Chương Ngoại Truyện 1.1 Nhị Thiếu Gia Lâm Thiên Bảo
Ba năm sau. Tại seoul hàn quốc, khu biệt thự lâm gia, một tiểu tử đáng yêu đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đen láy không ngừng nhìn vào nào hình ipad. Khuôn mặt hoàn mĩ tới từng góc cạnh. Thừa hưởng vẻ đẹp từ ba và mẹ , cộng thêm chút bẩm sinh, tiểu tử này thật yêu nghiệt . Đôi môi nhỏ đôi lúc nhếch lên. Lâm thiên bảo- nhị thiếu gia nhà họ lâm. Nếu anh trai lâm hàn phong nổi bật với sức hút lạnh lùng như cái tên thì lâm thiên bảo mang một vẻ lãnh tử hấp dẫn. Hắn bước xuống nhà, vừa hay gặp đúng oan gia ngõ hẹp. Lâm thiên bảo và lâm hàn thiên quả thực rất hợp nhau với khó nói. Ở nhiều điểm lại vô cùng tương đồng đến việc chỉ cần nháy mắt cũng đủ hiểu đối phương nhưng đôi lúc cũng khiến hắn . . . Điên người. Lâm hàn thiên ngồi xuống, ôm bảo bảo vào lòng
- lâm thiên bảo. Mới sáng ra con đã lại chơi game. Nếu mẹ biết được sẽ hầm con với khoai tây đấy
-con không, ba không nói, làm sao mẹ biết được. Chưa chắc mẹ ngủ đã dậy
- sao con biết- hắn chau mày nhìn lâm thiên bảo
nhưng thằng bé không hề nhìn cậu lấy một lần mà chỉ tập trung vào những chiến thuật trên màn hình
- nhìn ba rất phấn khích
lâm hàn thiên chết sững . Con trai thứ hai của hắn có một biệt tài rất đặc biệt đó là giết người không cần vũ khí. Chẳng hạn như vậy. Lâm hàn thiên cũng đủ chết lâm sàn. Nhưng không phải chỉ một mình hắn là nạn nhân mà hoàng minh vũ hay thậm chí là anh vợ hoàng diệp hàn cũng chịu nhiều cay cú. Ngoài ra, bộ não của lâm thiên bảo cũng không phải dạng vừa
--- quá khứ---
chuyện kể rằng.
Một ngày đẹp trời vô cùng. Đứa bé trong bụng cô liền lập tức đòi ra ngoài. Trước cửa phòng sinh, phu quân vô cùng lo lắng đi tới đi lui. Bên ghế chờ, một cậu bé im lặng. Chỉ mấy cô y tá là nhìn papa đại nhân cười mỉm khiến lâm hàn phong nhíu mày khó chịu lên tiếng
- ba. Đây không phải là sàn diễn thời trang
vừa hay, lúc đó cánh cửa mở. Cô y tá bế hoàng tử bé vừa chào đời. Hắn nhìn bảo bảo trong tay cô y tá, miệng mở một nụ cười chết người làm cô ta suýt.....đánh rơi mất con người ta nếu không được ai đó tận tình nhắc nhở
- cẩn thận. Em cháu còn chưa thừa hưởng tài sản
cô y tá đen mặt nhìn phong, nhưng nào dám làm gì, ai bảo người kia sinh ra đã quyền lực từ trên xuống dưới như vậy. Cô được chuyển về phòng bệnh bình thường, lâm hàn thiên có vẻ rất vui. Dù là đứa con thứ hai nhưng lần sinh phong , cô chỉ có một mình, vì vậy đây được xem là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình làm ba thật sự. Thằng bé nằm trong người ba vô cùng ngoan ngoãn, chỉ vận động tay chân chút xíu, đạp đạp vào áo, tay bé xíu sờ sờ vào papa đại nhân. Hắn không quên chia sẻ niềm vui với hàn phong nhưng đáp lại là sự thờ ơ rất vô tình
- ba sẽ điêu đứng vì nó đấy
ngay sau câu nói đó thì lâm hàn phong hứng thẳng một cái cốc khá đau vào đầu. Cậu ngồi bên giường, nhìn bảo bảo nào trong vòng vậy cô ngủ rất ngoan
- em mệt không
- một chút- cô nói
- hình như con hơi thừa thì phải- lâm hàn phong thở dài đúng chất ông cụ non
- sao được chứ. Hàn phong chúng ta là một gia đình
phải nói lại. Sau này, hàn thiên quả thật rất khâm phục tài tiên đoán của lâm hàn phong. Lâm thiên bảo thật sự làm cậu điêu đứng , mấy lần hại cậu bị đuổi ra khỏi phòng
một lần khi bảo bảo hỏi cậu một câu vô cùng thật lòng
- papa thích ăn thịt ai nhất ( ý nói muốn ăn thịt nào nhất )
hắn lập tức buột miệng
- mẹ con
cứ ngỡ là lời hỏi ngu ngơ của trẻ con, ai ngờ tiểu bảo bảo ở nhà liền mách phu nhân. Hậu quả thì ... Cậu vừa về đến nhà liền nhận được lệnh cấm vận, bị phạt tại nhà lao phòng làm việc. Hại thân cậu đêm đó không tài nào ngủ được. Bấy giờ, lâm hàn thiên nói nhận ra : khi thiếu một ai đó thì khó có thể ngủ được
một lần khác. Lâm thiên bảo đáng yêu lôi mẹ vào phòng bắt mẹ kể chuyện, ai ngờ lại giở trò . Mặc dù trước đó đã hứa rất ngọt ngào rằng
- daddy yêu quý. Con chỉ mượn mami một tiếng thôi.
Điều đó làm lòng thương con của vị cha ngây thơ rộng lượng. Kết quả : nhóc khóa cửa lại, đã thế còn cất toàn bộ chìa khóa vào phòng, nằng nặc đòi mẹ ngủ cùng
lâm hàn thiên lúc đó chỉ hận không thể phá tan cửa phòng cướp vợ
---- quay lại thực tại----
- con không thích ngủ với mẹ sao?
- không thích- thằng bé thẳng thắn
- tại sao?- thiên kinh ngạc
- tại ba. Chẳng phải ba cảm thấy rất phiền, nhân lúc con ngủ thường bế con về phòng
- là ba sợ con không thoải mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip