Chap 53: Cược Với Chính Mình
Vào một ngày đã hẹn trước đó khá lâu, Khánh Dương đến spa vào đầu giờ chiều. Khi cô đến Thùy Linh đã có mặt ở khu vực chờ đợi, đang chọn lựa một vài quyển tạp chí thời trang có sẵn trên bàn một cách nhàm chán. Không gian yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện âm thanh ồn ào của phương tiện di chuyển khiến Thùy Linh ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài như một bản năng.
Sau khi biết được Khánh Dương đã đến, Thùy Linh chỉ nhìn lướt qua một cái rồi rướn người về phía trước, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của một người khác nhưng mãi vẫn không nhìn thấy. Cho đến khi chắc chắn Khánh Dương chỉ đến spa một mình thì Thùy Linh mới tò mò hỏi:
"Ủa, cái đuôi của mày đâu rồi?"
Dạo gần đây Hoàng Nam được Thùy Linh đặt cho một biệt danh mới. Nếu như trước đây Hoàng Nam và Khánh Dương chỉ xuất hiện cùng nhau tương đối thường xuyên thì bây giờ việc đó đã trở nên vô cùng đều đặn, gần như là mọi lúc mọi nơi. Điều này làm cho Thùy Linh vô cùng bất mãn, bây giờ còn chưa yêu nhau mà đã như vậy thì sau này chính thức rồi thì còn chỗ nào cho bạn thân là cô nữa chứ.
Trước đây Khánh Dương và Thùy Linh luôn luôn ăn trưa cùng nhau còn Hoàng Nam sẽ đi ăn cùng với Minh Quân và Bảo Huy. Thế mà những ngày gần đây ngay cả thời gian ăn trưa Hoàng Nam cũng không rời Khánh Dương dù chỉ là nửa bước, làm cho nhiều lúc Thùy Linh muốn kể một vài chuyện riêng tư mà không biết nên mở lời như thế nào. Chẳng mấy chốc, từ một người ủng hộ lâu năm của cặp đôi này, Thùy Linh bắt đầu cảm thấy hơi bất mãn.
"Cũng vừa phải thôi chứ. Làm sao Hoàng Nam đi làm đẹp với tao được."
"May quá, còn biết như vậy nữa đó."
Hai người đến quầy lễ tân để xác nhận lịch hẹn, gửi đồ, thay quần áo rồi sang phòng riêng đã đặt sẵn. Từ khi đi học lại sau kỳ nghỉ ngắn, Thùy Linh vẫn chưa tìm được thời điểm nào chỉ có hai người để nói chuyện, lúc nào cũng sẽ có Hoàng Nam lượn lờ ở gần đó như muốn thông báo cho toàn bộ mọi người biết là hắn đang theo đuổi Khánh Dương vậy.
Sau khi ổn định được vị trí nằm, nhân viên spa bắt đầu các bước gội đầu, kết hợp với chăm sóc da và massage toàn thân. Khánh Dương nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thoải mái do nước ấm cùng với dầu gội hương thảo mộc mang đến. Những áp lực và lo lắng trong kỳ thi cuối kỳ vừa rồi cũng dần tan biến theo động tác nhẹ nhàng và thuần thục của chuyên viên tại spa.
Khánh Dương chờ một lúc nhưng Thùy Linh vẫn chưa nói gì. Cô đang chờ Thùy Linh hỏi thăm mình. Hành động của Hoàng Nam những ngày vừa rồi quá mức lộ liễu, chỉ còn thiếu một bước làm một trận ồn ào như Nguyên Khang hôm trước mà thôi. Thậm chí Khánh Dương còn nghĩ rằng nếu cô không quá ác cảm với mấy chuyện huyên náo thì Hoàng Nam sẽ cầm loa tuyên bố cho cả trường rằng bọn họ đang yêu nhau cho dù cô vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của hắn mất.
Hoàng Nam đã hứa sẽ không làm ra những trò lố bịch thì hắn thật sự không làm. Nhưng theo những gì Khánh Dương nhận thấy thì việc đeo bám này của hắn còn có hiệu quả hơn rất nhiều. Khánh Dương không biết làm sao với Hoàng Nam. Cô không thể nào bắt bẻ nhưng cũng không muốn ngăn cản, cuối cùng để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Hiệu suất làm việc của Hoàng Nam rất tốt, hắn làm gì cũng luôn đạt thành tích cao, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đủ cho cả trường biết hắn đang theo đuổi Khánh Dương rồi. Thùy Linh có thể đoán được phần nào về một sự kiện không bình thường nào đó đã xảy ra giữa Hoàng Nam và Khánh Dương, khiến cho thái độ của hắn thay đổi một cách hoàn toàn.
Nếu trước đây trong mắt người ngoài Hoàng Nam và Khánh Dương có thể xem là khá ngọt ngào và tình cảm, thì hiện tại bọn họ lại làm cho người ta choáng ngợp trước sự nồng nhiệt như thuở đầu mới yêu đương. Tuy rằng Thùy Linh cảm thấy bất mãn nhưng vẫn quan sát mọi thứ một cách nghiêm túc. Nhìn đi nhìn lại vẫn không giống như đã hẹn hò chính thức. Cô không hiểu hai con người làm đảo lộn nhân sinh quan của người khác này đang làm trò gì nữa.
"Mày với Hoàng Nam có vụ gì mới à?" Thùy Linh bắt đầu công cuộc tra hỏi của mình.
"Hoàng Nam tỏ tình với tao rồi."
Khánh Dương vô cùng mong chờ vào phản ứng của Thùy Linh trước tin tức sốt dẻo này. Không phải Thùy Linh vẫn luôn không tin cô với Hoàng Nam vẫn chưa chính thức sao, không biết thông tin này sẽ khiến Thùy Linh bất ngờ đến mức nào đây.
"Sớm thế?"
Trái ngược lại với sự chờ mong của Khánh Dương, không những Thùy Linh không ngạc nhiên mà còn trả lại cho cô một câu hỏi vô cùng kỳ lạ. Khánh Dương muốn cho Thùy Linh một bất ngờ nhưng cuối cùng Thùy Linh mới là người khiến cô bất ngờ.
"Sao mày phản ứng kỳ vậy?"
Thùy Linh cứ tưởng Hoàng Nam sẽ tỏ tình trong sự kiện pool party sắp tới. Có thể hắn sẽ theo lời cảnh báo của cô mà bớt làm màu lại nhưng cô không nghĩ hắn lại ra tay sớm như thế. Không biết là Hoàng Nam đã làm như thế nào. Bị Khánh Dương hỏi lại, Thùy Linh cũng nhận ra phản ứng của mình có vẻ hơi bất thường nên vội lấy bừa một lý do để lấp liếm cho việc đã biết trước chuyện này.
"Đó là phản ứng bình thường mới đúng, vì tao đã bị mày làm rối loạn tư tưởng và nhận thức quá nhiều."
Khánh Dương khẽ cười, Thùy Linh nói cũng đúng. Cô thật sự khiến cho những người xung quanh không thể nào hiểu được. Có lẽ chính Hoàng Nam cũng không hiểu cho lý do vì sao cô thừa nhận mình có tình cảm với hắn nhưng lại không vội vàng đồng ý ngay lập tức mà phải cần thời gian suy nghĩ thêm.
"Mày càng ngày càng hiểu tao."
"Sao? Còn lấn cấn cái gì mà sao chưa đồng ý nữa?"
"Ủa sao mày biết?"
"Không phải mày nói là tao ngày càng hiểu mày sao?"
Sau khi rửa mặt, chuyên viên spa dùng bông tẩy trang lấy đi phần nước thừa còn đọng lại lại trên mí mắt của Khánh Dương, lúc này cô mới mở mắt ra. Đối diện với cô lúc này là ánh đèn màu vàng nhạt, cộng thêm mùi tinh dầu chanh sả thoang thoảng, mang đến cảm giác dễ chịu và buồn ngủ. Khánh Dương nghĩ ngợi một chút, đúng là cô cảm thấy có chút vấn đề nhưng không rõ nó đến từ đâu.
"Tao đã kể mày nghe hồi tao mới chuyển đến đã có mục tiêu đóng vai em gái trà xanh để xem hiệu quả như thế nào chưa?"
"Thảo nào nhìn mày lúc đó hãm dễ sợ. Tao còn chửi mày nữa, đánh nhau có xíu mà cũng nghỉ mấy ngày, đúng là làm màu."
Thùy Linh không mấy ngạc nhiên trước lời thú nhận của Khánh Dương. Kể ra cô là một trong những người đầu tiên bị chọc tức. Cô từng nghĩ Khánh Dương kiếm cớ trốn việc nên còn hẹn Khánh Dương ra để mắng một trận, cuối cùng vì vậy mà mới làm quen với nhau.
"Ừ thì đó. Mày cũng bị chọc điên mà. Nếu vậy thì nó cũng có hiệu quả đó chứ."
Từ lần đụng độ với Yến Nhi thì Khánh Dương bắt đầu cảm thấy hổ thẹn với những gì từng thể hiện khi mới nhập học. Lâu lâu nhớ lại vẫn còn cảm thấy mất mặt vì trình độ kém cỏi của bản thân. Hôm nay nghe được tiếng lòng của Thùy Linh thì Khánh Dương mới được an ủi đôi chút. Ít ra thì nó vẫn có tác dụng dù vẫn chưa chuyên nghiệp như người trong nghề. Thùy Linh nghe loáng thoáng đã đoán được Khánh Dương muốn ám chỉ điều gì.
"Mày đang nghĩ Hoàng Nam thích cái kiểu giả tạo đó của mày chứ không phải là bản thân mày sao?"
"Ừ."
Hoàng Nam đã từng nói hắn thích ai thì sẽ là người đó nhưng nếu không phải vì ấn tượng ban đầu hợp ý hắn thì hắn có chú ý đến cô không. Hoàng Nam cho rằng hắn không có hình mẫu lý tưởng nhưng nếu không làm ra điều gì để hắn chú ý thì làm gì phát sinh được những chuyện về sau. Suy nghĩ này của Khánh Dương không sai. Tình cảm của Hoàng Nam quả thật phát triển theo những gì cô suy đoán, chỉ là mốc thời gian của hai người lại khác nhau.
Đối với Hoàng Nam, hắn bị Khánh Dương thu hút ngay từ lần đầu tiên cả hai gặp gỡ, ấn tượng sâu sắc nhất là vào ngày bọn họ hẹn nhau ở trung tâm sửa chữa để xử lý mâu thuẫn nhỏ nhặt kia. Hoàng Nam chú ý đến Khánh Dương ngay từ đầu nên về sau này khi cô đột ngột cư xử kỳ lạ thì hắn chỉ cảm thấy khó hiểu nhưng không suy nghĩ nhiều.
Còn trong nhận thức của Khánh Dương, chuyện của bọn họ bắt đầu từ khi cô chuyển vào trường Silver. Vì vậy nên trong mắt cô, người Hoàng Nam thích là phiên bản hiền lành và ngây thơ mà cô đã từng đóng giả. Thùy Linh không biết rõ tâm tư của Hoàng Nam và Khánh Dương cũng như sự khác biệt đầy trớ trêu kia, cách cô nhìn câu chuyện này đơn giản hơn nhiều.
"Mày nghĩ Hoàng Nam ngu hả? Mấy tháng rồi làm sao không biết mày là người như thế nào được. Cái vụ ở nhà vệ sinh nữ kia kìa, lúc tao dìu mày ra thì nhìn rất thảm nhưng tin đồn ra ngoài toàn là mày đánh người ta đấy."
Nhắc tới vụ này Khánh Dương vẫn còn cảm thấy cay cú. Cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Rõ ràng là cô đã cố tình làm cho bản thân mình trở nên thảm hại và nhếch nhác để giống một nạn nhân bị bắt nạt nhất có thể, nhưng không hiểu vì sao mọi người lại đi đồn là cô đánh người ta. Dù câu chuyện gốc vẫn là bọn họ gây sự trước nhưng điểm mấu chốt lại là cô đánh bọn họ tơi tả.
"Cứ cho là Hoàng Nam biết con người thật của tao và chấp nhận nó đi. Nhưng nếu không vì ấn tượng đầu tiên thì có được như ngày hôm nay không? Nếu nghĩ sâu hơn một chút thì giống như lừa tình vậy. Tao cứ có cảm giác Hoàng Nam bị tao lừa."
"Dừng! Mày đừng suy nghĩ một cách quái đản như vậy. Nếu có ai đó bị lừa thì sẽ là những người khác, ví dụ như Nguyên Khang chẳng hạn. Chứ Hoàng Nam thì không bị mày lừa đâu."
"Sao mày biết được?"
"Hoàng Nam nhiều kinh nghiệm lắm rồi, còn cái gì mà không biết nữa. Yên tâm đi, mày không lừa nổi cậu ta đâu. Chỉ có mấy người chưa yêu bao giờ hay không thường tiếp xúc với người khác giới kiểu Nguyên Khang mới bị xoay vòng vòng thôi."
Thùy Linh không quên lấy Nguyên Khang ra làm ví dụ để giải thích cho Khánh Dương. Với góc độ từ một người thích hóng hớt chuyện thiên hạ, Thùy Linh thích cặp đôi ngược đời của bạn thân mình hơn. Tuy rằng nhiều lúc mang đến cảm giác bất thường và khó hiểu nhưng nó không khiến người ta ức chế quá nhiều.
Còn với những người lần đầu tiên đối diện với chuyện tình cảm như kiểu của Nguyên Khang thì lại không nhìn rõ được nhiều chuyện, dẫn đến những hiểu lầm mà Thùy Linh cho rằng không đáng. Nhưng cô cũng chỉ là người ngoài, cùng lắm thì cảm thán một chút, nhưng không khỏi so sánh hai bên với nhau.
Khánh Dương cũng có chút đồng tình với suy nghĩ của Thùy Linh. Cô nhớ lại những gì mình từng nói với Anna trước ngày nhập học.
"Lúc đầu tao quyết tâm lắm mày. Tao còn nghĩ sẽ tìm một ai đó để áp dụng nữa cơ. Tất nhiên là tao không hề cố ý lấy Hoàng Nam làm đối tượng áp dụng ngay từ đầu, nhưng mà tự nhiên tao giả vờ một vài lần xong rồi cùng lúc đó tao với Hoàng Nam cũng phát triển theo. Giờ nhìn lại thấy hơi sợ, kiểu mọi thứ khớp nhau thế nào ấy."
Thật ra Khánh Dương đã quên câu chuyện quyết tâm học làm trà xanh của mình từ lâu. Bỗng nhiên cách đây vài ngày Anna đã nhắc lại cho cô nhớ, còn hỏi rằng đã áp dụng thành công và lừa được anh chàng nào chưa. Điều này khiến cho Khánh Dương cảm thấy bị nói trúng tim đen, nhất là khi vừa nhận được lời tỏ tình từ Hoàng Nam cách đó vài ngày.
Cô nghĩ đến một trường hợp, không phải là Hoàng Nam bị cô dùng chiếc mặt nạ trà xanh kia lừa về đó chứ. Ban đầu Khánh Dương đã có khúc mắc trong lòng, bây giờ bị suy nghĩ này làm cho hoang mang, nhất thời không biết nên trả lời Hoàng Nam như thế nào. Cô không thể nào thoát ra được suy nghĩ mình đang lừa gạt tình cảm của Hoàng Nam. Tuy rằng cô không phải là một người tốt bụng và ngoan hiền nhưng ngay từ đầu cô cũng không có ý định nhắm vào hắn, càng nghĩ lại càng cảm thấy mình hơi tệ.
"Hoàng Nam không vô tội. Tao không tin cậu ta hoàn toàn không sử dụng bất kỳ chiêu trò nào trong quá trình bọn mày tiếp xúc từ đầu năm tới giờ. Vì vậy nên mày cứ nghĩ một cách bình thường thôi. Ai cũng có mục đích và tâm tư riêng. Công bằng mà. Quan trọng là kết quả."
"Ừ, hợp lý."
"Thế còn vấn đề chính của mày, vẫn chưa giải quyết được hả?"
Thùy Linh vẫn nhớ tới buổi tâm sự của mình với Khánh Dương trong lúc xem Hoàng Nam tập bóng rổ lúc trước. Có vẻ sau khi được cô khuyên bảo một hồi thì Khánh Dương vẫn không thông suốt bao nhiêu. Khánh Dương không biết sợ là gì, cô không cảm nhận được bất kỳ sự uy hiếp nào từ những người khác.
Đây là điểm kỳ lạ lớn nhất trong mối quan hệ giữa Hoàng Nam và Khánh Dương. Hoàng Nam không phải là kiểu người tỏa ra bầu không khí u ám, cấm con gái đến gần như Nguyên Khang. Ngược lại hắn còn được rất nhiều cô gái yêu thích và theo đuổi. Thỉnh thoảng Khánh Dương vẫn thể hiện sự khó chịu thoáng qua nhưng chưa từng lo lắng hay cảm thấy nguy hiểm cận kề. Nhiều lúc Thùy Linh không hiểu được Khánh Dương thật sự nghĩ gì, là vì cô quá tự tin hay là do cô thật sự không quan tâm.
"Tao biết là tao thích Hoàng Nam. Dù tao vẫn muốn như trước đây hơn nhưng Hoàng Nam đã phá vỡ trạng thái cân bằng này rồi. Bây giờ không đồng ý thì cũng không quay về như trước được nữa. Tao hơi tiếc thôi. Cuối cùng thì bọn tao cũng sẽ bước vào một mối quan hệ mới, có bắt đầu cũng sẽ có kết thúc."
Sự thoải mái và cảm giác thư giãn mà nhân viên spa cố gắng mang đến cũng không đánh tan đi được cảm giác ưu phiền của Khánh Dương mỗi khi nghĩ đến chuyện này. Khánh Dương chưa muốn cho Hoàng Nam câu trả lời không phải vì cô còn mù mờ về tình cảm của mình. Cô biết rất rõ là đằng khác, biết rõ bản thân mình muốn gì và nuối tiếc điều gì.
Chỉ cần nghĩ đến việc mình và hắn sẽ bước vào một câu chuyện đã sớm biết rõ kết thúc thì lại khiến cô cảm thấy buồn bã không thôi. Sẽ không còn cảm giác vui vẻ và hòa hợp nữa, rồi sẽ có hiểu lầm, sẽ có cãi vã, nghi ngờ, tức giận, đau lòng, tuyệt vọng và rồi kết thúc. Tất cả là một kết cục đã định sẵn, không thể nào thay đổi, không thể nào làm khác, cô không muốn bước vào nhưng vì sao hắn cứ muốn kéo cô vào.
"Thế mày nghĩ là nếu như mày với Hoàng Nam không chính thức thì sẽ bên nhau vui vẻ như vậy mãi à? Đó mới là suy nghĩ ngây thơ đó."
Khánh Dương rất muốn phản bác lại những gì Thùy Linh vừa châm chọc nhưng cô lại không nói được lời nào mà chỉ biết thở dài.
"Một mối quan hệ, dù cho không có bắt đầu đi nữa thì khi cả hai không còn hướng về nhau thì nó vẫn sẽ kết thúc thôi. Với lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc hiện tại của mày đều là bề nổi trong một tảng băng chìm. Mày không dám bước vào một mối quan hệ sâu sắc và ràng buộc vì sợ phải đối diện với sự thật tàn khốc của nó chứ gì? Nhưng một mối quan hệ chỉ nhìn vào bề nổi cũng không duy trì được bao lâu đâu."
Thùy Linh tiếp tục nói:
"Mày và Hoàng Nam hiểu nhau được bao nhiêu? Tất cả những gì bọn mày đang nhìn thấy ở đối phương và chìm đắm vào chỉ là một loại ảo ảnh không có thật. Mấy thứ hư ảo thì đúng là dễ nghiện, nhưng lại mong manh, dễ sụp đổ và cũng không lâu dài."
Tất cả những kinh nghiệm sâu sắc Thùy Linh đúc kết được sau khi hóng hớt chuyện tình cảm của thiên hạ đều được đem ra nói với Khánh Dương. Tuy rằng cô chưa trải qua nhiều chuyện nhưng lại quan sát và suy nghĩ rất nhiều nên nhận ra nhiều thứ mà những người dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng lại chưa từng trực tiếp giải quyết vấn đề mà chỉ biết kết thúc mọi chuyện như Khánh Dương không dễ gì nhìn ra được.
Khi Thùy Linh vừa nói xong cũng đến bước đắp mặt nạ kéo dài khoảng hai mươi phút, Khánh Dương không cần phải trả lời Thùy Linh mà có thể dùng quãng thời gian này để chiêm nghiệm lại mọi thứ. Những lời Thùy Linh vừa nói càng nghe lại càng thấm. Khánh Dương nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Trước đây cô không lo trước lo sau như thế này. Cô có thể dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ vì cô không hề để tâm vào nó, không xem trọng, sao cũng được, không tốt đẹp nữa thì chia tay, chấm dứt, cô lại đi tìm niềm vui mới. Nhưng kể từ khi gặp Hoàng Nam, Khánh Dương đã không còn suy nghĩ như vậy nữa, cô không muốn hắn với mình phải đi đến một kết cục không gặp lại như những người khác. Thì ra cô lại lưu luyến hắn nhiều đến như vậy.
Nhưng nếu không thể quay đầu nữa thì thuận theo vậy, Khánh Dương không thích con người nhiều lo lắng này của mình. Cô không phân vân nữa. Cứ đồng ý thôi. Xét về mặt tình cảm, cô thích hắn, đây là điều vô cùng chắc chắn. Điều khiến cô do dự là một điều gì đó rất là mơ hồ. Có khi đến lúc mọi chuyện cần phải dừng lại cô cũng không còn suy nghĩ giống như bây giờ. Vậy thì còn gì để hoang mang nữa?
Không thì đánh cược một lần, nếu như không thành công thì lại là một mối tình nữa đi qua ngang đời mà thôi, không cần phải quan trọng hóa mọi chuyện lên như vậy, không giống cô trước đây một chút nào. Dù sao cũng không dễ gì mới gặp được một người tuyệt vời và phù hợp như Hoàng Nam, nếu cô có thua trong lần đánh cược này thì cũng không tính là thiệt thòi.
Khánh Dương nghĩ mình đã có được câu trả lời cho bản thân mình nhưng cô cũng không báo cho Hoàng Nam ngay lập tức, cứ để đến đúng ngày hẹn rồi sẽ nói cho hắn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip