Chap 91: Quay Về Bên Nhau
Khánh Dương đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cô quay về thời điểm còn học tại trường Silver, vào đêm cùng Hoàng Nam xử lý vấn đề phát sinh của Thùy Chi ở resort cạnh biển. Diễn biến trong giấc mơ không có gì thay đổi đáng kể. Sau khi Khánh Dương về phòng, Thùy Linh đã chốt cửa nên cô phải sang phòng Hoàng Nam ngủ tạm một đêm. Cả hai trò chuyện, đùa giỡn một lúc thì ngủ quên, đến sáng vẫn không về lại bên giường được chia sẵn từ trước.
Khánh Dương mở mắt, mơ màng nhìn thấy Hoàng Nam nằm bên cạnh, cánh tay của hắn ôm ngang người cô. Khánh Dương cảm thấy bi thương trong lòng, cô thật dễ xúc động. Cả hai chỉ vừa mới gặp lại vào ban ngày mà đêm đến cô đã mơ thấy chuyện ngày xưa. Đã thế còn không phải là sự kiện nào khác mà phải đúng ngay cảnh ngủ cùng nhau mới được.
Khánh Dương quá thất vọng với bản thân. Trong gần sáu tháng yêu nhau đó, bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện, chỉ nằm chung giường với nhau một đêm vì một sự cố hi hữu, thế mà cô lại chỉ mơ thấy đúng sự kiện này. Có lẽ là vì trong lòng có nhiều chấp niệm. Nhưng cũng không sao, dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ, ngoài bản thân ra thì không còn ai biết đến, như vậy đã đủ khiến cô cảm thấy an toàn.
Thế nhưng giấc mơ này quá mức đẹp đẽ, đến mức Khánh Dương không muốn tỉnh lại. Là một người có nhiều kinh nghiệm mơ mộng, cô nghĩ mình đã rơi vào Lucid Dream*, được mơ những gì mình thích nên tranh thủ tận hưởng giây phút hạnh phúc hiếm có này. Khánh Dương hơi dịch người để đổi tư thế cho đỡ mỏi. Hành động này khiến Hoàng Nam giật mình, bất giấc ôm cô chặt hơn như sợ người trong lòng chạy mất.
Khánh Dương còn chưa muốn dậy, cô vẫn muốn chìm trong mộng đẹp để tận hưởng thêm một lúc nữa, nên sau khi tìm được một tư thế thoải mái thì chui lại vào người Hoàng Nam ngủ tiếp.
Đến lần thứ hai thức dậy thì đã hơn mười giờ sáng. Khánh Dương chậm rãi mở mắt, cảm giác như được ai đó ôm vào lòng khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Giấc mơ này không phải là quá dài rồi đấy chứ. Chưa bao giờ cô có thể mơ một giấc dài mà không bị đứt đoạn như vậy, thậm chí giấc mơ này cũng rất đẹp mà chẳng phải ác mộng khủng khiếp gì.
Khánh Dương hơi nghiêng đầu. Đập vào mắt cô là hình ảnh Hoàng Nam đang ở trần, trên ngực trái và cánh tay là những hình xăm quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy trước đó. Khánh Dương rơi vào trạng thái hoang mang đến cực độ. Hoàng Nam trong ký ức thời cấp ba của cô vẫn chưa xăm trổ. Vì sao bây giờ lại có rồi? Hình như khi đó hắn cũng không ở trần như hiện tại. Hay là do giấc mơ thường bị xen lẫn giữa ấn tượng xưa cũ kết hợp với ký ức của thực tại nhỉ?
Khánh Dương vẫn đang trong trạng thái mơ màng, nửa mê nửa tỉnh, cho đến khi cô nhìn rõ mọi thứ trong phòng một lần nữa thì mới giật mình hoảng hốt. Không phải chứ? Đây không phải là giấc mơ về thời cấp ba mà chính là hiện thực. Cô đang ở trong căn phòng mới của mình, tại Melbourne. Cô không nằm mơ, nhưng vì sao Hoàng Nam lại nằm bên cạnh, còn ôm cô ngủ như thế này?
Khánh Dương thật muốn hét lên một tiếng cho giống với những phân đoạn trên phim. Hoàn cảnh của cô lúc này vô cùng trùng khớp với một tình huống quen thuộc đầy nghiệt ngã và bi kịch, thường dùng để mở đầu cho những bộ tiểu thuyết trên mạng ngày nay, chỉ cần tóm tắt trong một câu đầy ngắn gọn là có thể hình dung được.
Sau một đêm say, tôi tỉnh dậy trên giường người yêu cũ.
Nghe thôi đã cảm thấy sợ hãi kinh hồn. Thật ra nhìn kỹ lại đây vẫn là giường trong phòng của cô nhưng vì sao Hoàng Nam lại ở đây? Hắn không nên ở đây mới phải, lại càng không thể trong trạng thái bán khỏa thân như thế này. Cô cảm thấy mình không xong rồi.
Khánh Dương cố gắng hết sức để nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua nhưng hoàn toàn thất bại. Cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, những ký ức cuối cùng còn sót lại là cảnh giành bia với Hoàng Nam ở club, những chuyện xảy ra sau đó thì lại vô cùng mơ hồ. Khánh Dương càng cố gắng bao nhiêu thì trí nhớ của cô càng phản kháng lại bấy nhiêu, cô thật sự không thể nhớ ra bất kỳ chuyện gì, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất.
Làm sao bây giờ? Cả cuộc đời này của cô chưa từng trải qua một sự hội ngộ nào với người yêu cũ đầy chấn động như người bên cạnh. Dù là ở bất kỳ thân phận và chức danh nào thì Hoàng Nam vẫn luôn là người đặc biệt nhất ở mọi thời điểm hắn xuất hiện trong cuộc đời của Khánh Dương.
Trong hàng vạn khả năng đã từng tưởng tượng ra trước đó về viễn cảnh gặp lại Hoàng Nam, Khánh Dương chưa từng nghĩ và cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng này. Việc gặp lại vì sự cố đổi nhà đã đành, bây giờ lại còn phát triển theo hướng này nữa. Thật là quá sức chịu đựng. Cô vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng mình đã lên giường với người yêu cũ ngay trong đêm đầu tiên sau khi cả hai gặp lại.
Dù vậy Khánh Dương vẫn là người theo đuổi lối tư duy logic. Chắc chắn đã có rất nhiều chuyện kinh khủng diễn ra, đến mức cô thức dậy cùng một giường với Hoàng Nam như hiện tại. Dựa theo ấn tượng của cô về Hoàng Nam, hắn sẽ không thể nào nhân lúc cô còn đang say xỉn, khi tình trạng mối quan hệ của cả hai vẫn còn tồi tệ và kinh khủng đó mà đi đến bước này được.
Khánh Dương hoang mang nhìn xuống trang phục đang mặc hiện tại. May quá, đây là đồ ngủ của cô, nhưng không phải là bộ đồ đã mặc ra ngoài tối hôm qua, quả nhiên là có rất nhiều thứ đã xảy ra sau đó. Khánh Dương thở dài, vì ký ức của cô vẫn chỉ dừng lại vào lúc ở club nên không dám làm ra chuyện gì bất thường, tránh đánh thức Hoàng Nam dậy. Hiện tại tay của hắn còn ôm ngang người cô. Có muốn chạy cũng không thoát.
Khánh Dương có cảm giác mình đã quên đi chuyện gì đó vô cùng quan trọng nhưng càng cố gắng lại càng không thể nhớ ra chuyện gì. Cô nghiêng đầu sang bên cạnh nhìn Hoàng Nam đang ngủ, hy vọng từ con người này có thể nhớ ra gì đó, nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng. Dù sao cũng đẹp trai, nhìn thêm tí nữa vậy. Nhưng cuối cùng thì sự đẹp trai của Hoàng Nam vẫn không thể nào cứu Khánh Dương ra khỏi trạng thái bối rối này.
Như một thói quen đã từ rất lâu về trước, Khánh Dương rất muốn đưa tay vò rối mái tóc bù xù của Hoàng Nam nhưng cô không dám làm. Khánh Dương có chút mủi lòng khi nhớ lại chuyện cũ. Hoàng Nam đã từng rất bất mãn mỗi khi Khánh Dương vò đầu mình nhưng hắn chưa bao giờ chống cự mà chỉ giữ lấy tay cô rồi hôn lên. Bây giờ hắn cũng đâu còn là bạn trai của cô nữa, cũng không thể nuông chiều theo mong muốn của mình như ngày xưa.
Say xỉn là một điều tệ hại. Cô chỉ uống hơi nhiều một chút, thế mà sau một đêm khi tỉnh dậy đã nằm bên cạnh người yêu cũ. Khánh Dương nhìn lại một lần nữa, cô thậm chí còn không nhớ được giữa mình và Hoàng Nam có xảy ra chuyện gì quá giới hạn hay không? Nếu có thì làm sao cô có thể nhìn mặt hắn nữa chứ.
Không biết trong những năm qua Hoàng Nam sống thế nào? Hắn có yêu người khác hay không? Liệu cô có trở thành thể loại người yêu cũ qua đêm cùng bạn trai nhà người khác không nhỉ? Mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy khủng khiếp rồi.
Ngày xưa khi chưa quen biết với Hoàng Nam, Khánh Dương nghĩ mãi vẫn không ra lý do vì sao có những người lại có thể dây dưa với người yêu cũ của họ. Với cô, người yêu cũ đều là những kẻ đáng ghét, chỉ vừa nhìn thấy thôi đã khó chịu, muốn mắng chửi một trận, nói gì đến tình huống như hiện tại. Nhưng không ngờ đến một ngày nó lại thật sự xảy ra với mình.
Khoan đã, hình như suy nghĩ này có chút quen thuộc, có vẻ đây không phải là lần đầu tiên cô nghĩ đến chuyện này. Ánh mắt Khánh Dương dời từ gương mặt đẹp trai còn đang say ngủ của Hoàng Nam xuống ngực trái của hắn, đập vào mắt cô là một hình xăm vô cùng quen mắt. Thế là một đoạn ký ức xấu hổ bất chợt ùa về. Khánh Dương bị chính ký ức của mình dọa sợ.
Cô nhớ ra rồi. Quả nhiên đêm qua cô thật sự đã làm ra chuyện điên rồ. Cuộc hội thoại về chiếc hình xăm bí ẩn của Hoàng Nam kèm với những câu trả lời đầy ngớ ngẩn của bản thân đã làm Khánh Dương sợ chết khiếp. Cô dùng hai tay che mặt, không còn dũng khí để đối diện với thế giới này nữa.
Nhưng câu chuyện bi kịch chưa dừng lại tại đó. Khi Khánh Dương vừa đưa tay lên đã nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay của mình. Cái gì nữa đây? Khánh Dương đơ ra một lúc, cuối cùng thì cô đã nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra đêm qua.
Quả là một đêm đầy bão tố. Cô khóc lóc, nổi giận với Hoàng Nam, làm hòa với hắn, ôm hắn, hôn hắn, còn nói ra những lời sâu kín trong lòng. Khánh Dương hoảng sợ ngồi bật dậy, không còn suy nghĩ được gì nữa mà chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, ngay lập tức.
Ngay khi Khánh Dương chuẩn bị vọt ra khỏi giường Hoàng Nam đã bị đánh thức. Có lẽ một đêm vừa rồi hắn gặp ác mộng, mơ thấy Khánh Dương một lần nữa rời khỏi mình, nên ngay lúc cảm nhận được điều gì đó không đúng hắn đã vội vàng kéo cô quay về bị trí cũ, như một bản năng được lập trình sẵn từ trước.
Khánh Dương không ngờ dù Hoàng Nam chưa tỉnh mà vẫn tìm cách giữ lấy mình, không khỏi cảm thấy đau lòng thay cho hắn. Những ký ức đêm qua lại một lần nữa hiện ra, về những lời hắn đã nói, về ý nghĩa của hình xăm, về điều mà hắn cảm thấy hối hận nhất. Thì ra không chỉ có cô là người duy nhất cảm thấy đau lòng và nuối tiếc trong cuộc tình này.
Trong lúc Khánh Dương vẫn còn chìm đắm trong ký ức của mình thì Hoàng Nam đã tỉnh dậy. Hắn vẫn ôm chặt lấy cô, không chịu buông lỏng dù chỉ là một chút:
"Sao em lại xa lánh anh? Chúng ta đã quay lại rồi mà."
Giọng nói của Hoàng Nam còn một chút buồn ngủ, không hiểu sao lại mang đến cảm giác oan ức và tội nghiệp đến lạ thường, làm cho Khánh Dương vô cùng áy náy và có lỗi. Cô cảm thấy mình hơi tệ, rõ là đêm qua bám lấy hắn không buông, cũng đã giải quyết hiểu lầm rồi mà vừa mới thức dậy đã muốn bỏ chạy. Có lẽ Hoàng Nam cũng bị sự thất thường của cô làm cho rối loạn.
Thế nhưng dù đang cảm thấy tội lỗi nhưng Khánh Dương vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Cô chắc chắn mình đã nhớ lại mọi thứ, bọn họ làm nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn chưa quay lại. Hoàng Nam nhớ nhầm rồi chăng? Đêm qua đi club hắn không uống nhiều hơn cô thì cũng uống chút gì đó, chắc chắn cũng say rồi nhớ nhầm đây mà.
Khánh Dương biết mình có lỗi nên không tìm cách chạy trốn như lúc nãy nữa mà nghiêm chỉnh nằm bất động trên giường để Hoàng Nam ôm mình. Nhưng chuyện gì vẫn ra chuyện đó:
"Chúng ta quay lại rồi à? Sao em không nhớ?"
Hoàng Nam tựa như rất đau lòng khi nghe Khánh Dương nói như vậy. Hắn thở dài, dùng biểu cảm vô cùng thống khổ để nhìn cô:
"Toàn bộ những gì xảy ra đêm qua em quên cũng được, không sao hết. Nhưng sao em lại quên mất chuyện quan trọng này chứ?"
Dù Hoàng Nam vẫn không quên thể hiện biểu cảm đáng thương đau khổ của mình nhưng Khánh Dương vẫn cảm giác được bầu không khí lừa đảo lởn vởn đâu đây. Năm xưa mỗi khi muốn dụ dỗ cô nhảy xuống một cái hố nào đó hắn vẫn hay dùng giọng nói này để nói chuyện, rồi từ từ lừa cô nhảy xuống bẫy. Khánh Dương nhíu mày nhìn Hoàng Nam chằm chằm, rồi đưa tay vò rối mái tóc bù xù của hắn như ngày xưa vẫn làm.
"Em nhớ tất cả mọi thứ diễn ra đêm qua, trừ chuyện quay lại này."
Hoàng Nam âm thầm than khổ. Vì sao trí nhớ của Khánh Dương lại tốt như vậy chứ? Hắn bất mãn vô cùng. Thế nhưng trong những tình huống như thế này Hoàng Nam chưa bao giờ là một kẻ yếu thế. Hắn không cản trở Khánh Dương trong việc tàn phá mái tóc của mình. Ngày xưa hắn không thích cảm giác bị xoa đầu như thú cưng này cho lắm, sau này mất đi rồi mới biết quý trọng, nên bây giờ lại vô cùng hưởng thụ.
"Vậy kể cho anh nghe em nhớ được gì đi."
Khánh Dương quyết tâm chứng minh cho Hoàng Nam thấy rằng hắn chưa từng nhắc đến chuyện quay lại, đừng hòng dụ cô vào bẫy, nên đã hùng hồn liệt kê lại những gì mình nhớ được:
"Thì em với anh xin lỗi nè, làm hòa nè, giải quyết hiểu lầm lúc trước, anh còn băng bó vết thương cho em, tìm lại mỹ phẩm dưỡng da cho em, còn giải thích cho em về hình xăm này nữa."
Khánh Dương kể được giữa chừng thì dừng lại. Cô không thể nào nói ra được việc Hoàng Nam và cô đã trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt như thế nào, cô còn ôm hắn mãi không chịu buông tay, hình như còn ngủ luôn trên người của hắn không chịu đi xuống.
Dù cô có bạo dạn đến đâu thì việc thừa nhận những chuyện này vẫn vô cùng khó khăn. Thấy Khánh Dương đang hăng hái kể lể thì bỗng dưng im lặng không nói nữa thì Hoàng Nam đã đoán được cô nhớ tới cảnh gì. Thế nhưng hắn vẫn làm như thể mình đang nghiêm túc chờ đợi cô nói tiếp.
"Còn gì nữa không?"
"Không." Khánh Dương chắc chắn rằng Hoàng Nam đã biết rõ mà còn có ý trêu đùa mình nên quyết định không thèm nói theo hắn nữa.
"Vậy là em nhớ không hết rồi."
Hoàng Nam bị Khánh Dương vò rối tóc nhưng cũng không cảm thấy khó chịu. Chờ cho đến khi cô nghịch xong thì hắn mới hôn lên tay cô hệt như những gì hắn vẫn làm từ nhiều năm về trước. Hoàng Nam vờ như không nhìn thấy sự bất mãn của Khánh Dương, hắn tốt bụng bổ sung thêm nhiều chi tiết:
"Em kể thiếu đoạn chúng ta hôn nhau, em còn trèo lên người anh. Sau đó anh đã hỏi em là chúng ta quay lại nhé. Em không chỉ đồng ý mà còn cứ ôm cứng lấy anh không chịu buông ra nên anh không làm gì được, phải lên giường ngủ chung với em luôn."
Khánh Dương càng nghe càng cảm thấy không đúng. Rõ ràng là Hoàng Nam bịa chuyện, đây chắc chắn là giọng nói của hắn khi đùa giỡn cô mà. Không sai vào đâu được. Khánh Dương không còn nể nang gì nữa mà dùng sức đẩy Hoàng Nam ra:
"Anh đừng ăn nói bậy bạ. Ai trèo lên người anh chứ? Là anh ôm em, kéo em lên người anh trước. Còn đoạn sau rõ ràng là không có."
Lần này khi bị Khánh Dương dùng bạo lực đạp sang một bên, Hoàng Nam rất yên phận mà thuận theo. Cả hai cũng cần phải rời khỏi giường rồi, giằng co thêm nữa có khi qua luôn buổi trưa đến chiều đi ăn tối luôn là vừa. Hoàng Nam bước xuống giường, tình trạng hiện tại của hắn cũng chẳng khác gì đêm qua, vẫn còn đang trong trạng thái ở trần. Vì đang ở trong phòng của Khánh Dương nên hắn vẫn không có áo để mặc, cứ thế duy trì trạng thái như cũ.
Với vẻ bề ngoài như vậy, kèm theo gương mặt với biểu cảm vô cùng phong phú, Hoàng Nam lúc này chẳng khác nào những cô gái đáng thương bị một gã đàn ông tồi tệ lừa lên giường rồi vứt bỏ. Hắn ném cho Khánh Dương đang ngồi trên giường một ánh mắt đầy sự thất vọng và buồn phiền:
"Thôi được rồi. Em không muốn quay lại cũng không sao. Như những gì anh đã từng nói, anh sẽ dây dưa không dứt với em. Nếu không thể quay lại thời điểm yêu nhau chính thức thì quay lại giai đoạn dây dưa mập mờ đi. Cũng không tệ, đáng để thử."
Những lời nói này vốn dĩ vô cùng kỳ lạ nhưng không hiểu vì sao qua lời Hoàng Nam nó lại trở nên hợp lý một cách lạ thường. Nhìn thái độ của hắn lúc này tựa như thật sự muốn có một mối quan hệ phức tạp khó nói với cô vậy. Khánh Dương nhìn Hoàng Nam chằm chằm như muốn tìm ra điểm gì đó bất thường từ hắn. Nhìn mãi vẫn không có kết quả gì, cuối cùng cô đành phải thỏa hiệp:
"Ý em không phải là vậy. Chúng ta thật sự đã quay lại rồi sao?"
"Đúng rồi. Uổng công đêm qua anh thức chăm sóc da cho em cả một đêm. Còn bị em kéo lên giường làm gối ôm. Sáng ra em lại phủ nhận, không muốn quen biết với anh nữa."
Đến lúc này Khánh Dương mới ngờ ngợ nhớ ra được điểm mấu chốt cuối cùng của câu chuyện đêm qua, là vấn đề vô cùng quan trọng sống còn liên quan đến nhan sắc của cô. Khánh Dương vội vàng chạy đến chiếc gương đặt chung với tủ âm tường nhìn ngó một hồi. Đã sạch đẹp rồi. Không có xấu xí như cô tưởng tượng. Trong đầu Khánh Dương vội vàng móc nối các chi tiết rất nhanh.
Thôi được rồi, dù cô vẫn không tin rằng mình đã đồng ý với Hoàng Nam sẽ quay lại với hắn, nhưng trước sau vẫn là quay lại, không nên tính toán với hắn điểm này nữa. Đêm qua cô say, đã náo loạn một trận linh đình, chắc là hắn cũng vất vả chịu đựng không kém. Quyết định xong, Khánh Dương liền chạy đến ôm lấy Hoàng Nam, hôn vào má hắn rồi nói:
"Nể tình anh đã giữ gìn nhan sắc cho em thì em sẽ không so đo với anh nữa."
"Cảm ơn em đã không vứt bỏ anh." Hoàng Nam đạt được những gì mình muốn thì lại tươi cười rạng rỡ, không còn biểu cảm oan uổng vật vờ như vừa rồi.
***
Hoàng Nam và Khánh Dương ngủ dậy trễ, lại còn làm một trận giằng co ồn ào, cho đến khi cả hai chuẩn bị xong để ra ngoài thì cũng đã gần mười một giờ. Thời gian hiện tại của bọn họ đã quá trễ để ăn sáng nhưng vẫn còn chưa đến giờ ăn trưa, nghĩ đi nghĩ lại thì không còn gì phù hợp hơn để dùng brunch**.
Hoàng Nam không mất nhiều thời gian để suy nghĩ và lựa chọn, hắn quyết định dẫn Khánh Dương đến một nhà hàng chuyên phục vụ brunch nổi tiếng, nằm ngay trong khu vực trung tâm, cách nhà của bọn họ không xa cho lắm.
Ban đầu Hoàng Nam đề nghị cả hai sẽ đi tram để đến địa điểm đó, nhưng vì vị trí nhà hàng có chút đặc thù, trạm xe tram gần nhất đã nằm vượt ra ngoài Free Tram Zone*** nên lại phải dùng thẻ. Khánh Dương cảm thấy phiền phức, dù sao cô cũng muốn đi tham quan xung quanh nên chuyển sang đi bộ.
May mà hôm nay trời không quá nóng như vài ngày trước, thời tiết mát và mẻ trong lành, vừa đi bộ vừa ngắm nhìn các công trình nghệ thuật dọc bên đường là một điều vô cùng thú vị. Hoàng Nam từng sống ở đây một tháng nên hắn không mấy hứng thú lắm trong việc tìm hiểu về mọi thứ xung quanh, không như Khánh Dương, người từng là khách du lịch, chỉ có thể nhìn mọi thứ từ trên xe nên cảm thấy vô cùng tò mò nhìn ngắm mọi ngóc ngách mà hai người đặt chân đến.
Ngoài những địa điểm nổi tiếng đã từng tham quan trong các tour du lịch được sắp xếp cẩn thận thì đây là lần đầu tiên Khánh Dương có cơ hội đi xuyên qua từng góc phố đầy nghệ thuật ở khắp Melbourne, trong đó còn có những địa điểm nổi tiếng trên mạng mà cô chỉ có cơ hội nhìn qua từ phía bên ngoài. Trước ánh mắt mong chờ của Khánh Dương, Hoàng Nam lặng lẽ ghi nhớ các địa điểm này. Từ hôm nay đến lúc chính thức nhập học còn đến tận mười ngày trống, nếu như chia ra thì có thể đi hết toàn bộ rồi.
Hoàng Nam và Khánh Dương la cà mất nửa tiếng mới đến được nhà hàng bọn họ chọn lúc đầu. Nơi này là một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn dùng cho brunch tương đối nổi tiếng với người dân bản địa. May mắn hôm nay chỉ là một ngày bình thường trong tuần nên không quá đông đúc, vừa tới đã có bàn.
Trong lúc chờ đợi món ăn, Khánh Dương chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng khiến cô suy nghĩ rất nhiều sau khi tỉnh dậy. Cô ném cho Hoàng Nam một ánh mắt đầy nghi hoặc rồi hỏi hắn:
"Đồ của em đêm qua là anh thay hả?"
Tuy rằng Khánh Dương đã nhớ ra rất nhiều chuyện mất mặt đêm qua nhưng cô vẫn không thể nào nhớ ra mình đã thay đồ vào lúc nào. Hoàng Nam không hiểu vì sao Khánh Dương lại hỏi mình như vậy. Hắn cũng hoang mang chung với cô:
"Không phải. Khi anh nghe thấy âm thanh ồn ào và chạy ra ngoài thì em đã như vậy rồi."
Hoàng Nam khỏi cảm thấy nóng trong người khi nhớ về bộ đồ ngủ với thiết kế mát mẻ của Khánh Dương. Đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn rơi vào tình huống này vì cô, lần đầu tiên là ở Kait vào đêm hắn tỏ tình. Hắn không có ý kiến gì với phong cách mà cô yêu thích, chỉ là đôi lúc khiến cho hắn rơi vào trạng thái khó khăn và đau khổ mà thôi.
Khánh Dương không mấy tin tưởng vào lời Hoàng Nam vừa nói. Cô nghiêm túc suy nghĩ, trong ký ức của cô bọn họ tiếp xúc quá mức thân mật. Vậy thì có lẽ là khi rời khỏi phòng ngủ cô đã thay đồ sẵn rồi. Khánh Dương lắc đầu đầy ngao ngán, quả là những chuyện xảy ra khi say luôn khiến người ta hoài nghi về chính mình.
Thái độ đầy sự ngờ vực của Khánh Dương làm Hoàng Nam cảm thấy vô cùng oan uổng và tổn thương sâu sắc. Hằn lầm bầm giải thích:
"Không phải anh làm thật mà, vì anh sẽ không rườm rà như vậy."
Hoàng Nam nói xong còn không quên tặng cho Khánh Dương một ánh mắt chứa nhiều ý nghĩa. Tựa như muốn hỏi cô hắn sẽ ngu ngốc như vậy sao?
"Không rườm rà như vậy?"
Khánh Dương nhất thời không hiểu rõ Hoàng Nam đang ám chỉ điều gì. May mà Khánh Dương đã quay trở lại trạng thái tỉnh táo và minh mẫn nhờ ngủ đủ một giấc dài nên cũng không đến mức ngây thơ vô số tội như đêm qua, cô không mất quá lâu để hiểu được hắn đang muốn nói đến chuyện gì. Cô tức giận giẫm lên chân Hoàng Nam ở dưới bàn.
"Anh là đồ biến thái."
Hoàng Nam bị giẫm một lần còn kêu đau, tới lần thứ hai thì đã giữ được chân Khánh Dương. Cô bị hắn khống chế ở dưới bàn thì vừa tức giận lại vừa mất mặt, vừa muốn sử dụng bạo lực thì đã bị Hoàng Nam dùng lời nói để đe dọa:
"Em nghĩ cái gì mà nói anh biến thái? Điều này chứng minh bạn trai của em là người có tâm sinh lý bình thường, phản ứng nhanh nhạy, có thể sử dụng được."
Khánh Dương có cảm giác Hoàng Nam đang gián tiếp nhắc nhở mình về những gì xảy ra đêm qua. Cô nhớ lại cảnh mình ăn mặc mát mẻ như vậy mà còn ôm, hôn và không ngừng làm trò trên người hắn thì bất giác đỏ mặt. Xem ra là hắn cũng chịu khổ không ít. Nhưng đừng nhắc nhở cô như vậy chứ. Khánh Dương quyết định sẽ bỏ qua chủ đề này, nhưng khi cô vừa muốn rút chân về thì Hoàng Nam vẫn không chịu buông tha khiến cô bất mãn mà mắng hắn:
"Từ bao giờ anh lại trở nên như thế này vậy hả?"
"Từ lâu rồi, do hồi xưa còn nhỏ với lại ở cạnh người lớn nhiều nên không cho em biết thôi." Hoàng Nam không hề có ý định che giấu con người thật của mình.
Cùng lúc này thì các món ăn đã được mang ra. Khánh Dương tạm thời gác chuyện của Hoàng Nam sang một bên, tập trung thưởng thức sự đẹp đẽ và tinh xảo trong cách bài trí của những món ăn này. Sau khi nhìn ngắm và khen ngợi, cô còn lấy điện thoại ra chụp hình rồi mới bắt đầu ăn.
Hoàng Nam không cam lòng bị Khánh Dương vứt sang một bên nhưng cũng không muốn nhắc cô nhớ lại về chủ đề vừa rồi đang nói dở, nếu không sẽ bị dè chừng phòng bị thì cũng không phải là kết quả gì tốt đẹp. Thế là hắn lại tìm chuyện khác:
"Còn muốn chuyển đi nữa không?"
Khánh Dương suýt nữa đã quên mất chuyện Hoàng Nam chính là người bạn cùng nhà bất đắc dĩ đã bị hoán đổi của mình. Mới sang ngày thứ hai mà đã không còn nhớ đến chuyện này nữa. Cô vẫn còn đang để bụng chuyện Hoàng Nam trêu chọc mình, vì vậy liền giả vờ suy nghĩ cân nhắc một lúc rồi mới nói:
"Còn phải xem anh ăn ở như thế nào."
Hoàng Nam khóc không ra nước mắt: "Em muốn như thế nào thì anh cũng đồng ý."
"Em chưa nghĩ ra. Đây là lần đầu tiên em sống cùng với người khác đó. Ban đầu dự định là để tập luyện ở ghép với bạn bè. Xong không hiểu vì sao lại thành ra sống thử cùng bạn trai mất rồi." Khánh Dương càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ diệu.
Năm xưa khi đến Melbourne lánh nạn một tháng vào lúc gia đình xảy ra biến cố, Hoàng Nam đã từng ước sẽ có một ngày nào đó hai người đến đây cùng nhau, cùng đi du lịch, cùng nhìn ngắm và khám phá thế giới phồn hoa rộng lớn này. Hắn chưa từng nghĩ một chút mong ước bâng quơ vào ngày vừa mới quen biết đó đã có ngày trở thành sự thật. Hơn nữa hiện tại mối quan hệ của bọn họ đã vượt quá những gì hắn có thể hình dung được vào năm đó.
Hoàng Nam nhìn Khánh Dương mãi không rời mắt, bây giờ nghĩ lại mới thấy nếu như có cơ hội gặp bản thân vào năm mười bảy tuổi và nói rằng cuối cùng hắn và cô cũng cùng nhau đến Melbourne. Bọn họ đã từng yêu nhau, đã từng chia tay và đã quay lại, còn đang sống cùng nhau dưới một mái nhà. Có lẽ phiên bản lúc nhỏ của hắn sẽ cho là đây là một câu chuyện vô cùng hoang đường và nhảm nhí. Đến hắn của hiện tại vẫn còn cảm thấy mọi thứ không mấy chân thực.
Khánh Dương bị ánh mắt chăm chú của Hoàng Nam làm cho mông lung và khó hiểu. Cô vẫy tay trước mặt Hoàng Nam để kéo sự chú ý của hắn về lại hiện tại. Cô nghĩ đến những bài học làm người vô cùng quan trọng mà cô đã từng nghĩ đến khi quyết định ở cùng nhà với Catherine, thậm chí chưa bắt đầu mà đã thất bại.
"Nếu mẹ em biết nửa năm này em không sống với Catherine để rèn luyện bản thân thì không biết sẽ phản ứng thế nào."
"Về chuyện này em không cần phải lo, em cứ lấy bài học lúc sống chung với anh ra để kể là được."
"Nếu vậy thì chuyện chúng ta sống chung không nên nói ra đúng không?" Khánh Dương cảm thấy câu chuyện này đã dần đi đến một hướng khó mà tưởng tượng được.
Hoàng Nam cũng cảm thấy do dự. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này nên cũng khó mà đoán được ba mẹ của mình sẽ phản ứng như thế nào. Đôi lúc ba mẹ của hắn rất dễ tính, nhưng những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm của hắn thì lại tùy lúc. Khánh Dương thì lại lo lắng nhiều hơn Hoàng Nam một chút. Tuy rằng mẹ của cô luôn nói là chỉ quản lý cô đến năm mười tám tuổi rồi thôi nhưng nếu biết cô sang một quốc gia khác thuê nhà ở với bạn trai thì chắc sẽ sốc lắm. Dù cho đó là Hoàng Nam đi nữa thì e là vẫn là một điều hơi khó để chấp nhận. Khánh Dương càng thêm chắc chắn với những lời mình mới nói vừa rồi.
"Tạm thời thì không nên nói."
Hoàng Nam có linh cảm không tốt. Lúc nào ba mẹ của hắn cũng lo lắng hắn làm chuyện bậy bạ. Nếu việc này đến tai của bọn họ thì không biết sẽ thế nào. Ba mẹ của hắn chẳng quan tâm chuyện hắn còn nhỏ hay đã lớn, bọn họ chỉ lo hắn làm hại con gái nhà người khác thôi.
Thế là câu chuyện quay lại này cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều quyết định giấu kín hai bên gia đình, để sáu tháng sắp tới trôi qua yên ổn rồi thông báo sau cũng không muộn.
"Mà cũng phải nhờ hai người kia nghĩ ra ý tưởng này. Bọn họ vẫn đang nhiệt tình tìm nhà bù lại cho em đấy." Hoàng Nam nghĩ tới chuyện này lại cảm thấy phiền não không thôi.
"Chắc là phải báo cho bọn họ biết rồi." Khánh Dương cảm thấy hơi do dự: "Nhưng mà nói ngay sẽ hơi khó tiếp nhận, hay là cứ để vậy đi, khi nào bọn họ biết thì biết."
Về mong muốn này của Khánh Dương, Hoàng Nam không phản đối. Hắn cười cười nhìn cô: "Để bọn họ biết thì không cần tìm nhà nữa rồi. Em cũng sẽ không dọn đi."
"Anh tự tin quá nhỉ?"
"Tất nhiên."
***
Khánh Dương không buồn đôi co thêm về chuyện mình có dọn đi hay không với Hoàng Nam nữa. Từ sáng đến giờ Catherine cũng không liên lạc nhiều với Khánh Dương. Cô thừa sức đoán được bạn mình vẫn còn chưa tỉnh lại sau cơn say đêm qua, thậm chí dù có tỉnh lại thì cũng sẽ dành phần lớn thời gian cho Mike chứ không phải là mình.
Đây là điều Khánh Dương đã từng nghĩ tới khi biết Catherine đã có bạn trai khi vừa mới sang Úc. Cô còn nghĩ rằng thời gian sắp tới mình sẽ vô cùng cô đơn và lạc lõng, còn không biết làm gì trong quãng thời gian trống trước khi tham gia các sự kiện của sinh viên trao đổi để tìm bạn mới. Thế mà cô không ngờ tới chuyện thật ra mình cũng có (lại) bạn trai rồi. Nếu vậy thì cô cũng không còn nhiều thời gian nghĩ về chuyện vì sao Catherine không liên lạc với mình nữa.
Sau khi ăn trưa xong, cả hai tiếp tục đi một vòng khắp thành phố, đến xem một số địa điểm có tên tuổi tọa lạc tại khu trung tâm. Các địa điểm đều nằm tương đối gần nhau. Đoạn nào đường dốc và lười đi bộ thì cả hai sẽ lên tram đi một đoạn rồi mới xuống để đi bộ. Toàn bộ khu vực trung tâm của Melbourne CBD đều được miễn phí tiền sử dụng tram nên việc di chuyện vô cùng thuận lợi, không cần phải nhớ đến chuyện kích hoạt thẻ liên tục như những khu vực khác ở ngoại ô.
Hoàng Nam và Khánh Dương kéo nhau đi nhiều nơi, cho đến khi bọn họ đến Queen Victoria Market thì đã vào buổi chiều, chợ cũng đã sắp đóng cửa, đành phải quay lại vào hai ngày tới vì ngày mai còn phải tham gia buổi giới thiệu dành cho sinh viên trao đổi. Cũng từ đây Khánh Dương mới biết được hóa ra cô và Hoàng Nam chọn cùng một trường đại học cho đợt trao đổi sinh viên lần này, vì vậy toàn một các mốc thời gian quan trọng trong sáu tháng tới đều giống hệt nhau, không cần phải suy nghĩ sắp xếp lịch trình một cách phức tạp như đã từng lo lắng.
Hoàng Nam không đành lòng nhìn thấy sự thất vọng của Khánh Dương khi biết mình đã đến trễ, hắn tìm cách an ủi:
"Em muốn mua gì? Nếu mua đồ ăn thì vào Woolworths cũng được, nếu như em chê Coles ở khu mình nhỏ."
"Em muốn vào tham quan là chính chứ em cũng đâu nấu ăn giỏi đến mức cần vào đây mua đồ. Dù sao thì khả năng của em cũng có hạn, đồ ở siêu thị là tốt rồi."
Khánh Dương bất đắc dĩ thở dài, cô nhớ tới những gì mình từng nói năm xưa.
"Hồi đó em đã cảnh báo anh rồi đó, em không biết nấu ăn đâu. Bao nhiêu năm qua cũng vậy à."
"Anh cũng nói chúng ta sẽ ra ngoài ăn rồi còn gì." Hoàng Nam cười đáp, bao nhiêu năm trôi qua hắn cũng không mấy thay đổi về quan điểm trong vấn đề ăn uống này.
"Thật ra thì em cũng biết nấu ăn chút ít, mà toàn là đồ ăn kiêng của em thôi. Còn ăn ngon thì em ra ngoài ăn."
Khánh Dương suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Dù sao cô cũng là con gái, nếu nói cái gì cũng không biết thì hơi khó nghe, Hoàng Nam không để tâm nhưng cô lại mất mặt. Vừa nói xong thì Khánh Dương lại nhớ lại những món ăn ngon lành và đẹp mắt mình ăn từ buổi trưa, tạm thời vẫn chưa muốn ăn kiêng trở lại.
"Anh ăn theo một số chế độ, có khi cũng giống em."
Hoàng Nam âm thầm suy nghĩ chắc là bếp của bọn họ sẽ khá đơn giản. Nguyên liệu cho những món ăn kiêng của Khánh Dương và thực đơn đặc thù của hắn thì có lẽ không cầu kỳ phức tạp nên không cần phải tốn nhiều thời gian để vào bếp. Hoàng Nam cũng lười biếng không kém trong vấn đề này.
Chuyện ăn uống rất nhanh được giải quyết như vậy làm Khánh Dương vô cùng vui vẻ. Cuộc đời này của cô chỉ cần tìm một người như Hoàng Nam, không bắt cô sống chết trong phòng bếp là được. Hơn nữa hắn cũng chẳng có đam mê ăn cơm ở nhà bao nhiêu, như thế lại càng tốt, không khiến cô đau lòng hay áy náy gì cả.
Suy ra cho cùng trên đời này chỉ có hắn là phù hợp với cô trên mọi phương diện về hoàn cảnh cho đến lối sống, hắn lại còn chấp nhận con người và tính cách của cô. Bọn họ bên nhau vô cùng thoải mái. Thế mà cô lại không biết điều, bỏ lỡ hắn nhiều năm như vậy. Cũng nhờ thế mà cô mới dần thấm thía những gì Nguyên Khang đã từng khuyên bảo, đúng là do cô có mọi thứ quá dễ dàng nên không biết trân trọng.
Hoàng Nam lên mạng tìm kiếm một chút, cuối cùng cũng tìm thấy một siêu thị tương đối lớn trong khu vực sinh sống của bọn họ. Hai ngày qua đi dạo xung quanh thì chỉ gặp những siêu thị nhỏ, tuy cùng một chuỗi trong các thương hiệu lớn nhưng vì diện tích có hạn nên hàng hóa cũng không nhiều. Bình thường muốn đến siêu thị lớn thì phải ra xa trung tâm một chút thì thuận tiện hơn. May mà Hoàng Nam đã tìm được một nơi có diện tích trung bình thuộc chuỗi siêu thị Woolworth ở gần trường đại học của bọn họ.
Lần này đến Melbourne, Hoàng Nam và Khánh Dương không mang theo quá nhiều hành lý để ưu tiên cho những vật dụng cá nhân quan trọng hơn. Còn thiếu cái gì thì bọn họ sẽ mua bổ sung vào để sử dụng cũng không muộn. Vì vậy sau khi đi tham quan xong thì cả hai bắt đầu đi mua sắm một ít đồ dùng cá nhân, trước khi về nhà mới vào siêu thị.
Hoàng Nam và Khánh Dương đến một cửa hàng trong chuỗi nhà thuốc nổi tiếng Chemist Warehouse. Tuy nơi này là nhà thuốc nhưng lại bán rất nhiều thứ liên quan đến mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc cá nhân và thực phẩm chức năng đến từ các thương hiệu có tên tuổi.
Khánh Dương như lạc vào mê cung, nơi có toàn bộ tất cả những gì mình yêu thích nhất. Cô chính thức vứt bỏ Hoàng Nam sang một bên, lấy cho mình một giỏ hàng riêng để đi mua một loạt các sản phẩm thiết yếu và cả những gì chưa thiết yếu cho lắm nhưng cô rất thích thì cũng lấy luôn một lần.
Hoàng Nam khẽ lắc đầu, hắn nhìn theo Khánh Dương bằng ánh mắt đầy ấm áp, cũng mua một vài món đồ cần thiết cho mình. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xem cô đang ở đâu trong cửa hàng nhỏ hẹp này. Trong lúc chờ Khánh Dương thử từng loại mỹ phẩm, Hoàng Nam lơ đễnh nhìn qua một quầy hàng. Ban đầu chỉ là vô tình nhìn thấy, sau đó hắn lại có nhiều suy nghĩ và cân nhắc. Nên mua không nhỉ.
Đều là người trưởng thành cả, không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nên chuẩn bị sớm mới tốt cho cả hai. Đêm qua nếu không phải vì hắn vẫn luôn không muốn lợi dụng khi Khánh Dương say thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Hoàng Nam được dạy dỗ từ bé về những kiến thức quan trọng như thế này nên hắn sẽ không cảm thấy xấu hổ hay xa lạ. Chỉ là những năm qua hắn không có tâm trạng suy nghĩ về chuyện tình cảm, cũng không cho phép bất kỳ cô gái nào lảng vảng gần mình nên hắn đã sớm vứt lời dặn dò của ba mình ra sau đầu. Bây giờ nhớ lại thì liền cảm thấy cần thiết. Tới lúc rồi.
Thế là Hoàng Nam nhân lúc Khánh Dương còn đang chìm đắm trong niềm vui cuối ngày của mình thì bước đến quầy hàng bí ẩn kia để mua đồ với số lượng không được ít cho lắm. Hoàng Nam lại trầm mặc, như thế này có nhiều quá hay không. Bọn họ cũng chỉ vừa mới quay lại thôi mà. Thế rồi hắn lại nghĩ mua bấy nhiêu thì chưa được tính là nhiều. Hắn là người cẩn thận, chẳng ai muốn trong lúc quan trọng, dầu sôi lửa bỏng thì lại rơi vào trạng thái thiếu thốn đồ bảo hộ được. Thôi vậy là được rồi.
Mua xong rồi thì lại có vấn đề mới phát sinh, nếu để Khánh Dương nhìn thấy không biết cô có hiểu sai ý của hắn hay không, vì vậy Hoàng Nam liền lấy một số món đồ mà mình đã mua trước đó để lên trên, quyết định tạm thời che giấu hành tung không được quanh minh chính đại cho lắm của mình.
Hoàng Nam vô cùng nhẫn nại, được xem là một nhân vật thần kỳ trong thế giới của những người làm bạn trai. Khánh Dương đã chìm đắm trong thiên đường mỹ phẩm rất lâu rồi mà hắn vẫn còn chưa tức giận. Chờ cho đến khi cô thỏa mãn rời khỏi quầy hàng mỹ phẩm thì cũng mất hơn nửa tiếng sau đó. Khi Khánh Dương tìm thấy Hoàng Nam thì chỉ thấy hắn đang ở một quầy hàng ít người lui đến để chờ mình. Để hắn chờ lâu như vậy cô cũng cảm thấy vô cùng áy náy.
"Anh mua xong rồi à?"
"Ừ, mới xong thôi, anh cũng không cần nhiều thứ cho lắm."
"Lẽ ra em mua cũng xong sớm rồi. Nhưng mà có một sản phẩm kia em nghe nói bản Úc thì sẽ khác bản Pháp em dùng từ trước đến nay nên muốn thử nhiều một chút."
Khánh Dương ngại ngùng giải thích. Sau đó cô lấy trong giỏ hàng một hộp thuốc đưa cho Hoàng Nam:
"Loại này uống tốt cho mắt lắm nè. Ngành học của anh chắc phải nhìn màn hình máy tính liên tục, có gì uống thêm để tăng cường thị lực."
Trước đây lúc còn học cấp ba thì Hoàng Nam không đeo kính, nhưng sáng nay trước khi rời khỏi nhà cô đã nhìn thấy trong phòng của hắn có một chiếc kính mắt ở bàn học, cạnh bên laptop. Xem ra những khi học tập và làm việc hắn đã bắt đầu phải sử dụng kính mắt. Nhận được sự quan tâm từ Khánh Dương, Hoàng Nam cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn đưa tay ra muốn cầm giúp cô giỏ hàng đã sớm được lấp đầy bởi rất nhiều sản phẩm.
"Đưa đây anh cầm cho em."
"Của em nhiều lắm đó. Của anh không có bao nhiêu, để em cầm giúp cho anh, còn anh thì cầm giúp em."
Khi Khánh Dương vừa chạm tay vào giỏ hàng của Hoàng Nam thì hắn đã khựng lại hệt như vùa làm chuyện gì đó xấu xa nhưng bị người trong cuộc phát giác. Hắn vẫn giữ cứng giỏ hàng trên tay mình rồi nở một nụ cười vô tội với Khánh Dương.
"Hiện tại hơi đông, chỗ này thì chật quá. Thôi em ra ngoài chờ đi, để anh xếp hàng tính tiền."
Khánh Dương nhìn quanh, đúng là không gian xung quanh khá đông đúc và ngột ngạt. Nếu cô đứng đây cùng Hoàng Nam sẽ vô tình chiếm mất một chỗ trong hàng dài chờ đợi của người khác, như vậy cũng không hay. Vì vậy Khánh Dương cũng không mấy lưu luyến trong việc xếp hàng này nữa, cô buông tay ra khỏi giỏ hàng của Hoàng Nam khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy em sang cửa hàng Daiso bên cạnh một chút. Xong rồi anh gọi em nhé."
"Ừ, chắc là sẽ không lâu quá đâu."
Chờ Khánh Dương đi rồi Hoàng Nam mới nhìn xuống giỏ hàng của mình, may mà cô không phát hiện.
***
*Lucid Dream là kiểu giấc mơ có thể nhận thức được và làm chủ mọi diễn biến trong giấc mơ đó.
** Brunch là từ ghép gồm BReakfast và lUNCH, tức bữa ăn gộp chung cả ăn sáng và ăn trưa thường diễn ra từ 11 giờ đến 3 giờ chiều
*** Free Tram Zone là một khu vực giới hạn ở Melbourne CBD được miễn phí chi phí đi tram, có thể tự do lên xuống các trạm trong khu vực này mà không cần phải quẹt trẻ trả phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip