Chap 37: Trở Lại (1)
Ngày đầu tiên quay trở lại trường học sau sự kiện đánh nhau đuổi học mang đến cho Khánh Dương cảm giác khác lạ. Sau khi tin tức được công bố ra ngoài, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt hoàn toàn khác, thậm chí địa vị của Khánh Dương trong trường lúc này có thể xem là ngang bằng với hội học sinh.
Có người còn nói chỉ cần Khánh Dương muốn thì vị trí nữ sinh quyền lực nhất khối 11 cũng không còn của Nhã Vy nữa. Với tất cả những điều này, Khánh Dương đều không mấy quan tâm, cô không thích liên quan đến những chuyện thị phi nữa rồi.
Hôm nay, sau khi vào trường, Khánh Dương tạt ngang lớp Việt Anh trước. Cô dừng trước cửa lớp 10A, nhìn vào bên trong tìm kiếm bóng dáng cậu nhóc em họ thân yêu của mình. Việt Anh chưa đến.
Khánh Dương đứng chờ chưa được bao lâu đã có một nữ sinh nào đó đến bắt chuyện với cô:
"Chị ơi, chị có phải là chị họ của Việt Anh không ạ?"
"Ừ đúng rồi em." Khánh Dương cười đáp.
Từ chuyện tuần trước, Khánh Dương đã bắt đầu thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Việt Anh. Sau khi nhận được câu trả lời từ Khánh Dương, gương mặt của nữ sinh nọ thoáng qua nét mừng rỡ.
"Vậy chị cho em hỏi mấy điều về Việt Anh với nha."
Trước ánh mắt mong chờ của người bên cạnh, Khánh Dương thoải mái đồng ý. Cô cũng không có lý do gì để từ chối. Cảm giác làm chị họ của người nổi tiếng cũng không tệ. Bỗng dưng được săn đón hơn hẳn.
"Mẫu con gái Việt Anh thích là gì vậy chị?"
Khánh Dương đơ ra mấy giây, làm sao mà cô biết được? Sau một thời gian gặp lại ngay cả em họ mình cô còn không nhận ra thì làm sao cô biết Việt Anh thích mẫu người như thế nào. Khánh Dương nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, cố gắng che giấu cảm giác làm chị đầy thất bại của mình.
"À cái này..."
"Chị đang nói xấu em đó hả?"
Sự xuất hiện của Việt Anh chính thức cứu Khánh Dương một mạng, cô nhìn nữ sinh bên cạnh với ánh mắt đầy tội lỗi. Không phải cô không muốn giúp nhưng Việt Anh đang ở đây mất rồi, cô có muốn nói gì cũng không nói được, lý do bất khả kháng. Nữ sinh nọ bị Việt Anh bắt gặp, bất chợt rơi vào tình trạng lúng túng.
"Thôi em vào lớp trước ạ, em chào chị."
Nữ sinh đó nói xong rồi chạy vào lớp. Khánh Dương nhìn theo mất một lúc. Hình như từ xưa tới giờ cô không bao giờ có được dáng vẻ này nhỉ. Không phải là cô không biết ngại nhưng bình thường Khánh Dương vẫn luôn kiểm soát biểu cảm của mình khá tốt nên hầu như không bao giờ hoảng loạn trước mặt người mình thích.
À khoan đã, không phải là chưa từng, hình như đêm hôm đó cô cũng bỏ chạy trối chết, gương mặt Khánh Dương thoáng chút trở nên tăm tối khi nhớ về tình huống đầy mất mặt của mình với Hoàng Nam vài ngày trước.
Việt Anh chăm chú quan sát gương mặt với biểu cảm thay đổi một cách liên tục và sống động của Khánh Dương, một lần nữa cảm thấy tổn thương khi bị phớt lờ. Việt Anh bất mãn lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của Khánh Dương về phía mình.
"Nè chị nhìn đủ chưa, chị chuyển qua thích con gái rồi à?"
"Ờ, biết đâu được."
Việt Anh có phần bất lực với người chị họ này. Dù cả hai đã lớn lên nhưng Khánh Dương vẫn cục súc như ngày nào.
"Thôi, ai cũng biết chị với ông Nam là một đôi rồi." Việt Anh hừ một tiếng rồi nói.
"Muốn chết hả?"
Khánh Dương lườm Việt Anh một cái, còn giơ tay lên muốn đánh cậu. Việt Anh nhanh nhẹn nhảy về phía sau mấy bước. Cậu không còn là cậu bé béo tròn mập mạp bị cô lôi ra đánh mỗi ngày nữa đâu. Khánh Dương cũng không thật sự đánh Việt Anh mà chỉ vung tay lên như một thói quen hồi còn bé. Cô tự dặn lòng phải sớm từ bỏ tật xấu này mới đước.
"Phải chi ông Nam đi ngang qua thấy được cảnh này nhỉ?"
"Tiếc là không được rồi. Thôi dài dòng quá, đưa chìa khóa cho chị."
"Có ai mượn đồ của người khác mà như chị không?"
Dù Việt Anh vô cùng bất mãn nhưng cũng đưa chìa khóa cho Khánh Dương. Cậu lặng lẽ dành ra vài giây mặc niệm cho kẻ xui xẻo nào đó bị Khánh Dương lôi vô nhà kho đánh một trận. Khánh Dương nhận chìa khóa từ Việt Anh, khóe môi cong lên nụ cười hài lòng. Việt Anh nhìn thấy mà rét lạnh cả người.
"Kẻ nào đáng thương vậy?" Việt Anh tò mò hỏi.
"Còn ai ngoài kẻ ra lệnh người khác chặn đánh chị của em đến tận hai lần chứ."
"Ủa, chứ không phải xử lý hết rồi à?"
"Chị bị ai ghét mà em cũng không biết nữa hả? Vậy mới nói có người nhà làm trong hội học sinh cũng không dựa dẫm được gì." Khánh Dương ngán ngẩm lắc đầu.
Việt Anh cảm thấy uy quyền của mình bị Khánh Dương đụng chạm, cậu hùng hổ cãi lại:
"Ờ vậy thì chị đi mà đu bám ông Nam ấy, đừng có phiền em. Trả chìa khóa đây."
Việt Anh nói rồi tức giận đưa tay ra đòi lại đồ. Chìa khóa Khánh Dương đã cầm trên tay rồi đương nhiên sẽ không trả lại. Cô đánh vào tay của Việt Anh một cái.
"Không. Đưa rồi ai cho đòi lại. Chị giỡn thôi, chị thương Mocha nhất mà."
Việt Anh nghe thấy giọng nói đầy cưng nựng của Khánh Dương liền nổi hết da gà. Cậu rùng mình một cái, vô cùng hoảng sợ cầu xin:
"Thôi chị tiếp tục chửi em đi."
"Cái này là do em muốn nha. Thôi chị về lớp đây."
Khánh Dương nói rồi định xoay người rời đi, nhưng Việt Anh lại hỏi: "Ủa mà cuối tuần rồi chị đi đâu vậy? Sao em qua mà không có ai ở nhà?"
Toàn thân Khánh Dương phút chốc cứng đờ. Cô dừng bước, quay đầu nhìn Việt Anh, cố gắng duy trì nét mặt tự nhiên hết sức có thể.
"Ai bảo em không gọi trước cho chị, đâu phải lúc nào chị cũng ở nhà."
"À thì tiện đường đi chơi tennis về, định qua hốt chị về nhà ông bà ăn tối, sợ chị ở nhà một mình buồn thôi."
Khánh Dương cảm thấy không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là có tật giật mình.
"Vậy thì tối nay đi, lâu rồi chị không về nhà ông bà."
"Ok được thôi, vậy học xong đợi em ở sảnh."
Khánh Dương chào tạm biệt Việt Anh rồi quay về lớp. Cô nhìn chiếc chìa khóa trên tay, trong đầu suy nghĩ không biết khi nào thì nên bắt đầu. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải hẹn được Nhã Vy đến đó. Khánh Dương vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã về đến lớp. Khi bước vào lớp, cô có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình hôm nay đã có sự khác biệt.
Trước đây Khánh Dương không được chú ý nhiều, ngoại trừ việc đã chiếm được vị trí đầy mơ ước của nhiều người thì cũng không có ai dám làm gì cô. Một số học sinh trong lớp đã từng xuất hiện tại giờ học tự chọn lần trước, tận mắt chứng kiến cảnh Khánh Dương đòi rạch mặt nhóm nữ sinh kia nên đều tự ý thức được chuyện không nên dây vào con người như ma quỷ này. Số còn lại đã Hoàng Nam và hội học sinh đe dọa tinh thần nên dần chán nản. Chỉ có nhóm của Nhã Vy là vẫn luôn cố chấp không phục, bây giờ đã không còn ngồi trong lớp.
Khánh Dương cũng không buồn để ý, tốt nhất bọn họ nên biết cô là một nhân vật không dễ đụng vào là được. Khánh Dương trên đường về chỗ, đến giữa lớp thì Nhã Vy đập bàn đứng dậy.
"Là cậu làm đúng không?" Nhã Vy hét lớn khiến cho mọi người trong lớp đều phải quay sang nhìn.
Khánh Dương cười một tiếng rồi hỏi lại: "Làm gì?"
"Cậu là người khiến cho bạn tôi bị đuổi học."
"Ừ, thì sao? Tôi đã bảo cậu điều tra về tôi rồi. Mà cậu không có khả năng làm thì biết làm sao được."
Khánh Dương không ngần ngại khích bác Nhã Vy mấy câu. Cô ta trợn mắt, dường như không thể tin được Khánh Dương dám dùng thái độ này để nói chuyện với mình. Trước đây mỗi lần nhóm của cô ta gây chuyện Khánh Dương đều im lặng không phản ứng gì nên Nhã Vy cứ nghĩ rằng cô sợ, nhưng thật ra chỉ vì chưa tới thời điểm mà thôi.
"Cậu dám dùng thái độ này để nói chuyện với tôi sao?"
"Sao lại không dám? Cậu nghĩ cậu là ai?"
Khánh Dương với Nhã Vy nói qua nói lại mấy câu đã khiến không khí lớp học trở nên căng thẳng. Khánh Dương đang đứng ở gần cửa ra vào nên có thể dễ dàng quan sát được chỗ ngồi của mình. Hoàng Nam chưa đến. Mà cô cũng không chắc hôm nay hắn có đi học hay không, cũng có thể là ngày mai.
Lần đầu tiên có người trực tiếp công khai khiêu chiến Nhã Vy khiến cho cả lớp phải quay sang nhìn. Một vài nữ sinh nói nhỏ với nhau, nhưng âm lượng lại khá lớn, như muốn cố tình cho người khác nghe được.
"Tao đã nói mà, vào ngày Khánh Dương dùng compa đòi rạch mặt bọn kia là tao biết có ngày cậu ta đạp Nhã Vy rớt đài. Tao nói hoài mà mày không tin, giờ tin chưa?"
"Chưa chắc nữa. Gia thế của Nhã Vy với Khánh Dương ngang nhau, chắc gì Khánh Dương lật đổ được Nhã Vy. Nhã Vy học ở đây lâu rồi, còn Khánh Dương mới chuyển vào làm gì đấu lại."
"Không, tao chắc chắn rằng chỉ cần Khánh Dương muốn thì Nhã Vy không có cửa ngồi ở vị trí đó đâu. Chẳng qua người ta không thèm thôi."
Những lời bán tán rôm rả lọt vào tai Nhã Vy không sót một chữ nào. Cảm giác bất an và nguy hiểm bất chợt xuất hiện và bao trùm lấy cô ta. Cho dù như thế nào đi nữa thì Nhã Vy cũng không thể phủ nhận được chuyện Khánh Dương đã từ trực tiếp đến gián tiếp đuổi học toàn bộ tất cả những người từng đụng đến mình.
Lần thứ nhất thì Nhã Vy chỉ khinh thường, dựa hơi vào quyền lực của hội học sinh thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng lần thứ hai thì khiến cô ta phải nhìn nhận lại vấn đề. Chưa bao giờ Nhã Vy cảm thấy địa vị của mình ở trường đang rơi vào trạng thái nguy hiểm như lúc này.
Nhưng Nhã Vy cũng không sợ Khánh Dương, dù sao gia tộc của cô ta cũng vô cùng lớn mạnh. Tuy rằng địa vị trong nhà không tốt lắm nhưng mà cũng không ai làm gì được mẹ con cô ta, còn hơn hẳn người anh trai cùng cha khác mẹ ất ơ nào đó sống chết không rõ bên Mỹ. Đối với Nhã Vy mà nói, Khánh Dương chẳng qua chỉ là một đứa học sinh mới chuyển tới, xem như là có gia thế nhưng chẳng có gì đáng sợ.
"Cậu đuổi học được bọn họ không có nghĩa là cũng làm như vậy được với tôi đâu." Nhã Vy gằn giọng.
"Thì tôi cũng đâu có ý định làm gì cậu."
Thái độ cợt nhả của Khánh Dương đã khiêu khích Nhã Vy thành công. Cô ta bước đến nắm cổ áo Khánh Dương, toàn thân đã bị sự tức giận bao trùm, trông có phần đáng sợ. Bị người đối diện nắm cổ áo khiến Khánh Dương vô thức nhíu mày nhưng không phản ứng gì.
"Đừng có tự mãn quá. Trèo cao sau này té đau đấy."
Nhân lúc khoảng cách của cả hai còn đang khá gần, Khánh Dương điều chỉnh tông giọng của mình xuống mức cực thấp, chỉ đủ cho Nhã Vy nghe thấy:
"Tôi trèo gì mà cao? Cậu mới là người đang cảm thấy bất an. Cậu sợ tôi không chỉ cướp đi chàng trai hot nhất khối mà còn chiếm luôn vị trí nổi bật nhất của cậu à?"
Từng lời nói của Khánh Dương đã chạm đúng suy nghĩ và nỗi sợ sâu thẳm của người đối diện. Biểu cảm của Nhã Vy mỗi lúc càng trở nên đáng sợ, cổ áo đồng phục của Khánh Dương còn bị siết chặt hơn vài phần.
Khánh Dương như được bung xõa một trận ra trò, chỉ nói mấy câu đã khiến Nhã Vy nổi điên, còn bản thân mình thì vô cùng hưng phấn. Cô đã nhịn Nhã Vy quá lâu. Ban đầu là để giữ gìn hình tượng với Hoàng Nam. Về sau thì phải chờ kết quả điều tra để xác nhận lại một lần nữa. Nghẹn muốn chết rồi.
Nhã Vy không muốn để Khánh Dương nhìn thấy sự sợ hãi của mình nhưng cô ta lại không thể nào che giấu được điều đó. Giọng nói của Nhã Vy lúc này vẫn còn sự ngang ngược nhưng lại có chút run rẩy:
"Sợ? Sợ người như cậu?"
"Nếu không sợ thì dám đánh tay đôi với tôi không? Chỉ có hai chúng ta?"
Nhã Vy là người hiếu chiến, đây lại là lần đầu tiên có người dám khiêu khích uy quyền của cô ta tại trường nên Nhã Vy bị kích động rất nhanh. Lại thêm cuộc trao đổi của mọi người trong lớp lúc nãy lọt vào tai cô ta không sót một chữ nào, Nhã Vy dần tin rằng Khánh Dương đang muốn cướp lấy mọi thứ của mình.
"Chỉ với cậu mà muốn chống lại tôi?"
"Đúng vậy, chỉ với một mình tôi. Địa điểm là tôi chọn, còn thời gian cho cậu chọn. Dám không? Nếu sợ thua thì cứ gọi thêm người tới."
Khánh Dương liên tục nói những lời kích thích Nhã Vy. Với tính cách của Nhã Vy, nếu như không nói gì thì có thể cô ta sẽ đồng ý rồi gọi sẵn một đám người đến chờ sẵn, nhưng nếu đã thêm vào một câu khiêu khích năng lực của cô ta thì với tính cách kiêu ngạo của mình, Nhã Vy chắc chắn sẽ đến một mình.
Khánh Dương cũng chẳng sợ nếu Nhã Vy kéo thêm người tới, chỉ là cô muốn một không gian chỉ có hai người cho dễ nói về những chuyện không muốn nhiều người nghe được. Nếu có đông người ở đó mà Khánh Dương còn lôi chuyện của Nhã Vy ra uy hiếp cô ta, có khi không có tác dụng mà còn bị một đám người giết người diệt khẩu không chừng, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
"Ở đâu?"
"Nhà kho phía sau nhà thi đấu."
"Hai ngày nữa, sau giờ học buổi chiều. Tới lúc đó mong rằng cậu vẫn còn mạnh miệng được như thế này."
"Ừ để xem."
Sau khi thống nhất được lịch hẹn, Khánh Dương định nhắc Nhã Vy buông tay khỏi cổ áo đồng phục của mình. Thế nhưng một loạt âm thanh ồn ào bỗng dưng vang lên khiến cô mất tập trung, vô tình quên mất chuyện mình còn bị người ta nắm cổ áo để nhìn ra hành lang hóng chuyện.
Một nam sinh nào đó chạy vào lớp nói lớn: "Mọi người ơi, Hoàng Nam đi học trở lại rồi."
"Cái gì? Thật à?"
Mọi người nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra hành lang hóng hớt. Nhã Vy cũng buông tay ra. Khánh Dương nhíu mày, nhìn xuống cổ áo sơ mi đã bị nhăn của mình một cách đầy ghét bỏ. Thôi thì nhịn vậy, hôm đó cô sẽ đánh Nhã Vy thêm một cái để bù vào.
Nhân lúc mọi người đổ xô ra ngoài để nhìn Hoàng Nam thì Khánh Dương thong thả quay về chỗ ngồi của mình. Dù sao cô cũng đã biết rồi, không có gì bất ngờ. Chỉ là hắn đi học lại sớm hơn những gì cô dự đoán mà thôi.
"Tên đó đi học lại rồi kìa, cậu không mấy quan tâm nhỉ?"
Nguyên Khang vào lớp bằng cửa sau, khi lối đi vào từ cửa chính đã sớm bị đám đông chặn lại. Trái ngược với khung cảnh ồn ào bên ngoài, người được cho là vô cùng thân thiết với Hoàng Nam lại ngồi ở chỗ, thản nhiên chỉnh trang lại đồng phục, tựa như nam sinh đã nghỉ học một tháng kia hoàn toàn không liên quan gì tới mình.
Khánh Dương chỉnh lại cổ áo sơ mi bị nhăn, không quay đầu lại nhìn Nguyên Khang. Khánh Dương chỉnh mãi vẫn không vừa ý, cuối cùng quyết định tháo chiếc nơ màu xám ra và đeo lại từ đầu.
"Cậu lo chuyện của mình trước đi. Hôm trước mẹ cậu hẹn người ta ra sỉ vả một trận đấy."
Khánh Dương nhớ lại chuyện mình nhìn thấy hôm trước, không nhịn được mà báo cho Nguyên Khang một tiếng, coi như là cô nhiều chuyện vậy. Nhưng khi nghĩ tới chuyện phải chứng kiến cảnh tượng hiểu lầm dằn vặt tới lui giống trên phim thì khánh Dương không chịu được nên cô đành phải nói cho Nguyên Khang biết dù cho điều này chẳng mang lại lợi ích gì cho mình.
Hệt như những gì Khánh Dương đã dự đoán, Nguyên Khang quả thật không hề hay biết chuyện mẹ của mình đã hẹn gặp Thùy Chi nói chuyện. Cậu hỏi Khánh Dương:
"Cậu thấy khi nào?"
"Cuối tuần vừa rồi."
Khánh Dương vừa trả lời xong Nguyên Khang đã rời khỏi lớp. Khánh Dương đã quen với thái độ của Nguyên Khang, cô chẳng mong con người này có lòng cảm tạ với mình hay là gì. Khánh Dương rất nhanh đã vui vẻ trở lại, nhất là khi cô đã chỉnh bộ đồng phục về lại trạng thái có thể chấp nhận được.
Hoàng Nam bước vào lớp, nhóm học sinh lúc nãy tò mò ra ngoài xem cũng quay trở lại. Hắn quay về chỗ ngồi, còn chưa kịp nói chuyện với Khánh Dương câu nào thì mọi người đã đến hỏi thăm. Lý do Hoàng Nam đưa ra khá đơn giản, chỉ là gia đình có việc, không giải thích gì thêm. Cuối cùng hắn phải dùng lý do chuẩn bị lên văn phòng để giải thích với nhà trường để dừng lại công cuộc hỏi thăm không biết bao giờ mới kết thúc này.
Đợi đến khi mọi người đều đã quay trở lại chỗ ngồi, Khánh Dương mới hỏi Hoàng Nam: "Ủa Nam đi học lại sớm vậy? Mọi chuyện ổn chưa?"
"Sắp xếp ổn thỏa hết rồi."
"Giờ Nam phải lên văn phòng xử lý mấy vấn đề về chuyện nghỉ học một lát."
"Ừ. Nam đi đi."
Trước khi rời khỏi, Hoàng Nam bước về phía bàn giáo viên, cầm lấy micro rồi nói với cả lớp: "Nhân dịp quay trở lại trường thì mình mời cả lớp một chầu trà sữa vào giờ giải lao nha. Ai uống gì thì nhắn tin cho Bảo Huy hoặc Minh Quân trước tiết hai nhé. Để tụi mình order cho kịp."
Hoàng Nam vừa dứt lời thì cả lớp đã vỗ tay ầm ầm nhiệt liệt hưởng ứng. Khánh Dương vui lây trước bầu không khí rần rần của lớp học. Thật tốt vì cuộc sống của Hoàng Nam đã quay về như trước, hắn vẫn sẽ là trung tâm của sự chú ý trong trường.
Trước hình ảnh kiêu ngạo tỏa sáng của Hoàng Nam ở hiện tại, nếu như không cùng hắn trải qua những ngày vừa rồi, Khánh Dương cũng không biết cuộc sống cá nhân của Hoàng Nam phức tạp đến vậy. Dù sao thì cuộc đời vốn dĩ không bằng phẳng với tất cả mọi người, rồi ai cũng sẽ gặp một chuyện gì đó khiến họ trưởng thành sau một đêm, bằng cách này hay cách khác.
***
Sau khi Hoàng Nam rời khỏi chưa được bao lâu thì Thùy Linh đã xuất hiện ở lớp của Khánh Dương. Không biết từ bao giờ Thùy Linh đã xem lớp của Khánh Dương như lớp của mình, rất hay ghé qua. Khánh Dương cũng vậy, cũng có một vài ngày cô sang lớp của Thùy Linh chơi.
"Ôi Hoàng Nam đi học lại rồi, giờ mỗi khi qua lớp tìm mày tao phải ngồi ở đâu đây nhỉ?"
Thùy Linh rầu rĩ nhìn balo của Hoàng Nam đang để trên ghế.
"Ngồi chỗ Minh Quân nè."
Thùy Linh biết ngay Khánh Dương không có ý tốt, lại lôi chuyện của cô và Minh Quân ra trêu chọc rồi. Thùy Linh hừ một tiếng đầy bất mãn rồi xuống cuối lớp kéo một chiếc ghế trống lên.
Khánh Dương bất lực dõi theo một loạt hành động cồng kềnh của Thùy Linh, cần gì phải phức tạp như vậy nhỉ. Mối quan hệ của Thùy Linh với Minh Quân làm Khánh Dương mệt mỏi thay. Cô không ủng hộ Thùy Linh chủ động trước, nhưng Minh Quân lại im lặng như một khúc gỗ, tựa như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.
"Nghe nói lớp mày mới được Hoàng Nam mời trà sữa. Tao cũng đang thèm trà sữa. Ghen tị ghê." Thùy Linh nói.
"Minh Quân không uống đó."
"Mày cố tình lôi Minh Quân ra chọc tao hoài đúng không? Sẵn tiện tao hỏi luôn nè, hôm trước tao nghe tiếng Minh Quân trong lúc gọi điện thoại với mày."
"Đã bảo là nghe nhầm rồi mà."
"Tao không tin nên đã kiểm tra."
Khánh Dương thót tim, từ sáng tới giờ đã có hai người làm cho cô giật mình vì chuyện ở cùng với Hoàng Nam hai ngày liên tục rồi. Cô vẫn duy trì biểu cảm cây ngay không sợ chết đứng rồi hỏi lại:
"Kiểm tra kiểu gì?"
"Tao hỏi Minh Quân luôn." Thùy Linh dõng dạc trả lời.
Khánh Dương muốn ngất xỉu tại chỗ, hoàn toàn khiếp sợ tới mức không nói nên lời. Là ai? Là ai đã nói với cô rằng bản thân và Minh Quân không còn nhìn mặt nhau, lúc nào cũng như người xa lạ. Chẳng lẽ là Khánh Dương nghe nhầm rồi. Vì sao bây giờ lại như vậy chứ? Khánh Dương cảm thấy không xong rồi.
"Ủa tao tưởng là có ai đó bảo đã không nói chuyện với Minh Quân vài năm rồi mà."
"Nhưng chuyện này quan trọng thì tao bất chấp làm liều để đi hỏi luôn."
"Ồ, tao không ngờ bản thân mình lại quan trọng như vậy."
"Biết Minh Quân nói gì không? Lúc đó cậu ấy đang gọi cho Hoàng Nam, cũng nghe giọng của mày. Nhưng hỏi thì Hoàng Nam không trả lời. Thế là xác định rồi nha. Khai mau, hai người đang làm gì lúc đó?"
Với thái độ dọa người của của Thùy Linh, Khánh Dương bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng khóc thét. Toi rồi, Minh Quân đã xác nhận rồi thì cô làm gì mà chối được nữa. Khánh Dương chớp chớp mắt nhìn Thùy Linh mấy cái, chọn ra một câu nói thường thấy trên mạng để trả lời:
"Nhân sinh gian nan, có một số việc đừng nên vạch trần. Cảm ơn."
Thùy Linh cười một trận vô cùng sảng khoái. Cảm giác vô cùng thành tựu, cô đã đoán đúng rồi. Ngoài ra còn có cảm giác ship couple thành công, phấn khích vô cùng.
"Vậy là mày thừa nhận rồi nha."
Khánh Dương tặc lưỡi, giờ cô có thể không thừa nhận sao. Nhân chứng vật chứng rành rành ra đó rồi.
"Nhờ tao mà mày với Minh Quân mới nói chuyện trở lại sau chừng đó năm. Tao không biết có nên tự hào không đây."
"Thôi thôi, chuyện của tao là chuyện nhỏ. Còn mày với Hoàng Nam tới bước nào rồi? Nắm tay chưa, ôm chưa, hôn chưa, ứ ừ chưa?"
Thùy Linh không nén được cảm giác hưng phấn vì ship couple thành công, liên tục tấn công Khánh Dương bằng những câu hỏi đầy tính tò mò.
Khánh Dương suy nghĩ một cách nghiêm túc về các giai đoạn Thùy Linh đưa ra. Nắm tay thì từ lâu đã làm, cũng đã từng ôm nhau, hôn nhau cũng đã hôn rồi, còn xa hơn nữa thì chắc mẹ cô đuổi ra khỏi nhà mất.
"Xem phim ít thôi. Tao thừa nhận chuyện lúc mày gọi cho tao thì Hoàng Nam cũng ở đó. Chứ tao có thừa nhận những cái khác đâu."
Thùy Linh hoàn toàn không tin những gì Khánh Dương vừa nói. Cô chán nản hừ một tiếng:
"Ủa thừa nhận cũng có sao đâu?"
"Vấn đề là không có gì để thừa nhận đó."
"Còn lâu tao mới tin."
"Sao mày cứ bị cố chấp về tao với Hoàng Nam nhỉ?"
Tới giờ Khánh Dương vẫn không hiểu vì sao Thùy Linh cứ muốn cô và Hoàng Nam xác định mối quan hệ. Dường như còn mong muốn hơn cả người trong cuộc bọn họ nữa. Điều này hình như có chút kỳ lạ.
"Vì đẹp đôi chứ gì nữa. Tao đã đẩy thuyền rồi."
Khánh Dương hoàn toàn chịu thua trước lí lẽ của Thùy Linh. Trong lúc cả hai còn đang tranh cãi về vấn đề ship couple, bỗng nhiên trước tầm mắt của Khánh Dương xuất hiện một hộp bánh bông lan và một hộp sữa tươi. Khánh Dương nhìn lên, bắt gặp Cảnh Nguyên đã xuất hiện từ bao giờ.
Thật ra Cảnh Nguyên đã đứng ngoài hành lang lớp 11A được một lúc nhưng vì Khánh Dương và Thùy Linh đang nói chuyện nên không tiện xen vào. Cũng vì vậy mà vô tình nghe được toàn bộ những gì hai người vừa nói.
Cảnh Nguyên nghĩ có lẽ Cảnh Thư nói đúng, cậu không nên đặt tình cảm thật sự của mình vào Khánh Dương mới phải.
"Là cậu à?"
Khánh Dương mỉm cười nhìn Cảnh Nguyên, thái độ thân thiện nhưng lại có phần xa cách.
"Ừ, mua đồ ăn sáng cho cậu."
"Cảm ơn nha, nhưng lần sau đừng làm vậy nữa. À đúng rồi, mình trả lại áo cho cậu nè."
Khánh Dương lấy chiếc túi giấy mình mang theo đưa cho Cảnh Nguyên. Cậu nhận lấy túi giấy trong tay, trong lòng có chút nặng nề. Khánh Dương từ chối rồi. Cảnh Nguyên biết mình đang đâm đầu vào một người không phù hợp với mình nhưng cậu không dừng lại được.
Khánh Dương không giống với những người cậu từng tiếp xúc, tiếc là cô đã nằm trong tầm ngắm của một kẻ có nhiều thủ đoạn hơn. Cảnh Nguyên nghĩ mình không thua Hoàng Nam ở điểm nào, thậm chí cậu còn chân thành hơn Hoàng Nam gấp nhiều lần. Chỉ là cần thêm thời gian để Khánh Dương nhận ra điều đó.
"Cuối tuần này cậu rảnh không?" Cảnh Nguyên hỏi.
"Hiện tại thì chưa bận gì."
Câu trả lời của Khánh Dương làm Cảnh Nguyên mừng rỡ. Cậu lấy ra một chiếc vé xem phim đã chuẩn bị trước đưa cho Khánh Dương: "Vậy đi xem phim với mình nhé?"
Trước lời đề nghị của Cảnh Nguyên, Khánh Dương thoải mái nhận lời. Dù sao cô cũng không có lịch trình gì vào cuối tuần này.
Thùy Linh vô cùng hứng thú, sóng gió nổi lên rồi. Tuy thuyền cô đang chèo đã thành chiến hạm vững chắc nhưng vẫn chưa cập bến nên không quá yên ổn, dù sao cũng cần có vài cơn gió nhẹ chứ bình yên quá cũng hơi buồn.
Với cương vị của một người ngoài cuộc, Thùy Linh không đánh giá cao khả năng của Cảnh Nguyên trong mối tình này. Cô học cùng lớp với Cảnh Nguyên nhưng không thân thiết với cậu, không rõ cậu ta thật sự là người như thế nào.
Cảnh Nguyên là một người có nhan sắc, trong lớp cũng có nhiều người thích thầm cậu ta. Cảnh Nguyên lại thuộc nhóm người nghiêm túc, không đến mức lạnh lùng như Nguyên Khang, nhưng cũng không cởi mở như Hoàng Nam. Lần đầu nói chuyện sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi.
Hoàng Nam vừa quay trở lại lớp đã chứng kiến cảnh Khánh Dương chấp nhận lời mời của một nam sinh khác. Hắn nhận ra Cảnh Nguyên, đây chính là người đã ngồi trò chuyện cùng với Khánh Dương ở khán đài sau trận đấu bóng rổ hôm nọ đây mà. Hóa ra sau một tháng hắn nghỉ học người này đã thân thiết với Khánh Dương hơn trước rồi sao.
Hoàng Nam về đến chỗ ngồi, lấy ra một cây son đặt lên bàn Khánh Dương, cạnh bên hộp bánh mà Cảnh Nguyên mang đến.
"Hôm trước Dương để quên trong xe của Nam này."
Một lời nói vô cùng tự nhiên, tựa như vô tình nói ra của Hoàng Nam như một cú nổ lớn, khiến cho thái độ của mọi người đều thay đổi. Đầu tiên là Khánh Dương, cô khóc không ra nước mắt. Lời nói dễ gây hiểu lầm này không biết rơi vào tai Thùy Linh và người khác sẽ là cảnh tượng gì nữa. Sao nghĩ như thế nào cũng không thể nào trong sáng được nhỉ?
Đúng là cô đã làm rơi son trên xe của Hoàng Nam thật, nhưng tình cảnh lúc đó chẳng khác nào trên phim hành động, vô cùng nguy hiểm và căng thẳng. Nhưng sao lời Hoàng Nam nói kèm với thái độ thân thiết này lại khiến người ta hiểu sai.
Hoàng Nam ngồi xuống chỗ của mình, một tay đặt ra phía sau ghế của Khánh Dương như tuyên bố chủ quyền một cách âm thầm, tay còn lại cầm điện thoại xem thông tin đặt trà sữa, hoàn toàn tự nhiên, không có vẻ gì là bị sự xuất hiện của Cảnh Nguyên làm cho khó chịu.
Khánh Dương thật sự đoán đúng suy nghĩ của Thùy Linh, quả thật sau khi nghe lời nói vừa rồi của Hoàng Nam, Thùy Linh hoàn toàn nghĩ đến một cảnh tượng nóng bỏng. Đối với cô, son là một vật cá nhân, vậy thì vì sao Khánh Dương lại đánh rơi trong xe của Hoàng Nam chứ. Chẳng lẽ là Khánh Dương đang tô son, Hoàng Nam nhìn thấy liền bị mê hoặc và sau đó là một màn cưỡng hôn, Khánh Dương vì quá bất ngờ và hoảng loạn nên đã đánh rơi luôn thỏi son xuống ghế.
Thùy Linh chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy quá mức kích thích, cũng không buồn xác nhận lại với Khánh Dương mà tự cho rằng những gì mình vừa tưởng tượng ra chính là sự thật. Cô biết ngay hai vị này có rất nhiều điểm không bình thường mà. Không hiểu vì sao cứ hỏi đến là lại phủ nhận. Dù sao thì Thùy Linh vẫn tin chắc thuyền này là một chiến hạm bất khả chiến bại. Tuy không biết bao giờ mới cập bến nhưng chắc chắn sẽ không chìm.
"À, vậy hả? Cảm ơn Nam."
Khánh Dương cố gắng duy trì nét mặt bình thản, nhận lấy thỏi son rồi đặt vào hộp viết của mình. Dù không muốn nhưngCảnh Nguyên đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này. Cảm giác vui mừng khi Khánh Dương nhận lời lúc nãy đã bị lời nói của Hoàng Nam hủy hoại không còn sót lại chút nào. Tuy rằng Cảnh Nguyên không tưởng tượng tới mức như Thùy Linh nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí giữa Hoàng Nam và Khánh Dương rất thân mật, hơn cậu với cô gấp nhiều lần.
"Thôi tới giờ vào học rồi, mình về lớp đây. Gặp cậu sau nhé." Cảnh Nguyên nói.
"Ừ, tạm biệt."
"Tao cũng về lớp luôn đây."
Chờ Thùy Linh rời đi Minh Quân mới vào lớp. Cậu nhớ lại biểu cảm kỳ lạ của Thùy Linh lúc nãy sau khi nghe Hoàng Nam nói, chẳng lẽ nào cô thích hắn rồi sao. Minh Quân thất vọng, ủ rũ về chỗ. Khó khăn lắm cậu mới có thể nói chuyện lại với Thùy Linh nhưng ngay sau đó lại nhận ra rằng cô đang thích bạn thân của mình.
Minh Quân nhận ra bản thân vô cùng ngược đời. Lúc nào cậu cũng tự tin rằng chuyện gì cũng biết, lại còn muốn ra mặt chỉ dạy cho Bảo Huy với Hoàng Nam. Thế mà giờ đến chuyện của mình thì lại chẳng biết làm thế nào, cái gì cũng không nhìn rõ, nghĩ mãi cũng không thông, chỉ thấy tối tăm và mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip