Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện 6: Thế Giới Của Anh (1)

Theo đúng kế hoạch đã lên từ trước, vào cuối tháng 1 năm sau, cuối cùng Hoàng Nam và Khánh Dương đã sắp xếp được thời gian về nước thăm gia đình. Đây là lần ba cả hai về Việt Nam sau khi kết hôn, tuy nhiên vì thời gian về không dài nên cũng không mang theo quá nhiều đồ, chủ yếu là một ít quà cáp làm kỷ niệm cho gia đình hai bên.

Để chuẩn bị cho việc vắng mặt khoảng một tuần, cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều dành nhiều thời gian để làm việc liên tục trong ba tuần liên tiếp, ngay sau kỳ nghỉ GIáng sinh và mừng năm mới. Thậm chí khi lên máy bay cả hai cũng tận dụng thời gian trống để xử lý một vài công việc gấp, không thể nào trì hoãn.

Không biết có phải vì đã làm việc quá sức trong một thời gian dài hay không mà Khánh Dương cảm thấy sức khỏe của mình không tốt lắm. Khi máy bay vừa đáp, cô đã lao vào nhà vệ sinh nôn một trận, dù trước đó cũng không ăn được gì nhiều.

Vừa nôn xong, Khánh Dương vẫn còn cảm thấy khó chịu. Cô nhận lấy chai nước suối từ tay Hoàng Nam, uống từng ngụm nhỏ để súc miệng. Sau đó thì dừng lại một chút để cho cơ thể ổn định nhưng vẫn không thể nào cảm thấy tốt hơn.

"Em đỡ hơn chút nào chưa?" Hoàng Nam lo lắng hỏi.

Khánh Dương mệt mỏi lắc đầu. Cô ngồi xuống băng ghế chờ, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn lại một lần nữa lại cuộn lên ở cổ họng.

"Chắc là em bị ngộ độc thực phẩm rồi. Mà em cũng có ăn gì bậy bạ đâu ta? Chỉ có một ít mỳ udon thôi. Lúc bay từ Nhật về em chỉ toàn ngủ, không ăn gì thêm nữa."

Hoàng Nam ngồi xuống cạnh Khánh Dương, để cô tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi một lúc, cũng chờ cho dòng người xếp hàng nhập cảnh dãn đi bớt.

"Chắc là do dạo này em làm việc nhiều quá. Anh đã bảo em đừng làm trên máy bay nữa mà."

Khánh Dương nhắm mắt, cô có một giấc ngủ chập chờn trên máy bay nên bây giờ không thể nào ngủ tiếp được nữa. Nhưng vì quá nhức đầu và chóng mặt, lại vừa mới nôn thốc nôn tháo một trận nên không còn chút sức lựa nào.

"Bình thường có sao đâu. Trước đây em bay nhiều lắm, toàn tận dụng thời gian để làm việc mà đâu có bị như vậy."

Khánh Dương thở dài, chẳng lẽ đây là dấu hiệu của tuổi già hay sao? Rõ ràng Hoàng Nam cũng làm việc như cô, thậm chí trong chuyến bay từ Nhật về Việt Nam trong lúc cô ngủ một giấc thì hắn vẫn tiếp tục làm việc mà bây giờ vẫn bình thường tỉnh táo, còn mình thì lại suy nhược đến mức này. Thật là không công bằng.

Hoàng Nam nắm lấy tay Khánh Dương, không nói thêm gì nữa. Dù sao Khánh Dương cũng đã mệt mỏi lắm rồi, tuy rằng trong lòng có tức giận vì cô bỏ mặc sức khỏe của bản thân nhưng hắn cũng thức thời mà im lặng, không tiện phàn nàn hay trách móc gì thêm.

"Mà anh có cảm thấy lần này thức ăn trên máy bay dở cực kỳ không? Trong chuyến từ Mỹ đến Nhật em không nuốt nổi món nào, chỉ uống được chút cafe. Sau đó ở Nhật mới ăn được tí udon thì bây giờ lại nôn ra hết."

Khánh Dương không nghĩ mình bị say máy bay, đây là một điều vô cùng nực cười đối với một người đã dành cả những năm tháng tuổi trẻ của mình để yêu xa như cô và Hoàng Nam. Thậm chí vài tháng trước mọi thứ vẫn còn rất bình thường, không hiểu vì sao hôm nay lại tồi tệ đến mức khủng khiếp như vậy.

Dù Hoàng Nam cảm thấy hương vị đồ ăn trên máy bay cũng như vậy, không có gì thay đổi nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn thì trong những tình huống như thế này tốt nhất là nên bày tỏ sự đồng tình và thông cảm hơn là phân tích đúng sai, hợp lý. Thế là hắn cũng gật đầu hùa theo.

"Ừ, toàn mấy món khô, hơi khó ăn. Hay chuyến về chúng ta hủy vé, mua hãng khác?"

"Thôi không cần đâu. Bây giờ mua sát ngày chỉ sợ không tìm được vé tốt. Em nghỉ ngơi thì sẽ đỡ thôi."

Máy bay hạ cánh vào lúc bảy giờ sáng, là một thời điểm không mấy đông đúc, lượng khách xếp hàng để nhập cảnh không nhiều như những thời điểm khác trong ngày. Hoàng Nam và Khánh Dương ngồi một chút thì dòng người cũng dãn ra bớt. Khánh Dương sợ nếu như chờ thêm một chút nữa sẽ có chuyến bay khác hạ cánh thì lại phải xếp hàng nên quay sang nói với Hoàng Nam:

"Chúng ta đi làm thủ tục thôi, chờ thêm nữa em sợ đông hơn."

"Ừ, lúc xếp hàng em cứ dựa vào anh."

Cũng may là dòng người xếp hàng đã thưa đi bớt, chẳng mấy chốc Hoàng Nam và Khánh Dương đã làm xong thủ tục nhập cảnh. Khánh Dương tìm một vị trí thoáng mát để ngồi chờ còn Hoàng Nam thì đi lấy hành lý. Trong lúc chờ đợi cô cũng đặt sẵn một chiếc taxi để di chuyển sau đó.

Càng ngày Khánh Dương càng cảm thấy không ổn, cảm giác buồn nôn chưa dịu đi được bao lâu thì cô đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Có vẻ cơ thể của cô đã bắt đầu nảy sinh phản ứng phòng vệ sau một thời gian dài làm việc quá độ đây mà. Khánh Dương không muốn chuyến đi ngắn ngủi này bị ảnh hưởng nhưng cô không rõ liệu mình có chịu được cho đến khi quay lại Mỹ hay không.

Khi Hoàng Nam quay trở lại thì Khánh Dương vẫn chưa ổn hơn chút nào. Dáng vẻ đầy bơ phờ mệt mỏi này của cô khiến hắn đau lòng không dứt.

"Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi?"

Hoàng Nam nói rồi đưa tay rờ trán Khánh Dương, nhiệt độ vẫn bình thường, không phải là bị cảm.

"Em hơi mệt một chút. Chúng ta về thôi. Em đã đặt taxi rồi."

Khánh Dương vừa nói xong thì đứng lên, ngay lúc đó một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến. Phút chốc mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng. Khánh Dương đứng không vững, ngay lúc cô sắp ngã thì đã được Hoàng Nam đỡ lấy.

"Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

Hoàng Nam nhanh chóng đưa ra quyết định trong lúc đỡ Khánh Dương ra xe. Cho đến lúc yên vị ở trong xe taxi rồi thì cô mới lên tiếng:

"Để chiều đi. Bây giờ gần trưa rồi, về nhà anh trước. Lúc nãy em cũng đã chọn điểm đến trong chuyến xe rồi."

Hoàng Nam nhịn cả một buổi vốn dĩ đã không dễ chịu gì, bây giờ thái độ luôn tỏ ra là mình ổn của Khánh Dương càng khiến cho hắn bực bội hơn. Giọng nói đã dần trở nên mất kiên nhẫn.

"Như thế này mà vẫn bảo không sao à?"

"Chuyện dùng laptop trên máy bay là em sai. Em cũng đang chịu hậu quả cho nó rồi. Thời gian của chúng ta không có nhiều, đã hẹn với ba mẹ rồi thì phải về đúng giờ chứ. Mà em có bị bệnh gì đâu, chỉ là ngồi máy bay, em dùng máy tính, không ăn gì nên bây giờ em mệt thôi. Anh đừng làm quá lên."

Khánh Dương không hiểu vì sao mình nổi giận với Hoàng Nam. Cô cảm thấy tình trạng của mình không nghiêm trọng đến mức phải đến bệnh viện. Chỉ có mỗi chuyện làm việc trên máy bay mà hắn cứ nhắc đi nhắc lại, như muốn nhấn mạnh sai lầm của cô nhiều lần vậy. Trong khi đó hắn cũng có hơn gì cô, chẳng qua là may mắn khỏe hơn một chút, may mắn không ăn nhầm đồ ăn rồi bị ngộ độc. Chẳng cần phải thể hiện thái độ nhiều như vậy làm gì.

Hoàng Nam hơi bất ngờ vì bị Khánh Dương nạt lại một tràng như vậy. Hắn cũng không muốn đôi co với cô nhưng hắn không thể nào phớt lờ chuyện Khánh Dương bỏ mặc sức khỏe của mình như vậy được.

"Em cũng biết tự lượng sức mình nữa chứ. Bình thường em không sao, nhưng lâu dần sẽ thành có sao. Chuyện dùng laptop em không nghe theo anh cũng được, nhưng bây giờ em chóng mặt, buồn nôn mà cũng không muốn đi khám nữa là sao? Em có thể không quan tâm tới sức khỏe của em, nhưng anh thì quan tâm."

"Là em sai, em sai hết, được chưa? Em không muốn cãi nhau với anh. Anh đừng nói nữa."

Khánh Dương càng cãi càng tức. Cô đang rất mệt nhưng Hoàng Nam thì không ngừng lải nhải bên tai khiến cô cảm thấy vô cùng oan ức. Khánh Dương không hề nhận ra mình đang xúc động hơn mức bình thường, cô chỉ biết trong lòng vô cùng khó chịu. Cảm giác tủi thân cứ liên tục trào lên làm cô rất muốn khóc.

Vì sao Hoàng Nam lại như vậy? Vì sao hắn lại liên tục phàn nàn la mắng cô? Là vì hắn đã không còn yêu cô nữa rồi sao? Khánh Dương càng suy nghĩ càng cảm thấy đau lòng, sống mũi cô bất chợt cay cay, nước mắt cứ thế lăn xuống.

Hoàng Nam nhìn thấy thì lặng người. Vì sao Khánh Dương khóc rồi? Hôm nay cô rất kỳ lạ. Thỉnh thoảng trong cuộc sống bọn họ cũng có những lúc bất đồng ý kiến và cãi nhau. Nhưng đều là những lần cãi nhau đầy rõ ràng và lý trí. Hầu hết đều là hắn nhường cô trước, nhưng cho dù cãi lớn đến mức nào thì cô cũng chưa bao giờ khóc.

Hoàng Nam vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy sợ hãi. Hắn trở nên vụng về và lúng túng: "Anh chỉ lo lắng cho em thôi."

Đến lúc này thì Khánh Dương không muốn nói chuyện với Hoàng Nam nữa, cô quyết định im lặng. Cô sợ mình sẽ tức đến mức khóc lớn lên một trận thì sẽ vô cùng mất mặt. Bọn họ đang ở trên xe taxi, ngoài cô và hắn ra thì còn có một người lạ ngồi phía trước.

"Thôi được rồi, không đi khám thì không đi khám. Vậy thì về khách sạn cho em nghỉ ngơi một chút rồi qua thăm ba mẹ sau."

Hoàng Nam hết cách, hắn đằng phải nhượng bộ một bước, đưa ra một quyết định mà hắn cho là vẹn cả đôi đường.

"Không. Bây giờ em chỉ muốn về nhà ba mẹ. Không đi bệnh viện, cũng không về khách sạn."

Thế nhưng một lần nữa, Khánh Dương lại phản kháng khiến Hoàng Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy vậy hắn cũng không thể hiện sự bất mãn ra ngoài như lúc nãy nữa mà rất kiên nhẫn khuyên nhủ cô:

"Ba mẹ anh không quan trọng mấy chuyện này, em cũng biết mà. Chiều tối chúng ta đến cũng được."

"Không, em muốn đi bây giờ."

Trận cãi nhau này đã làm kinh động đến người tài xế trung niên ngồi ở ghế trước. Ông ta quan sát hai người trẻ qua gương, cười khổ một tiếng rồi lắc đầu trước vẻ mặt đầy lạc lối của Hoàng Nam.

"Này chàng trai trẻ, phụ nữ sẽ có những ngày không thoải mái trong người. Nhường nhịn nhau một chút cũng không mất mát gì. Đừng cố tranh luận đúng sai như vậy chứ."

Hoàng Nam vừa nghe xong thì trong đầu đã nhảy số. Hắn rất muốn phản đối. Không phải ngày hôm nay. Hắn nhớ rất rõ những chuyện này. Nhưng không hiểu vì sao khi nhắc đến chủ đề này Hoàng Nam lại cảm thấy hơi ngờ ngợ, hình như có gì đó không đúng lắm mà hắn không nhớ ra. Tuy vậy Hoàng Nam vẫn lịch sự cảm ơn lời khuyên giàu kinh nghiệm của người đàn ông lớn tuổi rồi cũng thức thời mà không đôi co với Khánh Dương nữa.

Lúc nghe được lời khuyến từ người tài xế taxi, Khánh Dương cũng đã nhận ra điều gì đó kỳ quái. Đúng là hôm nay cô rất dễ xúc động, dường như không thể làm chủ được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Mọi thứ đều được cường điệu hóa lên, khác hẳn với ngày thường. Cô cũng không hiểu vì sao vì rõ ràng hôm nay chỉ là một ngày bình thường mà thôi. Nhưng lần gần đây nhất bà dì đến thăm cô là khi nào nhỉ, hình như cũng đã hơi lâu rồi thì phải. Vì bận rộn công việc mà cô đã quên mất chuyện này.

Cho đến khi Khánh Dương sắp nhận ra được điếm mấu chốt của vấn đề thì một cơn chóng mặt nữa lại ập đến. Cô quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Bây giờ cô chỉ muốn chợp mắt một lúc mà thôi.

"Em ngủ đây. Khi em tỉnh lại em muốn thấy nhà của anh."

Hoàng Nam hoàn toàn bất lực trước sự cố chấp đến tận cùng này của Khánh Dương. Hắn không thể làm cách nào khác đành phải đồng ý. Không thì để đến khi về nhà nhờ bà Hà khuyên nhủ cô vậy. Tuy rằng vẫn đang cãi nhau và giận dỗi nhưng Hoàng Nam cũng không nỡ để Khánh Dương dựa người vào kính xe để ngủ. Khi nhìn thấy cô có vẻ đã ngủ say thì hắn mới nhẹ nhàng kéo cô ngả sang người mình.

***

Sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, tâm trạng của Khánh Dương đã cải thiện khá nhiều. Tuy rằng vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn nhưng ít nhất là cơn buồn nôn cũng đã tạm thời được đè xuống, cũng không còn cảm thấy chóng mặt, có lẽ mọi chuyện đã tạm ổn. Khánh Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do cô cần được nghỉ ngơi thật. Chỉ cần ngủ thêm vài giấc nữa thì sẽ ổn thôi.

Cũng vì vậy mà Khánh Dương cũng không còn cảm thấy khó chịu với Hoàng Nam nữa. Khi bước vào nhà hắn, cả hai tự động chuyển biểu cảm về lại như bình thường, tựa như chưa từng trải qua bất kỳ tranh cãi nào trước đó.

Cả nhà bốn người ngồi trò chuyện cùng nhau trong phòng khách, chủ yếu là hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc và ôn lại một ít chuyện xưa. Vì trong nhà cũng ít người, không ai muốn bỏ công sức ra nấu nướng nên Hoàng Nam đã đặt bàn ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố để cả gia đình cùng nhau dùng bữa trưa. Hiện tại thì chỉ có hắn và Khánh Dương, nhưng đến trưa thì Trường Vũ và Lâm Uyên cũng đến. Là một buổi họp mặt gia đình đơn giản và ấm áp.

Ngồi trò chuyện được một lúc thì Hoàng Nam muốn nhờ ông Thanh đưa ra một số lời khuyên cho công ty khởi nghiệp của mình. Nếu như là ngày thường thì bà Hà cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người nhưng vì hôm nay còn có Khánh Dương ở đây, bà không muốn cô ngồi một mình nhàm chán nên quyết định đuổi hai người đàn ông trong nhà đi chỗ khác, để lại bà và con dâu yêu quý ngồi lại phòng khách tâm sự cùng nhau.

Chờ cho đến khi Hoàng Nam và ông Thanh rời khỏi, bà Hà mới hỏi thăm Khánh Dương: "Dạo này con không khỏe à? Nhìn sắc mặt con xanh xao quá."

Khánh Dương nở một nụ cười nhẹ để cho bà Hà yên tâm rồi mới nói: "Con vẫn khỏe. Chỉ là con ăn không hợp đồ ăn trên máy bay rồi bận rộn công việc nên mới hơi mệt một chút."

Nghe đến đây, bà Hà có chút tức giận với con trai của mình: "Con mệt mà thằng Nam vẫn kéo con đến đây bằng được à? Sao không về khách sạn nghỉ ngơi một chút cho khỏe? Cái thằng này đúng là vô tâm. Để mẹ nói chuyện lại với nó. Lần sau gặp chuyện như vậy thì con cứ kệ nó, con mệt thì con cứ về nghỉ ngơi. Ba mẹ không suy nghĩ gì đâu."

Khánh Dương nghe xong thì hơi hoảng hốt, cô vội vàng minh oan cho Hoàng Nam. Trong lòng cũng cảm thấy chột dạ và có lỗi khi đã nổi giận với hắn lúc còn trên xe taxi.

"Dạ không phải đâu mẹ. Lúc nãy chồng con cũng muốn về khách sạn nghỉ ngơi rồi chiều hãy sang đây mà do con không đồng ý."

"Con phải chú ý tới sức khỏe của mình chứ. Trưa nay ăn xong nói thằng Nam chở đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút cho chắc."

"Dạ, con nhớ rồi ạ. Chiều nay con sẽ đi khám."

Sau khi được bà Hà khuyên nhủ, cuối cùng Khánh Dương cũng chấp nhận việc phải đến bệnh viện. Cô cũng cảm thấy không ổn cho lắm. Cứ tình hình này có khi máy bay chuyến về cũng không ngồi nổi cũng nên.

Bỗng dưng nhớ ra một chuyện, Khánh Dương liền hỏi bà Hà: "Mà ba mẹ mới đi New Zealand về à?"

Bà Hà và ông Thanh đã đến thời điểm sống một cuộc đời cho riêng mình. Cả hai quyết định ra tối hậu thư, đuổi hai đứa con trai ra nước ngoài sinh sống, dù cho có về nước thì cũng chỉ ở khách sạn bên ngoài. Sau đó cả hai dành toàn bộ thời gian còn lại để tận hưởng cuộc sống cùng nhau.

Thời gian dành cho công việc được giảm bớt, thay vào đó bọn họ đi du lịch nhiều hơn, dành thời gian sinh sống ở một nơi nào đó trong một thời gian ngắn, sau đó lại chuyển sang thành phố khác. Sống một cuộc đời tự do tự tại, không còn bị những trách nhiệm và nghĩa vụ ràng buộc như lúc trước.

"Ừ, ba mẹ mới về hồi cuối tuần trước. Cũng theo lịch trình của hai đứa thôi đó."

"Con biết vậy nên mới nhất quyết phải về thăm ba mẹ đúng như đã hứa. Mà lần này ba mẹ đi đảo trên hay đảo dưới?"

"Đảo trên. Ở đó yên tĩnh, ôn hòa, thích hợp cho người lớn tuổi."

"Con cũng có ấn tượng như vậy. Mà cũng gần 10 năm rồi con chưa quay lại đó bao giờ nên không biết bây giờ mọi thứ thay đổi như thế nào rồi."

Khánh Dương cảm thấy có chút hoài niệm. Lần đầu tiên và duy nhất cô đến New Zealand là lần đi cùng với Hoàng Nam thời cả hai còn là sinh viên trao đổi tại Úc, vào kỳ nghỉ Phục Sinh. Từ đó đến nay cũng chưa có dịp quay trở lại.

"À, là thời con với thằng Nam sống với nhau ở Úc đó à?"

Khánh Dương nghe bà Hà nói thế cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Lẽ ra đó phải là một bí mật của riêng hai người, sống chết không ai hay biết, thế mà chính Hoàng Nam lại vô tình tiết lộ vài năm về trước. Dù đó là chuyện đã qua, dù cho bây giờ bọn họ đã tu thành chính quả nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy đó là một giai thoại lén lút và tội lỗi.

"Dạ đúng là hồi đó."

Khánh Dương vừa trả lời xong thì thân thể vừa tạm ổn chưa được bao lâu đã gặp vấn đề. Hai mắt cô hoa lên, lại một cơn chóng mặt nữa ập đến. Nhưng lần này cô không thể nào tự mình định thần lại nữa. Mọi thứ trước mắt từ từ trở nên mơ hồ cho đến khi toàn là bóng tối. Điều cuối cùng Khánh Dương nghe thấy là âm thanh bà Hà gọi tên mình, sau đó là giọng nói của Hoàng Nam, tất cả mọi thứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip