Chap 83: Không Thể Nào Cứu Vãn
Tai nạn lần này của Hoàng Nam là sự cố ngoài ý muốn. Hôm đó hắn ra ngoài có tài xế riêng đưa rước, không tự mình cầm lái. Sau đó bị một chiếc xe khác có tài xế say rượu vượt đèn đỏ đâm trúng. Tài xế chỉ bị thương nhẹ, còn Hoàng Nam ngồi gần vị trí xảy ra va chạm nên bị thương nặng hơn.
Sau khi tình hình đã ổn định thì tin tức Hoàng Nam gặp tai nạn cũng được truyền ra ngoài. Vì vậy hắn chưa khỏe lại bao nhiêu thì phải tiếp đón hết người này đến người khác đến thăm. Chỉ là trong số đó vẫn không có người mà hắn muốn nhìn thấy nhất.
Tình hình sức khỏe của Hoàng Nam vẫn còn khá yếu nên mỗi người đến thăm đều không nán lại lâu. Hoàng Nam không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng thì ra ở trường mình lại được nhiều người biết đến như vậy.
Sau một ngày dài, Hoàng Nam cũng dần chấp nhận sự thật và không còn kỳ vọng vào chuyện Khánh Dương sẽ đến thăm mình nữa. Hắn nên tin vào lời của Trường Vũ, có lẽ tất cả hình ảnh mà hắn nhìn thấy đêm qua đều chỉ là ảo giác mà thôi. Khánh Dương thật sự không đến.
Ba mẹ của Hoàng Nam vẫn ở lại bệnh viện cùng hắn cho đến tận khuya. Đây vốn dĩ là điều Hoàng Nam cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn hơn tất cả những người bạn đồng trang lứa có gia thế tương tự. Bằng một cách nào đó, ba mẹ của hắn sẽ không bao giờ bỏ hắn đơn độc một mình trong những tình huống khó khăn nhất. Lúc nào cũng sẽ có một trong hai người bên cạnh hắn.
Hoàng Nam biết bọn họ rất bận, nhưng chỉ cần hắn xảy ra chuyện thì cả hai sẽ tìm mọi cách để quay trở về trong thời gian sớm nhất có thể. Hoàng Nam sống mười bảy năm trên đời, chưa một lần trải qua cảm giác cô đơn hay thiếu thốn tình cảm như những người khác. Có lẽ vì vậy mà hắn không dễ cảm động, cũng không thường hay đấu tranh cho những vấn đề tình cảm như thế này bởi vì hắn chưa bao giờ là người thiếu sự quan tâm từ người khác.
Nhìn thấy sự do dự của bà Hà, hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ: "Ba mẹ về sớm đi. Giờ con chuẩn bị đi ngủ rồi."
"Ừ, đang bệnh thì đừng chơi game khuya."
Bà Hà vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm nên nán lại dặn dò hắn thêm vào câu. Hoàng Nam không thể xem là nghiện game, nhưng thời gian hắn dành cho game cũng không ít hơn bất kỳ một nam sinh chơi bời lêu lổng nào khác. Nếu không phải hắn vẫn duy trì kết quả học tập ổn định thì đã bị gia đình kiểm soát từ lâu rồi.
"Dạ con nhớ rồi."
Hoàng Nam muốn nói với bà Hà rằng thật ra hiện tại hắn cũng chẳng có tâm trạng để chơi nhưng cuối cùng lại không muốn bà biết chuyện của mình và Khánh Dương nên chỉ đồng ý một cách ngắn gọn.
Ông Thanh và bà Hà rời khỏi không lâu sau đó, trả lại phòng bệnh về lại bầu không khí yên tĩnh và lạnh lẽo như lúc đầu. Đến lúc này Hoàng Nam mới cảm nhận được cảm giác cô đơn và trống rỗng mà hắn luôn trốn chạy những ngày qua. Chỉ cần ở một mình thì hắn lại phải đối mặt với những cảm xúc chết tiệt này mà không thể tìm cách nào khác để quên đi.
Hoàng Nam không muốn nghĩ đến nữa nên dù cho chưa cảm thấy buồn ngủ nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng đến những chủ đề không liên quan đến chuyện tình cảm, cố gắng chuyển sang một câu chuyện hay huyền thoại gì đó, chủ yếu để tìm cách dỗ mình vào giấc ngủ càng sớm càng tốt. Chỉ có khi ngủ rồi hắn mới không cần phải nhớ về Khánh Dương nữa.
Hoàng Nam nhắm mắt được một lúc thì nghe thấy âm thanh mở cửa. Hắn cứ nghĩ là y tá hay bác sĩ vào kiểm tra nên cũng lười mở mắt. Dù sao cũng dần dần cảm thấy buồn ngủ rồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa thì có thể chợp mắt được thôi.
Thế nhưng người vừa vào phòng bệnh lại không kiểm tra gì như Hoàng Nam đã dự đoán. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ, tiếng bước chân này bỗng dưng trở nên quen thuộc đến mức lạ thường. Trong lòng hắn lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, Hoàng Nam không dám tin vào trường hợp hoàn toàn không có tính khả thi kia, hắn vội vàng nghĩ đến chuyện khác, tránh cho bản thân mình kỳ vọng quá nhiều rồi lại phải ôm lấy thất vọng đến tận cùng.
Ngay khi Hoàng Nam đã hạ quyết tâm thì chợt cảm nhận được có người đưa tay chạm vào mặt mình. Hắn gần như nín thở ngay lập tức, chỉ cần một hành động này thôi hắn đã có thể chắc chắn được rằng những điều mình tưởng tượng không còn là mơ ước viễn vông nữa. Cuối cùng Khánh Dương cũng đến rồi.
Hoàng Nam nghe thấy âm thanh một đồ vật gì đó được đặt lên bàn, sau đó là tiếng kéo ghế, dù chỉ là rất nhỏ, như sợ rằng người đang nằm trên giường sẽ thức giấc.
Khánh Dương cảm thấy mình thật sự là một người thiếu quyết đoán khi không thể nào ngăn bản thân mình đến thăm Hoàng Nam. Ngoài ra cô còn lạ một kẻ hèn nhát, cô không dám đến khi hắn còn thức, không biết phải đối diện với hắn như thế nào mà chỉ có thể đến vào lúc giữa đêm, khi hắn đã ngủ say giấc trong tình trạng lén lút như thế này.
Đối với những gì đã xảy ra, Khánh Dương cũng không còn cảm thấy quá mức xúc động như lúc trước. Sau khi trải qua cảm giác lo lắng và bất an dày vò mất một đêm khi nhìn thấy Hoàng Nam gặp tai nạn, cô cũng không còn quá gay gắt với hắn như ban đầu. Chỉ cần còn có thể nhìn thấy hắn bình an và khỏe mạnh là tốt rồi.
Chỉ là Khánh Dương vẫn còn vô cùng cố chấp với bản thân mình. Cô vẫn không thể nào quay lại với Hoàng Nam được. Cô là người có trách nhiệm với những gì mình đã nói ra, thậm chí đến mức ám ảnh, dù cho điều đó khiến cô cảm thấy đau khổ đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ rút lại. Hơn nữa trong chuyện này chính cô là người đã tìm mọi cách để đẩy Hoàng Nam ra xa thì bây giờ cô có tư cách gì để muốn hắn quay trở lại với mình. Cô sẽ không níu kéo hắn và cũng không cần hắn níu kéo mình. Có những chuyện chẳng thể nào thay đổi.
Vì Hoàng Nam vẫn chưa ngủ nên hắn không đắp kín chăn. Khánh Dương cảm thấy trong phòng hơi lạnh nên đã chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa rồi đắp chăn cho Hoàng Nam. Cô nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của hắn, hy vọng có thể sưởi ấm một chút trong khi chờ nhiệt độ trong phòng dần ấm lên.
Hoàng Nam giả vở ngủ đến mức phát rồ. Hắn không hiểu vì sao mình lại phải tiếp tục giả vờ như thế này. Thế là hắn quyết định tỉnh giấc để đối diện với Khánh Dương một lần. Dù sao thì cô cũng đã đến thăm hắn rồi, có lẽ là sẽ không quá mức chán ghét hắn đi.
Thế nhưng Hoàng Nam chỉ vừa mới cử động nhẹ một chút thì Khánh Dương đã vội vàng buông tay hắn ra. Cô giật mình, hoảng sợ đến mức vô tình đẩy ghế của mình ra phía sau. Chân ghế ma sát với sàn nhà tạo ra một loạt âm thanh đầy khó chịu.
Bàn tay vừa trở nên ấm áp của Hoàng Nam thoáng chốc đã quay về với cảm giác lạnh lẽo như lúc đầu. Lúc này hắn cảm thấy như mình rơi xuống vực sâu, vô cùng hụt hẫng và mất mát. Thì ra Khánh Dương lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ hắn đáng ghét đến như vậy sao, đến mức chỉ cần nghĩ phải gặp nhau thì cô liền không chịu được.
Không dễ dàng gì mới được "gặp" Khánh Dương, Hoàng Nam không muốn cô bỏ về nên hắn tiếp tục giả vờ ngủ say, chỉ như vô tình trở mình một cái.
Mất rất lâu Khánh Dương mới bình tĩnh trở lại. Vừa rồi Hoàng Nam làm cô muốn đứng tim. Cô chưa từng nghĩ tới viễn cảnh sẽ đối diện với hắn như thế nào nếu như hắn đột nhiên tỉnh giấc và nhìn thấy cô lén lút xuất hiện ở đây như thế này. Liệu khi đó hắn có bất mãn hay không? Khánh Dương không chịu được việc Hoàng Nam có thể sẽ tức giận với mình nên nếu như hắn thức giấc thì cô phải rời đi ngay lập tức.
Nhưng có vẻ Hoàng Nam vẫn còn ngủ rất say, không hề có dấu hiệu đã tỉnh. Sau khi đã chắc chắn rằng hành vi lén lút này của mình vẫn không bị phát hiện thì Khánh Dương mới yên tâm quay về lại vị trí ngồi lúc nãy.
Hoàng Nam không ngờ rồi đến một ngày để được ở bên Khánh Dương nhiều thêm một chút thì hắn phải giả vờ ngủ say như vậy. Đến cả việc vô tình cử động thôi cũng khiến cô giật mình hoảng sợ. Cuối cùng Hoàng Nam cũng có thể đoán được đại khái rằng đêm hôm qua chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ Khánh Dương cũng đến và đi trong im lặng như hiện tại.
Khi Khánh Dương điều chỉnh nhiệt độ thì đã tiện tay tắt luôn chế độ quạt gió của máy điều hòa, hiện tại trong phòng vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động nào khác phát ra ngoài âm thanh hô hấp của bọn họ.
Hoàng Nam mong chờ Khánh Dương sẽ nói gì đó với mình, dù là tin xấu cũng được, hắn muốn nghe cô nói chuyện nhưng mãi vẫn chỉ là sự im lặng đến đau lòng. Hắn không thể nào biết được cô nghĩ gì, cảm nhận như thế nào, ngay cả đến một cơ hội để thấu hiểu cũng chẳng có.
Hoàng Nam cứ nằm bất động mãi như vậy cho đến khi hắn cảm thấy một bên giường của mình bị lực đè xuống mới hé mắt ra nhìn. Khánh Dương gục xuống giường rồi. Lúc này cô vẫn còn nắm chặt tay của hắn. Dần dần Hoàng Nam bắt đầu cảm thấy tay mình hơi tê, nhưng hắn vẫn không cử động, chỉ mở mắt ra ngắm nhìn hình ảnh của người ở trong tim mình một lúc rất lâu.
Cuối cùng cơn buồn ngủ đã ập đến, Hoàng Nam không cầm cự được nữa cũng thiếp đi. Cho đến khi hắn tỉnh lại một lần nữa thì Khánh Dương đã không còn ở đây nữa. Mọi thứ vẫn như đêm hôm trước, tựa như một giấc mộng, như ảo giác mà hắn tự mình tưởng tượng ra.
***
Lần này Hoàng Nam bị thương ở nhiều vị trí trên cơ thể, tuy rằng đi lại hơi khó khăn nhưng vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với lần bị gãy chân lúc trước. Hắn bước xuống giường, chật vật một chút để tìm cách tự mình di chuyển vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Khi hắn quay trở lại thì thức ăn sáng cũng đã được mang lên. Trong lúc còn đang nghiền ngẫm xem món ăn sáng nay là gì thì Hoàng Nam vô tình nhìn sang chiếc tủ bên cạnh giường bệnh, hiện tại đang có nhiều hơn một chiếc túi giấy, bên trong là sữa và một số thực phẩm giúp bồi bổ sức khỏe khác.
Thương hiệu sữa này không mấy thông dụng trong nước mà phải tìm mua ở một số siêu thị ở khu vực có đông người nước ngoài sinh sống. Sở dĩ Hoàng Nam biết rõ như vậy vì gia đình hắn chỉ uống mỗi loại sữa này. Ngày xưa lúc còn hay qua nhà Hoàng Nam chơi, Khánh Dương đã từng hỏi hắn vài lần. Vì vậy, hắn biết rõ rằng túi quà này là của Khánh Dương mang đến từ đêm qua mà không phải là từ một ai khác.
Hoàng Nam vừa quay trở lại giường bệnh thì đã có một vị khách không mời mà tới. Nhìn thấy người này, hắn chỉ nhíu mày một cái rồi tiếp tục ăn sáng, hoàn toàn không có ý định hỏi thăm hay chào hỏi.
Thái độ không mấy chào đón này của Hoàng Nam vậy mà không khiến Hải Yến phiền lòng. Cô ta mang theo một ít trái cây, nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp:
"Lúc nãy vào phòng thấy không có người làm chị cứ tưởng mình đi nhầm."
Hoàng Nam mở một đoạn phim trên Ipad để xem trong lúc ăn sáng, chẳng buồn nhìn Hải Yến lấy một lần, cũng không đáp lại những gì cô ta vừa nói.
Hải Yến đặt túi xách sang một bên, bước về phía giường của Hoàng Nam: "Để chị giúp."
Thấy vậy Hoàng Nam phải dừng lại đoạn phim, lên tiếng ngăn cản: "Không cần. Chị đi về đi."
Sự xuất hiện của Hải Yến làm cho Hoàng Nam cảm thấy bữa sáng này trở nên nhạt nhẽo hơn hẳn. Hắn ăn thêm vài miếng rồi dừng lại, nhấn chuông gọi cho nhân viên của khu bệnh VIP vào mang đi. Sau đó hắn quay sang bên cạnh, nhấc túi giấy ở bên cạnh mang lên giường rồi lấy ra hai hộp sữa để uống.
Dù Hoàng Nam đã lên tiếng đuổi người nhưng Hải Yến vẫn làm như không nghe thấy. Hắn thấy thế cũng lười đôi co cùng cô ta mà tiếp tục xem phim trên Ipad, hoàn toàn xem Hải Yến như là không khí.
Hải Yến không cam lòng nhưng cũng không dám nói thêm những lời dư thừa với Hoàng Nam. Kể từ khi tiếp xúc với hắn thời gian gần đây, Hải Yến cũng dần dần chấp nhận chuyện thái độ của hắn dành cho mình đã khác xưa rất nhiều. Nếu như bây giờ cô ta liên tục làm phiền thì rất có khả năng hắn sẽ gọi bảo vệ vào để kéo cô ta ra ngoài cũng nên.
Hải Yến lấy một ít trái cây mang đi rửa sạch rồi quay trở lại phòng bệnh ngồi gọt vỏ. Sau khi làm xong thì mang một đĩa táo đặt lên chiếc bàn gỗ ngay trước mặt Hoàng Nam:
"Anh ăn thêm một ít trái cây đi. Lúc nãy ăn sáng ít như vậy vẫn chưa no đâu. Sau đó còn uống thuốc nữa."
"Tôi uống sữa no rồi." Hoàng Nam nói xong thì lấy tai nghe đeo vào, không còn xem phim bằng loa ngoài nữa.
"Vậy thì xíu nữa cũng được."
Với những hành động này của Hải Yến, Hoàng Nam chẳng có một chút rung động nào, hắn chỉ cảm thấy phiền phức. Hắn lặp lại một lần nữa những gì đã nói trước đó không lâu:
"Chị đi về đi. Tôi không cần chị chăm sóc."
"Chẳng lẽ bây giờ với anh chị là một người phiền phức như vậy sao?"
Hoàng Nam muốn trả lời nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy bà Hà mở cửa bước vào phòng. Từ nhỏ Hoàng Nam đã khá đào hoa, có rất nhiều người thích và tỏ tình với hắn. Cũng vì vậy mà từ khi còn bé hắn đã đồng ý với mẹ của mình nếu không thích thì cũng sẽ không nói lời khó nghe. Tuy là sau này thỉnh thoảng hắn vẫn làm trái ý bà nhưng bây giờ khi có sự hiện diện của bà ở đây thì hắn cũng không thể nào nói mấy lời đầy ác ý với Hải Yến được.
Bà Hà khá bất ngờ trước sự hiện diện của Hải Yến. Hầu hết bạn bè của Hoàng Nam bà đều đã gặp qua một lần, tất nhiên là chưa từng nhìn thấy cô gái này trước đó. Bà nhìn thoáng qua những gì đang diễn ra bên trong, xem ra không phải đơn giản chỉ là mối quan hệ xã giao quen biết bình thường rồi.
Tuy khá tò mò nhưng bà Hà cũng không tìm hiểu thêm, bà chỉ chào hỏi Hải Yến một cách lịch sự rồi hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hoàng Nam.
Ánh mắt của bà Hà dừng lại ở hai hộp sữa rỗng còn đặt trên bàn cạnh giường bệnh, tựa như vô tình hỏi hắn: "Bị bệnh nên đổi khẩu vị, thích uống sữa rồi à?"
Bà Hà còn lạ gì con trai của mình nữa, từ nhỏ đến lớn hắn ghét nhất là uống sữa. Lúc nhỏ dù ép đến mấy thì hắn cũng chỉ uống tối đa là hai hộp một tuần. Bà còn sợ rằng hắn bị thiếu chất, sau này sẽ không cao lên được, may mà về sau Hoàng Nam chơi thể thao nhiều, cũng bắt đầu chịu ăn uống theo chế độ riêng mà hắn tự tìm hiểu nên mới có được chiều cao như hiện tại.
Hoàng Nam cảm thấy hơi chột dạ, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ của mình mà chỉ trả lời một cách ấp úng: "Cũng tại đồ ăn sáng dở quá, con ăn không được."
"Con muốn ăn gì? Mẹ hỏi bác sĩ rồi mua cho."
"Con no rồi. Có gì để trưa tính tiếp."
Bà Hà không mấy bất ngờ với sự khó ở này của Hoàng Nam. Từ nhỏ hắn đã ăn sung mặc sướng nên đồ ăn bệnh viện dù là ở khu VIP thì vẫn có thể khiến hắn không hài lòng. Bình thường ở trước mặt người lạ hắn có thể không thể hiện quá nhiều sự bất mãn vì lịch sự, nhưng khi ở một mình hoặc bên cạnh người thân thì Hoàng Nam thật sự là một kẻ khó chiều.
"Sữa này mẹ cứ để ở đây đi. Khi nào con đói thì uống tạm."
Hoàng Nam thấy mẹ của hắn chuẩn bị dọn dẹp chiếc tủ cạnh bên giường thì liền cản lại. Lúc này bà Hà đã hoàn toàn chắc chắn với suy đoán của mình: "Nói thật đi, sữa này ai tặng cho con?"
Hoàng Nam vẫn thường bị ba mẹ hắn nhìn thấu được các âm mưu quậy phá của mình nên hắn cũng không cảm thấy khó chịu khi bị bà Hà hỏi thẳng như vậy. Thế nhưng chuyện này thì hắn không thể nào tiết lộ được. Gia đình của hắn và Khánh Dương quá mức thân thiết, nếu như hắn để lộ chuyện này thì chẳng may đến được tai ba mẹ của cô thì liệu Khánh Dương có còn đến thăm hắn nữa hay không.
Nghĩ vậy nên Hoàng Nam tiếp tục mặt dày nói dối: "Con cũng không biết nữa. Khi còn dậy thì thấy ở đây rồi. Mà xưa giờ nhà mình chỉ uống loại này nên con lấy uống thôi."
Hải Yến im lặng lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa Hoàng Nam và bà Hà, nghe không sót một chữ nào. Ngay khi Hoàng Nam vừa dứt lời thì cô ta liền xen vào:
"Sữa này là của cháu mua ạ. Lúc nãy cháu ghé vào siêu thị cạnh bệnh viện, trong đó có nhiều loại quá cháu không biết chọn loại nào nên có hỏi thăm nhân viên thì bọn họ có đề cử loại này. May mà đúng với loại mà gia đình bác hay dùng."
Hải Yến cố gắng thể hiện ra cho bà Hà nhìn thấy sự tinh tế và để tâm của mình vào câu chuyện chọn quà này, hoàn toàn quên béng đi giỏ trái cây mà mình mang đến ban đầu.
Câu trả lời này của Hải Yến làm Hoàng Nam khẽ nhíu mày, nhưng hắn cũng không phản bác lời nói dối và cướp công này của cô ta. Là ai cũng được, miễn sao đừng để Khánh Dương biết chuyện cô đến thăm hắn đã bị lộ ra ngoài là được. Dù sao thì cũng là một cái cớ để hắn vẫn có thể tiếp tục được gặp Khánh Dương mà thôi.
Hải Yến không quá nhạy cảm nên cô ta không thể nào nhìn thấy cái nhíu mày thoáng qua của Hoàng Nam vừa rồi. Thấy Hoàng Nam không nói gì thì cô ta càng thêm an tâm. Hy vọng có thể nhân dịp này để ghi điểm trước mặt mẹ của hắn càng nhiều càng tốt. Hơn nữa nhìn hắn cũng có vẻ rất thích loại sữa này, dù sao cũng không ai nhận, có khi là quà của bệnh viện cũng không chừng. Vậy thì cô ta cứ nhận về mình cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Hải Yến không nhìn thấy sự bất mãn của Hoàng Nam nhưng bà Hà thì lại không như vậy. Từng cái nhăn mặt nhíu mày của hắn bà đều thu vào tầm mắt. Hơn nữa, lời giải thích dài dòng và biểu cảm của Hải Yến cũng nói lên được nhiều điều.
Tuy nhiên bà vẫn cư xử như bình thường, tựa như hoàn toàn tin tuởng món quà này là do Hải Yến mang tới:
"Vậy à? Thế thì cũng tốn công cho cháu quá. Dạo gần đây bác không tự đi siêu thị nữa nên không biết loại sữa này đã được bày bán ở khu vực này rồi đấy. Bình thường để mua được loại này thì phải đến các siêu thị nằm ở quận khác, nơi có nhiều người nước ngoài sống thì mới mua được."
Lời nói tựa như vô tình của bà Hà làm Hải Yến rơi vào trạng thái hoang mang. Quả thật là thương hiệu này không quá quen thuộc, nhưng cô ta chỉ nghĩ đơn giản đây là sản phẩm mới hoặc có giá cao hơn bình thường nên ít được ưa chuộng, không nghĩ đến trường hợp nó khó mua đến thế.
Hải Yến thầm nghĩ nếu như đã ném lao thì phải theo lao vậy, dù sao bà Hà cũng đã nói là thời gian gần đây không đi siêu thị nữa nên nếu như có gì đó thay đổi thì cũng là chuyện bình thường: "Không phiền đâu ạ."
Sự dịu dàng và chu đáo này của Hải Yến khiến cho Hoàng Nam vô cùng chướng mắt. Hắn đã nhịn không nói những lời khó nghe trước mặt bà Hà đã là sự chịu đựng vô cùng khủng khiếp. Bây giờ để cô ta tiếp tục diễn trò như vậy hắn nhìn không nổi nữa. Nếu không vì làm bình phong cho Khánh Dương thì hắn đã vạch trần bộ mặt giả dối này của Hải Yến rồi.
***
Hoàng Nam thức đến ba giờ sáng nhưng vẫn không chờ được Khánh Dương đến thăm mình như hôm qua. Hắn không rõ mình đã làm sai ở điểm nào, rõ ràng hắn diễn kịch khá tốt. Cô cũng không nhận ra. Nhưng vì sao đêm nay lại không đến nữa. Hay là cô chỉ đến vào đêm đầu tiên để chắc chắn rằng hắn không chết rồi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Hoàng Nam vô cùng thất vọng. Hắn mất cả ngày để lên kế hoạch làm lành với Khánh Dương. Dựa theo tình hình đêm qua thì có lẽ cô cũng đã nguôi giận rồi. Đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để làm lành và quay lại như lúc trước. Bây giờ hắn bị thương như vậy chắc là cô sẽ mềm lòng và chịu nghe hắn giải thích.
Hoàng Nam suy tính trăm phương nghìn kế, từ cách này đến cách khác. Thậm chí tưởng tượng đến tất cả các tình huống có thể xảy ra để nghĩ cách phản ứng lại cho phù hợp. Thế nhưng hắn nghĩ nhiều như vậy vẫn không thể nào nghĩ đến được chuyện đêm nay Khánh Dương không đến thăm hắn nữa.
Vì đang bị thương nên sức khỏe của Hoàng Nam không tốt như ngày thường. Việc thức đến ba giờ sáng là một chuyện vô cùng quá sức, dù cho hắn cố gắng như thế nào thì vẫn không thể nào chịu nổi nữa, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Trong lúc mơ màng giữa mơ và thật, Hoàng Nam nghe thấy âm thanh mở cửa. Trực giác của hắn mách bảo rằng Khánh Dương đã đến rồi, hắn phải nhanh chóng tỉnh lại. uối cùng hắn đã chờ được Khánh Dương đến rồi. Nhưng dù Hoàng Nam cố gắng như thế nào thì thân xác như bị chiếc giường hút lấy, không thể nào cử động. Hắn thức cả ngày, giờ chỉ mới chợp mắt một chút nên vẫn chưa thể nào tỉnh dậy lại ngay lập tức.
Khi Hoàng Nam vừa tìm lại ý thức thì người vừa đến đã bước đến cạnh bên giường bệnh. Tuy hắn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng hắn không thể chờ được nữa, chỉ cần chậm trễ thêm một phút giây nào nữa thì Khánh Dương sẽ nhận ra điểm bất thường và biến mất. Hoàng Nam chưa mở mắt, hắn dựa vào cảm giác nắm lấy cánh tay của người đứng bên cạnh, dùng hết sức kéo người đó ngã lên giường rồi ôm lấy thật chặt.
"Anh xin lỗi. Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Khánh Dương, chúng ta làm hòa nhé?"
Dù trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh hắn vẫn nói ra được những gì mình đang ám ảnh trong lòng. Những lời này hắn tự nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, tập luyện thật tốt, cố gắng làm sao để cho Khánh Dương chịu lắng nghe mình một lần. Chỉ một lần thôi là đủ.
Hải Yến cảm thấy toàn thân mình như chết lặng. Hoàng Nam ôm cô ta nhưng lại gọi tên người khác. Chỉ mới vài giây trước, cô ta vẫn còn đang chìm trong cảm giác hạnh phúc đến tột cùng, cứ ngỡ rằng cuối cùng hắn cũng đã nhớ đến đoạn tình cảm ngày xưa, sau tất cả thì bọn họ cũng đã có thể quay lại với nhau.
Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại gọi tên người khác. Hải Yến cảm thấy trong lòng nghẹn đắng, thì ra đây chính là cảm giác khi người mình yêu bên cạnh mình nhưng lại không ngừng gọi tên một cô gái khác sao.
Cuối cùng Hoàng Nam cũng hoàn toàn tỉnh táo. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy không đúng lắm, trực giác và cảm giác quen thuộc mách bảo rằng người hắn đang ôm không phải là Khánh Dương. Ngay cả phản ứng của người này cũng không đúng. Đến khi hắn mở mắt ra và hoàn toàn đứng hình ngay tại chỗ.
Hoàng Nam ngay lập tức đẩy Hải Yến ra, hắn hoảng sợ ngồi bật dậy. Vì cử động quá mạnh nên đã chạm vào hết thương. Cảm giác đau đớn khiến hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hoàng Nam suýt nữa thì hóa điên. Vì sao không phải là Khánh Dương?
"Vì sao lại là chị?"
Hoàng Nam nói một cách khó nhọc. Giọng nói của hắn lúc này trở nên vô cùng lạnh lẽo, chẳng còn một chút ấm áp hay tình cảm nào như lúc nãy.
Hải Yến nở một nụ cười tự giễu, cô ta chất vấn ngược lại hắn: "Vì sao không thể là chị? Anh đang mong chị là con nhỏ đó sao?"
"Ai cho chị xuất hiện ở phòng bệnh của tôi vào giờ này?"
Hoàng Nam không trả lời câu hỏi kia của Hải Yến, lúc này hắn chỉ đang cảm thấy tức giận, đau khổ và bất lực. Thì ra tất cả thật sự là một giấc mơ, Khánh Dương quả thật không bao giờ đến nữa rồi.
"Anh nói vậy là sao? Vì sao chị không thể đến? Chẳng phải hôm qua anh vẫn còn chào đón chị sao? Chẳng phải anh thích đồ chị mang đến à? Vì sao hôm nay anh lại như vậy chứ? Lại là vì con nhỏ đó? Vì sao lúc nào cũng là nó?"
Những lời của Hải Yến khiến Hoàng Nam tức đến mức bật cười. Hắn nói bằng một giọng điệu trào phúng và châm chọc: "Đồ chị mang đến? Chị nói dối đến mức thật sự tin vào điều đó luôn à?"
Hải Yến mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào nói nên lời. Thái độ này của Hoàng Nam là đã biết được sự thật ngay từ đầu rồi sao. Vậy mà hắn vẫn im lặng nghe cô ta nói, ngay cả khi bà Hà làm như vô tình thắc mắc thì cũng không phản ứng lại. Thì ra ngay từ đầu hắn đã biết rõ ai mới là chủ nhân thật sự của túi quà đó. Thì ra trong mắt hắn cô ta chắc khác nào là một trò hề, vô cùng ngu ngốc và kệch cỡm.
"Nếu không vì cô ấy thì chị nghĩ tôi sẽ im lặng để nghe chị diễn trò hay sao?"
"Hóa ra ngay từ đầu anh đã biết rõ." Hải Yến nở một nụ cười gượng gạo.
Hoàng Nam cảm thấy một số chỗ trên người mình ngày càng trở nên đau đớn, có lẽ lúc nãy dùng quá nhiều sức để đẩy Hải Yến ra rồi lớn tiếng quát mắng cô ta một trận nên đã khiến một vài vết thương nào đó bị ảnh hưởng rồi. Hắn từ tư thế ngồi liền ngã sang một bên giường.
Nhìn thấy biểu cảm thống khổ trên mặt Hoàng Nam, Hải Yến vừa muốn bước đến giúp đỡ thì đã bị hắn dùng một hộp khăn giấy ném đến chặn lại: "Chị cút đi."
Hoàng Nam quát xong thì ho một trận. Chỉ cần nghĩ đến vừa mới nãy người hắn ôm không phải là Khánh Dương mà lại là Hải Yến thì lại càng khiến Hoàng Nam cảm thấy uất nghẹn trong lòng.
Hành động vừa rồi của Hoàng Nam đã chính thức cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Hải Yến. Hắn ném đồ rồi bảo cô ta cút đi, cô ta còn điều gì để hy vọng nữa chứ.
"Chị sẽ đi, nhưng để chị giúp anh lần cuối." Hải Yến vẫn không đành lòng nhìn thấy Hoàng Nam đang chịu đau đớn như vậy. Cô ta muốn đến giúp hắn ổn định lại tư thế một chút rồi mới đi gọi bác sĩ.
Thế nhưng Hải Yến chưa kịp di chuyển thì Hoàng Nam đã nghiêng người ấn vào chuông gọi bác sĩ. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đau để điều chỉnh sang một tư thế khác phù hợp hơn.
Ngay khi vừa làm xong một loạt hành động mạnh này, Hoàng Nam vẫn dùng một chút sức lực cuối cùng để nói với Hải Yến: "Đây là lần cuối cùng tôi nói đến chuyện này. Tôi không bao giờ muốn gặp lại chị nữa."
***
Khánh Dương không nhớ rõ mình đã rời khỏi bệnh viện như thế nào. Kể từ khi nhìn thấy Hoàng Nam ôm Hải Yến trên giường bệnh thì suy nghĩ của cô hoàn toàn trống rỗng. Khánh Dương nhớ mình đã quay người chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể để không phải nhìn thấy hình ảnh đó nữa.
Thì ra cuối cùng cô cũng không bằng được mối tình đầu của hắn. Sau tất cả thì hắn và Hải Yến đã quay về với nhau. Gì mà dù có là mối tình đầu hay không cũng không đặc biệt. Không đặc biệt sao. Nhưng chắc chắn là quan trọng hơn cô nhiều rồi.
Tài xế riêng của Việt Anh quan sát Khánh Dương qua chiếc gương nhỏ, anh cảm thấy tình trạng của cô không tốt lắm, liền lên tiếng hỏi thăm:
"Em ổn không? Đêm qua tiệc tùng xong trễ sao em không ngủ nhiều hơn một tí mà đến bệnh viện sớm như vậy làm gì?"
Khánh Dương không còn tâm trí nào để trả lời câu hỏi kia của người tài xế trẻ. Bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình: "Em muốn đến một nơi nào đó thông thoáng một chút. Anh tìm giúp em với."
Đêm qua đại gia đình của Khánh Dương có một buổi họp mặt vô cùng quan trọng, cô không thể nào không đi. Khi mọi thứ kết thúc cũng đã là quá giữa đêm, hơn nữa lại phải ngủ tại nhà của ông bà nên cô không thể nào lén lút đến bệnh viện thăm Hoàng Nam như dự kiến ban đầu.
Vì vậy ngay khi tờ mờ sáng, Khánh Dương đã nhờ tài xế riêng của Việt Anh chở đến bệnh viện. Người này đã sớm bị cậu nhóc nắm thóp và mua chuộc nên Khánh Dương rất yên tâm không bị ba mẹ phát hiện ra việc mình trốn đi như thế này. Dù sao cô cũng không biết đối diện với Hoàng Nam lúc hắn tỉnh như thế nào, nếu không thể đi vào lúc đêm muộn thì đi vào lúc sáng sớm vậy.
Chỉ không thể ngờ rằng khi cô đến lại tận mắt chứng kiến hắn đã quay lại với mối tình đầu oanh liệt năm xưa. Suýt nữa thì cô đã làm phiền bọn họ rồi, đã thế lại còn xen vào chuyện tình cảm của người khác nữa.
Khánh Dương cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô đang níu kéo điều gì đây. Có lẽ hai đêm vừa rồi đến thăm Hoàng Nam là một điều không nên làm. Hắn đã có người hắn yêu nhất bên cạnh rồi, còn cần gì đến cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip