Chương 68 Con Quậy Phá . . . Mẹ Gánh Chịu
Nếu không phải một lần lâm hàn phong thử gõ tên mẹ yêu lên ông chú google thì nhóc quả không biết mình lại có một gia thế đáng tự hào như thế. Ngay lập tức nèo papa cho chuyển sang trường royal với điều kiện sẽ không làm phiền ba mẹ. Đương nhiên hẳn được đóng dấu thông qua mượt mà. Chà. Nhìn trường mà lâm hàn phong không ngờ mình lại là một tỷ phú trẻ như thế. Một tối, phong ngồi trên giường. Papa đại nhân đang ở trong phòng còn mẫu thân nhân là không biết. Nhóc đang đợi ba ra cùng xem bóng đá. Chợt. Tivi hiện ra tín hiệu muốn kết nối. Không ngần ngại, nhóc lướt vào bình thản nhìn tám ôm mắt đang nhìn mình
- cháu bé. Cháu là ai. Ta muốn gặp lâm hàn thiên- ba hắn lên tiếng
phong rời mắt khỏi laptop, hướng thẳng vào phòng tắm
- ba . Có bốn người hai nam hai nữ muốn gặp ba
- ba. Ba- bốn người kia cùng nhau lắp bắp kinh ngạc
- không lẽ là mẹ - phong cau mày
vừa vặn sao lúc thiên vừa ra, hắn đến bên bảo bối ngồi đối diện màn hình lớn thì
- lâm hàn thiên. Thằng con khốn nạn. Ruốt cuộc là mày làm ăn kiểu gì mà đã có con lớn như vậy hả. Chẳng lẽ việc con dâu bỏ đi là vì này ngoại tình sao. Mẹ không hiểu tại sao nữa. Mày có còn là con của ba mẹ nữa không - mẹ hắn lớn tiếng quát
- ba thất vọng về con- ba hắn nhìn thiên, ánh mắt không mấy hài lòng
lâm hàn phong liền ngẩng đầu nhìn lâm hàn thiên
- ba làm ăn kiểu gì mà có con - nhóc hỏi
- nhóc con. Sau này rồi biết- lâm hàn thiên xoa đầu con trai
riêng hai người bên kia vẫn nín bặt. Phải chăng họ đang đau lòng thay cho con gái mình. Đáng lẽ lúc trước họ không nên ép cô như vậy
song. Từ cửa. Cô chạy vào, hai tay áp vào má bảo bối đang ngồi trong lòng thiên
- bảo bối. Quả thực ngoài kia rất lạnh. Con là ấm nhất
- mẹ. Con không thích- phong hét lên như bị chọc tiết
- hai cha con đang làm gì vậy- cô quay người , căng mắt nhìn
- ba . . . Mẹ
- hoàng ngọc băng nhi - cả bốn người lại thêm một phen hú tim
- vâng
- đứa bé đó là con của con sao
- vâng - cô khóc cũng không được, cười cũng không ra, không phải là con cô thì là con riêng của lâm hàn phong chắc
- cháu yêu quý . Quả thật dễ thương giống ba
- không lẽ giống ông hàng xóm- lâm hàn phong nhăn mặt
- cháu . . . Với cái kiểu này thì đúng là sản phẩm của hai đứa con này
- sao ? - lâm hàn phong thắc mắc
- bà nội rất vui vì không biết mình lên chức từ khi nào. Cháu tên gì ?
- lâm hàn phong
- lạnh lùng như cha nó- ba hắn nói- ngủ đi muộn rồi, không tốt cho sức khoẻ đâu
- chúc ba mẹ ngủ ngon- cô nói
- ừ - ba hắn đáp
- con ngủ với mẹ - phong ôm lấy cổ cô
- làm con trai phải tự lập - thiên nói
- ba làm ăn kiểu gì mà đến ngủ cũng không cho con ngủ với mẹ. Nếu biết trước như thế con ước mình gặp ba muộn hơn
- lâm hàn phong . Ít nhất cũng phải để ba làm ăn , vốn đã bỏ rồi bây giờ phải lấy lãi
phong xì một tiếng, đi ra khỏi phòng và trước khi ra không quên khóa cửa phòng để ba hoàn lại vốn
- con còn nhỏ , hà tất anh phải như vậy. Vả lại cho con ngủ ở đây cũng không sao
- nếu nó cứ ngủ ở đây thì đến khi nào mới có em chứ. Làm con một rất chán
- anh . .
Thiên không nói, trực tiếp hành động, tắt đèn và tắt tivi, trả lại màu vàng mờ cho căn phòng, bóng với che khuất một cảnh xuân trong đêm . . .
- - -
Sáng. Cô thật sự ghét tiếng chuông quái ác. Đôi lúc làm như lâm hàn thiên quả không sai, nên tắt nguồn điện thoại, trong tâm trạng bị hao tổn về thể xác cũng như tinh thần thì tốt nhất là không nên ai làm phiền. Đêm qua, hắn không ngừng đòi hỏi vô độ đến tận sáng khiến cô sống đi chết lại, vô cùng mệt mỏi. Đã thế, chưa chợp mắt nổi thì lại tiếp tục bị hành hạ cho đến khi ai đó luyến tiếc phải xuống giường chuẩn bị đi làm. Giữa đống chăn nhăn nheo, cô vươn tay mò chiếc điện thoại bị vứt đâu đó
- alo
- . . .
- sao? - cô vội vàng bật dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ
- . .
- tôi đến ngay
cô khó chịu rồi khỏi nhà. Lâm hàn phong sau khi ý thức được thân phận cao quý hơn những người cao quý của mình : con trai của tiểu thư hoàng ngọc và cậu ấm nhà họ lâm, nay lại là cháu đích tôn của lâm gia, cháu ngoại bảo bối của hoàng ngọc, cháu cưng của JW và SW , chống lưng là ba tập đoàn hàng đầu JK, TN và THE ROSE. Quả không tầm thường. Trong trường, thầy cô và tất cả nhìn phong như một ông mặt trời. Chói đến khó nhìn. Do đó đâu ai dại gì dây vào nếu muốn ra bãi phế thải ngủ. Ngay cả những người gấp cậu cả chục lần vẫn phải tôn rùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip