Chap 96: Cùng Nhau Trưởng Thành (2)
Khánh Dương bận rộn với chuyện thi cử hơn một tuần, cho đến khi mọi chuyện đều ổn thỏa thì mới có tâm trạng để chú ý những chuyện còn lại. Đến lúc này cô mới có thời gian để nhận ra rằng dạo này Hoàng Nam đột nhiên trở nên kỳ lạ, tựa như có chuyện gì đó đang che giấu và lảng tránh mình.
Thời gian gần đây Hoàng Nam rời nhà từ khi rất sớm, có những ngày Khánh Dương thức dậy thì hắn đã ra khỏi nhà, có những hôm đến tối mịt mới quay trở về. Thời gian bọn họ bên nhau cũng vì thế mà bị rút ngắn lại. Cô không rõ hắn đi đâu, làm gì. Khi hỏi thì Hoàng Nam chỉ bảo rằng hắn có việc riêng. Từ khi còn hẹn hò ở trường Silver, cô và hắn đã sớm hình thành một nguyên tắc bất biến. Đối với những chuyện riêng của cả hai, chỉ cần một người chưa muốn chia sẻ thì người còn lại sẽ không hỏi thăm quá nhiều.
Tuy vậy sự thay đổi này của Hoàng Nam đối với Khánh Dương mà nói vẫn là một điều vô cùng kỳ lạ, vì nó không chỉ liên quan đến lịch trình sinh hoạt mà còn về tâm trạng và cảm xúc. Gần đây, tâm trạng của Hoàng Nam thật sự không tốt. Hắn không trút giận lên Khánh Dương, mà còn cố tình tìm cách che giấu.
Dù Hoàng Nam luôn cố gắng cư xử một cách bình thường nhưng Khánh Dương vẫn cảm nhận được rằng hắn đã khác trước khá nhiều. Có những lần nằm cạnh nhau xem phim nhưng Hoàng Nam lại không mấy tập trung, hắn sẽ ngẩn người suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi Khánh Dương gọi đến mấy lần thì mới giật mình hỏi lại.
Trong lúc Khánh Dương còn đang suy nghĩ sẽ tìm thời điểm thích hợp để hỏi thăm Hoàng Nam thì đã nhận được một cuộc gọi từ bà Trà. Cuộc gọi này cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là hỏi thăm về cuộc sống hằng ngày của cô, và tâm sự đôi lời như thường lệ.
Nói chuyện được một lúc thì bà Trà vô tình nhắc đến Hoàng Nam. Như nhớ ra điều gì đó, bà liền tặc lưỡi, không nén được một tiếng thở dài đầy ai oán
"Mẹ lại quên mất con không muốn mẹ nhắc đến Hoàng Nam. Hai đứa đã chia tay bao nhiêu năm rồi nhưng mẹ vẫn còn cảm thấy nuối tiếc."
Khánh Dương im lặng một chút, suýt nữa thì cô quên mất hiện tại trong mắt mọi người thì cô và Hoàng Nam vẫn còn trong trạng thái chia tay. Cô cố gắng ra vẻ bình thường, dùng một giọng nói bình thản, không nhìn ra tâm trạng đang vui hay buồn để nói chuyện:
"Thật ra cũng không đến mức không thể nghe được. Mẹ của cậu ấy kể gì với mẹ à?"
Bà Trà không hiểu vì sao bỗng nhiên Khánh Dương lại trở nên dễ chịu hơn và muốn nghe chuyện về Hoàng Nam, nhưng bà cũng không suy nghĩ nhiều mà kể cho cô nghe những gì mình biết được.
"Con nghe xong thì sẽ cảm thấy ba mẹ thương con nhất trên đời rồi đó. Trong khi nhà bên kia người ta khoá hết thẻ tín dụng để rèn luyện tính tự lập thì con xem ở nhà mình thì thế nào. Nếu mẹ không cản thì suýt nữa ba của con đã mua nhà cho con sống ở Úc luôn rồi. Đúng là chiều con gái hết chỗ nói."
Khánh Dương không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Hoàng Nam bị ba mẹ của hắn khóa hết thẻ tín dụng rồi sao. Vậy mà hắn lại giấu cô chuyện này.
"Khóa hết thẻ sao ạ?"
"Ừ, mẹ nghe kể vậy. Tạo áp lực để Hoàng Nam đi làm thêm thôi."
Đến lúc này Khánh Dương mới hiểu được vì sao Hoàng Nam lại cư xử kỳ lạ như vậy. Thì ra là hắn bận đi làm thêm. Nhưng nếu vậy vì sao lại giấu cô chuyện này. Khánh Dương không khỏi cảm thấy vô cùng mông lung và mờ mịt.
"Sao con không nói gì? Con sợ mẹ bắt chước làm theo à?" Bà Trà cười hỏi.
"Con chỉ ngạc nhiên thôi. Theo con nhớ thì Hoàng Nam cũng không phải là kiểu phá gia chi tử, chỉ biết tiêu tiền không suy nghĩ. Sao mà phải đến mức phải khóa thẻ chứ?"
"Tất nhiên là không phải rồi. Nhưng mà đi làm thì học được nhiều thứ hơn, không nhất thiết chỉ là vì quậy phá nên mới bị phạt như vậy."
Khánh Dương bước vào phòng bếp để rót cho mình một ly nước. Cô suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu vì sao Hoàng Nam muốn giấu mình chuyện này. Nhưng nếu hắn đã không muốn nói thì có lẽ có một lý do gì đó. Nếu vậy thì cô không thể hỏi hắn một cách trực tiếp. Chỉ là với tình hình như vậy thì e là tình hình tài chính của Hoàng Nam đang rơi vào trạng thái căng thẳng. Những lần đi ăn, đi chơi, du lịch lãng phí của bọn họ cũng phải điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế hơn. Có lẽ ông Thanh và bà Hà thật sự muốn để hắn trải nghiệm cuộc sống của một du học sinh một cách đúng nghĩa.
Khánh Dương cảm thấy đây cũng là một cách làm thú vị. Cô cũng muốn thử trải nghiệm một lần nên tò mò hỏi:
"Mẹ thấy thế nào?"
"Người ta nuôi dạy con trai thì như vậy là đúng rồi. Còn mẹ thì không áp dụng được."
Như người ta vẫn thường nói, dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái. Đây là điều đầu tiên bà Trà nghĩ tới khi nói về tình huống này.
"Sao lại không? Mẹ lo cho con đến vậy à?"
Khánh Dương không khỏi cảm thấy cảm động. Thế nhưng cảm giác ấy lại không duy trì được bao lâu đã bị bà Trà đánh bay ngay lập tức.
"Không phải, mà mẹ lo cho người ta. Làm sao mẹ dám để cho con đi làm thêm. Con có làm được gì đâu, tay chân thì vụng về. Có khi còn phải đền bù tổn thất kha khá."
Trước giọng điệu hoài nghi và bất lực này của bà Trà, Khánh Dương vô cùng xấu hổ và tức giận. Cô nào có kém cỏi đến mức như vậy chứ.
"Con làm gì tệ đến mức đó. Không tin thì mẹ để con thử xem."
Khánh Dương nhân cơ hội này để kéo bà Trà vào, cô cũng muốn cùng Hoàng Nam trải qua quãng thời gian này. Cô không muốn để hắn chịu đựng khó khăn một mình, còn bản thân vẫn ăn sung mặc sướng, sống một cuộc đời sung túc và đầy đủ như vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy không thoải mái.
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Khóa thẻ, chỉ chuyển cho con một số tiền cố định mỗi tháng để đủ sống thôi. Không có tiền tiêu vặt, không có tiền để shopping, cũng như đi du lịch đâu đấy."
"Mẹ đừng xem thường con. Hoàng Nam sống được, chẳng lẽ con không sống được à?" Khánh Dương hùng hồn tuyên bố.
"Ừ cũng được. Khi nào chịu không nổi nữa thì cứ nhắn mẹ."
Bà Trà không ngờ chỉ từ cuộc nói chuyện vu vơ cùng Khánh Dương lại thu được lợi ích lớn như thế này, nên cũng không tiếp tục thắc mắc nữa mà nhanh chóng đồng ý. Dù bà khá chắc chắn rằng tất cả chỉ là do Khánh Dương đang muốn hơn thua cùng Hoàng Nam là chính, nhưng dù sao cũng là một cơ hội tốt để trải nghiệm thêm những mặt khác của cuộc sống cũng không tệ chút nào.
***
Cho đến khi bắt đầu tìm việc làm thêm, Khánh Dương mới nhận ra rằng quá trình này khó khăn đến mức nào. Lúc đầu cô suy nghĩ tương đối đơn giản, chỉ là một công việc làm thêm, cứ lên những trang web lớn để tìm và nộp hồ sơ là được. Sau khi trải qua một hành trình gian nan và vất vả, Khánh Dương mới học được một bài học vô cùng xương máu.
Những công việc đăng trên các trang web lớn đều cần những người có thể gắn bó lâu dài. Trong khi đó cô chỉ còn thời gian bốn tháng, không thể nào nói dối hay là tìm lý do để lảng tránh một cách tạm bợ, vì đến vòng nộp hồ sơ vẫn phải yêu cầu cung cấp visa và giấy tờ. Những công việc mà Khánh Dương nghĩ tới đầu tiên thì đều vô cùng quan trọng chuyện này.
Nếu như muốn tìm một việc ngắn hạn, không quan trọng về mặt thời gian ở lại, dễ làm, không cần trải qua đào tạo nghiêm túc thì vẫn có. Nhưng đổi lại địa điểm làm việc ở xa, lương thấp hơn mức lương tiêu chuẩn, còn là kiểu công việc không chính thức, làm chui và trốn thuế, vì vậy Khánh Dương cũng không mặn mà cho lắm.
Trong lúc chán nản nhất, cô may mắn được một người bạn giới thiệu cho công việc phù hợp. Vì người bạn này có việc cần về nước ngay lập tức, cửa hàng không tuyển được người trong thời gian ngắn nên mới giới thiệu Khánh Dương vào làm thay.
Sau khi tìm được việc làm thêm đầu tiên trong đời, Khánh Dương có được cảm giác thành tựu. Cô vô cùng vui vẻ, không khỏi mong chờ được chia sẻ cùng Hoàng Nam đầu tiên. Khi Khánh Dương về đến nhà đã là buổi chiều, Hoàng Nam về trước cô không bao lâu, còn đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại. Tuy rằng ánh mắt đang dán vào màn hình nhưng trong đầu hắn đang suy nghĩ bâng quơ về những chuyện khác.
Thời gian gần đây vì quá bận rộn cho công việc làm thêm, hơn nữa còn phải tranh thủ thời gian móc nối lại liên lạc với một số mối quan hệ trước đây để tìm việc làm từ xa, Hoàng Nam gần như không có thời gian để chú ý đến những việc khác. Đến bây giờ hắn mới hiểu rõ ý tứ sâu xa mà ông Thanh nói ngày trước là gì.
Hồ sơ của Hoàng Nam rất nổi bật, nhưng vẫn không đủ để người ta ưu tiên hắn thay cho những sinh viên bản địa khác. Với visa và khóa học còn chưa đến bốn tháng của mình, dù Hoàng Nam có thể hiện tốt đến mấy thì hắn vẫn không thể tìm được một công việc văn phòng liên quan trực tiếp đến ngành học như lúc còn ở Mỹ.
Hoàng Nam không còn cách nào khác, đành phải cắn răng tìm việc làm thêm. Sau hơn hai tuần rơi vào trạng thái khủng hoảng tột cùng thì hắn cũng đã tìm được một vị trí pha chế cho quán cafe gần nhà.
Trong suốt cả một tháng bị giày vò chết lên chết xuống, cuối cùng Hoàng Nam cũng bắt đầu thấm thía cảm giác khó khăn và chới với khi bị đẩy vào tình trạng tự xoay sở một mình. Dù trước đây hắn vẫn luôn đinh ninh rằng mình có được mọi thứ đều nhờ vào năng lực của bản thân, nhưng nếu mang ra so sánh với hiện tại thì vẫn có nhiều điểm khác biệt.
Bây giờ hắn không còn là một nhân vật nào đó nổi bật ở trường đại học, có những thành tích nổi bật, dù chưa tốt nghiệp nhưng vẫn có nhiều công ty lớn săn đón nữa. Hiện tại, hắn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không có danh tiếng, cái gì cũng không biết làm, hoàn toàn dựa vào kỹ năng của bản thân mà nỗ lực chống chọi, cố gắng thích nghi với một công việc mà hắn hoàn toàn không có một chút năng khiếu nào.
Hoàng Nam không muốn kéo dài tình trạng khốn kiếp này quá lâu. Tất cả chỉ là kế sách tạm thời để hắn cầm hơi trong lúc tìm kiếm một dự án cho lập trình viên tự do có thể làm việc được từ xa. Bây giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, tuy hắn vẫn không thích công việc pha chế ở quán cafe này cho lắm, nhưng dù sao cũng đã dần dần quen việc, nên cũng không nghỉ việc giữa chừng, mà vẫn làm song song với một số công việc trên mạng của mình. Nhờ vậy, Hoàng Nam không còn rơi vào trạng thái căng thẳng vì sắp hết sạch tiền như tháng trước nữa.
Thấy Khánh Dương về, vẻ mặt suy tư của Hoàng Nam ngay lập tức thay đổi thành biểu cảm vui vẻ và thoải mái như lúc bình thường. Trước khi hắn kịp lên tiếng thì Khánh Dương đã cướp lời nói trước:
"Có chuyện vui muốn kể cho anh."
"Chuyện gì thế?" Hoàng Nam cười hỏi.
"Em mới tìm được việc rồi."
Hoàng Nam nghe Khánh Dương kể về công việc mà cô sẽ làm sắp tới, không khỏi cảm thấy ngờ vực trong lòng. Hắn hỏi: "Sao tự nhiên em lại muốn đi làm?"
Nếu như hắn nhớ không lầm thì trong hai năm sống ở Anh, Khánh Dương cũng chưa từng đi làm thêm. Cơ bản thì bọn họ giống nhau, cuộc sống được gia đình chu cấp đầy đủ, chỉ cần tập trung học tập cho tốt là được. Hắn không hiểu vì sao bỗng nhiên Khánh Dương lại đột ngột thay đổi, cũng chưa từng nghe cô đề cập đến trước đó.
Dù đã đoán được việc Hoàng Nam sẽ thắc mắc nhưng Khánh Dương vẫn cảm thấy hơi chột dạ. Cô nhìn sang hướng khác, cười cười trả lời:
"Em muốn thử cho biết."
Công việc sắp tới của Khánh Dương cũng không tính là một công việc vất vả, kể ra lại còn tương đối nhẹ nhàng so với các công việc phổ biến khác mà du học sinh hay làm, có thể xem như là mơ ước đối với nhiều người.
Sắp tới cô sẽ làm nhân viên ở cửa hàng bán quà lưu niệm trong khuôn viên trường đại học. Mỗi tuần chỉ cần làm đúng hai mươi giờ, tùy vào thời gian học của mỗi người mà sắp xếp, vừa đúng khoản thời gian quy định dành cho du học sinh, không cách nhà quá xa, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Số lượng khách hàng mỗi ngày không nhiều, trừ các dịp trường có tổ chức sự kiện hay lễ hội ra thì ngày thường tương đối vắng vẻ.
Hoàng Nam để ý rằng thời gian gần đây Khánh Dương đã thay đổi không ít trong thói quen sinh hoạt hằng ngày. Số lần cô đi ăn bên ngoài cũng dần ít lại, cũng không thấy đặt giao đến nhà như lúc trước. Ban đầu Hoàng Nam nghĩ rằng do hắn không có thời gian đi ăn cùng cô, nhưng thật ra ngay cả khi hắn đề nghị thì Khánh Dương vẫn không mấy nhiệt tình.
Ngay cả chuyện mua sắm cũng đã không còn thường xuyên như trước. Thật ra thì Khánh Dương cảm thấy cô và Hoàng Nam nên hạn chế tiêu tiền lung tung lại, bọn họ vẫn còn nhiều chuyến đi du lịch cùng nhau sắp tới. Nếu như không muốn để việc đột ngột bị cắt trợ cấp ảnh hưởng thì vẫn nên tính toán lại.
"Lâu rồi không đi mua sắm nhỉ? Chiều nay anh rảnh, chúng ta đi Chadstone đi."
Vừa nghe đến việc đi mua sắm, theo lẽ thường thì Khánh Dương phải vô cùng vui vẻ, thế nhưng cô lại lưỡng lự, cuối cùng lại lắc đầu, làm cho cảm giác nghi ngờ của Hoàng Nam ngày càng trở nên sâu sắc.
"Chiều nay em có việc bận à?"
"Không có."
"Hay là không thích đi mua sắm nữa?"
"Có thể xem là vậy. Đi mãi cũng chán."
Trong khi Hoàng Nam muốn cố gắng duy trì trạng thái bình thường, tựa như không có chuyện gì xảy ra thì Khánh Dương lại không cho hắn làm điều đó. Nếu như không có sự thay đổi bất thường này của cô thì hắn đã lặng lẽ kiếm tiền lấp vào khoản tiền còn thiếu đó, xem như việc hắn bị ông Thanh chèn ép như không hề tồn tại, chẳng mảy may ảnh hưởng gì.
"Đang yên đang lành, sao bỗng dưng em muốn trải nghiệm việc đi làm thêm vậy?" Hoàng Nam cảm thấy không yên lòng, lại hỏi một lần nữa.
Khánh Dương không nghĩ Hoàng Nam lại nhắc đến chủ đề này, chẳng phải đã trả lời xong rồi sao. Cô suy nghĩ mất một lúc thì vẫn không nghĩ ra được một lý do nào hợp lý. Nếu tùy tiện nói ra cũng được, nhưng Khánh Dương sợ hắn tò mò cứ hỏi tiếp thì cô sẽ không trả lời được.
Thấy Khánh Dương do dự một lúc vẫn không chịu trả lời thì Hoàng Nam đã biết được câu trả lời lúc đầu của cô cũng không đúng hoàn toàn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dẫn đến một suy đoán, đến ngay cả hắn cũng cảm thấy bị dọa sợ.
"Có phải em nghe được chuyện gì rồi đúng không?"
Khánh Dương thở dài, dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải gật đầu. Dù đã đoán được vài phần nhưng Hoàng Nam vẫn không thể nào ngăn được cảm giác phức tạp đang dần chiếm lấy suy nghĩ của mình. Hắn chưa từng nghĩ việc hai bên gia đình thân thiết lại là một điều bất lợi cho đến ngày hôm nay, khi trải qua câu chuyện phiền toái này.
Hoàng Nam không muốn Khánh Dương biết chuyện mình bị đẩy vào bước đường cùng. Chuyện này khiến hắn cảm thấy xấu hổ và mất mặt. Hắn vẫn muốn âm thầm giải quyết mọi thứ, không để lộ bất kỳ khe hở nào. Vậy mà muối cùng Khánh Dương vẫn biết chuyện.
Khánh Dương thấy thái độ của Hoàng Nam đột ngột trầm xuống thì không khỏi cảm thấy mất mát. Đây chính là điều khiến cô cảm thấy lo lắng nhất. Im lặng một hồi, cuối cùng Hoàng Nam cũng mở miệng nói chuyện:
"Nếu như em vì chuyện của anh mà phải đi làm thêm thì không cần đâu."
Thái độ lạnh lùng, xa cách này của hắn làm cho Khánh Dương khó chịu.
"Em chỉ muốn đi làm cho biết thôi. Không liên quan đến chuyện của anh."
"Nếu vậy thì chờ đến khi về lại Anh rồi đi thực tập luôn không được sao?"
"Đó là chuyện của sau này."
Khánh Dương không quan tâm đến sự phản đối của Hoàng Nam mà vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu của mình.
"Nói chung là em đừng đi làm nữa."
Hoàng Nam không tiếp tục tìm cách nói lý lẽ với Khánh Dương mà liền chốt hạ một câu, như đó là quyết định cuối cùng của hắn, cũng là để kết thúc chủ đề này tại đây, không thảo luận thêm nữa. Thái độ này của Hoàng Nam làm cho Khánh Dương tức giận. Cô không thích suy nghĩ độc đoán và áp đặt này của hắn một chút nào.
"Vì sao em không thể đi làm? Du học sinh ai mà không đi làm thêm. Chẳng phải anh cũng vậy sao?"
"Anh là do tình thế bắt buộc. Nhưng cũng chỉ là chuyện của riêng anh thôi. Còn chúng ta đang sống vui vẻ, em không cần phải đi làm."
"Em thích, không được à?"
Nếu như là bình thường, Hoàng Nam cũng sẽ chiều theo ý của cô, nhưng trong chuyện này hắn sẽ không đồng ý. Chưa bao giờ Khánh Dương thấy Hoàng Nam cố chấp như thế này, đến mức cô cảm thấy xa lạ.
Khánh Dương nghĩ rằng việc cùng cãi tay đôi với Hoàng Nam sẽ không mang đến kết quả gì tốt đẹp, nên cô cố gắng hạ thấp tông giọng, để bản thân bình tĩnh lại rồi mới nói ra lý do thật sự của mình:
"Nhìn anh sáng nào cũng dậy sớm để đi làm, em cảm thấy không thoải mái. Em không thể nào tận hưởng chăn ấm, nệm êm, còn anh thì phải dậy lúc năm giờ sáng, đi làm giữa tiết trời dưới mười độ C như vậy được."
Lẽ ra những gì Khánh Dương vừa nói sẽ khiến cho Hoàng Nam cảm động vì cô quan tâm mình. Nhưng vì những gì ông Thanh dùng để đả kích hắn vẫn còn đọng lại ấn tượng sâu sắc, cộng thêm việc phải gồng mình thích nghi với những công việc tay chân mà mình không quen làm đã tạo ra cho Hoàng Nam không ít áp lực vô hình, nên những điều Khánh Dương vừa nói ra khiến hắn càng thêm khó chịu. Chẳng lẽ hắn bất tài, vô dụng đến vậy sao? Chỉ có một chút khó khăn đó cũng không chịu đựng được, mà còn phải cần đến cô giang tay giúp đỡ à?
"Chỉ là khóa vài cái thẻ thôi, cũng không đến mức phải chết đói. Mà dù cho anh bị gia đình từ mặt thì anh vẫn đủ khả năng lo cho em, không cần em phải đi làm thêm. Em nghỉ đi."
Những điều này trong mắt Khánh Dương lại thành Hoàng Nam là một kẻ gia trưởng và thích áp đặt. Cô không phải là kiểu người chỉ nằm không ở nhà chờ hắn đi làm mang tiền về cho mình đâu. Hắn muốn kiểm soát cuộc sống của cô sao, đừng có mơ.
"Anh là bạn trai của em, không phải là chồng của em. Hơn nữa nếu anh có là chồng của em đi nữa thì anh cũng không có quyền chi phối toàn bộ quyết định của em, kể cả là chuyện đi làm này."
Khánh Dương chẳng mấy chốc đã lớn tiếng, Hoàng Nam nghe xong thì lại càng thêm tức giận. Cả hai bắt đầu cãi nhau.
Cảm giác khó chịu âm ỉ và những suy nghĩ dồn nén trong một tháng vừa rồi chẳng mấy chốc lại ùa về, khiến cho Hoàng Nam cảm thấy như Khánh Dương cũng có suy nghĩ như ông Thanh. Cô không tin tưởng vào khả năng của hắn.
Vì vậy nên ngay khi mới biết chuyện đã cảm thấy bất an, vì hắn đã bị khóa thẻ nên mới phải lo lắng tìm việc làm, chi tiêu tiết kiệm, từ bỏ những thứ mình yêu thích. Tất cả là do Khánh Dương chưa từng tin tưởng rằng hắn có đủ khả năng cho cô một cuộc sống tốt đẹp và sung sướng như ba mẹ của cô ngày trước.
Bị người mình yêu nghi ngờ năng lực chưa bao giờ là một điều thoải mái, nhất là với một người luôn sống trong ánh hào quang và sự sùng bái từ những người xung quanh như Hoàng Nam. Hắn không thể nào duy trì trạng thái bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra được nữa, không chịu lùi bước mà đáp lại:
"Em nghĩ anh bất tài đến mức phải để em đi làm chịu khổ sao? Anh không có vô dụng đến như vậy."
Bây giờ chỉ mới là khóa thẻ, cắt bớt một khoản tiền tiêu vặt nhỏ xíu mà đã như vậy. Sau này lỡ như hắn trải qua một giai đoạn thăng trầm nào đó trong cuộc sống thì chẳng lẽ Khánh Dương phải bán mạng vì mình luôn hay sao. Hoàng Nam càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu.
Cách đây không lâu, hắn đã từng quyết tâm phải đảm bảo cho Khánh Dương một cuộc sống vui vẻ và hưởng thụ không khác gì khi cô sống cùng với gia đình lớn của mình. Thế mà mới một thời gian trôi qua, cô đã phải đi làm thêm vì hắn, Hoàng Nam càng nghĩ càng cảm thấy thất vọng về bản thân mình.
Cơn giận của Khánh Dương ngày càng trở nên trầm trọng, không có chút nào thuyên giảm. Hoàng Nam bị ngốc sao, vì sao có thể suy nghĩ sâu xa đến như vậy.
"Em không nói anh vô dụng, anh đừng hiểu sai ý của em. Em muốn chia sẻ khó khăn với anh."
"Anh không cần." Hoàng Nam không cần suy nghĩ đã trả lời lại.
"Không chỉ là chuyện khóa thẻ hôm nay, sau này dù anh có trắng tay thì cũng không cần em đi làm. Mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi, em cũng không cần phải tiết kiệm hay lo lắng gì hết. Chúng ta vẫn sẽ đi ăn những món ngon, đi mua sắm, du lịch như trước đây đã dự định. Sẽ không có chuyện gì thay đổi, bao gồm cả quyết định đi làm của em."
"Anh đúng là quá đáng, chỉ biết làm theo ý của mình mà không nghĩ đến tình huống hiện tại và cảm nhận của em." Khánh Dương gần như là hét lên, trong lòng chỉ toàn là cảm giác giận dữ. Cô thì suy nghĩ cho hắn, còn hắn thì chỉ biết độc đoán ép buộc cô làm theo mọi thứ mà hắn muốn.
Hoàng Nam im lặng, hắn không tiếp tục tranh cãi về chuyện này nữa. Hành động này của hắn chỉ càng làm cho Khánh Dương bất mãn. Nếu hắn đã không muốn tôn trọng quyết định của cô thì cô cũng sẽ không quan tâm đến những gì hắn nói.
"Được, anh không cần là chuyện của anh. Nhưng em vẫn sẽ đi làm, đây là quyết định của em. Anh đừng có xen vào."
Khánh Dương nói rồi quay trở về phòng của mình, còn không quên đóng cửa một cái thật mạnh như muốn dằn mặt người còn lại.
"Nếu em không muốn anh xen vào thì sau này đừng kể gì với anh nữa." Hoàng Nam không chịu được cảm giác bí bách nữa cũng nhanh chóng rời khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip