Chap 77: Hải Yến (1)
Cuối cùng ngày này cũng tới, dù sớm hay muộn, Khánh Dương vẫn phải gặp Hải Yến ít nhất một lần để cô ta thỏa mãn ý nguyện. Khánh Dương không quan tâm kết quả của buổi gặp gỡ này như thế nào. Hải Yến có thể không bao giờ từ bỏ, nhưng ít nhất cô ta nên biết rõ bản thân mình là ai, thực tế đang diễn ra như thế nào. Mọi thứ hoàn toàn khác xa với mộng cảnh mà cô ta tự mình vẽ nên.
Đối với cuộc gặp gỡ này, Khánh Dương hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Hơn nữa, cô cũng chẳng có ý định gặp mặt Hải Yến làm gì. Hoàng Nam không để tâm đến sự tồn tại của người này, cô ta cũng chưa làm được chuyện gì thật sự có tác động đến tình cảm của cô và hắn, vì vậy việc gặp gỡ và đối thoại là không cần thiết.
Chỉ là cuộc đời của Khánh Dương vẫn luôn trôi qua một cách nhẹ nhàng thuận lợi, thỉnh thoảng cần có một chút phiền nhiễu và sóng gió như để tăng thêm phần gia vị của cuộc sống này. Vì vậy vào một ngày không nắng, không mưa, nhân lúc Hoàng Nam không có mặt ở trường, Hải Yến đã tìm gặp Khánh Dương.
So với lần đụng độ hôm nọ, lúc này Khánh Dương đã biết về thân phận của Hải Yến, càng hiểu rõ vì sao cô ta căm ghét mình nên đã phòng bị từ trước, quyết định không tiếp xúc ở khoảng cách quá gần. Làm sao cô biết được cô ta có mất kiểm soát mà làm nên trò gì đó điên rồ hay không.
Vì bị Hải Yến chặn đường ngay sau giờ học, Khánh Dương lại không có nhã hứng trò chuyện tâm sự lâu dài với người này nên thay vì tìm một quán nước nào đó, bọn họ chọn một bàn trong quán trà sữa mới mở của trường, nơi đã xảy ra xích mích hôm nọ. Khánh Dương không có nhu cầu gặp gỡ người yêu cũ của Hoàng Nam, vì vậy từ đầu đến cuối cô vẫn không nói một lời nào, chờ cho Hải Yến nói trước.
Sau lần gặp gỡ với cái kết khó coi hôm nọ, Hải Yến không thể nào tìm thêm bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận Hoàng Nam, dù là vô tình hay là cố ý. Cô ta vẫn chưa chấp nhận được sự thay đổi hoàn toàn này của hắn. Hải Yến không còn cách nào khác, đành phải chuyển hướng qua Khánh Dương. Dù chưa biết sẽ làm cách nào hay sẽ nói gì khi gặp người yêu hiện tại của Hoàng Nam nhưng Hải Yến không thể nào án binh bất động thêm được nữa.
Hải Yến không thoải mái khi ngồi đối diện với Khánh Dương. Cô ta im lặng thì người trước mặt cũng không nói một lời nào. Khánh Dương bắt chéo hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Hải Yến chằm chằm. Ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ sự vội vàng hay mất kiên nhẫn nào, chỉ là nhất quyết không chịu mở lời trước. Hải Yến bị nhìn đến mức khó chịu, cuối cùng cũng phải lên tiếng:
"Dùng đồ cướp được từ tay người khác có vui không?"
Bị Hải Yến phát rồ gây sự một lần, Khánh Dương đã không còn cảm thấy xa lạ gì với thái độ ngang ngược, không biết lý lẽ gì của người đối diện nên cũng không nhẫn nhịn gì mà trả lời lại:
"Ai cướp của ai còn chưa biết đấy."
Hải Yến từng bị Khánh Dương làm khó một lần nên vẫn còn đọng lại một chút ấn tượng, đủ để cô ta nhận ra rằng cô gái ngồi phía trước không phải là người mình có thể dễ dàng gây sự. Nếu không phải vì việc tiếp cận Hoàng Nam là quá mức khó khăn thì Hải Yến sẽ không phải dùng đến hạ sách này.
Với tình hình hiện tại, Hải Yến đoán Hoàng Nam đang bị Khánh Dương trông chừng kiểm soát vô cùng cẩn thận. Nếu không thì không có lý do gì hắn lại không xuất hiện trong tầm mắt của cô ta trong một thời gian dài như vậy được. Ngay cả chuyện Hoàng Nam làm hôm trước, chắc chắn là do Khánh Dương ép buộc mà thôi.
Khánh Dương không biết trong mắt Hải Yến mình lại là người bạn gái có quyền lực đến mức tuyệt đối như vậy. Lần trước khi gặp nhau cô còn chưa biết Hải Yến chính là nhân vật chính trong mối tình tai tiếng trước kia của Hoàng Nam nên không có cảm nhận gì đặc biệt. Hiện tại khi đã biết rồi thì không khỏi tránh được một vài suy nghĩ bâng quơ cứ liên tục quấy nhiễu trong đầu.
Dù đã biết trước vị trí của Hải Yến trong lòng Hoàng Nam cũng không đến mức đặc biệt như những gì mình đã tưởng tượng nhưng Khánh Dương vẫn không nhịn được mà nhìn cô ta lâu hơn một chút. Công bằng mà nói thì Hải Yến và Khánh Dương mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau, không phải là đối lập nhưng lại không có nhiều điểm tương đồng. Ít ra thì Hoàng Nam vẫn nói thật, hắn thích ai thì sẽ là người đó, không có một hình mẫu nào cả, vì Khánh Dương và Hải Yến chẳng có điểm nào liên quan đến nhau.
Nhìn dáng vẻ quang minh chính đại, không có gì là chột dạ hay xấu hổ của Khánh Dương, Hải Yến không nhịn được liền nói ra những thứ đã luôn cay cú trong lòng bao lâu nay:
"Tự hào lắm sao? Hạnh phúc quả nhỉ? Cô đang nghĩ rằng mình chính là người may mắn nhất trên đời này à? Tự nhiên có được một người bạn trai yêu thương, chiều chuộng mình lại còn vô cùng tâm lý và biết chăm sóc. Mà không biết rằng tất cả là nhờ có tôi, là tôi đã dạy cho Hoàng Nam biết cách yêu một người, biết cách làm một người bạn trai tốt, trở thành hình mẫu trong mơ của mọi cô gái. Tất cả đều có bóng dáng của tôi trong đó."
Những lời này của Hải Yến, Khánh Dương làm sao có thể không hiểu. Cô cũng nhớ lại những gì hắn đã làm cho mình. Cô cũng từng nửa đùa nửa thật mà hỏi hắn vì sao lại có thể nắm bắt rõ tâm lý của con gái như vậy. Tất nhiên là vì kinh nghiệm mà có được.
Giờ đây Hải Yến nói ra những lời này chẳng khác nào muốn nhắc nhở cho Khánh Dương nhớ rằng Hoàng Nam của hiện tại là hình ảnh mà người yêu cũ của hắn yêu thích, là một phiên bản hoàn hảo nhất mà một cô gái nào đó đã giúp hắn trở thành.
Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ đã sớm bị những lời tuyên bố vừa rồi của Hải Yến tổn thương sâu sắc, không thì tức giận đến tột cùng. Thế nhưng Khánh Dương lại không như vậy, cô chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, khó mà nói rõ thành lời, hơi khó chịu, nhưng không đến mức không thể nào chịu đựng được.
Khánh Dương dựa người vào chiếc gối nhỏ đặt ở phía sau lưng, mất một lúc sau mới lên tiếng:
"Chị chắc không? Hoàng Nam có nhiều người yêu cũ như vậy, chị có chắc toàn bộ đều là dấu ấn của chị không? Hay là của nhiều người khác nữa? Chị thì dạy cho Hoàng Nam được gì chứ? Ngoài một trải nghiệm tồi tệ và khủng khiếp."
Dù Khánh Dương không thể hiện quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài nhưng Hải Yến vẫn có thể cảm nhận được sự khinh thường khi Khánh Dương nhắc đến những người yêu cũ khác của Hoàng Nam. Tựa như việc cô ta dùng danh phận người yêu cũ ở đây là một điều gì đó vô cùng buồn cười và vớ vẩn vậy.
Hải Yến không thể tin được rằng việc mình tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng Hoàng Nam chẳng những không khiến Khánh Dương khó chịu hay ngờ vực mà lại còn khiến cho cô ta mất mặt như vậy. Cô ta hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này, chỉ có thể tiếp tục chống chế:
"Tôi mới là người đặt biệt nhất."
"Đặc biệt theo kiểu nhớ đời ấy hả?" Khánh Dương uống một ngụm nước rồi hỏi lại kèm theo một nụ cười với nhiều hàm ý sâu xa.
Thái độ cười cợt này của Khánh Dương khiến cho Hải Yến vừa mất mặt, vừa tức giận. Cô ta không giữ được bình tĩnh, đập bàn đứng lên. Trái ngược với thái độ tức giận và mất kiểm soát của Hải Yến, Khánh Dương vẫn bình tĩnh ngồi im tại chỗ, hoàn toàn không có ý định so đo cùng Hải Yến về những hành động khiếm nhã và lố bịch này.
Sự điềm tĩnh của Khánh Dương càng khiến Hải Yến kích động. Cô ta chỉ tay về phía Khánh Dương, suýt chút nữa thì hét lớn, nhưng vừa kịp dừng lại, cuối cùng chỉ có thể gằn giọng:
"Đúng là đồ ăn cắp trắng trợn. Cô không xứng với sự hoàn mỹ này của Hoàng Nam."
"Thế thì chị xứng sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra năm đó. Chị là người tự tay hủy hoại tất cả, chị mới là người không xứng."
"Cô thì biết cái gì mà nói? Nếu như cô không xuất hiện thì tôi và Hoàng Nam đã quay lại với nhau. Cô dựa vào cái gì mà cướp đi toàn bộ thành quả mà tôi đã dành cả thanh xuân để dạy cho Hoàng Nam chứ. Sự ngọt ngào và ấm áp ấy là của tôi. Vốn dĩ thuộc về tôi và mãi mãi vẫn sẽ là của tôi mà thôi."
Khánh Dương nghiêng đầu để tránh né một luồng âm thanh chói tai hét về phía mình. Cô hơi nhức đầu. Khánh Dương liếc nhìn Hải Yến một cái rồi rời mắt đi, người này xem Hoàng Nam là con trai của mình để dạy bảo à? Vì sao cứ liên tục nhắc đi nhắc lại công lao với cô chứ.
"Dựa vào cái gì sao?"
Khánh Dương nhớ lại những gì mình và Hoàng Nam đã từng nói với nhau cách đây không lâu, khi bọn họ đều nhận ra rằng người kia thật đặc biệt và tinh tế, dường như cái gì cũng biết rõ. Bọn họ đều ngầm hiểu với nhau rằng sự khác biệt này không xấu, nó chỉ là một sự chuẩn bị và học hỏi kinh nghiệm, để dành những gì tốt đẹp nhất cho người quan trọng nhất vào thời điểm thích hợp nhất mà thôi.
"Dựa vào việc tôi cũng như Hoàng Nam, cũng được nhiều người khác dạy cách để yêu một người là như thế nào, dạy tôi biết cách để cư xử và dung hòa trong một mối quan hệ. Vì vậy tôi tin rằng tôi mới là người xứng với Hoàng Nam của hiện tại, chứ không phải là chị."
"Cái gì?"
Hải Yến phải mất một lúc lâu để hiểu được những gì Khánh Dương vừa nói, những điều này cô ta chưa từng nghe bao giờ, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được.
Đây cũng chính là suy nghĩ thật sự của Khánh Dương về chuyện này. Cô là con người bình thường, hơn nữa lại là con gái, cô cũng sẽ cảm thấy không vui khi mà Hải Yến thật sự có tác động nhiều đến con người của Hoàng Nam như vậy. Dù hắn có nhận ra điều đó hay không. Nhưng hơn ai hết, Khánh Dương hiểu rằng chính bản thân cô của hiện tại, tất cả những gì cô biết được và hiểu được không thể nào không có sự tác động của Hàn Kỳ và những người khác.
Dù ít, dù nhiều, những người đã gặp trong đời, những chuyện đã từng trải qua, dù sâu sắc hay là mờ nhạt, vẫn là một phần trong con người chúng ta, không thể nào tách tời, không thể nào lãng quên, không thể nào chối bỏ.
Chỉ là với vấn đề này, suy nghĩ của Khánh Dương có phần đơn giản và cởi mở hơn Hải Yến và những cô gái khác một chút. Có thể sự xuất hiện của cô trong cuộc đời Hàn Kỳ sẽ khiến cậu thay đổi hoàn toàn. Điều đó sẽ giúp cho người yêu tương lai của cậu không còn phải trải qua những gì cô phải chịu đựng nữa. Thế nhưng Khánh Dương lại không cảm thấy nuối tiếc hay bất công vì người khác có thể gặp được một phiên bản tốt hơn của Hàn Kỳ, điều mà cô phải dùng trải nghiệm không mấy vui vẻ của bản thân để giúp cậu nhận ra được một điều gì đó.
Khánh Dương gặp được Hoàng Nam. Cô tin rằng Hoàng Nam chính là những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể có được sau những trải nghiệm trước đây. Cả hắn và cô đều là những người trưởng thành từ những sai lầm và bài học trong quá khứ, cố gắng thay đổi để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn.
Hải Yến có thể chọn một con đường khác, tìm một người đã trải qua nhiều sóng gió và có thể mang đến cho cô ta một hạnh phúc mới. Chỉ là vì cô ta cứ tiếc nuối mãi về Hoàng Nam, cuối cùng chỉ có thể chuốc lấy đau khổ.
"Chị nghĩ chỉ có một mình chỉ dùng cả thanh xuân gì gì đó, trải qua tổn thương để khiến một ai đó trở thành một con người khác sao. Tôi cũng thế. Tôi không cảm thấy có lỗi hay phải ghen tị gì với quá khứ của chị và Hoàng Nam cả vì tôi cũng có quá khứ của riêng mình. Cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục, chị vẫn nên tiếp tục sống tiếp cuộc đời của mình đi thôi."
Trong mắt Hải Yến, Hoàng Nam là sự lựa chọn hoàn hảo nhất và chính hành động sai lầm dẫn đến hậu quả khủng khiếp của Hải Yến hai năm về trước cũng đã chứng minh điều đó. Vì vậy, Hải Yến đương nhiên không thể nào nghe lọt tai những gì Khánh Dương vừa nói. Cô ta vẫn không cam lòng, liên tục nhắc lại về những điều mà cô ta cho rằng nó sẽ khiến cho Khánh Dương cảm thấy dằn vặt và đau khổ:
"Cuối cùng thì cô cũng đang sống trong cái bóng của tôi mà thôi. Những điều tốt đẹp mà cô đang hưởng thụ đều là nhờ tôi mới có được."
"Tiếc là tôi không cảm thấy gì cả. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi."
"Đó là cô, không phải là tôi."
"Thì đó lại là vấn đề của chị rồi."
Hải Yến không thể nào dùng chuyện quá khứ tươi đẹp của mình và Hoàng Nam để làm cho Khánh Dương lay động, cô ta lại lặp lại những gì mình muốn nói vào lúc đầu: "Cô phải cướp Hoàng Nam cho bằng được sao?"
"Một lần nữa, tôi không cướp đi ai cả." Khánh Dương nhắc nhở.
"Cô nhất quyết không từ bỏ? Ngay cả khi Hoàng Nam là người muốn quay lại với tôi sao?"
Khánh Dương mặc kệ trí tưởng tượng của Hải Yến dần trôi đi quá xa, mà chỉ đáp lại một câu ngắn gọn:
"Phải xem có ngày đó không đã".
***
Gần giữa đêm, Hồng Khải một mình bước vào một quán bar vắng vẻ với tâm trạng vô cùng chán chường và mệt mỏi. Hắn ta bước lại quầy, ra hiệu cho bartender chuẩn bị một món nước nào đó như một vị khách quen thuộc tại nơi này.
Hồng Khải ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã chú ý đến một cô gái đang ngồi đơn độc một mình cách đó không xa. Hắn ta nhíu mày suy nghĩ một chút, hình như là người quen.
Chỉ mất một vài giây để xác nhận, sau đó Hồng Khải ngoắc tay, ra hiệu cho bartender đổi món cho mình. Hồng Khải cầm ly rượu trên tay, bước đến ngồi cạnh bên cô gái mặc đầm màu trắng đang ngồi thu mình một góc cạnh tường.
"Cao Thiên đâu rồi? Sao lại để em ngồi một mình thế này?"
Cô gái nọ nghe thấy có người bắt chuyện liền quay sang nhìn một chút rồi lại tiếp tục uống rượu một mình, dáng vẻ vô cùng đau khổ và chật vật, tựa như vừa mới khóc lớn một trận. Khi biết người vừa cất tiếng là Hồng Khải, nếu là ngày thường thì cô sẽ không muốn trả lời hay có một chút liên quan gì đến hắn ta, nhưng hiện tại tâm trạng của cô vô cùng tồi tệ, lại thêm một tí men say nên không còn quá mức xa cách như lúc trước.
"Đừng nhắc đến tên khốn đó trước mặt tôi. Đàn ông các anh là một lũ khốn nạn."
Là một người có nhiều kinh nghiệm, một vài lời mắng chửi này chẳng thể nào làm Hồng Khải thay đổi sắc mặt. Hồng Khải vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hào phóng gọi thêm một chai rượu nữa, sẵn sàng cùng cô gái bên cạnh uống rượu thâu đêm tới sáng:
"Được rồi, hôm nay anh ở đây cho em đánh mắng xả giận tùy thích. Tên đó làm sai chuyện gì nào?"
Cô gái mặc đầm trắng đau khổ và ấm ức, hơn lúc nào hết chỉ cần một người để tâm sự và giải tỏa nỗi lòng. Mặc kệ trước đây mối quan hệ của bạn trai cô ta và Hồng Khải tệ đến mức nào thì hiện tại cũng chỉ có một mình Hồng Khải chịu lắng nghe những gì cô ta nói.
"Có phải đối với mấy gã nhà giàu trăng hoa như các người thì chúng tôi cũng chỉ là chỗ để vui chơi qua đường thôi hay không? Các người chưa từng muốn nghiêm túc dù chỉ là một chút. Chỉ là hẹn hò cho vui, nhưng ngay khi có ai đó nhắc đến một mối quan hệ tử tế thì sẽ gạt chúng tôi ra đầu tiên phải không?"
Vừa nói xong cô gái xa lạ đã khóc nấc lên, rồi nốc cạn một ly rượu mạnh. Hồng Khải không nói gì, cũng không nghe lọt tai cho lắm. Con gái phát điên ấy mà, cứ im lặng lắng nghe là được, đừng bình luận, cũng đừng lên giọng dạy dỗ hay khuyên can mà cứ lẳng lặng làm một chiếc thùng rác biết điều cho cô ta giải tỏa trước đã. Thấy ly rượu của người bên cạnh đã cạn, Hồng Khải đóng vai người tốt, tiếp tục rót thêm.
"Sao anh không nói gì? Chính anh cũng nghĩ như thế đúng chứ? Quả nhiên các người đều cùng một hội cả mà. Chỉ trách tôi ngu. Tôi bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy mà anh ta chưa từng muốn dẫn tôi về nhà. Tôi cứ nghĩ là không sao đâu. Dù sao thì bạn bè anh ta đều biết tới mình, không phải là anh ta muốn che giấu, chỉ là chưa thích hợp."
Cô gái nói được một nửa thì dừng, trong đầu hiện lên hình ảnh cuộc đối thoại của mình và một người khác ở trung tâm thương mại, cảm giác tức nghẹn lại dồn lên:
"Thế mà chỉ cần một lời nói bông đùa của một thằng nhóc. Cái gì chứ? Một buổi ăn tối nghiêm túc, chỉ được dẫn bạn gái chính thức đến, thì không dẫn tôi theo. Hóa ra từ đầu tới cuối, tôi không là cái thá gì cả. Bây giờ bạn anh ta nói một câu anh ta liền ném tôi sang một bên. Sau này ba mẹ anh ta nói chia tay thì quay đầu không nhìn lại chứ gì."
Hồng Khải càng nghe càng cảm thấy mờ mịt, nhưng hắn ta rất thức thời, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để hỏi. Vẫn cứ lắng nghe đã. Cô gái này là người yêu của một trong những người bạn cũ của Hồng Khải, một người khá thân thiết với Hoàng Nam và Tuấn Minh, cũng là một thành viên kỳ cựu trong nhóm. Hắn ta có thể từ cô gái này mà nghe ngóng thêm được nhiều thứ, dù có liên quan trực tiếp tới Hoàng Nam hay không thì vẫn có thể giúp ích gì đó.
Chờ được một lúc mà không thấy cô gái kia nói gì thêm, Hồng Khải làm ra vẻ mặt tức giận:
"Gì cơ? Cao Thiên đối xử với em như vậy sao? Nếu biết có ngày hôm nay thì khi đó anh sẽ quyết tâm theo đuổi em cho bằng được."
"Đừng nói nữa. Là tôi dại thôi. Một buổi hẹn chỉ được dẫn theo những mối quan hệ nghiêm túc. Không cho phép những người yêu chơi qua đường. Thế là anh ta bỏ mặc tôi luôn. Hóa ra trong mắt anh ta, tôi chỉ là loại người để anh ta vui chơi qua đường mà thôi."
"Một cuộc hẹn sao?" Hồng Khải làm như vô tình hỏi lại.
Cô gái gật đầu rồi nằm dài ra bàn, ánh mắt đầy mệt mỏi mơ màng nhìn về một khoảng không vô định nào đó phía trước:
"Ừ, bọn họ có một cuộc hẹn để ra mắt bạn gái của Hoàng Nam. Thằng nhóc đó không cho bọn họ dẫn theo mấy đứa con gái ăn chơi không tử tế tới. Cũng nhờ vậy mà tôi nhận ra rằng người mình yêu sâu đậm nhiều năm như vậy hóa ra chưa từng muốn nghiêm túc với tôi."
Ánh mắt Hồng Khải sáng lên, thế nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ quan tâm và ân cần: "Làm sao em biết được chuyện này?"
"Còn không phải con ả kia muốn tôi biết sao. Nó luôn khinh thường tôi nhà nghèo mà trèo cao, quen được Cao Thiên rồi vào nhóm bọn họ. Nó chỉ hận không thể để cho tôi biết chuyện này càng sớm càng tốt. Anh không biết nó vênh váo đến mức nào đâu vì nó là người phụ nữ duy nhất được xuất hiện tại bữa tối hôm đó. Nó bảo với tôi đó là một cuộc thanh tẩy. Tôi không xứng. Cô bé đó cũng là con của gia đình giàu có, chỉ có tôi là không thể bước chân vào thế giới ấy của bọn họ."
Hồng Khải gật gù, cảm thấy cô gái bên cạnh dần buông lỏng cảnh giác với mình, khéo léo đưa đẩy để hỏi thêm về nguồn gốc ngọn ngành của buổi hẹn ăn tối hôm trước, cũng từ đó mà biết được thêm nhiều chuyện thú vị khác.
"Ồ cá cược sao? Lại mấy trò cũ của bọn nó à?"
"Không phải."
Cô gái xua tay, vô tình mất thằng bằng mà ngã sang một bên, Hồng Khải kịp thời đỡ lấy, cứ thế kéo gần khoảng cách của hai người.
"Mấy trò đó thằng Nam nó nhờn rồi. Bọn họ cá là thằng Nam có thể hẹn hò với ai đó tối thiểu là sáu tháng. Sau đó mới có vụ ra mắt này để bọn họ đếm thời gian."
"Thế à? Làm anh cứ tưởng lần này thằng đó yêu đương tử tế rồi chứ."
"Làm gì có, tất cả bọn họ, cái nhóm chết tiệt đó không có tên nào tốt cả. Toàn là một lũ đểu cáng chơi đùa với tình cảm của người khác, mang ra cá cược với nhau. Một lũ khốn."
"Thôi được rồi, uống đi. Rồi sẽ qua thôi."
Hồng Khải vừa an ủi vừa tiếp tục uống rượu cùng cô gái bên cạnh mình. Bên ngoài mặt vẫn giả lả cười nói nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ và tính toán.
***
Tác giả: Một phần tư tưởng của Hải Yến được mình lấy cảm hứng từ một câu nói khá viral trên Facebook vài năm trước tính từ thời điểm mình viết chương này (vào tháng 2/2022) là:
"Sự dịu dàng mà anh ấy dành cho em, là chị dùng cả thanh xuân để dạy". Trích nguyên văn.
Tư tưởng này hãm ghê mà hồi 2019 thấy mọi người ủng hộ nhiều lắm, còn tiếc thương thanh xuân của người con gái các kiểu. Mình thấy ghét nên mình lại chèn vào truyện để chởi như khi mình chởi các motif khác thôi. Mình không dùng nguyên câu này trong truyện nhưng bối cảnh và tư tưởng của Hải yến cũng gần gần như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip