Chương 67 Gia Đình
Chiếc xe dừng lại giữa sân trường. Thật không hổ danh là trường chuyên giành cho con các nhà tài phiệt. Nhìn bãi xe là đủ biết nhưng nổi trội hơn cả vẫn là chiếc xe ngoại đắt tiền của hắn. Hàn phong xuốnng xe, từ tối hôm qua cho đến bữa sáng và bây giờ , thằng bé không hề nói một câu gì. Chỉ như thế, im lặng tựa tản băng cũng đủ khiến thiên thấy không ổn một chút nào - con không sao chứ lâm hàn phong không nói gì, chỉ cầm tay thiên và lôi đi vào một nơi đông đúc đầy những con người xa lạ mà hắn không biết hoặc biết mà lười nhác không chịu ghi vào bộ nhớ của mình chợt. Phong rời tay thiên. Để hắn giữa một biển người khác lạ. Hắn nhìn quanh, khó hiểu với những biểu tình của con trai. Sân trường được trang trí giống như một lễ hội. Lẽ hội mà hắn chưa bao giờ đến và cho đến khi cậu nghe thoang thoảng qua một vài tiếng cười nói về hôm nay. Lễ hội gia đình. Cậu chưa từng nghĩ tới. Con trai của hắn muốn gia đình đến đây, muốn một tay nắm tay ba một tay nắm tay mẹ như bao đứa trẻ khác gần năm năm trời. Đến con cậu sinh ra vào ngày tháng năm nào, tiếng khóc ra sao, tiếng nói đầu tiên là ba hay mẹ . Bước đi đầu tiên như thế nào, ai đã nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy. Cậu cũng đâu biết lâm hàn phong đã hỏi cô về ba trong cái nhìn đố kỵ được ba bế bồng, đưa đi chơi. Cậu nhìn quanh tất cả đều là một gia đình chỉ trừ con trai cậu. Lòng hắn quặn lại, cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cô nhưng quả thực là không liên lạc - - -biệt thự gần năm năm cô chưa đặt chân. Có vẻ nơi đây, cây bối đã lớn hơn một chút, cũng đẹp hơn một tí. Tất cả đều thay đổi riêng tình cảm và những nỗi đau đều nhạt dần trong biển hạnh phúc . Cô lái xe trực tiếp vào sân, những người giúp việc có mặt đều khá ngạc nhiên nhưng cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười có lệ rồi đi lên tầng. Căn phòng vẫn như cũ, chỉ có không còn người ở, lạnh lẽo và thiếu hơi ấm. Nhưng hôm nay trở đi, căn phòng sẽ lại trở nên ấm áp bởi vì cô đã quay về . Điện thoại trong túi cô chợt rung lên làm cô nhăn mày , màn hình hiển thị có thông báo. Hôm nay là ngày lễ gia đình mà hằng năm trường của phong vẫn tổ chức, có lẽ những hành hồi tối của hàn phong, thằng bé . . Cô lao nhanh xuống xe và phóng đi với tốc độ cao. Từ khi hàn phong được cô cho đi học ở trường, những ngày hội như vậy chưa đếm hết trên một bàn tay nhưng thử hỏi cô đã cùng con trai đến được mấy lần. Hình như là chưa lần nào bởi nếu không vì cô bận thì thằng bé cũng ở nhà. Cho đến ngày hôm nay, khi có cả ba và mẹ thì cô cũng tiếp tục trốn tránh đi trách nhiệm này. Cuối cùng cô chẳng có lấy một điểm xứng đáng để làm mẹ. Khi phong hỏi về ba, lúc đó còn chưa đầy hai tuổi liền thấy cô buồn mà sau này không một lần hỏi với, khi cô khóc liền lấy khăn lau nước mắt . . . Dù bản chất được xem là lạnh lùng trên cả lạnh lùng nhưng với cô, lâm hàn phong là ngọn gió ấm áp hơn tất thảy, nhóc chính là nguồn sống của cô trong năm năm không có hắn. Vậy cô đã từng nghĩ đối với hàn phong cô chính là người mẹ tuyệt vời nhất mà thằng bé không muốn làm cô khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip