Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 69: Tàn Nhẫn

Warning: Chương rất dài, cảnh bạo lực 16+, Hoàng Nam và Khánh Dương quay trở lại với dòng máu phản diện có sẵn trong người :< Nhân vật có cách hành xử cực đoan, không phải là hành động tốt.

Nội dung chương này và hai chương tiếp theo có yếu tố "kỳ ảo", chỉ là tình tiết truyện, không logic và không liên quan đến đời thật.

***

Ngày đầu tiên của chuyến đi dã ngoại trôi qua một cách nhẹ nhàng và vui vẻ. Trong hoạt động của ngày hôm qua, nhóm 5 của Hoàng Nam và Khánh Dương về thứ ba, nhận được một vài món quà nho nhỏ. Bọn họ đều không coi trọng kết quả này cho lắm, chủ yếu quá trình tham gia vui vẻ là được.

Đấy là chưa nói đến sau trò chơi này thì mối quan hệ của một vài người nào đó với nhau đã được cải thiện rất nhiều. Đêm qua cũng một đêm giông bão với nhóm của Hoàng Nam và Khánh Dương. Sau khi ăn tối và đốt lửa trại, Bảo Huy nghĩ ra trò kể chuyện ma. Bọn họ kéo nhau đến một khu vực trống trải để bật đèn pin kể chuyện.

Trước đây trong những hoạt động như thế này thì Minh Quân vô cùng xông xáo, nhưng sau khi cùng Thùy Linh tham gia một số trò chơi về thì thái độ bỗng chốc trở nên kỳ lạ, không còn quá mức năng động như ngày thường. Ngay cả Thùy Linh cũng vậy, nếu như là lúc khác thì chắc chắn cô sẽ tranh giành Khánh Dương với Hoàng Nam, nhưng sau khi tham gia trò chơi với Minh Quân xong thì như người mất hồn, cũng không chú ý nhiều đến xung quanh nữa.

Hoàng Nam là người hài lòng nhất trong buổi kể chuyện ma hôm qua. Khi đó Khánh Dương ngồi trong lòng hắn, cùng hắn nghe kể chuyện. Hắn cảm thấy cô cũng hơi sợ nên thỉnh thoảng lại ôm chặt cô hơn, cả hai người cứ thế mà tận hưởng thế giới riêng của nhau trong một hoạt động nhóm vô cùng náo nhiệt.

Bảo Huy biết khá nhiều chuyện ma, chủ yếu là do cậu góp nhặt từ người lớn trong nhà cộng thêm hay xem các video kể chuyện ma trên mạng, chỉ nhân cơ hội đêm nay lấy ra kể hết một lần. Ngoài ra tiết mục này còn có thêm sự tham gia của Đức An lại càng khiến cho không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Tuy Đức An là một tên yếu vía nhưng đối với những vấn đề ma quỷ này lại có một sự tò mò sâu sắc. Cũng nhờ có cậu mà Bảo Huy có người để trao đổi kho tàng truyện ma phong phú của mình. Nhờ vậy mà sự kỳ lạ của Minh Quân và Thùy Linh, thêm cả việc không xem người độc thân ra gì như Hoàng Nam và Khánh Dương cũng không làm cho cậu cảm thấy cô đơn một chút nào.

Nhờ chuyến đi này Khánh Dương mới có dịp trải nghiệm việc ngủ qua đêm trong lều lần đầu tiên trong đời, cảm giác vô cùng mới lạ. Như đã thống nhất trước khi đi ngủ thì sáng hôm sau Thùy Linh sẽ thức dậy và làm vệ sinh cá nhân trước rồi mới tới Khánh Dương. Hiện tại Thùy Linh đã tỉnh táo, sau khi quay trở lại lều thì gọi Khánh Dương dậy.

"Ê, tao mới nghe ngóng được một chuyện." Thùy Linh làm ra vẻ thần bí.

"Chuyện gì?" Khánh Dương hỏi. Cô ngồi dậy, ngáp một cái thật dài rồi vươn vai, thật muốn ngủ thêm một chút nữa.

"Nãy mới nghe tụi nó nói bên ngoài là tối qua Thùy Chi với Nguyên Khang mất tích cả đêm, mới vừa quay lại sáng nay đó."

Khánh Dương giật mình, không nói nên lời, nhưng cũng có điểm kỳ lạ. Cô chưa vội rời khỏi lều mà tìm lược để gỡ rối mái tóc dài của mình trước, trong lúc đó cũng nhớ lại một số chuyện diễn ra tối hôm qua sau khi nhóm của cô giải tán đi về sau khi tiết mục kể truyện ma kết thúc.

"Tối qua lúc chúng ta rời khỏi khu vực đất trống gần rừng thì có gặp Thùy Chi đúng không?"

Thùy Linh suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ừ hình như là vậy. Mà lúc đó tao hơi lơ mơ nên không nhớ mày với cậu ta nói gì."

Khánh Dương lắc đầu đầy bất lực, cô đã nghe được chi tiết những gì liên quan đến Minh Quân và Thùy Linh trong trò chơi vào buổi sáng và lúc kể chuyện ma nên có thể hiểu được vì sao cô bạn lại không quá ấn tượng về việc gặp gỡ Thùy Chi, vì khi đó đầu óc của Thùy Linh chỉ toàn nghĩ về Minh Quân của hiện tại và những hồi ức tốt đẹp của bọn họ, còn đâu tâm trí để quan sát những gì diễn ra xung quanh.

"Khi đó tao hỏi cậu ấy khuya rồi còn vào rừng làm gì, thì cậu ấy nói là Nguyên Khang hẹn gặp. Nên lúc đi ra tao mới nói với mày là không hiểu giữa đêm rồi Nguyên Khang còn hẹn hò làm gì đó."

Khánh Dương tường thuật lại mọi chuyện cho Thùy Linh nghe. Cô khẽ nhíu mày, hình như còn thiếu một chi tiết nào đó thì phải.

"À, ờ, lúc đó mới nghe chuyện ma xong nên thấy ghê ghê."

Khánh Dương búng tay một cái, cô nhớ ra mình quên béng đi chuyện gì rồi.

"Quên kể với mày. Trước khi đi ngủ tao qua lều của Hoàng Nam lấy đồ thì có gặp Nguyên Khang đang hỏi thăm Hoàng Nam mấy chuyện ở trường. Nếu vậy là Thùy Chi bị đứa nào lừa là Nguyên Khang hẹn gặp trong rừng rồi."

Sau khi Khánh Dương nói xong thì Thùy Linh cũng ồ một tiếng, nhanh chóng hiểu ra được toàn bộ mọi chuyện. Nếu vậy khi đó bọn họ gặp Thùy Chi thì là do có ai đó nói với cô bạn rằng Nguyên Khang đang chờ trong rừng, trong thực tế là Nguyên Khang không hề hay biết gì về chuyện này.

"Trời, vậy mà cả đêm bọn mình không biết gì hết."

Thùy Linh than một tiếng, tiếp xúc với nhau chung một nhóm cả ngày nên cô cũng có thiện cảm với Thùy Chi. Ban đầu lúc chuẩn bị kéo nhau đi kể chuyện ma thì cô đã rủ Thùy Chi đi cùng, nhưng không hiểu vì sao cô bạn lại từ chối. Thùy Linh cũng không nghĩ nhiều mà đi luôn. Không nghĩ chỉ sau một đêm mà lại nghe được chuyện như vậy.

"Rồi cậu ta có sao không?"

"Hình như cũng ổn, không bị thương tích gì. Mà Nguyên Khang đi tìm rồi chắc bọn họ ở tạm đâu đó sáng nay mới quay trở lại."

"À vậy thì tốt rồi."

***

Sau khi ăn sáng xong thì mọi người bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động của ngày hôm nay. Toàn bộ học sinh được giới thiệu và phổ biến kiến thức đi rừng một lần, sau đó tiến hành nhận lấy nhiệm vụ, tìm về nhóm mới của mình để xuất phát. Mỗi người được phát một chiếc balo có trang bị sẵn nước suối, một chút đồ ăn vặt, vật dụng y tế để sơ cứu vết thương ngoài da, kèm theo bản đồ đánh dấu vị trí để có thể tìm kiếm chiến lợi phẩm mang về đổi quà.

Tương tự như ngày đầu tiên, việc phân nhóm tham gia hôm nay cũng đến từ việc bốc thăm ngẫu nhiên. Nếu đội hình ngày hôm qua khiến Khánh Dương cảm thấy vui vẻ và trùng hợp thì hôm nay cô vẫn cảm thấy thật là trùng hợp nhưng lại thêm một chút bất đắc dĩ.

Bằng một cách kỳ diệu nào đó thì Khánh Dương và Thùy Linh vẫn ở chung một đội, nhưng hai thành viên mới lại khiến cô không biết phải nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với bọn họ. Khi nhìn thấy Cảnh Thư đứng sẵn ở vị trí tập trung, Thùy Linh cũng ngạc nhiên không kém, cô huých nhẹ vào tay Khánh Dương.

"Đỉnh luôn, giờ thì mày phải chèo chống tình địch của mình nữa."

Khánh Dương cười nhạt: "Tình địch quái quỷ gì chứ?"

Không cần đến khi Khánh Dương xuất hiện thì Cảnh Thư đã sớm cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng bất hạnh với mình. Thành viên đầu tiên trong nhóm xuất hiện là người thường xuyên bắt nạt cô trong lớp, cũng là người trực tiếp đối đầu với Khánh Dương hôm trước ở gần nhà kho sau lưng nhà thi đấu.

Khi nhìn thấy người nọ cũng cùng chung nhóm với mình, tâm trạng của Cảnh Thư đã dần dần suy sụp. Dạo này người nọ cũng không để ý đến cô nữa, cô cứ nghĩ mình đã có những ngày tháng yên ổn nhưng lại xui xẻo bốc trúng thăm chia vào cùng một nhóm cho hoạt động ngày hôm nay.

Vài giây sau thì Khánh Dương và Thùy Linh kéo nhau đến, Cảnh Thư từ suy sụp trở nên tuyệt vọng và tức giận. Tựa như tất cả kẻ thù của cuộc đời cô ta đều tề tụ về một chỗ trong ngày hôm nay. Khi Khánh Dương và Thùy Linh vừa đến thì thành viên nữ còn lại trong nhóm vội vàng chạy về phía hai người, chủ động lên tiếng chào hỏi.

"Chị còn nhớ em không? Em là Bích Tuyền, hôm trước gặp chị ở Kait với Việt Anh. Em cũng là người từng gặp chị ở nhà thi đấu thể thao lúc trước."

Với sự nhiệt tình này của Bích Tuyền, Khánh Dương cũng hơi bất ngờ. Có lẽ là do cả hai đã chính thức chào hỏi và làm quen ở Kait, hơn nữa cô bé này có thể xem như cùng hội bạn với Việt Anh nên mới hồ hởi với cô như vậy. Đối với những người chủ động thân thiết với mình, Khánh Dương không đến mức quá bài xích, cô cười một tiếng rồi đáp lại:

"Ừ chị nhớ mà. Đây là bạn thân của chị, Thùy Linh, học lớp 11B. Còn bé này là bạn của Việt Anh."

Cảnh Thư trợn mắt nhìn tiết mục cười nói trước mắt, trong lòng không khỏi hoảng hốt, từ khi nào Bích Tuyền lại thân thiết với Khánh Dương như vậy. Chẳng phải hôm trước suýt nữa thì đánh nhau vì cô ta hay sao, thế mà chỉ mới vài ngày trôi qua đã chị chị em em ngọt ngào như thế. Quả nhiên bọn họ cùng là một loại người nên mới chơi được với nhau, Cảnh Thư thầm nghĩ.

Sau khi xem xét vị trí trên bản đồ, cả nhóm bắt đầu đi vào rừng. Nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là tìm đến các địa điểm đã đánh dấu để thu thập chiến lợi phẩm. Càng lấy được nhiều thì điểm càng cao và đổi được nhiều quà. Mọi người có thể quay trở lại bất kỳ thời điểm nào trong ngày nhưng bắt buộc phải hoàn thành trước ba giờ chiều.

Từ điểm xuất phát đến nơi được đánh dấu gần nhất cũng khá xa, trên đường đi nhàm chán kèm theo không gian yên tĩnh xung quanh khiến cho bầu không khí có chút nặng nề. Khánh Dương và Thùy Linh đi ở phía trước, tiếp theo là Bích Tuyền, cuối cùng là Cảnh Thư.

Bích Tuyền tìm cách rút ngắn khoảng cách với Khánh Dương và Thùy Linh rồi tìm chuyện để nói. Dạo gần đây cô không còn hứng kiếm chuyện với Cảnh Thư nữa, ít ra thì Hoàng Nam đã chính thức công khai với Khánh Dương, Cảnh Thư cũng không làm ra mấy trò khiến bọn cô chướng mắt nữa nên tạm tha cho cô ta.

"Hôm trước ở Kait chị về sớm là đi theo anh Nam đúng không?"

"Ừ, em thấy hả?"

Khánh Dương cười hỏi. Cô không nghĩ việc mình và Hoàng Nam gặp nhau ở Kait còn có Bích Tuyền nhìn thấy. Cô cứ nghĩ lúc đó cô bé này đã đi chỗ khác cùng với bạn trai rồi.

"Em thấy hết đó nha. Em thấy thằng Đạt tỏ tình với chị này. Xong rồi anh Nam xuất hiện kéo chị đi. Như phim luôn."

Bích Tuyền hào hứng kể lại. Thùy Linh tò mò không thôi. Cô biết chuyện Hoàng Nam đã tỏ tình với Khánh Dương sớm hơn dự kiến, nhưng ở hoàn cảnh nào thì không rõ. Hóa ra còn có chuyện như vậy nữa.

"Chuyện này chị chưa biết, em kể chị nghe đi." Thùy Linh xen vào.

Khánh Dương muốn ngăn cản nhưng lại bị Bích Tuyền và Thùy Linh gạt sang một bên. Hai người kia vừa mới gặp gỡ mà như đã thân thiết nhiều năm, vô cùng hào hứng thảo luận về chuyện của Hoàng Nam và Khánh Dương.

"Sau khi thằng Đạt tỏ tình xong thì em thấy anh Nam hùng hổ bước đến ôm chị Dương vào lòng rồi dằn mặt nó. Em nghe anh ấy nói: "Đây là người phụ nữ của tao. Cút!" Ngầu ghê luôn chị. Sau đó anh ấy nắm tay chị Dương kéo đi luôn, đi đâu thì sau đó em không biết. Mà em đoán là bọn họ đã ra hành lang vắng để hôn nhau."

Bích Tuyền vừa kể vừa khoa tay múa chân, mô phỏng lại những gì mình đã nhìn thấy, vô cùng hưng phấn.

"Ê bậy bậy, Hoàng Nam không có nói như thế nha."

Khánh Dương hoảng loạn đính chính lại, về hành động thì đúng rồi nhưng lời thoại thì sai bét. Cô chắc chắn Bích Tuyền chỉ nhìn thấy những gì đã diễn ra rồi tự tưởng tượng ra những lời bọn họ nói với nhau. Thùy Linh híp mắt nhìn Khánh Dương, âm thầm xem sự bối rối này của bạn mình là bị nói trúng tim đen nên mới chột dạ phủ nhận. Thì ra còn một giai thoại kích thích vậy mà cô không biết.

"Ai chà, giờ tao mới biết tụi mày tình thú vậy đó."

"Mày đừng nghe con bé này nói bậy. Lúc đó tụi tao nói chuyện bình thường lắm."

"Em không biết đâu. Em nhớ là vậy."

Khánh Dương âm thầm than khổ, thôi xong, vậy là từ giờ Thùy Linh chỉ tin vào những gì Bích Tuyền kể mất.

"Mà thằng Đạt nó thích chị thật. Chị đúng là gu của nó luôn. Người yêu em học cùng lớp với nó nè, anh ấy kể nó buồn mất cả tháng trời cơ. Nhưng anh Nam xịn hơn nhiều, em vẫn ủng hộ anh Nam."

Khánh Dương nở một nụ cười đầy miễn cưỡng. Không biết nên bàn luận gì cho đúng với những gì Bích Tuyền vừa nói. May mà lúc này bọn họ đã đi đến địa điểm đầu tiên. Trên thân cây buộc một chiếc bìa cứng màu đỏ, hình vuông, tượng trưng cho 10 điểm trong thử thách. Vị trí này khá cao, Khánh Dương là người có chiều cao vượt trội nhất ở đây nhưng vẫ không thể nào chạm đến. Cô suy nghĩ một lúc liền nhảy lên giật tấm bìa đó xuống rồi đưa cho Thùy Linh.

"Xong, được 10 điểm."

Bích Tuyền chứng kiến toàn bộ, bỗng dưng cảm thấy ngày xưa mình đã đưa ra một sự lựa chọn khôn ngoan.

"Em đã đúng khi không đối đầu với chị."

Khánh Dương cười đáp: "Em là bạn của Việt Anh mà. Trước lạ sau quen."

Cảnh Thư tức giận siết chặt hai tay khi nhìn thấy bầu không khí hòa hợp và vui vẻ trước mắt. Cảm giác nhìn những người mình căm ghét tụ lại với nhau và bỏ lại mình phía sau cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì. Hơn nữa bọn họ lại đang thảo luận về Hoàng Nam, lại càng làm cho trái tim của Cảnh Thư đau đớn và rỉ máu.

Càng đi sâu vào trong, địa hình càng bị thu hẹp lại. Chẳng mấy chốc bốn người đã bị đẩy sang bìa rừng, bên phải là một con dốc rất sâu, không nhìn thấy điểm cuối. Cảnh Thư đuổi theo tốc độ của ba người còn lại một cách vô cùng vất vả, dường như dùng hết sức lực để bước thật nhanh mới có thể theo kịp mọi người. Không gian yên tĩnh ban đầu chỉ có bốn người bỗng dưng trở nên ồn ào, hình như cả bọn đang tiến dần lại một nơi có những nhóm khác.

Khánh Dương bước đi được một đoạn lại nhìn sang con dốc sâu hun hút bên cạnh, trong lòng càng thêm cảnh giác.

"Đi sát vào một chút nhé, coi chừng trượt chân ngã xuống dưới."

Khánh Dương đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Cảnh Thư. Tuy cô không ưa gì Cảnh Thư, một kẻ luôn đeo bám và tìm cách phá hoại tình cảm của mình và Hoàng Nam, nhưng cô cũng không muốn cô ta bị lạc hay bị ngã xuống con dốc sâu thăm thẳm bên cạnh.

Sau một thời gian cố gắng và nỗ lực, cuối cùng Cảnh Thư đã theo kịp tốc độ của mọi người. Lúc này Bích Tuyền và Thùy Linh đang đi cùng nhau ở phía trước để thuận tiện cho việc thảo luận về chuyện tình đầy kịch tính của Hoàng Nam và Khánh Dương.

Khánh Dương cãi không lại, giải thích thì bị xem là chột dạ nên cuối cùng đành phải chịu thua, im lặng đi theo sau bọn họ. Cảnh Thư nhíu mày, cẩn thận quan sát xung quanh, cho đến khi nhìn thấy có hai nhóm khác đang tiến về phía mình, nhận ra có người quen, ánh mắt của cô ta sáng lên, khóe môi ẩn hiện nụ cười khó hiểu.

"Là chị ép anh Nam block tôi đúng không?" Cảnh Thư đột ngột lên tiếng, thu hút sự chú ý của ba người còn lại.

Khánh Dương hoàn toàn vô cảm trước những gì Cảnh Thư nói. Hình như hôm trước Hoàng Nam có nói là hắn đã chặn Cảnh Thư rồi. Thật là khổ, Hoàng Nam tự làm xong rồi bây giờ cô bị người ta hỏi tội.

"Thì ra cô còn nhắn tin cho người yêu của tôi nữa à?" Khánh Dương lạnh nhạt hỏi lại.

Nghe được đến đây, Bích Tuyền vốn dĩ đã đi được một đoạn thì liền vội vàng quay ngược trở lại, cô tức giận chỉ tay vào Cảnh Thư rồi nói:

"Đúng là đồ mặt dày, còn dám như vậy. May mà chị Dương hiền, gặp phải tao, tao rạch nát mặt mày ra."

"Em nói vậy nghe hơi ghê đấy." Thùy Linh nhắc nhở.

"Thì em chỉ nói sự thật thôi. Cho nó tỉnh ra. Còn dám ghen ngược với chị Dương nữa. Đúng là không có liêm sỉ."

Bị Bích Tuyền mắng một trận, Cảnh Thư vô thức run rẩy, đối diện với người vẫn thường bắt nạt mình vẫn khiến cô ta hoảng sợ không thôi. Yên tĩnh được vài giây, bỗng nhiên Cảnh Thư la lên một tiếng thất thanh rồi tự ngã xuống đất. Cô ta hét lớn:

"Sao chị đẩy em?"

Khánh Dương nhíu mày quan sát những gì vừa diễn ra trước mắt. Lúc này Cảnh Thư đã ngã ra đất, lá cây khô bám vào quần áo, vô cùng thảm hại và đáng thương. Ánh mắt nhìn Khánh Dương chứa đầy sự sợ hãi và uất ức. Khánh Dương chưa kịp lên tiếng thì Bích Tuyền đã xen vào:

"Mày bị điên à? Ai đẩy mày?"

Cảnh Thư vẫn không chịu đứng lên, tựa hồ như vô cùng đau đớn.

"Em chỉ yêu đơn phương thôi. Em không có ý định xen vào hai người. Em phải ngã xuống dưới đó chị mới vừa lòng đúng không?"

Cảnh Thư vừa khóc vừa nói lắp bắp tựa như vô cùng hoảng sợ. Từ đầu đến cuối Khánh Dương vẫn không phản ứng gì, cô giữ nguyên vị trí ban đầu của mình, tựa hồ như đang nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Trái ngược với nhân vật chính đang bị xướng tên trong câu chuyện, Bích Tuyền là người ngoài cuộc nhưng đã sớm mất bình tĩnh.

"Mày lại giở trò gì? Mày muốn ăn vạ hả? Vậy ngồi ở đây luôn đi. Hai chị, chúng ta đi tiếp. Bỏ mặc con điên này ở đây đi."

Bích Tuyền vừa dứt lời thì âm thanh huyên náo ngày càng trở nên gần hơn. Đã có người chạy về hướng này. Nằm ngoài dự đoán của Khánh Dương, người đến là Cảnh Nguyên. Làm cô cứ tưởng Hoàng Nam đang ở gần đây nên Cảnh Thư mới đột ngột lăn ra ăn vạ chứ. Cô đã có quá nhiều kinh nghiệm trong những tình huống như thế này rồi.

Khi Cảnh Nguyên đến thì thấy Cảnh Thư đã ngã ra đất, quần áo lấm lem, bên cạnh là một sườn dốc sâu thăm thẳm, không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Còn Khánh Dương thì bắt chéo hai tay trước ngực, nhìn Cảnh Thư với ánh mắt lạnh lùng và vô cảm. Bên cạnh còn có một người vẫn thường bắt nạt Cảnh Thư ở lớp mà Cảnh Nguyên đã có ấn tượng từ trước.

Cảnh Nguyên mở miệng, muốn lớn tiếng chất vấn những người đang ở đây nhưng lại không thể nào nói ra thành lời. Vì sao lại là Khánh Dương? Trong lòng cậu rét lạnh, hàng nghìn suy đoán xẹt qua trong đầu, dù không muốn thừa nhận nhưng không thể nào làm khác. Khánh Dương cấu kết với Bích Tuyền để ra tay với Cảnh Thư hay sao.? Vì sao cô lại làm như vậy? Là vì Hoàng Nam?

Cảnh Nguyên vừa đến, Cảnh Thư cố tình khóc lớn hơn. Cô ta liên tục lắc đầu và dịch người về phía sau, hệt như mới bị Khánh Dương dọa sợ.

"Em không cướp anh Nam mà. Chị đừng đẩy em."

Nhìn thấy em gái của mình hoảng sợ như vậy, Cảnh Nguyên đau lòng không dứt. Cậu vội vàng chạy đến ôm lấy Cảnh Thư vào lòng, vội vàng trấn an cô:

"Không sao, không sao, có anh ở đây rồi. Không ai dám làm gì em đâu."

Cảnh Nguyên đỡ Cảnh Thư đứng lên rồi phủi bớt lá cây khô trên người cô xuống. Sau đó cậu nhìn sang Khánh Dương với ánh mắt vô cùng phức tạp. Cảnh Nguyên ngập ngừng, tựa hồ như không muốn tin những gì mình đã nhìn thấy mà phải tự mình xác nhận lại mọi chuyện:

"Cậu... đã đẩy Cảnh Thư sao?"

"Không phải." Khánh Dương lạnh lùng đáp lại.

"Nếu mà anh không tới kịp có khi em bị đẩy xuống dốc rồi đó."

Cảnh Thư nắm lấy một góc áo của Cảnh Nguyên, yếu ớt trốn sau lưng cậu. Hành động này làm Cảnh Nguyên nhớ lại tất cả những lần Cảnh Thư bị người khác bắt nạt mà cậu không có dũng khí để ra mặt.

Bây giờ Cảnh Nguyên đã chứng kiến mọi chuyện, cậu quyết tâm phải vì Cảnh Thư mà đấu tranh một lần. Nếu không cậu sẽ cảm thấy mình không có mặt mũi nào để đối diện với em gái, cũng không xứng đáng làm một người anh trai. Hơn nữa mọi thứ đã rành rành ra trước mắt, dù Khánh Dương có nói không đi nữa thì tất cả các bằng chứng đều đang chống lại cô.

"Mày câm miệng. Ai cho mày vu oan chị Dương? Muốn bị đánh nữa à?" Bích Tuyển vô cùng tức giận, muốn bước về phía trước để cãi tay đôi với Cảnh Thư nhưng bị Thùy Linh giữ lại: "Em không cần tức giận. Khánh Dương không làm thì cô ta có nói gì cũng vậy thôi."

"Tất cả mọi người đều cùng một phe. Chị ghen với em nên muốn đẩy em xuống dưới kia cho em chết đi thì chị mới vừa lòng đúng không?"

Mặc kệ mọi người xung quanh đang cãi nhau tới lui vì mình, Khánh Dương là nhân vật chính của vụ ồn ào này nhưng vẫn không nói gì. Để coi cuối cùng thì Cảnh Thư muốn làm gì. Không có Hoàng Nam ở đây, để cô coi cô ta muốn diễn cho ai xem.

Sự bình tĩnh đến lạ thường của Khánh Dương khiến cho việc Cảnh Thư khóc lóc kể lể trở nên nhảm nhí và buồn cười. Cảnh Nguyên cảm thấy không ổn lắm. Vì sao Khánh Dương lại có thể lạnh lùng như vậy? Liệu việc này có phải là cô làm hay không?

Nhưng bên cạnh Khánh Dương lại là Bích Tuyền, người đã bắt nạt Cảnh Thư một thời gian dài. Vừa rồi cũng là Bích Tuyền đứng ra bênh vực cho Khánh Dương đầu tiên, còn không quên buông lời đe dọa em gái của cậu. Hay là không phải Khánh Dương làm, nhưng cô lại cố tình bao che cho người ra tay thật sự?

"Cậu không có gì để nói sao?"

Cảnh Nguyên hỏi Khánh Dương. Sự im lặng này của cô trong một cuộc tranh cãi mang đến cho người đối diện cảm giác khó chịu đến mức kỳ lạ. Chẳng khác nào xem bọn họ là cỏ rác, không xứng đáng để cô phải bỏ công sức ra nói chuyện vậy.

Khánh Dương cười khẩy một tiếng: "Mọi người đã định xong tội rồi thì tôi có gì để nói nữa."

Cảnh Nguyên nghẹn ứ ở cổ họng. Rõ ràng là Khánh Dương hãm hại người khác, không thì cũng là bao che cho Bích Tuyền làm xằng làm bậy nhưng thái độ không màng thế sự này của cô khiến cho cậu cảm thấy như cô đang bị bọn họ đổ oan vậy.

"Mọi thứ đã rõ ràng như vậy rồi, cậu đừng chối."

Cảnh Nguyên xốc lại tinh thần. Hôm nay cậu phải bảo vệ được Cảnh Thư, không thể sống một cách luồn cúi và thấp kém như trước. Dù cho đó là Khánh Dương đi nữa.

"Cậu còn chẳng cho tôi cơ hội để biện minh nữa là."

Khánh Dương là người trong cuộc nhưng vẫn duy trì một thái độ thờ ơ và lạnh nhạt trong khi Bích Tuyền thì bị kích động đến mức phát rồ. Nếu không có Thuỳ Linh giữ lại thì e rằng cô đã lao đến dằn mặt Cảnh Thư rồi.

"Em bình tĩnh coi nào. Khánh Dương không dễ bị chèn ép đâu." Thuỳ Linh vội vàng trấn an.

"Em biết. Nhưng mà em tức."

Cảnh Nguyên bị thái độ bất cần đời của Khánh Dương chọc tức. Lại thêm Bích Tuyền đứng ở phía sau đang trong trạng thái kích động muốn đánh người làm cậu càng chắc chắn thêm suy nghĩ của mình.

"Đúng là Cảnh Thư thích Hoàng Nam, nhưng mà em gái mình cũng chưa làm gì mà cậu đã đẩy nó ngã rồi. Cậu có thấy bản thân mình quá đáng không?"

"Chưa kể là tôi không có làm, mà nếu có thì cũng chẳng có gì quá đáng."

"Cậu..."

Bỗng dưng Cảnh Nguyên cảm thấy Khánh Dương đang đứng trước mặt mình trở nên vô cùng xa lạ. Lần đầu tiên cậu nhìn thật thái độ bất cần, ngạo mạn và xem thường người khác này của cô. Cảnh Nguyên lắc đầu, đây không thể là Khánh Dương được, chắc chắn là do Hoàng Nam đã khiến cô trở thành con người đáng ghét như vậy.

Cảnh Nguyên ném cho Khánh Dương một ánh mắt đầy thất vọng: "Mình không ngờ cậu lại là người như vậy."

Khánh Dương chẳng xa lạ gì với sự chán ghét và phẫn nộ của người khác dành cho mình. Từ trước đến nay đã có rất nhiều người không hài lòng với cách cư xử và thái độ sống của cô rồi. Đây cũng chẳng phải là người đầu tiên. Quả nhiên trực giác của Khánh Dương đã đúng, Cảnh Nguyên thật sự là người hoàn toàn không phù hợp với cô.

Dù đang bị đặt trong tình huống bị vu oan giá họa nhưng Khánh Dương vẫn có thể tưởng tượng đến viễn cảnh nếu mình và nam sinh trước mặt này thành một cặp thì sẽ như thế nào. Con người này chắc chắn sẽ vì công lý và chính nghĩa, chỉ cần một hành động và lời nói từ người khác, cũng chẳng quan tâm đúng sai, ngay lập tức chĩa ngược lại mũi dao vào cô, không tiếc lời buộc tội và lên mặt dạy đời, bắt cô phải làm người tốt và nghĩ cho người khác, thậm chí còn không quan tâm rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra.

Khánh Dương im lặng nhìn Cảnh Nguyên chằm chằm. Thôi được rồi, cô sẽ thông cảm cho cậu. Dù sao thì gia đình và các mối quan hệ máu mủ vẫn là quan trọng nhất. Giữa em gái và cô gái mình thích thì cũng hơi khó cho cậu ta, việc Cảnh Nguyên chọn Cảnh Thư là điều hoàn toàn hợp lý về mặt logic và cảm xúc. Trên đời này thiếu gì những người đàn ông quyết tâm đẩy vợ mình xuống vực thẳm vì gia đình của mình chứ.

Chỉ là Khánh Dương không ngờ Cảnh Nguyên lại lật mặt nhanh đến như vậy. Có thể từ từ cho cô thích nghi được không? Khánh Dương không cần Cảnh Nguyên bỏ mặc em gái để bênh vực mình, điều này cũng không hay ho tốt lành gì, cô cũng không thích. Nhưng không thể công bằng kiểm chứng sự việc được một chút à? Làm sao có thể ngay lập tức tấn công cô như vậy chứ?

Bỗng dưng Khánh Dương cảm thấy hơi nực cười, có lẽ Cảnh Nguyên cũng chẳng có tình cảm gì với cô là bao. Mọi thứ đều do cậu ta tự mình tưởng tượng ra rồi thuyết phục mình tin vào điều đó. May là cô cũng không có cảm xúc gì, nếu không thì sẽ thất vọng lắm.

Khánh Dương chỉ mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy kinh khủng, cô khẽ rùng mình một cái, nhưng bên ngoài vẫn duy trì một biểu cảm bất cần và không gì là ân hận.

"Tôi đã bảo cậu không hiểu gì về tôi rồi. Nhưng có thể đừng nói chuyện như thể tôi là người đã đẩy cô ta nữa được không? Cậu thấy tôi không phản ứng lại nên cứ thích nói gì thì nói à?"

"Nhưng rõ ràng là cậu đã làm."

"Cậu đã nhìn thấy sao?"

Câu hỏi này của Khánh Dương làm Cảnh Nguyên cứng họng. Đúng là cậu không nhìn thấy. Nhưng tình trạng chật vật của Cảnh Thư rành rành ra trước mắt, em gái của cậu làm sao có thể nói dối được.

"Không thấy thì đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi."

Khánh Dương nói rồi quay sang ra hiệu cho Thùy Linh và Bích Tuyền rời khỏi chỗ này.

"Khoan đã, cậu không được đi. Chuyện này chưa xong mà."

Cảnh Nguyên nhìn thấy Khánh Dương quay người bỏ đi liền vội vàng bước đến giữ cô lại. Khánh Dương thở hắt ra một tiếng đầy khó chịu, vừa đang tính toán thời cơ để xoay người đá vào người Cảnh Nguyên thì đã thấy cậu hô lên một tiếng. Cô quay người lại thì đã thấy Cảnh Nguyên ôm lấy cổ tay, hít vào một hơi đầy khó khăn. Bên dưới là một hòn đá vừa rơi xuống đất.

Nhóm của Cảnh Nguyên đang đứng gần đó cũng xôn xao nhìn theo hướng hòn đá được ném tới. Cho đến khi nhìn thấy người vừa ra tay, bọn họ đều cảm thấy hoảng sợ. Hoàng Nam đang bước về phía này, không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được hòn đá vừa rồi là do ai ném tới. Nếu không tính chuyện làm sao hắn có thể ném trúng ở một khoảng cách xa mà còn có thể bảo đảm lực đủ mạnh, thì vấn đề mọi người quan tâm lại là tâm tình của hắn lúc này.

Những ai quen biết Hoàng Nam đã lâu đều nhận ra rằng thái độ của hắn lúc này thật không tốt đẹp gì, còn đâu hình ảnh tươi cười thân thiện ngày thường, hiện tại hắn đã quay trở lại với phiên bản kinh khủng của lúc trước rồi.

"Cậu vừa muốn làm gì với bạn gái của tôi vậy?"

Hoàng Nam bước mấy bước đã đến bên cạnh Khánh Dương, theo sau hắn còn có cả Việt Anh đi cùng. Nhìn thấy có Việt Anh tới, Bích Tuyền vội vàng chạy đến kể lại cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện.

"Em không sao chứ?"

Hoàng Nam đến bên cạnh Khánh Dương, nhìn cô từ trên xuống dưới, cho đến khi chắc chắn rằng cô không bị ảnh hưởng chút nào thì mới yên tâm.

Cảnh Thư không ngờ Hoàng Nam lại bất ngờ xuất hiện, vậy là ông trời muốn giúp cô ta rồi. Ban đầu cô ta chỉ muốn mượn tay Cảnh Nguyên gây khó dễ cho Khánh Dương, để chuyện Khánh Dương là một người xấu xa và thâm độc được lan truyền trong trường và đến tai Hoàng Nam một cách tự nhiên nhất. Thế mà hắn lại xuất hiện, thật là thuận tiện biết bao.

Sự xuất hiện của Việt Anh như một lời nhắc nhở với mọi người rằng ở đây lời nói của Khánh Dương là có trọng lượng nhất, Cảnh Thư có thể hiểu điều đó. Nhưng thứ cô ta cần không phải là việc mình có được đòi lại công bằng hay không, cô ta chỉ muốn để Hoàng Nam nhìn thấy được bản chất xấu xa của Khánh Dương mà thôi. Khánh Dương càng dựa vào Việt Anh để thị uy thì lại càng đúng như những gì cô ta mong muốn.

"Em gái của tôi vừa bị cậu ấy đẩy ngã. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng mà thôi."

Cảnh Nguyên cũng bị khớp trước sự xuất hiện của Hoàng Nam và Việt Anh, nhưng cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ, không được để em gái mình bị thua thiệt. Thời đại huy hoàng và thống trị của hội học sinh đã dần lụi tàn, đã đến lúc phải làm gì đó.

"Anh ơi, thôi mình bỏ đi nha." Cảnh Thư kéo áo Cảnh Nguyên, nói một cách đầy yếu ớt.

"Không được."

"Không bỏ qua thì cậu sẽ làm gì?"

Hoàng Nam cười hỏi. Hắn đặt tay lên vai Khánh Dương, thể hiện rõ ràng thái độ của mình trong chuyện này. Mặc kệ sự thật là gì, hắn đều sẽ đứng về phía cô.

Khánh Dương hơi cong môi, cô cảm thấy thật vui vẻ và đắc ý. Nếu như ông Doanh chiều chuộng cô một cách có giới hạn và chừng mực thì Hoàng Nam lại nuông chiều cô một cách tuyệt đối mà không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Cô còn chưa được nhìn thấy hắn ngang ngược như vậy bao giờ đâu.

Không phải là đúng hay sai, cũng không phải là cô có ra tay với Cảnh Thư hay không, mà hắn chỉ quan tâm Cảnh Nguyên muốn giải quyết như thế nào. Tựa như đối với hắn, bất kể là cô làm gì đi nữa thì hắn cũng sẽ vì cô mà chống lại tất cả mọi người. Cảm giác này tuy rằng không phải là một điều tử tế nhưng với Khánh Dương thì nó thật tốt đẹp biết bao.

Cảnh Nguyên ngẩn người, không thể nào hiểu được Hoàng Nam đang muốn cậu trả lời như thế nào. Cậu chỉ muốn Khánh Dương thừa nhận nhưng lại chưa từng nghĩ tới sau đó sẽ ra sao.

"Tôi... Chung quy lại là em gái tôi đã bị cậu ấy đẩy ngã."

"Có ai nhìn thấy à?" Hoàng Nam tiếp tục.

"Không có, là nó tự diễn trò. Chả ai làm gì nó cả."

Bích Tuyền nhịn nãy giờ, không nhịn được đành phải bộc phát. Lần này Thùy Linh không cản được nữa.

"Mình cũng không muốn tin là cậu làm, nhưng mà người này đã bắt nạt em gái của mình một thời gian dài rồi, bây giờ cậu thân thiết với họ như vậy thì mình buộc phải tin em gái của mình thôi."

Nghe được những lời buộc tội này của Cảnh Nguyên, Hoàng Nam phải nhìn cậu bằng một ánh mắt khác. Bỗng dưng hắn cảm thấy con người này thật đáng khinh. May mà Khánh Dương không để cậu ta vào mắt, may mà người cô chọn là hắn, nếu không thì hôm nay cô sẽ bị chuyện này làm cho thất vọng đến tận cùng.

Hoàng Nam thật sự không hiểu, dù cho hắn không đánh giá cao Cảnh Nguyên nhưng hắn cũng không ngờ cậu lại trở mặt nhanh đến như vậy. Mới ngày nào còn tuyên bố muốn cạnh tranh cùng hắn, còn la làng về tình cảm với Khánh Dương thế này thế kia, vậy mà chỉ cần có chuyện xảy ra thì cậu lại chọn đứng về phía đối lập với cô đầu tiên. Kiểu con trai này hoàn toàn không thể tin được.

Khánh Dương cứ nghĩ mình để Hoàng Nam ra mặt thì đã xong việc nhưng Cảnh Nguyên cứ phải lôi cô vào, tựa như hôm nay nếu như cô không thừa nhận thì cậu ta sẽ không bỏ qua vậy. Cô cảm thấy tiếng tăm của mình chưa bao giờ tốt đẹp, vì vậy cô không hiểu vì sao hai anh em nhà này cứ một mực phải bôi đen cô thì mới chịu được.

"Cậu vẫn khẳng định là tôi làm?"

"Đúng."

"Được thôi, nếu là tôi làm thì cậu sẽ làm gì?" Khánh Dương lặp lại câu hỏi của Hoàng Nam lúc nãy.

Cảnh Nguyên không nghĩ Khánh Dương lại là người không biết điều mà còn có thể đi hỏi cậu câu này. Chẳng lẽ cô không cảm thấy có chút hối hận và áy náy trước những gì mình đã gây ra hay sao. Thì ra cuối cùng so với tất cả những người đối xử tệ với Cảnh Thư thì Khánh Dương lại là người không có lương tâm nhất.

"Tại sao cậu có thể quá đáng như vậy? Ít ra cậu cũng phải cảm thấy có lỗi với em tôi chứ?" Cảnh Nguyên gắt lên.

"Thì ra là muốn tôi thừa nhận à? Được thôi."

Khánh Dương vừa nói xong thì Hoàng Nam đã nhíu mày, hắn lập tức tuyên bố: "Em đã nói không làm thì là không làm."

Khánh Dương nháy mắt với Hoàng Nam rồi gỡ tay hắn ra. Cô bước về phía Cảnh Thư một cách chậm rãi, thái độ vẫn lạnh lùng như lúc đầu, không rõ là muốn làm gì. Cảnh Nguyên tưởng rằng cuối cùng Khánh Dương đã tỉnh ngộ và muốn xin lỗi Cảnh Thư nên liền tránh sang một bên để cô bước về phía em gái mình. Cảnh Thư cũng khá bất ngờ khi Khánh Dương nhượng bộ như vậy. Quả nhiên là Khánh Dương vẫn còn sợ Hoàng Nam hiểu lầm. Cảnh Thư hơi cong môi, vô thức để lộ ra nụ cười hài lòng.

Bốp!

Khánh Dương bất ngờ giáng xuống Cảnh Thư một bạt tại trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cảnh Thư ôm lấy một bên má bỏng rát, ngơ ngác nhìn Khánh Dương. Đến chết cô ta cũng không thể nào ngờ được Khánh Dương có thể công khai tát mình trước mặt tất cả mọi người, nhất là trước mặt Hoàng Nam như vậy.

Trong lúc Cảnh Thư còn chưa định thần lại thì Khánh Dương lại tát thêm một cái nữa. Cảnh Thư không còn sức liền ngã quỵ xuống đất, dáng vẻ đau đớn và thảm hại hơn lúc đầu gấp nhiều lần.

"Nếu cậu muốn tôi làm thì tôi sẽ làm cho cậu xem. Không phiền cậu cứ gán tội lên cho tôi. Mở to mắt ra và nhìn cho kỹ. Đây mới là tôi làm. Nếu như tôi ra tay thì phải như thế này, chứ không phải nhẹ nhàng như lúc nãy đâu."

"Cậu..."

Cảnh Nguyên vẫn không thể tin được vào những gì mình nhìn thấy. Toàn thân cậu nóng lên, vừa mới lao đến muốn ra tay để trả thù thì đã cảm thấy một cơn đau truyền đến từ phía bụng, chẳng mấy chốc đã ngã xuống đất.

Hoàng Nam ra tay quá nhanh, khi Cảnh Nguyên vừa mới thay đổi ánh mắt và dịch người đi một bước thì hắn đã động thủ. Cảnh Nguyên ôm lấy bụng của mình một cách đầy đau đớn. Từ cổ họng truyền lên mùi vị tanh nồng khó chịu. Cảnh Nguyên gắng gượng vừa muốn ngồi dậy thì Hoàng Nam lại tiếp tục đạp ngã cậu một lần nữa.

Hoàng Nam đút hay tay vào túi quần, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Hành động của hắn nhẹ nhàng và dứt khoát, tựa như chẳng tốn một chút sức lực nào. Mọi người xung quanh bắt đầu run rẩy, Hoàng Nam tức giận rồi.

"Bạn gái của tôi là người cậu muốn làm gì thì làm à?" Hoàng Nam lạnh lùng nói.

Cảnh Nguyên hoàn toàn không còn một chút sức lực nào sau khi lãnh trọn hai cú đá của Hoàng Nam. Cảnh Nguyên siết chặt hai tay, cảm giác đau đớn khi móng tay ghim vào da thịt khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút. Hoàng Nam quả thật là một người đáng sợ, hai đòn này của hắn khiến cậu đau đến mức chết đi sống lại, mùi máu tanh quanh quẩn ở cổ họng trở nên rõ ràng hơn lúc nào hết.

"Rõ ràng là Khánh Dương vừa mới đánh người."

Cảnh Nguyên nói xong thì nghiêng người ho một trận, muốn nhổ ra ngụm máu còn đang nghẹn ứ ở cổ họng nhưng không tài nào làm được. Cậu ngửa đầu lên trời, thở một cách khó nhọc rồi tiếp tục:

"Cậu đang bao che cho hành động sai trái đó. Như vậy là không đúng."

Trước sự phẫn uất và bất bình của Cảnh Nguyên, Hoàng Nam nhếch môi cười:

"Không đúng sao? Từ trước đến giờ tôi không bao giờ quan tâm chuyện mình làm là đúng hay sai cả. Ở đây ai dám ý kiến?"

Hoàng Nam hỏi xong thì quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Mọi người có mặt im thin thít, không ai dám nói một lời nào. Thậm chí bọn họ còn có thể nghe thấy âm thanh gió thổi và cả tiếng lá rơi dù là rất nhỏ.

Việt Anh thản nhiên liếc mắt nhìn Hoàng Nam, đúng lúc hắn cũng nhìn sang cậu, hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Trên mặt Việt Anh lúc này chỉ thiếu chút nữa là hiện lên dòng chữ "Để tôi xem anh giải quyết chuyện này thế nào?". Cậu đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ không để cho bọn họ đụng vào Khánh Dương. Nhưng vẫn phải xem biểu hiện của Hoàng Nam ra sao, có vừa ý cậu hay không.

Từ trước đến nay ở trường Silver, Hoàng Nam là trời, là đất, không có bất kỳ ai dám chống lại hắn. Những chuyện hắn từng làm dù đúng hay là sai cũng không có bất kỳ ai dám nói lại hắn một lời. Ngày xưa hắn cùng bọn Tuấn Minh hống hách, ngang ngược, xử ép người khác, lôi họ vào nhà kho đánh một trận là chuyện diễn ra hằng ngày như cơm bữa.

Hoàng Nam chưa từng là một người tốt, đừng thấy hắn vì trường, vì lớp mà bỏ công sức ra tổ chức và lo lắng chu toàn mọi việc mà đánh đồng hay nhầm lẫn với phần tính cách thật sự mà hắn không cố ý thể hiện ra bên ngoài. Hơn một năm qua Hoàng Nam đeo lên chiếc mặt nạ thân thiện và dễ gần là do không có chuyện gì chạm đến giới hạn của hắn, vậy mà đã có nhiều người quên rằng hắn vốn dĩ là một người như thế nào.

Hắn vẫn là một kẻ xấu xa và độc ác như trước đây. Hiện tại Khánh Dương là bạn gái của hắn, tất cả những gì cô làm đều đại diện cho hành động và quan điểm của hắn ở trường. Cảnh Nguyên thật quá ngây thơ khi mang vấn đề đạo đức hay đúng sai ra để nói chuyện với Hoàng Nam vì hắn hoàn toàn không quan tâm.

Khánh Dương ngẩn người nhìn Hoàng Nam. Lúc này trông hắn hoàn toàn xa lạ, Hoàng Nam chưa từng dùng bộ mặt này để cư xử với cô. Nhưng cô lại không sợ, mà còn cảm an toàn và đáng tin cậy một cách kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên trong đời có người vì cô mà ra mặt, vì cô mà chống lại người khác, những điều này chỉ có một mình hắn mới có thể mang đến cho một cách trọn vẹn nhất.

Khi ở bên cạnh Hoàng Nam, Khánh Dương hoàn toàn có thể là chính mình. Không sợ hắn đánh giá, cũng không cần phải giả vờ yếu đuối hay nhu nhược, chưa từng phải che giấu bản thân hay bất kỳ điều gì khác. Dù có chuyện gì xảy ra, dù cô có là ai đi chăng nữa thì hắn vẫn yêu cô, vì cô mà chống lại cả thế giới này.

Cảm giác phẫn nộ và bất bình truyền cho Cảnh Nguyên một sức mạnh vô cùng to lớn. Một tay cậu ôm bụng, một tay vịn vào thân cây để từ từ đứng dậy.

"Thằng khốn! Em gái của tôi chỉ một lòng thích cậu. Cậu chà đạp tình cảm của nó, bây giờ còn hùa theo người yêu bắt nạt đó, làm nó đau khổ đến cùng cực. Hai người, hai người thật sự vô cùng tàn nhẫn. Các người có còn một chút lương tâm nào hay không?"

Trong đầu Cảnh Nguyên hiện ra một loạt hình ảnh Cảnh Thư bị bọn Bích Tuyền sỉ nhục và đánh đập, còn thêm thái độ dửng dưng, hời hợt của Hoàng Nam mỗi khi nhận lời tỏ tình, thậm chí còn là hình ảnh em gái mình khóc đến ngạt thở rồi muốn nhảy lầu khi biết hắn và Khánh Dương hôn nhau trước cổng trường. Cảnh Nguyên không muốn làm một người anh trai vô dụng nữa. Đối diện với ánh mắt đầy phẫn nộ của Cảnh Nguyên, cảm xúc của Hoàng Nam càng trở nên lạnh lẽo.

"Sao? Muốn trả thù à? Nếu cậu muốn trực tiếp đối đầu với tôi thì tôi rất sẵn lòng. Tôi còn chưa hỏi tội chuyện hai người vu khống bạn gái của tôi đấy."

Trong nhóm của Hoàng Nam và Việt Anh còn có cả Phúc Nguyên và Đức An. Nhìn thấy Cảnh Nguyên lao đến, Phúc Nguyên cũng muốn tham gia vào như một thói quen nhưng lại bị hắn đuổi về. Những chuyện này Hoàng Nam chỉ muốn làm một mình. Hắn ngạo mạn đến mức xem thường cái trò ỷ đông hiếp yếu kia, hơn nữa với một người như Cảnh Nguyên thì Hoàng Nam chẳng cần tốn tí sức lực nào.

Hoàng Nam và Cảnh Nguyên đánh nhau, một trận đánh hoàn toàn không cân sức. Một người điềm tĩnh, luôn dè dặt và cẩn trọng như Cảnh Nguyên làm sao có thể so được với Hoàng Nam, một người xem đánh nhau là chuyện hằng ngày, kinh nghiệm phong phú vô biên. Hoàng Nam thật sự xem Cảnh Nguyên như một trò chơi và bao cát của hắn, mỗi khi cậu liều mình lao đến thì hắn lại nhẹ nhàng né được rồi lại đánh cậu văng ra xa.

Lúc này Cảnh Thư mới sực tỉnh, cô ta không ngờ Hoàng Nam lại đánh anh trai của mình. Hắn nhìn thấy Khánh Dương đánh người mà không bất ngờ, cũng chẳng chán ghét, lại còn ra tay với Cảnh Nguyên. Lúc này trong mắt của Cảnh Thư, hình ảnh tốt đẹp của Hoàng Nam dần dần tan vỡ. Cuối cùng thì gia đình vẫn là điều quan trọng nhất.

Cảnh Thư đã từng vì Hoàng Nam mà làm ra nhiều chuyện điên rồ, thậm chí là không màng đến tính mạng của mình cũng chỉ vì mong được hắn chú ý đến. Nhưng cho đến hôm nay, khi tận mắt chứng kiến nhìn thấy anh trai mình bị người trong mộng đánh đến mức thảm hại thì cô ta mới dần nhận ra mọi chuyện cô ta làm đều là sai lầm.

Ngay khi Hoàng Nam chuẩn bị giáng xuống cho Cảnh Nguyên một cú đấm nữa thì Cảnh Thư lao đến ôm lấy chân hắn, cất giọng cầu xin:

"Em xin anh, anh đừng đánh nữa, anh tha cho anh ấy được không?"

"Sao lúc vu oan cho Khánh Dương thì không thử tượng tượng một chút đến hậu quả này đi. Còn cả chuyện cô sắp xếp cho chúng tôi hiểu lầm nữa, hay là mang ra tính sổ một lần luôn nhỉ?"

Hành động này của Cảnh Thư quả thật khiến Hoàng Nam tạm thời dừng tay, nhưng không phải là hắn thương tiếc hay là động lòng. Chỉ là hắn có nguyên tắc của mình, hắn không đánh con gái, vì vậy việc Cảnh Thư ôm lấy chân mình làm Hoàng Nam cảm thấy vô cùng vướng víu.

"Là em tự ngã, không phải do chị ta đẩy. Không có ai đẩy em hết. Em chỉ muốn khiến mọi người hiểu lầm một chút thôi. Em cũng bị chị ta đánh lại, anh làm ơn tha cho anh trai của em."

Cảnh Thư hoảng sợ thật sự rồi, Hoàng Nam không phải là người dễ thương lượng. Hắn vì Khánh Dương có thể làm đến mức này, hoàn toàn không xem người khác ra gì.

Hoàng Nam không để tâm đến những lời cầu xin của Cảnh Thư. Hắn nhìn về phía Phúc Nguyên đang đứng ở gần đó rồi ra lệnh: "Kéo ra."

Phúc Nguyên theo Hoàng Nam đã lâu nên nhanh chóng hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì nên vội vàng làm theo.

Chỉ mới vài phút mà trên người Cảnh Nguyên đã toàn là thương tích, một bên khóe môi bị đấm đến rách ra, máu tươi chầm chậm rỉ xuống, còn Hoàng Nam lại chẳng có một chút thương tích nào. Hắn vẫn duy trì một gương mặt lạnh lẽo không có chút cảm xúc. Muốn bắt nạt Khánh Dương sao, dù cô có bị ảnh hưởng hay không thì cũng không được phép.

Việt Anh cảm thấy tình hình không ổn cho lắm. Cậu kéo ống tay áo của Khánh Dương, e dè hỏi: "Chị có muốn em cản ông ta lại không?"

Khánh Dương chậm rãi lắc đầu: "Hoàng Nam biết chừng mực là gì. Với lại chỉ là tức giận chứ không bị kích động gì cả."

Việt Anh trợn tròn mắt nhìn Khánh Dương, đúng là bà chị hắc ám của cậu mà. Bình thường thì người khác đã chạy ra ngăn cản rồi, còn cô thì vẫn đứng nhìn như vậy. Thật ra thì Khánh Dương chỉ cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể chấp nhận được.

Dù sao Hoàng Nam cũng là vì cô mới làm như vậy, cô cũng không phải là người có tấm lòng cao thượng và thánh mẫu để có thể nói với hắn những câu đại loại là cô không sao, đừng hại người khác. Tất nhiên là đến khi nào mọi chuyện trở nên trầm trọng khi cô sẽ tìm cách nào đó để kéo hắn ra mà không cần phải để Việt Anh hay Phúc Nguyên trợ giúp can thiệp vào.

Lần này Cảnh Nguyên hoàn toàn bị rút cạn sức lực, không còn khả năng gượng dậy nữa. Cậu đưa mắt nhìn Hoàng Nam đang chậm rãi bước về phía mình. Đến bây giờ cậu mới hiểu vì sao Hoàng Nam đã từng nổi tiếng một thời. Không cần bọn Tuấn Minh hỗ trợ, một mình hắn cũng đã là cơn ác mộng với mọi người.

Cảnh Nguyên cảm thấy mình đã cố gắng hết sức, thậm chí là liều mạng với hắn nhưng từ đầu đến cuối Hoàng Nam vẫn nhẹ nhàng né được, nhưng mỗi lần hắn ra đòn là khiến cậu như chết đi sống lại.

Từ khi bị Phúc Nguyên kéo sang một bên, Cảnh Thư rơi vào trạng thái hoảng loạn, cô ta liên tục lẩm bẩm những lời không rõ nội dung. Tất cả từ lúc bắt đầu là một sai lầm, cô ta không nên lôi Cảnh Nguyên vào chuyện này. Nếu như không vì giúp đỡ cô thì cậu sẽ không bị Hoàng Nam ra tay một cách tàn nhẫn như vậy. Hoàng Nam là mượn chuyện Cảnh Nguyên để trả thù cho tất cả những sóng gió mà cô ta đã gây ra từ trước đến giờ.

Nếu như là người ngoài sẽ thấy Cảnh Thư chỉ là chọc đến Hoàng Nam và Khánh Dương chỉ có hai lần, nhưng những gì Hoàng Nam đáp trả là vô cùng khủng khiếp, hoàn toàn hơn hẳn những gì người ta đã mang đến cho hắn và cô. Nhưng đối với hắn chỉ cần khiến cho Khánh Dương không vui đã là một điều không thể chấp nhận, chưa nói đến việc có thật sự khiến cô bị thương hay không.

Cảnh Thư bỗng nhiên dừng khóc, cô ta nhìn Khánh Dương bằng ánh mắt đầy thù hận. Đúng vậy, tất cả là do Khánh Dương. Nếu không có Khánh Dương thì cô ta vẫn còn cơ hội được Hoàng Nam nhìn đến. Nếu không có Khánh Dương thì cô ta không cần phải lôi Cảnh Nguyên vào chuyện này. Nếu không có Khánh Dương thì không ai phải đau khổ cả. Tất cả những bi kịch diễn ra ngày hôm nay đều là do Khánh Dương gây ra.

"Tất cả là do chị. Chị đi chết đi." Cảnh Thư vừa nói xong thì dùng toàn bộ sức lực của mình mà lao đến đẩy Khánh Dương ngã xuống con dốc sâu hun hút bên cạnh.

Khánh Dương vẫn đang cân nhắc xem liệu mình có nên cản Hoàng Nam hay không thì đột nhiên bị người ta đẩy mạnh một cái. Việt Anh đứng bên cạnh Khánh Dương cũng không thể ngờ được Cảnh Thư đột ngột phát điên mà lao đến nên cậu không kịp phản ứng. Khánh Dương bị đẩy mạnh trong trạng thái không chút phòng bị nào, xung quanh cũng không có gì để bám víu, cô cứ thế ngã xuống dốc, chỉ kịp hét lên tên của Hoàng Nam.

Hoàng Nam có linh cảm không lành cho lắm nên hắn đột ngột dừng lại, không ra tay với Cảnh Nguyên nữa, nên ngay khi Khánh Dương vừa hét lên thì hắn đã lao về phía sườn dốc, giữ được một tay của cô. Ở phía dưới là dốc sâu hun hút, để giữ được Khánh Dương, Hoàng Nam phải thả nửa người xuống, một tay hắn nắm lấy tay Khánh Dương, một tay nắm vào một chiếc rễ cây mọc dư ra bên cạnh, vô cùng tạm bợ.

Việt Anh và Phúc Nguyên phản ứng tương đối nhanh, một người tìm cách để hỗ trợ Hoàng Nam, người còn lại thì tìm kiếm những người khác đến giúp đỡ. Nhưng tình hình ở phía Khánh Dương không theo kịp bọn họ. Khánh Dương nhìn lên liền thấy rễ cây Hoàng Nam đang nắm lấy bắt đầu có chút lung lay, không thể chịu được sức nặng của hai người trong lúc chờ những người còn lại đến giúp. Chỉ vài giây nữa thì hắn cũng sẽ bị cô kéo theo cùng.

"Anh buông tay em ra đi, không thì cả hai chúng ta sẽ cùng rơi xuống mất." Khánh Dương nói vọng lên.

Hoàng Nam tức giận hét lên với cô: "Không bao giờ."

Khánh Dương cắn môi, cô chưa từng nghĩ mình là người cao thượng gì nhưng cô không muốn kéo hắn rơi xuống dốc cùng mình. Khánh Dương là người có tính cách vô cùng quyết liệt, một khi cô đã quyết định thì sẽ hành động ngay lập tức mà không hề suy nghĩ hay chần chừ. Cuối cùng Khánh Dương là người buông tay trước.

"Chết tiệt."

Hoàng Nam thấy Khánh Dương buông tay mình thì hắn cũng ngay lập tức thả tay đang nắm lấy rễ cây rồi cùng cô rơi xuống dốc sâu. Hoàng Nam cuối cùng cũng có thể bắt lấy tay Khánh Dương, hắn dùng hết sức kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô trong vòng tay của mình, cả hai cùng lăn xuống dốc sâu hun hút không có điểm dừng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho đến khi mọi người định thần lại thì Hoàng Nam và Khánh Dương đã rơi xuống bên dưới, không còn nhìn thấy bóng dáng. Cho đến khi Việt Anh quay lại thì đã thấy nơi vừa rồi không còn một ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip