Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36: Cuối Tuần (4)

Bà Hà xem hết đoạn phim trên tay, thái độ vẫn nhàn nhạt không có gì thay đổi. Bà trả lại điện thoại cho Cẩm Loan rồi hỏi:

"Cháu muốn gặp cô chỉ vì muốn cô xem được cái này?"

Cẩm Loan nhận lại điện thoại trong sự hoang mang và mờ mịt. Sự thờ ơ của bà khiến cho những lời Cẩm Loan đã chuẩn bị sẵn bỗng dưng không biết phải nói ra như thế nào.

"Dạ phải."

Cẩm Loan ấp úng trả lời. Cô ta lo lắng nhìn bà Hà, chờ đợi cảnh tượng bà sẽ đùng đùng tức giận, nếu không thì ít nhất cũng phải là biểu cảm thất vọng hay gì đó tương tự như vậy. Nhưng vì sao lại không có gì cả? Bà hoàn toàn không có một phản ứng hay biểu cảm nào khi xem đoạn phim mà cô vừa mở.

"Nếu như không có gì thì cô về phòng đây."

Dù kịch bản đã chuẩn bị trước không thể mang ra sử dụng nhưng Cẩm Loan vẫn không cam lòng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Ngày mai Khánh Dương sẽ rời khỏi, nếu như Cẩm Loan không nhân cơ hội này loại bỏ kẻ địch thì sẽ không còn thời điểm nào thích hợp hơn được nữa.

Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn thấy ở sân thượng, Cẩm Loan cố gắng kìm nén cảm giác đau khổ, ghen tức và phẫn nộ của mình để quay lại một đoạn phim. Cô quyết tâm mang đoạn phim này cho mẹ của Hoàng Nam xem, để vạch trần bộ mặt thật của vị khách quý mà họ đang tiếp đón.

Tốt nhất là phải đuổi người đi càng sớm càng tốt, không thì phải lưu lại ấn tượng vô cùng tồi tệ. Cẩm Loan tin rằng dù bà Hà có thể miễn cưỡng chấp nhận một người không được đoan trang hiền thục cho lắm, nhưng chắc chắn sẽ không thể nào giữ bình tĩnh khi tận mắt nhìn thấy kẻ đó công khai giở trò dụ dỗ con trai của mình. Không một người mẹ nào có thể chịu đựng được điều này.

Thế nhưng cuối cùng phản ứng của bà Hà lại nằm ngoài dự đoán của Cẩm Loan. Bà không hề tức giận, ngay cả một cái nhíu mày cũng chẳng thể hiện ra, tựa như chỉ xem một đoạn phim bình thường.

Cẩm Loan không thể nào chấp nhận kết quả này, cảm thấy tình huống dần trở nên không ổn. Cô ta liều lĩnh nói thêm vào một vài câu như một lời nhắc nhở trong âm thầm:

"Cháu cũng không ngờ được chị ta lại là người như vậy. Cô đừng mắng anh Nam. Nếu chị ta đã muốn dụ dỗ rồi thì anh Nam cũng khó mà từ chối. Anh ấy là người tử tế mà."

Vốn dĩ Bà Hà đã muốn nhắm mắt cho qua hành động đêm nay vì hiện tại trong nhà vẫn đang có khách nhưng chính lời nói này lại là giọt nước tràn ly, vượt qua mọi giới hạn và sự bao dung cuối cùng của bà dành cho cô gái này.

Bà Hà cảm thấy mình bị Cẩm Loan xem thường đến mức không thể nào chấp nhận được nữa. Bà sống bao nhiêu năm trên đời, loại con gái nào cũng gặp qua, làm sao mà không nhận ra được dụng ý thật sự sau những lời này. Còn muốn lợi dụng bà để tác động vào mối quan hệ của Hoàng Nam và Khánh Dương, thật là không biết trời cao đất dày là gì.

Bà Hà không thể hiện sự bất mãn của mình ra ngoài, trước sự mong chờ của Cẩm Loan bà chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Tuổi trẻ yêu nhau là điều bình thường, sao lại nói là dụ dỗ được. Ngược lại, cô còn đang lo không biết có phải là Hoàng Nam mới là người lừa con gái nhà người ta không đây. Cô sẽ kêu chú nói chuyện lại với nó."

Cẩm Loan dường như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Khó khăn lắm mới duy trì được biểu cảm bình thường. Cô ta không tin bà Hà lại là người suy nghĩ thoáng đến như vậy. Tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn vì bà đang muốn giữ hình tượng mà thôi.

"Cháu nhớ chị ta nói mình không phải là bạn gái anh Nam mà. Cô hiền ơi là hiền, nói ra cũng có gì đâu mà phải sợ. Vậy mà chị ta lại dám nói dối cô, trước mặt thì nói chỉ là bạn học, sau lưng lại lén lút với anh Nam. Cháu thật sự không hiểu nổi luôn đó cô."

Trước sự quan tâm của Cẩm Loan, bà Hà thoáng chút rùng mình. Bà không ngờ tới độ tuổi này rồi mà còn phải đối diện với kiểu con gái như thế này. Bà là người công tư phân minh, dù sao thì mẹ của Cẩm Loan cũng làm việc khá tốt, bà cũng không thể vì một đứa con gái còn chưa đủ trưởng thành về mặt suy nghĩ mà phải đuổi việc mẹ của cô ta.

Nhưng Cẩm Loan ngày càng không biết giới hạn là gì. Chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng bà là loại người ngu ngốc, chỉ cần cùng nhau trò chuyện một thời gian thì muốn nói gì bà cũng sẽ tin hay sao. Bà vẫn chưa muốn gỡ lớp mặt nạ hiền hậu của mình xuống.

"Chuyện hôm nay cô coi như là chưa từng xảy ra. Cô về phòng trước."

"Nhưng... cháu không hiểu. Chẳng phải cô rất quý cháu sao?"

Cẩm Loan đành phải nói ra những gì bản thân suy nghĩ. Chẳng phải từ trước đến nay cô ta vẫn hay nói chuyện cùng với bà Hà hay sao? Bà cũng rất quý cô, thỉnh thoảng bà còn tặng cô một vài món đồ có giá trị không nhỏ, rõ ràng là có dụng ý riêng. Vì sao thái độ của bà lại hoàn toàn thay đổi từ khi Khánh Dương xuất hiện? Cô ta không hiểu Khánh Dương đã làm gì mà khiến cho bà Hà hoàn toàn lạnh nhạt với cô ta như vậy, kể cả khi có đoạn phim kia nhưng vẫn được ưu ái hơn.

"Ừ, cô đã từng rất quý cháu."

"Chẳng lẽ là vì chị ta? Cô mới gặp chị ta mới có một ngày thôi mà."

"Hai đứa không giống nhau."

Cẩm Loan rất muốn phản bác nhưng sợ những gì mình muốn nói không phù hợp vào lúc này, không khéo sẽ mất luôn cả chì lẫn chài. Nhưng Cẩm Loan nghĩ rằng mình đoán không sai, bà Hà quý cô ta như vậy, không phải là vì muốn tác hợp với Hoàng Nam hay sao.

Bây giờ bỗng dưng Khánh Dương xuất hiện, không phải là người bà đã vừa ý ngay từ đầu, vì sao lại không tức giận, lại chẳng còn ngăn cản hay thể hiện bất kỳ thái độ gì. Vì sao không bênh vực cô ta chứ? Chẳng lẽ vì bà nhận ra rằng đây mới chính là người phù hợp hơn với Hoàng Nam hay sao.

"Nhưng mà cháu..."

Cẩm Loan muốn nói gì đó nhưng lại không nghĩ ra được lời nào uyển chuyển nên buộc phải dừng lại. Cô ta ức đến phát điên rồi, không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này.

"Có lẽ từ trước đến nay cháu hiểu sai ý của cô rồi đúng không? Cô đối xử với cháu tốt như con gái của mình, luôn luôn là như vậy, không phải vì một vị trí nào khác."

Bà Hà bắt đầu mất kiên nhẫn, bà quyết định vạch trần mọi thứ.

"Bây giờ còn quá sớm để nói chuyện này, nhưng cô cũng phải nói rõ ràng cho cháu hiểu. Cô không có ý định chọn bạn gái cho Hoàng Nam. Nó thích ai thì là người đó. Con dâu của cô là người con trai cô thích, không phải là người cô thích. Trước đây cô quý cháu là vì cô xem cháu như con gái của mình, nếu Hoàng Nam thích cháu thì cô cũng không phản đối, còn nếu không thì cháu vẫn mãi như con gái của cô. Nhưng có vẻ ngay từ đầu, cháu không muốn làm con gái của cô rồi đúng không?"

Những lời bà Hà vừa nói chính thức đập tan giấc mộng đẹp đẽ của Cẩm Loan. Nhưng cũng thể trách cô ta, một phần là do bà Hà có lối suy nghĩ tương đối khác biệt so với những người cùng thế hệ với mình nên Cẩm Loan hiểu sai ý bà cũng là chuyện bình thường.

Cẩm Loan bỗng dưng không biết phải nói gì nữa, lời của bà Hà rất rõ ràng, bà không phản đối hay cấm cản, nhưng căn bản là Hoàng Nam không có tình cảm, vậy thì bà không can thiệp.

"Cháu..."

"Loan này, cháu sắp lên cấp ba rồi, không cần phải sang đây nữa, cô sẽ tăng lương cho mẹ cháu, cháu nên tập trung học đi."

Bà Hà nói xong liền quay lưng bước lên lầu, cũng không quan tâm những lời mình vừa nói ra đã hủy hoại toàn bộ hy vọng của Cẩm Loan như thế nào. Đó cũng không phải là chuyện bà cần quan tâm. Bà không muốn cư xử quá đáng với ai, là do Cẩm Loan không biết chừng mực là gì. Bà không thiên vị Cẩm Loan hay Khánh Dương, nhưng việc Cẩm Loan lợi dụng bà để đả kích Khánh Dương khiến bà cảm thấy thật sự thất vọng.

Bà Hà quay trở lại phòng ngủ rồi kể cho ông Thanh nghe toàn bộ những gì vừa xảy ra, giọng nói không giấu được sự tức giận, hoàn toàn khác với thái độ nhã nhặn lúc nãy. Ông Thanh tựa như đã quá quen với tính cách của vợ mình, ông không trách móc, cũng không vội an ủi bà. Ông chỉ im lặng lắng nghe, để cho bà xả giận.

"Em nói vậy với con bé thật à?" Ông Thanh cười hỏi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

"Chứ gì nữa. Nghe mà phát bực. Tưởng em là mấy bà già thế kỷ trước hay gì. Còn dám lợi dụng em."

"Thật ra thì tới hiện tại thì mọi người vẫn còn khá truyền thống mà. Chúng ta hồi đó cũng khá bất thường đấy."

"Thì em biết là vậy nên em chỉ dừng lại ở chỗ tuổi trẻ tự do yêu đương, còn chưa nói lại vụ bạn học rồi lén lút dụ dỗ gì đấy. Con bé mà biết em với anh là tình một đêm, lần đầu gặp đã lên giường chắc ngất xỉu tại chỗ luôn mất."

Lời này của bà Hà khiến ông Thanh có chút hoài niệm. Mới đó mà đã hơn hai mươi năm rồi. Thật ra với thời điểm đó mà nói thì cách sống của hai người nếu đặt vào bối cảnh trong nước thì quả thật là có vấn đề, nhưng dù sao lần đó bọn họ gặp nhau là ở nước ngoài nên chuyện đó lại trở thành bình thường.

Ông âm thầm nhớ lại, thật ra cho đến vài năm sau đêm định mệnh đó, khi vừa mới gặp lại nhau, quãng thời gian đầu ông còn phải dùng thân phận không chính thức để bên cạnh bà, mất rất lâu mới có thể đường đường chính chính trở thành bạn trai, rồi không lâu sau mới là chồng. Kể ra những gì bọn họ làm khi đó có lẽ đến thời điểm này vẫn là quá sức tưởng tượng với nhiều người.

Bà Hà ngồi ở bàn trang điểm, sau khi thực hiện xong quy trình dưỡng da ban đêm thì thần người một lúc, bà nhớ lại đoạn phim lúc nãy, chợt nhận ra con trai mình cũng không còn nhỏ nữa. Bà nghi hoặc hỏi ông Thanh:

"Ủa mà anh đã nói chuyện với thằng Nam chưa vậy?"

"Nói chuyện gì?" Ông Thanh trả lời bà Hà trong lúc vẫn còn làm việc trên laptop.

"Giáo dục giới tính cho nó."

"Tất nhiên là rồi. Từ hồi nó mới từ Anh về anh đã nói rồi. Em đừng quên nó làm cách nào mà về đây. Từ khi đó anh đã cảm thấy nó có năng khiếu mấy chuyện này rồi. Không nói sớm nó đi hại đời con gái nhà người ta."

Nhớ lại chuyện cũ của Hoàng Nam, ông Thanh có chút nhức đầu. Năm xưa việc Hoàng Nam gây chuyện để cho nhóm nam sinh bản địa đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi làm ầm lên đòi về nước là chuyện nhiều người đã biết. Thế nhưng hắn làm chuyện gì khiến cho người ta căm hận như vậy thì không ai hiểu rõ. Ban đầu ông Thanh cũng không biết vì nhóm nam sinh kia cũng không khai ra, Trường Vũ thì về phe Hoàng Nam nên cũng không kể cho ông nghe.

Cuối cùng ông đành phải cho người điều tra thì mới biết được vốn dĩ cũng chẳng có ai làm gì Hoàng Nam cả, hắn còn được lòng kha khá những đứa trẻ người người da trắng đó. Thế nhưng cuối cùng vì muốn làm cho người ta gây chuyện với mình trước mà Hoàng Nam đã cướp bạn gái của ba tên trong nhóm.

Trời ạ! Tận ba người. Là một người cũng khiến ông Thanh toát mồ hôi, thế mà lại những ba người. Khi đó Hoàng Nam cũng chưa bắt đầu yêu đương chính thức với ai, hắn chỉ làm cho người ta thích mình rồi hẹn gặp nhau để chọc tức người khác. Còn nhỏ mà đã làm ra được những chuyện như vậy, bà Hà và ông Thanh không lo lắng mới lạ.

Là một người có trách nhiệm, ông Thanh nghĩ rằng mình nên giáo dục Hoàng Nam từ sớm, nếu bản chất là điều không thể thay đổi thì nên uốn nắn tư tưởng cho hắn từ từ. Ít nhất phải biết rõ giới hạn nằm ở đâu, chuyện gì nên làm chuyện gì không, điều quan trọng là phải là một người tử tế và tôn trọng phụ nữ, không bao giờ ép buộc người khác. Ít nhất cho đến thời điểm này ông vẫn thấy Hoàng Nam vẫn làm rất tốt, nhất là sau chuyện đêm qua.

"Cũng lâu rồi mà. Dạo gần đây anh có nhắc lại không? Do anh là đàn ông dễ nói chuyện hơn, chứ không em cũng muốn dặn nó mấy thứ."

"Yên tâm đi, những gì phải nói anh đã nói rồi."

"Mà em vẫn cảm thấy lo lắng. Bình thường cứ tưởng có con gái mới lo, em có con trai còn lo hơn."

"Không sao đâu. Em phải tin vào quy tắc của anh chứ. Nếu không thì có khi bây giờ Hoàng Nam cũng đã 24 tuổi rồi."

Vì ông Thanh nhắc mà Hà mới nhớ lại thật ra ban đầu bọn họ gặp nhau, trải qua tình một đêm mà không biết gì về danh tính của đối phương. Bẵng đi tận năm năm sau thì mới có duyên gặp lại, trở thành cộng sự một thời gian rồi mới bắt đầu tìm hiểu một cách chính thức. Bà đương nhiên hiểu ông Thanh muốn ám chỉ điều gì.

"Hoàng Nam chỉ có thể mười bảy tuổi hoặc nhỏ hơn thôi, tuyệt đối không như anh nói được đâu."

Bà Hà khẳng định một cách đầy chắc chắn. Ông Thanh nghe xong chỉ cười mà không nói gì. Ông hoàn toàn hiểu ý vợ mình. Đúng vậy, đêm đó bọn họ phát sinh quan hệ nhưng chắc chắn sẽ không thể nào có con được. Bởi vì cả hai người đều vô cùng cẩn thận. Hơn nữa bà Hà chắc chắn không phải là kiểu người sẽ âm thầm có con rồi bất chợt vài năm sau xuất hiện trở về tìm người được. Những năm gần đây thể loại này đang rất được ưa chuộng, nhưng tuyệt đối không thể áp dụng cho bọn họ.

"Thôi chuyện của bé Loan em đừng khó chịu nữa. Còn Hoàng Nam thì không phải lo. Con biết giới hạn là gì mà."

Ông Thanh an ủi. Ông không phải nói những lời này để làm bà Hà an lòng. Ông cũng quan sát Hoàng Nam một thời gian. Tuy rằng con trai không phải là kiểu người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không yêu đương lâu dài, lại còn dứt khoát phũ phàng đôi lúc nhưng có những chuyện vẫn ý thức được đúng sai.

Những lúc ông Thanh nói chuyện với Hoàng Nam, về điểm nào hắn thấy không hợp lý thì lập tức cãi lại, còn nếu đã đồng ý thì sẽ làm theo. Về chủ đề mà bà Hà lo lắng thì từ đầu đến cuối Hoàng Nam một chữ cũng không phản đối, vậy thì hắn sẽ không làm bọn họ phải lo lắng.

"Mà em không hiểu vì sao những người em muốn làm con gái của em đều muốn làm con dâu của em vậy? Còn người em thích làm con dâu của em thì có vẻ không muốn cho lắm."

Bà Hà không khỏi cảm thấy buồn cười khi nhớ về thái độ của Khánh Dương, cũng thấy con trai mình có chút đáng thương. Có thể lý do của Khánh Dương hoàn toàn không giống bà năm đó, nhưng từ cách cô thể hiện ra ngoài bà có thể hoàn toàn chắc chắn rằng cô bé này hoàn toàn không có, hoặc là chưa nghĩ đến chuyện xa hơn với con trai của mình.

"Ừ, anh cũng thấy vậy. Chẳng khác gì em khi đó."

Bị ông Thanh nhắc lại chuyện cũ, bà Hà cảm thấy có tí mất mặt, liền đổi chủ đề: "Nếu như mà chúng ta có thêm một đứa con gái nữa thì tốt rồi."

Bà Hà thở dài, nếu không phải ông Thanh lúc nào cũng phản đối chuyện bà mang thai đứa con thứ hai thì có lẽ bây giờ bà không phải trải qua cảm giác khó chịu này từ việc của Cẩm Loan.

"Chuyện đó thì tuyệt đối không được. Một lần là quá đủ. Anh đã nói với em nhiều lần rồi, anh không thể nào chịu đựng nổi cảm giác nhìn em rơi vào trạng thái nguy kịch thêm bất kỳ một lần nào trong đời nữa. Tuyệt đối không."

Mỗi lần bà Hà nhắc đến chuyện này ông Thanh lại trở nên nghiêm túc đến mức lạ thường. Bà Hà không nói thêm gì về chuyện này nữa. Bà cảm thấy mình chính là người phụ nữ may mắn nhất trên cuộc đời này.

Vốn dĩ bà có ý định sống độc thân cả đời, một mình tận hưởng thế giới này, toàn tâm lo cho sự nghiệp và củng cố đam mê địa vị và tiền bạc của mình. Năm đó trong một đêm đi du lịch, bà vô tình cứu được một người đàn ông bị truy đuổi. Bà cứu ông Thanh một mạng, khi biết bà bị người ta bỏ thuốc thì cũng là ông đã là người ở lại cùng bà. Sau đó cả hai cũng không giữ liên lạc với nhau. Bà lại tiếp tục sống cuộc đời tự do tự tại của mình.

Thế mà nhiều năm sau, vẫn là người đàn ông này xuất hiện trong cuộc đời vốn dĩ đã được lên kế hoạch sẵn, không ngừng dây dưa, từng bước thuyết phục bà cùng ông nhảy xuống vực thẳm hôn nhân này một lần. Tuy ông chưa từng hứa hẹn bất kỳ điều gì nhưng lại đưa ra cho bà rất nhiều sự lựa chọn, những lối thoát an toàn nếu như có một ngày ông làm bà thất vọng.

Bà đã từng xem thường tình yêu, chán ghét hôn nhân, không muốn có gia đình, không muốn sinh con. Thế nhưng cũng nhờ có người đàn ông này, bà mới nhận ra rằng cuộc sống hôn nhân không kinh khủng như vậy, thì ra trên đời này có một người đàn ông tuyệt vời đến thế, người duy nhất mà bà có thể bên cạnh mà không cần phải từ bỏ ánh hào quang hay sự nghiệp của mình.

Bà và ông Thanh gặp nhau tại thời điểm thành công nhất của cuộc đời nhưng đã không còn trẻ. Lần mang thai này là sự liều lĩnh đầy mạo hiểm, là cơ hội duy nhất và cuối cùng để bọn họ có thể có con. Năm đó khi sinh Hoàng Nam bà cứ nghĩ mình sẽ không qua khỏi. Thế nhưng những gì nhận lại sau một lần sinh tử đó lại là tấm chân tình.

Lần đầu tiên bà hiểu được thì ra trên đời này lại có một người đàn ông yêu mình nhiều đến như vậy, có lẽ bà đã chọn đúng người rồi. Chỉ có giây phút cận kề cái chết, người ta mới nhìn rõ những người xung quanh, cũng như nhìn rõ được suy nghĩ của chính bản thân mình. Nếu như một lần dạo qua cánh cổng địa ngục đó giúp bà Hà nhận ra được mình đã chọn đúng người thì đối với ông Thanh, đó là một trong những giây phút tuyệt vọng nhất trong cuộc đời của ông.

Chưa bao giờ ông hận bản thân mình đến như vậy. Người phụ nữ này lẽ ra phải có một cuộc đời rực rỡ như một giấc mơ, bà phải có một cuộc sống hoàn hảo, một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Là do ông đã kéo bà xuống địa ngục. Ông căm hận sự ích kỷ của chính bản thân mình năm đó.

Vì ông mà bà phải từ bỏ sự nghiệp mà bà theo đuổi cả một cuộc đời để quay về giúp ông quản lý cơ nghiệp, vì ông mà bà phải bước vào thế giới hôn nhân mà bà luôn trốn chạy, vì ông mà mang thai đứa con của bọn họ, trải qua chín tháng không dễ dàng gì, cuối cùng là vì ông mà phải trải qua nguy hiểm, cận kề cái chết. Rốt cuộc thì ông đã cho bà được cái gì mà bà phải hi sinh nhiều như vậy. Không đáng, tất cả đều không đáng.

Giây phút đó ông Thanh đã từng nghĩ nếu phải chọn, ông chắc chắn sẽ chọn cứu bà, không cần đắn đo hay suy nghĩ. Bọn họ không cần có con cũng được, cứ sống bên nhau hai người như trước đây vẫn rất tốt. Trong lúc tuyệt vọng nhất, ông đã từng nghĩ nếu như thật sự không còn cách nào khác thì ông sẽ một mình nuôi con đến năm 18 tuổi rồi tự sát theo bà.

Đến lúc này ông mới hiểu, thứ tình cảm này không hời hợt như bản thân đã từng tưởng tượng, nó đã sớm thành một chấp niệm, ăn sâu vào máu, khắc sâu vào tim từ lúc nào chính ông cũng không rõ. Ông không còn gia đình, vốn dĩ là một linh hồn cô độc trên cuộc đời này, nếu như người thân duy nhất của mình không còn thì ông còn sống làm gì nữa.

Kể từ giây phút nhìn thấy người đàn ông đó vì mình mà đau khổ như vậy, bà Hà cảm thấy rằng hôm nay mình có chết ở đây cũng đáng, chỉ cần Hoàng Nam có thể bình yên ra đời là tốt rồi. Còn nếu như may mắn vượt qua được thì từ đây về sau bà sẽ bên cạnh ông Thanh, sống cùng sống, chết cùng chết, cùng ông vượt qua tất cả giây phút thăng trầm của cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip