Chap 62: Cãi Nhau
Suy cho cùng thì sự xuất hiện của Hồng Khải cũng không hoàn toàn phá hỏng buổi gặp gỡ này, rất nhanh sau đó mọi người đã dần quên đi những cảm xúc không mấy vui vẻ lúc nãy. Sau khi ăn xong, cả nhóm đề nghị đi tăng hai nhưng Hoàng Nam không đồng ý.
Hắn viện cớ hôm nay phải lái xe, không tiện cho việc uống mấy thứ linh tinh, đi cũng không thoải mái nên dời sang lần khác. Mọi người cảm thấy Hoàng Nam nói không sai, dù sao hắn cũng chỉ đồng ý gặp mặt một lần duy nhất, cũng chẳng có lý do gì để bắt bẻ.
Có lẽ vẫn còn dư âm từ việc đụng độ với Hồng Khải nên khi biết tin Hoàng Nam không tham gia, Tuấn Minh trở nên mất hứng, trong lòng không còn tâm trạng gì để tiếp tục. Sau khi gửi gắm đứa em trai mới vào đời của mình cho lũ bạn, Tuấn Minh theo chân Hoàng Nam đến chờ thang máy để xuống tầng hầm lấy xe.
Tuấn Minh tò mò hỏi: "Jess đâu rồi?"
Sau khi đám người chia nhau ra thì chỉ còn lại anh ta và Hoàng Nam, không thấy bóng dáng Khánh Dương đâu.
"Cô ấy gặp bạn lấy đồ. Xíu nữa bọn em sẽ gặp nhau ở cổng ra vào."
Nhận được câu trả lời từ Hoàng Nam, Tuấn Minh chỉ ậm ừ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Trong lúc chờ thang máy, như nghĩ đến điều gì đó, Hoàng Nam quay sang hỏi người đang đứng cạnh mình:
"Trước đây hai người thân thiết không?"
Tuấn Minh mất vài giây để hiểu những gì Hoàng Nam vừa hỏi. Anh ta ngao ngán thở dài một tiếng, đã bảo là quen xã giao rồi mà Hoàng Nam không tin.
"Không hề, thật ra Jess còn ghét anh nữa cơ. À, quên kể với chú, Jess là người hồi xưa anh giới thiệu cho chú đó."
Tuấn Minh vỗ tay một cái bốp, vô cùng hào hứng khi nhớ ra được một chuyện vô cùng quan trọng. Đáp lại anh ta là ánh mắt đầy ngạc nhiên và sửng sốt của Hoàng Nam.
"Gì? Thật hay đùa đấy?"
"Thật. Hồi chú mới kết thúc vụ đó xong còn đang chán đời đấy. Anh không xử thằng kia được nên mới giới thiệu cho chú một người để quên đi Hải Yến đó, nhớ không? Người đó là Jess. Anh vẫn luôn là người tốt với chú nhất mà."
Hoàng Nam bỗng dưng cảm thấy trái đất này tròn hơn những gì hắn nghĩ. Thì ra giữa hắn và Khánh Dương đã từng tồn tại một mối nhân duyên như vậy. Thật là trùng hợp. Hoàng Nam khẽ nhíu mày. Nếu như mọi thứ diễn ra đúng như gì Tuấn Minh nói, năm đó chỉ cần hắn thật sự để tâm đến lời giới thiệu này rồi làm quen Khánh Dương, sau đó sẽ lợi dụng cô để quên đi Hải Yến.
Dù chuyện này đã không thật sự xảy ra nhưng vẫn khiến Hoàng Nam không thoải mái trong lòng, may là mọi chuyện đã không diễn ra như vậy.
"Sao anh nghĩ ra được trò này hay thế? May mà khi đó em không để tâm đến chuyện này đấy."
"Khi đó Jess cũng mới chia tay mà, vật vã không kém gì mày nên anh thấy vụ đó khá công bằng. Tụi mày có thể lợi dụng nhau để quên đi người cũ. Sau đó thì tùy, vui thì tiếp tục, không thì đường ai nấy đi, đôi bên cùng có lợi. Mà uổng công anh mày suy nghĩ tính toán hết mấy ngày, cuối cùng lại chẳng có gì."
Nhớ lại sự sắp xếp đầy công phu của mình không có cơ hội để thể hiện, Tuấn Minh thất vọng không thôi. Trên đời này dễ gì tìm được một tình huống thuận lợi và cân bằng như vậy nữa.
"Lần đó Khánh Dương cũng thất tình à?"
Nghe xong những gì Tuấn Minh vừa nói, theo lẽ thường thì Hoàng Nam nên cảm thấy nhẹ nhõm, vì ít nhất đó là một cuộc trao đổi công bằng, hai bên đều đang lợi dụng lẫn nhau, không ai bị thiệt trong cuộc trao đổi này. Thế nhưng thực tế lại không thoải mái như Hoàng Nam đã lầm tưởng. Trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện một ít cảm giác khó chịu mơ hồ.
Người đó là ai? Người nào khiến Khánh Dương đau khổ như vậy? Người đó quan trọng đến mức cô phải tìm một ai đó để quên đi cậu ta hay sao?
Những lần đụng độ Thành Trung đều mang đến cho Hoàng Nam chiến thắng hoàn mỹ nên hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Thì ra trong lòng Khánh Dương cũng có hình ảnh của một ai đó vô cùng quan trọng. Một người đã xuất hiện trong cuộc đời của cô trước hắn rất lâu. Dù cho là hai năm trước hay là hiện tại, dù cho hắn có quen cô từ trước hay không thì hắn đều chậm hơn người kia một bước.
Hoàng Nam nén tiếng thở dài, hắn hiểu ai cũng có một đoạn quá khứ nào đó không muốn nhắc đến. Hắn cũng có. Thế nhưng trong lòng vẫn không mấy dễ chịu.
"Ờ. Cũng khá oanh liệt nhưng không đến mức tai tiếng suýt chết như chú mày. Ủa mà sao chú có vẻ lạ lẫm vậy? Anh nhớ khi đó chú còn follow người ta trên Instagram nữa cơ."
"Có hả?"
Hoàng Nam tiếp tục mông lung trước những thông tin Tuấn Minh cung cấp. Hắn có ấn tượng về việc Tuấn Minh giới thiệu cho mình người quen của anh ta ở Mỹ khi đó. Hắn cũng nhớ mang máng hình như mình cũng theo dõi người đó trên Instagram rồi, nhưng sau đó vì muốn phủi sạch toàn bộ mọi thứ về Hải Yến nên hắn không dùng tài khoản đó nữa mà tạo một tài khoản mới, dùng đến bây giờ.
Nhưng cũng không đúng, rõ ràng khi hắn và Khánh Dương trao đổi tài khoản mạng xã hội lúc đầu năm học thì hắn cũng không có ấn tượng gì về việc đã từng nhìn thấy tài khoản này từ trước.
Biểu cảm hoang mang của Hoàng Nam làm Tuấn Minh mất kiên nhẫn, anh ta khẳng định một cách đầy chắc chắn:
"Có. Anh mày thì không follow Jess nhưng mà chú có follow mà. Lúc đó anh còn thấy hiện lên nữa."
"Acc này đúng không?"
Hoàng Nam mở ứng dụng Instagram trên điện thoại rồi đưa cho Tuấn Minh xem tài khoản hiện tại của Khánh Dương mà hắn đang theo dõi.
"Không phải. Ờ thì đúng hình rồi. Nhưng chắc chắn không phải acc này. Acc này khác nào acc clone đâu. Acc mà hồi xưa chú follow nhiều follower lắm, mấy trăm bài đăng lận chứ đâu có lèo tèo như thế này."
Tuấn Minh nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Hoàng Nam rồi phủ nhận ngay lập tức. Vài năm trước là thời kỳ Instagram vô cùng thịnh hành. Khánh Dương là một nhân vật nổi tiếng trong trường trung học, tài khoản của cô có rất nhiều người theo dõi, hầu như ngày nào cũng có bài đăng mới, chắc chắn không phải là tài khoản mới tạo mà Hoàng Nam cho anh ta xem.
Tuấn Minh không chú ý đến biểu cảm thất vọng thoáng qua trên gương mặt của Hoàng Nam. Anh ta thấy Hoàng Nam im lặng không nói gì nên nghĩ rằng hắn vẫn còn lo lắng về việc anh ta và Khánh Dương có quen biết. Để củng cố thêm cho tính xác thực cho những gì mình nói, Tuấn Minh lục tìm trong điện thoại một hồi rồi mở cho Hoàng Nam xem một bức ảnh cũ.
"Chết thật, sao không có hình nào khác nhỉ."
Tuấn Minh không mấy hài lòng về bức ảnh mình đang có nhưng anh ta không tìm ra được một bức nào khác để thay thế nên đành phải để Hoàng Nam xem tạm. Anh ta chỉ tay vào màn hình rồi bắt đầu giải thích:
"Nè, nhìn đi. Đây mới là người anh qua lại hồi còn ở Mỹ. Jess đứng tận bên này, không hề muốn liên quan gì tới anh mày, vô cùng ghét bỏ luôn đó. Còn thằng này mới là người yêu cũ của Jess khi đó. Cái thằng nãy anh nói là mới chia tay vật vã không kém gì mày đó. Giờ thì tin chưa?"
Hoàng Nam nhìn vào bức hình trong điện thoại Tuấn Minh rất lâu, tựa như muốn ghi nhớ toàn bộ các chi tiết vào trí nhớ của mình. Người yêu cũ của Khánh Dương là Hàn Kỳ? Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Hoàng Nam. Tuy rằng bức ảnh này đã được chụp cách đây hai năm nhưng tất cả mọi người đều không thay đổi quá nhiều.
Hoàng Nam có thể nhận ra được Khánh Dương, tất nhiên không thể nào không nhận ra Hàn Kỳ. Trong ảnh Hàn Kỳ vẫn đang để tóc màu bạch kim thế nhưng Hoàng Nam vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Nếu như không có bức ảnh này thì hắn không bao giờ biết được chuyện Hàn Kỳ và Khánh Dương quen biết nhau, nói gì đến mối quan hệ người yêu cũ đầy vòng vèo phức tạp như vậy.
"Ừ, rồi."
Hoàng Nam cố gắng không để Tuấn Minh nhìn ra bất kỳ điểm nào bất thường. Khánh Dương có quá nhiều bí mật, cô có cả một thế giới mà hắn chưa từng biết đến. Không biết vì sao khi nhìn thấy Hàn Kỳ và Khánh Dương đứng cạnh nhau, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác ghen tị và bất mãn, hoàn toàn khác hẳn với sự xem nhẹ khi tiếp xúc với Thành Trung.
Có lẽ chính Hoàng Nam cũng không thể phủ nhận được rằng so với Thành Trung thì Hàn Kỳ quả thật là một đối thủ nặng ký hơn rất nhiều. Hoàng Nam tự hỏi nếu như Hàn Kỳ không phải là người yêu cũ của Khánh Dương, hay giả sử là cậu vẫn còn muốn quay lại với cô thì hắn và cậu có vì một người con gái mà trở mặt với nhau hay không.
Hoàng Nam tự nhủ cả hắn và Khánh Dương đều không đề cập nhiều đến chuyện cũ của nhau. Quá khứ của hắn và của cô đều là những đoạn ký ức đã sớm chìm quên lãng. Không cần phải tò mò, không cần phải tìm hiểu, như vậy sẽ là tốt nhất. Đúng lúc này thang máy cũng xuống đến tầng hầm. Hoàng Nam và Tuấn Minh nói lời tạm biệt rồi đi về hai hướng khác nhau, tiến về nơi đỗ xe của cả hai.
Vừa vào trong xe, Hoàng Nam không vội khởi động. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đăng xuất khỏi tài khoản Instagram hiện tại của mình. Sau đó Hoàng Nam đăng nhập vào một tài khoản khác, một tài khoản hơn hai năm rồi hắn không nhìn lại một lần nào.
Trí nhớ của Hoàng Nam khá tốt, dù đã một thời gian dài không đăng nhập nhưng hắn vẫn có thể nhớ được mật khẩu. Chẳng mấy chốc, màn hình điện thoại hiển thị thông báo đăng nhập thành công. Trên phần bảng tin hiện ra bài đăng của một vài người quen cũ mà hắn đã không còn theo dõi ở tài khoản mới nữa.
Hoàng Nam vào trang cá nhân, trong đó vẫn còn lưu lại một vài hình ảnh của hắn và Hải Yến ngày trước. Chia tay xong, Hoàng Nam không xóa hình cũ mà quyết định đổi luôn tài khoản mới. Về sau khi đến với những người khác thì cũng không bao giờ đăng hình của bất kỳ ai lên mạng xã hội nữa. Khánh Dương là người đầu tiên và cũng là người duy nhất xuất hiện trên tài khoản mới của Hoàng Nam sau này.
Hoàng Nam không để ý đến những hình ảnh đầy tính hoài niệm kia. Hắn bấm vào danh sách theo dõi, ngay tài khoản đầu tiên, cũng là người gần nhất mà hắn theo dõi trước khi đổi sang tài khoản mới. Đúng như những gì Tuấn Minh đã kể, chính là Khánh Dương. Nhưng đây không phải là Khánh Dương mà hắn đã biết suốt thời gian qua, mà là một con người hoàn toàn khác, một phiên bản mà hắn chưa từng gặp, một thế giới mà cô chưa từng có ý định cho hắn bước vào.
Cảm giác khó chịu trong lòng Hoàng Nam ngày càng trở nên trầm trọng, hắn vô cùng căm ghét loại cảm xúc này. Hoàng Nam nở một nụ cười tự giễu, làm sao hắn quên mất chuyện lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã tìm mọi cách để tìm kiếm tài khoản của Khánh Dương trên mạng xã hội để rồi cuối cùng chỉ tìm được một tài khoản mới tạo.
Thế mà quen nhau đã lâu như vậy, dù đã chính thức hẹn hò nhưng Khánh Dương vẫn không có ý định để hắn biết đến tài khoản chính của mình. Trong suy nghĩ của Hoàng Nam bất chợt hiện lên một câu hỏi, trong lòng Khánh Dương hắn có vị trí như thế nào, có lẽ là rất thấp, hay là chẳng có vị trí nào dành cho hắn.
Như bị một ma lực bí ẩn nào đó điều khiển, Hoàng Nam vào xem bài đăng gần đây nhất của Khánh Dương ở tài khoản này, được đăng trước khi bọn họ chính thức hẹn hò khoảng mười ngày. Sau đó thì không có hoạt động gì nữa.
Hoàng Nam kéo xuống những bài viết cũ hơn, Khánh Dương vẫn hoạt động đều đặn trên tài khoản này từ đầu năm học tới giờ, thậm chí từ trước khi quen biết hắn, từ mấy năm về trước. Cuộc sống của cô vẫn diễn ra một cách vô cùng bình thường và hoàn toàn không có sự diện diện của hắn.
Hoàng Nam không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Buồn bã, tức giận, hay là cảm thấy bản thân mình không quan trọng. Hắn cũng không rõ, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn trải qua điều này nên không thể nào hình dung được, quả là mới lạ nhưng cũng thật đau lòng.
Màn hình điện thoại hiện ra cuộc gọi từ Khánh Dương, Hoàng Nam chẳng muốn bắt máy nữa. Hắn thất thần nhìn màn hình một lúc lâu, cho đến khi cuộc gọi tắt thì mới hoàn hồn. Sau đó hắn gọi lại cho cô, nói qua loa vài câu xin lỗi rồi bắt đầu khởi động xe để rời khỏi tầng hầm.
***
Đi được một đoạn nhưng Hoàng Nam vẫn im lặng làm cho Khánh Dương cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô không chủ động nói chuyện trước mà chỉ nhìn hắn một lúc lâu. Hoàng Nam đang mất tập trung. Hắn điều khiển xe với một tốc độ khá chậm, không đi theo đường về nhà cô nhưng cũng không rõ là đang muốn đi đâu, tựa như đang điều khiển trong vô thức, không rõ điểm đến là nơi nào.
Ban đầu Khánh Dương nghĩ rằng hắn vẫn còn không vui vì Hồng Khải xuất hiện, nhưng trực giác và kinh nghiệm mách bảo cô rằng không phải. Hoàng Nam không buồn bực chuyện lúc nãy ở nhà hàng mà hắn chỉ không muốn nói chuyện với cô mà thôi.
Từ khi mới quen biết đến nay, hầu như đều là Khánh Dương giận hờn vu vơ với Hoàng Nam trước. Những lúc như vậy cô đều thể hiện khá rõ ràng, chủ yếu là ra vẻ chứ cũng không thật sự tức giận.
Từ bầu không khí im lặng đến mức khó chịu này, Khánh Dương có thể đoán được rằng Hoàng Nam đang tức giận với mình, ít nhất thì hắn đang không muốn nói chuyện với cô. Bọn họ chưa từng trải qua tình huống chiến tranh lạnh như thế này bao giờ. Hơn nữa cô cũng không rõ nguyên nhân đến từ đâu.
Khánh Dương quyết định lên tiếng trước: "Anh đang giận em à?"
"Không phải." Hoàng Nam lập tức phủ nhận, sau đó hắn không nói thêm lời nào nữa.
Khánh Dương muốn tin rằng Hoàng Nam vẫn bình thường nhưng hoàn toàn thất bại vì hắn lại tiếp tục im lặng và mặc kệ mọi thứ xung quanh.
"Nếu anh không giận vì sao lại im lặng với em?"
"Anh không có."
Hoàng Nam vẫn không nhìn cô, một tay hắn đặt trên vô lăng, một tay tựa vào khung cửa kính, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước.
"Bình thường anh không như vậy. Rõ ràng anh đang có gì đó bất mãn."
"Em hiểu anh đến vậy sao? Còn anh lại chẳng biết gì về em cả."
Đến lúc này thì Khánh Dương đã có thể chắc chắn rằng Hoàng Nam đang tức giận với mình, nguyên nhân không liên quan đến sự xuất hiện của Hồng Khải. Khánh Dương đã từng nghĩ đến cảnh một ngày nào đó cô và Hoàng Nam sẽ không còn vui vẻ như trước nữa, bọn họ sẽ bắt đầu có bất đồng và cãi vã. Cô cũng từng nghĩ đến một số lý do khiến bọn họ bất mãn đối phương, nhưng với tất cả những tình huống cô đã từng tính đến thì vẫn không giống hiện tại một chút nào. Rõ ràng mọi chuyện vẫn đang rất tốt mà.
"Anh nói gì vậy? Em không hiểu."
Hoàng Nam không muốn cùng Khánh Dương nói tiếp về vấn đề này nữa. Chuyện này hắn phải nói ra như thế nào đây? Hắn là con trai, chẳng lẽ lại làm mình làm mẩy vì Khánh Dương không công khai mình trên tài khoản mạng xã hội cũ của cô sao. Tuy rằng hắn không vui vì chuyện đó nhưng lòng tự tôn lại không cho phép bản thân nói ra một cách trực tiếp.
"Anh đừng im lặng nữa."
"Anh không im lặng thì có thể làm gì?"
"Bỗng dưng anh tức giận với em mà không cho em biết lý do."
"Nói ra thì có gì khác sao? Nếu như em không muốn thì anh cũng không ép."
"Mà là gì mới được?"
Ban đầu Khánh Dương không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng thái độ của Hoàng Nam bắt đầu làm cô tức giận. Hắn cứ úp úp mở mở như vậy làm cô khó chịu theo.
"Có lẽ cho đến khi chúng ta chia tay thì em vẫn không muốn cho anh bước vào thế giới của em đúng không? Với em thì anh luôn là người ngoài. Anh cảm thấy ông Minh còn biết về em nhiều hơn cả anh nữa."
Khánh Dương nhìn Hoàng Nam như sinh vật lạ, sao bỗng nhiên lại lôi Tuấn Minh vào rồi.
"Em không xem anh như người ngoài. Em không biết anh Minh kể với anh chuyện gì. Anh ta chỉ vô tình biết em từ trước mà thôi."
"Còn anh thì sao? Anh không được biết về em của lúc trước sao? Chúng ta quen nhau một thời gian rồi, cũng đã chính thức bên nhau nhưng em vẫn không muốn để anh biết."
Chỉ nghĩ đến việc Tuấn Minh, chỉ là một người xa lạ, còn biết nhiều điều về Khánh Dương hơn mình thì lửa giận trong lòng Hoàng Nam lại bốc lên ngùn ngụt. Tuấn Minh biết về thời niên thiếu của Khánh Dương, về những ngày tháng mà hắn còn chưa kịp xuất hiện trong cuộc đời của cô, biết về những câu chuyện mà hắn chưa từng được nghe đến. Còn hắn thì sao, cái gì cũng không biết, còn không bằng một người xa lạ.
"Chẳng lẽ anh chỉ có thể dừng lại ở một tài khoản em mới tạo thôi sao? Còn về cuộc sống thật sự của em thì anh không được phép xuất hiện chứ gì? Trong khi anh cố gắng để cho em biết anh thật sự nghiêm túc với em thì em lại không muốn anh bước vào thế giới của em. Chắc là em chỉ muốn quen anh chơi vài ngày rồi chia tay, không cần phải phiền phức như vậy đúng không?"
"Anh..."
Khánh Dương bị một loạt những lời Hoàng Nam xả ra làm cho bị khớp, không biết phải xen vào như thế nào. Hắn chưa từng tức giận như vậy với cô, đây là lần đầu tiên.
Hoàng Nam nhận ra bản thân đang mất bình tĩnh nên quyết định rẽ vào một con đường không quá đông đúc rồi dừng xe lại. Hắn đang bất mãn chứ cũng không bị ngu người, lúc này mà còn lái xe thì chẳng khác nào mang đến nguy hiểm cho cả hai người bọn họ. Hoàng Nam không nghĩ đến một ngày hắn và Khánh Dương sẽ lớn tiếng với nhau nhưng cuối cùng thì ngày đó cũng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip