Chap 97: Cùng Nhau Trưởng Thành (3)
Nếu không tính đến lần tranh cãi ầm ĩ trước khi chia tay ngày xưa thì đây là lần thứ hai Hoàng Nam và Khánh Dương cãi nhau lớn tiếng như vậy. Lần đầu tiên xung đột được giải quyết trong vòng một tiếng, còn lần thứ hai này có vẻ mất nhiều thời gian hơn.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Hoàng Nam rảnh rỗi, hắn không có bài tập nào phải làm, không cần phải đi làm thêm, cũng chẳng có việc gì gấp rút phải làm cho công việc từ xa của mình. Vốn dĩ muốn dành một buổi chiều tối này để ở bên cạnh Khánh Dương, bù lại cho quãng thời gian bận rộn tất bật cả tháng vừa rồi. Thế mà lại cãi nhau một trận rồi chiến tranh lạnh như thế này.
Melbourne chưa chính thức vào mùa đông nhưng trời đã bắt đầu lạnh, nhiệt độ xuống thấp, lại còn là một ngày nhiều gió, Mỗi một cơn gió thổi qua như mưốn lan tỏa cảm giác lạnh lẽo đi xuyên qua từng lớp quần áo, thấm sâu vào gia thịt.
Hoàng Nam mang tâm trạng chán nản và buồn rầu đi lang thang khắp các ngóc ngách trong thành phố. Lúc nãy rời nhà trong trạng thái tức giận, cũng không chuẩn bị hay mặc thêm một lớp áo, bây giờ đã bắt đầu hối hận. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà về nhà, cuối cùng chấp nhận bản thân bị cảm giác lạnh lẽo này tra tấn cả một buổi chiều, nhân tiện xoa dịu cảm giác cáu gắt lúc vừa rồi. Ít nhất cho đến khi hắn bình tĩnh lại thì mới được về nhà.
Hoàng Nam nghĩ mãi cũng không nhận ra mình sai ở điểm nào. Rõ ràng vì hắn yêu Khánh Dương, vì lo lắng cho cô, không muốn cô chịu khổ nên mới phản đối. Mà cuối cùng lại cãi nhau. Vì sao nói như thế nào Khánh Dương cũng không chịu chấp nhận suy nghĩ và quan điểm của hắn cơ chứ.
Bây giờ nghiêm túc nghĩ lại, Hoàng Nam mới hiểu được ẩn ý của ông Thanh lúc gọi cho mình. Một phút giây nào đó hắn còn nghi ngờ rằng chuyện mình và Khánh Dương sống cùng nhau đã bị bại lộ, nhưng cũng có vẻ là không phải, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Thì ra ông Thanh không chỉ muốn hắn rèn luyện sự khiêm tốn, tôn trọng nỗ lực của những người không có cùng xuất phát điểm với mình, mà còn muốn hắn hiểu được cảm giác vất vả và bất lực của những người ở độ tuổi này. Khi mà bản thân muốn lo lắng, chăm sóc cho người mình yêu mà không có khả năng, lực bất tòng tâm. Không muốn cô ấy bên cạnh mình để chịu khổ, nhưng cũng không cam lòng từ bỏ, rồi rơi vào trạng thái bế tắc và vô vọng.
Nếu như không có tình huống hiện tại, e là cả đời này Hoàng Nam cũng không thể nào hiểu được. Thì ra cuộc sống của những chàng trai trưởng thành lại là như vậy. Tuy rằng những gì hắn trải qua chẳng thấm tháp vào đâu, thậm chí lại còn có nhiều điểm khác biệt, nhưng chỉ là với một chút khó khăn như vậy mà hắn đã cảm thấy phát điên rồi thì không biết những người khác làm thế nào để vượt qua được.
Hoàng Nam đi lang thang cả một buổi chiều, giữa chừng còn đến khu vực sông Yarra ở cạnh sòng bạc để hút thuốc, cho đến tận khi trời tối thì quyết định về nhà. Hắn cảm thấy trong lòng đã vơi bớt phần nào cảm giác nóng giận, nhưng vẫn thấy mình không sai. Không biết Khánh Dương đang nghĩ như thế nào. Hắn bất giác mở điện thoại lên xem, quả là không có tin nhắn nào từ cô cả. Bọn họ chưa từng cãi nhau lâu đến như vậy. Hoàng Nam bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Trên đường về nhà, Hoàng Nam tạt vào một cửa hàng để mua cho Khánh Dương một ly trà sữa nóng. Nơi này là một thương hiệu trà sữa nổi tiếng đến từ Đài Loan, lượng người xếp hàng rất đông, Hoàng Nam cũng tham gia vào với bọn họ, quyết tâm mua cho bằng được món trà sữa nóng này. Kể ra thì năm xưa hắn cũng dùng món này để theo đuổi cô, bây giờ dùng để làm hòa thì không biết có thể nào gợi nhớ lại kỷ niệm tươi đẹp ngày xưa, giúp cô thoải mái hơn một chút hay không.
Chờ cho đến khi Hoàng Nam mua xong trà sữa và về đến nhà thì cũng đã trễ. Hắn mở cửa bước vào nhà, chào đón hắn là bầu không khí yên tĩnh và lặng lẽo. Phòng khách không được bật đèn, mọi thứ không khác gì so với lúc hắn rời khỏi nhà. Hoàng Nam nhìn qua kệ để giày, Khánh Dương vẫn còn ở trong nhà, hình như cũng chưa từng rời khỏi trong lúc hắn ra ngoài.
Hoàng Nam mang theo gương mặt ủ rũ đến bật đèn phòng khách, rồi bước vào trong bếp với mục đích tìm gì đó bỏ bụng. Cả một buổi chiều đi lang thang, xếp hàng mua trà sữa, cuối cùng lại quên mất việc tìm gì đó để ăn tối.
Hoàng Nam tìm kiếm một hồi cũng không có gì để ăn, lúc này hắn mới để mắt đến tủ lạnh và thùng rác trống trải, đừng nói là Khánh Dương trốn trong phòng cả một buổi chiều, đến cả bữa tối cũng không dùng đấy nhé. Hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không mong những gì mình đoán là thật.
Hoàng Nam gác chuyện ăn tối sang một bên, quyết định gõ cửa phòng Khánh Dương. Được một lúc vẫn không có ai trả lời nên liền mở cửa bước vào trong. Trong phòng bật đèn ngủ màu vàng nhạt, Khánh Dương nằm cuộn mình trong chăn, không rõ là còn thức hay đã ngủ. Hoàng Nam nhìn nhìn một chút thì thấy người trong chăn có động đậy, xem ra là vẫn còn thức.
Hoàng Nam vẫn cảm thấy mình không sai, nhưng mà thôi hắn vẫn sẽ nhường Khánh Dương vậy. Xin lỗi trước, sau đó thì sẽ nói chuyện tử tế với nhau. Hoàng Nam nghĩ là làm, hắn không vướng mắt quá nhiều trong việc ai nên chủ động nhận thua trước nên bước đến cạnh giường của Khánh Dương.
"Em ngủ chưa?"
Khánh Dương không trả lời, nhưng chiếc chăn phồng to lại dịch chuyển một chút, tất nhiên là theo hướng cách Hoàng Nam càng xa càng tốt. Tuy rằng đang trong trạng thái chiến tranh nhưng Hoàng Nam vẫn cảm thấy buồn cười. Hắn cố nhịn để mình không chọc tức Khánh Dương thêm nữa, hắn đứng sát bên thành giường, hơi nghiêng người về phía trước, cầm lấy mép chăn của Khánh Dương, dùng sức kéo chăn ra.
Đáp lại Hoàng Nam là một màn giằng co vô cùng kịch liệt. Cả hai kéo tới kéo lui một hồi, cuối cùng Hoàng Nam phải đánh nhanh rút gọn, hắn dùng sức kéo mạnh một cái, cuối cùng cũng kéo được chăn ra hỏi người cô, và nhìn thấy Khánh Dương đang quay lưng về phía mình.
Hoàng Nam và Khánh Dương chưa giận nhau lâu như vậy bao giờ nên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô như thế này, không khỏi ngơ ngác mất một lúc, tự nhiên không biết phải làm gì tiếp theo.
"Em ăn tối chưa?"
Hoàng Nam cố gắng cư xử một cách bình thường, xem như là không còn để bụng chuyện cãi nhau vừa rồi nữa.
Thế nhưng trong chuyện này, hắn chưa bao giờ là người có thể quyết định. Khánh Dương nghe xong vẫn không quay người lại nhìn hắn. Cô còn đang rất tức giận. Đàn ông ai cũng như ai. Cãi nhau xong thì bỏ đi biền biệt, ăn chơi vui vẻ, vô tâm bội bạc, chỉ có phụ nữ nuốt cục tức to đùng, ấm ức mãi trong lòng, không ăn không ngủ được. Bây giờ còn hỏi một câu vô tư như vậy nữa, chỉ khiến Khánh Dương tức chết.
"Liên quan gì đến anh? Anh đi rồi sao không đi luôn đi?" Khánh Dương hừ một tiếng rồi hỏi lại. Quyết tâm không nhìn mặt hắn nữa.
Hoàng Nam cảm thấy tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không tính thời gian chia tay ba năm, tính cả sáu tháng từ thời cấp ba thì hiện tại bọn họ bên nhau mới được chín tháng, trong quãng thời gian này Hoàng Nam chưa thấy Khánh Dương tức giận như vậy bao giờ.
"Anh mua trà sữa cho em này. Đừng giận nữa nhé?"
Hoàng Nam cảm thấy cứ nói chuyện như vậy cũng không phải là cách làm hiệu quả. Hắn làm liều, ngồi lên giường Khánh Dương, muốn kéo cô quay lại nhìn mình. Thế nhưng Hoàng Nam vừa chạm tay vào thì đã bị Khánh Dương vung tay hất ra.
"Em sao dám giận anh? Cái gì anh cũng quyết định mà. Em làm gì có quyền mà giận anh?"
Khánh Dương càng nói thì Hoàng Nam càng cảm thấy rét lạnh. Hắn sợ tình huống sẽ càng thêm tồi tệ nên vội vàng nhận lỗi, bây giờ không sai đi nữa hắn cũng nhận:
"Anh xin lỗi, lúc nãy anh có thái độ không tốt với em."
Hoàng Nam nói xong thì chờ đợi Khánh Dương sẽ tiếp tục mắng mình, nhưng cô lại không nói gì cả, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Đối với hắn thì đây là một tín hiệu tốt, vì vậy nên làm liều nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô. Khánh Dương biết ngay Hoàng Nam sẽ giở trò, cô đánh vào cánh tay đang ôm ngang người mình, tìm cách gỡ tay hắn ra nhưng mãi mà người nào đó vẫn mặt dày không nhúc nhích.
"Đừng có được voi đòi tiên."
"Anh biết lỗi rồi mà, không thể khoan hồng sao?"
Hoàng Nam ôm chặt lấy Khánh Dương từ phía sau, không ngừng cọ mặt vào gáy của cô khiến Khánh Dương vừa nhột, vừa tức, lại còn xấu hổ, bỗng dưng muốn đánh hắn một trận. Nhưng vì hiện tại toàn thân đang bị người nào đó khóa chặt nên không thể nào tự ý hành động.
Khánh Dương suy nghĩ một lúc thì quyết định xử lý cánh tay đang ôm ngang người mình trước. Cô vừa chuẩn bị nhéo vào tay Hoàng Nam thì ánh mắt chợt dừng lại ở một vết đỏ ngay trên bàn tay của hắn, một vết hồng hồng, như là vết bỏng và vẫn còn khá mới. Ít nhất là cho đến ngày hôm qua thì cô vẫn chưa nhìn thấy.
"Tay anh bị sao vậy?"
Câu hỏi này của Khánh Dương làm cho Hoàng Nam nhớ ra một chuyện quan trọng, hắn vội vàng rút tay về, tựa hồ như muốn che giấu chuyện mình bị thương. Khánh Dương nhanh hơn, liền giữ tay hắn lại. Lúc này Hoàng Nam đạt được mong ước ôm người thương trong lòng nhưng lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ nữa, nhiều hơn là cảm giác lo lắng.
"Không có gì." Hoàng Nam trả lời một cách qua loa.
"Anh khai thật cho em. Em vẫn chưa hết giận đâu."
Trước sự đe dọa một cách vô cùng chân thật từ Khánh Dương, Hoàng Nam đành phải thú nhận: "Sáng nay bất cẩn để bị phỏng."
"Sao lại để bị phỏng?"
"Trong lúc vội thì vô tình đưa tay vào máy pha cafe lúc đang nhả nước nóng." Hoàng Nam vừa nói xong thì cảm nhận được Khánh Dương vừa hít vào một hơi.
Cô hỏi: "Còn đau không?"
"Hết rồi, bị nhẹ mà, vừa dính vào là anh rút tay lại ngay. Không đáng là bao."
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Nam gặp tai nạn nhỏ kiểu này. Thời gian đầu khi tập làm quen với việc pha chế, hắn cũng phạm phải không ít sai lầm. Chỉ là thời gian đó bọn họ bận rộn, không có thời gian gặp nhau nên Khánh Dương không biết được.
Hoàng Nam thấy Khánh Dương trầm mặc không nói gì thì cũng biết rằng cô đang cảm thấy đau lòng cho mình. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội tốt, có thể tranh thủ lúc cô còn đang lo lắng cho mình để làm hòa, nhân tiện bộc bạch nỗi lòng:
"Đây chính là lý do anh không muốn em phải đi làm. Em thấy anh có một vết phỏng thì em khó chịu, thế em nghĩ anh sẽ cảm thấy thế nào?"
Khánh Dương mím môi không đáp. Cô cũng thử đặt bản thân mình vào suy nghĩ của Hoàng Nam thì có thể hiểu được phần nào. Nhưng cô cũng có suy nghĩ của riêng mình khi đưa ra quyết định như vậy. Khánh Dương xem như là chịu làm hòa với Hoàng Nam, cô không còn đưa lưng về phía hắn nữa mà quay người lại, mặt đối mặt cùng hắn.
"Còn em thì cảm thấy không thoải mái khi mỗi sáng mùa đông anh đều dậy sớm đi làm, còn em thì có thể ngủ một cách thoải mái trên giường ấm áp, xem như không có chuyện gì xảy ra."
Điều đó khiến cho Khánh Dương cảm thấy bản thân mình chính là một kẻ vô cùng tồi tệ. Dù cho chuyện này căn bản không liên quan gì đến cô, nhưng vì cô yêu Hoàng Nam. Nếu như không thể nào giúp đỡ hắn thì cũng muốn trải qua cảm giác cực khổ cùng hắn. Việc hắn sống vất vả còn mình thì vẫn sung sướng hưởng thụ làm cho Khánh Dương cảm thấy trong lòng vô cùng bứt rứt và khó chịu.
"Dù tình trạng hiện tại của anh cũng không tính là chịu khổ, nhưng anh không muốn lôi em vào chuyện này."
Hoàng Nam có nhiều cảm xúc phức tạp, đan xen với nhau, khó mà nói hết chỉ trong một lần. Nếu không có hành động này của ông Thanh, trùng hợp diễn ra vào lúc hắn và Khánh Dương sống cùng nhau, hắn sẽ không bao giờ nhận ra nhiều thứ.
Cũng đã rất lâu rồi, Khánh Dương không có cơ hội nhìn thấy hình ảnh suy tư và lo lắng trước tuổi này của Hoàng Nam, kể từ đêm gặp nhau sau khi gia đình hắn trải qua biến cố ngày trước. Những khi Hoàng Nam trưng ra biểu cảm này đều đến từ việc hắn đã trải qua một sự kiện gì đó quan trọng rồi học được những bài học sâu sắc. Những lúc như vậy, cô lại có cảm giác hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, và vẫn luôn sớm hơn cô một chút.
Dựa theo hiểu biết của Khánh Dương về Hoàng Nam, về cả sự bảo vệ và che chở hoàn mỹ của hắn dành cho mình, cô có thể hiểu được vì sao hắn lại phản ứng vô cùng quyết liệt như vậy. Tất nhiên là vì không muốn cô phải chịu khổ, cũng muốn bản thân hắn là người đứng ra gánh vác mọi thứ, như cái cách mà hắn vẫn luôn làm từ trước đến nay.
Nhưng Khánh Dương cũng muốn Hoàng Nam hiểu rằng cô cũng có cuộc đời của riêng mình, cũng có nhiều vấn đề mà cô muốn học cách xử lý và đối mặt. Hắn đang dần trưởng thành, cô cũng vậy. Bọn họ cùng nhau phát triển và đi lên. Chứ không phải là một người tiến lên còn một người thì chững lại.
"Thật ra bản thân em cũng muốn có được những trải nghiệm giống như anh. Em muốn cùng anh trải qua những tháng ngày tiếp theo, sau này, và mãi mãi. Chúng ta đi cùng nhau, đừng bỏ em lại phía sau được không?"
Khánh Dương cố gắng giải thích cho Hoàng Nam hiểu suy nghĩ của mình. Hắn cũng nghiêm túc lắng nghe, dần dần nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ quá mức nóng vội và có phần ích kỷ. Hắn bị lòng tự trọng cao ngất trời che mờ con mắt, cứ nghĩ Khánh Dương không tin tưởng vào năng lực của mình, hóa ra thì vẫn còn những lý do như vậy. Quan trọng nhất là bọn họ chia sẻ cùng nhau, dù là vui vẻ hay là những khó khăn, thử thách, đều cùng nhau vượt qua, cùng nhau đối mặt, cùng nhau trưởng thành.
"Ừ, là do anh suy nghĩ không tới. Không phải là anh muốn áp đặt mọi thứ anh muốn lên em, chỉ là anh không muốn em vì cảm thấy anh không có đủ khả năng lo cho em mà bắt buộc em phải đi làm."
"Em chưa từng nghĩ như vậy."
Hoàng Nam nở một nụ cười nhận thua, xem như là đã đồng ý với chuyện đi làm của Khánh Dương rồi. Thế nhưng hắn vẫn bổ sung vào một câu:
"Từ bây giờ và mãi về sau, tất cả những chuyện em làm, đều là vì em muốn làm, không phải là vì bất kỳ ai cả. Em đi làm là vì em muốn, còn chuyện tiền bạc và những thứ khác thì để anh lo."
Khánh Dương không biết đáp lại Hoàng Nam như thế nào mới đúng. Những lời này của hắn khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Dù cho hắn là ai hay có thân phận như thế nào đi nữa, thì hắn sẽ luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cô.
Ngày xưa, dù cho Hoàng Nam là thành viên của hội học sinh một tay che trời, hay là một tên công tử bị người ta nhìn chằm chằm, không có khả năng ra tay đánh người, thì hắn cũng sẽ luôn có cách để bảo vệ cho cô an toàn. Bây giờ cũng vậy, dù cho hắn có nhiều tiền hay là bị kiểm soát chặt chẽ, dù phải đi làm thêm hay là vất vả bận rộn, thì hắn cũng không bao giờ muốn cô phải vì mình mà vất vả.
Dù thế nào đi nữa thì cô vẫn là điều đặc biệt nhất, là người quan trọng nhất đối với Hoàng Nam, không thể nào thay thế.
Tuy rằng đang trong trạng thái cảm động nhưng Khánh Dương vẫn không thể nào phớt lờ được một mùi hương xa lạ trên người Hoàng Nam. Cô nhíu mày, không do dự mà đẩy hắn ra xa một chút, biểu cảm nghi ngờ không thể nào che giấu.
"Anh hút thuốc à?"
Hoàng Nam bị thái độ chê bai của Khánh Dương làm cho đau lòng. Hắn cũng biết mùi hương này khiến cho cô cảm thấy khó chịu, nên cũng không cố chấp mà ôm chặt lấy cô như lúc nãy. Hắn nới lỏng vòng tay ra một chút nhưng vẫn không chịu buông ra.
"Ừ, nãy ra ngoài có hút một chút."
Nếu như không có mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Hoàng Nam hôm nay thì Khánh Dương quên mất chuyện người bên cạnh mình biết hút thuốc. Khánh Dương từng nhìn thấy Hoàng Nam hút thuốc hai lần.
Lần đầu tiên là sau khi chia tay với cô, hắn lên sân thượng hút thuốc một mình, vô tình đụng phải Hải Yến, sau đó gặp cô và Nguyên Khang. Khi đó bọn họ vừa trải qua một cuộc tranh cãi lớn, cũng là lúc kết thúc và chia xa. Sau này, vào ngày đầu tiên gặp lại, Khánh Dương cũng bắt gặp Hoàng Nam hút thuốc trong phòng bếp, có lẽ đó chỉ là thói quen. Chỉ là từ khi cô và hắn quay lại, sống cùng nhau thì không thấy hắn hút thuốc nữa, cho đến tận ngày hôm nay.
"Trước đây anh hút thuốc nhiều lắm sao?"
"Không hề. Chỉ những khi có tâm trạng thôi."
Hoàng Nam trả lời một cách thành thật. Khánh Dương không hẳn là không thể nào chịu được mùi khói thuốc như một số người, nhưng cũng chẳng yêu thích gì cái mùi hương khó ngửi này. Cô nghiêm túc dặn dò:
"Sau này anh ít hút thuốc lại đi, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Em không thích thì anh sẽ không làm."
Đến lúc này Khánh Dương mới hài lòng. Cô nhắc lại chuyện đi làm thêm lúc chiều một lần nữa:
"Thật ra thì tình thế hiện tại của em cũng không ổn cho lắm, em cũng bị khóa thẻ rồi."
Hoàng Nam nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Không phải chứ? Hắn cảm thấy khó mà tin được. Hoàng Nam nghĩ mãi vẫn không thể tin được ba mẹ của Khánh Dương sẽ đối xử với cô giống hệt với cách mà ba mẹ của hắn đã làm. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không được hợp lý cho lắm. Về mức độ yêu thương và cưng chiều thì Hoàng Nam tin chắc rằng ba mẹ của cô làm tốt hơn ba mẹ nhà mình gấp trăm lần.
"Vì vậy nên hiện tại chúng ta cũng khó khăn như nhau thôi."
Khánh Dương không muốn Hoàng Nam suy nghĩ nhiều rồi lại nhận ra điều bất thường nên đành nói thêm vào.
"Xem ra là bị nhà anh tác động rồi." Hoàng Nam nói một cách đầy áy náy.
"Không sao mà. Biết đâu chúng ta sẽ có được những trải nghiệm mới, chưa từng trải qua trong đời thì sao."
Khánh Dương suy nghĩ một cách tích cực. Hoàng Nam vẫn không yên lòng cho lắm, hắn thì sao cũng được nhưng không muốn Khánh Dương cảm thấy bất tiện.
Hoàng Nam nghĩ về kế hoạch sắp tới của mình một chút, rồi mới an ủi cô gái đang nằm bên cạnh mình:
"Thật ra tình huống cũng không tệ đến mức như vậy. Anh có những khoản tiền riêng mà ba mẹ không biết. Nếu không phải vì hai nhà thân thiết thì có khi em cũng không biết anh đang bị khóa thẻ."
"Sao mà em không biết được chứ? Anh đi sớm về khuya một cách bất thường như vậy thì còn muốn giấu ai?"
Hoàng Nam nghĩ ngợi mông lung, công bằng mà nói hắn phản ứng một cách dữ dội như vậy là do hắn đang sống cùng với Khánh Dương. Nếu như hắn chỉ sống một mình thì có lẽ sẽ tiếp nhận chuyện này một cách dễ dàng hơn.
Nếu như hắn sống một mình thì cũng chỉ có một mình hắn bị ảnh hưởng, hắn có ăn dở đi một chút, sống bớt tiện nghi đi một chút, hay nghỉ ngơi ở những nơi tồi tàn hơn một chút thì cũng chẳng sao. Chỉ là hắn không muốn Khánh Dương cũng phải chịu đựng những thứ như vậy cùng mình nên mới phải tìm mọi cách xử lý chuyện này một cách nhanh chóng và vội vã như vậy.
"Kể ra thì cũng khó." Hoàng Nam đành phải chấp nhận sự thật. "Nhưng không sao, chúng ta vẫn sẽ đi du lịch ở những nơi được lên kế hoạch từ trước."
"Mọi thứ đều có cách mà. Thật ra tiền lương làm thêm cũng không ít đâu, chúng ta vẫn còn khá may mắn vì ba mẹ vẫn gửi tiền theo mức chi tiêu cơ bản. Vì vậy tiền lương làm thêm có thể sử dụng toàn bộ vào việc riêng rồi. Lúc đi du lịch, chúng ta sẽ thay khách sạn năm sao bằng Airbnb. Em còn đang mong là chúng ta sẽ tìm được vài căn Aribnb độc lạ nè. Máy bay thì thay thế bằng các hãng hàng không bình dân, đừng ngồi hạng thương gia nữa. Chúng ta cũng có thể đi tham quan bằng tàu lửa hoặc xe buýt. Em thấy mọi thứ đều có thể thay thế được."
Hoàng Nam lại cảm thấy buồn phiền nhưng cũng không phản đối quyết định này của Khánh Dương. Thế nhưng hắn lại có một mong muốn đặc biệt khác:
"Mọi thứ đều có thể thay thế, trừ chuyến đi cuối cùng của chúng ta ở đây. Đó là kỷ niệm đặc biệt nhất, anh không muốn nó bị ảnh hưởng."
"Em cũng nghĩ như vậy."
Nhắc đến chuyến đi cuối cùng này, tâm trạng của Khánh Dương bị tác động ít nhiều. Có một sự thật mà bọn họ phải chấp nhận là thời gian bên nhau ở Melbourne vô cùng ngắn ngủi. Chỉ có sáu tháng, bằng đúng quãng thời gian bọn họ bên nhau ngày trước, chưa gì thời gian đã trôi qua gần được một nửa.
Chuyến đi cuối cùng mà Hoàng Nam nhắc đến cũng là chuyến đi trước ngày bọn họ hoàn tất chương trình trao đổi sinh viên này. Sau đó cả hai phải tạm thời xa nhau, Khánh Dương về Anh, còn Hoàng Nam thì về Mỹ.
Bọn họ sẽ yêu xa, không biết kết quả sẽ đi đến đâu và cuối cùng sẽ như thế nào. Bọn họ chỉ biết rằng hiện tại mọi thứ đã khác, cô và hắn không còn là những người xem tình yêu như là một chuyện gì đó không đáng trân trọng nữa.
Dù cho là yêu xa, dù cho là không biết kết quả, dù cho là không nhìn rõ tương lai nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ như lúc trước. Bọn họ phải ở bên nhau bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip