Ngoại Truyện 6: Thế Giới Của Anh (3)
Vì sự kiện Khánh Dương có thai nên lịch trình về nước lần này của cô và Hoàng Nam bị đảo lộn khá nhiều. Đầu tiên là dời lại ngày về, bọn họ quyết định sẽ ở thêm ba ngày cho Khánh Dương ổn định lại sức khỏe. Cũng vì vậy mà một số lịch trình gặp mặt cũng thay đổi theo. Phải cho đến vài ngày sau đó Khánh Dương và Hoàng Nam mới về đến nhà của ông bà của cô để thăm hỏi.
Sau khi bữa tiệc tối đông đúc trong nhà kết thúc, Hoàng Nam đưa Khánh Dương về. Ban đầu ông Doanh và bà Trà vẫn còn lưỡng lự, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đến mức quá đà của Hoàng Nam thì lại cảm thấy yên tâm phần nào. Hai người đứng ở cửa nhà, nhìn Hoàng Nam nắm tay Khánh Dương dắt cô đi cẩn thận từng bước trên đoạn sân vườn lát sỏi, cuối cùng cũng đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Từ khi biết mình mang thai, Khánh Dương không mang giày cao gót nữa mà chuyển sang mang giày thể thao toàn thời gian dù trước đó cô không mấy yêu thích phong cách này. Đi được một đoạn thì dây giày bị tuột ra, ngay lúc Khánh Dương vừa muốn cúi người để chỉnh lại thì Hoàng Nam đã vội vàng ngăn cản.
"Để anh làm."
Hoàng Nam nói rồi cúi người để thắt lại dây giày cho Khánh Dương. Sau lưng vẫn còn có ba mẹ nhìn chằm chằm, Khánh Dương cảm thấy hơi mất mặt.
"Mới có hai tháng thôi, em còn chưa có bụng nữa. Vẫn cúi xuống được mà."
Hoàng Nam không quan tâm lắm đến những lời Khánh Dương vừa nói, hắn vẫn tập trung thắt lại dây giày cho cô. Cho đến khi làm xong rồi mới giải thích:
"Anh tập làm cho quen. Do trước đây em hiếm khi mang giày thể thao nên không thấy anh thể hiện đó thôi."
Chẳng mấy chốc Hoàng Nam và Khánh Dương đã đi bộ ra đến cổng, cả hai quay người chào tạm biệt ba mẹ Khánh Dương một lần nữa rồi mới vào trong xe. Vài ngày nay thay vì đi taxi thì Hoàng Nam đã chuyển sang tự lái xe, vốn dĩ không phải là kế hoạch ban đầu của hai người. Là vì hắn cảm thấy hơi bất an trước chuyện phóng nhanh vượt ẩu của tài xế taxi nên buộc phải thuê xe tự lái.
Cho đến khi ổn định trong xe rồi, Hoàng Nam mới bộc bạch nỗi lòng của mình: "Thật ra nhiều lúc bận rộn quá không phải chuyện gì anh cũng nhớ. Nên cách để không quên là tạo thành thói quen. Như vậy thì lúc nào cũng sẽ làm."
Khánh Dương cũng là người bận rộn trong công việc nên cô rất hiểu chuyện trong những lúc căng thẳng thì con người sẽ vô tình quên đi một số chuyện nhỏ nhặt. Tất nhiên cô sẽ không trách móc Hoàng Nam những chuyện này.
"Dù hiện tại em đang mang thai tâm trạng có chút thất thường, nhưng mà em cũng hiểu chuyện con người thỉnh thoảng sẽ quên một vài thứ mà. Em đâu phải là người vô lý không biết suy nghĩ cho người khác đâu."
"Em hiểu nhưng em sẽ buồn. Như hôm trước đó. Bình thường chúng ta cãi nhau cũng không sao. Nhưng hôm trước khi cãi nhau anh thấy em khác hẳn. Ngoài những điều đó ra thì anh cũng muốn bảo đảm an toàn cho em."
Khánh Dương không nghĩ Hoàng Nam lại chú ý đến điểm này. Cô biết là hắn đang lo lắng, dù sao bọn họ đều là những người chưa có kinh nghiệm có con bao giờ, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm. Cô muốn trấn an hắn một chút, cũng là để tự trấn an mình.
"Không sao đâu. Nhiều người mang thai vẫn sinh hoạt bình thường đó thôi. Với lại anh yên tâm, sức khỏe của em rất tốt, từ trước đã vậy rồi. Hôm trước Lâm Uyên nói em mới để ý đó."
Khánh Dương cứ đinh ninh sau khi nghe mình an ủi thì Hoàng Nam sẽ bớt lo lắng hơn. Nhưng cô đã lầm. Không những thế sau khi nghe xong thì tâm trạng hắn còn trở nên trầm trọng hơn mức bình thường. Hoàng Nam im lặng một lúc rất lâu mà không nói gì thêm làm Khánh Dương cứ ngỡ mình đã nói gì đó vô cùng sai trái. Cuối cùng cô nghe thấy thở dài một tiếng đầy chán nản.
"Đã nhiều năm như vậy rồi mà sao em vẫn không hiểu."
"Không hiểu điều gì?"
"Anh đối xử tốt với em là vì anh yêu em, không phải là vì em có cần nó hay không. Hồi đó là vậy, bây giờ vẫn thế. Ừ, trộm vía là em sức khỏe của em khá tốt, nhưng mà anh vẫn lo lắng cho em là vì anh yêu em, chứ không phải là vì em yếu ớt thì anh mới lo, em khỏe mạnh thì anh không cần quan tâm."
Từng lời nói của Hoàng Nam cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn của Khánh Dương, một lần nữa lại sưởi ấm trái tim của cô. Chính những lời nói đó, những lời mà hắn đã từng nói với cô từ rất lâu về trước, từ cái ngày mà bọn họ còn mập mờ, chưa từng xác định với nhau điều gì.
Hoàng Nam đã từng nói hắn biết là cô có thể đánh lại tất cả những người làm phiền cô ở trường, nhưng như vậy thì sao? Đó là khả năng của cô, còn về bản thân hắn, hắn chỉ không muốn có bất kỳ ai làm tổn thương người mình thích mà thôi.
Rồi đến khi cô gặp xích mích cùng với hai anh em Cảnh Nguyên, Cảnh Thư, Hoàng Nam thừa biết cô không sợ bọn họ, hắn biết rõ cô có cách né được Cảnh Nguyên, cô cũng chẳng cần hắn giúp đỡ, minh oan hay ra oai thay cho mình. Thế nhưng hắn vẫn làm, một cách tự nguyện chỉ bởi vì hắn muốn làm như vậy, mà không vì bất kỳ điều gì khác.
Không phải là Khánh Dương không hiểu hay là không nhận ra, cô chỉ muốn hắn cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút. Thế mà lại vô tình đụng chạm vào tình cảm ấm áp mà hắn dành cho mình suốt nhiều năm nay. Khánh Dương cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Em biết là anh yêu em và tốt với em nhất mà."
Khánh Dương điều chỉnh giọng nói để làm lành, Hoàng Nam thấy vậy cũng bỏ qua, không còn buồn bã và thất vọng như lúc nãy.
"Đã có ai nói với anh là anh rất tốt chưa?" Khánh Dương cười hỏi.
"Chưa. Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám nói với anh là anh tốt cả."
Một phần là vì gia thế, một phần là vì một thời niên thiếu nổi loạn cùng với đám Tuấn Minh khiến cho Hoàng Nam luôn mang một danh tiếng xấu trên người. Ngay cả những người anh em thân cận với hắn như là Duy Anh và Trường Vũ, ngay cả bạn bè cùng lứa như Minh Quân, Bảo Huy hay là Mike cũng nhìn hắn bằng một ánh mắt không được tán thành khi nhắc đến chuyện tình cảm. Hắn chưa từng là một phiên bản tốt đẹp trong mắt người khác.
Khánh Dương cười khẽ khi nghe được cảm xúc bất lực của Hoàng Nam. Đúng là như vậy. Rất nhiều người đã cảnh báo với cô về hắn. Không phải rất nhiều, mà là tất cả mọi người. Thế nhưng từ đầu đến cuối Hoàng Nam rất tốt với cô.
Có thể trong một giai đoạn nào đó hắn đã mang chuyện tình cảm ra để cá cược với bạn bè, nhưng công bằng mà nói thì ngay cả khi đó, hắn vẫn rất thật lòng đối xử tử tế với cô. Thậm chí dù có đánh nhau, xô xát thì vẫn bảo vệ cô tới cùng, ngay cả lúc cô bị Cảnh Thư đẩy ngã xuống dốc, hắn cũng chưa từng do dự mà lao theo. Nếu nói Hoàng Nam chưa đủ chân thành thì Khánh Dương cũng không biết thì ai mới thật lòng với mình nữa.
Tuy rằng mang trên người nhiều tai tiếng xấu xa, nhưng thật ra trong mắt Khánh Dương thì Hoàng Nam tốt hơn rất nhiều người. Hắn không đánh con gái dù trong bất kỳ tình huống nào, cũng không bao giờ bình phẩm hay nói xấu sau lưng người khác, cũng không gia trưởng hay áp đặt, rất có trách nhiệm, thậm chí còn rất tôn trọng tất cả mọi sự lựa chọn và quyết định của cô nữa.
Khánh Dương vẫn không biết vì sao danh tiếng của Hoàng Nam lại tệ hại như vậy, nhưng cô đã dùng chính bản thân và thanh xuân của mình để chứng minh rằng những điều đó là sai. Hoàng Nam rất tốt, dù cho hắn chỉ tốt với cô mà thôi.
"Có em dám nói. Anh rất tốt. Một người để chơi trò mập mờ tốt, một người bạn trai tốt, một người bạn trai cũ tốt, một người chồng tốt và sau này sẽ là một người ba tốt."
"Cảm ơn lời khen của em, nhưng nếu em có thể bỏ ra danh hiệu bạn trai cũ tốt thì hay hơn nhiều."
"Em đang nhìn nhận khách quan mà. Dù chúng ta chỉ tiếp xúc dưới thân phận này chính thức có một ngày nhưng cũng đáng để ghi nhận đó."
"Được rồi, thế bây giờ em muốn ăn gì? Để người chồng tốt này dẫn em đi ăn. Lúc nãy anh thấy em chẳng ăn được bao nhiêu."
Khánh Dương cười tủm tỉm, cô cẩn thận suy nghĩ, sau đó quyết định sẽ đi ăn phở.
Khi Hoàng Nam và Khánh Dương rời khỏi nhà của ông bà thì đã hơn mười giờ đêm. Vì nhà ở vùng ngoại ô thành phố nên đến khi cả hai về lại khu vực trung tâm thì đã là mười một giờ. Các quán phở lớn và nổi tiếng trong thành phố đều đã đóng cửa. Sau một vài năm không về nước, thành phố nhộn nhịp này đã thay đổi liên tục không ngừng đến mức Hoàng Nam không còn cảm thấy quen thuộc.
Hắn dừng xe ở một nơi phù hợp rồi bật điện thoại lên tìm kiếm một số đề cử về quán phở phục vụ xuyên đêm. Cuối cùng cũng tìm thấy một địa chỉ gần bọn họ nhất. Tuy không phải là một nhà hàng lớn nhưng lại khá nổi tiếng về hương vị thơm ngon nhưng chỉ là một quầy hàng lưu động trong một con hẻm nhỏ.
Vì đã trễ nên không còn nhiều sự lựa chọn. Để đến được quán phở này, Hoàng Nam phải dừng xe ở một nơi cách đó khá xa, sau đó cùng Khánh Dương đi bộ vào trong hẻm. Khu vực này nằm ở vùng đất trũng trong thành phố, vào một số thời điểm sẽ gặp triều cường, bị ngập nước một số đoạn. May mắn lúc đến thì nước ngập mới một nửa đường, vẫn còn một đoạn khô ráo để đi vào bên trong.
Hoàng Nam và Khánh Dương ngồi vào bàn. Hiện tại dù đã gần giữa đêm nhưng trong quán lại vô cùng đông đúc, vô cùng ăn khớp với độ nổi tiếng của nó được lan truyền trên mạng. Hoàng Nam chỉ gọi một tô không hành cho Khánh Dương vì mình vẫn còn no. Với hắn còn phải dự phòng lỡ như Khánh Dương ăn không được thì hắn còn ăn dùm. Đây là kinh nghiệm do ba hắn truyền đạt lại, có vẻ rất hợp lý và đáng tin.
Vì quán được phục vụ bởi những người lớn tuổi nên không nghe rõ yêu cầu không hành của Hoàng Nam. Thế nhưng hắn cũng không làm khó bọn họ, hắn lại thực hiện nhiệm vụ vô cùng cao cả đã rất nhiều năm của mình, ngồi gắp hành ra khỏi tô. Khánh Dương chống cằm nhìn Hoàng Nam, quả nhiên cô nhận định không sai. Hoàng Nam đúng là một người chồng tốt.
"Ok rồi, em ăn đi. Ăn nhiều vô bù lại cho bữa tối."
"Cảm ơn anh."
Dù cho được Hoàng Nam tận tình cổ vũ nhưng Khánh Dương chỉ ăn được một tô. Từ khi mang thai, cô đã thèm ăn hơn trước nhưng do bình thường cũng không ăn quá nhiều nên hiện tại khẩu phần ăn cũng chưa chênh lệch đáng kể.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi bộ ra khỏi con hẻm nhỏ. Gần đến đầu đường thì triều cường đã dâng lên, nước ngập phủ kín cả một đoạn đường, che khuất luôn cả một khung đường nhỏ khô ráo lúc đầu. Những người đi xe máy vào hẻm không gặp phải vấn đề gì lớn, thế nhưng với Hoàng Nam và Khánh Dương đang đi bộ thì lại là một chướng ngại đáng kể.
Nước ngập không cao, chỉ qua mắt cá chân một đoạn nhưng chắc chắn là sẽ bị ướt giày khi bước vào. Trong lúc Khánh Dương còn đang đắn đo suy nghĩ thì Hoàng Nam đã nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Để anh cõng em."
"Như vậy có được không? Em còn đang nghĩ hay là nhờ ai đó chở chúng ta ra ngoài đường lớn."
Ý tưởng của Khánh Dương không tệ nhưng sau khi cô vừa nói xong thì những khách đi xe máy cuối cùng cũng đã rời khỏi con hẻm.
"Chỉ có một đoạn ngắn thôi. Anh cõng được."
Hoàng Nam nói xong, không để cho Khánh Dương có cơ hội để từ chối, hắn không chút đắn đo tháo giày thể thao ra đưa cho cô cầm. Sau đó hắn cúi thấp người chờ cô lên. Cuối cùng Khánh Dương cũng đồng ý dù cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng trong lòng. May mà đoạn đường này khá ngắn, nước cũng chỉ tới cổ chân, đi cũng khá dễ dàng, chỉ là nếu như cô tự đi qua con đường đó thì sẽ khá phiền phức.
"Em có nặng hơn trước không?"
Đi được vài bước thì Khánh Dương đột ngột hỏi. Hoàng Nam đang tập trung nhìn dưới chân nhưng vẫn trả lời:
"Có."
"Anh hết tốt rồi. Kêu em ăn nhiều vào xong bây giờ anh chê em mập chứ gì."
Trước giọng điệu hờn dỗi này của Khánh Dương, Hoàng Nam nghiêm túc giải thích: "Phải nặng chứ, anh đang cõng cả thế giới của mình trên lưng mà. Áp lực lắm."
Từ ngày biết được mình sắp lên chức, bỗng nhiên Hoàng Nam cảm thấy có rất nhiều áp lực vô tình ập tới. Dù cho trước đây hắn cũng đã sống một cách tử tế khi kết hôn với Khánh Dương rồi nhưng hiện tại đã có nhiều sự thay đổi. Hắn cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn, cần phải trưởng thành hơn, cần phải sống nghiêm túc hơn. Vì lúc này hắn đã có một gia đình nhỏ. Đã có thêm một người nữa cần được hắn bảo vệ.
Lúc này hắn không phải chỉ có một mình, không phải chỉ là một thằng con trai chỉ làm những gì mình thích. Cũng không phải chỉ là một người chồng tốt, trải qua những tháng vui vẻ và tận hưởng cùng với Khánh Dương nữa. Bây giờ hắn đã làm cha rồi, hắn phải chăm sóc và bảo vệ gia đình của mình, như tín ngưỡng mà hắn đã luôn được dạy bảo và tôn thờ ngày trước.
Đoạn đường này không dài, đi mấy bước đã ra đến đường lớn. Khánh Dương không để Hoàng Nam cõng mình nữa. Hoàng Nam xử lý tạm chuyện giày dép của mình rồi cùng với Khánh Dương đi lấy xe để quay về khách sạn.
Lúc này cô vẫn còn chìm trong những gì hắn vừa nói lúc nãy. Cô và con là cả thế giới của hắn sao. Là những gì quan trọng nhất mà hắn phải bảo vệ, như những gì hắn từng nói.
"Đến bây giờ em mới hiểu được câu hỏi của anh ngày đó. Ngoài sự nghiệp ra thì đàn ông cần bảo vệ điều gì nhất? Đáp án là gia đình. Thì ra là như vậy."
"Bây giờ thế giới của anh chỉ có em và con thôi. Những thứ khác đều không còn quan trọng nữa."
***
Hoàn thành chính truyện và ngoại truyện.
***
Tác giả: Lần này là hết thật không còn gì để viết nữa, dài quá rồi :> Câu chuyện của Nam Dương tới đây là hết, bây giờ chỉ có thể gặp lại họ đâu đó khi làm khách mời trong truyện khác của mình thôi. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã theo dõi truyện đến tận ngoại truyện cuối cùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip