Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện 4: Hiểu Lầm Thời Niên Thiếu (2)

Bà Hà với Khánh Dương trò chuyện vui vẻ chưa được bao lâu thì phòng bếp đã xuất hiện hai thành viên mới. Nhìn thấy người mới xuất hiện, bà Hà liền niềm mở chào hỏi: "Lâm Uyên, Lâm Nhi, hai đứa đến rồi à?"

Khánh Dương chết lặng nhìn cặp song sinh đang đứng trước mặt mình. Sống 17 năm trên đời, dù đã một lần trải qua cảm giác cận kề cái chết, cạnh bên lằn ranh sinh tử nhưng chưa bao giờ Khánh Dương cảm thấy cuộc đời này quá đỗi kỳ diệu như vậy. Thì ra có một ngày cô và Lâm Uyên sẽ gặp nhau trong tình huống này, trong một loại thân phận kỳ lạ như hiện tại, có chết cô cũng không ngờ đến.

Trong lúc Lâm Uyên và Lâm Nhi chào hỏi bà Hà thì Khánh Dương đang âm thầm nguyền rủa số phận của mình. Ngay vào thời điểm nhìn thấy tấm hình chụp chung của Lâm Uyên và Trường Vũ ở Mỹ, cô cũng không nghĩ đến được viễn cảnh hai người bọn họ có thể tiến xa đến mức này. Bây giờ nghe ba người nói chuyện, cô còn biết thêm được mối liên hệ không bình thường của Duy Anh với Lâm Nhi.

Đúng là trái đất này quá tròn, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Khánh Dương càng nghĩ càng cảm thấy sợ, chẳng lẽ đến một ngày nào đó mười năm nữa cô và Lâm Uyên sẽ trở thành chị em dâu sao. Chỉ mới nghĩ đến đây Khánh Dương đã cảm thấy lạnh cả người.

Bà Hà không biết Khánh Dương và Lâm Uyên đã quen nhau từ trước nên giới thiệu ba người với nhau lại từ đầu. Được giữa chừng bỗng dưng bà nhận được một cuộc điện thoại từ cửa hàng bánh ngọt, chiếc bánh sinh nhật đặt làm hôm nay bỗng dưng gặp phải một số sự cố ngoài ý muốn, buộc bà phải đến cửa hàng xem một chuyến. Thấy vậy bà liền nhìn ba cô gái trẻ một cách đầy có lỗi.

"Bác có việc phải ra khỏi nhà một lúc. Các cháu muốn làm cho vui thì làm, không thì để bác gọi dì Vân làm cho cũng được."

"Dạ không cần đâu. Để bọn cháu làm cho ạ."

Lâm Uyên nghe xong thì vội vàng lên tiếng từ chối. Khánh Dương thấy vậy cũng không chen vào thêm mà chỉ nhìn người đối diện một cái đầy thâm thúy.

Đến tận hôm nay Khánh Dương mới có dịp gặp gỡ người em gái song sinh trong lời đồn của Lâm Uyên. Thật ra lúc ở Mỹ Khánh Dương cũng chưa từng nghe đến chuyện này. Nếu không phải có lần gặp gỡ giải thích mọi chuyện với Hàn Kỳ hôm nọ thì cô cũng không biết. Bây giờ nhìn lại cô phải công nhận là giống nhau thật.

Tuy rằng Khánh Dương cũng có chai người anh họ song sinh nhưng từ nhỏ bọn họ luôn chống đối chuyện ăn mặc giống nhau nên cô vẫn luôn phân biệt rõ ràng, trừ khi là họ cố tình chơi trò đóng giả ra, còn lại phần lớn thời gian thì vẫn như hai anh em bình thường, nhìn qua thì có nét giống nhau những vẫn có những khác biệt nhất định. Nhưng trong mắt cô thì hai chị em song sinh trước mắt có vẻ rất khó để phân biệt.

Thế nhưng Khánh Dương làm sao không nhận ra kẻ thù không đội trời chung nhiều năm của mình, dù bọn họ có vẻ ngoài giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt và biểu cảm thì vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt. Khánh Dương ngẩn người nhìn Lâm Nhi một lúc lâu, một phiên bản khác của kẻ thù nhưng ánh mắt lại hiền hòa và nhân hậu hơn hẳn, khiến cô cảm thấy kỳ quái không tả được.

Có vẻ như ánh nhìn của Khánh Dương quá mức chăm chú khiến cho Lâm Nhi cảm thấy xấu hổ, đành phải lên tiếng chào hỏi: "Cậu tên Khánh Dương à? Trước đây cậu cũng học ở trường Lạc Thanh đúng không? Mình nhận ra cậu."

Khánh Dương vô cùng ngạc nhiên, cô chỉ tay vào mặt mình rồi xác nhận lại: "Cậu nhận ra mình sao?"

Ngay khi Khánh Dương vừa dứt lời Lâm Uyên đã cất lời châm chọc: "Vậy mà ai đó vẫn khăng khăng nói không quen."

Khánh Dương không thèm đôi co với Lâm Uyên, cô vẫn chờ đợi câu trả lời từ người còn lại. Lâm Nhi không hiểu vì sao bầu không khí giữa chị gái mình và Khánh Dương bỗng chốc trở nên căng thẳng, cô vẫn duy trì một thái độ nhẹ nhàng và thân thiện.

"Mình biết chứ. Cậu rất đặc biệt. Cậu là người duy nhất Thành Mỹ sợ."

Khánh Dương mất một lúc rất lâu để nhớ ra Thành Mỹ là ai. Hình như cô đã nghe đến cái tên này một lần rồi thì phải.

"Hình như mình không biết Thành Mỹ."

"Thành Mỹ là em gái của Thành Trung, bạn trai của cậu đó."

"Là bạn trai cũ." Khánh Dương vội vàng đính chính lại. Cuối cùng cô cũng đã nhớ ra rồi. Lần trước gặp Lâm Uyên, trong khi cãi nhau một trận thì bọn họ có nhắc đến cái tên này.

"Có thể cậu không biết mình nhưng mình rất ngưỡng mộ cậu vì cậu là người duy nhất Thành Mỹ không dám chọc vào. Mình nhớ hồi đó còn vô tình nghe được chuyện Thành Mỹ sợ sau này cậu và anh trai cậu ta kết hôn thì cậu sẽ tung hoành ngang dọc trong nhà, không xem ai ra gì."

Khánh Dương rất muốn vỗ trán một cái nhưng vì tay đang bẩn nên không thể làm được. Trời ạ. Cô còn không biết mình có thể nổi tiếng theo cách này nữa. Lại càng không nghĩ trong lúc mình đang yêu đương giải trí qua đường để giết thời gian thì đã có một đứa nào đó sợ cô trở thành chị dâu của người ta. Thế giới này thật quá khủng khiếp.

"Thôi chuyện cũ cả rồi. Đều không còn liên quan gì đến nhau nữa." Khánh Dương cảm thấy tính cách của Lâm Nhi không tệ, dù cho là em gái của kẻ thù nhưng cũng thân thiện nói thêm vài câu.

Cả ba người ngồi chung một bàn trong phòng bếp để xiên thịt. Lâm Nhi muốn nói chuyện với Khánh Dương nhưng không biết mở lời như thế nào, chị gái của cô là một người hướng ngoại nhưng lại có vẻ không thích Khánh Dương nên cũng không biết làm sao.

"Hình như chị biết Khánh Dương hả?" Lâm Nhi ngập ngừng hỏi.

"Có biết chút chút, kẻ thù cũ hồi bên Mỹ." Lâm Uyên không nể nang gì mà trả lời lại.

Lâm Nhi không nghĩ câu trả lời lại như vậy, cô cảm thấy hình như hơi sai sai khi để Khánh Dương và Lâm Uyên ngồi chung một bàn. Hai người không nhìn nhau mà tập trung làm việc của mình, tựa như đang kiềm chế để không lao vào cãi nhau vậy.

Chưa được bao lâu, bỗng dưng Lâm Uyên bất thình lình lên tiếng: "Cậu là người gửi bức ảnh đó cho anh Vũ đúng không?"

"Bức ảnh nào?"

"Bức ảnh ở tiệc sinh nhật của Alice."

"À, đúng là tôi gửi." Khánh Dương chưa bao giờ che giấu hay phủ nhận việc xấu mà mình làm.

"Cậu đúng là rảnh thật."

Khánh Dương không cho là đúng, cô trả lời một cách rất quanh minh chính đại: "Tôi chỉ muốn giúp đỡ những người từng trải qua hoàn cảnh giống mình mà thôi."

"Chẳng phải là cậu đang yêu đương với Hoàng Nam rồi à? Vẫn còn cay cú chuyện Angus hồi đó sao? Cậu trả thù như vậy vẫn chưa đủ hả?"

Lâm Uyên lại bị Khánh Dương chọc tức. Cô nhớ lại hình ảnh thất thần đau khổ của Hàn Kỳ sau khi trò chuyện với Khánh Dương ở cửa hàng Starbucks nhiều tháng trước. Không rõ hai người đã nói gì với nhau, sau đó Hàn Kỳ như biến thành một người khác mỗi khi nhắc đến chuyện của cậu và Khánh Dương. Có lẽ hai người đã gỡ bỏ một khúc mắc gì đó, nhưng chính vì gỡ bỏ nó nên Hàn Kỳ mới đau khổ như vậy.

Sau đó thì Lâm Uyên biết tin Hoàng Nam và Khánh Dương chính thức hẹn hò. Vẫn như nhiều năm về trước, sau khi cư xử phũ phàng với Hàn Kỳ thì Khánh Dương sẽ có người yêu mới, như là một cách để dằn mặt cậu. Lâm Uyên vẫn luôn cho rằng Khánh Dương cư xử một cách quá đáng với Hàn Kỳ, lần này cũng không ngoại lệ.

Khánh Dương không quan tâm Lâm Uyên đang hiểu lầm như thế nào về mình. Cô cảm thấy bản thân không có trách nhiệm phải giải thích gì với cô ta cả. Hàn Kỳ và Lâm Uyên nên tự nói chuyện với nhau về chuyện này đi thì hơn.

"Bức ảnh đó được gửi trước khi tôi và Hoàng Nam hẹn hò với nhau. Còn lại thì cậu nghĩ sao thì nghĩ. Cậu muốn biết gì đó thì tự cậu nói chuyện với Angus đi. Đừng có đoán mò."

Lâm Uyên hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn bất lực với sự bất cần của Khánh Dương. Lâm Nhi cảm thấy bầu không khi ngày một trở nên trầm trọng. Trừ những chuyện liên quan đến cô ở trường Lạc Thanh, cô chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Uyên hung dữ như thế này.

Đây là lần đầu tiên Lâm Nhi tiếp xúc trực tiếp với Khánh Dương, đến bây giờ cô mới hiểu vì sao Thành Mỹ lại sợ như vậy. Chỉ nhìn thôi đã thấy sợ, nói gì đến đối đầu trực tiếp.

"Hai người bất hòa với nhau vì Hàn Kỳ sao?" Lâm Nhi tò mò hỏi.

Câu hỏi này như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khiến cho cả Khánh Dương và Lâm Uyên đều ngẩn người suy nghĩ một lúc. Bọn họ đã bắt đầu ghét nhau từ khi nào nhỉ? Ghét nhau đến mức này thật sự là vì Hàn Kỳ sao?

Đến tận bây giờ thì Hàn Kỳ đều không yêu đương gì với Khánh Dương hay cả Lâm Uyên. Cả hai đều yêu những người khác nhau, bước vào một cục diện kỳ quái, ngồi đối diện nhau trong một danh phận kỳ lạ như thế này. Thế thì vẫn ghét nhau vì điều gì?

"Không phải lý do chính, nhưng là phần lớn." Lâm Uyên giải đáp thắc mắc cho em gái của mình.

Khánh Dương nghe xong thì bật cười, cô mỉa mai: "Cậu làm như không có Angus thì chúng ta thân nhau lắm vậy."

Thật lòng Lâm Nhi cảm thấy hơi tiếc khi Lâm Uyên và Khánh Dương ghét nhau, nếu như hai người này có thể giải quyết hiểu lầm và làm bạn thì cũng không tệ chút nào. Là người luôn hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, Lâm Nhi quyết tâm sẽ giúp cho Khánh Dương và Lâm Uyên giải quyết những hiểu lầm không đáng có này. Lâm Nhi lấy hết can đảm để hỏi:

"Thế thì hai người bắt đầu ghét nhau từ khi nào?"

Khánh Dương nghiêm túc nhớ lại ký ức về thời cấp hai của mình. Khi đó ba mẹ cô mới chuyển nhà sang tiểu bang khác nên cô cũng chuyển trường theo. Vì vậy tính ra cô là người mới trong trường còn Lâm Uyên đã học ở đó rất lâu rồi. Thời gian đầu cô cũng không biết Lâm Uyên là ai vì cô còn phải vật lộn đấu tranh giành chỗ đứng của mình trong trường.

Ít ai biết rằng ban đầu Britney mới là người dẫn đầu trong việc bắt nạt người mới. Khánh Dương tất nhiên không thể nào chống lại một người chị đại nổi tiếng như Britney. Cô không thể nào chấp nhận được cảnh này nhưng cũng không đủ sức để đánh lại tại thời điểm đó nên chỉ có thể đưa ra một thỏa thuận.

Nếu như cả hai người đánh nhau mà không có sự tham gia của những người khác, chỉ cần Khánh Dương đánh thắng được một lần thì sau này không được làm phiền đến nhau nữa. Britney là người kiêu ngạo, đương nhiên sẽ đồng ý.

Khánh Dương thua thê thảm, ngày nào cô cũng về nhà trong thương tích và phải dùng mọi cách để thuyết phục ba mẹ của mình tạm thời đừng quan tâm đến chuyện này. Cô ngày ngày luyện tập, tìm cách trở nên gan lỳ và gia tăng sức chịu đựng. Cho đến một ngày Britney không chịu được nữa buộc phải nhận thua.

Sau đó thì đã kéo Khánh Dương vào nhóm, không chỉ chuyện bắt nạt này được kết thúc, Khánh Dương còn có thêm địa vị và danh tiếng trong trường. Đến lúc đó cô mới biết đến sự tồn tại của Lâm Uyên.

Trong một trường trung học đa sắc tộc và có nhiều phe phái không thể nào chỉ có một băng đảng như của Britney cầm quyền trong trường, chắc chắn sẽ có đối thủ, sẽ có người ghen ghét. Và nhóm bạn của Lâm Uyên chính là một trong số đó.

Theo như những câu chuyện ngồi lê đôi mách thì nhóm của Khánh Dương là phe ác, còn nhóm của Lâm Uyên lại ở phe chính nghĩa, bảo vệ mọi người trong trường. Vì vậy ngay từ đầu, lập trường của hai người đã không ở cùng một phía.

"Có lẽ là do từ đầu ở hai phe khác nhau." Lâm Uyên nói, đáp án cũng không sai lệch với suy nghĩ của Khánh Dương là bao.

Lâm Nhi ồ lên một tiếng: "Nhưng dù là thế thì cũng không thể nào thù ghét sâu sắc đến vậy chứ?"

"Tất nhiên là không chỉ có chuyện đó." Khánh Dương vừa mới nhớ ra thêm một chi tiết nữa, cô nhìn Lâm Uyên rồi hỏi: "Còn nhớ bảng xếp hạng hồi lớp 7 không? Tôi bắt đầu chú ý đến cậu là từ lần đó."

Lâm Uyên cũng nhớ ra câu chuyện về bảng xếp hạng mà Khánh Dương nhắc tới. Có lẽ đó mới chính là thứ khiến hai đứa con gái trở mặt với nhau nhanh nhất. Một bảng xếp hạng về nhan sắc và độ nổi tiếng trong trường, rất nhiều lời ra tiếng vào, rất nhiều lời so sánh và bàn tán từ mọi người. Tất cả khiến hai người trở nên ganh đua và ghi thù nhau vào từ lúc đó.

"Là cái lần cậu để cho Britney đi dọa người khác bầu chọn cho mình chứ gì?"

"Còn cậu thì trong sạch lắm sao? Tôi biết cậu còn lợi dụng chuyện đó để lấy danh tiếng cho mình để những người còn lại bầu cho cậu. Cậu cũng đâu có hiền lành gì."

Trước khi Khánh Dương và Lâm Uyên tiếp tục cãi nhau thì Lâm Nhi đã vội vàng can ngăn. Hai người này giống như thuốc nổ vậy, chỉ cần đến gần nhau thì chẳng khác nào được châm ngòi, có thể cãi nhau liên tục không ngừng nghỉ. Đây là biết nhau chút chút như những gì Lâm Uyên vừa nói hay sao.

"Thế rồi kết quả thế nào?" Lâm Nhi tìm cách đánh trống lảng.

"Không có ai thắng cả." Khánh Dương thở dài đầy thất vọng.

Cô và Lâm Uyên tranh nhau đến từng phiếu bầu chọn suốt cả tháng trời. Mỗi sáng bước vào trường là có thể nhìn thấy đối phương ở phía xa, nhìn nhau bằng nửa con mắt. Cuối cùng trong lúc bọn họ tập trung dè chừng lẫn nhau thì bỗng dưng có một người khác xuất hiện và giành lấy giải nhất. Tuy rằng cạnh tranh không có kết quả nhưng cũng đủ để tạo ra một mối thù truyền kiếp giữa Khánh Dương và Lâm Uyên kể từ dạo đó.

Trong lúc Khánh Dương lục lọi lại ký ức ngày xưa thì Lâm Uyên cũng vậy.

"Nhưng không chỉ dừng lại ở câu chuyện bảng xếp hạng kia. Đội cổ vũ của cậu chuyên gia cướp phòng tập với câu lạc bộ âm nhạc chúng tôi."

Lâm Uyên vừa nhắc đến thì Khánh Dương đã nhớ ra sự kiện đó. Cô cũng không chịu thua mà cãi lại: "Cái đó không phải là cướp. Phòng trống thì dùng thôi."

"Nếu là phòng trống thì không thuộc quyền sở hữu của ai cả. Cái phòng đó lớn như vậy, vì sao cậu lại đuổi chúng tôi ra ngoài?"

"Ai tới trước thì dùng trước. Tại sao phải nhường? Cái này là chưa nói tới chúng ta đều dùng nhạc, chia phòng thì nghe loạn cả lên à?"

"Đúng là ngang ngược."

Đến bây giờ Lâm Nhi mới hoàn toàn tin rằng mối thù của Khánh Dương và Lâm Uyên thật sự là vô cùng sâu đậm. Thế nhưng công bằng mà nói thì đều là những chuyện cỏn con vặt vãnh xảy ra từ thời cấp hai. Nếu nói đơn giản thì không hẳn, nhưng ngẫm kỹ lại thì không có gì nghiêm trọng, đều có thể bỏ qua được.

Có lẽ hiện tại khi nghe được chuyện này thì mọi người đều đã lớn nên Lâm Nhi lại thấy mọi thứ hơi trẻ con, trông giống như giận lẫy hơn là thù ghét thật sự. Làm cô cứ tưởng là mâu thuẫn gì đó đáng sợ lắm. Chẳng qua là hai người trong cuộc đã chướng mắt nhau quá lâu để nhận ra mà thôi.

"Thôi mà mọi người, đều là chuyện từ hồi xưa."

Vì Lâm Nhi đã gợi lại chủ đề này nên Lâm Uyên thật sự muốn lôi hết các thù oán xưa cũ của mình với Khánh Dương ra nói một lần.

"Chưa hết. Trào lưu mặc áo ghi lê theo phong cách đồng phục Anh quốc là do tôi khởi xướng. Cậu bắt chước mặc theo."

Khánh Dương không đồng tình với điều Lâm Uyên vừa nói chút nào. Về phương diện thời trang thì cô vẫn luôn có một sự tự tin nhất định.

"Xùy, thời đó người nổi tiếng nào mà không mặc như vậy. Ok, cậu có thể là người đầu tiên mặc nó ở trường, nhưng tôi mới là người khiến nó trở nên phổ biến rộng rãi."

Trong lúc Khánh Dương và Lâm Uyên đang cãi nhau hăng say trong phòng bếp thì Hoàng Nam và Trường Vũ đã đứng nấp ở một góc khuất gần đó để theo dõi tình hình.

Hoàng Nam cảm thấy hơi lo lắng, hắn lẩm bẩm: "Em không nghĩ bọn họ lại gặp nhau sớm như vậy. Sẽ không đánh nhau đó chứ?"

Trường Vũ không lo lắng như Hoàng Nam, anh chỉ nhìn lâu thêm một chút rồi quyết định rời đi.

"Không đâu. May mà không nghiêm trọng như chúng ta đoán."

Hoàng Nam thấy vậy thì cũng đi theo. Ít ra thì đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh Khánh Dương cãi nhau tay đôi với một cô gái khác như thế này. Bình thường cô còn chẳng buồn để ý đến những người bất đồng quan điểm với mình, nói gì cãi qua cãi lại một cách hài hòa và ăn khớp như thế này. Có lẽ Trường Vũ nói đúng, mọi thứ không nghiêm trọng như những gì hắn dự đoán.

Ở trong phòng bếp, Lâm Nhi tiếp tục vào vai người hòa giải, tự tay dập tắt ngọn lửa do chính mình đốt lên. Cô tìm cách gợi lại những ấn tượng tốt đẹp về đối phương hai người, hy vọng là có hiệu quả.

"Hai người học chung trường mấy năm, ngoài những xích mích kia thì chẳng lẽ chưa từng có cơ hội nào học chung hay làm việc cùng nhau sao?"

Trước thắc mắc này của Lâm Nhi, Khánh Dương chợt nhớ ra một chuyện. Thật ra cô và Lâm Uyên đã từng cộng tác một lần trong một lễ hội khá lớn. Khi đó cả hai cùng biểu diễn một tiết mục chủ đạo trong chương trình, Lâm Uyên song ca với một người khác, còn Khánh Dương thì nằm trong nhóm nhảy vũ đạo.

"Có rồi, một lần duy nhất." Khánh Dương trả lời.

"Cảm thấy thế nào?"

Đến lúc này Lâm Uyên mới nói: "Cũng được. Nhưng chỉ như vậy thì không thể nào xóa bỏ được những ân oán trước đây đâu em gái ngây thơ của chị à."

Trái ngược lại với những gì mọi người lo lắng, dù ngày thường Khánh Dương và Lâm Uyên như nước với lửa nhưng thái độ làm việc của cả hai miễn cưỡng hòa hợp với nhau. Thỉnh thoảng vẫn xảy ra một chút bất đồng trong việc kết hợp biểu diễn nhưng kết quả vẫn vô cùng thành công và tốt đẹp.

Cũng từ sau lần đó thì Khánh Dương và Lâm Uyên đều thay đổi cách nhìn về nhau. Thế nhưng mọi thứ chưa cải thiện được bao nhiêu thì Khánh Dương và Hàn Kỳ hẹn hò, một lần nữa mâu thuẫn của cả hai lại bị khơi mào theo một cách khác, dường như không thể nào xóa bỏ.

Về điểm này thì Khánh Dương đồng tình với Lâm Uyên nên không phản bác lại. Lâm Nhi thất vọng thở dài một tiếng, vậy chẳng lẽ không thể nào giảng hòa được sao?

Đến lúc này sau khi cãi nhau xong, ba người chợt nhận ra rằng hóa ra trong quãng thời gian vừa rồi đã tiện tay xiên xong toàn bộ số thịt cần làm cho ngày hôm nay. Khánh Dương tháo bao tay ni lông ra để vào nhà vệ sinh rửa tay. Trước khi rời khỏi không quên bỏ lại một câu đầy khiêu khích:

"Tôi thấy tính tình của em gái cậu khá tốt, còn cậu thì ngược lại."

"Tôi thì thế nào? Cậu mới là người cần xem lại chính mình đó."

Lâm Uyên tức giận trừng mắt nhìn Khánh Dương, lúc này Lâm Nhi vội vàng đến khuyên bảo: "Em thấy Khánh Dương tốt mà. Với lại trừ Hàn Kỳ ra thì bất hòa của hai người giống kiểu mấy đứa con gái tuổi teen cãi nhau thôi."

"Cậu ta mà tốt cái gì? Em bị lừa rồi. Nhìn vậy thôi chứ băng đảng của cậu ta bên kia còn ghê gớm hơn mấy cái đứa ở trường Lạc Thanh của em nhiều."

Lâm Nhi không muốn nhắc đến những chuyện không vui. Cô nhớ ra một lần mình trò chuyện với Hàn Kỳ cách đây không lâu về chuyện của cậu và Khánh Dương.

Lâm Nhi kể lại cho Lâm Uyên nghe lý do thật sự vì sao Hàn Kỳ và Khánh Dương chia tay. Lâm Uyên nghe xong không khỏi cảm thấy sửng sốt, chuyện này dù là hai năm trước cho đến lẫn thời điểm hiện tại cô đều không nghe Hàn Kỳ nhắc đến bao giờ.

"Vì sao Angus không kể với chị chứ?"

"Em nghĩ Angus sợ chị tự trách mình. Hồi đó bệnh chị còn chưa kiểm soát được, nếu như chị biết rồi chị né mặt cậu ấy, lỡ như bất ngờ phát bệnh rồi rơi vào trạng thái nguy kịch thì sao? Dù sao đó cũng là do cậu ấy không biết cách xử lý ổn thỏa."

"Em thấy chuyện này chị với Khánh Dương không ai sai cả. Nếu chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người ta thì cũng sẽ cư xử như vậy thôi."

Lâm Uyên nhớ lại mọi chuyện, nếu bây giờ suy nghĩ theo những gì Lâm Nhi nói thì trong chuyện của Hàn Kỳ, Khánh Dương không hề sai. Khi đó Lâm Uyên cũng không nghĩ đến lý do này, có lẽ vì cô đã có xích mích với Khánh Dương từ trước nên mỗi khi Khánh Dương thể hiện sự bất mãn thì Lâm Uyên sẽ mặc định là do Khánh Dương ghét mình nên mới muốn chia cắt tình bạn của cô và Hàn Kỳ.

Khi đó cô chưa từng yêu đương, cả Hàn Kỳ cũng vậy. Không ai nghĩ rằng tình bạn thân thiết của bọn họ sẽ là một vấn đề khi một trong hai người bắt đầu bước vào một mối quan hệ khác.

"Ừ, em nói đúng. Cậu ta không sai trong chuyện đó." Lâm Uyên hạ giọng, thế nhưng chưa được bao lâu thì lại nói: "Nhưng với những chuyện xảy ra trực tiếp với chị thì không thể nào chấp nhận được."

"Không chấp nhận thì cậu làm gì?"

Lúc này Khánh Dương đã quay trở lại, Lâm Nhi cảm thấy bản thân qua mức thất bại trong việc làm đại sứ hòa bình, giảm bớt phần nào thuốc súng của Khánh Dương và Lâm Uyên. Cô quyết định để hai người tự giải quyết với nhau, còn mình thì đi rửa tay rồi ra ngoài tìm Duy Anh trò chuyện. Ở đây còn không biết Khánh Dương và Lâm Uyên sẽ bùng nổ đến mức nào.

"Tôi thì làm gì được cậu chứ." Lâm Uyên hờ hững đáp lại. Cô im lặng một lúc rồi nói: "Những chuyện liên quan đến Angus lúc trước, có lẽ là tôi cũng có lỗi một phần nào đó, xin lỗi nhé."

Khánh Dương có chút bất ngờ khi nhận được lời xin lỗi từ Lâm Uyên. Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng Khánh Dương chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày Lâm Uyên sẽ xin lỗi mình vì chuyện này. Dù sao thì cô ta cũng chẳng cướp Hàn Kỳ khỏi tay cô.

Biểu cảm ngạc nhiên đến mức ngơ ngác này của Khánh Dương làm Lâm Uyên cảm thấy khá thành tựu. Cuối cùng thì cô cũng thắng được Khánh Dương một lần trong một vấn đề chẳng mấy liên quan. Thế nhưng trước khi Lâm Uyên kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng kỳ lạ này thì Khánh Dương đã quay về trạng thái bình thường.

Khánh Dương thuộc hết ngóc ngách trong nhà Hoàng Nam, hơn nữa lại có một quãng thời gian thường xuyên lui tới nên cảm giác khá tự nhiên. Cô mở tủ lạnh, lấy ra hai chai nước ép mà bà Hà đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Lâm Uyên một chai. Hành động này có thể xem như là âm thầm chấp nhận lời xin lỗi vừa rồi. Cô còn chưa lấy nước cho ai bao giờ đâu đấy.

"Đó là chuyện quá khứ rồi, tôi chẳng còn nhớ nữa. Bây giờ tôi với cậu đều có những sự lựa chọn khác nhau, hơi buồn cười là cuối cùng chẳng ai trong chúng ta yêu đương gì với Angus nữa."

"Ừ, ngớ ngẩn thật."

Lâm Uyên nhận lấy chai nước ép từ tay Khánh Dương, xem như là ngầm hiểu giữa hai người.

"Bỏ quá mấy thứ linh tinh hồi còn ở Mỹ đi, thứ cậu nên lo lắng bây giờ là mối quan hệ của chúng ta sau này. Nghĩ thôi mà nổi hết da gà."

Khánh Dương đổi chủ đề liên tục làm Lâm Uyên khó mà thích nghi được. Thế nhưng Lâm Uyên không cảm thấy kinh hoàng như Khánh Dương khi nghĩ về mối quan hệ mà bọn họ sẽ có trong tương lai. Cô suy tư một lúc rồi nói: "Tôi thì cảm thấy không phải là vấn đề gì lớn."

"Vậy mà không lớn? Tôi nằm mơ cũng không dám mơ cảnh tôi làm chị em với cậu."

"Con người có năng lực thích nghi tốt lắm. Rồi cậu sẽ quen thôi."

"Cậu đi mà quen, tôi vẫn còn sốc lắm, không quen được."

Dù cho thù oán với Lâm Uyên đã được gỡ bỏ phần nào nhưng Khánh Dương vẫn không thể nào thích nghi được với mối quan hệ mới này với kẻ thù không đội trời chung ngày trước của mình. Chỉ là cô không thể ngờ đến, điều hoang đường này thế mà vẫn trở thành sự thật rất nhiều năm sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip