Ngoại Truyện 6: Thế Giới Của Anh (2)
Đến khi Khánh Dương mở mắt ra một lần nữa thì đã nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Hình như cô đang nói chuyện cùng với bà Hà thì bỗng dưng choáng váng, sau đó thì ngất đi, không biết gì nữa. Khánh Dương chớp mắt mấy lần rồi mới quan sát mọi thứ xung quanh. Có lẽ là cô đang ở bệnh viện.
Trong lúc Khánh Dương còn đang tìm cách thi nghi với tình huống mới của mình thì Hoàng Nam đã xuất hiện trong tầm mắt cô. Ngay khi nhận ra rằng cô đã tỉnh, hắn vội vàng lên tiếng:
"Em cảm thấy như thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không?"
"Còn hơi mệt một chút. Em đã ngất đi sao?"
Khánh Dương nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Là cô nằng nặc bảo không sao, không chịu đi khám bệnh, cuối cùng thì ngất xỉu. Hoàng Nam không tức giận mới lạ.
"Ừ, em làm anh sợ thót tim."
Thái độ này xem ra còn có thể cứu vãn được. Nhưng ngay sau đó Khánh Dương lại suy nghĩ theo một hướng khác, hay là vì bác sĩ đã khám ra bệnh hiểm nghèo, cô không còn sống được bao lâu nữa nên Hoàng Nam mới như thế này hay không. Nghĩ đến đây cô không khỏi cảm thấy lạnh người.
"Mà em bị bệnh gì vậy?"
Khánh Dương vừa dứt lời thì Hoàng Nam đã nhìn cô bằng một ánh mắt rất khó tả. Sự thay đổi này của hắn khiến cô cảm thấy ngày tàn của mình đã đến. Chẳng lẽ cô sẽ chết trẻ hay sao? Chỉ mới sống bất ổn một thời gian ngắn mà đã gặp bệnh nan y rồi. Sao có thể bất hạnh đến như vậy chứ? Trong khi ngoài kia biết bao nhiêu người trẻ tuổi sống tệ nạn cũng phải mười năm mà chẳng làm sao. Khánh Dương càng nghĩ càng cảm thấy thế giới này quá đỗi bất công với mình.
"Bây giờ em mới bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mình à?"
Hoàng Nam không trả lời cho thắc mắc của Khánh Dương mà lại bắt đầu lên án cho hành động bỏ bê bản thân của cô. Khánh Dương như ngồi trên đống lửa, cô hỏi lại hắn:
"Em không đùa đâu. Có phải bệnh nan y không thể cứu chữa không?"
Nghe Khánh Dương nói vậy, Hoàng Nam ngẩn người một lúc. Hắn cố gắng nhịn cười, bước đến cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cô thật chặt, sau nó mới chậm rãi trả lời: "Không phải, mà là em có thai rồi."
"Thật à?"
Khánh Dương dường như không thể tin được vào tai mình. Cô có thai rồi sao? Ban đầu là sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, sau đó là cảm giác hạnh phúc dần lan tỏa. Một cảm giác xa lạ bất ngờ xuất hiện, có gì đó rất ấm áp, nhưng cũng có một chút lo lắng nhưng cũng tràn ngập mong chờ vào tương lai.
Hoàng Nam nở một nụ cười hạnh phúc. Lúc nhận được tin này từ bác sĩ, hắn cũng cảm thấy vô cùng xúc động, chỉ chờ Khánh Dương tỉnh lại để thông báo với cô ngay lập tức.
"Ừ, đã kiểm tra rồi. Em ngất đi là do đang mang thai mà làm việc quá sức. Những triệu chứng kia cũng là dấu hiệu mang thai."
"Đúng là như vậy mà em không nhận ra."
Khánh Dương đưa tay chạm vào chiếc bụng phẳng lì của mình. Bỗng dưng cảm thấy mọi thứ vô cùng kỳ diệu. Thì ra cô đang mang thai. Cảm giác đang mang trong mình một sinh mệnh, là kết tinh tình yêu của cô và Hoàng Nam khiến cho Khánh Dương cảm thấy trong lòng mềm mại và ấm áp hơn bất kỳ lúc nào. Một chút cảm giác hoang mang lúc đầu đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại dư vị ngọt ngào và chờ mong.
Hoàng Nam thấy Khánh Dương đặt tay lên bụng nên hắn cũng bắt chước làm theo. Dù vẫn chưa nhìn thấy sự thay đổi nào nhưng hắn cũng cảm thấy trong lòng có nhiều sự khác biệt. Thế là hắn sắp được làm cha rồi sao?
"Lúc sáng cãi nhau với em là anh không đúng. Anh xin lỗi."
Đến lúc này Khánh Dương mới lý giải được lý do vì sao sáng nay cô lại cảm thấy tủi thân một cách kỳ lạ như vậy. Thì ra là vì đang mang thai. Hoàng Nam không có lỗi gì trong chuyện này, dù sao tất cả những gì hắn nói cũng là vì lo lắng cho cô mà thôi.
"Em cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa. Mà bây giờ em hết buồn rồi."
Khánh Dương vừa dứt lời thì bác sĩ đã vào phòng kiểm tra và dặn dò thêm vài câu. Hoàng Nam lắng nghe vô cùng nghiêm túc, thậm chí Khánh Dương thấy hắn còn chú tâm hơn mình, chỉ còn thiếu một bước mở sổ ra ghi lại mà thôi. Khánh Dương vẫn còn hơi mệt, cô nằm trên giường nhìn Hoàng Nam đang nói chuyện với bác sĩ, khóe môi không khỏi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
Cho đến khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh thì Khánh Dương mới nói: "Nếu theo thời gian bác sĩ nói thì có phải là lần đó không?"
Gương mặt Hoàng Nam thoáng qua vẻ suy tư: "Ừ, chính xác là lần đó."
Dù Khánh Dương đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc sau khi lên chức làm mẹ nhưng cô vẫn nhớ rất rõ những gì xảy ra ở "lần đó" mà cô và Hoàng Nam đang nói đến. Tuy rằng cô và hắn đều vui vẻ đón nhận tin tức này và đã sớm chuẩn bị mọi thứ từ trước nhưng thật ra đây không phải là kế hoạch ban đầu của bọn họ. Bằng một cách nào đó thì có thể xem như là tai nạn thì đúng hơn.
"Thế mà anh bảo không sao đâu, anh tính hết rồi."
"Thì những lần trước cũng đâu có dính. Nếu đã như vậy nghĩa là đây chính là thời điểm phù hợp nhất rồi."
"Thôi được rồi, nể mặt con thì em sẽ tha cho anh."
"Cảm ơn con đã giúp ba lần này nhé."
Hoàng Nam cười nói. Bỗng dưng hắn vô cùng mong chờ vào tương lai sau này của gia đình nhỏ ba người bọn họ. Cho đến khi tinh thần hoàn toàn yên tâm và thoải mái thì Khánh Dương mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.
"Ấy chết em quên mất. Ba mẹ anh đâu rồi?"
"À, nãy ba mẹ có theo anh đưa em vào bệnh viện. Sau đó thì đi mua một ít đồ để bồi bổ cho em rồi. Chắc là lát nữa sẽ quay trở lại."
"Còn buổi hẹn ăn trưa thì sao?"
"Dời sang buổi tối. Em đừng lo, anh đã báo với mọi người rồi. Bây giờ em có muốn ăn món nào đặc biệt không? Để anh đi mua."
"Bây giờ hả? Em chưa nghĩ ra."
Đây là những gì Khánh Dương thật sự nghĩ trong đầu. Cô không muốn ăn món nào đặc biệt hiện tại. Có khi mang đến một món ăn bất kỳ, nếu như cô không cảm thấy chúng buồn nôn thì cô sẽ ăn thì lại hợp lý hơn. Thế nhưng Khánh Dương không nỡ hành hạ Hoàng Nam kiểu này. Nếu không thì hắn sẽ rơi vào khủng hoảng mất, tương lai sau này còn rất dài, không nên dọa hắn sợ đến ngất xỉu từ những ngày đầu tiên như vậy.
"Thế anh đi mua cháo trước. Với lại thêm một vài món em thích. Xem thử ăn có vô không."
Khánh Dương thấy đây cũng là một sự lựa chọn không tồi nên liền gật đầu đồng ý. Vì Khánh Dương đã không ăn được một bữa nào tử tế gần một ngày qua nên Hoàng Nam nhanh chóng chạy đi mua. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Khánh Dương, cô bắt đầu cảm thấy hơi tâm trạng. Hoàng Nam nói đúng, dù có hơi bất ngờ nhưng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để đứa trẻ đến với bọn họ.
Tại thời điểm hiện tại cả hai đã đủ trưởng thành và chín chắn, đã kết hôn, đã tận hưởng đủ những năm tháng ngọt ngào bên nhau, cũng đã có sự chuẩn bị đầy đủ về kinh tế, sức khỏe cũng như tinh thần để chào đón một thành viên mới trong gia đình. Chỉ có như vậy thì bọn họ mới có thể trở thành những phụ huynh tốt, mới có thể mang đến cho con cái những gì tốt đẹp và hoàn hảo nhất.
***
Trong lúc Khánh Dương đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng thì cửa phòng bệnh bật mở. Trái ngược với những gì cô dự đoán, người xuất hiện không phải là bà Hà mà lại là Lâm Uyên. Trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Khánh Dương, Lâm Uyên đặt giỏ quà mình mang theo lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên giường bệnh.
"Chúc mừng..." Lâm Uyên chỉ nói cộc lốc hai chữ rồi dừng, vài giây sau cô liền thêm vào hai chữ: "Em dâu."
Nhận được lời chúc mừng này từ Lâm Uyên, Khánh Dương chưa kịp cảm động thì đã cảm thấy ớn lạnh. Cô gượng gạo đáp lại: "Cảm ơn chị dâu."
"Thôi bỏ đi, nghe ghê quá. Xưng hô như trước nhé?" Lâm Uyên chủ động đề nghị. "Dù sao thì cũng thật lòng chúc mừng cậu."
"Nếu vậy thì tôi cũng thật lòng cảm ơn."
Lâm Uyên nghe xong thì cười khẽ. Duyên phận trên đời này đúng là kỳ diệu. Ngày xưa trong lúc cô còn đang cảm thấy lo lắng về tương lai khi biết mình và Khánh Dương lại yêu trúng hai người anh em trong gia đình thì đùng một cái, cô biết tin Khánh Dương và Hoàng Nam đã chia tay. Lẽ ra khi biết tin này Lâm Uyên phải mừng rỡ mới phải thế nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy mất mát, thất thần một thời gian.
Mãi cho đến sau này, khi Lâm Uyên đã dần quen với chuyện này thì lại nhận tin Khánh Dương và Hoàng Nam đã quay lại và sắp đính hôn. Đến lúc này cô mới dần dần cảm thấy mọi thứ trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Thì ra ngày này cũng đến. Cái ngày cô và Khánh Dương bắt tay làm chị em bạn dâu không được thân thiết cho lắm.
"Xem ra là con của cậu cũng phải lớn hơn con của tôi vài tuổi." Lâm Uyên đăm chiêu nói.
"Ai sinh sau làm em." Khánh Dương không cần nghĩ đã lên tiếng ra oai phủ đầu.
"Cậu không biết vai vế trong gia đình à? Tuổi nhỏ hơn nhưng vai vẫn lớn hơn là chuyện bình thường."
"Thời đại nào rồi còn tính như vậy. Nhưng thôi cậu thích thì tôi đồng ý luôn. Dù sao làm anh làm chị vẫn phải nhường em đó."
Lâm Uyên bĩu môi, không thèm hơn thua với Khánh Dương nữa. Đã đến độ tuổi này, đã sắp lên chức hết rồi mà vẫn còn tranh đấu thì hơi mất mặt.
"Mà hai người cũng kế hoạch nghiêm túc quá ta. Tuổi này là vừa đẹp."
Trước ánh mắt đầy tán dương kia của Lâm Uyên, Khánh Dương cảm thấy hơi mất mặt. Cô không đành lòng lên tiếng đính chính: "Thật ra thì không hẳn. Có chuẩn bị sẵn sàng nhưng ngoài kế hoạch."
"Hả? Là sao?"
"Nghĩa là chuẩn bị hết rồi nhưng chưa định có thế mà lại có đó."
"À hiểu rồi."
Lâm Uyên gật gù ra vẻ đã biết. Khánh Dương hơi bất ngờ khi Lâm Uyên phải mất một lúc mới nhận ra. Cô nghi hoặc hỏi lại:
"Thế còn cậu thì sao? Tuy rằng tôi chấp nhận để con của tôi làm em nhưng mà cũng đừng cách tuổi nhiều quá đó. Khó cư xử lắm."
Lâm Uyên nghe xong thì bật cười nhưng ánh mắt lại thoáng qua vẻ tiếc nuối mơ hồ khiến cho Khánh Dương cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm.
"Chắc cũng phải một thời gian nữa. Sức khỏe không cho phép."
"Sao vậy?"
"Thì vì cái bệnh từ nhỏ của tôi thôi. Thật ra thì bây giờ cũng đã ổn định rồi. Nhưng nếu mang thai sẽ phải theo dõi rất nghiêm ngặt cho cả mẹ và con, thậm chí sẽ chịu rủi ro liên quan đến tính mạng. Tuy là tỷ lệ rất thấp, nếu như cẩn thận thì không sao nhưng anh Vũ không muốn."
Khánh Dương ngỡ ngàng sau khi nghe câu trả lời của Lâm Uyên. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện cùng nhau một cách nghiêm túc và chân thành như vậy. Sự quan tâm này của Khánh Dương dành cho Lâm Uyên hoàn toàn là thật lòng, không hề có bất kỳ sự mỉa mai hay đâm chọt gì như ngày bé.
"Xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ nguy hiểm như vậy."
"Không sao. Tôi biết cậu vẫn luôn nghĩ bệnh của tôi chỉ là một cái cớ."
"Đúng là lúc nhỏ tôi từng nghĩ như thế, nhưng mà sau này thì không. Vậy không có cách nào sao?"
Nhìn thấy nét mặt lo lắng của Khánh Dương, Lâm Uyên không khỏi cảm thấy xúc động. Đúng là tuổi trẻ nông nổi, nếu như không có những bất hòa trẻ con và những hiểu lầm sâu sắc đó thì cô và Khánh Dương có thể trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng nếu như bây giờ bắt đầu thì cũng không muộn.
"Có cách mà. Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Rủi ro rất thấp. Với lại y học bây giờ cũng phát triển rồi. Chỉ là anh Vũ không chấp nhận phần rủi ro đó thôi."
Biểu cảm tươi cười đó của Lâm Uyên làm Khánh Dương vô cùng khó chịu. Không rõ là do cô đang mang thai nên dễ xúc động hay là vì cô đang hối hận vì những gì đã diễn ra trong thời niên thiếu của hai người bọn họ.
"Jess này."
Lâm Uyên bất chợt gọi tên của Khánh Dương vào thời bọn họ vẫn hay lườm nguýt nhau lúc nhỏ. Khánh Dương giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ riêng của mình, nhìn về phía Lâm Uyên.
"Thật lòng hồi đó tôi rất ghen tị và cũng ngưỡng mộ cậu. Bây giờ cũng vậy."
Khánh Dương không ngờ Lâm Uyên lại dám chia sẻ những suy nghĩ này với mình. Đối với hai kẻ vẫn luôn đối đầu nhau mà nói thì việc thừa nhận sự đố kỵ là một điều vô cùng hiếm hoi và không thể nào xảy ra. Cứ cho là những gì xảy ra đã là chuyện rất lâu về trước nhưng không phải ai cũng có can đảm để nói ra nó một cách dễ dàng.
"Tôi không thích hát hò gì cho lắm, nhưng mà sức khỏe của tôi chỉ cho tôi làm đến thế thôi. Hồi đó ngày nào tôi cũng xem đội cổ vũ của cậu tập luyện. Nhìn cậu nhảy, nhìn cậu làm những động tác khó, đứng ở những vị trí cao, sau đó bật người nhảy xuống, khi đó tôi chỉ ước gì mình cũng có thể như vậy. Có thể sống một cách tự do, đầy khỏe mạnh và rực rỡ giống như cậu."
Qua lời kể của Lâm Uyên, dường như Khánh Dương đã quay về năm tháng ngày xưa. Chỉ là cô không ngờ thì ra khi đó kẻ thù không đội trời chung của mình lại có thể đứng phía sau, thầm lặng quan sát tất cả và ngưỡng mộ mình như vậy.
Bỗng dưng Khánh Dương không biết nói gì cho phải. Cô thật sự cảm thấy biết ơn cuộc sống này đã vì cho mình quá nhiều may mắn, nhưng cô cũng cảm thấy đau lòng cho Lâm Uyên.
"Bác sĩ bảo là có thể mà. Trong mắt tôi, cậu vẫn luôn là một người nói được làm được, luôn nỗ lực và đoạt được thứ mình muốn bằng mọi giá. Tôi tin là được. Cố lên!"
"Ừ, cảm ơn. Yên tâm, tôi sẽ không để con của cậu phải khó xử khi làm em đâu."
"Nhớ đó, hứa là phải giữ lời."
Khánh Dương tốt bụng nhắc nhở. Lâm Uyên chỉ cười mà không đáp lại.
Thật ra viễn cảnh kinh hoàng mà Lâm Uyên và Khánh Dương đã tưởng tượng lúc trước đã không diễn ra. Không ngờ đến một ngày bọn họ có thể nói chuyện trong hòa bình, hoàn toàn tự nhiên mà không có bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào tồn tại.
Có lẽ giữa Khánh Dương và Lâm Uyên đã thật sự hòa giải với nhau, kể từ bây giờ cả hai sẽ cư xử với nhau chân thành và tử tế, giống như những người thân trong gia đình. Cuối cùng thì mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip