai đó ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào trong đời mình. Về điểm này thì Hoàng Nam cũng có cùng cách suy nghĩ với Khánh Dương. Chuyện tình cảm cũng là một loại gia vị trong cuộc sống nhưng sẽ không vì vậy mà thay đổi bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống của hắn.
Cả hai đều có những suy nghĩ riêng, ai cũng là người lý trí, thế nhưng lúc này trong lòng mỗi người đều tồn tại một loại cảm giác tiếc nuối khó tả. Dù sao cũng còn hơn một năm nữa, với những người như bọn họ mà nói thì một năm nữa thôi thì có lẽ mọi chuyện cũng đã khác rồi. Thôi thì cứ để bản thân của khi đó quyết định, bây giờ cứ sống cho hiện tại đã.
"Dương nghĩ như thế nào về yêu xa?"
Hoàng Nam muốn xem Khánh Dương nghĩ như thế nào về chuyện này, chỉ là muốn lắng nghe suy nghĩ của cô chứ không có một dụng ý nào khác.
Câu hỏi đường đột của Hoàng Nam khiến Khánh Dương ngạc nhiên. Tuy nhiên cô cũng không suy đoán sâu xa ý tứ của hắn làm gì, Khánh Dương sẽ không vì thời gian gần đây mình và Hoàng Nam thân mật hơn trước mà tự cho mình một loại ảo tưởng và mơ mộng nào đó.
Không mơ tưởng nhưng cũng không phủ nhận. Dù là cường điệu hóa lên hay là tự giảm bớt đi, cái nào cũng không tốt. Con gái thường để cảm xúc chi phối quá nhiều vào cách nhìn nhận vấn đề, Khánh Dương không muốn mình cũng như vậy. Cô nói ra suy nghĩ thật lòng của mình:
"Chưa bao giờ nghĩ đến. Yêu xa thật sự rất phiền. Dương không muốn hứa hẹn với ai, cũng không muốn vì ai mà ảnh hưởng đến chính mình và ngược lại. Cứ sống và làm những gì mình muốn trước. Đến một thời điểm khi cảm thấy hài lòng với mọi thứ thì nếu như người kia vẫn còn ở đó thì tốt. Không thì cũng không sao, ít nhất thì mình đã không phụ bản thân. Nam thấy đúng không?"
Lời này của Khánh Dương làm Hoàng Nam sững sốt nhưng chân mày của hắn lại vô thức dãn ra. Thật may mắn vì Khánh Dương có cùng suy nghĩ với hắn. Như vậy mới tốt. Khánh Dương là người duy nhất hắn không muốn làm tổn thương dù là vì bất kỳ lý do nào.
Nếu như cả hai có quan điểm giống nhau thì sẽ tốt hơn, dù cho quan điểm đó sẽ là thứ ngăn cản bọn họ ở bên nhau đi chăng nữa. Nhưng ít nhất cả hai đều có cùng một lối suy nghĩ và hiểu cho đối phương, sẽ không một ai cảm thấy bản thân mình bị phụ bạc trong mối quan hệ vốn dĩ còn chưa bắt đầu này.
"Thật trùng hợp, Nam cũng nghĩ như vậy."
Hoàng Nam đáp lời. Khánh Dương mỉm cười nhìn vào mắt hắn, cả hai đều hiểu tâm trạng và suy nghĩ của người kia. Hiệu tại chúng ta đều có tình cảm với nhau, có thể sẽ yêu nhau rất nhiều. Nhưng cả hai đều có con đường của riêng mình, bọn họ đều là những người có cái tôi lớn, có những dự định riêng, sẽ không ai vì ai mà hy sinh chính mình, đó cũng chính là tương lai sau này của bọn họ.
***
Bữa tối của Khánh Dương và gia đình Hoàng Nam diễn ra tại một nhà hàng sang trọng tọa lạc trên tầng thứ 73 của một tòa nhà 81 tầng, một trong các địa điểm nổi tiếng và là biểu tượng của thành phố bọn họ đang sinh sống.
Khánh Dương khá thích nhà hàng này vì nó có góc nhìn bao quát toàn bộ thành phố, không gian ấm áp và nhã nhặn, phù hợp cho bữa tối bên cạnh gia đình. Trước đây Khánh Dương từng đến một vài nhà hàng ở đây nhưng chưa có dịp thử qua nơi này. Sắp tới cô sẽ giới thiệu cho ba mẹ xem sao. Địa điểm này ngoài gặp mặt gia đình thì cũng khá phù hợp cho các buổi hẹn với đối tác lớn.
Bữa ăn diễn ra trong không khí hòa thuận và vui vẻ. Từ trước đến nay Khánh Dương không tiếp xúc nhiều với người lớn nên có chút lo lắng về cuộc hẹn tối nay. Cô sợ mình không biết cư xử như thế nào cho phù hợp. So với ba mẹ của cô thì ba mẹ của Hoàng Nam lại lớn tuổi hơn vì bọn họ lập gia đình và sinh con khá trễ.
Điều này khiến Khánh Dương càng thêm căng thẳng, sợ vì văn hóa và lối sống khác nhau sẽ làm ra hành động gì đó không đúng. Thế nhưng ngược lại với tâm trạng bồn chồn của Khánh Dương, ba mẹ của Hoàng Nam lại là người hòa nhã, cộng thêm hoàn cảnh hai bên gia đình tương đồng, tạo nên bầu không khí vô cùng dễ chịu.
Khác với ba mẹ của Khánh Dương đều là du học sinh rồi ở lại làm việc tại Mỹ thì ba mẹ Hoàng Nam thuộc nhóm công dân toàn cầu, bọn họ đều có một quãng thời gian dài học tập và luân chuyển làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Tới tận sau này khi đã xác định mối quan hệ để tiến đến hôn nhân thì mới thống nhất một nơi ở lâu dài.
Nếu tính cả hai năm sống ở trường nội trú ở Anh vào thì Hoàng Nam đã sống qua ba quốc gia khác nhau. Lúc đầu khi đọc thông tin trên Facebook của Hoàng Nam, Khánh Dương thấy hắn để thông tin từng sống ở Canada, cô từng hỏi thử nhưng Hoàng Nam bảo rằng đó là chuyện lúc mới sinh ra, hắn không ấn tượng gì cho lắm, lúc sáu tuổi thì đã về nước rồi.
Sau khi bữa ăn tối kết thúc, vì một nhà hàng trong tòa nhà dưới sự quản lý của gia đình Hoàng Nam gặp một chút sự cố nên ba mẹ của hắn phải đi kiểm tra mà không thể về nhà ngay lập tức. Trường Vũ thấy vậy thì lấy lý do phải đi mua đồ để rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại Hoàng Nam và Khánh Dương đi dạo cùng nhau ở trung tâm thương mại tại tầng trệt.
Khánh Dương cùng Hoàng Nam đi dạo trung tâm thương mại để giết thời gian nhưng không mua gì. Khánh Dương cảm thấy dạo này mình không có nhu cầu mua sắm cho lắm, kể ra khoản tiền tiêu vặt lần trước dùng để trả tiền sửa xe cho Hoàng Nam mới vừa được trừ xong nên hiện tại cô chẳng muốn mua gì nữa.
Khánh Dương quan sát không gian xung quanh, bỗng nhiên đập vào mắt cô là hình ảnh khá quen thuộc. Cô kéo áo Hoàng Nam rồi chỉ tay về quán cafe ở phía đối diện để nhờ hắn xác thực giúp:
"Kia là Thùy Chi lớp chúng ta đúng không?"
"Hình như là vậy."
Hoàng Nam nhìn rồi trả lời, cả hai đều lấy làm lạ. Thùy Chi ngồi đối diện với một người phụ nữ trung niên. Nhưng từ góc nhìn của Hoàng Nam và Khánh Dương thì lại không thấy rõ mặt.
"Có lẽ là đang ngồi với mẹ Nguyên Khang."
Khánh Dương đoán dựa theo trí nhớ của cô về bà Hương, mà có vẻ đúng như vậy thật vì cô có chút ấn tượng với chiếc túi bà đeo hôm trước ở trường Silver. Chiếc túi đang đặt trên bàn và chiếc túi hôm trước mà cô nhìn thấy đúng là cùng một kiểu dáng.
"Cũng khổ thật."
Khánh Dương xem nhiều phim ảnh, đại khái có thể đoán được cuộc gặp gỡ này có mục đích gì, xem ra là gặp để cảnh cáo rồi. Cô hiểu bà Hương một cách tương đối, dù bề ngoài cô vui vẻ nói chuyện với bà nhưng trong lòng vẫn có một tí cảm giác sợ hãi.
Bà Hương là một người khó tính và gay gắt, thậm chí có phần cay nghiệt. Cô đã từng nghĩ nếu không phải vì đã tiếp xúc kể từ lúc mới sinh ra thì e rằng bà cũng không cho cô một ánh nhìn dễ chịu. Ngày xưa, mỗi khi Khánh Dương cảm thấy rất sợ khi phải sang nhà Nguyên Khang chơi, nhất là những khi mẹ của cô bận chuyện gì đó phải rời khỏi thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ và khủng khiếp hơn.
Khánh Dương và Nguyên Khang trời sinh không hợp, đồ chơi của con trai cũng không có gì thú vị, nhưng để cô ở cạnh bà Hương thì còn khiếp đảm hơn vì bà vô cùng khó tính, bất kể cô làm chuyện gì dù nhỏ hay lớn cũng nhắc nhở và dạy dỗ cô một trận.
Câu nói gây ám ảnh nhất thời thơ ấu của Khánh Dương chính là: "Con cứ như thế này thì làm sao làm con dâu của mẹ được". Mỗi lần nghe thấy câu nói này, Khánh Dương đều tự trả lời một cách âm thầm: "Thì con cũng không muốn đâu mà."
Khánh Dương là một đứa trẻ được nuôi lớn bởi những người phụ huynh dễ tính, xem con cái như bạn bè thì làm sao chịu được điều này nên phải tìm Nguyên Khang để trốn. Tìm được rồi thì tranh giành truyện tranh của cậu để đọc trong lúc chờ bà Trà quay trở lại, cũng vì vậy mới có chuyện đánh nhau sứt đầu mẻ trán khiến Nguyên Khang bị ám ảnh tới lúc trưởng thành.
Khánh Dương đã âm thầm lên kế hoạch từ trước, nếu như hai vị phụ huynh vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp đi nữa cô cũng không thể cưới Nguyên Khang, có lẽ khi đó phải dùng chiêu trò cho ông Doanh đau lòng đứng lên phản đối, cứu cô khỏi một kiếp.
Không ai biết khi Khánh Dương biết được tin mẹ của mình và mẹ của Nguyên Khang "nghỉ chơi" cô đã mừng như thế nào, thiếu chút nữa là mở tiệc. Tuy nhiên cô cũng không thật sự làm như vậy vì cô biết rằng mẹ của mình mất đi người bạn thân mấy chục năm trong lòng cũng không mấy dễ chịu.
Lại nói vì ấn tượng quá kinh hoàng về bà Hương nên Khánh Dương rất sợ hãi phải tiếp xúc với người lớn, cô biết ba mẹ mình dễ tính bậc nhất nên có nhiều chuyện cô cũng không biết phải làm như thế nào mới đúng. Chẳng may lại gặp phải một người như bà Hương chắc cô bỏ chạy mất.
May mà ba mẹ của Hoàng Nam không như vậy. Theo như cảm nhận của riêng Khánh Dương thì ba mẹ của Hoàng Nam không mang đến cảm giác như bạn bè và nuông chiều giống như ba mẹ của cô, họ vẫn có một số quy tắc nhưng đều chỉ dùng cho những việc quan trọng, còn những chuyện nhỏ nhặt thì trực tiếp bỏ qua, không quá câu nệ tiểu tiết.
Nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của Thùy Chi, lần đầu tiên trong đời Khánh Dương cảm thấy thông cảm với cô bạn này. Với tính cách của bà Hương thì chắc chắn không thể nào chấp nhận được Thùy Chi rồi, không biết bà sẽ làm ra những chuyện gì để hủy hoại cô gái này nữa.
Lúc này bên trong quán cafe, Thùy Chi đang ngồi đối diện với mẹ của Nguyên Khang. Hiện giờ trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, Thùy Chi không biết bà Hương muốn gặp mình để làm gì. Đây là lần thứ hai Thùy Chi gặp bà Hương, lần đầu tiên là ở buổi lễ trao học bổng của trường Silver lúc trước, lúc đó cô cũng chưa biết bà là mẹ của Nguyên Khang.
Vì bà Hương chưa mở lời, Thùy Chi cũng không dám lên tiếng trước, cô vẫn duy trì sự im lặng của mình. Cô nhìn chằm chằm xuống ly nước ép mà nhân viên vừa mang đến, ngay cả uống cũng không dám. Bà Hương nhìn cô gái ngồi phía đối diện mình bằng ánh mắt lạnh lùng, không cảm xúc. Từ đây mới thấy tính cách của Nguyên Khang được thừa hưởng từ mẹ của mình rất nhiều.
"Chắc là cô cũng đoán được tôi hẹn gặp cô làm gì đúng không?" Bà Hương lên tiếng trước.
"Dạ cháu không biết ạ." Thùy Chi thành thật trả lời.
Bà Hương nghe xong chỉ nhếch môi, trong lòng bừng lên một cảm giác tức giận khó tả. Bà ghét nhất là dáng vẻ ngây thơ ngu ngốc này. Năm xưa ba của Nguyên Khang cũng bị một ả hồ ly tinh như vậy cướp đi mất.
Bà nhớ lúc đó cả hai còn chưa kết hôn nhưng đã có thai, vốn dĩ chờ sinh Nguyên Khang ra rồi mới tổ chức lễ cưới nhưng cuối cùng ông ta lại bỏ rơi bà để chạy theo một ả tiểu tam có gương mặt ngây thơ thánh thiện.
Nếu không nhờ có bạn thân của bà bên cạnh, cùng nhau vượt qua những ngày tháng kinh khủng đó thì bà đã không có được ngày hôm nay. Bà Hương thoáng cái đã chìm vào hồi ức đau thương lúc trước. Bà đã từng ghen tị với bà Trà, có thai cùng lúc với nhau nhưng một người có chồng bên cạnh, chăm lo từng li từng tí thì bà lại phải làm một kẻ ăn bám dựa vào sự thương hại của bọn họ mà vượt qua.
Cũng có lẽ vì một chút ân tình hiếm hoi đó nên sau này khi bà Trà đột ngột về nước, mở công ty riêng và cạnh tranh với thị trường mình đang nắm sẵn, bà Hương cũng không phản ứng quá gay gắt.
Cả hai nghỉ chơi, trở mặt, trở thành đối thủ cạnh tranh trên thương trường, nhưng sẽ không vì vậy mà bà thay đổi thái độ với Khánh Dương. Vì mỗi lần nhìn thấy cô, bà sẽ nhớ lại những ngày tháng vất vả mang thai Nguyên Khang một mình và nhận được sự giúp đỡ duy nhất đến từ bà Trà và ông Doanh.
Tại thời điểm đó ai cũng biết là ông Doanh ở Việt Nam có gia thế lớn tới mức nào, có những chuyện ông chẳng cần phải tự mình làm, thế mà lại tự tay chăm sóc bà Trà ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Bà Hương nhìn lại bản thân mình, còn bà thì sao, bạn trai bỏ rơi, gia đình từ mặt, bây giờ bà chỉ có một mình nơi xứ người, không còn một ai hay một chỗ dựa nào cả, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà vượt qua. Nghĩ đến những ngày tháng đắng cay đó càng khiến ánh mắt của bà Hương ngày càng lạnh lẽo.
"Cô không cần phải giả vờ."
Thùy Chi không dám thở mạnh, hai tay cô phía dưới bàn siết chặt vào nhau, cố giữ bình tĩnh.
"Chi phí phẫu thuật của mẹ cô là Nguyên Khang trả đúng không?"
Trước sự chất vấn của bà Hương, trong lòng Thùy Chi không khỏi chấn động. Chuyện này cô hoàn toàn không hay biết. Cô nhìn bà Hương với ánh mắt hoang mang.
"Chuyện đó cháu nghe nói có mạnh thường quân tài trợ. Không phải của Nguyên Khang đâu ạ."
"Bây giờ là chi phí phẫu thuật, sau này là tiền mua nhà, mua xe, và cả tiền chu cấp, bài bạc, rượu chè cho cả gia đình cô đúng không? Đây là mục đích thật sự của cô khi vào trường này chứ gì? Cũng đầu tư thật đấy."
Bà Hương mỉa mai. Từ ngày Thùy Chi xuất hiện, Nguyên Khang lúc nào cũng chống đối bà, từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Gì mà đòi tự lập, đi làm thêm, cho đến tự quyết định ngành học đại học, làm chủ tương lai của mình. Điều này làm bà cảm thấy bản thân mình đã mất quyền kiểm soát cậu, làm cho bà cảm thấy những gì mình phải hy sinh không còn ý nghĩa gì nữa.
Làm mẹ đơn thân vốn dĩ không phải là một điều dễ dàng, bà vì ai mà phải liều mạng kiếm tiền và xây dựng công ty riêng như vậy. Còn không phải là để cho Nguyên Khang có một cuộc sống dễ dàng hơn hay sao, chỉ có khi nào bà trở nên thật lớn mạnh và quyền lực thì mọi người mới không dùng lý do không có cha để đả kích Nguyên Khang. Bà đã hy sinh nhiều như vậy, chịu quá nhiều đau khổ và khó khăn như vậy, cuối cùng nhận lại chỉ là sự bất mãn và chống đối của con trai mình.
Trước đây khi chưa gặp Thùy Chi, Nguyên Khang không như vậ. Cậu rất nghe lời, chưa bao giờ làm chuyện gì trái ý bà, thế mà bây giờ lại hoàn toàn thay đổi, không còn tôn trọng người làm mẹ là bà nữa. Chắc chắn là do Thùy Chi tác động mà gây ra. Bà không dám tưởng tượng sau này Nguyên Khang sẽ vì Thùy Chi mà làm ra loại chuyện động trời nào nữa.
"Chuyện chi phí phẫu thuật cháu thật sự không biết. Cháu mong bác không vì hiểu lầm mà nói về cháu và gia đình cháu như vậy."
Lúc này sống mũi Thùy Chi đã cay cay, cô cảm thấy lòng tự trọng của mình hoàn toàn bị bà Hương xúc phạm. Là một người ngay thẳng và chính trực, cô không thể nào chấp nhận được chuyện này nên liền lên tiếng phản bác. Bà Hương nghe xong, nụ cười chế giễu và xem thường ngày càng thêm sâu.
"Hiểu lầm? Ngoài Nguyên Khang nhà tôi, cô chẳng phải còn qua lại với Việt Anh nữa sao? Hôm nay thì kêu Nguyên Khang trả tiền phẫu thuật, hôm sau thì nhờ Việt Anh tìm cho vài chỗ làm thêm. Sau đó sẽ là ai nữa? Dù sao tài nguyên của trường Silver nhiều như vậy, nhìn trái nhìn phải bất kỳ ai cũng là người có tiền cho cô lợi dụng mà. Nếu như cô bảo mình vào trường Silver không có mục đích gì cả thì hơi bị khó tin đấy. Cô có thể dùng bộ mặt đáng thương này để lừa Nguyên Khang hay là Việt Anh, nhưng không qua mặt được tôi đâu."
Trước khi gặp Thùy Chi, bà Hương đã sớm cho người điều tra về cuộc sống của cô, vì vậy bà biết toàn bộ những gì đã diễn ra trong thời gian gần đây giữa Thùy Chi, Nguyên Khang và Việt Anh. Lúc biết Nguyên Khang thường xuyên giúp đỡ Thùy Chi, trong lòng của bà đã sớm tức giận, nhưng cho đến khi biết Nguyên Khang đã lấy toàn bộ tiền tiêu vặt và bán luôn cả chiếc xe motor để trả tiền phẫu thuật cho mẹ của Thùy Chi thì đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của bà.
Chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như bà không vô tình biết được sau khi bị đuổi việc ở các chỗ làm thêm do bị bạn cùng lớp quậy phá thì Việt Anh lại là người giới thiệu giúp Thùy Chi công việc mới, cũng giúp đỡ cô không ít lần. Điều này làm bà hoàn toàn không thể chấp nhận được. Dụ dỗ một mình con trai mình chưa đủ, sau lưng nó còn kiếm thêm một vài lốp dự phòng nữa sao.
Thùy Chi thật sự nghe không nổi nữa, cô chỉ muốn bản thân mình bình yên sống qua ngày, chờ học xong hết cấp ba rồi lại tìm học bổng học đại học. Cô không muốn gây chuyện với ai, cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống người khác nhưng vì sao mọi phiền phức cũng không buông tha cho cô.
Ban đầu là bị bắt nạt, rồi bị Nguyên Khang nhắm đến. Cho đến khi mối quan hệ của bọn họ đỡ hơn thì cô lại bị mẹ của cậu đến xúc phạm một trận. Cô không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, vì sao mình lại phải sống một cuộc sống như thế này. Cô vào trường Silver hoàn toàn bằng thực lực, cô chỉ muốn đỡ đần một khoản chi phí để tiếp tục đi học thôi mà cũng khó khăn như vậy sao?
"Cháu chưa từng và không bao giờ có suy nghĩ sẽ lợi dụng Nguyên Khang. Cháu hoàn toàn không biết những gì cậu ấy làm. Nếu như bác không tin thì cháu cũng không biết phải làm như thế nào."
"Cô không cần phải giả vờ mình trong sạch, cũng chẳng để làm gì. Hôm nay chúng ta lật bài ngửa ở đây đi. Cô muốn bao nhiêu tiền thì mới buông tha cho Nguyên Khang? Dù sao thì mục đích cuối cùng của cô cũng là tiền mà, không cần mất nhiều thời gian tranh thủ tình cảm của Nguyên Khang đâu."
Thùy Chi dời tầm mắt về hướng khác, cô tự nhủ bản thân mình không được khóc. Nếu như vậy ngay cả chút danh dự và tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn nữa.
"Một tỷ?" Bà Hương thấy Thùy Chi không trả lời mình liên đọc ra một con số. Đáp lại bà là sự im lặng từ cô gái ngồi ở phía đối diện. Bà lại tiếp tục: "Hai tỷ?"
Lúc này hai tay Thùy Chi đã run run, cô liền đứng dậy, cô không thể ở đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa.
"Cháu không tiếp cận Nguyên Khang vì tiền nên cháu không có lý do nào để phải trả lời hay chấp nhận những gì bác vừa nói. Nếu không còn việc gì nữa thì cháu xin phép về trước."
"Thế là vì tình yêu nhảm nhí gì à? Vậy thì càng không nên mơ tưởng, ngay cả điều cơ bản nhất là môn đăng hộ đối còn không được thì còn nghĩ đến điều gì nữa. Chắc là cô cũng biết trước đây vị hôn thê của Nguyên Khang là Khánh Dương lớp cô nhỉ? Nhìn người ta rồi xem lại bản thân mình đi, cô có cái gì mà dám mơ tưởng đến con trai của tôi? Đây là cơ hội của cuối cùng của cô, một là cô rời khỏi Nguyên Khang với một khoản tiền, hai là rời đi với bàn tay trắng. Không kiếm một ít sau này đừng hối hận."
Trong phút chốc Thùy Chi hoàn toàn chết lặng, Khánh Dương là vị hôn thê của Nguyên Khang sao? Thì ra là như vậy. Thì ra đây chính là lý do khiến cậu thất vọng khi biết rằng cô mới là bạn cùng bàn với mình.
Nguyên Khang có thể mặc cho mọi người bắt nạt cô, nhưng lại vì Khánh Dương mà ban lệnh cảnh cáo cho một nhóm người gây chuyện với cô ta. Nguyên Khang lúc nào cũng lạnh lùng, gay gắt với Thùy Chi nhưng lại dịu dàng, ấm áp với Khánh Dương. Thì ra bọn họ đã được hứa hẹn với nhau từ nhỏ.
Thùy Chi nhớ lại hình ảnh mình vô tình bắt gặp ở hành lang những ngày trước, bọn họ trò chuyện tự nhiên như vậy, lúc đó khi thấy Khánh Dương tiến lại gần Nguyên Khang cũng không tránh né như là với người khác. Nguyên Khang nói chuyện với Khánh Dương rất lịch sự, một chút lạnh lùng và cáu kỉnh cũng không có. Khác hẳn với cô.
Một người kiêu ngạo, không để người khác vào mắt như Nguyên Khang vậy mà lại sẵn sàng vào lớp lấy balo cho Khánh Dương, cầm giúp cô ta một số đồ dùng trong lúc chờ đợi. Loại không khí vui vẻ và tương xứng đó cô cả đời cũng không thể nào với tới được.
Thùy Chi tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, vì sao cô không nhìn ra điều này sớm hơn? Thế mà cô còn nghĩ Nguyên Khang cũng có tình cảm với mình. Thùy Chi hoàn toàn sụp đổ, cô là ai trong câu chuyện này chứ? Cô làm sao có thể so sánh với Khánh Dương. Đó là đối tượng mà mẹ Nguyên Khang chọn, một người môn đăng hộ đối với gia đình cậu, hơn nữa Nguyên Khang còn thân thiết với Khánh Dương như thế. Vì sao ngay từ đầu cô không nhận ra điểm này? Thùy Chi cảm thấy mình quá thất bại rồi.
"Cháu sẽ không làm phiền gia đình bác nữa đâu ạ."
"Đây là cô nói đấy nhé. Sau này Nguyên Khang sẽ đi du học, tôi không muốn có bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến quyết định của con tôi. Đây là hai tỷ, cô sẽ không thiệt thòi đâu."
Nói rồi bà Hương lấy ra một chiếc túi da màu đen đặt lên bàn. Thùy Chi tức giận đến mức không buồn trả lời thêm nữa, cô đứng dậy ngay lập tức rời khỏi quán cafe, quyết định dùng hành động để chứng minh cho lòng tự trọng của mình. Thùy Chi vừa ra khỏi quán thì bắt gặp Khánh Dương và Hoàng Nam ở gần đó. Những lời bà Hương vừa nói còn văng vẳng bên tai, nhất thời Thùy Chi không biết đối diện với Khánh Dương như thế nào.
Trước đây Thùy Chi không có ấn tượng gì đặc biệt với Khánh Dương. Người này không xấu xa cũng không tốt bụng. Ban đầu Thùy Chi còn có cảm giác thất vọng về sự vô tình của Khánh Dương nhưng về sau cô đành phải chấp nhận một sự thật rằng Khánh Dương khác mình.
Sự tàn nhẫn ở trường Silver đã giúp Thùy Chi nhận ra nhiều thứ, lòng tốt không phải là điều hiển nhiên cũng không phải là thứ bắt buộc. Có lẽ trong thế giới máu lạnh vô tình này người ta chỉ cần không hãm hại nhau cũng là tốt lắm rồi.
Thế nhưng khi biết rằng Khánh Dương vị hôn thê của Nguyên Khang, Thùy Chi không rõ cảm xúc thật sự của mình là gì. Bị phản bội sao? Cô thì có tư cách gì cảm thấy như vậy. Bọn họ quen nhau từ nhỏ, cô mới là người bỗng dưng xuất hiện.
Khánh Dương còn chưa trách cô thì cô có tư cách gì để cảm thấy bất mãn về người ta. Hơn nữa Khánh Dương cũng chưa bao giờ đối xử với cô đặc biệt hơn người khác, chưa từng giúp đỡ cô, cũng chẳng cho cô bất kỳ hy vọng gì, thế thì cô có làm gì có quyền cảm thấy thất vọng.
Khi Thùy Chi xuất hiện, Khánh Dương cũng định chào hỏi một hai tiếng nhưng ba mẹ Hoàng Nam vừa quay trở lại, nhất thời dời đi sự chú ý của cô.
"Hai đứa mua được gì không?" Bà Hà cười hỏi.
"Tụi con đi dạo thôi à. Ba mẹ xong việc rồi hả?" Hoàng Nam đáp.
"Ừ, xong rồi, để mẹ gọi Trường Vũ. Chúng ta đi bộ ra sảnh là vừa kịp."
Khánh Dương chưa kịp nói lời chào hỏi với Thùy Chi thì đã bị gia đình của Hoàng Nam kéo đi mất. Dù sao cô và Thùy Chi cũng không quá thân thiết trong lớp, không tiện thì thôi vậy.
Thùy Chi nhìn Khánh Dương cùng gia đình Hoàng Nam rời đi trong âm thanh cười nói vui vẻ càng tủi thân hơn gấp bội. Thùy Chi biết cặp vợ chồng trung niên lúc nãy là ba mẹ của Hoàng Nam chứ không phải là ba mẹ của Khánh Dương vì bọn họ đã từng xuất hiện tại lễ trao học bổng.
Thùy Chi nhìn lại chính mình, cô không hiểu vì sao ông trời lại có thể bất công đến mức độ này. Cô và Nguyên Khang thậm chí còn chưa kịp bắt đầu thì đã có người đến ngăn cản, sỉ nhục và khinh thường cô. Với Khánh Dương thì khác, Khánh Dương từ khi sinh ra đã được hứa hẹn với một người có hoàn cảnh tốt.
Nhưng chỉ vì không thích thì cứ thế mà tử bỏ, trong khi đó lại là điều mà một người bình thường ước ao có được biết bao. Từ bỏ rồi có thể tùy ý tìm một đối tượng mình yêu thích hơn và dễ dàng đến với người đó trong sự ủng hộ của mọi người. Có tiền thì bỗng nhiên có thật nhiều cơ hội và sự lựa chọn mở ra, từ tình yêu lẫn cuộc sống. Khi ta có tiền, thứ duy nhất ngăn cản ta chỉ là chính bản thân mình mà không phải là bất kỳ điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip