Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 95: Cùng Nhau Trưởng Thành (1)

Sau khi nghỉ lễ Phục Sinh kết thúc, mọi người bước vào giai đoạn thi giữa học kỳ. Vì đặc thù của một số môn học nên kỳ thi này không được tổ chức tập trung, môn nào có bài thi sẽ được làm ở lớp, môn nào không có thì vẫn đi học bình thường.

Khánh Dương có một vài môn phải thi giữa kỳ, nên sau khi cùng Hoàng Nam đi du lịch một tuần ở New Zealand về thì vô cùng bận rộn, cộng thêm giờ học khác biệt nên thời gian gặp gỡ giữa hai người không còn nhiều như trước.

Hoàng Nam may mắn hơn Khánh Dương một chút. Các môn học của hắn không có bài thi, nên vào tuần cả trường chạy nước rút để ôn tập thì hắn lại khá rảnh rỗi, chỉ cần đến lớp đi học và làm một số bài tập cá nhân như thường lệ, hoàn toàn không có cảm giác áp lực và lo lắng như những người khác.

Hoàng Nam thật sự tận hưởng quãng thời gian tham gia chương trình trao đổi sinh viên này, thời gian ở Mỹ không được bình yên như vậy. Hắn cũng không cho phép bản thân mình có bất kỳ giây phút thảnh thơi nào. Nếu như không tiếp tục tiến về phía trước thì sẽ bị mọi người bỏ mặc sau lưng.

Cũng vì điên cuồng cố gắng trong hai năm đầu tiên nên Hoàng Nam muốn tận dụng nửa năm ở Úc để nghỉ xả hơi, nhân tiện đi du lịch, khám phá đó đây, hưởng thụ quãng thời gian tuổi trẻ này một cách trọn vẹn nhất. Chỉ là hắn không ngờ bản thân mình lại may mắn đến như vậy, chuyến đi này của hắn không chỉ có một mình, mà còn được gặp lại Khánh Dương, cùng cô trải qua những ngày tháng bình yên và vui vẻ hiếm hoi này.

Có lẽ vì cuộc sống sau khi đến Melbourne của Hoàng Nam quá mức phẳng lặng nên ông trời không dễ dàng để cho hắn sống vui vẻ quá lâu. Hoàng Nam nhìn tên người gọi đến trên màn hình điện thoại, trong lòng lập tức rung lên một hồi chuông cảnh báo, nhanh chóng linh cảm được điều chẳng lành.

Bình thường Hoàng Nam thân thiết với mẹ, nếu là một cuộc gọi hỏi thăm thông thường sẽ là bà Hà gọi cho hắn, còn nếu như ông Thanh là người gọi phần lớn sẽ vì có chuyện quan trọng. Hoàng Nam nhíu mày nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, mãi cho đến khi cuộc gọi sắp kết thúc thì mới nhấc máy trả lời.

"Đi chơi vui không?" Ông Thanh hỏi.

Hoàng Nam không quá kinh ngạc khi ông Thanh có thể nắm rõ lịch trình của hắn trong lòng bàn tay. Trong suốt nhiều năm, Hoàng Nam đã dần chấp nhận sự thật rằng hắn luôn nằm trong tầm mắt của ba mẹ mình, bằng cách này hay cách khác. Chỉ là họ không nói ra, cũng không ép hắn phải làm theo ý mình, nhưng bị kiểm soát trong bóng tối vẫn là một điều không thể nào tránh khỏi.

Ngày thường Hoàng Nam không làm điều gì khuất tất nên với câu hỏi này cũng không có gì lo lắng. Tuy nhiên, vì hắn đang sống cùng với Khánh Dương, lại càng không muốn để cho gia đình biết chuyện này nên cũng không được tự tin như những lần khác. Hoàng Nam trả lời một cách ngắn gọn, mong là không để lộ một chút sơ hở nào:

"Dạ cũng khá vui."

"Ừ." Ông Thanh dừng lại một chút rồi nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Hoàng Nam khá ngạc nhiên nhưng cũng nói lời cảm ơn ông Thanh. Thật ra sinh nhật của hắn đã qua được một tuần. Khi đó Hoàng Nam đón sinh nhật với Khánh Dương khi bọn họ còn ở Auckland, vì đã có cô bên cạnh nên hắn không để ý đến những lời chúc từ người khác, cũng quên mất chuyện năm nay ba mẹ chưa nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình như mọi năm.

"Quà để tạm ở nhà Trường Vũ, sau này con quay lại Mỹ thì sang đó mà lấy."

Sự nghi ngờ của Hoàng Nam đã dần dần bị cảm giác vui mừng che lấp. Hắn tò mò hỏi thêm về thông tin của món quà nhưng ông Thanh lại không muốn tiết lộ. Có vài năm công việc bận rộn, không có thời gian để chuẩn bị, khi đến sinh nhật Hoàng Nam thì ông Thanh chỉ chuyển tiền cho hắn. Lâu ngày không nhận quà bằng hiện vật khiến Hoàng Nam vô cùng trông chờ.

"Được rồi. Chuyện vui tới đó thôi. Bây giờ ba có chuyện muốn nói với con."

Giọng nói nghiêm túc của ông Thanh vang lên khiến cảm giác không lành của Hoàng Nam quay trở lại. Mỗi khi tông giọng này xuất hiện, tám phần nội dung nhận được sẽ là tin xấu. Một là nhắc nhở, hai là dạy bảo, không thì cũng sẽ bắt hắn làm chuyện gì đó không mấy vui vẻ.

Hoàng Nam rời khỏi nhà đã hơn ba năm, đã dần quên đi cảm giác áp lực trong những cuộc trò chuyện như thế này. Trong ba năm qua, hắn sống vô cùng tự do và sung sướng, bây giờ bỗng dưng bị kéo lại vào khuôn khổ, vô tình hình thành cảm giác phản kháng vô hình.

"Có chuyện gì sao ba?"

Hoàng Nam nói xong thì càng bất an hơn cả lúc trước. Như muốn chứng minh rằng suy đoán của Hoàng Nam là hoàn toàn chính xác, ông Thanh đi thẳng vào vấn đề:

"Từ hôm nay, con bắt đầu đi làm thêm đi."

Hoàng Nam nghe thấy tiếng sấm chớp nổ đùng đùng bên tai, nhưng vẫn không hoàn toàn bị dọa sợ. Từ nhỏ hắn đã cãi nhau với ba của mình rất nhiều lần, dù không phải lần nào cũng thắng nhưng chưa bao giờ nghe lời ngay từ câu nói đầu tiên.

Hoàng Nam không mấy xem trọng những lời vừa rồi, ngược lại hắn còn muốn biết vì sao ông Thanh bỗng dưng nghĩ ra chuyện này. Chẳng lẽ vì trong vòng tròn các mối quan hệ trong giới thượng lưu bỗng dưng nhảy ra một thằng nhãi vô dụng phá của nào đó, khiến cho ông nhớ đến chuyện này rồi muốn áp dụng lên hắn hay sao.

"Ba muốn dạy con nên trân trọng đồng tiền à?" Hoàng Nam hỏi ngược lại ông Thanh.

"Ba thừa biết là từ trước khi lên đại học con đã kiếm ra tiền rồi mà. Từ khi lên đại học cũng vậy, kể từ mùa hè của năm nhất con làm trợ giảng và làm trong phòng lab trong trường. Mùa nè năm hai đã bắt đầu đi thực tập. Thậm chí sắp tới khi con trở về thì đã có công ty đang chờ sẵn để on-board rồi. Con chẳng phải là đứa không có khả năng kiếm tiền."

Ông Thanh có thể đoán được Hoàng Nam sẽ trả lời mình như vậy. Tất nhiên là ông không phủ nhận năng lực của Hoàng Nam, chỉ là mục đích cuối cùng của ông lại hoàn toàn khác với những gì hắn đang suy đoán.

"Ba biết con đã làm ra tiền."

Ông Thanh chưa bao giờ che giấu chuyện mình vẫn âm thầm quan sát cuộc sống của Hoàng Nam. Ông không nhúng tay vào, nhưng không có nghĩa là không quan tâm.

"Ba biết rồi sao còn muốn con đi làm thêm nữa?"

"Bảo con đi làm thêm, nghĩa là làm việc chân tay, chứ không phải là kiểu công việc văn phòng, bàn giấy, máy lạnh mà con vẫn làm từ trước tới giờ."

Ông Thanh bình tĩnh giải thích. Trước giờ Hoàng Nam có đi làm, nhưng toàn bộ đều là những kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến công việc của hắn sau này. Thật ra ông Thanh vẫn luôn muốn Hoàng Nam va chạm với cuộc sống nhiều hơn, nhưng vì những công việc trước đây của hắn thật sự quá tốt, ông cũng không muốn hắn bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời như vậy nên mới không nhắc gì đến chuyện này.

Thời gian ở Úc này là một cơ hội thuận lợi, có thể giúp Hoàng Nam học được nhiều thứ mà không làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng mọi thứ của hắn trong quá trình học ở Mỹ. Lẽ ra chuyện này nên được tiến hành từ khi vừa đến Melbourne, nhưng vì sắp đến sinh nhật của hắn nên bà Hà không muốn Hoàng Nam phải đón một sinh nhật buồn tẻ và thiếu thốn nên mới trì hoãn cho đến hiện tại.

"Vì sao con phải làm việc tay chân trong khi con đã từng kiếm được nhiều tiền chứ?"

Hoàng Nam nóng giận phản bác, không chỉ kiếm được nhiều tiền hơn mà còn kiếm được một cách dễ dàng nữa.

"Vấn đề không phải là tiền. Mà con cần học cách cư xử."

"Trước giờ những gì được dạy con đều làm theo. Con còn phải học cái gì nữa?"

Hoàng Nam càng ngày càng bất mãn. Hắn vẫn không biết bản thân mình đã làm sai điều gì. Chắc chắn là ông Thanh đang muốn chỉnh đốn một điều gì đó, mà hắn nghĩ mãi vẫn không ra. Hoàng Nam chắc chắn rằng mình đã tuân thủ hoàn toàn các quy tắc ứng xử đã được dạy dỗ từ bé.

Hắn chưa từng dùng thái độ khinh thường để nhìn người khác, vẫn luôn tôn trọng mọi người xung quanh, cư xử một cách chừng mực và lễ độ. Dù cho đôi lúc việc tuân thủ những điều đó khiến hắn phát điên lên, nhưng cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ ba của hắn vẫn còn chưa hài lòng, chẳng lẽ muốn hắn tu hành đắc đạo, rộng lượng, thánh thiện, tốt bụng đến mức ở thành thánh nhân thì mới vừa lòng sao?

"Đúng là con đã làm theo mọi thứ được dạy. Nhưng ba biết trong lòng con không phục. Con không thật sự suy nghĩ như những gì thể hiện ra bên ngoài."

Hoàng Nam không chấp nhận những lời nói không rõ ràng này từ ba của mình. Thấy vậy, ông Thanh liền kể cho hắn nghe một chuyện mà ông đã được người quen ở công ty Hoàng Nam từng thực tập lúc trước kể lại. Điều này khiến cho Hoàng Nam ức chế đến mức cực điểm. Hắn đã tìm mọi cách thoát ly khỏi mạng lưới các mối quan hệ của ba mình, thế mà vẫn vô tình bị bắt gặp. Hắn không rõ rốt cuộc thì ông Thanh có thể ảnh hưởng xa đến mức nào.

Nếu không phải là vì ông Thanh nhắc nhở thì Hoàng Nam đã sớm quên mất đã có một chuyện như vậy xảy ra trong cuộc đời của mình. Trong lần đi thực tập vừa rồi, Hoàng Nam là người nhỏ tuổi nhất, học ở trường top 1 trong ngành với điểm GPA tuyệt đối tại thời điểm nộp đơn, kỹ năng chuyên môn giỏi hơn những người khác một bậc nhờ được bồi dưỡng từ bé, là một trong những người có hồ sơ nổi bật nhất trong lứa thực tập sinh mùa hè năm đó.

Vì vậy trong một dự án làm chung với những thực tập sinh khác, Hoàng Nam vô cùng kiêu ngạo, thậm chí còn buông lời nhận xét về kỹ năng của một người anh lớn tuổi học ở trường khác bằng một giọng điệu trào phúng.

"Con không nói gì sai hết. Chẳng lẽ anh ta không bắt kịp tốc độ của nhóm thì con còn phải khen sao?" Hoàng Nam vẫn cố chấp không nhận lỗi.

Chỉ cần nghe kể một lần là ông Thanh có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt kiêu ngạo và đắc thắng của Hoàng Nam khi nói chuyện cùng với người đồng đội không nhanh nhẹn bằng mình. Điều này khiến ông không hài lòng mà phải dạy dỗ lại hắn. Không sớm thì muộn thì Hoàng Nam cũng sẽ bị tính cách này của mình làm cho ngã ngựa.

"Con thật sự nghĩ là mình tài giỏi đến vậy sao? Nếu con không sinh ra tại vạch đích thì chắc gì con đã làm được như người ta? Thiên phú nghe cũng hay đấy, nhưng đường dài vẫn còn phải dựa vào nỗ lực. Con có mọi thứ rất dễ dàng nên mới đánh giá thấp nỗ lực của người khác."

Hoàng Nam ghét nhất là có ai đó dùng việc hắn có gia thế hoàn hảo để phủ nhận năng lực của mình. Hắn không ngờ đã sau nhiều năm trôi qua, dùng mọi cách để chứng minh thực lực của bản thân, để rồi đến một ngày người trực tiếp phủ nhận hắn một lần nữa lại là ba của mình. Hoàng Nam cảm thấy không phục.

"Nếu con không giỏi thì con đã không có được ngày hôm nay. Từng bước đi của con từ khi đến Mỹ đều không cần đến ba trợ giúp. Tất cả các cơ hội mà con có đều là do con tự mình giành lấy. Từng vòng thi, từng bài test, từng cuộc phỏng vấn đều là con tự mình tham gia."

Qua điện thoại, Hoàng Nam nghe thấy tiếng cười nhạt của ông Thanh:

"Tất nhiên mọi thứ đều là nhờ vào năng lực của con. Nhưng có bao giờ con tự hỏi nếu con không sinh ra trong gia đình này thì liệu một chút thiên phú đó của con có chỗ để phát triển không?"

Hoàng Nam cứng họng, hắn không cãi lại được. Hắn từng khinh thường người anh kia vì anh ta không biết nhiều như hắn, kiến thức và kỹ năng quá kém cỏi, lại học ở trường nhỏ, không có kinh nghiệm làm dự án với tập đoàn lớn bao giờ, chẳng hiểu vì sao lại được tuyển vào cùng nhóm với hắn. Cuối cùng hôm nay ông Thanh lại lấy đúng những điều này ra để châm biếm và khích bác hắn một trận.

Thấy Hoàng Nam không còn hăng máu cãi lại như lúc nãy nữa, ông Thanh đoán là chính hắn cũng nhận ra rằng gia đình đóng một vai trò rất lớn trong những thành tựu mà mà hắn đạt được ngày hôm nay, rõ ràng đến mức không thể nào phủ nhận.

Bất mãn của Hoàng Nam về lần bị vu oan mua giải năm cấp 2 khiến hắn vẫn luôn chống đối mỗi khi nhắc về sự hậu thuẫn của gia đình và thành tích của bản thân. Thế nhưng Hoàng Nam vẫn chưa nhìn nhận chuyện này một cách toàn diện. Vấn đề thiên vị về hoàn cảnh này không chỉ nằm ở chuyện mua giải hay là sắp xếp kết quả mà nó còn nằm ở nhiều thứ khác. Ngay từ đầu mọi thứ không phải là một cuộc đua công bằng, không thể nào đặt lên cùng một bàn cân để so sánh.

Ông Thanh không ngại giúp cho Hoàng Nam nhận ra được vấn đề mấu chốt.

"Nếu không có mẹ con thì làm sao con được cậu để mắt và dạy dỗ từ khi còn bé. Cậu của con là một nhân vật có tiếng tăm trong giới, sẽ không rảnh rỗi bỏ thời gian ra để dạy bảo một đứa nào đó ngoài đường không liên quan đến mình, chỉ vì con là cháu ruột của người ta nên mới có được đặc quyền này. Nếu không có những kiến thức nền tảng và được hướng dẫn kịp lúc đó thì con cũng chẳng có hứng thú để tìm hiểu và tham gia nhiều thứ về sau."

Hoàng Nam nhớ lại chuyện hồi còn bé. Giờ nghĩ lại hắn mới nhận ra rằng cậu hai của hắn là người thầy đầu tiên trong cuộc đời này. Bà Hà có hai người em trai xuất sắc, một người là thiên tài về toán học và máy tính, một người là đầu bếp nhà hàng nằm trong danh sách Michelin. Lúc nhỏ Hoàng Nam thích nhất là được cậu út nấu cho ăn, sau đó là đến nhà của cậu hai để được nghịch phá dàn máy tính đắt tiền và tân tiến nhất, một hệ thống mà không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy vào thời điểm đó.

Khi đó Hoàng Nam còn nhỏ, dù hắn nghịch phá hư hỏng dàn máy tính đó bao nhiêu lần thì cậu hai của hắn cũng chỉ cười trừ cho qua, khiến ba mẹ hắn quá mức hổ thẹn và áy náy, chủ động đền bù thiệt hại cho những lần quậy phá đó. Sau những lần như vậy, không những cậu hai không la mắng hắn mà còn khích lệ, dạy bảo hắn nhiều hơn. Người cậu ấy bảo hắn có năng khiếu, nên đi theo con đường này, tương lai vô cùng rộng mở.

Trong lúc Hoàng Nam còn đang tìm cách tiêu hóa sự thật bị vạch trần này thì ông Thanh lại tiếp tục đả kích tinh thần hắn.

"Lại nói về sau này. Bất kỳ khóa học nào con thích, sách nào con cho là hay, rồi cả máy tính, phần mềm, đều là ba cho tiền con mua. Chưa đến cuộc thi hồi cấp hai của con, nếu con không học ở trường Silver, nếu như ba không tài trợ cho trường thì sẽ không thể nào mời được giáo viên giỏi về dạy. Nếu không có giáo viên hướng dẫn thì dù con có thiên phú đến mấy đi nữa cũng không dễ dàng dành giải quán quân."

"Không có giải quán quân đầu tiên thì con có động lực để tham gia tiếp những cuộc thi sau đó hay không? Không có những thành tích đó, thậm chí không có những định hướng từ nhỏ đến từ ba mẹ thì làm sao con có thể vào được trường đại học với tỷ lệ chấp thuận chỉ có 2% mà con đang theo học?"

"Vì vậy, những gì con có được ngày hôm nay, chỉ có một nửa là nhờ năng lực, còn lại đều là do gia thế tạo thành. Nếu con không được sinh ra trong một gia đình có điều kiện thì hiện tại con cũng chỉ là một đứa vô danh nào đó đang chật vật tìm cơ hội thôi."

Hoàng Nam chẳng mấy chốc đã bị đánh gục bởi những lời nói vô cùng thực tế của ông Thanh. Hắn không muốn thừa nhận nhưng lại không thể nào cãi lại được.

"Vậy bây giờ ba muốn thế nào?"

"Từ hôm nay ba sẽ khóa thẻ của con. Mỗi tháng chuyển cho con một khoản tiền. Bao gồm tiền nhà, tiền di chuyển bằng phương tiện công cộng, tiền ăn đủ một ngày ba bữa. Ba sẽ không để con chết đói ở bên đó. Nhưng tất cả đều ở mức tối thiểu, còn lại thì con tự kiếm tiền lấp vào đi."

Nếu đổi lại là những người khác thì e là kế hoạch này của ông Thanh đã thất bại vì trên thực tế ông vẫn chu cấp đầy đủ, không thiếu một khoản nào cho Hoàng Nam. Với số tiền này hắn vẫn có thể duy trì một cuộc sống bình thường, nhưng chỉ là ở mức vừa đủ sống. Nhưng vì đây là con trai mình nên ông lại vô cùng chắc chắn mình sẽ thành công. Bởi vì ông hiểu hắn rất rõ. Từ bé ông đã xây dựng cho Hoàng Nam một thói quen, một lối sống khắc sâu vào tận xương tủy. Một cuộc sống với những dịch vụ cao cấp nhất, những đồ dùng tốt nhất và mọi thứ đều chỉn chu, hoàn hảo.

Hoàng Nam không thể nào chấp nhận chất lượng sống của mình đột ngột thay đổi, lại càng không quen thuộc với những tiêu chuẩn thấp hơn so với những gì hắn đã quen được hưởng thụ hơn hai mươi năm qua. Vì vậy hắn buộc phải đi làm để đảm bảo mức sống của mình vẫn được duy trì như lúc trước. Chưa kể Hoàng Nam đến Úc không phải chỉ để học, mà còn để đi du lịch, khám phá. Nếu muốn tiếp tục đi du lịch thì hắn không thể nào chỉ dựa vào khoản tiền "vừa đủ để không chết đói" kia được.

Hoàng Nam chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hắn vẫn còn rất tự tin:

"Chỉ là kiếm tiền thôi mà, con vẫn sẽ làm những việc như lúc còn ở Mỹ."

"Ừ, tùy con thôi, Nếu con tự tin rằng người ta sẽ nhận mình với cái visa còn chưa đến nửa năm thì cứ thử."

Hoàng Nam không muốn nhận thua, hắn vẫn cố chấp mà phân tích, chỉ hy vọng ông Thanh thấy việc làm này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì mà từ bỏ.

"Ba làm vậy cũng không thể nào ép con đi làm việc kiểu kia được. Những công việc trước đó của con cũng kiếm ra tiền, con không phải là một đứa tay trắng đâu."

"Thì con cứ lấy tiền của mình mà dùng đi, nếu nó đủ."

"Ba biết là số tiền đó con dùng làm gì rồi mà. Bây giờ con đâu có sẵn."

"Đó là vấn đề của con. Ba không quan tâm."

"Ba với mẹ hợp tác với nhau ép con vào đường cùng đúng không?"

Đây là điều duy nhất Hoàng Nam có thể nghĩ đến lúc này. Rõ ràng lúc trước hắn đã kiếm được một khoản không nhỏ. Sau đó thì dựa vào lời khuyên của mẹ mình mà mang đi đầu tư khắp nơi, bây giờ cũng không có sẵn nhiều tiền mặt để có thể sống yên ổn trong vài tháng tới. Khoản tiền riêng có sẵn của hắn hiện tại không thể nào đáp ứng được lối sống phung phí từ trước đến nay được. Rõ ràng ba mẹ của hắn biết rõ điều đó nên mới dùng chiêu này để tạo áp lực cho hắn.

Ông Thanh đã tính luôn cả trường hợp Hoàng Nam không chịu đi làm thêm như mình muốn. Thế nhưng hơn ai hết, ông hiểu rõ tình huống hiện tại, dù cho con trai của ông có xuất sắc đến mức nào đi nữa thì ít nhất trong thời gian đầu, hắn buộc phải đi làm việc chân tay. Visa của Hoàng Nam ở Úc chỉ còn khoảng bốn tháng, trong thời gian ngắn như vậy rất khó để hắn tìm ra một công việc tử tế đúng chuyên ngành. Dường như là không thể.

Tất nhiên Hoàng Nam không phải là một kẻ bất tài, có thể hắn sẽ dựa vào các mối quan hệ cũ để tìm những công việc có thể làm việc từ xa, nhưng đó đã là chuyện sau này. Thời gian đầu, để kiếm được tiền, hắn buộc phải làm những công việc mà hắn không muốn.

Thời gian không còn nhiều, ông Thanh cũng chuẩn bị dừng cuộc gọi. Đối với những sự thay đổi lớn như thế này, trước khi thực hiện đều phải giải thích rõ ràng với Hoàng Nam, để hắn biết nguyên nhân và kết quả, tránh cho việc bất mãn, gây ra oán hận trong lòng.

"Từ trước đến nay cuộc đời của con quá dễ dàng. Con chỉ cần làm việc mình thích, bỏ chút thời gian ra thì tiền đã vào túi. Con chưa bao giờ hiểu được thế giới này thật sự vận hành như thế nào. Đã đến lúc con nên trải qua cảm giác bất lực và đau khổ của những người cùng tuổi rồi."

Hoàng Nam không nghĩ đến rằng thứ mà ông Thanh muốn hắn trải qua lại là cảm giác khó khăn khi kiếm tiền, là khi nhận ra bản thân mình không là gì cả giữa cuộc đời đầy chông gai và thử thách này. Xa hơn chính là cảm giác bất lực, muốn mang đến những gì tốt nhất cho người phụ nữ bên cạnh mình vào thời điểm đó nhưng lại không thể nào làm gì được. Toàn bộ đều là những trải nghiệm mà nếu hắn không bị đẩy vào tình huống này một lần thì sẽ không bao giờ hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip